Hồng Môn Chí Tôn

Chương 19: Lý Nhã Hân Tâm Ý



Gòn có lần sau sao?

Tất cả mọi người cơ hồ muốn ngã quy, ngươi nói đúng là không sợ gió đau đầu lưỡi.

Lý gia tiểu thư tuy không phải một người. Nhưng tìm được. một người như Lý Nhã Hân thì càng khó, nếu không phải vì muốn kết thông gia cùng Thất đại môn phái bên trong, có lẽ cả đời cũng không có diễn võ tuyển rễ, chứ đừng nói đến lần sau.

Nếu có lần sau thì các đệ tự của thất đại môn phái làm gì cất công chạy đến đây?

Lúc này Lý Nhã Hân đột nhiên đứng ra hướng vế Vũ Thái Lãng hỏi.

“Tiểu nữ Lý Nhã Hân, tiểu thư của Lý gia, muốn cùng công tử hỏi vài câu được chứ?”

Bốn phía bắt đầu nhao nhao, trong lòng mọi người không hiểu Lý tiểu thư đây là muốn gì?

“Được, cô nương cứ tự nhiên a.” Vũ Thái Lãng vui cười nói.

“Như vừa nãy ngươi nói, thanh kiếm kia có thể trả lại, còn lại toàn bộ đều là của ngươi sao?”

Lý Nhã Hân tiếp tục hỏi. “Đúng!” Vũ Thái Lãng không có chần chờ liền gật đầu đáp.

“Vậy… Ta cũng nằm trong những món đồ đó, vậy ta cũng là năm trong tay ngươi?”

Nói xong, khuôn mặt nàng đột nhiên ửng đỏ, hai tay bấu chặt dưới vạt áo để lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt có chút rụt rè nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt.

“Khụ Khu! Ngươi không phải món đồ!” Vũ Thái Lãng rốt cuộc cũng chú ý tới, vội vã ho khan nói.

Đám đông phía dưới nghe vậy, đồng loạt há hốc mồm kinh hô, Lý Nhã Hân vậy mà cùng thanh niên mờ ám ám chỉ a!

Lý gia người cũng không có ngờ tới, Lý Kiên Định vốn định quát tháo nàng hồ đồ, nhưng nghĩ lại mọi chuyện về sau liền mặc kệ, im lặng theo dõi diễn biến. Vì hắn suy đoán, người thanh niên này tu vi đã kh ủng bố như thế, như vậy đằng sau lưng hẳn thế lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào?

Nếu có thể kết duyên cùng, không cần Thất đại môn phái cũng có thể xưng bá, thậm chí có thể leo lên vị trí ngang hàng với bọn họ.

Nghĩ thấu về sau, trong lòng Lý Kiên Định vui như mở cờ.

Nhưng Vũ Thái Lãng lại nói.

“Rất tiếc a, ta đã có thê tử, không nạp thiếp.”

Nghe vậy, trong mắt Lý Nhã Hân chợt ảm đạm, đang từ trên mây đột nhiên rơi tận xuống đất.

Lý Kiên Định lúc này mới đứng ra nói.

“Lúc trước Lý gia có quy định, ai đánh thắng sẽ giành được giải thưởng, tuy ta không biết các hạ thuộc môn phái gia tộc nào, nhưng đã có thể đánh bại các thí sinh của thất đại môn phái, tức là có danh hiệu quán quân. Phần thưởng này không thể trả lại.”

Lúc này khuôn mặt Vũ Thái Lãng có chút cứng nhất, nhìn bọn họ một hồi rồi nói.

“Ta thật không hứng thú giải thưởng, ta chỉ muốn cầm mấy món này thôi, hi vọng đừng ép buộc ta.”

“Ta không có ép buộc các hạ, chỉ là quy cũ của Lý gia vẫn giữ nguyên, nếu đã hứa mà không làm thì danh dự của chúng †a sẽ mất sạch, ta có thể cho các hạ toàn bộ bảo vật trong tay ngươi, nhưng cũng đừng từ chối lòng tốt a.”

Lý Kiên Định một bên không ngừng luyên thuyên, cảm giác bản thân rất là ích kỷ dáng vẻ.

Vũ Thái Lãng khuôn mặt trầm xuống, các ngươi danh dự thì kệ các ngươi, cùng ta có liên quan gì? Nhưng nghĩ lại vẫn thôi, dù gì hẳn cũng lấy đồ của người khác, không nhận cũng không được.

Chỉ nghe hắn thở dài bất lực nói.

“Ta biết Lý cô nương xinh đẹp như hoa, nhưng ta đã có gia đình, đáng tiếc lại không thể, nghĩ lại, ta cũng không thể

khước từ lòng tốt của chư vị a.”

Vũ Thái Lãng vừa dứt lời, Lý gia người trong lòng rốt cuộc. cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như cá đã cần câu a.

Lý Nhã Hân thần sắc hiện lên vui mừng rõ nét, anh hùng như thế, ai lại không muốn? Đôi mắt nàng long lanh nhìn

chăm chằm Vũ Thái Lãng, muốn đợi hắn nói hết câu.

“Cho nên ta quyết định… Sẽ tạm thời chấp nhận Lý Nhã Hân”

Vũ Thái Lãng ngập ngừng một hồi rồi nói.

Lý Nhã Hân nghe xong trong lòng như nở hoa, nhìn vào Vũ Thái Lãng tràn ngập tình ý, nói.

“Yên tâm, ta sẽ đợi đến khi nào tỷ tỷ đồng ý cho ngươi nạp thiếp.”

Cảm giác thần sắc Lý Nhã Hân kỳ dị, Vũ Thái Lãng trong lòng đánh cái lạnh run, vội vàng giải thích.

“Khụ khụ, cô nương hiểu lầm a, ta cũng không có ý nhận cô nương làm tiểu thiếp cho ta.”

Không có ý?

Tất cả mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi nói vậy rốt cuộc là có ý gì a?

Vũ Thái Lãng lại nói tiếp.

“Ta chỉ muốn nhận cô nương làm con dâu thôi, ta có nhi tử vừa tròn chín tuổi, phụ thân như ta không chăm sóc gì nhiều cho hẳn, cho nên mới đồng ý tiếp nhận cô nương, chính là muốn chăm sóc hắn giúp ta khi ta không có ở bên.”

Đám người nghe xong sắc mặt đều biến đen, nói đi nói lại, thì ra là tìm con dâu cho nhi tử, tên này đúng là não có vấn đề hay sao?

Lý gia Lý Nhã Hân lâm vào thất thần hồi lâu. Tuyển ta cho nhỉ tử? Lại còn chỉ mới chín tuổi?

Nàng cảm giác đúng là thiên đại chê cười, nam nhân này bề ngoài thì đẹp mã, nhưng bên trong toàn là đậu hũ. Có rất nhiều nam nhân đều muốn gần gũi ở bên nàng, ngược lại tên này lại không muốn.

“Nếu ngươi không muốn cũng không sao, ta liền rời đi, coi như chúng ta không có thỏa thuận.”

Vũ Thái Lãng dứt khoát nói, hắn cũng không thể ở đây phí thêm thời gian nào nữa, cần nhanh chóng đi vào Linh Bảo. Tông sau đó rời đi cái này vực.

Mục đích của hắn chính là, mượn nhờ Lý Nhã Hân chăm sóc giùm nhi tử hẳn, nếu nàng không đồng ý, thì hẳn chỉ còn cách mang Vũ Thuần Tử đi theo. Tới đó phụ tử không biết có còn sống trở về hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.