Hồng Hạnh Thổn Thức

Chương 26: Tôi là loài cầm thú



Trong chuyến công tác Tây Tạng gần một tháng đó, Đinh Tuấn Kiệt do không kềm chế được đã hôn Lâm Tiểu Nê hai lần.

Tình yêu dành cho Tiểu Nê và sự áy náy mắc lỗi với vợ luôn giằng xé tâm can anh. Thực ra trong một tháng na anh cũng có nhắn tin cho vợ, nhưng không hiểu sao vợ anh đều không trả lời. Gọi điện về cũng không thấy nghe, Đinh Tuấn Kiệt nghĩ rằng chắc vợ anh lại đang vui vẻ đánh mạt chược với mấy bà hàng xóm rồi.

Đối diện với khuôn mặt trẻ đẹp lại luôn thể hiện ” Em yêu anh” của Tiểu Nê, Đinh Tuấn Kiệt gần như buộc phải giơ hai tay đầu hàng thần tình ái.

Tiểu Nê khác hẳn vợ anh, Tiểu Nê mới hơn 20 tuổi, những cô gái tuổi đôi mươi thường hay nũng nịu khiến người ta không thể không yêu.

Gia Nam thì đã hơn 40 tuổi, phụ nữ tuổi tứ tuần thường ngang ngạnh, lúc nào cũng phàn nàn khiến người ta khó chịu.

Như lúc này đây, vết thương lòng trong lòng anh đang được một đôi tay âu yếm vuốt ve. Thế là cảm giác phạm tội thoáng hiện trong lòng cũng sẽ nhanh chóng mất đi nếu anh lơ là không để ý. Trong mắt anh lúc này, ngoài nhìn thấy trời đất bao la, vũ trụ rộng lớn, chỉ còn lại hình ảnh của Tiểu Nê với nụ cười trong sáng lãng mạn.

Tiểu Nê từng nói Tây Tạng là Thiên đường thánh thiện không tì vết, còn mây trắng là đàn cừu khoan thai trên đó. Đinh Tuấn Kiệt và Tiểu Nê đang ở Tây Tạng, Đinh Tuấn Kiệt lầm tưởng mình là người chăn cừu, còn Tiểu Nê – người con gái anh yêu chính là con cừu tinh quái nhưng đáng yêu đang ở bên anh. Ai mà chẳng mong muốn được sống như vậy cả đời kia chứ.

Bỗng giật mình nghĩ : liệu đây có phải là vụng trộm! Được cả vợ và một người con gái cam tâm tình nguyện gắn bó với mình. Đây đúng là sự phản bội không thể chối cãi. Với Đinh Tuấn Kiệt phản bội vợ có nghĩa là đi ngược lại với nhân tính và đạo đức. Như vậy bây giờ mình đúng là loài cầm thú rồi.

Tiểu Nê ở ngay bên, Tiểu Nê là người con gái mình yêu. Rõ ràng biết mình sẽ thành loài cầm thú nhưng khi thấy đôi tay mềm mại của Tiểu Nê thì anh lại không cầm lòng được, không hề do dự nắm lấy tay cô.

” Mình đích thực là loài cầm thú rồi.” Trong lúc nắm chặt bàn tay tinh nghịch của Tiểu Nê, trong lòng Đinh Tuấn Kiệt vẫn không hết dằn vặt. Tâm trạng anh lúc đó thật phức tạp, anh không muốn làm vậy nhưng tay anh đã hành động rồi. ” Có phải loài cầm thú chỉ biết lấy hành động cơ thể để điều khiến trí não?”

Trong khi Đinh Tuấn Kiệt không ngừng đấu tranh tư tưởng, còn Tiểu Nê lại cứ hồn nhiên vui vẻ bên anh, lúc thì hiếu động tinh nghịch, lúc thì trầm tư, lúc lại ngương ngùng đến mức đáng yêu khi Đinh Tuấn Kiệt cố tình chạm vào.

Đinh Tuấn Kiệt thực sự không muốn cô phải chịu bất kỳ sự bất hạnh nào.

” Cô là con cừu nhỏ vui vẻ hồn nhiên trong sáng mà mình nuôi trên Thiên Đường.”

Nhanh thật, thấm thoắt chỉ còn hai ngày nữa là tròn một tháng, Đinh Tuấn Kiệt đưa Tiểu Nê về Trùng Khánh bình an. Lúc đưa Tiểu Nê về nhà, anh vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh Tiểu Nê đứng bên cánh cổng ngóng nhìn ra xa với vẻ mặt thẫn thờ nuối tiếc.

Nhưng chỉ có thể đau lòng chứ biết làm sao.

Trùng Khánh không có Thiên đường, do vậy không thể nuôi cừu ở Trùng Khánh. Ở cái thành phố Trùng Khánh ồn ào này, điều duy nhất Đinh Tuấn Kiệt có thể làm được là tìm cách để sống chung với sự gây gổ cãi lộn suốt ngày của vợ, và lén lút liếc mắt đưa tình với Tiểu Nê khi có cơ hội.

Tiểu Nê dõi theo cái bóng dần xa qua ô cửa sổ nhà tắm, dáng anh bước đi vội vàng. Tiểu Nê biết Đinh Tuấn Kiệt cũng thích mình, hai người họ thậm chí còn không dám nói lời tạm biệt khi chia tay vì lo sợ điều đó sẽ thành sự thật.

Buổi tối Đinh Tuấn Kiệt lê tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà.

Trong giấc mơ, trong tâm tưởng của Đinh Tuấn Kiệt luc snày chỉ thấy tràn ngập nụ cười của Tiểu Nê.

Đột nhiên khuôn mặt rạng ngời đó bị che khuất rồi thay thế bởi một khuôn mặt nhăn nheo và hung dữ. Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đến lần cuối gặp vợ, sự tức giận của cô thật đáng sợ. Anh nghĩ đời mình thật đáng thương. Con người ta khi gặp sự việc đáng sợ thì chỉ cần trốn đi là xong, nhưng đằng này người làm cho mình sợ hãi lại là người mà mình phải gắn bó cả đời.

Khi còn cách khu chung cư khoảng mười lăm mét, Đinh Tuấn Kiệt đi ngang qua Sở công an thành phố, anh thấy có khoảng mười người ngồi trên chiếc xe cảnh sát, người nào người ấy vẻ mặt nghiêm trang khẩn trương, chiếc xe rú còi chạy lướt qua Đinh Tuấn Kiệt.

Bình thường mỗi khi tan tầm Đinh Tuấn Kiệt qua đấy thấy họ hoặc là tan ca bình thường, hoặc là cùng nhau vui vẻ ra ngoài ăn cơm, vậy mà bây giờ…

Đinh Tuấn Kiệt than thở: ” Tại sao thế giới này lại có nhiều người xấu quá vậy? Mà ý thức tự bảo vệ mình trước người xấu của mọi người lại quá thấp, chắc là có ai xảy ra chuyện gì rồi?”

Xe cảnh sát đang đi về hướng nhà mình, Đinh Tuấn Kiệt nghĩ chẳng lẽ người xảy ra chuyện lại là người quen của mình. Nhưng rồi anh lại tự cười với sự suy đoán vớ vẩn của mình.

Nhưng không thế thì sao nên chuyện, khi anh bước vào cổng khu nhà, quả nhiên thấy hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên trong. Ánh đèn trên nóc xe cứ lập lòe trông giống như nhịp đập thoi thóp của người sắp chết.

Rất nhiều người tập trung trong khu đô thị, không hiểu sao họ lại đang chen chúc trước khu nhà mình. Mấy người đàn bà rỗi hơi đang đưa mắt nói chuyện với nhau.

” Ôi giời, chết thảm quá!”

” Đúng vậy! Nghe nói chồng có tình nhân bên ngoài, đã mấy tháng rồi không về nhà!”

Đinh Tuấn Kiệt nghe thấy hai chữ ” tình nhân” thì giật mình theo bản năng. Mắt trái nháy liên tục. Anh đột nhiên có dự cảm không hay…

Hai bên thang máy trong tòa nhà tắc nghẽn, Đinh Tuấn Kiệt đành phải đi lên bằng cầu thang bộ. Khi anh đang thở hổn hển leo lên tầng mười sáu thì nhìn thấy cảnh sát đang phong tỏa trước cửa nhà mình, anh rụng rời chân tay, trời đất quay cuồng trước mắt.

Đinh Tuấn Kiệt biết trước đó mình đã đoán đúng, người xảy ra chuyên không chỉ là người quen mà chính là vợ mình – Lý Gia Nam.

Anh lấy lại tinh thần, tiến đến trước mặt viên cảnh sát đang đứng bảo vệ hiện trường ở vòng ngoài:

” Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Viên cảnh sát không biết là không nghe thấy hay là cố tình không để ý tới Đinh Tuấn Kiệt. Anh ta đang nhìn vào trong phòng, vẻ mặt ủ dột không nói gì.

Đinh Tuấn Kiệt cao giọng nhắc lại: ” Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì! Tôi là chủ nhân của căn hộ này!”

Viên cảnh sát vừa nghe nói vậy thì quay lại nhìn Đinh Tuấn Kiệt một lượt từ đầu đến chân, rồi mới hỏi: ” NGười chết – Lý Gia Nam là người thế nào với anh!”

Câu nói này khiến Đinh Tuấn Kiệt giật thót người, người chết… Lý Gia Nam…

Nhân lúc Đinh Tuấn Kiệt còn đang ngây người chưa kịp phản ứng thì một người hàng xóm lắm chuyện vội vàng nói nhỏ với viên cảnh sát ” chồng cô ấy đấy”.

Viên cảnh sát quay lại quan sát Đinh Tuấn Kiệt kĩ càng một lần nữa, dường như anh ta đang nghi ngờ gì đó. Đúng lúc đó thì có kết quả khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy người chết ngoài 40 tuổi, nguyên nhân cái chết là so uống một lượng lớn thuốc ngủ, mà đã chết cách đây khoảng ba mươi ngày. Thi thể bắt đầu phân hủy…tình hình cụ thể đang tiếp tục điều tra.

Một viên cảnh sát khác từ trong nhà đi ra, vẻ mặt lạnh lùng hỏi Đinh Tuấn Kiệt: ” Xin hỏi anh họ gì?” Dường như Đinh Tuấn Kiệt không còn ý thức được điều gì nữa, anh thực sự không dám tin chuyện này lại xảy ra trong nhà mình, xảy ra với vợ anh – Lý Gia Nam. Anh bắt đầu nghi ngờ mấy viên cảnh sát đó không có tính người, tại sao lại tàn nhẫn nói ra những lời tàn khốc trước mặt anh – người thân của người chết như vậy. Đinh Tuấn Kiệt chỉ còn cảm thấy như sét đánh ngang tai, tai anh ù đặc, mắt hoa đi. Anh không thấy ánh mắt đầy hàm ý của những người xung quanh. Cũng không nghe thấy các câu hỏi của cảnh sát. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không biết, chẳng nhớ được điều gì.

Cho đến khi viên cảnh sát lớn tiếng hỏi: ” Anh tên gì?”

Đinh Tuấn Kiệt mới sực tỉnh, ấp úng trả lời.

Khuôn mặt trắng bệch cho thấy anh vô cùng sợ hãi, anh đã bị sự thật không thể chấp nhận này đánh gục hoàn toàn.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương đó của Đinh Tuấn Kiệt, có ai biết được mười tiếng trước anh còn có một con cừu đáng yêu, còn là người chăn cừu vui vẻ trên Thiên đường.

” Thôi được, anh Đinh, chúng tôi hy vọng anh sẽ phối hợp cùng chúng tôi, mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát.”

Đinh Tuấn Kiệt ngồi trong một căn phòng, đối diện với ba người đàn ông không ngừng tra hỏi mình, anh thấy mình giống như..Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh, khuôn mặt không thanh thản của Lý Gia Nam lúc nhận dạng thi thể, nó hiện rõ mồn một trước mắt.

Rất lâu sau này anh vẫn không dám tin vợ mình đã chết.

” Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp trường nào? Làm việc ở đâu? Lý Gia Nam năm nay bao nhiêu tuổi? Nguyên quán ở đâu? Gia đình còn có ai không? Thường ngày cô ấy hay quan hệ giao du với ai?…”

Với một loạt các câu hỏi chi tiết đó, Đinh Tuấn Kiệt trả lời như một cái máy.

Trong căn phòng được chiếu sáng đặc biệt này, ba người cảnh sát mặc đồng phục dáng mạo nghiêm trang tra hỏi một anh thanh niên trẻ vừa phải chịu đựng nỗi đau mất vợ. Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, hỏi một câu không ai ngờ:

” Các anh cứ hỏi như vậy không thấy tàn nhẫn sao? Cô ấy là vợ tôi. Các anh có còn nhân tính nữa không?” Đinh Tuấn Kiệt nói và để ý thấy người thư ký ngồi ngoài cùng bên trái đang cười khẩy, anh ta nhếch mép vừa như tỏ vẻ khinh bỉ vừa như muốn nói: ” Nhân tính ư? tại sao chúng tôi phải nói chuyện nhân tính với một kẻ sát nhân?”

Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt chỉ muốn cho anh ta một trận.

” Xin hỏi tại sao anh lại có thể lấy một người phụ nữ lớn hơn anh tận 16 tuổi?”,” Xin hỏi tình cảm giữa anh và Lý Gia Nam vợ anh có tốt không?”,” trước khi xảy ra chuyện anh và vợ anh có xảy ra mâu thuẫn hay va chạm gì không?” Viên cảnh sát hói đầu ngồi ở giữa sau khi bắt đầu bằng một loạt các câu hỏi không liên quan, cuối cùng cũng hỏi vào trọng tâm vấn đề.

Tuy lúc này tâm trạng của Đinh Tuấn Kiệt vô cùng bất an, nhưng anh cũng hiểu là họ đang hướng sự nghi ngờ vào anh.

Họ nghi ngờ mình đã giết vợ. Đinh Tuấn Kiệt như muốn cười thật to, họ – những người bảo vệ nhân dân, lại có ý nghi ngờ mình giết chết người thân duy nhất – một người mà anh quý như sinh mạng của mình.

” Các anh nghi ngờ tôi ư?” Đinh Tuấn Kiệt cười khẩy chỉ vào anh ta mà nói: ” Anh điên à, có bị thần kinh không? Lý Gia Nam là vợ tôi, là ân nhân của đời tôi! Người như vậy anh có thể giết không? Anh có thể giết người phụ nữ anh yêu nhất trên đời này không? Lớn hơn tôi 16 tuổi thì sao? Thì không thể kết hôn ư? Chính là vì có những kẻ tiểu nhân như các anh, Gia Nam mới không tin tưởng tôi như vậy! Đầu óc tôi lúc này vô cùng rối loạn, đề nghị các anh điều tra người khác, đừng phí thời gian, đợi tôi biết đứa nào đã hại chết Gia Nam…” Lúc này trong mắt Đinh Tuấn Kiệt lộ vẻ điên dại ” Tôi nhất định không tha cho nó”

” Đinh Tuấn Kiệt, tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã có nhân chứng đầy đủ, có thể vợ chồng anh bất hòa, mà mấy ngày trước khi xảy ra án, vợ anh khóc kể với người ta, nói anh có nhân tình! Hơn nữa nhà anh thường xuyên cãi nhau, đây là chuyện mà người dân trong khu chung cư đều biết. Chúng tôi còn có người làm chứng, tận mắt nhìn thấy chiều nay anh còn cùng với người phụ nữ khác tình tứ đi với nhau! Xâu chuỗi những điều này lại hợp thành động cơ và là bằng chứng khiến anh giết vợ! Tôi nghĩ giờ đây anh đã hiểu.” Viên cảnh sát lạnh lùng nói.

Khi nghe viên cảnh sát nói ” cùng với người phụ nữ khác tình tứ đi với nhau” Đinh Tuấn Kiệt như ngừng suy nghĩ. Đúng vậy, trong lúc mình cùng Tiểu Nê âu yếm bên nhau, em là con cừu non, còn anh là người chăn cừu, thì vợ anh đã chết, lúc ấy cô có đau không? Lúc ấy cô đang nghĩ gì? Lúc ấy trong lòng cô ấy có kêu cứu với anh không?”

Tâm trạng này đã khiến Đinh Tuấn Kiệt – một nam tử hán phải rơi lệ

Gia Nam, anh xin lỗi em.

Cảnh sát thấy Đinh Tuấn Kiệt thần sắc thay đổi, họ đưa mắt nhìn nhau như thắc mắc tại sao đối phương lại ngồi thừ ra không nói câu nào vậy.

” Đinh Tuấn Kiệt, ngày xảy ra án mạng anh ở đâu? Cùng với ai?”

” Đinh Tuấn Kiệt, có phải anh đã cùng với người phụ nữ kia lên kế hoạch giết vợ không?”

Cả đời Đinh Tuấn Kiệt chưa bao giờ gặp phải sự việc nghiêm trọng như vậy, cũng chưa có ai trong một khoảnh khắc ngắn lại gọi tên mình nhiều lần như vậy, họ gọi mình bằng tên – Đinh Tuấn Kiệt …Ngày trước Lý Gia Nam chỉ gọi mình là Tiểu Kiệt, cô ấy vừa cười vừa gọi rất thân mật tình cảm giống như mẹ con vậy. Mà mình cũng gọi cô ấy là chị Gia Nam…

Đó là chuyên trước đây đã lâu rồi, lúc đó họ rất hạnh phúc, chị rất dịu dàng đáng yêu. Nhưng sau này khi đã lấy nhau, anh lại gọi cô ấy bằng tên – Gia Nam.. thế mà giờ đây họ lại đang bức vấn mình tại sao giết chết cô ấy, họ uy hiếp mình rồi lại ngon ngọt dụ dỗ nếu thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng…

” Các anh…các anh bắt tôi đi! Là lỗi của tôi! Gia Nam anh xin lỗi em! Chị, em xin lỗi chị! Các anh bắt tôi đi! Hãy để tôi đi cùng chị! Tôi là loài cầm thú đáng chết!!!”

Đinh Tuấn Kiệt gục xuống, gào khóc ầm ĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.