Sau khi về nhà hắn thì lại chui vào phòng làm việc, giải quyết rắc rối ở tổ chức. Khỏi phải nói, cái mặt nó ra sao thì ai cũng hình dung được, cái môi chu lên tỏ vẻ giận dỗi, mắt cũng nheo lại tỏ vẻ không hài lòng, hai cái chân nhỏ nhắn nhưng có sức công phá cực lớn cứ liên tục giậm giậm vào nền gạch hoa đắt tiền. Sau một hồi giữ nguyên tư thế cũ, nó mệt mỏi đổ ập người xuống sopha, tay lần mò cái điều khiển ti vi. Ti vi được bật lên cũng là lúc nó chăm chú vào màn hình, đúng ngay chương trình nó yêu thích. Chẳng biết chương trình gì mà nó hớn hở, tắt tivi, gọi lớn :
– Dì tư ơi, dạy con làm bánh kem!
Giờ chắc mọi người đã đoán ra, nó vừa xem người ta dạy làm bánh kem, cái chương trình ti vi nhẹ nhàng làm gợi lên tâm hồn nấu nướng của nó, mà nó thì nấu ăn cực… tệ!
Dì tư chạy từ trên lầu xuống, gương mặt phúc hậu nhìn nó hơi e ngại.
– Thưa cô chủ, cậu chủ nói không cho cô chủ vào bếp!
Dì tư mặt tỉnh bơ, nó giật giật mắt, chẳng lẽ hắn biết tài nấu nướng của nó rồi sao? Nó nhìn dì tư cười cười, ra vẻ ngoan hiền.
– Dì dạy con làm đi mà, con hứa làm xong con dọn, với lại chuyện này hai dì cháu mình biết thôi, ai cho anh Phong biết là tặng người kia một cái bánh ngọt!
Nó hồn nhiên, dì tư nhìn nó cũng thấy thương, dù sau nó là cô gái tốt, chắc chẳng có gì xảy ra đâu. Cuối cùng, dì tư gật đầu và chỉ nó tất cả những thứ cần cho một chiếc bánh kem hoàn chỉnh.
– Cô chủ ở nhà cứ theo những lời tôi nói mà làm, tôi đi chợ đây. _Dì tư tay xách giỏ đi ra cổng.
Nó nhìn bóng dì tư khuất dần, miệng cười rõ tươi bắt đầu công việc làm bánh để tặng hắn. Nó bắt đầu lăn lộn trong nhà bếp, làm mọi việc mà dì tư nói, đi kèm theo là những bát đĩa nằm vương vãi dưới đất.
Những tiếng động không đầu không đuôi, cứ vài phút lại vang lên một lần. Làm hàng xóm đi ngang nhà cứ tưởng vợ chồng trẻ nhà họ Hoàng đang cãi nhau chứ. Mà trên thực thế thì chuyện đó làm gì có cơ hội xảy ra khi cô vợ đáng yêu thế. Làm bánh kem tặng chồng, giúp chồng đập nát hết mớ bát đĩa, phải thay cái mới. Cái tình huống dở khóc dở cười bên trong nhà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Một cô gái nhỏ, trên mặt và tóc dính đầy bột với trứng gà, tay không ngừng đánh trứng, có lúc vô ý lại làm bát rơi xuống sàn nhà vỡ ra.
Cạch – Tiếng mở cửa vang lên, gây sự chú ý của nó. Hắn đã ra khỏi phòng làm việc và đi xuống nhà bếp.
Nó hoảng hốt, đẩy đống bát đĩa bị vỡ vào gầm tủ, đống bột và trứng thì bị quăng vào tủ một cách khá mạnh bạo.
– Bảo Hân! Làm gì vậy? _ Hắn bước xuống nhanh như cắt, đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn cô vợ bé nhỏ.
– Đâu… Đâu có làm gì đâu? Công nhận anh chân dài đi nhanh hơn người bình… bình thường! ha ha ha _ Nó nói một câu hết sức ngớ ngẩn làm tăng độ nghi ngờ mà hắn dành cho nó.
– Cái tủ đó bị sao vậy? Tránh ra anh xem! _ Hắn nhìn chằm chằm vào cái tủ, chỗ nó đứng tựa lưng nãy giờ.
– Đâu… Đâu có!
Chưa để nó phản ứng gì, hắn nhấc bổng nó lên để sang một bên, từ từ mở tủ khám phá bên trong. Cảnh tượng bên trong làm hắn suýt nữa phát hoảng, trứng vỡ trộn với bột đầy cả tủ, còn có sự góp mặt của sữa tăng độ béo!
– Em lại quậy nữa rồi, nhóc! _Hắn xoa đầu nó.
Nó nhìn hắn với vẻ mặt hối lỗi… Cuối cùng hắn lại quyết định cùng nó dọn dẹp lại căn bếp, giúp dì tư đỡ khổ. Thế là cặp đôi này có một ngày hạnh phúc và vui vẻ…
—————————————–
Phòng họp bí mật, nhà Gia Hân :
– Có tin tức gì mới của chị Kim Thảo chưa vậy? _Gia Hân vẻ mặt lo lắng hỏi
– Thưa chủ tịch, người của chúng ta báo đã nhận được xác của Thảo _ Một cô gái khác nói
Gia Hân sửng sốt, chẳng lẽ kế hoạch xâm nhập tổ chức hắc đạo Hell đã bị bại lộ? Nội gián của Rose là Kim Thảo đã bị giết thay cho hình phạt.
– Kim Thảo chết cũng là lúc chiếc hộp đó được mở ra thưa chủ tịch _ Một cô gái khác với giọng điệu lạnh lùng hơn Gia Hân nói.
Gia Hân gật đầu, lấy chiếc máy tính gõ nhanh, ở giữa chiếc bàn từ từ bị tách ra và hiện lên một chiếc hộp. Mọi người đều chờ đợi xem bên trong hộp là gì. Gia Hân mở ra, chỉ thấy bên trong một tấm bản đồ, một lá thư và hai sợi dây chuyền…
– Đây là bản đồ dẫn tới căn hầm nè! Còn đây là hai sợi dây chuyền dành cho hai người thừa kế tổ chức. Còn kia là thư chị Kim Thảo viết! _Một cô gái khác với giọng nói nhí nhảnh, chỉ vào từng đồ vật.
Gia Hân mở lá thư, từng dòng chữ viết vội hiện ra trước mắt.
” Ngày … Tháng … Năm …
Gia Hân và mọi người!
Khi chiếc hộp này được mở ra cũng là lúc tôi không còn trên đời này nữa, tôi xin lỗi vì đã không làm tròn lời hứa, tôi phải từ bỏ tất cả để về với Rose thôi. Chiếc hộp này chứa đựng những bí mật mà ai cũng muốn săn lùng, cũng là những thứ Rose nhờ tôi cất giữ trước khi cô ấy mất. Trong đây có chứa tấm bản đồ dẫn đến căn hầm bí mật, nơi cất giữ súng tử thần và hai sợi dây chuyền hoa hồng, một là Rose tặng cho tôi, sợi thứ hai là của Gia Hân, tôi có trách nhiệm giữ sợi dây chuyền giúp Gia Hân để em yên tâm mà học hành đừng bận tâm đến tổ chức. Tấm bản đồ này chỉ có một, chính tay tôi đã vẽ ra khi nhớ lại chuyến đi đầu tiên cũng như cuối cùng của mình đến căn hầm. Căn hầm này chính là căn cứ bí mật cũ của tổ chức chúng ta, cũng như nhà Rose. Nằm trong vùng hoang sơ hẻo lánh, ít ai để ý đến nên nó được bảo tồn đến ngày nay. Khi tìm được thứ vũ khí nguy hiểm đó, tôi mong mọi người cũng như bốn người còn lại sở hữu sợi dây chuyền hoa hồng hãy đánh bại tổ chức Hell. Theo ý nguyện của Rose, sau khi đã hoàn thành mục đích, hãy giải tán tổ chức, dùng số vàng trong căn hầm để làm từ thiện. Tôi mong mọi người hiểu ý và làm đúng những gì tôi nói. Tạm biệt!”
Một cô gái đã khóc khi nghe Gia Hân đọc bức thư này. Tất cả có trách nhiệm phải trả thù…
– Tứ đại sát thủ sẽ cố gắng hết mình, cống hiến thật nhiều cho tổ chức! _ Bốn cô gái dõng dạc nói to.
———————
Gia Hân giải tán mọi người thì nhận được điện thoại của Huy liền chạy ra công viên.
Huy ăn mặc chỉnh tề, trên tay là một bó hoa, chắc có ý định tỏ tình, định phỏng tay trên của anh Quân đây!
-Em có thể… Làm người yêu của anh không? _Huy dùng hết mọi can đảm để nói mong Gia Hân đồng ý.
– Em xin lỗi, nhưng em nghĩ em thích người khác rồi. _Gia Hân thẳng thừng từ chối, chuyện gì chứ chuyện tình cảm là đâu phải ra đấy, yêu ghét rõ ràng.
Mặt Quân có vẻ buồn hẳn, như đã biết trước kết quả này. Gia Hân thấy Huy buồn nên nói :
– Chúng ta… mãi mãi là bạn tốt nhé! Em xin lỗi, vì em không thể yêu kẻ thù!
– Kẻ thù? _Huy nheo mắt
– Anh là Hell đúng không!?
Huy cười lớn, cô bé này quá đa nghi rồi. Một sự nhầm lẫn quá nghiêm trọng!
– Có lẽ em nhầm to rồi cô bé, anh không phải là Hell, chỉ là em cùng cha khác mẹ với Hell thôi!
Gia Hân trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi, chắc do cô quá đa nghi.
Trò chuyện một hơi thì họ cũng chào tạm biệt nhau về. Nhưng riêng Huy, có lẽ vẫn còn buồn nên lang thang ngoài đường, cậu ngồi xuống cái ghế đá gần ấy.
– Anh buồn vì thất tình hả? _ Giọng nói bất thình lình vang lên làm anh giật mình.
– Mỹ Mỹ à? Em theo dõi anh hả! _ Huy nheo mắt.
– Anh đừng nghi oan cho em!
…
…
Hai người im lặng, cảm thấy cái không gian im lặng thật khó chịu, Mỹ Mỹ lên tiếng :
– Anh là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, mặc kệ dù cứ cái gì đó lưa thưa trên đầu!
– Em nói gì vậy?
– Thì đó, em muốn mình yêu nhau!
– Em đặc biệt thật đó!
– Nếu đặc biệt thì yêu em đi! Em sẽ làm cho anh cảm thấy điên đầu luôn!
Huy cười lớn gật đầu. Hôm nay thật ngộ, tỏ tình người ta thì từ chối, mà có người khác lại tỏ tình với mình! Hôm nay thật đặc biệt…
*GTNV :
Trúc, Lam, Kiều, My : Tứ đại sát thủ lợi hại của tổ chức Rose (lúc nãy nói chuyện với Gia Hân)