Biết rõ không nên làm mà vẫn làm, gọi là “Dũng”, biết rõ không thể làm mà vẫn làm thì gọi là gì?
Gọi là “Tội”…
Lâu Triệt buông cây bút lông trong tay, đưa mắt nhìn những công văn, giấy tờ trên mặt bàn, tâm tư có chút trống rỗng, đầu óc không ngừng hồi tưởng lại đêm hôm đó từ trong cung trở về cùng những lời mập mờ của Quy Vãn. Buồn bực dâng lên trong chàng, “roạt” một tiếng, chàng đóng sập đống giấy tờ trước mặt, khép mắt lại chìm vào trầm tư. Chợt nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập trên hành lang tiến về phía mình, phút chốc tiếng bước chân dừng lại phía ngoài cửa.
“Tướng gia?” Tiếng lão quản gia pha chút hổn hển vang lên, có chút dè dặt dò xét.
Mí mắt không hề động, thinh lặng như thể không nghe thấy tiếng bẩm báo, rất lâu sau, Lâu Triệt mới chậm rãi mở mắt ra: “Chuyện gì?”
“Gia, ngoài cửa có Tần Tuân, Tần đại nhân của Ngự y điện cầu kiến.” Lão quản gia trước sau vẫn giữ giọng điệu cung kính hữu lễ, như thể đã quá quen thuộc với việc phải chờ đợi rất lâu.
Khóe miệng cong lên một nụ cười bỡn cợt, tiếng cười trầm trầm bật khỏi miệng: “Muốn bẩm báo chuyện gì sao?”
“Gia, đại nhân nói ngài có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bẩm báo.” Cảm xúc và tâm tư của chủ nhân luôn vô cùng khó đoán, nhưng căn cứ vào hơn mười năm kinh nghiệm hầu hạ trong phủ này, lão quản gia có thể chắc chắn, hôm nay tâm tình chủ nhân của lão tuyệt không tốt chút nào.
“Cực kỳ quan trọng?” Một tiếng “hừ” lạnh bật ra lẫn trong nụ cười, tới nơi này cầu kiến, kẻ nào dám nói chuyện không trọng yếu; suy xét một lát, chàng liền khôi phục chất giọng dịu dàng ôn hòa thường ngày: “Cho lão ta vào đi.”
Thoáng chốc tiếng bước chân vang lên rồi xa dần, rất nhanh sau đó, hai nhịp chân bước trầm ổn vững vàng quay lại, âm thanh già nua của một vị lão già vang lên: “Lão thần Tần Tuân bái kiến Thừa tướng.”
Lão quản gia tiến lên trước, mở cửa phòng, Lâu Triệt vẫn giữ nguyên tư thế nghỉ ngơi kia, gương mặt tuấn nhã ánh lên một nụ cười thoảng gió xuân, lãnh ý trong mắt không giảm nửa phần: “Tần đại nhân, mời.”
Tần Tuân gật đầu, chậm rãi tiến vào phòng, không dám bất kính mảy may với chàng tuổi trẻ tao nhã trước mặt mình, ngồi xuống vị trí dành cho khách phía dưới, chỉ dám chiếm một nửa ghế, ngồi thật nghiêm chỉnh.
Nha hoàn dâng trà nóng lên, khói trà lay động phiêu diêu trong không khí, thoáng chốc hương trà lan tỏa bốn phương, u hương nhàn nhạt chảy tràn khắp phòng.
Lâu Triệt ung dung nhấp một ngụm trà xanh, thoáng liếc mắt nhìn xuống, Tần Tuân có vẻ bứt rứt bất an, thần thái căng thẳng hơi đáng ngờ. Chậm rãi đặt tách xuống, một tiếng thở dài khe khẽ hòa trong tiếng tách chạm đĩa sứ thu hút sự chú ý của Tần Tuân: “Hương trà thơm ngát vậy vẫn chưa vừa miệng Tần đại nhân, lẽ nào đại nhân đang có tâm sự gì?”
Nhìn quanh bốn bề, nhận ra quản gia và nha hoàn đã lui khỏi phòng, chỉ còn lại hai người là mình và Lâu Triệt, lão bất giác nuốt ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng: “Lâu Thừa tướng, chuyện này, thực sự không biết có nên nói hay không.”
Thoáng nở nụ cười, ánh mắt càng thâm trầm, Lâu Triệt hơi rướn mình, lộ ra dáng vẻ thích thú: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Kéo tay áo thấm mồ hôi rịn đầy trán, Tần Tuân sợ sệt, nội tâm tranh đấu kịch liệt, dáng vẻ như đang nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng chậm rãi bẩm tấu: “Lâu Thừa tướng, hai tháng trước, khi Huỳnh phi nương nương sảy thai, khi ấy vi thần đang trực Ngự y điện, phụ trách việc điều hòa thân thể cho nương nương đang mang thai, chiếu theo quy củ, phàm là đơn thuốc Ngự y điện đã từng kê sau khi bốc thuốc đều phải xử trí gọn ghẽ. Hôm đó, thần đi tìm lại đơn thuốc dưỡng thai của Huỳnh phi nương nương nhưng không thấy đơn thuốc đã kê đâu, thần vô cùng lo lắng sốt ruột… Không tìm thấy đơn thuốc sao có thể bàn giao công việc dược, thần chỉ đành đi tới nơi bốc thuốc, hy vọng có thể liệu theo tình hình thuốc đã bốc để kê lại đơn. Khi thần tới kho thuốc, mới phát hiện ra nơi để đỗ trọng đã bị tráo thành Tạng hồng hoa(1).” Giọng nói mỗi lúc một tắt dần, cuối cùng run rẩy không ngớt.
(1) Tạng hồng hoa: Danh pháp quốc tế là Crocus sativus, còn được biết đến với tên gọi cây nghệ Tây, Lệ hoa hồng… là một loại thực vật thuộc họ Diễn vi, có các màu trắng, tím vàng… Đây là loại cây bản địa của vùng Tây Nam Á, được trồng đầu tiên ở Hy Lạp. Sách “Bản thảo cương mục” xếp loài này vào phần dược liệu, là một vị thuốc quý trong Đông y, dùng cho bệnh dạ dày, sốt, bế kinh, thai chết lưu, sưng tấy đau nhức… Bởi có tính nhiệt giúp thông huyết nên có tác dụng trục thai, do đó kiêng dùng cho phụ nữ có thai.
Nghe đến đây chính Lâu Triệt cũng không khỏi biến sắc, u ám khó lường, hai mày cau chặt, giọng điệu lạnh băng: “Ngài chắc chắn chứ?”
Khắp người Tần Tuân run rẩy không thôi, vội vàng biện bạch: “Đương nhiên, vi thần đã giấu chuyện này trong lòng hơn một tháng nay… Đỗ trọng và Tạng hồng hoa vốn là hai loại hoàn toàn khác nhau, thần làm ngự y nhiều năm, làm sao có thể nhầm lẫn hai loại này với nhau. Sau đó, thần rất lo lắng nhưng không biết tìm ai để kể chuyện này, bèn đi tìm thái giám phụ trách điều chế thuốc… Tiểu Lâm Tử để hỏi chuyện này. Hỏi ra mới biết hắn đã bị điều đi, rồi ba hôm trước, hắn đột nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử, ngay cả nguyên nhân cũng chưa làm rõ, thi thể đã bị đưa đi rồi.”
Đối với chuyện kỳ bí chốn thâm cung này, lão càng nghĩ càng thấy kinh hãi, ngày ăn không ngon, đêm trằn trọc chẳng an giấc, suốt hai tháng ròng chịu đủ hành hạ giày vò, rồi ba hôm trước được tin Tiểu Lâm Tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khiến lão sợ chết khiếp. Cân nhắc nửa ngày, hôm nay lão mới gom đủ dũng khí đem chuyện này bẩm lên Lâu Thừa tướng. Bất kể ra sao, giờ đây người có kể quản được chuyện này, ngoài đương kim Thánh thượng thì Thừa tướng Lâu Triệt là lựa chọn thứ hai. Việc này cũng không thể liều lĩnh mạo muội tấu thẳng với Hoàng thượng, ngộ nhỡ long nhan nổi trận lôi đình, chính mình cũng chịu liên lụy, cuối cùng chỉ còn cách tìm tới Lâu Triệt.
Nghe hết câu chuyện nhưng sắc mặt Lâu Triệt hoàn toàn không biến đổi gì, vẫn dịu dàng nhàn nhã như chẳng có lời nào lọt vào trong tai. Tần Tuân cảm thấy một thứ áp lực đè nặng xuống mình, bức bối hơn trước gấp mười lần, cảm giác căng thẳng nặng nề đến độ không thở nổi, sự sắc bén như băng tuyết ngưng tụ từ Lâu Triệt đang lẳng lặng không nói tản ra khắp nơi.
Không chịu nổi áp lực trong lòng, Tần Tuân đành lên tiếng hỏi: “Lâu Thừa tướng…”
“Tần đại nhân!” Lâu Triệt trầm trầm lên tiếng, liếc nhìn Tân Tuân, ánh mắt sắc bén khiến lão cúi gằm mặt: “Chuyện này, trước mắt có bao nhiêu người biết?”
Mồ hôi lạnh lại nhỏ giọt trên trán, thế nhưng lão hoàn toàn không cảm thấy bất cứ điều gì, tất cả tinh thần đã dồn cả vào người đàn ông mang dáng vẻ một quý công tử đang ở trước mặt kia. Tần Tuân cẩn trọng không dám tỏ ra mảy may sơ suất, vội vã đáp: “Hiện tại chuyện này chỉ có hai chúng ta biết… Có điều, mấy hôm trước thần có đi tìm mẩy tên thái giám điều chế và dâng thuốc để hỏi chuyện, còn tìm lại đơn thuốc, chỉ e có người để tâm một chút… ắt đoán ra vài phần.”
Một tiếng “hừ” lạnh bật ra, Lâu Triệt cười khe khẽ, người để tâm ư? Trong cung này nơi nơi đều có người để tâm, Tần Tuân chạy khắp nơi hỏi han như vậy, chỉ e trong cung đã có người suy đoán ra điều khúc mắc ẩn tàng trong đó rồi.
“Tần đại nhân, chuyện này, ngài đúng một nửa cũng sai một nửa. Giữ miệng cẩn thận, đừng để ai biết.”
Lâu Triệt vừa dứt lời, Tần Tuân liền biết rõ mạng mình đã giữ được, lão không khỏi mừng rỡ, khối đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông thoát được rồi, rốt cuộc đêm nay về cũng có thể kê cao gối ngủ một giấc thật say sưa. Vì thế, lão không ngừng gật đầu, cúi người thật sát, nịnh hót đôi câu rồi vội vã rời phủ Thừa tướng.
Đợi đến khi lão ta đi khuất, Lâu Triệt mới lộ ra vẻ khó xử, trầm ngâm thật lâu cuối cùng chàng đứng lên, tiến ra sân gọi lớn: “Quản gia.”
Lời vừa thốt lên, quản gia đã bước khỏi chỗ khuất trong sân, tiến lại gần khom lưng cung kính thưa: “Tướng gia!”
“Cho người đưa tin tới Hình bộ, mời Thượng thư bộ Hình lập tức tới đây một chuyến, sau đó lại truyền tin vào cung, báo rằng chiều tối nay ta sẽ vào cung, bảo tổng quản Nội cung Lý công công chờ lệnh.” Ngắn gọn nhưng đanh thép, dứt khoát truyền mệnh lệnh xuống, Lâu Triệt có chút tâm tình khó định.
Viên quản gia cung kính vâng mệnh, đã muốn xoay người rút xuống, đột nhiên bị Lâu Triệt gọi giật lại, lão vừa quay đầu thấy Lâu Triệt đang chăm chú nhìn hoa viên, lát sau mới hỏi: “Quy Vãn đâu?”
“Hôm nay phu nhân ra ngoài từ sớm rồi, nói là sẽ trở về trước bữa tối ạ.”
Nghe được câu trả lời, mặt Lâu Triệt thoáng chút ngờ vực, không thấy Quy Vãn chàng đột nhiên cảm thấy thật bất an, quay đầu lại, cố gạt hết tạp niệm trong đầu, chàng nói: “Làm việc đi.”
Vấn đề của chàng và Quy Vãn, cứ để sau chuyện này sẽ giải quyết thật gọn gàng, dù sao vẫn còn cả đời…
* * *
Lạt Tây Thi, bà chủ dịch trạm thành Khúc Châu, giờ phút này đang yên vị trên xe ngựa, nhưng tâm trí chẳng biết đã bay tận chốn nào, nàng ta hết lần này đến lần khác tự hỏi mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ cái lần gặp được vị “Công tử” tuyệt đại phong hoa kia hai tháng trước, tựa hồ số mệnh nàng ta cũng trở nên thật kỳ quặc.
Vị “Công tử” kia thật ra là ai đây, đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên biến mất hết sức kỳ bí. Nàng vừa mất tích, cả thành Khúc Châu bị quan quân dò xét, canh gác nghiêm mật, vì lẽ đó, bản thân nàng ta cũng ngồi suy xét, phỏng đoán thật lâu cuối cùng vẫn không thể đoán ra thân phận thật của vị “Công tử” đó. Rồi mấy hôm trước lại đột nhiên nhận được thiệp mời của “Công tử’“, vì mối nghi vấn cùng hồ nghi không thế giải đáp vẫn giấu kín trong lòng, Lạt Tây Thi quyết định lên kinh thành gặp lại vị “Công tử” đó một chuyến.
Đột nhiên có tiếng xe ngựa dừng lại, Lạt Tây Thi không khỏi nhướng mày, chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một giộng nói trong trẻo cất lên: “Có phải Tam Nương ở dịch trạm Khúc Châu đó không?”
Vén rèm lên, Lạt Tây Thi nhìn ra ngoài dò xét, xe ngựa đã dừng tại một góc đường vắng vẻ, một tòa nhà có hai chái đông, tây ở ngay trước mắt, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng âm u, hương tử đằng phảng phất trong không khí, thoạt nhìn không có vẻ gì của một hào trạch sang quý, chỉ đơn giản như nhà cửa của bậc phú thương bình thường. Trước cổng lớn sơn son có một nha hoàn mình vận áo vàng, dáng người thanh tú xinh đẹp, khí độ phi phàm đang mỉm cười chờ đón mình.
Nhảy khỏi xe, Lạt Tây Thi hỏi thẳng: “Cô nương, nơi này là…”
Chậm rãi tiến lại, Linh Lung hành lễ đơn giản: “Là Tam Nương đó sao? Mời theo ta vào nhà trước đã.” Tựa hồ biết rõ đối phương sẽ theo sau, nàng liền gật đầu rồi lễ độ đi trước dẫn đường.
Lạt Tây Thi thoáng liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh rồi nhanh chóng bắt kịp người đi trước, vừa vào cửa, hương tử đằng xộc tới tận cánh mũi, thở ra hít vào đều là hương thơm ngọt ngào, một mảng tím ngắt ánh vào đáy mắt.
Sân trước sân sau, hết các chái nhà trong viện đều trồng hoa tử đằng, bây giờ chính lúc tử đằng nở rộ, lộng lẫy chói ngời. Những cánh hoa tím biếc bị gió mùa hạ bứt lìa khỏi đài, rụng rơi tan tác trên mặt đất, bước vào nội trạch mà như đi trên những đám mây tím bồng bềnh.
Lòng không tránh khỏi một tiếng tán thưởng, Lạt Tây Thi đi theo Linh Lung, vòng qua chái nhà, tiến vào tận sân giữa, nghe tiếng oanh thỏ thẻ vọng tới bên tai, nàng ta nương theo âm thanh mà nhìn tới, bàn chân chợt sững lại, không sao đi tiếp được nữa.
“Tiếc nỗi biệt ly, tiếc nỗi biệt ly
Tỉnh vô hạn gửi gắm tiếng đàn
Tiếng tơ dạt dào như nước chảy
Giận chàng bỏ đi chẳng trở vê… (2) “
(2) Nguyên văn: “Tích biệt ly, tích biệt ly, vô hạn tình ti huyền trung ký… Huyền thanh tông tông tự lưu thủy, oán lang thử khứ vô quy kỳ.” trích từ “Khổng tước đông nam phi” (Chim công bay về phía đông nam) – một bài nhạc phủ thời Hán dài 357 câu ngũ ngôn chia thành bốn đoạn, đây là bài nhạc phủ truyền tụng tộng rãi nhất, được các học giả Trung Quốc công nhận là tiểu thuyết bằng thơ của họ.
Tiếng oanh uyển chuyển như nước cuốn mây trôi, cất lên trong trẻo lưu loát; giữa sân, một thiếu nữ quay lưng về phía Tam Nương và Linh Lung, đang diễn xướng một mình.
Từng làn gió hạ mát lạnh ùa qua, cuốn những dải hoa tử đằng đang buông lơi rối vào nhau, vài cánh hoa tim tím bị bứt lìa cành, uốn lượn trong gió rồi chầm chậm đáp xuống, lướt qua y phục sang quý mà vương lại mái đầu đen nhánh của ngưòi đang diễn xướng, trên bờ vai mảnh dẻ, trên váy lụa thướt tha của người ấy. Cánh hoa rụng rơi tựa như mang theo sinh mệnh, dường như cũng biết uốn lượn vờn quanh, biết lả lơi nhảy múa theo từng động tác của người hát kịch, ấy vậy mà người kia gần như chẳng hay biết, vẫn lay động tay áo buông rù như làn nước mềm, một mình cất tiếng hát trong tịch liêu. Dẫu rằng chỉ thoáng thấy bóng lưng, không trông tường nét mặt, nhưng tư thái ấy, dáng vẻ thướt tha ưu mỹ như nước ấy, từng chút từng chút lan tỏa từ thân mình nàng, thanh thấu, linh động, tao nhã, dệt thành một tấm màn vô hình, giữa vô thanh vô tức trói chặt bất kỳ kẻ vào vô tình thấy qua.
Bước chân, động thân, phẩy tay áo, “Người đi đâu vắng nỗi quạnh hiu, tình xưa tha thiết niềm thân mật…(3)” Quy Vãn vừa quay đầu, liếc thấy người mới tới liền nở nụ cười rạng rỡ, tay áo xoay một vòng cuộn lại, thản nhiên phất nhẹ, phủi đi những cánh hoa tím biếc bám trên người, rồi hướng về phía hai người vừa tới mà rằng: “Tam Nương đường xa lặn lội tới đây, ta đón tiếp kém chu toàn rồi.”
(3) Nguyên văn: “Nhân khứ lâu không không tịch tịch, vãng nhật ân tình tình thiết thiết”, trích “Khổng tước đông nam phi”.
Tựa như còn bị khung cảnh diễm lệ vừa rồi bắt mất hồn phách, thong thả buông tiếng thở dài, Lạt Tây Thi cũng cười: “Đến tận hôm nay ta đây mới thật sự phục… Chẳng trách ‘Công tử’ có thể một tay khống chế mọi thứ ngôn luận thành Khúc Châu như vậy.” Nàng ta lao tâm khổ tứ suốt bao ngày qua mới thấu suốt được huyền cơ ẩn tàng bên trong, vì sao “Công tử” nhất quyết phải tìm đám thư sinh trí giả tới luận bình văn chương, vì sao nàng vừa mất tích, thành Khúc Châu liền nổi lên một làn sóng rầm rộ các bậc thư sinh, trí sĩ nhất loạt dâng tấu sớ bày tỏ tâm tư. Giờ đây nghĩ lại, tất cả hóa ra đều là kiệt tác của người trước mặt đây.
“Tam Nương là người thông minh, quả nhiên không qua mặt được nàng.” Đi tới bên, Quy Vãn vừa cởi chiếc áo diễn kịch khoác trên mình, vừa buông lời tán thưởng.
Nghe được lời thừa nhận thẳng thắn của nàng, Lạt Tây Thi đột nhiên có cảm giác nghi ngờ: “Nàng… Rốt cuộc nàng là ai?”
“Tam Nương cho ta là người thế nào đây?” Quy Vãn nghiêng đầu làm ra dáng vẻ khiêm tốn xin thỉnh giáo, ẩn một chút đùa bỡn.
Lạt Tây Thi trầm mặc một hồi, cuối cùng đành buông xuôi, thở dài nói: “Không đoán nổi, lẽ nào là người trong cung?” Nghĩ tới chuyện nàng nhắm vào cung cấm, lẽ nào thực sự là người trong cung ư?
Quy Vãn chỉ mỉm cười, chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai, nàng ngồi xuống một đoạn lan can trong hành lang uốn khúc quanh co của đình viện, rồi ra hiệu cho Tam Nương ngồi xuống cùng. Lúc thấy Tam Nương đã yên vị, Quy Vãn mới nói tiếp: “Tam Nương, ta có việc muốn nhờ nàng giúp đỡ, chẳng biết vậy có được không?”
“Công tử” người thần thông quảng đại, chuyện ngay cả người cũng không thế xử lý thỏa đáng lẽ nào Tam Nương này còn có thể giúp người ư?” Dầu không biết thân phận thực sự của người này, nhưng nàng ta dễ dàng nhận ra người này chẳng phải kẻ tầm thường.
“Việc này, chỉ có Tam Nương mới có thể làm nổi.” Quy Vãn thở dài, dáng chừng vô cùng bất đắc dĩ, “Tam Nương quen biết rộng rãi, ta muốn mời nàng tới ở nhà này, giúp ta đón tiếp các bậc hiền tài, thu thập tin tức, trở thành tai nghe, mắt nhìn của ta trong kinh thành này.”
Bất đắc dĩ lắm nàng mới phải mời đến Tam Nương này, mạng lưới thám báo của Tướng phủ chỉ có thế triển khai nếu có lệnh của Lâu Triệt, giờ đây chuyện nàng muốn làm đi ngược lại mục đích của Lâu Triệt, biện pháp duy nhất là tự hình thành và nuôi dưỡng thế lực cho bản thân mà thôi.
Thấy Lạt Tây Thi không lên tiếng, Quy Vãn nhàn nhạt cười: “Tam Nương nàng sợ gì đây, sợ tương lai chưa thể thấu tỏ sao?”
“Thiếp không sợ tương lai!” Lạt Tây Thi chậm rãi lên tiếng, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng ta hỏi: “Vừa rồi ‘thiếu gia’ hát gì vậy, thật hay quá, ‘thiếu gia’ cũng biết hát kịch ư?”
Thấy nàng ta trước sau vẫn không thay đổi cách xưng hô “Công tử”, biết nàng ta là người trọng tình cảm, nhớ thương tình bạn xưa, Quy Vãn cũng không ép uổng nàng ta, chỉ mỉm cười đáp: “Khúc ta vừa hát là ‘Khổng tước đông nam phi’. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta hát kịch, người dạy rằng, đời người tựa như vở kịch, chỉ khi có thể hát được ra tư vị trong kịch mới có thể mỉm cười mà nhìn thế cuộc, hơn nữa còn chăm chút được tư thái, động tác thêm phần uyển chuyển ưu mỹ.”
Mặt Lạt Tây Thi bừng lên dáng vẻ như đã hiểu thấu mọi chuyện, lòng tự nhủ, chẳng trách nhất cử nhất động của vị “Công tử” này đều có vẻ uyển chuyển tự nhiên đến thế, hóa ra được dạy dỗ từ nhỏ rồi, mà cũng không nén nổi tò mò về thân mẫu sinh ra nàng: Mẫu thân như thế nào mới có thể dạy dỗ nên con gái đặc biệt đến vậy. Trong lòng đồng thời kích động, nảy ra thứ suy nghĩ muốn ở lại nơi này, suy nghĩ một khi đã nảy mầm lập tức đâm chồi vươn lên, không cách gì thu hồi lại được nữa.
Thấy sắc mặt nàng ta vô cùng phức tạp, chừng như cũng đoán biết được vài phần tâm tư của nàng ta, Quy Vãn tiếp lời: “Chẳng qua cũng chỉ muốn nhờ Tam Nương lôi kéo lòng người mà thôi, chẳng có gì xấu xa, Tam Nương ở mãi Khúc Châu cũng thấy chán ghét rồi, chi bằng đổi sang hoàn cảnh khác thử xem?”
Bảy phần đã bị nàng lung lạc cho xiêu lòng, Tam Nương chỉ còn chút do dự cuối cùng: “Có điều, người nhà thiếp…”
“Linh Lung.” Quy Vãn nghe qua đã hiểu được tâm ý người đối diện, bèn gọi nha hoàn bên cạnh mình. Linh Lung bước lại, lấy từ chiếc hộp bên cạnh một chồng ngân phiếu, đưa tói trước mặt Tam Nương, dịu dàng nói: “Đã cho người đi đón người nhà của Tam Nương ở Khúc Châu rồi, hai ngày nữa sẽ tới kinh thành, đây là ba vạn lượng bạc, để Tam Nương làm vốn mà mua chuộc nhân tài và tin tức ở đây.”
Đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Lạt Tây Thi chợt có một cảm giác khó lường đối với Quy Vãn đang mỉm cười ngọt ngào trước mắt, tương lai mù mịt chẳng biết dẫn tới đâu, nàng ta đành cắn răng mà kiên định đưa chân, nhận lấy xấp ngân phiếu kia, nàng ta đáp: “Xin an tâm, thiếp sẽ làm tốt chuyện này.”
Thấy nàng ta đã đồng ý, Quy Vãn cũng thở phào một hơi, nhìn về phía chiếc hộp để bên, đầu óc nàng xoay chuyển, của cải mẫu thân để lại cho nàng, giờ đây cũng bắt đầu có tác dụng rồi. Có thể làm gì đó cho Hoàng hậu trong cung là hy vọng cuối cùng của mẫu thân nàng ư?
Đây cũng là cực hạn của ta rồi, có thể giúp đã giúp, có thể làm đã làm, đây cũng là giới hạn cuối cùng rồi. Quy Vãn thầm than một tiếng, nhẹ cười liếc nhìn ra sân, ánh mắt mất đi tiêu cự.
Đột nhiên, có bóng người từ cổng chạy vào, vội vàng lại gần thì thầm điều gì đó với Linh Lung rồi nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay nàng ta. Linh Lung phất tay ra hiệu cho y ra ngoài rồi chầm chậm tới bên Quy Vãn, đưa mảnh giấy cho nàng, nhỏ giọng nói: “Đức Vũ công công trong cung đưa tin tới.”
Những ngón tay ngọc ngà, thanh thoát muốt dài mở mảnh giấy, trầm ngâm một thoáng, nụ cười trên môi Quy Vãn thu lại, nàng giật mình thốt lên: “Tạng hồng hoa…”