Hồng Môn Chí Tôn

Chương 17: Đoạt!



Lão giả chủ trì đang chuẩn bị nói, đột nhiên một bóng đen xoẹt qua trước mặt, tốc độ cực kỳ kinh khủng, đợi đến khi hắn hoàn lại tầm nhìn, liền không thấy tất cả các đồ vật bên trên bàn đài đâu, tựa như bốc hơi đồng dạng, hắn ngơ ngác đứng ngây ra như phỗng một hồi.

Lý gia cao thủ cũng tương tự, bọn hẳn chỉ thấy một bóng đen hư ảo lướt qua, các bảo vật liền biến mất, còn lại thì không thấy gì diễn ra sau đó.

Hoàng Hải Hà, Ngưu Tầm, Giáp Bát Nhất, Lý Nhã Hân, tất cả đệ tử thất đại môn phái cùng vô số người bên dưới cũng không thấy được chuyện gì.

Lúc này lão giả chủ trì mới ý thức được vấn đề, liền kinh sợ hét lớn.

“Ai? Ai dám cướp đồ vật của Lý gia, bước ra đây!”

Toàn bộ cao thủ Lý gia nhao nhao đứng dậy, mở rộng thần thức tìm kiếm phạm vi, bọn hẳn cũng kinh ngạc không kém, có thể nhẹ nhàng cướp đồ ngay trước mặt, người này tất là cao thủ.

Tất nhiên không phải ai khác, người cướp chính là Vũ Thái Lãng!

Giáp Bát Nhất chính là người phát hiện đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mình một luồng gió mạnh ập tới, thân thể bỗng nhiên lung lay một hồi rồi biến mất, vốn tưởng không có chuyện gì, chỉ cho là cơn gió nào đó vô tình đánh tới thôi, không ngờ, chỉ trong chớp mắt liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến khi quay đầu lại thì hẳn đã không thấy người kia đâu.

Lúc này Lý gia phân tán cao thủ khắp bốn phía, nhằm phong bế toàn bộ diễn võ trường, lúc này gia chủ Lý gia, Lý Kiên Định hướng tất cả mọi người lạnh giọng nói, bên trong còn phát tán khí tức trầm trọng, tựa như một đầu hổ đang tức giận.

“Ta chính là gia chủ Lý gia Lý Kiên Định, muốn hỏi, ai trong số các ngươi đã cướp đi đồ vật của chúng ta? Mau mau khai báo, ta sẽ nhân nhượng tha cho, còn nếu không, khi ta biết được sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”

Giọng nói rét lạnh rơi xuống, vô số người đột nhiên sợ hãi, nhao nhao quay đầu nhìn từng người bên cạnh, dường như muốn xem xem, ai đã lấy đi đồ của Lý gia.

“Lý gia thật đúng là rộng rãi, năm trăm năm Tiên Thiên Linh Thảo cũng có thể bỏ ra được a.”

Đúng lúc này, một giọng nói của nam tử vang lên từ trên đài cao, từng cặp ánh mắt hướng lên trên nhìn tới, Lý Nhã Hân cùng thất đại đệ tử cũng không ngoại lệ.

Bọn họ ai nấy đều kinh ngạc phát hiện, trên đài cao không. trung, đột nhiên xuất hiện một làn gió màu đen mờ ảo kỳ dị, đang từ từ hợp thể, rất nhanh liền xuất hiện một dáng người thanh niên, tuổi tựa hồ còn rất trẻ, tướng mạo vô cùng anh tuấn, trên tay hẳn còn cầm một nhánh cây màu vàng kim, không ngừng dò xét lấy nó, trên mặt vẫn treo nhàn nhạt mỉm cười.

Vũ Thái Lãng vừa hiện thân, khiến tất cả mọi người nhao. nhao chấn kinh, nhất là Giáp Bát Nhất, hắn không thế tin được, người này vậy mà là một cao thủ.

Lý Nhã Hân nhìn thiếu niên thần bí trước mặt, cảm thấy trong lòng vô tận rung động, khó trách lại làm cho nàng không nhìn thấu, đối phương thực lực đã không phải nàng có thể suy tính.

Lý gia cùng thất đại ử tông môn đều dõi theo từng động tác Vũ Thái Lãng, Lý Kiên Định bình tĩnh lại nội tâm, đối với Vũ Thái Lãng liên tục hỏi.

“Các hạ là người phương nào? Tại sao lại đến quấy rối Lý gia ta? Chẳng hay Lý gia có ai đã đắc tội với ngươi?”

Cảm giác bốn phía ánh mắt tập trụng về phía mình, Vũ Thái Lãng chỉ hời hợt trả lời.

“Tất cả đều không có a, ta cùng Lý gia không có xích mích gì, nhưng mấy món đồ của các người rất vừa ý ta, cho. nên ta tạm cầm đi thôi.”

Nghe câu trả lời, tất cả mọi người khuôn mặt bắt đầu trở nên đen kịt.

Hoàng Hải Hà bị người cướp đồ vật trong tay, trong lòng càng giận dữ, nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh chắp tay nói.

“Ta không biết các hạ là người phương nào, nhưng lấy đồ của Lý gia là không đúng, hy vọng đạo hữu nể mặt Thiên Môn cùng lục đại tông môn, giao lại thứ của bọn họ.”

Trong lời nói của hắn ý nghĩa rất rõ ràng, Hoàng Hải Hà nâng lên thất đại tông môn nhäm dọa sợ Vũ Thái Lãng, hẳn tin tưởng uy danh ở Đông Hoàng này, không ai không nghe đến Thất Đại tông môn cả, có thể nói ngoại trừ Đông Hoàng vương triều, thì Thất Đại tông môn cũng là bá chủ một phương.

Chu Mẫn cũng đứng ra lên tiếng, lạnh giọng nói.

“Các hạ nếu thật sự muốn cầm đồ vật đi, thử hỏi xem tất cả cao thủ lần thất đại tông môn ở đây có đồng ý hay không

a:

“Đúng vậy, mau trả lại đồ đi tặc tử, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí!”

“Tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám ngang nhiên trộm đồ”

Rất nhiều người tức giận lên tiếng chỉ trích Vũ Thái Lãng, Vũ Thái Lãng đương nhiên sẽ không để ý đến bọn họ, cái gì Lý gia? Cái gì Thất Đại tông môn? Đối với hản đều là những tiểu môn phái gia tộc mà thôi!

“Ta có thể trả thanh kiếm cửu phẩm, còn lại ta lấy a.”

Vừa dứt lời, hắn đem thanh kiếm phàm cấp cửu phẩm ném xuống khán đài, tựa như ném một đống sắt vụn như thế,

khiến cho rất nhiề.u người trái tim chịu oanh kích.

“Ngươi!”

Lý Kiên Định tức giận ngón tay run run chỉ vào Vũ Thái Lãng.

“Hừ! Ta đã nhường nhịn trả lại đồ, ngươi lão già có thể thu hồi ngón tay, nếu không ta sẽ rất tức giận.”

Vũ Thái Lãng lạnh giọng đối với Lý Kiên Định nói, bên trong mang theo một tia không vui, đời này hẳn ghét nhất là bị người chỉ tay thẳng vào mặt mình.

Nếu không phải hắn làm sai trước, thì giờ khắc này Lý Kiên Định đã là một cỗ thi thể.

“Tiểu tặc rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, †a thay mặt Thiên Môn trừng trị ngươi.”

Hoàng Hải Hà trong lòng như nhỏ máu, thanh kiếm này quý báu như vậy, lại đem nó ném xuống từ trên cao, bảo sao. ai lại không tức giận?

Chu Mẫn, Kiếm Sinh, Ngưu Tầm, Hồ Diên Hồng, Diệp. Lang, sáu đại tông môn đệ tử đồng thời phát động tấn công.

Lý gia cao thủ người bên này vẫn giữ im lặng, bọn họ rất muốn tấn công, nhưng không có lệnh của gia chủ, cho nên bọn họ liền không tự ý hành động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.