Thế là đã ba tháng kể từ ngày nó và hắn sống chung với nhau, cuộc sống thì chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc hằng ngày phải nấu ăn cho hắn và việc đấu khẩu. Cuộc sống nó cứ nhàm chán như vậy cho đến một hôm nó mới biết thế nào là bận rộn…- Này, hôm này cô đến công ty với tôi. – Hắn vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói.
– Ơ, em đến đó làm gì? – Nó hỏi lại.
– Phụ tôi.
– Phụ anh việc gì, em có biết làm gì đâu.
– Cô mà không biết thì làm sao quản công ty được.
– Ơ, thì….
– Lí do gì cũng được, hôm nay cô bắt buộc phải đến công ty với tôi.
– Nhưng anh cũng phải nói cho em biết là đến đó để làm gì chứ!
– Đến phụ tôi xử lí hồ sơ, nhiều quá!
– Cái gì, xử lí hồ sơ???
– Ừ, cô là vợ tôi thì cũng phải phụ chút ít chứ với lại cô cũng có quản lí công ty mà sao không bao giờ thấy cô đi làm hay xử lí hồ sơ hết vậy?
– Em giao hết cho con bạn thân rồi, khi nào cần đến sự góp mặt của em thì em sẽ xuất hiện, tạm thời công ty không ai biết em là chủ tịch từ nhỏ bạn thân là phó chủ tịch.
– Hả, vật công ty cô là công ty sản xuất về gì vậy?
– Thời trang và văn phòng phẩm.
– Tên gì vậy?
– Flower.
– Cái gì, Flower công ty nổi tiếng.
– Công nhận con bạn thân làm việc tốt thiệt.
– Ý cô Nguyễn Thanh Uyên là bạn thân của cô đó hả?
– Vâng.
– Rồi ok, còn bây giờ lên phòng thay đồ rồi đến công ty với tôi. – Hắn quay về vấn đề cũ.
– Em tưởng anh quên luôn rồi chứ. – Nó bỉu môi.
– Làm sao quên được chuyện quan trọng chứ. – Hắn cười nham hiểm.
– Anh có ý đồ gì hả?
– Làm gì có, sao cô có thể nghĩ chồng cô là người như vậy chứ!
– Thôi được rồi. – Nó bỉu môi rồi bước lên phòng thay đồ chuẩn bị đến công ty cùng hắn.
” Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là bận rộn.” – Hắn nghĩ….
Sau khi ăn sáng xong, nó cùng hắn đến công ty. Hôm nay, hắn vẫn như mọi bữa – vẫn mặc vest đen còn nó hôm nay khoát trên một chiếc váy trắng xòe đơn giản cộng với một đôi giày cao gót cũng màu trắng thuần khiết.
– Rồi, bây giờ cô có thế phụ tôi một số việc sau đây. – Hắn vừa nói chừa đưa cho nó một tệp sơ mi dày.
– Là gì vậy anh? – Nó thắc mắc.
– Đó là tất cả việc mà cô phải làm trong ngày hôm nay, chưa làm xong thì chưa được về.
– Hảaaaaaa…………..
– Có gì mà hả, cô đã mất một phút để bắt tay vào việc rồi đấy. – Hắn nham hiểm.
Thế là….cả một ngày hôm ấy, nó hết chạy chỗ này đến chỗ khác, hết làm việc này đến việc khác, hết nói chuyện với người này đến người khác.
– Haizz, cuồi cùng cũng xong. Mệt quá! Mới 5h chiều hà! – Nó than vãn. Nó đứng dậy bước vào phòng hắn rồi gõ cửa.
– Vào đi. – Hắn lên tiếng.
– Dạ, em đã hoàn thành xong tất cả công việc rồi ạ.
– Xong hết rồi? – Hắn ngạc nhiên.
– Vâng ạ.
– Tốt, bây giờ cô theo tôi đi chuẩn bị. Tối nay, tôi và cô sẽ tham dự một bữa tiệc.
– Vâng.