Hôn Ước Định Mệnh - Vợ Mau Theo Anh Về Nhà

Chương 20: Nhân Vật Mới Xuất Hiện



Chương này nói về Gia Hân nhé!

Sáng thứ hai nó dậy thật sớm chuẩn bị đi học, còn cô em Gia Hân vẫn cứ nướng cho tới 6 giờ 30 phút mới chịu dậy. Nó thì được hắn đưa tới trường bỏ lại cô em gái tội nghiệp của mình trong phòng và…

– AAA! 6h30 rồi sao? Muộn học mất! *Gia Hân nhìn đồng hồ rồi chạy vào nhà vệ sinh*

————————————————-

Tới trường! Nhưng cánh cổng đã đóng lại từ bao giờ, lần này thần may mắn không ghé thăm Gia Hân rồi! Tội con bé. Có nài nỉ cỡ nào thì bác bảo vệ vẫn không cho con bé vào, đang rối nên đầu óc không hoạt động nữa cứ biết đứng trước cổng đưa đôi mắt cún con lên nhìn bác bảo vệ. Phải lúc này nói học sinh mới thì bảo vệ sẽ cho vào nhưng con bé lại nghĩ cũ mới gì cũng không hết, đi trễ ráng mà chịu! Đang đứng thì có một bàn tay ai đó đặt lên vai mình, tưởng có người phá đám nên cũng không thèm quay ra nhìn mặt người ta lấy một lần. Cảm thấy người đó cứ có ý gọi mình con bé cũng phát bực quát :

– Biến! Đừng có chọc tao bây giờ, chị đang bực nhé! *Con bé giở giọng giang hồ ra dọa người làm phiền mình*

– Ngay cả tôi đến đây để giúp cô sao?

Bây giờ mới thấy giọng nói này quen quen! Hình như đã nghe rồi, chẳng lẽ là… Tên đáng ghét!!!

– Anh hả? Đi chỗ khác chơi nha, đừng làm tôi phải cho anh nhập viện! *Gia Hân nói với Quân*

– Bác bảo vệ! Đây là học sinh mới của trường chúng ta nên bác cho cô ấy vào nhé! *Quân chẳng quan tâm Gia Hân nói gì chỉ nói với bác bảo vệ rồi nở nụ cười làm tất cả cô gái nhìn thấy đều xịt máu mũi và tất nhiên trừ con bé Gia Hân láu cá*

Bác bảo vệ cũng hiểu ra và cho con bé vào.

– Lên lớp đi! *Quân lạnh lùng ra lệnh*

– Xí! ai thèm anh nói đâu, tôi cũng tính vậy á *Gia Hân cãi lại rồi đi thẳng lên lớp*

Đi hoài đi hoài cái lớp 11a1 cũng chẳng thấy đâu, con bé bây giờ đã biết mình đi lạc lên tới lầu ba dãy khối mười hai! Điều quan trọng là con bé chưa hỏi Quân lớp 11a1 ở đâu!

– Ây da! Con nào xô bà đấy? *Gia Hân bị một ai đó xô ngã cầu thang*

– Em có sao không? *Một anh lớp mười hai tốt bụng đi ngang qua đỡ Gia Hân dậy*

– Không sao, trật chân tôi rồi nè! Đau muốn chết luôn, tôi mà biết con nào xô thì nó chết với tôi! *Con bé trút giận lên người đã giúp nó ==”*

– Anh cũng không biết! Nhưng sao em không lên lớp lại ở đây rồi bị ngã?

– Học sinh mới! lớp 11a1 chẳng thấy đâu. *Gia Hân lạnh lùng*

Sau một hồi nói qua nói lại, hỏi này hỏi nọ thì hai đứa cũng biết tên nhau và anh chàng lớp mười hai đó cũng đưa con bé lên 11a1 rồi trở về lớp mình! Con bé bây giờ đứng trước lớp 11a1, thấy Gia Hân cô Thúy đã chạy ra đỡ con bé vào.

– Lớp chúng ta có học sinh mới nhé!

– Hàn Gia Hân, chào. *Con bé giới thiệu rồi xách cái balo đen tới chỗ nó ngồi xuống tự nhiên như không, cô còn chưa kịp sắp xếp chỗ ngồi nữa là… Bang chủ có khác!

– Vào bài học thôi! Các em lấy sách ra nhé! *Cô Thúy cười hiền*

Tại chỗ nó và Gia Hân :

– Em sao vậy? giận ai hả? Nói chị nghe coi! *Nó thấy vậy nên hỏi*

– Đúng là xui xẻo ghê luôn ý! Mới ngày đầu đi học đã bị trễ và còn bị nhỏ nào xô ngã cầu thang nữa.

– Ai dám đụng tới em của tôi vậy trời? Không muốn sống yên ổn hả? *Nó châm chọc thêm*

– Thôi chuyện đó để em lo! Mà Kim đâu rồi chị?

– Sau cái bữa thấy Nam ở nhà hàng nó nghỉ học rồi!

– Mà em thấy Nam cũng có gì đó ý! Chắc có lí do!

—————————————————————–

Ra chơi hắn và Quân có cả anh chàng đã giúp Gia Hân xuống 11a1 rủ tụi nó xuống canteen nữa hắn với nó thì chuồn nhanh còn mình Gia Hân đối mặt với hai anh chàng.

– Cô đi với tôi xuống canteen *Quân lôi Gia Hân đi*

– Không đi với anh chứ! Không nhớ anh đã giúp em sao? *Anh chàng kia cũng kéo Gia Hân lại*

Hai bên cứ lôi lôi kéo kéo không để ý tới người bị coi như sợi dây để kéo co ở giữa, Gia Hân bây giờ đã giận tới đỏ mặt.

– Buôn ra! *Con bé gằn từng chữ*

Hai người lúc này mới bỏ con bé ra vì nhận thấy mặt con bé đã tối sầm lại.

– Tôi/Anh xin lỗi! *Quân và tên kia đồng thanh*

– Tôi! Không muốn lập lại chuyện này một lần nữa! RÕ CHƯA! *Gia Hân lạnh lùng*

Con bé đi một mạch xuống canteen với chị mình còn hai người này thì…

– Tôi sẽ nhất định không để Gia Hân thuộc về anh đâu *Tên con trai đó bỏ đi*

———————————————————————-

Ra về lại một màn tranh nhau đưa Gia Hân về lại diễn ra trước cổng trường. Hai hotboy tranh nhau để lấy lòng một đứa con gái… Tin nóng đây.

– Tránh ra nếu như muốn không muốn tới bệnh viện. *Gia Hân lạnh lùng*

– Ui! Em tôi có hai hotboy theo đuổi này! Sướng nhỉ! *Nó thêm vào*

– Chị ui! Cho em đi nhờ xe đi mà! Chị yêu *Con bé đưa đôi mắt cún con nhìn nó*

– Hì hì! xin lỗi em nha nhưng chị bận về nhà thăm mẹ chồng rồi! Em đi nhờ xe hai cậu hotboy kìa!

Nói rồi hắn chở nó chạy đi để mình Gia Hân đứng đó.

– Cô/Em lên xe anh/tôi chở về *Hai chàng đồng thanh*

– Cảm ơn! Nhưng không có chuyện đó đâu! Tạm biệt! *Gia Hân nói rồi đi bộ về nhà*

Đã 7h tối con bé lang thang trên đường quên cả hẹn với Quân để lấy cái điện thoại! Đang đi thì có một chiếc xe hơi màu đen chặn trước mặt. Trên xe toàn mấy cô gái sát thủ!

– Mấy người muốn gì? Ai ra lệnh cho các người đến? Có phải Hell không?

– Ưm! Cô thông minh nhỉ? Đúng là Hell đã ra lệnh phải giết cô!

Thế là một trận đấu võ diễn ra, nhưng Gia Hân chẳng sợ mà cũng đánh trả, các chiêu thức nhanh và mạnh liên tục làm cho các cô gái sát thủ phải gục ngã nhưng còn một người con gái nữa! Đó là em gái Hell vẫn chưa bị gì!

– Xem ra cô rất lợi hại! Chi bằng cứ đấu súng để phân rõ thắng bại! *Cô gái đó ném cho Gia Hân cây súng, xem ra chưa biết Gia Hân rất giỏi chơi súng rồi*

Hai cô gái đấu súng với nhau hết né rồi lại bắn và bắn rồi lại né không ai có thể tin được! Một cô gái mặc đồ đen y như sát thủ lại đi đấu súng với một đứa học sinh cấp ba vì Gia Hân mặc đồng phục nên nhìn là biết ngay!

Do lúc không chú ý sát thủ đã bị Gia Hân bắn một phát ngay tim và chết tại chỗ.

– Xin lỗi! Nhưng vì thế giới ngầm để một tên nào sống sẽ không tốt cho mình *Gia Hân đi đến chỗ sát thủ đó chết để cái khăn trắng lên mặt sát thủ, cuối xuống chào rồi đi về nhà!

—————————————————————————–

*Nhân Vật Mới*

Lê Nhật Huy : Đẹp trai thân thế rất bí ẩn không ai biết cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.