Đã 11h hơn mà hắn vẫn chưa về, nó bắt đầu thấy lo lắng. Nó đi lòng vòng trong nhà, điện thoại cho hắn thì không được. Bỗng có một chiếc xe đỗ kịch trước cửa nhà, nó chạy ra – là hắn. Hắn về trong tình trạng say khướt, nó phải khó khăn lắm mới lôi được hắn lên phòng. Nó chạy xuống nhà lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán cho hắn rồi nó cởi giày hắn ra, cởi áo khoác giúp hắn. Đột nhiên, hắn mở mắt ra nhìn nó rồi áp nó xuống giường. Nó giật mình: – Quang Bảo, anh làm gì vậy?
Hắn không trả lời mà cúi xuống hôn lên môi nó ngấu nghiến, tay hắn bắt đầu luồn ra sau kéo khóa chiếc đầm của nó. Nó hoảng loạn thật sự, nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn nhưng vô ích, hắn rất mạnh. Nó van xin:
– Quang Bảo, đừng mà!
Hắn vẫn không trả lời. Hắn xé toạt chiếc đầm của nó vứt xuống đất. Nó dần không còn sức lực để vùng vẫy nữa, nó bông tay để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đột nhiên nói:
– Nghi, làm cùng anh nha!
Nó nghe, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi nước mắt nó rơi. Thì ra hắn chỉ xem nó như người thay thế, thì ra từ nãy cho đến giờ hắn xem nó là Nghi, thì ra từ trước cho đến giờ trong tâm trí hắn không hề có nó vậy mà nó đã hoang tưởng rằng hắn ít nhất cũng dành cho nó một chỗ rất nhỏ. Hắn vẫn cứ tiếp tục mặc dù cho nước mắt nó rơi ngày càng nhiều…
Gần sáng, nó vẫn chưa ngủ còn hắn thì đã thiếp đi từ bao giờ. Nó bước xuống giường đi đến chỗ góc phòng. Nó ngồi đó và…khóc. Khóc cho sự tủi nhục của mình dù nó đã biết trước nhất định sẽ có ngày hôm nay, khóc cho sự tàn nhẫn của hắn, khóc vì nó đã hoang tưởng quá nhiều. Nó đã khóc, khóc rất nhiều…
Đến hơn 7h hắn mới tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn nhìn thấy chiếc váy của nó rồi vệt máu trên nền ga trắng muốt, hắn hiểu ra tất cả, hắn tự gõ vào đầu mình, đêm qua hắn đã làm những gì. Bỗng hắn nghe có tiếng khóc, hắn vội quay mặt lại, thì ra là nó. Hắn bước vội xuống giường tiến đến chỗ nó, hắn nói:
– Tôi xin lỗi.
Nó không trả lời. Hắn nói tiếp:
– Đêm qua tôi không cố ý.
Nó vẫn không trả lời. Hắn gắt:
– Tại sao cô không nói gì hết vậy?
– Anh còn muốn em nói gì nữa, mọi việc đã xảy ra rồi.
– Cô muốn gì, cứ nói tôi sẽ cho cô hết? Cô muốn tiền phải không?
– Anh nghĩ em cần tiền à, anh nghĩ em là loại đàn bà bán thân để kiếm tiền à? Anh xem thường em đến độ đó à?
– Vậy cô muốn gì?
– Em không cần gì cả. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi?
– Cô cứ hỏi.
– Trong tim anh có em không? – Hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi của nó:
– Không, trong tim tôi chỉ có một mình Nghi.
– Vậy em là gì trong tim anh? Là vợ hay tình nhân?
– Cô không là gì cả.
– Được, vậy chúng ta ly hôn. Em sẽ đền bù hợp đồng cho anh. – Nó vừa nói vừa đứng dậy.
– Cô nói cái gì? Cô muốn ly hôn.
– Vâng, em muốn ly hôn. Hôn nhân như thế này em đã chịu hết nổi rồi, anh không xem em ra gì cả, anh chỉ xem em như một người thay thế. – Nó bước đi.
Hắn vội vàng ôm chầm lấy nó:
– Tôi không cho cô đi, cô là của tôi.
– Tại sao anh lại không cho em đi? Trong anh, em chỉ là một người thay thế nên xin anh hãy buông tha cho em. – Nó nói trong nước mắt.
– Tôi nói rồi, tôi không cho cô đi.
– Tại sao anh lại ích kỉ như vậy?
– Đúng, tôi ích kỉ. Tôi ích kỉ vì tôi yêu em.
– Anh không hề yêu em, anh chỉ lừa dối em mà thôi.
– Tôi không hề lừa em, tôi thật sự yêu em. Tôi vẫn luôn cố gắng trốn tránh tình cảm của mình. – Hắn ôm chặt lấy nó hơn.
– Vừa nãy anh còn nói em không có vị trí trong trái tim anh, giờ anh lại nói anh yêu em. Làm sao mà em tin được, em xin anh hãy tha cho em đi, hãy buông tha cho em đi.
Hắn xoay nó lại rồi đặt một nụ hôn lên môi nó:
– Đủ để chứng minh cho tình cảm của anh chưa?
– Nhưng…
– Không nhưng với nhị gì nữa hết, giờ em đã là vợ của anh rồi? À, bản hợp đồng. – Hắn bước đến tủ lấy bản hợp đồng rồi đưa lên xé. Hắn nói:
– Được rồi chứ, bây giờ không còn gì nữa. Bây giờ anh có thể lấy lí do là chồng của em để giữ em lại không?
Nó vùi đầu vào ngực hắn khóc òa. Nó nói:
– Em xin lỗi anh.
– Ngốc quá, có gì mà xin lỗi. – Hắn cũng ôm lấy nó.