Hồng Môn Chí Tôn

Chương 8: Linh Bảo Tông, Món Nợ



Vũ Thái Lãng dự định sẽ một mình đi thẳng đến biên giới phía đông của Hỏa Thần Quốc, tiến vào Đông Hoàng Vương Triều, Đông Hoàng chính là hàng xóm sát bên, diện tích cùng Hỏa Thần Quốc tương đối ngang nhau. Nhưng có điều Linh khí nơi đó sung túc hơn một chút, ở Hỏa Thần Quốc tu sĩ cao nhất chỉ đạt tới Thành Anh cảnh, Chân Nguyên Cảnh chỉ có hai người, chính là Lão Tổ tông Hỏa Thần Quốc cùng Thái Thượng Lão Tổ Mao Trạch Tông.

Mà Đông Hoàng lại có lợi thế hơn rất nhiều, Thành Anh, Chân Nguyên cộng lại chí ít cũng hơn hai mươi người.

Đông Hoàng vương triều cùng Hỏa Thần Quốc vốn như nước với lửa, suốt mấy trăm năm nay, các vùng biên giới lân cận đều xảy ra chiến tranh, khiến cho binh sĩ hai bên có chút thương vong. Đôi bên liên tục giằng co, lại không có ai có bất kỳ hành động tiến sâu vào lãnh thổ của đôi bên, bởi vì, ai cũng dè chừng những đế quốc khác từ bên ngoài tấn công.

Giáp bốn phía Hỏa Thần Quốc, có tất cả bốn đế quốc vương triều chia nhau kìm kẹp, phía đông có Đông Hoàng vương triều, phía tây có Thái Sơn, phía nam có Văn Lang, còn về phía bắc giáp với Cổ Việt. Cổ Việt đế quốc chính là gia tộc của mẫu thân Vũ Thuần Tử, cũng là thê tử của hẳn.

Lần này tiến về Đông Hoàng vương triều, chính là muốn tìm đến một trong bảy đại môn phái, chỉ để đòi lại món nợ cũ.

Linh Bảo Tông! Trong thất đại tông môn Linh Bảo Tông chỉ xếp hạng thứ

sáu, tu vi tông chủ hiện tại bất quá chỉ là Thành Anh cảnh lục trọng.

Đáng nói hơn Linh Bảo Tông trước kia, chính là do phụ thân Vũ Thái Lãng một tay gầy dựng lên, lúc đó Vũ Thái Lãng còn rất nhỏ, chỉ mới bảy tám tuổi, phụ thân khi đó bất ngờ bị người sát hại, mưu đồ đoạt lấy vị trí tông chủ. Mà người này không phải ai khác, chính là anh em kết nghĩa năm xưa, Nguyên Đình đại trưởng lão!

Sau khi sát hại phụ thân Vũ Thái Bảo, liền sai khiến những hộ vệ thân cận đem Vũ Thái Lãng cho giết. Như vậy hẳn mới có thể danh chính ngôn thuận bước lên làm tông chủ Linh Bảo. Tông, không còn ai có thể lung lay được địa vị.

Nhưng người tính không băng trời tính, phe cánh trung thành của phụ thân vẫn còn đó, bọn họ hay tin Nguyên Đình muốn hạ độc thủ với Vũ Thái Lãng, âm thầm mang hẳn trốn khỏi tông môn trong đêm, rời khỏi Đông Hoàng tiến về Cổ Việt.

Nguyên Đình sau khi biết tin này, liền đứng ngồi không yên, khuôn mặt cơ hồ giận dữ, trực tiếp xuống tay với tất cả phe cánh của phụ thân, nhäm giết gà dọa khi, cũng coi như thả một chút tức giận.

Nhiều năm trôi qua, tung tích Vũ Thái Lãng dần biệt tăm, Nguyên Đình cũng buông lỏng tìm kiếm, chỉ cho răng hẳn đã không còn tại thế.

Vũ Thái Lãng nắm chặt nắm đấm, sát khí trong người ẩn giấu bấy lâu nay rốt cục cũng bùng phát, khí tức mạnh mẽ này, liền đem hai dặm sơn lâm biến thành một vùng trắng xóa. Không hổ là Thiên Nguyên Cảnh cao thủ, chỉ dùng khí tức liền đem mảnh nhỏ sơn lâm xóa sổ.

“Thời gian đến Đông Hoàng Vương Triều chắc cũng tầm hai tháng, như vậy cũng đủ!”

Hắn thầm nói, trong con ngươi vẫn không có dịu đi chút nào sát ý, thân ảnh rất nhanh biến mất.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã hơn một tháng, Vũ Thuần Tử sau khi rời đi đã đến được Diễn Châu, hiện tại hän vẫn không có nóng lòng đi tìm hiểu Hùng gia, trước. tiên vẫn là phải tìm một nơi để rèn luyện, sau đó tham gia đại hội Luận Võ sắp tới.

Men theo chỉ dẫn của Vũ Thái Lãng, hắn đi đến một khu rừng cách Diễn Châu không xa, nơi này gọi là Xích Hỏa Sâm Lâm, diện tích không mấy rộng, chỉ có hai trăm dặm, bên trong có rất nhiều loại yêu thú sinh sống, tu vi đều là Phá Đan cảnh trở xuống, nơi này thích hợp cho các con em trong gia tộc

cùng tông môn tiến vào rèn luyện.

Vũ Thuần Tử lựa chọn một nơi ngoài bìa, hạn chế gặp những yêu thú cấp cao, lần tiến vào đầu tiên này, hẳn liền gặp phải một con yêu thú Thông Linh cảnh, thân hình cao một mét hai, chung quanh bao bọc với bộ lông màu đỏ, đôi mắt như: mãng xà, bốn cái móng vuốt như chân ngựa, thân hình lại có chút giống con lợn rừng.

Đây chắc hẳn là Trư Mãng yêu thú!

Vũ Thuần Tử không có sợ hãi, ngược lại trong lòng có chút nóng rực, đôi mắt nhìn chăm chăm Trư Mãng toát ra vẻ. tham lam, hiển nhiên là hắn đang đánh chủ ý đám thịt béo ngậy trên người nó.

Trư Mãng linh giác nhạy bén, phát hiện có người ngay bên cạnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vũ Thuần Tử, cảm nhận khí tức bạo động trên người thiếu niên trước mặt, bên trong hiện lên một tia cảm giác nguy hiểm. Trư Mãng rùng mình khiến cho từng bộ lông dựng ngược lên, ánh mắt nhìn về phía. Vũ Thuần Tử có chút cẩn trọng.

Nó cảm nhận được, thiếu niên trước mặt không đơn giản, hai chân sau bất chốc lui về sau, muốn nhân cơ hội này tháo. chạy.

Vũ Thuần Tử nào dễ dàng buông tha cho? Ngay khi Trư Mãng muốn lui, hẳn đã chủ động tấn công, hai chân nhún một cái, đem toàn bộ thân thể nhảy lên cao, trong tay cầm Thanh Phong Toản, vung một chém từ trên cao xuống, muốn dùng một nhát kiếm này chặt đứt đầu Trư Mãng yêu thú.

Cảm nhận khí tức tử vong ập đến, Trư Mãng kêu lên một tiếng, toàn bộ lông tơ bỗng nhiên rời khỏi, như vô số mũi kim nhỏ bản thẳng lên không trung, hướng thẳng Vũ Thuần Tử lao đến.

Vũ Thuần Tử dùng tay huy động thanh kiếm, chém thành vô số nhát kiếm, đem những lông tơ chém rụng, thân thể không có mảy may bị thương, bàn tay tiếp tục vung kiếm, nhát kiếm này trực tiếp chém vào đôi chân của nó.

“Éch” ‘Trư Mãng hứng chịu nhát kiếm, chân sau bị chém thành

một đường dài, máu từ bên trong không ngừng chảy ra, cơn đau khiến nó kêu lên, tốc độ liền trở nên chậm chạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.