Chị ơi, mình chơi trò gia đình nhé!
– Ừ! Gia Hân làm con còn chị là mẹ nhé!
Tiếng cười của hai đứa bé gái có gương mặt y hệt nhau vang lên làm cả cánh đồng vốn yên ắng bây giờ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng chúng đâu biết nguy hiểm đang rình rập!
– Chị Bảo Hân! Cẩn thận phía sau kìa. *Cô bé mang tên Gia Hân lao ra đỡ cho chị mình nhác dao đó*
Tên sát thủ bỏ chạy khi nhìn con bé nằm dưới đất, toàn thân đầy máu.
– Gia Hân! em sao vậy? hức… hức, mau tỉnh lại đi mà *Chị con bé bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống thấm vào máu tạo thành một thứ dung dịch ghê rợn*
Màu của máu dưới ánh chiều tà thật lung linh lạ thường. Nó vẫn khóc, một đứa trẻ mới tròn mười tuổi lại được chứng kiến cái cảnh máu me đó, mà người bị thương lại là cô em gái nó yêu quý nhất, liệu có thể bình tĩnh? Hoàn toàn không! Sau cái ngày hôm đó nó đã bị trầm cảm mặc dù Gia Hân được cứu sống nhưng vết sẹo đó vẫn còn…
Hằng đêm, cái cảnh tượng ghê rợn đó lại ùa về trong mơ, ám ảnh nó suốt cho đến khi gia đình nó chuyển về Việt Nam sống. Còn Gia Hân thì ở lại New York vì có việc cần giải quyết (việc gì thì mình sẽ nói sau nhé).
—————————————————————————
8h15 tại nhà nó :
– Gia Hân! em có sao không vậy? Đừng làm chị sợ mà *Nó nói trong mơ mà mồ hôi ra ướt cả trán*
– Nè Hân! Mày mơ thấy ác mộng hả? Tĩnh dậy lẹ! *Kim lay mạnh nó*
Nó mở mắt ra thì thấy Kim ngồi đó cố đánh thức nó dậy.
– Tao dậy rồi nè! khỏi kêu. Mà mày qua nhà tao chi vậy? *Nó lau mồ hôi trên trán*
– Mày không nhớ gì hả? Hôm nay Gia Hân về nước mà? Mày còn rủ tao đi đón nó nữa.
– À, tao quên. Mày xuống nhà đi tao thay đồ đã!
– Ừ, nhanh lên nha tụi tao đợi!
Nó đi lại tủ quần áo chọn cho mình một chiếc đầm dài tay màu trắng. Làm tóc, trang điểm nhẹ. Nó vốn không thích mặc đầm và trang điểm nhưng vì Gia Hân lại thích nhìn nó mặc đầm, cô bé là người rất quan trọng đối với nó và nó nợ cô bé một mạng sống.
Thôi không suy nghĩ nữa, nó bước xuống nhà với sự ngạc nhiên của ba con người ngồi đó. Ngạc nhiên cũng phải, đây là lần đầu tiên nó mặc váy với nhiều phụ kiện đi kèm và còn trang điểm nữa.
Giới thiệu nó bây giờ : Nó mặc chiếc váy tay dài màu trắng ngang đầu gối, có nơ màu đen ở ngang hông và các nơ nhỏ đính trên áo. Có một tấm lưới màu đen phủ phần váy trắng phía dưới. Tóc thắt bím đuôi cá lệch qua trái và mang đôi giày búp bê cùng màu trắng nơ đen.
– Nè! nhìn tôi hoài vậy? Đi không hả? *Nó nói nhìn ba người ngồi trên ghế*
Ba người này cũng thôi nhìn rồi lên xe cùng nó ra sân bay.
Tại sân bay :
Chuyến bay từ New York về Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay thành phố, một cô gái với vẻ sang trọng không kém phần nhí nhảnh bước ra từ chiếc máy bay gần như đã thu hút hết mọi ánh nhìn, nào là những lời ca ngợi sắc đẹp của các bạn nam, lời chê bai của các bạn nữ. Nhưng con bé mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, vốn cái bản tính hiền lành ngây thơ nên nó xách cái vali, tay cầm điện thoại bấm gì đó đi luôn! Đang đi thì…
RẦM! Một tiếng ”rầm” to tướng vang lên làm mọi người không nhìn không được!
Cái cảnh thu hút mọi người này là…: Gia Hân đụng phải một tên nào đó và hai đứa cùng ngã, vali đồ đạc rơi hết xuống đất và cái điện thoại yêu quý cũng rơi luôn! Còn cô bé thì đang ngồi trên người cái tên xấu số đã bị nó đụng phải. Chưa kịp định thần lại chuyện vừa xảy ra thì…:
– Nè! cô có đứng dậy không thì bảo! Người gì mà nặng như heo ý! Định đè chết tôi hả? Hay thấy tôi đẹp trai quá rồi giả bộ tiếp cận rồi tán tôi! *Tên đó tự sướng*
Con bé bây giờ mới biết nó đã làm gì thì liền quay lại phán một câu xanh rờn :
– Hì hì! Xin lỗi anh nhá! Tại tôi bận bấm điện thoại *Con bé nói với vẻ hết sức ngây thơ*
Tên đó nghe nó nói vậy máu đã dồn tới đầu! Định cho con nhỏ vô duyên đó một trận rồi bắt nó đền cái áo hiệu thì nó lại chạy đâu mất tiêu. Nhìn chung quanh rồi nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất. Đã xác định mục tiêu! Con bé bây giờ đang ngồi dưới đất ”sửa” cái điện thoại của mình. Tên đó cũng bó tay với con bé láu cá này.
– Cô làm bẩn áo tôi rồi, đền đi. *Tên đó nói nhưng thực sự thì cũng không tiếc chi cái áo chỉ tại nhỏ này thú vị quá muốn thử xem nó là ai*
Gia Hân nhìn lên tên đó mắt long lanh xuất hiện vài giọt nước mắt
– Hức hức… Anh làm cái điện thoại của tôi hỏng rồi đây nè. Không biết đâu đền tôi cái điện thoại đi *Con bé nghe đền cái áo cũng tức anh ách vì cái điện thoại này do anh Khánh (Khánh là anh trai của Gia Hân và Bảo Hân, mình đã nói trong chương 13 rồi nhé) tặng nó và Gia Hân khi hai đứa tròn mười bốn tuổi nhất định không để nó hư được*
– Còn áo của tôi? *Tên kia thắc mắc*
– Tôi sẽ đền áo của anh nhưng còn cái điện thoại này thì sao? Tôi quý nó lắm vì nó có nhiều kỉ niệm với tôi!
– Hư thì sửa, tôi sẽ sửa cho cô cái điện thoại còn áo thì coi như tôi xui xẻo mới gặp phải cô, không cần đền đâu! *Thấy Gia Hân khóc cũng tội nên cho luôn*
– Anh? sửa được không mà đòi *Gia Hân cố châm chọc mặc dù cũng muốn sửa điện thoại*
– Cô đưa đây! thứ hai tuần sau 5h tại công viên Candy! Rồi cô sẽ thấy tôi tài cỡ nào *Tên đó giựt cái điện thoại từ tay Gia Hân*
Đang nói chuyện thì bốn người kia cũng đến!
– Hey! Chị Bảo Hân yêu vấu! em nhớ chị ghê luôn ý! *Gia Hân nhào lại ôm lấy nó*
– Nè vết thương sao rồi hả? *Nó hỏi với giọng hơi run*
– Không sao đâu! Tuy còn sẹo nhưng mờ lắm rồi! Mà chị lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó? *Gia Hân thấy nó lạ nên hỏi*
– Ừ, vào sáng nay thôi! Nhưng chị ổn rồi không sao hết!
– Nè hai cái người kia! quên hết mọi người luôn rồi ha! *Kim lên tiếng*
– Ừ, giới thiệu đi *Nam*
Sau màn giới thiệu thì mọi người cũng làm quen với nhau, nhưng nãy giờ lại thấy thiếu thiếu! Thiếu hắn chứ không ai hết! Nhìn chung quanh thì thấy hắn đang nói chuyện với ai đó. Gia Hân nhận ra ngay cái mặt tên đáng ghét đó! Lại một màn giới thiệu diễn ra, và bây giờ mới biết cái người Gia Hân gọi là tên đáng ghét là Quân, bạn thân hắn! Trái đất tròn nhỉ? Có khi chỉ là vô tình gặp nhau và không ưa gì nhau sau này lại là một nữa không thể thiếu của nhau!
– Đi ăn thôi! Tao đói lắm rồi đây! *Kim đưa ra ý kiến*
Thế là mọi người định kéo nhau đi ăn tại một nhà hàng nào đó thì …
Chuông điện thoại Nam reo lên
– Alo
– …..
– Dạ con về liền!
Tút …. tút – người đó cúp điện thoại.
– Nam về nhà có việc nhé! Mọi người đi ăn vui vẻ!
Nam nói rồi lái xe về nhà mình. Mọi người bây giờ đang ăn tại nhà hàng vui vẻ thì tại nhà Nam :
– Nhà ta là một tập đoàn lớn! nên ngay từ nhỏ đã phải đính hôn với các tập đoàn khác mà phát triển nên ta đã kí hôn ước cho con với tiểu thư tập đoàn Âu Hùng, ta mong con sẽ suy nghĩ và chấp nhận đính hôn vào tháng sau! Khi nào nhà bên ấy chịu hủy hôn thì con mới được trả tự do. *Giọng ông Hưng khàn khàn nói rõ cho con trai mọi việc*
– Hôn ước? Đính hôn? Nhưng tại sao? Con có bạn gái rồi! *Nam kiên quyết*
– Không cần biết! ta và ông Âu Hùng đã định đính hôn cho hai đứa rồi!
– Con không chấp nhận!
– Nếu không nhà ta sẽ phá sản mất! *ông Hưng hơi buồn*
– Con…Con…Thôi được rồi khi nào sẽ đi xem mặt hả ba? *Nam vì phải cứu công ty ba mình nên chấp nhận, nhưng cậu sẽ làm cho con gái họ Âu phải hủy hôn mới được!*
————————————————————————————–
*Nhân Vật Mới*
Hàn Gia Hân:
Em gái song sinh của nó, tính cách thì đọc sẽ biết nhé ^^. Cô sở hữu gương mặt y như nó nhưng có phần chững chạc hơn và là bang chủ bang Rose bí ẩn. Không bao giờ ra mặt để quản lí bang hội, nói chung là chỉ giấu mặt và lấy danh là Rose đời thứ 2. Cô có tài chơi súng và chế tạo vũ khí, thông thạo các loại võ.
Tạ Thiên Quân:
Con trai út của tập đoàn chuyên kinh doanh về các loại đồ điện tử thông thạo các loại đồ điện tử nên anh có thể sửa cái điện thoại của Gia Hân, đẹp trai và giỏi võ. Có tài là sử dụng ám khí rất giỏi.
Bang Rose:
Là bang đứng đầu thế giới ngầm lúc trước là do một người khác làm bang chủ nhưng có vài điều bí ẩn diễn ra làm rối lên không ai biết bang chủ là ai. Phía sau bang Rose sẽ có một bí động trời mà sau này mình sẽ nói nhé!