Tiểu Xuân đã chờ đợi sẵn. Vì thế vừa thấy Sầm Thế Nghiêm từ hoa phòng bước ra, Tiểu Xuân nhoẻn cười thi lễ :
– Nô tỳ xin vấn an Sầm lão gia.
Sầm Thế Nghiêm gật đầu chiếu lệ :
– Tam phu nhân lúc này vẫn còn an giấc, ngươi chớ vội đánh thức.
Đoạn với dáng vẻ áy náy, Sầm Thế Nghiêm làm như vô tình hỏi Tiểu Xuân :
– Mà này, ngươi thấy đại phu nhân đã thức chưa?
Tiểu Xuân đang vui vụt đổi thành nét mặt u sầu :
– Mới canh tư nô tỳ đã thấy đại phu nhân trở giấc thức dậy.
Sầm Thế Nghiêm giật mình :
– Nếu đại phu nhân thức sớm như thế, theo ngươi, có phải do phiền muộn điều gì đó không tiện nói ra?
Tiểu Xuân thở ra nhè nhẹ :
– Sầm lão gia ám chỉ việc nạp thiếp làm đại phu nhân phiền lòng? Nô tỳ lại không nghĩ thế. Vì lần này chính là chủ ý của đại phu nhân muốn Sầm lão gia có thêm thê thiếp hầu tăng thêm cơ may lưu lại hậu nhân kế truyền cho Sầm gia. Kỳ thực đại phu nhân phiền muộn dường như là vì nguyên do khác.
Sầm Thế Nghiêm nôn nóng :
– Tiểu Xuân ngươi gần như đã là tâm phúc của đại phu nhân kể từ sau khi ta nạp thiếp lần đầu, cách đây bốn năm. Và không cần nói hẳn ngươi cũng thừa hiểu bổn phận của ngươi là hễ nghe được gì về tâm sự của đại phu nhân thì phải bẩm báo tất cả với ta. Nói đi, kỳ thực đâu là nguyên do khiến đại phu nhân phiền muộn?
Tiểu Xuân đành đáp :
– Tuy không chủ tâm bộc lộ nhưng thời gian gần đây, nhất là sau khi chờ đợi vẫn không thấy nhị phu nhân có dấu hiệu sẽ sinh hạ một nam hài cho Sầm gia, nô tỳ có đôi lần tình cờ nghe đại phu nhân buột miệng than oán, nói rằng Sầm lão gia đến lúc nào mới cảm thấy thỏa nguyện với một cốt nhục đang có là đại thiếu gia, cho dù duy nhất chỉ có một.
Sầm Thế Nghiêm gật gù :
– Ý đại phu nhân muốn nói lẽ ra ta nên dành trọn mọi ưu ái cho Sầm Phong thay vì tham lam, mãi trông chờ bọn thê thiếp sau này ta dung nạp sẽ sinh hạ thêm cho Sầm gia nhiều hậu nhân kế tục?
Tiểu Xuân cũng gật đầu phụ họa :
– Đại thiếu gia nay đã mười bốn, không bao lâu nữa sẽ thành nhân, phụ giúp Sầm lão gia nhiều việc trong ngoài trang. Đại phu nhân hẳn sẽ thôi phiền muộn nếu Sầm lão gia lưu tâm và lẽ ra nên bắt đầu truyền thụ sở học Sầm gia cho đại thiếu gia. Hay cốt cách và tư chất của đại thiếu gia trong mắt Sầm lão gia là chưa đủ?
Sầm Thế Nghiêm cười nhẹ :
– Câu này do ngươi tự hỏi hay là vì bất nhẫn nên hỏi thay đại phu nhân?
Tiểu Xuân bối rối cúi đầu :
– Cũng như Sầm lão gia vừa nhận định, nô tỳ đâu khác nào tâm phúc của đại phu nhân. Và vì là tâm phúc nên nô tỳ thừa hiểu đại phu nhân muốn ám chỉ điều gì mỗi khi thi thoảng buột miệng than là Sầm lão gia tỏ ra thiếu lưu tâm đến đại thiếu gia.
Sầm Thế Nghiêm hắng giọng, ắt chỉ để nhấn mạnh điều đang sắp nói :
– Ai cũng biết Sầm Phong là cốt nhục giữa ta và đại phu nhân. Vì thế lấy làm lạ. Có thể còn từng trách là tại sao ta vẫn chưa hề thỏa nguyện với duy nhất mỗi một cốt nhục là Sầm Phong. Tuy nhiên, phàm mọi hành sự của ta đều có chủ ý. Và ngoài ta ra, ắt hẳn chỉ có thêm đại phu nhân là hiểu rõ chủ ý đó của ta. Nhưng khi đã hiểu rõ, nếu đại phu nhân còn tỏ ý thống trách ta thiếu quan tâm đến Sầm Phong, thiết nghĩ có lẽ nào đại phu nhân muốn ta diện đối diện nói với nhau thật minh bạch mọi điều?
Tiểu Xuân động tâm, vội ngước mắt nhìn Sầm Thế Nghiêm với ánh mắt hoài nghi :
– Nói với nhau minh bạch mọi điều? Ý của Sầm lão gia là…
Nhưng Tiểu Xuân lại phải vội cụp mắt cúi đầu vì vừa bất ngờ chạm phải ánh mắt nghiêm khắc kèm theo câu nói lạnh lùng của Sầm Thế Nghiêm :
– Kẻ làm gia nô thường có chung một tâm trạng là rất ưa thích việc đoán biết tâm ý của chủ nhân. Nhưng phàm việc gì cũng có giới hạn. Và khi vượt quá giới hạn cho phép, ngươi nghĩ có đúng không nếu ta bảo giữa ta và ngươi liệu có còn chút ranh giới nào để phân biệt thân phận chủ bộc?
Tiểu Xuân rúng động và thầm khiếp hãi :
– Mong Sầm lão gia lượng thứ, nô tỳ đã biết tội rồi.
Sầm Thế Nghiêm hừ lạt và bất ngờ xoay người bước đi.
Tiểu Xuân lập tức ngẩng mặt nhìn theo. Nào ngờ đúng lúc đó Sầm Thế Nghiêm đột ngột quay lại. Và khi phát hiện Tiểu Xuân đang dõi mắt nhìn, Sầm Thế Nghiêm liền hắng giọng :
– Ta vừa nghĩ lại và hứa sẽ không bắt tội nếu ngay lúc này ngươi tỏ thật đã suy nghĩ thế nào về điều ta vừa nói?
Tiểu Xuân lại bối rối cúi đầu :
– Mong Sầm lão gia lượng thứ. Nô tỳ thật không hiểu ý Sầm lão gia là thế nào?
Sầm Thế Nghiêm tiến lại gần Tiểu Xuân :
– Có cần thiết ta nhắc lại mọi điều ta vừa nói chăng?
Tiểu Xuân nghe lạnh khắp người. Dù vậy, tuy rất hãi sợ, nhưng Tiểu Xuân thừa biết tốt nhất là cứ nên đứng nguyên vị, thay vì muốn hốt hoảng bỏ chạy như lời mách bảo đang dấy lên từ thâm tâm. Và vì đủ dũng khí đứng lại nên Tiểu Xuân càng hiểu rõ bổn phận là phải đáp ứng mọi điều Sầm Thế Nghiêm đang nghi vấn. Tiểu Xuân đáp với ánh mắt lạc thần, chẳng nhìn đâu cả, hoặc có nhìn thì cũng chẳng trông thấy gì :
– Thú thật, nô tỳ có một ít hoài nghi là phải chăng Sầm lão gia thiếu lưu tâm đến Sầm Phong đại thiếu gia, vì có ý ngờ xuất thân của đại thiếu gia không thật sự chính đáng?
Và Tiểu Xuân càng thêm lạnh người khi lần đầu tiên nghe chính miệng Sầm Thế Nghiêm thừa nhận :
– Không sai! Và ngươi có biết vì sao ta nghi ngờ không? Đấy là đại phu nhân ngươi chỉ cho ta thân cận duy nhất mỗi một lần trong suốt mười lăm năm dài mang danh nghĩa phu thê. Có thể nói chúng ta tuy là phu thê nhưng kỳ thực cứ như là hữu danh vô thực. Thử hỏi, với một lần thân cận duy nhất đó, giả như ta có thể làm cho đại phu nhân mang thai thì vì lẽ gì sau quá nhiều lần thân cận giữa ta và nhị phu nhân vẫn chẳng có lấy một lần nhận hỷ tín?
Tiểu Xuân thật sự bối rối :
– Nô tỳ vì chỉ là người của Sầm gia do mười năm trở lại đây nên mọi việc trước đó khó thể am tường. Tuy nhiên vẫn cảm thấy bất công hộ cho đại phu nhân và đại thiếu gia nếu Sầm lão gia cứ vịn vào mỗi một nguyên do này mà nghi ngờ xuất thân của đại thiếu gia. Huống hồ, mong Sầm lão gia lượng thứ vì nô tỳ không thể không nói thẳng một câu, đó là Sầm lão gia không thể chỉ vì mối hiềm nghi mơ hồ để tỏ ra vô tâm, không đoái hoài và không xem đại thiếu gia như là cốt nhục đích thực của Sầm gia?
Sầm Thế Nghiêm tái mặt :
– Ngươi dám giáo huấn ta?
Tiểu Xuân cũng biến sắc :
– Nô tỳ không dám. Nhưng xin Sầm lão gia nghĩ lại kẻo sau này có hối cũng quá muộn.
Sầm Thế Nghiêm cau mặt hậm hực :
– Ngươi có thể minh chứng Sầm Phong đích thực là cốt nhục của ta?
Tiểu Xuân lắc đầu :
– Người có thể minh chứng chính là Sầm lão gia và đại phu nhân. Dám hỏi Sầm lão gia về thời gian phu nhân hoài thai, sau đó đã mãn nguyệt khai hoa như thế nào?
Sầm Thế Nghiêm chuyển từ trạng thái tức bực sang ngao ngán thất vọng :
– Đấy là điều làm ta khó nghĩ nhất. Vì cũng như bất kỳ đôi phu thê bình thường nào khác, đại phu nhân cũng mãn nguyệt khai hoa đúng kỳ kể từ sau lần duy nhất ta thân cận và nếu xét theo lẽ thường mà nói, đúng ra ta không nên, cũng không có quyền nghi ngờ về xuất thân của Sầm Phong. A… hay là ta chỉ vì quá đa nghi khiến suốt thời gian qua quả thật đã tỏ ra bất công đối với mẫu tử Sầm Phong như lời ngươi vừa nói? Ta thật không thể hiểu chính bản thân ta đang muốn điều gì nữa.
Tiểu Xuân chợt nhoẻn cười, cho dù khá miễn cưỡng :
– Nếu dựa theo những gì Sầm lão gia vừa bộc bạch, nô tỳ xin bạo gan nói thay tâm trạng đại phu nhân. Đó là đại phu nhân nhất định vẫn luôn có mặc cảm bị bỏ rơi.
Và điều đó càng rõ hơn khi Sầm lão gia dù đã có cốt nhục kế thừa nhưng vẫn khao khát có thêm nữa qua việc lần lượt dung nạp nhị phu nhân và bây giờ là tam phu nhân. Có lẽ vì mang mặc cảm như thế nên nô tỳ chợt hiểu nguyên do nào khiến sáng nay đại phu nhân đã đột ngột không từ biệt, đã lặng lẽ cùng đại thiếu gia ly khai Huỳnh Phong trang.
Sầm Thế Nghiêm giật mình :
– Ngươi vừa bảo gì? Đại phu nhân đã bỏ đi? Sầm Phong cũng theo chân đại phu nhân?
Tiểu Xuân có phần hoảng sợ :
– Nô tỳ nhận lệnh của đại phu nhân là không được bẩm báo với Sầm lão gia. Nhưng vì không thể yên tâm nếu cứ để Sầm lão gia đánh mất đi bảo vật đã qua thời gian dài không nhận thấy, nô tỳ cảm thấy có bổn phận làm cho Sầm lão gia hay tin khi chưa quá muộn.
Sầm Thế Nghiêm thật nông nóng :
– Đại phu nhân đi theo phương nào? Hành trang mang theo gồm những gì, nhiều hay ít?
Tiểu Xuân vội đáp :
– Thấy đại phu nhân rất vội nên nô tỳ không tiện dò hỏi. Chỉ biết đại phu nhân không mang theo gì nhiều và đã đưa đại thiếu gia đi theo phương Nam.
“Vút!”
Sầm Thế Nghiêm đã lao đi mất dạng, khiến Tiểu Xuân như là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ này của Sầm Thế Nghiêm nên cứ giật mình nhìn theo. Sau đó Tiểu Xuân cũng vội bỏ đi, cũng thi triển thứ khinh thân pháp ảo diệu mà không ai ngờ một nô tỳ như Tiểu Xuân lại có thể có bản lãnh như thế.
Tiểu Xuân không đuổi theo Sầm Thế Nghiêm, vì thế không hề biết Sầm Thế Nghiêm sau khi ly khai Huỳnh Phong trang thì thay vì đi theo phía Nam như lời Tiểu Xuân điểm chỉ, lại đột ngột chuyển đổi phương hướng theo phía khác.
Và kể từ lúc chuyển đổi phương hướng, Sầm Thế Nghiêm vì đang lúc vội nên thi triển cước lực càng lúc càng nhanh, hóa thành một bóng mờ lướt qua hết dặm đường này đến dặm đường khác.
* * * * *
Tiếng hô hấp nặng nhọc và gián đoạn chợt vẳng đến tai khiến Sầm Thế Nghiêm động tâm dừng lại. Và sau một lúc nhìn dò xét địa thế xung quanh, Sầm Thế Nghiêm chợt hướng mặt vào khu rừng ngay bên cạnh để cất tiếng gọi :
– Quỳnh Hương! Có phải đại phu nhân đấy không? Nếu ta nghe không lầm, đại phu nhân đã bị nội thương? Ai đã gây thương thế cho đại phu nhân?
Dù không nghe tiếng hồi đáp, nhưng Sầm Thế Nghiêm vẫn tự tin tiến vào khu rừng.
Được một lúc, Sầm Thế Nghiêm chợt dừng lại, cất giọng nghi ngờ hỏi vọng về hướng có một cội đại thụ mọc thật cao chắn ngang :
– Sao không thấy Phong nhi ở bên cạnh đại phu nhân? Hay đại phu nhân định bảo chính hung thủ đã gây nội thương cho đại phu nhân cũng đã bắt mất Phong nhi của chúng ta?
Đến lúc này Sầm Thế Nghiêm mới nghe tiếng hồi đáp và quả nhiên thanh âm xuất phát từ phía sau cội đại thụ đang được Sầm Thế Nghiêm nghi ngờ nhìn. Đó là thanh âm của một nữ nhân, tự nhận là phu nhân của Sầm Thế Nghiêm :
– Thiếp thật có lỗi. Nhưng sao lão gia xuất hiện ở đây? Lẽ ra lúc này lão gia nên cận kề ngay bên cạnh tân nương mới phải?
Sầm Thế Nghiêm đang tìm cách vòng tránh nhiều bụi cây hoang dại lum tùm để đến gần cội đại thụ :
– Thương thế của đại phu nhân hiện ra sao? Nếu không được Tiểu Xuân cấp báo có lẽ ta không bao giờ ngờ đại phu nhân vì phiền muộn nên quyết định cùng Phong nhi ly khai Huỳnh Phong trang.
Giọng của nữ nhân vang lên chán chường :
– Hóa ra Tiểu Xuân, lão gia cũng biết thiếp đang có điều phiền muộn? Nhưng lúc này còn đề cập đến điều đó để làm gì. Vì tất cả đã quá muộn một khi sự an nguy của Phong nhi không còn tùy thuộc vào bất kỳ ai trong hai chúng ta.
Sầm Thế Nghiêm đã tiến đến cạnh cội đại thụ :
– Ai đã bắt giữ Phong nhi? Mười lăm năm nay, Huỳnh Phong trang chưa hề gây mất hòa khí đối với bất cứ nhân vật nào hoặc bang hội hoặc môn phái nào, ta thật không tin đã có kẻ cố tình gây hấn, muốn cùng Sầm Thế Nghiêm ta đối đầu.
Ở phía sau cội đại thụ, một phụ nhân với dáng vẻ bơ phờ của một người đã có niên kỷ ngoại tam tuần đang gắng gượng tìm cách đứng lên cho dù rất khó khăn :
– Lão gia từ lúc nào tỏ ra quan tâm đến sự an nguy của Phong nhi? Và giá như lão gia quan tâm sớm hơn ắt hẳn Phong nhi không đến nỗi vô dụng, dù không thể giúp thiếp đối phó địch nhân thì cũng thừa bản lãnh để tự mình tháo chạy.
Sầm Thế Nghiêm thở dài, nhìn thoáng qua sắc diện và dáng vẻ của phụ nhân :
– Địch nhân là ai?
Phụ nhân tỏ ra kiệt lực và nếu không nhờ đứng tựa người vào thân cây ắt khó lòng giữ nguyên tư thế đứng đối diện với Sầm Thế Nghiêm :
– Họ gồm ba người. Chính là ba nhân vật tự nhận đã đến từ Miêu Cương và hôm qua đã xin bái phỏng lão gia.
Sầm Thế Nghiêm trợn mắt :
– Phu nhân nhìn không lầm chứ? Vì hôm qua chính ta đã tự tiễn chân họ. Thật khó tin nếu bảo họ lẻn quay lại và mục đích chỉ là để bắt đi Phong nhi của chúng ta?
Phụ nhân nọ cười gượng :
– Lão gia chỉ tiễn chân chứ nào phải vẫn luôn cùng họ đồng hành? Vì thế đâu thể quả quyết họ không lẻn quay lại. Huống hồ, nếu không phải họ thì ai đã gây thương tích như thế này cho thiếp?
Sầm Thế Nghiêm càng ngắm nhìn phụ nhân kỹ hơn :
– Đại phu nhân ở phần ngoại thân không hề có thương tích nào dù nhỏ, có nghĩa là chỉ bị nội thương. Vậy nhân vật có thể gây nội thương cho đại phu nhân phải là nội gia cao thủ. Ba nhân vật Miêu Cương đó dù miễn cưỡng cũng khó thể chấp nhận họ là cao thủ nội gia.
Phụ nhân bỗng thở ra thất vọng :
– Lão gia sao tỏ ý nghi ngờ lời của thiếp? Trừ phi lão gia có lý do để tin chắc đối phương quyết không thể là họ. Đó là lý do nào?
Sầm Thế Nghiêm không đáp lời, trái lại chỉ tỏ ra quan tâm đến hiện tình và thương thế của phụ nhân :
– Phu nhân có thể gắng gượng được không? Chúng ta hãy mau hồi trang và đích thân ta sẽ xem xét hầu nghĩ cách giúp phu nhân hồi phục.
Phụ nhân cười chua chát :
– Thiếp tự tin có thể chi trì được. Và điều cần yếu là lão gia hãy mau nghĩ cách truy tìm, đồng thời giải cứu, đưa Phong nhi quay về với chúng ta.
Sầm Thế Nghiêm chợt thở ra :
– Việc đó chỉ có thể thực hiện với một điều kiện, là phu nhân phải cho ta biết ai là hung thủ, trước thì đả thương phu nhân, sau thì bắt giữ Phong nhi của chúng ta. Còn như phu nhân không thể nói, ta chỉ còn mỗi một cách là dựa theo công phu đã gây thương tổn cho phu nhân để đoán biết hung thủ là ai?
Phụ nhân cau mặt :
– Lão gia quyết không tin hung thủ chính là ba nhân vật Miêu Cương? Không lẽ thiếp vì hoa mắt nên nhìn lầm?
Sầm Thế Nghiêm tiến lại gần phụ nhân :
– Họ không đủ bản lãnh để được xem là nội gia cao thủ. Ta chỉ có thể quả quyết mỗi điều đó. Kỳ dư, để đoán biết hung thủ là ai, ta cần xem qua thương thế của phu nhân ắt sau đó sẽ rõ.
Vừa lúc Sầm Thế Nghiêm đến đủ gần, phụ nhân bỗng cất tay, bất ngờ xuất chiêu động thủ đánh vào Sầm Thế Nghiêm :
– Lão gia thật tâm muốn biết hung thủ là ai ư? Thì đây, hung thủ chính là lão gia.
Sầm Thế Nghiêm phát hiện thì đã muộn, vì thế bị một kích của phụ nhân giáng vào làm chao đảo toàn thân. Và sau cùng, khi có thể mở miệng phát thoại, Sầm Thế Nghiêm chỉ biết thốt một câu nghi vấn bàng hoàng :
– Phu nhân! Sao lại bảo ta là hung thủ đã gây nội thương cho phu nhân?
Phụ nhân đang trong trạng thái như bị kiệt lực, bỗng tỏ ra hung hãn khác thường, và cứ tiếp tục lao vào tấn công Sầm Thế Nghiêm :
– Họ Sầm ngươi đừng giả vờ nữa. Vì Gia Cát Quỳnh Hương này có đủ lý do để tin rằng ngươi đã thừa biết kẻ đêm qua lẻn đột nhập vào thư phòng, đồng thời cũng đã bị ngươi phát hiện truy kích chính là ta. Giờ là lúc ta đòi lại tất cả mọi món nợ ngươi đã vay. Đỡ chiêu!
“Ào…”
Sầm Thế Nghiêm thần sắc tái nhợt, và vì thân hình vẫn còn chao đảo, chứng tỏ sau một kích vừa rồi đã chưa kịp phục nguyên, nên chỉ còn biết lo hoán vị dịch chuyển để tránh chiêu mà thôi :
– Đêm qua đột nhâp vào thư phòng của ta chính là phu nhân? Và kẻ đêm qua thi triển công phu Thấu Cốt Thôi Tâm chưởng những muốn lấy mạng ta cũng chính là phu nhân? Vì sao thế, phu nhân? Vì sao phu nhân muốn giết ta, như thể ta chỉ là kẻ thù, không hề là phu quân đã cùng phu nhân sống thuận hòa mười mấy năm dài trong tình phu phụ?
Phụ nhân chực lao đến lần nữa, chợt lảo đảo và quay ngang người như một thân cây vì vừa bị nhát rìu vô tình của tiều phu phạt ngang nên từ từ gục xuống.
Sầm Thế Nghiêm hốt hoảng vội chồm đến và kịp đón đỡ phụ thân ngã ngay vào vòng tay :
– Phu nhân? Phu nhân?
Đáp lại tiếng kêu gào vừa khẩn trương, vừa lo lắng của Sầm Thế Nghiêm, phụ nhân dù đang mang thương thế nghiêm trọng vẫn vùng vẫy giãy giụa ngay trong vòng tay họ Sầm :
– Ngươi…? Là ngươi vừa thi độc… hạ thủ Gia Cát Quỳnh Hương ta? Ngươi… Ngươi thật độc ác!
Sầm Thế Nghiêm hoàn toàn ngỡ ngàng :
– Phu nhân bị mê sảng rồi sao? Họ Sầm ta từ thuở nào đến giờ làm gì có thói quen dùng độc? Không những thế, Quỳnh Hương nàng chính là phu nhân của ta, tại sao phải hạ thủ nàng?
Gia Cát Quỳnh Hương không giãy giụa được nữa đành trút mọi phẫn uất vào những lời nói căm hận dành cho Sầm Thế Nghiêm :
– Ngươi có che giấu cũng vô ích. Vì ngay tối qua, trước khi quyết định lẻn đột nhập vào thư phòng của ngươi, ta đã phát hiện thi thể của ba nhân vật Miêu Cương. Tất cả bọn họ đều chết cùng một tử trạng giống nhau, đó là bị hạ độc thủ bởi “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”, một đột chất vô tiền khoáng hậu từng có thời gian dài gây chấn động khắp võ lâm.
Sầm Thế Nghiêm thủy chung vẫn cứ ngỡ ngàng và bàng hoàng :
– Phu nhân nói thật chứ? Bọn họ đều đã chết? Nhưng sao phu nhân biết họ chết vì “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”? Và vì sao phu nhân đề quyết hung thủ hạ độc họ chính là ta?
Toàn thân Gia Cát Quỳnh Hương bỗng run bắn lên từng cơn nhè nhẹ :
– Ngươi thật sự không biết sao? Sầm Thế Nghiêm, ta càng lúc càng thêm thán phục sự trá ngụy và giả vờ của ngươi đấy. Hay ngươi cũng định bảo ngươi hoàn toàn không hề biết trước kia ta thuận tình cùng ngươi kết thành phu phụ chỉ là mong có cơ hội báo thù cho phu quân đích thực của ta là Cao Đại Hải?
Sầm Thế Nghiêm bàng hoàng :
– Phu nhân đã mê loạn thật rồi. Vì Cao Đại Hải ta biết, nhưng không hề biết nàng và Cao Đại Hải từng là phu thê. Phu nhân xin đừng nói nhảm nữa. Vì kỳ thực chỉ có Sầm Thế Nghiêm ta mới chính là phu quân đích thực của phu nhân.
Toàn thân Gia Cát Quỳnh Hương càng lúc càng run bần bật :
– Ngươi là kẻ dối trá. Vì sao ngươi biết không? Vì ta tin chắc ai cũng biết Gia Cát Quỳnh Hương này từng là người của họ Cao. Chỉ đến khi phụ tử Cao Đại Hải, cả hai lần lượt bị vong mạng cũng vì một loại chất độc là “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”. Ta vì muốn báo thù cho Cao Đại gia, mới nhẫn nhục, chấp thuận trở thành người của Sầm gia ngươi.
Tấm thân của Sầm Thế Nghiêm cũng run vì chấn động, vì không tin vào những điều vừa nghe :
– Phu nhân lầm rồi. Vì ta không hề biết nàng đã là hoa có chủ. Tương tự, ta vì không am tường độc dược nên càng không thể là hung thủ từng sát hại Cao Đại Hải và phụ thân của y. Phu nhân càng lầm hơn khi vì muốn báo thù đã cố tình nhận lời trở thành phu thê cùng ta.
Đôi mắt của Gia Cát Quỳnh Hương rồi cũng đến lúc bị lạc thần :
– Ngươi không thể nói dối đối với ta. Vì đêm qua, trước khi bị ngươi phát hiện, ngươi có biết ta đã khám phá mọi điều bí mật ngươi vẫn luôn tìm cách che giấu trong thư phòng, là nơi chỉ có mỗi một mình ngươi được quyền tới lui chăng?
Sầm Thế Nghiêm cứ chầm chậm lắc đầu vì thất vọng khôn cùng :
– Ta không có gì bí ẩn cần che giấu. Và giấu làm gì với phu nhân vốn là người đã cùng ta đầu ấp tay gối suốt mười lăm năm qua?
Giọng của Gia Cát Quỳnh Hương nhỏ dần :
– Ngươi không có gì để che giấu thật chứ? Vậy còn một vật, ta tự hỏi liệu ngươi có quan tâm hay không nếu biết rằng vật đó ta đã kịp phó giao cho Phong nhi? Đó là Hồng Ma bảo bí đồ…
Sầm Thế Nghiêm thoáng giật mình :
– Hồng Ma bảo? Phu nhân muốn nói chính vì bí đồ này nên Phong nhi vừa mới bị địch nhân sinh cầm tính mạng? Tại sao phu nhân có bí đồ này, một vật đã từ lâu bị quần hùng khắp võ lâm kiếm tìm và chẳng ai biết nó hạ lạc ở đâu? Và tại sao khi đã có vật đó, phu nhân không những giấu ta mà lại còn bất cẩn, giao cho Phong nhi vốn chỉ là một đứa bé chưa đủ khôn lớn để được ta đích thân truyền thụ võ công? Phu nhân há không biết làm như thế chính là đẩy Phong nhi vào nhiều hiểm họa khó lường có thể bị mất mạng sao? Phu nhân hãy mau cho ta biết ai đã bắt giữ Phong nhi?
Như ngọn đèn trước khi tắt ngấm chợt phát lóe lên một lần, Gia Cát Quỳnh Hương cũng nhoẻn miệng để lộ một nụ cười héo hắt :
– Ngươi thật sự lo cho Phong nhi đến thế sao? Hay đấy chỉ là ngươi lo cho Hồng Ma bảo bí đồ?
Sầm Thế Nghiêm chợt tỏ ra khẩn trương lạ :
– Tại sao ta không lo cho Phong nhi? Há chẳng phải Phong nhi chính là cốt nhục được tạo ra từ sự kết thành phu phụ giữa hai chúng ta sao? Phong nhi hiện là hậu nhân duy nhất của Sầm gia. Vì thế, đối với ta, Phong nhi dĩ nhiên quan trọng hơn tất cả, nhất là so với Hồng Ma bảo bí đồ là thứ không đáng để một người thích nhàn vi du hưởng như ta quan tâm.
Vẫn cười héo hắt, Gia Cát Quỳnh Hương từ từ lịm dần :
– Phong nhi là hậu nhân của Sầm gia? Thật thế sao? Ngươi tin như thế… thật sao… Sầm Thế Nghiêm? Nếu vậy, sao bao lâu nay… bao lâu nay ta thấy thái độ của ngươi như muốn nói lên… điều ngược lại? Cứ như ngươi… không một lần tin… Phong nhi là cốt nhục của ngươi? Và bây giờ… ngươi có tin thì… cũng đã… cũng… đã… muộn… rồi! Muộn rồi!
Sầm Thế Nghiêm vụt gào vang :
– Phu nhân?
Nhưng Gia Cát Quỳnh Hương lúc này đã không thể hồi đáp, dù chỉ là một thanh âm nhỏ, đến cả thân hình cũng nằm yên bất động.
Sầm Thế Nghiêm chợt tỏ ra bi lụy, vừa ôm chầm thân hình bất động của phu nhân vừa bật lên từng tiếng khóc ồ ồ sầu thảm.
Được một lúc, Sầm Thế Nghiêm ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn thật lâu vào diện mạo của Gia Cát Quỳnh Hương đã trở nên tím tái. Sau đó, khi đã dùng cả hai tay để bồng xốc Gia Cát Quỳnh Hương và đứng lên, Sầm Thế Nghiêm vụt chép miệng lắc đầu :
– Phu nhân hãy yên nghỉ. Ta nguyện với lòng. Kẻ nào dùng độc hạ thủ phu nhân, Sầm Thế Nghiêm này quyết không để kẻ đó được yên.
Lời thề nguyền hầu như đã giúp Sầm Thế Nghiêm tăng dũng lực. Vì ngay khi dứt lời, Sầm Thế Nghiêm lập tức thoăn thoắt bước đi, có lẽ đưa Gia Cát Quỳnh Hương quay về Huỳnh Phong trang lo chuyện mai táng.
Khu rừng nhờ đó trở lại yên tĩnh.
Tuy vậy, thời gian cho khu rừng yên tĩnh không được bao lâu. Vì ngay khi Sầm Thế Nghiêm hoàn toàn khuất bóng thì từ tàng cây cao của cội đại thụ lại phát lên tiếng sụt sùi than khóc :
– Mẫu thân! Sao mẫu thân lại sớm ra đi, nỡ lòng để hài nhi một mình bơ vơ côi cút? Sao mẫu thân cứ quả quyết bảo hài nhi lánh mặt phụ thân và bây giờ hài nhi biết nương tựa vào ai? Ôi, mẫu thân!
Đáp lại tiếng than khóc, một thanh âm khác chợt cũng vang lên từ chính tàng cây đó :
– Là nam nhi, dù còn nhỏ nhưng sau này cũng sẽ là đại trượng phu, than khóc như ngươi liệu có ích gì? Vả lại, há lẽ cho đến lúc này ngươi vẫn chưa hiểu dụng ý của mẫu thân ngươi? Vì nếu không bảo ngươi lánh mặt, liệu có cơ hội cho ngươi nhận rõ chân tướng của người từ bấy lâu nay ngươi vẫn quen miệng gọi là phụ thân chăng?
Giọng than khóc liền đổi thành kinh ngạc :
– Xuân di sao lại nói như thế? Chân tướng gì của phụ thân khiến Xuân di bảo như thể quả quyết Sầm Phong này không hề là người của Sầm gia, là cốt nhục của phụ thân Sầm Thế Nghiêm?
Thanh âm của nữ nhân đáp lại gay gắt :
– Ngươi vẫn gọi Sầm Thế Nghiêm là thân phụ? Hóa ra ngươi đã không mục kích mẫu thân ngươi bị chính Sầm Thế Nghiêm dùng độc hạ thủ? Lẽ nào ngươi cũng không tin họ Sầm vì muốn đoạt thê nên mười lăm năm trước đã sát hại Cao Đại Hải, nhân vật mới đích thực là phụ thân ngươi? Mẫu thân ngươi vì muốn báo thù cho Cao gia nên mới ẩn nhẫn, khuất thân làm người Sầm gia, trở thành phu nhân bất đắc dĩ của Sầm Thế Nghiêm. Sự thật đã rành rành như thế, lẽ nào ngươi vẫn chưa tin?
Sầm Phong đáp lại, giọng hoang mang :
– Nhưng gia mẫu đến lúc cuối cùng tuyệt đối vẫn chưa có lời nào phủ nhận Sầm Phong này không là cốt nhục của gia phụ Sầm Thế Nghiêm. Vạn nhất nếu có, lẽ nào Xuân di nghe, riêng Sầm Phong này không thể nghe?
Nhân vật được Sầm Phong gọi là Xuân di liền lên tiếng đáp :
– Mẫu thân ngươi không nói được, vì không có cơ hội. Nhưng kỳ thực, mọi nguyên ủy thế nào ta đều biết.
Sầm Phong kêu thất thanh :
– Xuân di biết? Biết như thế nào và làm sao Xuân di biết?
Xuân di giải thích :
– Người đừng quên Tiểu Xuân ta vẫn luôn được mẫu thân ngươi tin cẩn. Và nếu ta đoán không lầm thì mẫu thân ngươi thời gian gần đây như đã nhận ra ta không chỉ có mỗi một thân phận là nô tỳ của Sầm gia. Vì lẽ đó, từng lời của mẫu thân ngươi lúc sau này đều hàm chứa nhiều ẩn ý, đủ cho ta đoán hiểu minh bạch khá nhiều sự việc. Kể cả lần này, qua lối nói mập mờ sáng nay ta đã nghe mẫu thân ngươi bộc bạch, tự ta vì đoán biết cơ sự này nên kịp thời xuất hiện ở đây đúng lúc, nhờ đó đã ngăn cản và giúp ngươi không đến nỗi uổng mạng, giả như lúc nãy ngươi vì quá kinh hoàng nên suýt nữa tạo cơ hội cho Sầm Thế Nghiêm phát hiện chỗ ngươi ẩn thân.
Sầm Phong lại kêu lên kinh nghi :
– Xuân di vì có dụng ý nên khuất thân cam chịu là nô tỳ của Sầm gia? Kỳ thực Xuân di có thân phận hoàn toàn khác? Nếu vậy sao lúc nãy Xuân di không xuất hiện để ngăn cản giả như chính phụ thân là hung thủ đã từng dùng độc sát hại gia mẫu? Mà Xuân di chỉ có thể giúp bằng cách điểm huyệt đạo, giữ tiểu điệt không để lộ nơi đang ẩn thân?
Tiểu Xuân đáp :
– Mẫu thân ngươi muốn ngươi lánh mặt dĩ nhiên là có dụng ý. Và dụng ý đó ắt không là gì khác ngoài việc tạo cơ hội cho ngươi nhận biết rõ lai lịch thân thế của chính ngươi. Tất cả dường như đều không ngoài mọi sự sắp đặt của mẫu thân ngươi. Chỉ tiếc một điều là mẫu thân ngươi không lường hết thủ đoạn của họ Sầm, càng không ngờ Sầm Thế Nghiêm độc ác, chưa gì đã ngấm ngầm hạ độc, khiến mẫu thân ngươi chưa thể hoàn thành ước nguyện đã phải vong mạng. Nhưng dẫu sao, theo ta, ngươi đã rõ chính là cốt nhục của Cao gia và Sầm Thế Nghiêm chỉ là kẻ thù của ngươi qua việc đã lần lượt hạ thủ nội tổ ngươi là Cao Đại Từ, sát hạ phụ thân ngươi là Cao Đại Hải và lần này đến lượt mẫu thân ngươi là Gia Cát Quỳnh Hương. Tất cả đều chết vì chất độc “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”.
Giọng của Sầm Phong càng thêm hoang mang :
– Nếu luận theo những gì vừa mục kích thì điều đó vị tất đã đúng. Bởi chính gia phụ lúc nãy đã tỏ ra thương tiếc gia mẫu, còn hứa lời sẽ báo thù cho gia mẫu, truy tìm kẻ đã hạ độc khiến gia mẫu vong mạng. Và huống hồ sau cùng cũng chính gia phụ quả quyết Sầm Phong này thật sự là cốt nhục của Sầm gia?
Tiểu Xuân bỗng thút ra tiếng thở dài :
– Còn một sự thật này nữa ta hy vọng sẽ khiến ngươi tin. Đó là chính Sầm Thế Nghiêm cũng sáng nay đã thổ lộ cùng ta, rẳng chỉ được mẫu thân ngươi cho thân cận duy nhất mỗi một lần trong suốt khoảng thời gian mười lăm năm dài cả hai mang danh nghĩa phu thê. Qua đó, chính Sầm Thế Nghiêm từng nghi ngờ, không dám quả quyết ngươi có phải là cốt nhục của Sầm gia hay không. Chẳng phải chỉ vì mãi nghi ngờ như thế cho nên đến tận hôm nay bản thân ngươi vẫn chưa được Sầm Thế Nghiêm trao truyền võ học? Chỉ nội việc đó thôi, theo ta, đã đủ cho ngươi tin ngươi không thể mang cốt nhục Sầm gia.
Sầm Phong kêu với giọng ngỡ ngàng :
– Nếu đó là sự thật, lẽ nào từ nay trở đi tiểu điệt buộc phải xem Sầm Thế Nghiêm là kẻ thù?
Tiểu Xuân quả quyết :
– Không chỉ có thế mà thôi. Trái lại từ nay trở đi ngươi phải lo sao cho giữ nguyên sinh mạng, đừng để Sầm Thế Nghiêm tìm thấy và sát hại ngươi. Đồng thời ngươi cũng phải bằng mọi cách luyện cho được một thân võ học hơn người. Có như thế ngươi mới đủ bản lãnh đối đầu và đoạt mạng Sầm Thế Nghiêm, báo thù cho song thân phụ mẫu ngươi.
Sầm Phong chợt than :
– Đâu phải bất kỳ việc gì hễ muốn là được? Huống hồ bây giờ tiểu điệt hoàn toàn cô thế cô thân, đến tìm một nơi nương thân e cũng chẳng có, mong gì được ai đó đoái hoài, thu nhận và truyền võ công?
Thanh âm của Tiểu Xuân vụt trầm hẳn xuống :
– Ngươi sẽ đạt một thân thủ như thế và ta hứa cũng sẽ tận lực giúp ngươi.
Sầm Phong vui mừng :
– Xuân di định giúp tiểu điệt thế nào? Có phải Xuân di biết một cao nhân và định dẫn kiến để bái cao nhân đó làm sư phụ?
Tiểu Xuân nghiêm giọng :
– Ngươi hiện đang có Hồng Ma bảo bí đồ trong tay, đó là cơ hội cho ngươi sớm đắc thủ tuyệt học. Ngươi thật sự không cần bái bất kỳ ai làm sư phụ.
Sầm Phong vỡ lẽ :
– Có phải là vật lúc nãy gia mẫu bảo đã giao phó cho tiểu điệt? Nhưng ở đây như có điều lầm lẫn thì phải.
Tiểu Xuân hồ nghi :
– Lầm lẫn như thế nào? Hay ngươi bảo mẫu thân ngươi đã nói dối Sầm Thế Nghiêm và kỳ thực chưa hề giao cho ngươi vật gì có thể xem là bí đồ Hồng Ma bảo?
Sầm Phong thừa nhận :
– Lúc chưa mờ sáng, gia mẫu đã vội vội vàng vàng đánh thức và bảo tiểu điệt cùng đi. Nhưng sụ việc chỉ có như thế mà thôi, gia mẫu không hề giao cho tiểu điệt bất kỳ vật gì. Vả lại, lúc nãy cũng là lần đầu tiên tiểu điệt nghe đề cập đến cái gọi là bí đồ Hồng Ma bảo.
Giọng của Tiểu Xuân chợt thay đổi :
– Đêm qua chính mẫu thân ngươi đã lẻn đột nhập vào thư phòng của họ Sầm. Vật đó là do mẫu thân ngươi tự tay chiếm đoạt, có lẽ vẫn cất giữ trong tay nải ngươi đang mang khư khư bên người. Sao ngươi không thử mở ra xem qua?
Bỗng có tiếng Sầm Phong kêu thất kinh :
– Hãy để tự tay tiểu điệt mở ra, sao Xuân di chưa gì đã chộp lấy như thể muốn chiếm đoạt vật đó của tiểu điệt?
Trên tàng cây cao kể từ thời điểm đó liền có tiếng giằng co. Và sau cùng sớm chấm dứt bằng một loạt tiếng kêu kinh hoàng của Sầm Phong :
– Ôi… Xuân di? Nỡ nào Xuân di xô đẩy, hất tiểu điệt ngã xuống? Ôi… ôi…
Cùng lúc đó quả nhiên có một bóng người bỗng nặng nề rơi xuống từ tàng cây cao. Và người đó vì bất lực, lại không có bất kỳ vật cản nào giữ lại nên cứ thế gieo mình xuống tận đất!
“Huỵch!”
Trên tàng cây cao nếu qua đoạn đối thoại nãy giờ cho biết có sự hiện diện hai người thì lúc này vì một người kia đã rơi nên dĩ nhiên chỉ còn lại một. Tuy vậy, ngay khi Sầm Phong rơi chạm đất thì lạ thay từ tàng cây cao lại đến lượt Tiểu Xuân cất giọng kêu thất thanh :
– Cẩu trệ ngươi là ai mà đột ngột dám xuất hiện cùng ta tranh đoạt? Hãy đỡ! Ôi…
Giọng kêu của Tiểu Xuân bị cắt ngang bởi một tiếng chạm kình cực lớn.
“Ầm!”
Tàng cây nhân đó bị xao động dẫn đến tình huống là có thêm một bóng người nữa bị bức rơi xuống, không muộn hơn so với Sầm Phong là bao.
Nhưng người thứ hai rơi xuống này vì có đôi chút bản lãnh nên dẫu sao vẫn được rơi xuống nhẹ nhàng và lúc lộ diện đã cho thấy đó là một nữ nhân trong trang phục nô bộc, đích thực là Tiểu Xuân từng mười năm dài hầu hạ Sầm gia.
Đổi lại, từ giữa tàng cây cao liền phát ra một tràng cười đắc ý :
– Hồng Ma bảo bí đồ chỉ thuộc về ai có bản lãnh cao minh. Một kẻ có thân phận nô tỳ như Tiểu Xuân…
(mất 2 trang, 108-109, tập 1)
Tay nải chứa đựng hành trang của Sầm Phong đang do Bạch Phát Cốt Thủ cầm giữ. Vì thế, ngay khi Tiểu Xuân tái xuất hiện đã thản nhiên đứng đối diện Bạch Phát Cốt Thủ và xòe tay ngoắc vẫy :
– Bạch Phát Cốt Thủ mụ sẽ được toàn mạng nếu ngay bây giờ ngoan ngoãn ném vật trong tay mụ cho ta.
Bạch Phát Cốt Thủ luyến tiếc nhìn tay nải lần cuối, sau cùng vừa chép miệng vừa ném về phía Tiểu Xuân :
– Xuyên Vân lệnh chủ quả thần thông khôn lường, kể cả Huỳnh Phong trang cũng bị hạng người như ngươi tiềm phục đợi thời cơ thực hiện mưu đồ. Nỗi nhục này đừng nghĩ lão nương có thể bỏ qua. Mau nhận lấy.
Tay nải bị ném đi nhưng trên quãng đường di chuyển về phía Tiểu Xuân bỗng chao động và từ từ đổi hướng bay về phía khác.
Tiểu Xuân biến sắc :
– Mụ dám giở trò?
Mụ Bạch Phát Cốt Thủ cũng biến sắc và bất ngờ hốt hoảng kêu :
– Không phải ta. Đấy là thủ pháp “Hư Không Nhiếp Vật” của lão Đường Gia Dịch.
Tiểu Xuân đã chồm đến, quyết vươn tay chộp vào tay nải, không để ai đắc thủ ngoài bản thân :
– Phàm vật gì đã được Xuyên Vân lệnh để mắt, không một ai có quyền cưỡng đoạt. Quay lại!
Nhưng tay của Tiểu Xuân thủy chung vẫn cách tay nải một khoảng ngắn nhất định. Và bất luận Tiểu Xuân dù có đang thi triển thêm khinh công thì tay nải vẫn bình lặng dịch dời, di chuyển mãi theo một hướng hoàn toàn không theo ý Tiểu Xuân. Chợt động nộ, Tiểu Xuân tung một lực đạo quật vào tay nải :
– Muốn phỗng tay trên Tiểu Xuân này ư? Không dễ đâu! Hừ!
“Vù!”
Lực đạo vừa xuất hiện, tay nải vụt dĩ chuyển nhanh hơn và còn bất ngờ bay chếch lên cao, ắt sắp biến mất vào một tàng cây khác rập rạp mọc cạnh đó. Không những thế, từ tàng cây rập rạp đó còn bật ra tiếng cười mai mỉa :
– Phàm điều gì Thiên Võng Điếu Nhân này đã muốn thì bình sinh chưa bao giờ thất thủ. Ha ha…
Phát hiện có thể bị mất tay nải là vật ắt đang chứa đựng Hồng Ma bảo bí đồ, Tiểu Xuân lập tức vận dụng đến tột độ khinh công vừa lao đến vừa giận dữ quát :
– Ta đã lo ngại, ngươi chính là nhân vật am hiểu công phu “Hư Không Nhiếp Vật”. Nếu chỉ là Thạch tiểu tử với chút tiểu xảo Thiên Võng Điếu Nhân thì phen này ta đành thu thập luôn cả sinh mạng ngươi cùng với vật lẽ ra đã thuộc về ta. Hãy mau đỡ!
Tiểu Xuân lại phát kình, tung một chiêu chưởng thật lợi hại quật vào tàng cây rậm rạp.
“Ào!”
Chợt có một điểm hàn quang từ phía bên tả lao chếch đến.
“Víu…”
Và tia hàn quang tuy không nhắm vào đối tượng nào cụ thể nhưng vẫn bất chợt làm cho tay nải sắp lao mất vào tàng cây bỗng khựng lại, sau đó tay nải cứ nguyên vẹn rơi xuống phía dưới.
Từ tàng cây liền có thanh âm của nhân vật đã tự xưng là Thiên Võng Điếu Nhân vang lên giận dữ :
– Thiểm Điện Phi Đao? Dám hủy hoại vũ khí của Thạch mỗ, Mạc Thanh Sầu. Tiện nhân ngươi có biết sẽ chuốc lấy hậu quả như thế nào chăng?
Đúng lúc này chưởng kình của Tiểu Xuân cũng vừa vặn chạm vào tàng cây rậm rạp.
“Bùng!”
Tiếng chạm kình làm cho một nhân vật từ đó gieo người xuống dưới thật nhanh và hầu như sắp rơi kịp tay nải vẫn đang rơi.
Chợt từ sau một cội cây ẩn khuất cạnh đó xuất hiện một bóng nhân ảnh lao ra.
“Vút!”
Bóng nhân ảnh này cầm trên tay một mũi phi đao sáng ngời, vừa nhăm nhăm lao chộp vào tay nải vừa vung vẩy như chực ném mũi phi đao trên tay bay đi :
– Họ Thạch ngươi thành danh chỉ nhờ vào Thiên Võng Điếu Nhân. Nay vật đó không còn, ngươi có tư cách gì cùng Mạc Thanh Sầu Thiểm Điện Phi Đao này tranh đoạt bí đồ Hồng Ma bảo? Hãy nhớ, lần này mũi Thiểm Điện Phi Đao của ta sẽ nhắm vào một tử huyệt nào đó trên người họ Thạch ngươi đấy. Ha ha…
Nhân vật đang gieo người xuống vẫn vươn tay chộp vào tay nải, như thể không hề nghe hoặc có nghe thì cũng chẳng xem lời hăm dọa của Thiểm Điện Phi Đao Mạc Thanh Sầu là lời có giái trị.
Bóng nhân ảnh đang vung vẫy mũi phi đao giờ đã lộ rõ là nữ nhân có niên kỷ chưa đến tam tuần, bỗng cất tiếng cười ngạo nghễ :
– Ngươi chán sống thế sao, Thạch Hạo Nhiên? Vậy đừng trách ta độc ác. Ha ha…
Và Mạc Thanh Sầu cất tay, làm cho mũi Thiểm Điện Phi Đao lao đi thật nhanh, hóa thành một tia hàn quang cực kỳ lợi hại.
“Vù…”
Thạch Hạo Nhiên không dám mạo hiểm, đành lăng không giật người lùi lại thật xa. Tuy vậy, Thạch Hạo Nhiên vẫn phát lên tràng cười đáp lại tiếng cười ngạo nghễ của Mạc Thanh Sầu :
– Ta không hề chán sống. Trái lại vẫn muốn sống vì cuối cùng cũng có cách thu hồi bí đồ Hồng Ma bảo vào tay. Xem đây! Ha ha…
Thạch Hạo Nhiên vừa dứt lời, tay nải bỗng bị giật mạnh, cho dù sự thật đã minh chứng là chưa hề có ai chạm vào. Và cứ thế, tay nải bị lao giật về phía Thạch Hạo Nhiên một cách kỳ quái khó hiểu.
“Ào…”
Đột nhiên, mụ Bạch Phát Cốt Thủ động thân lao xen vào :
– Ngươi xem thường lão nương đến thế sao? Trước mặt lão nương ai cho phép Thạch Hạo Nhiên ngươi giở trò tiểu xảo, dùng Thiên Võng Điếu Nhân chiếm đoạt Hồng Ma bảo bí đồ? Hãy lui mau, hay là chịu chết! Hử?
Và mu Bạch Phát Cốt Thủ dùng cánh tay gày gò khẳng khiu vỗ áp vào Thạch Hạo Nhiên một chưởng lực cực mạnh.
“Vù…”
Thạch Hạo Nhiên kinh hoảng nhảy tránh, vì thế để lộ một đoạn dây cơ hồ trong suốt không hiểu bằng cách nào đã quấn chặt một đầu vào tay nải, với đầu còn lại thì vẫn giữ trong tay để tiếp tục lôi tay nải lừng lững bay về phía họ Thạch.
Chợt Tiểu Xuân xuất hiện, không chỉ ngáng lối chận đầu Thạch Hạo Nhiên mà còn tung một chưởng kình quật mạnh và tay nải.
“Ào…”
Mụ Bạch Phát Cốt Thủ vì vẫn lỡ đà quật chưởng bám theo họ Thạch, cho nên khi phát hiện thái độ của Tiểu Xuân thì đã quá muộn.
“Ầm!”
Tay nải bị trúng kình vỡ toang, làm cho nhiều vật dụng trong đó bị tung bắn khắp nơi.
Mụ Bạch Phát Cốt Thủ quay lại và hối hả chộp bừa vào một trong những vật dụng đó, đồng thời nhìn thấy kể cả Tiểu Xuân lẫn Mạc Thanh Sầu cùng với Thạch Hạo Nhiên đều cũng vừa vặn mỗi người chộp được một vật.
Đến lúc này vì xem ra ai cũng có phần đắc thủ nên tất cả đều giương mắt nhìn vào vật họ vừa chiếm đoạt được. Và sau đó, không hẹn mà nên, tất cả bỗng đồng loạt vất bỏ vật họ vừa háo hức nhìn.
– Không phải bí đồ!
Họ kêu tuy khác nhau nhưng đại để đều có chung một ý, là vật họ vừa chiếm được tuyệt đối chưa phải Hồng Ma bảo bí đồ.
Vì thế, sau khi đã ném bỏ vật trong tay, họ lại nhao nhao xông vào, vừa kiếm tìm vừa hăm hở thu nhặt cho kỳ hết những vật dụng đã từ trong tay nải bay bắn ra khắp nơi.
Chợt Tiểu Xuân nhìn thấy Sầm Phong cũng đang lui cui thu nhặt một vật.
Không dám liên tiếng, Tiểu Xuân lập tức lặng lẽ động thân lao về phía Sầm Phong.
Nào ngờ kể cả Mạc Thanh Sầu và Thạch Hạo Nhiên cũng cùng lúc lao về phía Sầm Phong tương tự. Cả ba chạm mặt nhau, vì thế cả ba cùng một lúc xuất thủ, tranh nhau chộp vào Sầm Phong.
“Ào…”
“Vù…”
Bỗng có một lực đạo quật bủa đến và còn bất ngờ nhấc bỗng Sầm Phong đặt qua một bên. Kèm theo diễn biến đó là một chuỗi những tiếng cười quái dị khành khạch vang lên…