Bích đào sinh trưởng giữa trời xanh, chẳng phải loài hoa trần tục(1).
(1) Nguyên văn: “Bích đào thiên thượng tài hoà lộ, bất thị phàm hoa sổ”, trích từ bàot ừ làm theo điệu “Ngu Mỹ nhân” của Tần Quán (1049 – 1100), tự Thiếu Du, Thái Hư, hiệu Hoài Hải cư sĩ, người Giang Tô. Ông là học trò và kết hôn với em gái của Tô Thức (Tô Đông Pha), là người có tài văn chương, từng được Tô Thức khen tặng có tài Khuất Nguyên, Tống Ngọc.
Sắp sang tiết Hạ chí, ý lạnh đã tan, mới sáng sớm từng làn hơi ấm áp toả xuống, phủ khắp thân mình, Lạt Tây Thi bị lay tỉnh khỏi giấc mộng lành, vẻ mặt rầu rĩ cáu kỉnh, liêu xiêu bước xuống lầu, miệng thầm rủa xả: “Đến ngủ cũng không được yên thân, càng ngày càng kéo nhau tới sớm hơn.”
Tiểu Nhai Tử đi phía trước nghe thấy lời nàng, quay đầu lại cười hì hì nói: “Từ ngày vị ‘Çông tử’ trên lầu tới, dịch trạm chúng ta mỗi ngày một náo nhiệt hơn, phu nhân nhỉ?”
Trừng mắt quăng cho y một cái liếc xéo bén nhọn như đao, Lạt Tây Thi oán than: “Lắm lời!” Nghĩ tới lại thấy mọi thứ thật mù mờ, năm hôm trước vị “thiếu niên” tuyệt mỹ kia đột nhiên tìm tới giữa đêm hôm, từ ngày đó dịch trạm nhà nàng càng lúc càng đông đúc náo nhiệt. Sau khi vị thiếu niên không rõ quý tính đại danh kia tới đây nghỉ ngơi, suốt hai ngày liền mời vô số văn nhân nhã sĩ khắp lượt Khúc Châu thành tới thưởng trà đàm thơ. Đến hai hôm sau, dẫu chẳng ai mời, khách khứa vẫn nườm nượp kéo tới. Đối với chuyện lạ đời này, Lạt Tây Thi chẳng những không thấy mừng vui, ngược lại còn thêm âu lo kinh hãi, một thứ dự cảm không lành nhem nhóm trong tâm.
Lạt Tây Thi nàng đây đã gặp qua vô số kiểu người nhưng trước sau vẫn không thể đoán ra thân phận thực sự của vị khách quý kia. Có điều, chỉ nhìn những chuyện diễn ra suốt mấy ngày qua cũng có thể thấy đây chắc chắn không phải chuyện thưởng trà luận văn đơn giản, nhưng mấu chốt ở đâu nàng nhất thời chưa thể nói được.
“Phu nhân, tới rồi ạ!” Thanh âm thô kệch, tuỳ tiện của Tiểu Nhai Tử vang lên khiến nàng, nhìn khắp đại sảnh một lượt chợt thấy thật nhức đầu, chẳng lẽ nho sinh trong thiên hạ rảnh rỗi quá chạy hết tới đây sao?
Dẫu trong dạ thầm khóc than không ngớt, ngoài mặt Lạt Tây Thi vẫn vui vẻ tươi cười, đon đả tiếp đón đám người chen chúc nhau trong đại sảnh: “Các vị, hôm nay dậy sớm vậy sao?”
Phân nửa đám văn sĩ có mặt ngẩng đầu nhìn người phụ nữ yêu kiều bước trên lầu xuống, một người ăn mặc kiểu thư sinh, vóc người cao gầy đứng dậy hành lễ: “Phu nhân, chẳng hay ‘çông tử’ đã dậy chưa?”
Tất cả người tụ họp tại sảnh đường hôm nay đều không biết tên tuổi danh tính vị quý nhân kia, thậm chí có người còn chưa từng gặp mặt “y”, dẫu biết đối phương rất có thể là một tiểu thư, nhưng nghe tất cả tuỳ tùng đều gọi y một tiếng “Công tử”, vậy là, một chữ “Công tử” đã thành danh xưng để chỉ riêng người này.
Trên mặt treo nụ cười nghề nghiệp, Lạt Tây Thi đáp: “Các vị đâu phải không biết giờ giấc “Công tử” thức dậy, có đến sớm chờ đợi cũng vô dụng thôi, qua một canh giờ nữa các vị hãy đến đi.” Nàng khẽ vung tay, khuyên họ trở về, đáng tiếc người trong sảnh chẳng mảy may phản ứng, không một ai có ý muốn đi.
Thở dài một tiếng, Lạt Tây Thi quay lại phân phó Tiểu Nhai Tử đứng sau: “Mau đi chuẩn bị bữa sáng cho các vị đây, nếu không lát không còn sức mà ‘’hội văn đàm thơ’ nữa đâu.” Lại thấy có khuyên giải đám dầu gỗ này mấy cũng chẳng ăn thua, ngay cả tâm trạng tiếp đãi khách cũng lặn mất tăm, Lạt Tây Thi xoay người hướng thẳng lên lầu.
Bước qua một loạt hành lang quanh co uốn khúc, tới nơi khách quý đang tá túc, nàng dừng chân, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới chậm rãi tiến lại, không ngoài dự đoán thấy hai nha hoàn Như Tình, Như Minh tay ôm bình hương đã đốt hướng về phía phòng khách, hẳn đang chuẩn bị chút nữa tiếp khách. Lạt Tây Thi bước thêm vài bước, gọi với theo Như Tình: “Tình nha đầu, ‘Công tử’ nhà các ngươi đã dậy chưa vậy?”
Nghe tiếng, cả hai nha hoàn nhất loạt quay lại, thấy Lạt Tây Thi tức thì mỉm cười vui vẻ, đại khái Lạt Tây Thi tính tình rộng rãi thoải mái, lại nhanh nhẹn hiểu chuyện khiến Như Tình, Như Minh mới ở gần nàng ít lâu đã cảm thấy thân thiết. Như Tình lên tiếng trước: “Công tử dậy rồi đó, còn đang ở khách sảnh.” Lạt Tây Thi tất tả tiến lại, nép sát vào hai nha hoàn, ba người vui vẻ cười cười nói nói, sánh bước hướng về phía phòng khách.
Bước vào khách sảnh, lập tức bắt gặp tám tráng hán mặt mũi lạnh tanh không cảm xúc đứng hầu ở góc, Lạt Tây Thi thấy sự quái dị nhưng trong lòng không kinh hãi. Nàng đã sớm nhận ra, kẻ trước sau không rời vị khách quý không phải hai nha hoàn Như Tình, Như Minh mà chính là tám người ăn vận như gia tướng, luôn luôn đề cao cảnh giác này.
“Là Tam Nương tới đó sao?” Từ sau tấm rèm vọng ra một giọng nói trong trẻo như ngọc khiết, giọng điệu chậm rãi, khoan thai, vừa an tĩnh bình ổn vừa du dương, trầm bổng, thấm sâu tận lòng người.
Lạt Tây Thi vốn tên Tam Nương, có điều cái tên này đã lâu không còn ai gọi tới, giờ đột nhiên được nghe lại có cảm giác mơ màng như lạc giữa cơn mộng, Lạt Tây Thi mau mắn đáp lại: “Là thiếp đây, thưa ‘Công tử’.” Nói rồi tiến lại bên rèm, đến khi còn cách năm bước liền dừng lại. Năm ngày nay, “Công tử” đều buông rèm tiếp khách, quyết không cho ai lại gần trong vòng năm bước. Năm bước, đã thành một nguyên tắc bất di bất dịch.
“Tam nương đâu phải người ngoài.” Bóng người khuất sau rèm dịu dàng lên tiếng, hai nha hoàn nghe được ý chủ nhân lập tức tiến lại, cuốn rèm lên.
Tận mất thấy người trong rèm, Tam Nương không khỏi khen thầm một tiếng, người trước mặt đúng là tao nhã xuất chúng, dẫu đều là nữ nhân, cũng không tránh được nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Nàng ta vui vẻ mỉm cười bắt chuyện: “Hôm nay ‘Công tử’ dậy sớm vậy.”
Quy Vãn nhìn Lạt Tây Thi có vẻ tán thưởng, khoé miệng vẽ lên một đường cong tú lệ, đã lâu rồi nàng chưa gặp được người tính tình thẳng thắn như vậy, nên vô cùng yêu thích: “Tam Nương cũng dậy sớm qua còn gì.”
“Các vị thư sinh nho sĩ càng ngày càng kéo tới sớm, thiếp cũng đành bất đắc dĩ thôi.” Dứt lời liền im bặt, chăm chú quan sát thái độ của “Công tử”. Vậy mà đối phương chỉ cười nhạt một tiếng, không biểu hiện thái độ gì rõ ràng.
Một cảm giác kỳ lạ không thể phân định là thất vọng hay là gì trỗi dậy trong lòng, Lâu Triệt khe khẽ thở dài, bỗng nàng ta ngửi thấy một làn hương thoang thoảng như hương hoa, nhìn sang liền nhận ra trên chiếc bàn bên kia bức rèm bày sẵn một bầu rượu, cỏ vẻ mùi hương toả ra từ đó. Một đời Lạt Tây Thi ưa nhất là rượu ngon, thấy vậy liền hỏi dồn không ngừng: “‘Công tử’, đây là rượu gì mà thơm vậy?”
“Mai hoa tửu.”
“Mai hoa tửu ư? Có phải thứ rượu dùng hoa mai ủ thành hay không? Chẳng trách mùi hương thanh khiết đến vậy.” Lạt Tây Thi vui vẻ tán thưởng.
Bàn tay nhè nhẹ mơn man bầu rượu bên cạnh, Quy Vãn trầm mặc một chút rồi sực nhớ ra điều gì liền nói: “Nếu Tam Nương đã thích thú vậy thì uống thử một chút đi.” Nói rồi khẽ đẩy hũ rượu ra bên ngoài để Như Minh chuyển cho Lạt Tây Thi.
Lạt Tây Thi mừng rõ như mở cờ trong dạ, nhưng lại đưa đẩy: “Thế này chẳng phải chiếm đoạt thứ tốt của người hay sao? Sao thiếp có thể mặt dày không biết xấu hổ thế chứ?” Bất chợt nàng ta ngẩng đầu hỏi tiếp: “‘Công tử’, còn chưa dùng bữa sáng đã uống rượu rồi ư?”
“Đâu có uống, chỉ nghe hương thôi.” Quy Vãn miễn cưỡng giải thích, mỉm cười nhìn Lạt Tây Thi đang nhấp một ngụm rượu lớn.
Hương vị tròn đầy, thoả mãn vị giác, Lạt Tây Thi buông tiếng đùa cợt: “Lẽ nào chỉ ngửi hương cũng có thể no bụng sao?”
“Nào có thể no được, ta vốn tưởng ngửi hương rượu có thể say đắm vài phần, chẳng ngờ trước sau vẫn thật thanh tịnh.” Quy Vãn nhướng mi, lộ ra vẻ thuần chân, nửa đùa nửa thật trả lời Lạt Tây Thi.
Ngẩn ngơ một lát, Lạt Tây Thi bật cười khanh khách: “‘Công tử” thật biết nói đùa, uống hết một hũ này may ra mới say nổi.”
Quy Vãn cũng bật cười theo nàng ta, nét mặt khinh cuồng: “Tam Nương say mất rồi…” Ngữ khí như buông lời cảm thán của nàng khiến Lạt Tây Thi sững người.
Nàng ta nghiêm sắc mặt, cẩn thận đánh giá người đối diện thêm một lần, hỏi han: “’Công tử’ sợ say sao?”
“Sợ chứ.” Quy Vãn ngồi thẳng người, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy, “Rượu, thứ này không phải nửa tỉnh nửa say mới thấy tư vị sao?”
“Chưa từng say tuý luý làm sao biết được cảm giác đắm chìm trong cơn say không hay hơn lúc chuếch choáng? ‘Công tử’ chưa từng nghe người ta nói rượu có thể giải sầu sao? Người chưa say, sầu làm sao giải?”
Nghe Tam Nương nói, Quy Vãn như chìm vào ngẫm ngợi mông lung, nhẹ giọng lặp lại từng chữ của Lạt Tây Thi rồi như ngộ ra được chút gì, lại như có phần hối hận… Nghĩ ngợi một chút, có vẻ như đã thông suốt, thanh âm trong trẻo càng thấu triệt, nàng dịu giọng ngâm nga: “Thanh hàn tế vũ tình hà hạn, bất đạp xuân nam quản. Vi quân trầm tuý tựu hà phương, chích phạ tửu tình thì hậu đoạn nhân tràn(2)…”
(2) Mượn ý bài từ làm theo điệu “Ngu Mỹ Nhân” của Tần Quán. Dịch nghĩa: “Rét mướt mưa bay tình vô hạn, chẳng ngờ xuân sắc níu không lại. Vì người chẳng quản nỗi say sưa, chỉ sợ đến khi tỉnh rượu, lại tan nát cõi lòng”. Tên chương cũng chính là bốn chữ “Hà phương trầm tuý” được dùng trong câu này.
Nửa bầu rượu sau uống thế nào cũng không xuôi, Lạt Tây Thi ngẩn ngơ nhìn “Công tử”, chỉ thấy nhất cử nhất động của nàng pha lẫn vẻ duyên dáng tiêu sái, mỗi tiếng thở than đều có thể khấy đảo tâm tình người khác, giống như một làn gió nhẹ cuốn người ta nhảy múa theo nàng, rồi đắm đuối say sưa từ lúc nào chẳng hay. Vẻ u buồn thoáng hiện qua của nàng đã lan truyền rõ rệt sang ảnh hưởng tới cả tâm tình của mình, Lạt Tây Thi âm thầm lấy lại vẻ bình tĩnh, cười cười: “Công tử’ thật có nhã hứng.”
Tựa như không nghe được lời nàng ta, Quy Vãn cảm khái cất lời: “Ta vốn tưởng thế nhân đều say, riêng mình ta tỉnh; thật không ngờ hoá ra người người thanh tỉnh, một mình ta say…” Giọng nói ôn nhu nhàn nhạt vọng ra, chẳng buồn quan tâm xung quanh có ai lắng nghe hay không. Ngẩng đầu bắt gặp Lạt Tây Thi đang ngơ ngác, Quy Vãn bật cười yêu kiều, chuyển đề tài: “ Tam Nương, phiền nàng nói cho ta hay ngoài kia giờ đang lưu truyền tin tức gì?”
Thần trí đột nhiên được lay tỉnh, Lạt Tây Thi thầm cảm thấy kỳ quái, vị “Công tử” này cũng thật dễ đổi thay, thoắt vui thoắt buồn, lúc giận hờn khi âu lo, khiến người ngoài không thể hiểu thấu tâm tư, hành động càng không thể dùng lẽ thường mà suy diễn. Nghe Quy Vãn hỏi vậy, nàng ta đành chậm rãi kể tỉ mỉ mọi chuyện, gần đây trong thành bắt đầu lưu truyền một đoạn hát vè, hát rằng hồng nhan hoạ quốc, quốc vương yêu mỹ nhân chẳng yêu giang sơn.
Nghe Lạt Tây Thi kể hai ngày nay Khúc Châu đột nhiên xuất hiện vô số lời đồn đoán, thần sắc Quy Vãn lộ vẻ bí hiểm, nét cười như có như không, chẳng thể nhận ra là mừng là lo hay là vui là sầu…
Đứng tại quầy vừa tính sổ sách vừa tiễn khách đi, đầu óc Lạt Tây Thi xoay vần, trong lòng vấn vương mãi cuộc trò chuyện ở khách sảnh ban sáng, trước sau vẫn cảm thấy vị “Công tử” kia thật thâm trầm khó đoán. Kể chuyện xong nàng liền hỏi “Công tử” cảm thấy bài vè đang truyền tụng kia là đúng hay sai, “Công tử” chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi lại, trên đời này có chuyện gì là tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai hay sao, mỗi người tự có nhận định của riêng mình mà thôi.
Mỗi người tự có nhận định riêng ư? Lạt Tây Thi lắc đầu, thầm nghĩ chính mình cũng bị “Công tử” mê hoặc mất rồi, chỉ vì một câu nói của người đó mà cả ngày nay thần trí không yên.
Ngẩng đầu nhìn dịch trạm thấy khách khứa rời đi kha khá, lưng mỏi nhừ, nàng rời khỏi quầy, định gọi Tiểu Nhai Tử đang ngủ gà ngủ gật dậy đóng cửa, chợt trông thấy mấy thớt ngựa và một chiếc xe đang dừng trước cửa dịch trạm. Xem ra lại có khách tới rồi, nàng tươi cười đứng bên của đón khách.
Đoàn khách vừa tới có cả thảy sáu người, khách dừng xe xuống ngựa, ý cười trên miệng Lạt Tây Thi càng đậm, lòng thầm tính toán, hai hôm nay dịch trạm lời thêm một khoản của phi nghĩa, nhưng nhìn đoàn người tiến vào, ý cười đông cứng lại trên miệng nàng. Sáu người khách ăn mặc cổ quái, khác xa kiểu cách người Khải Lăng quốc, rõ ràng xuất thân Nỗ tộc. Có điều, Nỗ tộc và Khải Lăng quốc xưa nay đối địch, dịch trạm nhà nàng chưa từng đón tiếp người Nỗ tộc. Tiến lên trước vài bước, Lạt Tây Thi chắn đường nhóm khách, cười cười cự tuyệt: “Các vị, dịch trạm nhà chúng tôi bữa nay hết mất phòng rồi.”
Một nữ tử dáng dấp xinh đẹp trong nhóm khách lạ mỉm cười tươi rói với Lạt Tây Thi, nàng còn chưa kịp tán thưởng nụ cười rực rỡ ấy đã thấy trước mắt tối sầm, bất giác khuỵu xuống…
“Mạc Na, hành động đừng quá phô trương, cẩn thận bị phát hiện.” Nam tử trẻ tuổi đứng sau khẽ quát một tiếng, người này thân thể tráng kiện, vóc dáng cao lớn hơn hẳn nam nhân Khải Lăng quốc, lộ ra khí chất anh tuấn bất phàm. Cặp mắt sắc bén như mắt chim ưng, sáng ngời bá khí anh dũng hiên ngang, hoàn hảo không tỳ vết.
“Vương tử an tâm, hiện tại trong sảnh không có ai, sẽ không bị phát hiện đâu.” Nữ tử tên gọi Mạc Na duyên dáng mỉm cười, đúng là diễm lệ vô song, vô cùng động lòng.
Nhè nhẹ gật đầu, nam nhân hướng ánh mắt phức tạp quét về phía cầu thang lên lầu. Trên lầu cao kia chính là “y” sao, là người đã cứu hắn trong đêm trăng rồi lại tính kế hại hắn đó ư, là người khiến hắn không lúc nào an lòng, người khiến hắn mê mẩn thần hồn cũng oán hận thấu xương…
Tiểu Nhai Tử vẫn mải gà gật trong mộng hoàn toàn không hay biết đã có sáu kẻ lạ mặt lẻn vào dịch trạm trong đêm.
Chỉ có hai chiếc đèn lồng treo trước cửa dịch trạm lay động xôn xao trong gió đêm, ánh đèn chập chờn chớp sáng chớp tối, làm tôn lên vẻ quỷ dị phi thường của bóng trăng đen đúa.