Hồng Môn Chí Tôn

Chương 22: Tự Phế Tu Vi, Tu Lại Từ Đầu



“Công pháp tàn quyển của ký chủ đang tu luyện, có năm trăm lẻ bốn chỗ thiếu hút lẫn sai sót, điều này làm cho mức độ thăng cấp giảm đi xuống tám thành. Hiện tại hệ thống có chức năng quét công pháp sửa chữa, ký chủ có chấp nhận hoàn thiện Phục Thiên Quyết? Nếu đồng ý ký chủ chỉ cần thầm niệm trong lòng.”

Âm thanh khí linh hệ thống lại tiếp tục vang lên, nhưng lại không biết khí linh này là nam hay nữ.

Khí linh vừa dứt lời, trước mắt màn hình hắc sắc bỗng nhiên chuyển cảnh sang một giao diện khác, bên trên hiển thị đồng ý và không đồng ý.

Vũ Thuần Tử lập tức dùng ý niệm chọn đồng ý, đúng lúc này, Phục Thiên Quyết liền xuất hiện ở bên trong khung trống hắc sắc màn hình, chỉ thấy một tia sáng màu xanh quét qua một lượt. Rất nhanh từng chỗ sai và thiếu sót cũng hiện ra mồn một trước mặt, sau đó được hệ thống chỉnh sửa lại từng lỗi.

Mười phút tiếp tục trôi qua, Phục Thiên Quyết lúc này đã đạt tới bảy mươi phần trăm trạng thái, còn kém một chút liền hoàn thành.

Vũ Thuần Tử trong lòng tràn ngập rung động, hẳn không hề nghĩ tới, cái hệ thống này lại kinh khủng như vậy, chớp mắt liền nhẹ nhõm đem công pháp thiếu hụt chỉnh sửa.

Hẳn có thể cảm giác, sau lần cải tiến này, Phục Thiên Quyết sẽ trở nên mạnh mẽ, cụ thể mạnh đến bao nhiêu thì hẳn vẫn chưa biết được.

Ánh mắt của hẳn càng ngày càng trở nên tham lam, trong lòng không thể không kích động.

Điều hắn mong muốn nhất chính là đột phá Thông Linh viên mãn.

Qua một lúc, cải tiến Phục Thiên Quyết cuối cùng cũng hoàn thành, hệ thống liền trục xuất xuất hiện trên lòng bàn tay Vũ Thuần Tử.

“Ký chủ tu luyện công pháp lỗi, nếu tiếp tục tu luyện pháp. quyết cũ sẽ không có tiến triển, ngược lại còn khiến bản thân †ẩu hỏa nhập ma. Môn công pháp này, hệ thống đã cải tiến xong, ký chủ muốn tu luyện mà nói, đầu tiên phải tự hủy tu vi, bắt đầu tu luyện lại. Như vậy mới có thể nhẹ nhõm đột phá mà không bị cản trở.”

Khí linh truyền âm vào đại não Vũ Thuần Tử nói sơ qua một lượt.

Vũ Thuần Tử vốn đang vui sướng, nghe xong liền sững sờ trong chốc lát, muốn tu luyện công pháp cải tiến phải phế bỏ †u vi cũ?

Đây đều là toàn bộ cố gẳng của hẳn mấy năm nay a, nếu phế tu vi, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới cảnh giới hiện tại.

Khí linh dường như biết được suy nghĩ của Vũ Thuần Tử, liền lên tiếng giải thích cặn kẽ.

“Ký chủ đừng lo, sau khi phế bỏ tu vi, tu luyện lại công pháp cải tiến, tốc độ tu luyện có thể nhanh gấp mười lần công pháp cũ, chuyện đột phá đến Thông Linh cảnh chỉ là trong chớp mắt, cái này còn cần ký chủ chuyên tâm thôi.”

“Thật có như vậy sao? Ta cũng không dám tin ngươi lắm.”

Vũ Thuần Tử có chút chần chờ hỏi.

“Hệ thống sẽ không ép buộc ký chủ, tất cả đều là do ký chủ lựa chọn, chỉ là sau này tu vi chậm tiến triển và khả năng cao là chỉ dừng tại Thông Linh cảnh trung cấp.”

Khí linh dường như không có để ý nói.

Vũ Thuần Tử nội tâm dao động, hắn cũng không muốn đứng mãi ở Thông Linh cảnh như vậy được, trong lòng băn khoăn một hồi, rốt cuộc hẳn cũng đưa ra quyết định. Chính là phế bỏ tu vi hiện tại bắt đầu lại từ đầu.

“Sau khi ký chủ đạt tới Thành Anh cảnh, khí linh sẽ tiến vào trạng thái bế quan dài, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ hoạt

động thay khí linh.”

Khí linh nói.

“Ách! Chẳng lẽ khí linh cùng trí tuệ nhân tạo khác biệt sao?”

Vũ Thuần Tử đột nhiên sững sờ hỏi, hẳn ban đầu cứ tưởng trí tuệ nhân tạo chính là khí linh, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Khí linh cùng trí tuệ nhân tạo là hai cái khác. nhau.

“Trí tuệ nhân tạo chính là làm việc theo nguyên thủ máy móc, nói đúng hơn nó là bộ não máy móc, vận hành những cái cần thiết bên trong hệ thống. Riêng khí linh thì khác, có độc lập suy nghĩ, có tính cách lẫn tình cảm riêng, khí linh cũng. coi như là nhân loại một trong. Khi nào khí linh ở, trí tuệ nhân tạo sẽ lâm vào ngủ say để bảo trì não bộ, lúc khí linh ẩn, trí tuệ nhân tạo liền đảm nhiệm nhiệm vụ vốn có của nó…”

Khí linh giải thích.

“Thì ra là như vậy a, vậy khí linh rốt cuộc là nam hay là nữ?”

Vũ Thuần Tử lúc đầu cũng tò mò vấn đề này, bây giờ mới có dịp để hỏi.

“Khí linh bản thể hiện tại là nam.” Khí linh không có giấu diếm liền nói ra.

“Ân, vậy bây giờ ta có thể tự phế được sao? Ta không biết cách a.”

Hản có chút lưỡng lự truyền âm nói.

“Yên tâm đã có hệ thống bên cạnh, ký chủ sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì, hệ thống sẽ đưa ký chủ vào chế độ ngủ sâu, tiến hành thanh lọc tu vi tạp chất.”

Ta

Vừa dứt lời, Vũ Thuần Tử còn chưa kịp phản ứng lại, thì một cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, hắn chỉ thấy hai mắt lờ đờ, cố gắng mở to mắt để lấy bình tĩnh, nhưng vẫn không được, chỉ thấy toàn bộ đều là màu đen, chưa kịp nói hết câu, đã ngã người nãm thiếp đi, không hề biết đến tình trạng bên ngoài lẫn cơ thể.

Trong lúc lâm vào chế độ ngủ sâu, toàn thân trên dưới Vũ Thuần Tử vang lên từng tiếng phông phốc, kinh mạch bên rong hẳn dường như bị thứ gì đó chấn vỡ, lục phủ ngũ tạng đều thương tổn nặng nề, đan điền cũng không còn, chớp mắt bên trong như một đống phế liệu nát, duy chỉ có lớp da bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Thân thể Vũ Thuần Tử lúc này nhão nhoẹt như sợi bún, giống như một quả bóng bị xì hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.