Hồng Môn Chí Tôn

Chương 6: Tàn Quyển



‘Vũ Thuần Tử tu luyện không biết trải qua bao lâu, sắc trời bây giờ đã tờ mờ sáng, linh khí trong thiên địa vẫn còn hội tụ, còn chưa có tán đi hết. Vũ Thái Lãng lúc này đã trở về, im đứng một bên nhìn lấy, không có ý định kêu gọi hän, tại thời khắc tu luyện quan trọng ky nhất là có người đến làm phiền, ậy rất dễ bị đứt đoạn giữa chừng, nặng có thể dẫn đến †ẩu hỏa nhập ma.

Qua chốc lát, đan điền bên trong thể nội Vũ Thuần Tử. xoay càng lúc càng nhanh, đem linh khí từ bên trong tràn ra tứ chỉ bách hải, dọc đường đi không ngừng tẩm bổ cơ thể, kinh mạch cũng được gột rửa, khiến nó trở nên trơn nhẫn như ngọc.

Linh khí bên ngoài lượn lờ bao phủ quanh thân hẳn, tạo nên một lớp lá chắn mờ ảo, đôi lúc sẽ thẩm thấu vào làn da. Đây gọi là nội ứng ngoại hợp, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, linh khí bên trong tẩm bổ nội tạng, bên ngoài cải tạo các lỗ chân lông lẫn lớp da. Có thể nói là đem toàn bộ thân thể mài dũa qua một lần, tiến hành thanh lọc.

Quanh thân Vũ Thuần Tử bắt đầu xuất hiện các mảng đen, từ trên làn da của hắn nhẹ nhàng tróc ra, sau đó rơi xuống đất, bên trong lộ ra một lớp da mới hoàn thi em bé, hiện tượng này cũng không có gì hiếm lạ, đa số tu sĩ đều gặp phải cảnh tượng này.

, trơn nhãn như da

“Chậc! Qua cửa ải này có lẽ Tiểu Thuần Tử sẽ đạt đến trung cấp Thông Linh Cảnh viên mãn!”

Vũ Thái Lãng trong lòng thầm nói, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi thiếu niên trước mặt.

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, một giờ sau, đan điền Vũ Thuần Tử xoay chuyển càng ngày càng chậm dần, linh khí ở bên trong tiêu hao dường như sắp cạn kiệt, nếu tiếp tục rèn luyện xuống, e răng không đủ linh khí để duy trì. Cũng không thể thu nạp từ bên ngoài vào, vì độ thuần túy bên trong còn chưa đạt tiêu chuẩn, muốn lọc tạp chất bên trong linh khí từ bên ngoài, cũng cần không ít thời gian. Cho nên thời gian vẫn là một vấn đề, bây giờ tạm thời không có nghĩ đến, khi nào đến một mức độ nhất định sẽ thu nạp linh khí.

Tu luyện Phục Thiên Quyết quan trọng nhất là lấy nội ứng nội, lấy ngoại ứng ngoại, vì thế linh khí bên trong đan điền rất nhỏ yếu, nhưng được cái độ thuần túy bên trong lại tốt hơn rất nhiều.

Còn về vì sao linh khí bên trong lại nhỏ yếu, là bởi vì linh khí bên trong vừa phải tự động vận hành tẩm bổ thân thể ngữ tạng, vừa phải phát huy ra lúc gặp chiến đấu. Có thể làm một công đôi chuyện, đan điền tất nhiên là không thể nào sản sinh ra nhiều linh khí để duy trì được. Chưa nói tới Phục Thiên Quyết chỉ là một cái tàn quyển.

Vũ Thuần Tử hô hấp vài cái, sau đó đem Phục Thiên Quyết thu hồi, đan điền bên trong cũng trở về vận hành như cũ của nó.

“Rốt cuộc, vẫn không có đột phá!”

Vũ Thuần Tử có chút thất lạc nói.

“Không đạt tới trung cấp viên mãn?”

Vũ Thái Lãng trở nên kinh ngạc, vốn tưởng sẽ đạt tới trung. cấp Thông Linh cảnh viên mãn, nhưng vẫn không có đạt tới,

điều này làm hắn có chút khó hiểu.

“Chẳng lẽ do Phục Thiên Quyết?”

Hản mơ hồ suy đoán. “Phụ thân!”

Nghe giọng Vũ Thái Lãng, Vũ Thuần Tử liền ngồi dậy hướng hẳn gọi.

” nI Vẫn chưa đột phá?”

“Chưa phụ thân, hiện tại chỉ cải tạo thân thể thôi.”

Vũ Thuần Tử có chút thất vọng, hän cũng có ý nghĩ tương

tự phụ thân, đã mi đột phá trung cấp viên mãn không ngờ khó đến vậy. Xem ra Phục Thiên Quyết chỗ khuyết không chỉ một vài chỗ, lại không biết làm cách nào để cải tiến, ngay cả lão tổ tông ở gia tộc kia cũng không có cách nào giải quyết. Hèn gì con em đệ tử gia tộc không ai dám mạo hiểm đi tu luyện môn pháp quyết này.

năm nay vẫn chưa có chút nào tiến triển,

“Dục tốc bất đạt, đợi khi nào đó vận khí tới chắc sẽ có cách giải quyết!”

Vũ Thái Lãng lắc đầu nói, trong lòng hän tương đối có chút hối hận, dù sao pháp môn này là do hẳn truyền thụ cho nhỉ tử, tuy là có thể tu luyện, nhưng khi đến Thông Linh cảnh lại dừng bước ở cửa ngưỡng này, ngay cả thiên tài ở gia tộc kia còn không đạt tới, nói gì tới một người mang Không Thuần Thể?

Không phải hän coi thường Vũ Thuần Tử, nhưng sự thật vốn là vậy, Không Thuần Thể sinh ra đã là phế vật trong mắt toàn bộ Tu sĩ, thể chất như vậy năm ở chính giữa một thế giới tràn ngập giết chóc, không bao lâu cũng sẽ mất mạng, cho dù không chết cũng sẽ bị người người hất lên tên phế vật, mang thanh danh này đi hết cả đời hẳn.

Dù sao thì Vũ Thuần Tử cũng là con ruột của hắn, chí ít sẽ không để nhi tử mình thua thiệt. Mặc kệ hẳn có thế nào, ai dám động đến con của hắn, Vũ Thái Lãng đều sẽ liều mạng đòi lại.

“Phụ thân, đây là Bí Mật Chi Thư ta lấy được từ Dương

gia.

‘Vũ Thuần Tử đột nhiên nhớ tới, lấy cuốn bí pháp ra đưa cho Vũ Thái Lãng.

“Tốt a, không hổ là nhỉ tử ta.”

Vũ Thái Lãng trong lòng không khỏi vui sướng, đem Bí Mật Chi Thư thu vào trong tay.

“Trong này rốt cuộc có cái gì mà khiến phụ thân vui như vậy?”

Nhìn biểu cảm của phụ thân mình, Vũ Thái Lãng có chút khó hiểu nghĩ.

“ÀI Ngày mai ta sẽ rời đi nơi này, ta có việc trong người cần hoàn thành, cụ thể khi nào về thì còn chưa rõ, nhanh nhất trong vòng hai năm, lâu thì một đến bốn năm năm mới trở lại.”

Vũ Thái Lãng nhìn nhi tử đột nhiên nói ra.

“Phụ thân người lại muốn đi?”

Vũ Thuần Tử kinh ngạc hỏi, trong lòng có chút không nỡ, lần này từ biệt lại là vài năm, ai cũng không muốn a.

” nI Trong thời gian này, ta có nhiệm vụ cần giao cho. ngươi.”

Ngẫm nghĩ một hồi, Vũ Thái Lãng liền lấy ra năm cái ngọc giản màu xanh, cùng mười tấm kim phù đưa cho Vũ Thuần Tử, tiếp tục căn dặn.

“Ngày mai khi ta đi, ngươi cũng nhanh chóng xuất phát, đi về phía nam, cách thành An Trị năm mươi dặm, nơi đó thuộc đế đô, gọi là Diễn Châu Đế Đô do Hùng gia cai quản, mặc kệ bao lâu, phải đạt được Kim Chung Đồng từ bên trong Hùng gia. Sau khi hoàn thành, tiếp tục nhận nhiệm vụ trong các. ngọc giản còn lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.