Hồng Môn Chí Tôn

Chương 12: "Giáp Bát Nhất thua?"



Nghe xong, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, phần thưởng lớn như thế này, xem ra Lý gia là muốn bỏ cả gốc rễ. Bọn họ muốn đem những thứ này ra ngoài, mưu đồ chính là cùng một trong thất đại môn phái kéo lên quan hệ. Mặc kệ tông môn nhỏ hay lớn, chỉ cần trở thành thông gia, Lý gia sẽ lên như diều gặp gió.

Tuy Lý gia không phải hạng gì tầm thường gia tộc, nhưng so sánh với thất đại tông môn vẫn còn thua kém hơn rất nhiều, ngay cả Đông Hoàng Vương Triều còn e dè không dám đối địch.

“Hiện tại không để bỏ lỡ thời gian quý báu, trận thứ nhất xin phép được bắt đầu, một trăm vị thí sinh chuẩn bị!”

Lão giả chủ trì đột nhiên nói, âm thanh vang vọng khắp khán đài.

Một trăm người đồng loạt trở nên nghiêm nghị, tất cả đứng thành một vòng tròn bao phủ trên khán đài, khí tức. trong người ẩn ẩn muốn bùng phát, ai nấy đều đề phòng lẫn nhau, nằm chặt nắm đấm, chỉ chờ đợi lão giả kia hô một tiếng. sau đó lao lên tấn công.

“Bắt đầu!”

Lão giả Lý gia phất lá cờ màu đỏ xuống kèm theo một âm thanh vang vọng.

“Giết!”

Giọng nói vừa rơi xuống, một trăm người nhanh chóng tấn công đối thủ gần nhất, ai cũng biết chỉ có đánh hạ người bên cạnh mới có cơ hội lọt vào vòng trong, từng tiếng đinh tai nhức óc thanh âm va chạm vang lên.

“Keng! Kengl”

Rất nhiều tu sĩ chưa kịp hoàn hồn đã bị đánh rơi khỏi khán đài bên dưới, bọn họ muốn nhảy lên tiếp tục tấn công, nhưng bị người của Lý gia đã ra tay ngăn cản, bởi vì bọn họ đã mất khả năng thi đấu. Ít nhất cũng có hai mươi người bị loại, những người này đều là con em trong các gia tộc đến dự, bên trong không có thất đại môn phái đệ tử.

Hai mươi người này khuôn mặt tràn đầy ũ rũ rút lui, đáng tiếc chính là do thực lực bọn họ không cao mà thôi.

Vũ Thái Lãng ở một bên quan sát bên trong trận chiến, thất đại đệ tử môn phái ai nấy đều như sói lạc vào bầy dê, tấn công liên miên không dứt, từng đợt đối thủ bị đánh rơi xuống. Đáng chú ý là đệ tử của thất đại môn phái lại không hề tấn công với nhau, chỉ nhằm vào các con em gia tộc khác, hiển nhiên bọn họ chính là muốn gặp nhau ở trận kế tiếp. Mà các con em gia tộc khác cũng chú ý tới, đơn đả độc đấu với những tên bi3n thái này cơ hồ không có khả năng chiến thẳng, bọn họ âm thầm liên hợp lại tấn công Thất Đại đệ tử.

Đệ nhất Thiên Môn Hoàng Hải Hà tốc độ không có dừng lại, đối diện với hăn chính là năm tên thiên tài gia tộc, trong tay thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu xanh lục, liên tục tấn công năm người này.

“Các vị ta đánh chính diện, hộ trợ bốn người các ngươi tấn công hai bên hông hắn!”

Một trong năm người đột nhiên mở miệng nói, bọn hẳn biết người khó đối phó nhất chính là Hoàng Hải Hà, hợp lực. tấn công mới hi vọng đảo ngược cục diện.

Hoàng Hải Hà gặp nguy không loạn, nhìn năm người này liên hợp cũng không có sợ hãi, trên mặt ngược lại chỉ cười nhạt một tiếng.

“Chỉ năm người các ngươi? Quá yếu!”

Hản đối với năm người này trực tiếp khinh thường, trong người bỗng nhiên bạo phát khí tức âm trầm, khiến khán đài trở nên lạnh lẽo, năm người nằm trong phạm vi đột nhiên cảm giác hít thở không thông.

Năm người tu vi đều là Phá Đan cảnh tam trọng đến lục trọng, đối mặt với Hoàng Hải Hà liền tự tin có thể đánh bại, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đúng là tự tin thái quá, Hoàng Hải Hà bi3n thái vượt ra khỏi tượng tượng của bọn hắn.

Nhiệt độ khán đài càng ngày càng lạnh, nhiều người vây xem không khỏi lạnh lẽo, Lý gia cao thủ nhanh chóng mở ra Hộ Trận mới đảm bảo trận đấu không bị rối loạn.

Hoàng Hải Hà nhân lúc năm người thất thần trong giây lát, thân hình lập tức lao đến, từng người một nện một quyền lên lồ ng ngực.

BànhI!! OalI

Năm người lồ ng ngực bị đánh trúng, đột nhiên thổ một ngụm huyết, cả năm người đều bay ngược ra sau rơi xuống khán đài, cơ hồ hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Hải Hà đánh bại năm người vẫn không có dừng lại, tiếp tục chọn đối thủ tấn công tiếp theo.

Giáp Bát Nhất bên này có chút khó khăn chống chọi với tên đệ tử gia tộc, tu vi người này đạt tới Phá Đan cảnh tam trọng, thực lực cao hơn Giáp Bát Nhất, kinh nghiệm thực. chiến cũng phong phú hơn. Cho nên hiện tại hẳn đang rơi vào thế yếu, thua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Vũ Thái Lãng chăm chú dõi theo Giáp Bát Nhất, đương nhiên cũng biết được, Giáp Bát Nhất sẽ không đấu lại đối phương, không phải bởi vì tu vi yếu kém, mà là kinh nghiệm thực chiến còn chưa đầy đủ. Nếu không phải do tu luyện tông môn công pháp cao đẳng, có lẽ đã rơi xuống đài từ lúc nào rồi.

Hẳn đoán, trong vòng mười chiêu nữa Giáp Bát Nhất sẽ thua.

Đúng như Vũ Thái Lãng dự đoán, không ngoài mười chiêu, Giáp Bát Nhất linh lực cơ hồ cạn kiệt, sắc mặt trở nên tái nhợt, tay chân đều run rẩy không ngừng, hiển nhiên đã đến tình trạng kiệt sức.

Đối phương vung chân đem Giáp Bát Nhất đá rơi xuống đài, một màn này để cho tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc ồ lên.

“Giáp Bát Nhất thua?”

“Không phải chứ? Đệ vị thiên tài Thất tông vị trí liền dễ dàng bị đánh bại?”

“Xem ra hẳn đúng là yếu ớt hơn chúng ta nghĩ, Thất tông vị trí này cũng là hư danh mà thôi!”

Một đám người không khỏi ồn ào bàn tán, bọn họ nghĩ không ra, đường đường thất tông vị trí đệ tử lại bị con em gia tộc nhị lưu đánh bại, cái này không ai có thể tin tưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.