Các vị đại thần đều cúi đầu không ai nói gì, không có mấy người dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tuyết Ninh trên đó có mang theo cảm giác áp bách, ánh mắt lạnh như băng
Tuyết Ninh chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại khuôn mặt tươi cười nói: ” Tuyết Ninh tự nhận là không có đắc tội với bất luận kẻ nào, nhưng toàn bộ mọi người trong Lạc Nguyệt Quốc đều cấp cho Tuyết Ninh thêm một cái tội danh yêu nữ, Tuyết Ninh chỉ là một nữ tử, sao có thể nhận nỗi hai chữ yêu nữ này được chứ”
Bạch Phượng Nhi cười nói: ” Tỷ tỷ không nên tức giận, đều là lời đồn thôi, tỷ tỷ hà cớ gì phải như vậy”
Tuyết Ninh cũng không có đáp lại lời nói của Bạch Phượng Nhi, tiếp tục nói: ” Nếu các vị đại thần cho rằng Bổn cung không có tư cách làm hoàng hậu, tốt lắm, bây giờ có thể thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phế đi chức vị hoàng hậu của Bổn cung”
Lãnh Nguyệt Hàn cũng không cho là đúng hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ: nữ nhân chết tiệt này, thật sự rất thông minh, đem tất cả vấn đề quăng lên đầu mình, hắn biết rõ mình không thể phế bỏ chức danh của nàng được
Trấn Quốc Công tức giận vung tay áo, quay mặt đi chỗ khác không nhìn Tuyết Ninh
Tuyết Ninh hói: ” Như thế nào, sao không có ai nói chuyện” Giọng nói tràn ngập thoải mái tự tại, giống như nói đây không phải là chuyện của mình
Mọi người không ai nói gì, Tuyết Ninh đưng lên nói: “Tốt lắm, nếu cá vị địa thần không có ý định thỉnh hoàng thượng phế bỏ Bổn cung, tốt như vậy thì xin mời các vị nhớ kỹ hôm nay Bổn cung nói gì”
Ánh mắt Tuyết Ninh mang theo sự coi rẻ hết thảy mọi thứ, quét mắt bốn phía, từng chữ từng câu nói: ” Từ hôm nay trở đi, Bổn cung không muốn nghe lại, những chuyện đồn nói Bổn cung là yêu nữ” Giọng điệu lạnh lùng mang theo sự cường ngạnh cảnh cáo
Thượng quan Thiên Dật tiếp lời nói: ” Yêu nữ? Ai a, ta đây đường đường là quốc sư Nguyệt Lạc Quốc thế nhưng lại không biết Lạc Nguyệt Quốc có yêu nữ, có phải đây là vũ nhục năng lực của ta hay không?” Ngữ khí tràn đầy thoải mái tự tại, như là đang nói giỡn, nhưng mọi người ở đây đều biết không thể đắc tội với quốc sư
Tuyết Ninh biết Thượng Quan Thiên Dật đang giúp mình, hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói
Lãnh Nguyệt Hàn ho khan một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói: ” Trẫm đã nói qua, không được đề cập bất cứ chuyện gì vũ nhục hoàng hậu, chẳng lẽ các người nghe tai này rồi ra tay kia, mọi thứ đều để ngoài tai ư? xem trẫm không tồn tại”
Khương Khôn la hét nói: ” Cái gì, dựa vào đâu mà các người nói muội muội của ta là yêu nữ, nàng mang đến vận rủi, tất cả chỉ là lời đồn thôi , các ngươi lại tin là thật” lời vừa nói ra, Thừa tướng vây bên cạnh phụ họa nói: ” Đúng vậy…. Đúng vậy” tất cả mọi người đều nịnh nọt
Hoàng thượng hành lễ nói: ” Hoàng thượng xin nghe lão phu nói một lời”
Lãnh Nguyệt Hàn ngăn lại nói: ” Tốt lắm chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi, từ nay về sau vô luận là ai cũng không được nói đến chuyện này nữa” Giọng nói tràn ngập sự không tha không được cãi lời, nhận mệnh
Trấn Quốc Công thở dài nói: ” Nghiệp chướng, nghiệp chướng a, sớm muộn một ngày nào đó Nguyệt Lạc Quốc đều bị hủy trong tay nữ nhân này” Nói xong lắc đầu, ngay cả hành lễ cũng không quay đầu đi, làm cho hạ nhân giúp mình rời đi
Chỉ có Vân Mộc Trần vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Khương Tuyết Ninh
Đến khi Vân Mộc Tuyết đẩy cánh tay của hắn” Tam ca ca, ngươi lại thất thần vì nữ nhân này rồi” Chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói
Vân Mộc Trần phục hồi lại tinh thần, chỉ cười không nói gì
Bạch Phượng Nhi tức giận cắn môi không nói gì, nhìn Khương tuyết Ninh đứng ở nơi đó, trong lòng thầm nghĩ: nữ nhân này thật là lướn mật, luôn làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả mình cũng bội phục
Nếu không phải vì Hàn ca ca, không ở trong hoàng cung này, mình chắc sẽ kính nể nàng, chỉ tiếc các nàng cả đời cũng không trở thành bằng hữu được. Nhất định phải là địch nhân, mình sẽ không thua bất luận kẻ nào, lại không cho bất luận kẻ nào có thể cướp đi Hàn ca ca của mình
Lãnh Nguyệt Hàn hàn huyên với Vân Mộc Trần vài câu khách khí, tiếp tục náo nhiệt như cũ, nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng.