Hôn Ước Kẹo Ngọt

Chương 36: C36: Chương 36



Buổi fanmeeting của Điền Tiểu Viên được tổ chức ở một sân vận động cỡ nhỏ của công ty với sức chứa khoảng một nghìn người, nơi này hay tiếp đón các buổi biểu diễn thương mại khác.

Vì là fanmeeting nên chắc chắn không khoa trương như buổi biểu diễn, sân khấu được đơn giản hóa, chỉ có một micro đứng, một chiếc ghế, một chiếc đàn ghi – ta cùng vài ngọn đèn, toàn bộ sân khấu trở nên yên tĩnh và huyền bí.

Trong khoảng thời gian này, Hứa Gia Ngôn chủ yếu hỗ trợ Chu Doanh, Chu Doanh phụ trách thiết kế đèn sân khấu, lúc này đang đứng cạnh một thiết bị phía dưới sân khấu, điều chỉnh ánh sáng lần cuối cùng.

“Tiểu Hứa.”

“Tôi đây.”

Chu Doanh: “Lát nữa cậu gặp Lộ Lộ thì bảo cô ấy mang ba lô của tôi tới đây.”

Hứa Gia Ngôn: “Ừ, hình như lúc nãy quản lý Tề gọi cô ấy đi rồi, lát nữa cô ấy về tôi bảo.”

Còn bốn mươi phút nữa là buổi fanmeeting bắt đầu, Hứa Gia Ngôn vừa giúp đỡ Chu Doanh vừa chú ý xem Trần Lộ tới chưa, nhưng chờ mãi, đến khi fans bắt đầu vào vẫn chưa thấy cô đâu.

Trong ba lô Chu Doanh có USB cần gấp, Hứa Gia Ngôn không thấy Trần Lộ nên hỏi Chu Doanh: “Cô để ba lô ở đâu? Tôi đi lấy.”

Chu Doanh: “Phòng làm việc trên tầng ba của tòa nhà này, hai hôm nay cậu qua đó rồi đúng không?”

Hứa Gia Ngôn: “Tôi đi qua rồi, tôi biết ở đâu, có phải ba lô của cô treo một con thỏ màu tím không?”

“Ừ.”

“Được rồi, tôi đi lấy.”

Vì tiện cho công việc nên mỗi tòa nhà công ty đều thiết kế một phòng làm việc chung ở tầng ba, bình thường phòng này không mở, chỉ khi có sự kiện, các phòng ban có liên quan mới tập trung lại bàn bạc với nhau.

Càng gần mở màn, phòng làm việc càng vắng vẻ, Hứa Gia Ngôn chạy vội từ tầng một, quả nhiên phòng làm việc đã tắt đèn. Cậu nhớ chiều hôm qua Chu Doanh ngồi cạnh cửa sổ, dựa vào trí nhớ tìm được ba lô của cô. Hứa Gia Ngôn đang định cầm balo rời đi thì nghe thấy tiếng “ầm”, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất, lúc nãy đi vào cậu không bật đèn, chỉ nương theo ánh sáng bên ngoài để tìm đồ.

Theo lý mà nói, hiện tại phòng làm việc hẳn là không có ai, Hứa Gia Ngôn muốn bật đèn nhìn kĩ lại nhưng ngại Chu Doanh chờ lâu nên không dám chậm trễ, chỉ quét mắt một lượt không thấy gì khác thường rồi xách ba lô chạy xuống tầng.

Chỉ mới vài phút mà hội trường đã kín người, Hứa Gia Ngôn đưa ba lô cho Chu Doanh rồi đứng cạnh thiết bị tìm Trần Lộ, kết quả nhìn hồi lâu, cạnh sân khấu không có, trong khán phòng không có, hỏi một đồng nghiệp vừa ra khỏi hậu trường cũng không thấy bóng dáng Trần Lộ.

Không bình thường chút nào, là người phụ trách chính của sự kiện, buổi fanmeeting sắp bắt đầu sao cô còn chưa xuất hiện?

Nội tâm Hứa Gia Ngôn dâng lên cảm giác bất ổn, cho đến khi thấy quản lý Tề cầm một tập tài liệu bước nhanh về phía Chu Doanh: “Trần Lộ đâu?”

Chu Doanh ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Chẳng phải bị chị gọi đi hay sao?”

Quản lý Tề: “Tôi bảo cô ấy giúp tôi chỉnh sửa cái này, gần hai mươi phút rồi còn chưa xong, cô ấy đi đâu rồi?”

Nghe quản lý Tề nói xong, cả Hứa Gia Ngôn và Chu Doanh đều sững sờ tại chỗ. Trước đó, Trần Lộ và Vu Bằng xảy ra xung đột, cô từng dặn Trần Lộ cẩn thận Vu Bằng chơi xấu sau lưng nhưng đúng như những gì Hứa Gia Ngôn biết về Trần Lộ, cô chẳng thèm để Vu Bằng vào mắt, tùy ý đáp vài câu cho qua.

Lúc này Chu Doanh hơi hoảng loạn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Lộ, gọi mấy cuộc đều không có ai nhận, cô nhìn về phía Hứa Gia Ngôn: “Tiểu Hứa, lúc nãy lên tầng cậu có thấy Lộ Lộ không?”

Hứa Gia Ngôn: “Không.”

Nói đến trên tầng, Hứa Gia Ngôn chợt nhớ tới động tĩnh lạ thường trong phòng làm việc, cậu vội nói: “Để tôi lên tìm lại.”

Hôm nay ngoại trừ fanmeeting của Điền Tiểu Viên thì còn mấy sự kiện quan trọng khác, tất cả nhân viên an ninh được điều chỉnh và phân công lại.

Hiện tại tình hình Trần Lộ thế nào còn chưa biết, tùy tiện tìm bảo vệ có khi họ cũng không muốn giúp, một là Trần Lộ và Vu Bằng xảy ra xung đột chỉ là suy đoán của Hứa Gia Ngôn, hai là đội bảo vệ quả thật không dư người.

Hứa Gia Ngôn không có biện pháp khác, đành một mình chạy lên tầng ba, lần này cậu không sờ soạng mà bật hẳn đèn lên, đứng ở cửa gọi tên Trần Lộ, không có tiếng trả lời, sau đó cậu tìm lần lượt từng vị trí ngồi.

Gần đây công việc bận rộn, chỗ ngồi của mọi người tương đối bừa bộn, Hứa Gia Ngôn đi tới, thấy một bình giữ nhiệt màu đỏ rượu lăn lóc trên sàn, có lẽ tiếng động cậu nghe thấy là từ nó. Cậu đang định nhặt bình giữ nhiệt lên thì thấy cạnh đó là một chiếc vòng tay ngọc trai?

Vòng tay này…

Của Trần Lộ!

Hứa Gia Ngôn nhanh tay nhặt lên, đứng giữa phòng làm việc rộng lớn hô tên Trần Lộ, xác nhận Trần Lộ không có ở đây thì không chần chừ thêm mà vội vã chạy ra bên ngoài.

Khoảng thời gian này tầng một nhiều người nhất, tầng hai cũng có khán đài, có vài nhân viên làm việc xong sẽ tập trung ở đó.

Chỉ có tầng ba không ai sử dụng, chỗ nào cũng không một bóng người.

Ngoài phòng làm việc, tầng ba còn một phòng hồ sơ và phòng chứa đồ. Hứa Gia Ngôn chạy tới phòng hồ sơ, xác định nơi này không có dấu hiệu bị cạy mở thì quay đầu đi về phía phòng chứa đồ.

Khác với phòng hồ sơ, bình thường phòng chứa đồ không khóa cửa, hôm nay không hiểu sao bị người ta khóa lại.

Chuông cảnh báo trong lòng Hứa Gia Ngôn lập tức reo vang, vừa gõ cửa vừa gọi: “Trần Lộ! Lộ Lộ! Cô có bên trong không?”

“Trần Lộ! Lộ Lộ! Có ở bên trong không!?”

Đột nhiên có tiếng “rầm” phát ra từ bên trong phòng chứa đồ, hình như có thứ gì rơi xuống sàn, hoặc chính cái bàn bị đổ xuống tạo nên tiếng động không nhỏ.

“Tiểu Hứa…! Tôi ở bên trong. Dm Vu Bằng! Anh buông bà đây ra!”

Bên trong là tiếng Trần Lộ, Hứa Gia Ngôn lắng nghe, vội vàng đáp lại: “Lộ Lộ?! Cô cố gắng chịu đựng! Bây giờ tôi báo cảnh sát luôn đây!”

Nói là báo cảnh sát nhưng trên thực tế lúc nãy cậu đi vội quá nên không cầm điện thoại, hiện tại chỉ có thể hy vọng Vu Bằng đi ra ngăn cản.

May mắn, cậu vừa dứt lời thì nghe tiếng bước chân đạp mạnh lên sàn nhà, bước đi ngày càng tiến gần cửa, gần đến mức Hứa Gia Ngôn biết hắn và mình chỉ cách nhau một cánh cửa…

Đột nhiên một bàn tay rắn chắc thò ra nắm chặt lấy cổ tay cậu như gọng kìm, ý đồ kéo cậu vào phòng chứa đồ.

May là Hứa Gia Ngôn đã có chuẩn bị, cậu túm chặt tay nắm cửa, liều mạng vùng vẫy, vừa vùng vẫy vừa hét lên: “Quản lý Vu, anh làm gì thế? Có gì không thể từ từ nói, anh làm hại Trần Lộ, cả Trần Lộ và anh đều tổn thương, anh bình tĩnh đã!”

Vu Bằng nghe Hứa Gia Ngôn dạy đời, gương mặt trở nên hung ác nham hiểm: “Nhãi ranh như cậu đừng xen vào việc người khác! Đừng tưởng cô ta giúp đỡ tức là thích cậu!”

Hứa Gia Ngôn: “Sao cô ấy thích tôi được, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, quản lý Vu, anh bình tĩnh đã!”

Xét về mặt hình thể, Hứa Gia Ngôn gầy hơn Vu Bằng không ít, vì vậy sức khỏe không chiếm được ưu thế, nếu không nhờ tay nắm cửa thì chắc chắn cậu đã bị kéo vào rồi. Lúc này, Vu Bằng chú ý tới tay nắm cửa bèn buông cổ tay Hứa Gia Ngôn ra rồi chuyển sang gỡ từng ngón tay cậu.

Thấy năm ngón tay sắp bị Vu Bằng bẻ ra, Hứa Gia Ngôn cố gắng hét vào trong: “Trần Lộ! Cô chạy được không?!”

Tiếng Trần Lộ vọng ra: “Không! Tên chó má này trói bà đây lại rồi!”

Trói?

Thế thì cậu càng không thể để Vu Bằng kéo vào trong, ở bên ngoài còn có đường sống, nếu cậu cũng bị kéo vào, cậu và Trần Lộ chết như thế nào cũng không biết!

Ngón tay không còn khả năng chống đỡ, Hứa Gia Ngôn một là không làm, hai là làm đến cùng, cậu khom lưng ôm chặt lấy nửa người trên Vu Bằng.

Cậu không biết đánh nhau, hồi cấp ba Kiều Mộc Sâm kéo bè kéo lũ đánh nhau không dẫn cậu theo, vậy nên cậu cũng không biết bảo vệ bản thân ra sao, không biết làm thế nào để giảm khả năng bị thương tới mức tối đa.

Lúc này cậu ôm chặt Vu Bằng như thế khiến toàn bộ lưng, cổ và đầu đều bại lộ trước mắt hắn. Cậu cho rằng Vu Bằng sẽ xốc mình mình lên mà không ngờ hắn lấy ngay một con dao gọt hoa quả trong túi, tay giơ lên, đâm thẳng về phía cổ cậu!

Ánh sáng lóe lên, một lực mạnh kéo Hứa Gia Ngôn ra khỏi Vu Bằng, đến khi cậu phản ứng lại thì đã thấy Thẩm Thanh Dứu không biết xuất hiện từ bao giờ, lúc này một tay anh đang che chở cậu, tay còn lại nắm cổ áo Vu Bằng.

Hứa Gia Ngôn chưa kịp hỏi sao anh lại ở đây thì đã thấy tay áo anh bị dao của Vu Bằng rạch một đường, vội gào lên: “Cánh tay anh! Bị thương rồi!”

Thẩm Thanh Dứu liếc một cái không nói gì, tung chân đá vào bụng Vu Bằng, một cước đá hắn xa mấy mét.

Ngoài Thẩm Thanh Dứu còn có Tiền Phi Phàm và Hoắc Bạch Từ. Cả ba đều không canh được vé, cuối cùng Tiền Phi Phàm đành dựa vào quan hệ liên lạc với con trai chủ tịch công ty Hứa Gia Ngôn. Vì thế sau một cuộc điện thoại, ba người đánh xe chạy tới hội trường, tới nơi thì không thấy Hứa Gia Ngôn, hỏi ra mới biết cậu một mình chạy lên tầng ba.

Lúc này Tần Dương – người hóa trang với chiếc mũ bí ngô đỏ trong bữa tiệc lần trước – nghe tin chạy tới, thấy tầng ba xảy ra chuyện như vậy thì vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ bắt Vu Bằng lại, sau đó sai người vào trong phòng chứa đồ cứu Trần Lộ ra. Trần Lộ không bị thương, chỉ có tóc tai tán loạn, tâm lý ảnh hưởng không ít.

Số người tập trung trên tầng ba ngày càng nhiều. Cuối cùng Chu Doanh không yên tâm, sau khi chạy thử chương trình không có vấn đề thì bàn giao công việc cho đồng nghiệp rồi chạy lên xem sao, đi cùng cô còn có Điền Tiểu Viên sắp lên sân khấu.

Điền Tiểu Viên thấy khung cảnh trước mắt thì hơi hoảng hốt, y tìm kiếm hình ảnh Hứa Gia Ngôn giữa đám đông, thấy cậu đang ở cùng Thẩm Thanh Dứu.

Bọn họ một người ngồi trên ghế, người còn lại ngồi xổm bên cạnh, một người dịu dàng cụp mắt, một người sốt sắng ngẩng đầu, không biết đang giao lưu cái gì.

Điền Tiểu Viên giống những người khác, đều bị ngăn cản bên ngoài thế giới của hai người, y đứng đợi một lát rồi bước qua hành lang, cất lời: “Tiểu Ngôn.”

Hứa Gia Ngôn nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu: “Tiểu Viên?! Sao cậu còn ở đây? Buổi fanmeeting sắp bắt đầu rồi mà?”

Điền Tiểu Viên: “Còn năm phút nữa. Cậu ra đây một lát được không? Tớ có lời muốn nói với cậu.”

“Ừ.” Hứa Gia Ngôn vừa đứng lên đi được vài bước thì nghe thấy Thẩm Thanh Dứu vừa nãy luôn miệng bảo đảm không sao, giờ lại mở miệng: “Hứa Gia Ngôn, tôi đau đầu.”

“Đau đầu?” Hứa Gia Ngôn vội vã vòng về, hỏi: “Sao lại đau đầu? Anh muốn nghỉ ngơi không?”

Buổi fanmeeting sắp bắt đầu, tầng một đã mở ca khúc của Điền Tiểu Viên để giữ nhiệt, tiếng fans hát ngày càng to, trợ lý Điền Tiểu Viên tiến lên thúc giục.

Y lại đứng lại chỗ không muốn đi mà nhắc lại: “Tiểu Ngôn, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Hứa Gia Ngôn còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy Thẩm Thanh Dứu khó chịu hít sâu, cậu nhất thời luống cuống, nói nhanh với Điền Tiểu Viên: “Tiểu Viên, cậu đi trước đi, chờ cậu xong chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”

Nói xong thì vội vàng hỏi Thẩm Thanh Dứu: “Anh khó chịu ở đâu?”

Biểu cảm Thẩm Thanh Dứu đau khổ: “Đau đầu, tôi muốn tìm chỗ nào đó nằm xuống.”

Hứa Gia Ngôn: “Ừ, để tôi gọi cho quản lý khách sạn, bây giờ chúng ta qua đó nhé.”

Tiền Phi Phàm và Hoắc Bạch Từ đứng phía trước không nhúc nhích, gần như xem được toàn bộ quá trình.

Hoắc Bạch Từ khó hiểu đặt câu hỏi: “Cậu ta đau đầu?”

Tiền Phi Phàm: “Ừ.”

“Chẳng phải người kia cắt vào cánh tay cậu ta hay sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế sao cậu ta đau đầu?”

“Không biết.” Tiền Phi Phàm đáp, “Có lẽ chỗ đau di chuyển.”

~Hết chương 36~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.