Đinh Tuấn Kiệt ngồi bất động trên ghế sofa. Thứ duy nhất có thể chứng tỏ anh còn sống đó là nước mắt. Từng giọt, từng giọt nước mắt đưa anh trở về với quá khứ khi còn sống cùng Gia Nam, mỗi tình tiết nhỏ đều khiến anh vô cùng đau lòng. Lúc đầu Gia Nam không nên gặp mình, không nên có tình có nghĩa, không nên đồng ý để mình cưới chị. Còn mình thì sao, cưới chị rồi, lại không thể mang lại hạnh phúc cho chị, thậm chí là một ngày.
Anh không chỉ một lần nhớ lại ánh mắt dịu dàng, âu yếm của Gia Nam trước đây đang nhìn mình, anh đột nhiên hiểu ra rằng cái mối tình tưởng là tình yêu nhưng thực ra không phải ấy đã vĩnh viễn tan vào cơn gió năm đó…
Ngày kết thúc kỳ thi phổ thông trung học năm đó, Đinh Tuấn Kiệt vừa ra khỏi phòng thi vẻ mặt đầy tự tin mãn nguyện, cậu đưa tay ra dấu báo hiệu thắng lợi với chị Gia Nam đang sốt ruột chờ kết quả ở bên ngoài. Nhìn thấy cơ thể vạm vỡ tràn trề nhựa sống của cậu, Gia Nam cười tươi như hoa. Công sức, sự khổ cực, sự kì vọng hơn mười năm qua giống như hoa quỳnh đã đơm hoa vào đúng cái giây phút Đinh Tuấn Kiệt báo hiệu thắng lợi.
Tối hôm đó Gia Nam làm món cá kho – món Đinh Tuấn Kiệt thích ăn nhất, cả nhà đầm ấm vui vẻ cùng nhau ăn tối.
Ăn cơm xong, ông đi ngủ sớm. Gia Nam lại bắt đầu ngồi dưới ánh đèn dầu may quần áo cho Đinh Tuấn Kiệt, chị muốn cậu được ăn mặc tươm tất một chút khi vào đại học.
Đinh Tuấn Kiệt nằm đọc sách trên giường, chốc chốc lại liếc nhìn Gia Nam.
Hôm nay, Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy trong lòng rất vui. Cậu đã làm bài thi rất tốt, cậu tin chắc mong ước được vào đại học bao năm qua của cậu sẽ thành hiện thực. Một khi đã vào đại học, cậu mới có thể báo đáp được tấm ân tình kia theo ý nguyện.
” Chị!” Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu gọi.
” Ừ” Gia Nam ôn tồn đáp lại, giọng chị nhẹ như gió lướt trên cành dương liễu.
” Chị đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn phải không?” Đinh Tuấn Kiệt mạo muội hỏi.
” Á!” Gia Nam giật thót mình, không cẩn thận để kim đâm vào tay, vội đưa ngón tay lên mồm ngậm lại.
Đinh Tuấn Kiệt lo lắng nhào lên phái trước, kéo bàn tay Gia Nam, đau lòng hỏi sao chị lại không cẩn thận như vậy. Đôi tay cậu nắm chặt lấy tay của Gia Nam.
Gia Nam nhận thấy có gì khang khác, khéo léo rút tay ra khỏi bàn tay cậu.
Chỉ một câu hỏi bình thường của Đinh Tuấn Kiệt cũng làm cho Gia Nam giật bắn người thì đúng là không phải chuyện nhỏ nữa rồi. Trong ba năm qua, những từ như đàn ông, kết hôn đã trở thành những từ cấm kỵ trong nhà họ Đinh, mỗi khi nói chuyện ai cũng cẩn thận không nhắc đến để tránh khơi dậy vết thương lòng của Gia Nam. Bây giờ Đinh Tuấn Kiệt đường đường chính chính nhắc đến, Gia Nam lại không hề chuẩn bị tâm lý, hỏi sao không giật mình cho được.
” Tại sao em lại đột nhiên hỏi vậy?” Gia Nam khẽ trách.
” Chị, chị đừng để người đàn ông nào bắt nạt chị nữa nhé, nói chung chị đừng nên tuỵệt vọng bởi thiên hạ còn rất nhiều người đàn ông tốt mà.” Đinh Tuấn Kiệt một lần nữa lại nhắc lại chủ đề đó. Gia Nam cảm thấy run rẩy trước ánh mắt của người đàn ông sớm trưởng thành. Cô thầm nghĩ:” Mới đó mà cậu ta đã lớn như vậy, đã có thể nói chuyện bằng ánh mắt đầy sức thuyết phục như thế!”
” Ôi giời! Có gì đâu, kết hôn hay không thì vẫn sống như thế mà” Gia Nam xoa đầu đứa em thân thương, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
” Chị à, em trưởng thành rồi, hơn nữa em cũng là đàn ông mà.” Tuấn Kiệt ngoan cố biện hộ.
Lời nói của Đinh Tuấn Kiệt khiến Gia Nam sững sờ hồi lâu, cứ nhớ tới hàm ý trong câu nói của cu cậu chị lại rùng mình. Nhưng ngay lập tức chị đã có thể nghiêm mặt lại mắng cậu em: ” trẻ con đừng có ăn nói lung tung! Em thì biết cái gì chứ? Chị là chị gái của em, quan hệ chị em là quan hệ cả đời, em hiểu không?”
” Chị à, chị đừng cố chấp nữa, sau này hãy để em chăm sóc chị được không? Em cũng là đàn ông mà.” Đinh Tuấn Kiệt thành khẩn nói hết những lời mà bao lâu nay nó đã ấp ủ trong lòng.
” Đồ ngốc!” Gia Nam cười ” em nghĩ đơn giản quá, chị biết em quý mến chị, đợi em lớn hơn chút nữa mới có thể chăm sóc cho chị được chứ.” Gia Nam dịu dàng nói, rồi nhẹ ngàng đuổi Đinh Tuấn Kiệt đi ngủ. Trước khi về phòng, Đinh Tuấn Kiệt còn cố ngoảnh lại nói một câu: ” Sau này lớn lên nhất định em sẽ cưới chị.” Cô chỉ coi đó là lời nói đùa nhất thời khi đứa trẻ bị kích động mà thôi rồi mỉm cười.
Đêm đến, nghĩ đến tấm lòng của Đinh Tuấn Kiệt, sự hiếu thuận của cậu khiến Gia Nam thực sự cảm thấy ấm áp trong lòng.
Một tháng sau, Tuấn Kiệt nhận được giấy bào trúng tuyển của trường Đại Học Y khoa Hoa Trung. Trong mười mất năm qua, đó là giây phút vui mừng mãn nguyện nhất của Gia Nam. Thời khắc đó, sự hy sinh tuổi xuân, sự đau khổ, vất vả cực nhọc mà cô phải chịu đựng trong suốt hơn chục năm qua đều tan biến mất. Đôi mắt cô nhòa lệ nhưng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo, một lát sau nước mắt tuôi trào.
Lúc đó Gia Nam đang rửa rau, cô vội vàng lau khô tay vào tạp dề, không dám tin nhìn vào tờ giấy trên tay Tiểu Kiệt.
Trong phút chốc những nếp nhăn trên khuôn mặt Gia Nam biến đâu hết, chỉ còn lại một khuôn mặt tươi như hoa.
Đinh Tuấn Kiệt đỏ bừng mặt vì sung sướng, nó cầm chắc tờ giấy thông báo, gọi to: ” Chị , em đỗ đại học rồi! Chị cũng đến cầm cái này xem!” Giọng nói của cậu run run vì quá xúc động.
Gia Nam cầm chặt tờ giấy, ” Đại học à? Trường đại học nổi tiếng à? Tờ giấy thông báo trúng tuyển này là tâm nguyện của cả nhà chúng ta đấy! Em tôi đã trở thành sinh viên đại học rồi!” Gia Nam không kìm nén được niềm vui, xúc động hét to.
Đinh Tuấn Kiệt cũng khóc, những gitọ nước mắt mừng vui như càng rửa sạch và đánh bóng thêm bảng thành tích mà Gia Nam đã cống hiến cho gia đình họ Đinh suốt mười mấy năm qua khiến nó càng sáng lấp lánh hơn. Đinh Tuấn Kiệt nhìn chị, trong lòng thầm nghĩ: ” Chị à, tương lai tươi đẹp của chúng ta đã rất gần rồi.”
Đinh Tuấn Kiệt trở thành niềm vinh dự của toàn thị trấn.
Một tháng trước khi Đinh Tuấn Kiệt nhập học, Gia Nam vừa khâu khâu vá vá cho Tiểu Kiệt vừa đưa tay lau nước mắt. Phần vì vui sướng, phần vì không nỡ xa Tiểu Kiệt. Cô biết khi Tiểu Kiệt đã vào đại học thì phải rất lâu hai chị em mới được gặp nhau.
Trước khi lên trường nhập học, Đinh Tuấn Kiệt nhắc lại câu cậu từng nói:” Sau khi tốt nhiệp em sẽ trở về cưới chị!” khiến Gia Nam vừa giận vừa thương. Nhưng cô đã ngay lập tức xị mặt phê bình cậu không cần phải khổ tâm như vậy. Chị không muốn vid mình mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cậu.
Vào đại học, Đinh Tuấn Kiệt nhất quyết không nhận tiền học từ nhà gửi lên, cậu vừa học vừa đi làm thêm, thỉnh thoảng còn gửi cả tiền về. Cuộc sống trong trường đại học muôn màu muôn vẻ, không khí học tập khẩn trương, khiến Đinh Tuấn Kiệt như cá gặp nước. Đinh Tuấn Kiệt vốn đẹp trai, dáng vẻ đàn ông , tính tình ngay thẳng, thật thà nên dường như mỗi tháng lại có thêm một nữ sinh viên trong trường theo đuổi cậu.
Nhưng Đinh Tuấn Kiệt chỉ tập trung vào học tập, thời gian rảnh cậu dành hết cho việc đến thư viện đọc sách. Cậu khéo léo từ chối sự ái mộ của các nữ sinh. Trong lòng cậu chỉ có hình ảnh của Gia Nam- người con gái trưởng thành vững vàng trong cuộc sống, cậu thấy mấy bạn nữ sinh đó vừa đỏng đảnh vừa trẻ con, chẳng cô nào sánh được với chị Gia Nam.
Vì thế trong trường mới có tin đồn nghi ngờ giới tính của Đinh Tuấn Kiệt.
Đinh Tuấn Kiệt luôn nghĩ có người đang chờ đợi cậu ở quê nhà, do đó cậu coi như không biết, không nghe thấy những lời đồn đại đó. Dù thế nào thì ngoài chị Gia Nam cậu sẽ không bao giờ để mắt đến người con gái khác.
Vậy đó có phải là yêu không? Đinh Tuấn Kiệt thật hồ đồ. nhưng cậu tự nhủ với lòng mình: ” mày yêu Gia Nam thì phải yêu trọn đời.”
Năm thứ nhất đại học, cứ ba ngày Đinh Tuấn Kiệt lại gửi một bức thư về nhà, nhưng trong đó không phải là những bức thư thông thường gởi cho gia đình, đó là những bức thư tình gửi cho Gia Nam! Đến cuối năm thứ nhất những bức thư Gia Nam nhận được đã rất nhiều có thể chất thành chồng.
Những bức thư trả lời Đinh Tuấn Kiệt nhận được đều rất hay, nhưng trong thư chỉ toàn là những chuyện đâu đâu, những câu thăm hỏi và động viên học tập,… Chưa bao giờ thấy Gia Nam đả động gì về việc “cầu hôn” khiến cậu vô cùng đau khổ.
Một hôm nghe các bạn cùng phòng khoác lác – một lũ con trai tụ tập bàn tán đàm luận về con gái.
Có thằng trông điệu bộ như đạo sĩ lão làng tổng kết: ” Con gái à, tâm khẩu luôn luôn bất nhất. Một cô gái kiêu căng đến đâu, một khi thể xác cô ta thuộc về bàn rồi thì trái tim đương nhiên sẽ hướng theo bạn.”
Câu nói này vô tình lọt vào tai Đinh Tuấn Kiệt, nó cứ văng vẳng trong đầu cậu.
Một cô gái kiêu căng đến đâu, một khi thể xác đã thuộc về bạn thì trái tim tự nhiên sẽ hướng theo bạn.
Trong đầu Đinh Tuấn Kiệt bỗng xuất hiện một giả thuyết bạo dạn khiến cậu vô cùng kích động, nhưng cũng khiến cậu bủn rủn cả người.
Nghỉ hè năm thứ nhất cậu không về nhà, tranh thủ đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Mãi đến tận kỳ nghỉ đông năm thứ hai, Đinh Tuấn Kiệt mới tranh thủ trở về thị trấn nhỏ. Cậu tận dụng thời gian hai tuần ngắn ngủi cùng gia đình đoàn tụ, tâm sự những nỗi nhớ niềm thương trong một năm qua.
Lúc về đến nhà, vừa nhìn thấy Gia Nam, nghĩ đến những lời lẽ hừng hực mình viết trong thư Đinh Tuấn Kiệt hơi đỏ mặt. Nhưng Gia Nam không hề nhắc lại những chuyện đó, cô vui sướng hét to: ” Tiểu Kiệt cao to quá!”
Chị chỉ tỏ ý vui mừng chứ không thân thiết gần gũi như trước nữa.
Năm đó, Đinh Tuấn Kiệt đã thành một chàng trai vạm vỡ cường tráng, cậu không còn là đứa trẻ năm nào hay chạy theo giật gấu quần chị nữa rồi. Gia Nam không nói gì thêm, thực ra trong lòng cô cũng lo sợ không hiểu mình có chống lại được sự quyến rũ chết người của Tuấn Kiệt không, cô không dám đối mặt với nó.
Sau nữa cơm tối, theo thói quen lúc nhỏ, Đinh Tuấn Kiệt lại vào buồng chị Gia Nam chơi. Cậu ngồi đó rất lâu mà lưu luyến không muốn về phòng mình.
Đinh Tuấn Kiệt ngồi ở mép giường, Gia Nam ngồi dưới đèn không biết đang làm gì, đột nhiên cậu phát hiện chị già nhanh quá, tóc đã lốm đốm bạc. Cậu muốn đưa tay nhổ bỏ cái thứ khiến người ta nhìn thấy mà xót xa ấy giúp chị, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của chị. Trên khóe mắt chị cũng đã hằn rõ những vết chân chim.
Mình lớn rồi, đã trưởng thành rồi, chị Gia Nam đã hy sinh cả tuổi trẻ để chăm lo cho mình – Khi em trưởng thành, em chính là chỗ dựa cho chị, chỗ dựa cả đời người…
Đinh Tuấn Kiệt càng nghĩ càng xúc động. Cậu mạo muội nghĩ muốn ôm lấy chị để chị cảm nhận được thế nào là tình yêu chân thành, để chị được giống như những người con gái khác, được yêu thương, được sủng ái, được hưởng hạnh phúc.
Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đây có lẽ là điều duy nhất mà nó có thể làm được để bù đắp cho chị.
Lúc em còn nhỏ, chị đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để cho em được khôn lớn trưởng thành. Ngày nay em muốn hiến tuổi trẻ của mình để cùng chị đi đến cuối đời.
Đinh Tuấn Kiệt nghĩ rằng, chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy một chút công bằng cho quãng đời khổ cực vất vả của chị Gia Nam.
Nghĩ đến đó, không kìm nén được sự xuất động, Đinh Tuấn Kiệt thốt lên hai tiếng ” Gia Nam!”, nét mặt chân thành khôn giống với kiểu xưng hô trước đây giữa họ.
Điều này khiến Gia Nam hết sức sửng sốt và khó xử, trước đây Tuấn Kiệt luôn thân mật gọi cô bằng chị.
Gia Nam khẽ rùng mình, cô thừa hiểu nó muốn nói gì, vì cô quá hiểu tấm lòng nhận hậu chất phác của đứa trẻ do chính tay cô chăm bẵm nuôi dưỡng.
Gia Nam nhẹ nhàng nhắc nhở: ” Em càng ngày càng vô lễ, tự nhiên lại gọi chị bằng tên không như vậy, em không gọi chị bằng chị nữa ư?” Rồi làm vẻ dửng dưng nói tiếp: ” Có anh Dương Liên ở thị trấn bên, đã mấy lần cho mai mối đến hỏi, Tiểu Kiệt à, giờ em đã lớn rồi, chị cũng không còn trẻ nữa. Chị sẽ lấy người đó em thấy thế nào?”
” Dương Liên? Là ai nhỉ? Gia đình làm gì? Chị, chị đã quyết định vậy rồi sao? Tại sao em không biết!” Đinh Tuấn Kiệt nghe Gia Nam nói vậy thì vô cùng hốt hoảng, một sự hốt hoảng không giống với lúc nhỏ, cậu hỏi dồn dập.
” Hơn một năm nay em đi học xa nhà, những việc trong thị trấn làm sao em biết được? Gia đình Dương Liên làm ăn buôn bán, trong tay có mấy cái cửa hàng!” Lý Gia Nam cố tình ra vẻ vui mừng nói, vừa nói vừa nhìn Đinh Tuấn Kiệt cười dịu hiền như thuở nào.
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Gia Nam, Đinh Tuấn Kiệt như được trở về với thời thơ ấu. Mỗi khi nấu cơm xong, khi gọi cậu vào ăn cơm, trên khuôn mặt Gia Nam lúc nào cũng thường trực một nụ cười vô cùng hiền từ và đôn hậu như vậy.
Đó là lúc Đinh Tuấn Kiệt tưởng chị là người mẹ thứ hai của mình, nó vô cùng kính yêu chị.
Vậy mà bây giờ mình lại có suy nghĩ hạ lưu như thế với người mà mình hằng kính yêu. Cậu ngây thơ cho rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho chị, thật đáng buồn cười.
” Chị, chị có thích anh Dương Liên đó không?” Đinh Tuấn Kiệt bộc bạch hết những nghi ngờ trong lòng.
” Chị bằng ngần này tuổi rồi, em tưởng chị vẫn còn trẻ như em à? Còn nói gì đến thích hay không thích, có thể sống qua ngày là được rồi.” Gia Nam bình tĩnh nói: ” đó là một người thật thà, anh ấy sẽ không ăn hiếp chị của em đâu”
Điều này làm cho Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy yên tâm, chị sẽ lấy một người đàn ông tốt, có thể sống đúng nghĩa của cuộc sống, đó là chuyện tốt nhất rồi. Như vậy thì nửa đời vất vả vì gia đình họ Đinh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đinh Tuấn Kiệt thấy mừng thay cho chị Gia Nam.
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Đinh Tuấn Kiệt vẫn thấy có gì đó chưa hoàn toàn không yên tâm. Đêm đến cậu trằn trọc không sao ngủ được, một lòng muốn tìm hiểu đến cùng cái người mà chị Gia Nam định gửi gắm cả đời rút cục là người thế nào? Tính cách ra sao…
Hôm sau Đinh Tuấn Kiệt đi xe sang thị trấn bên.
Đinh Tuấn Kiệt phải hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy Dương Liên, người mà theo lời Gia Nam nói là thật thà. Suýt nữa thì cậu đứng tim – bạn có thể tưởng tượng mắt một người sại đờ, trước ngực đeo một cái yếm dãi, gọi tên anh ta, anh ta cũng chẳng biết, cái đầu lúc nào cũng lúc la lúc lắc – người đàn ông đó liệu có thể mang lại hạnh phúc cho một người con gái hay sao?
Lúc đó Dương Liên đang ngồi một mình ngoài cửa hàng, khoảng trên dưới 30 tuổi, thoáng nhìn cũng biết anh ta là người thiểu năng trí tuệ.
Họ sắp xếp gả Gia Nam cho một người thiểu năng trí tuệ! Gia Nam cũng bằng lòng lấy một người đàn ông như thế sao?!
Gia Nam nói anh ta thật thà, đúng vậy, người đàn ông như thế thì có thể lừa được ai ? Đó chính là ưu điểm duy nhất của anh ta.
Gia Nam nói nhà anh ta có mấy cái cửa hàng.
Dù gia đình anh ta có giàu có hơn thế nữa Đinh Tuấn Kiệt cũng tuyệt đối không cho phép Gia Nam lấy một người đàn ông mà đến sinh hoạt của bản thân cũng không tự làm được!
Lẽ nào kiếp này của Gia Nam vẫn chưa đủ khổ sao? Lẽ nào hai mươi năm qua chị ấy chịu bao nhiêu vất cả khổ cực vì hai ông cháu vẫn chưa đủ sao? Còn bắt chị nửa đời còn lại phải gắn bó với một người mất trí không biết mình là ai sao? Lẽ nào ông trời lại bắt tội chị Gia Nam quá nửa cuộc đời đã phải vất vả và hy sinh cho nhà họ Đinh, nửa đời sau lại phải thay tã, rửa mặt lau nước dãi cho chồng.
Trời ơi!
Đinh Tuấn Kiệt bỗng hiểu ra một điều, Gia Nam sợ làm lỡ tiền đồ của mình, chị ấy bằng lòng lấy một người mất trí, cũng không muốn mình lãng phí tuổi trẻ chăm sóc quãng đời còn lại của chị ấy. Cậu thấy vừa thương vừa giận chị, chị đúng là người con gái ngốc nhất trên đời.
Hôm đó Đinh Tuấn Kiệt lang thang bên ngoài rất lâu, uống hết hơn một lít rượu trắng, ngà ngà say. Câu nói của các bạn trong phòng lại văng vẳng trong đầu: ” Một khi thể xác cô ta thuộc về bạn rồi thì trái tim đương nhiên sẽ hướng theo bạn.”