Hướng Vãn Vãn chơi bida cực kỳ tốt, điều này Cận Tập Ngôn vẫn luôn biết rất rõ, nhưng anh cũng thắc mắc, rõ ràng cô có thể đứng ở đỉnh cao nhưng cô lại không hề có ý định muốn tham gia thi đấu.
Khi hai người ở Cận gia, anh đã nhiều lần nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ngẩn người nhìn bàn bida trong phòng thể dục, rõ ràng là một cô gái rất năng động hoạt bát, nhưng mỗi lần nhìn vào bàn bida, ánh mắt cô lại có chút bi thương.
Vào thời điểm đó, hai người không thân thiết lắm, nhưng Cận Tập Ngôn vẫn quan tâm tới vấn đề này.
Sau nhiều lần điều tra, thì cuối cùng anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhỏ năm 2017.
Vì tôn trọng cô, anh không bao giờ hỏi hay thậm chí là tìm hiểu lý do cụ thể.
Trong lòng có một sự chờ đợi mỏng manh.
Chờ sau khi hai người ở bên nhau, cô sẽ chủ động nói cho anh biết nỗi lòng của mình.
“Anh biết.” Cận Tập Ngôn ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi: “Em vẫn luôn là tuyệt nhất.”
Cô gái nhỏ nghe anh an ủi cũng không yên lòng, chỉ vào điện thoại, cực kỳ ấm ức: “Nhưng mà bọn họ đều mắng em.”
Sau khi xuống máy bay, anh đã nhận được tin nhắn của Lâm Mộ, mọi việc đã được xử lý xong.
Cận Tập Ngôn cầm di động muốn đưa cho cô xem: “Không có ai mắng em cả.”
Chỉ là anh vừa chuẩn bị vươn tay tới cầm lấy điện thoại, liền như chạm vào nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của Hướng Vãn Vãn.
Cô không muốn bị anh nhìn thấy những lời mắng mỏ xúc phạm cô, nếu anh nhìn thấy thì thật sự sẽ không chịu nổi.
Hướng Vãn Vãn lớn tiếng giật lấy điện thoại, trốn vào góc sofa: “Anh đừng xem.”
Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.
Cận Tập Ngôn cảm thấy như trái tim mình như bị khoét ra.
Anh ngồi bên cạnh cô: “Vãn Vãn.”
Hướng Vãn Vãn ôm chặt điện thoại, vùi mặt vào ghế sofa.
Cận Tập Ngôn: “Thực sự không có ai mắng em đâu, Vãn Vãn.”
Cô gái nhỏ không phản ứng lại.
“Em không tin anh trai sao?” Cận Tập Ngôn vỗ nhẹ vào lưng cô, trầm giọng nói: “Em cứ như vậy, anh trai sẽ rất đau lòng.”
Lúc này cô gái nhỏ mới động đậy, quay mặt sang nhìn anh, như muốn xem anh có buồn thật không.
Thấy cô cuối cùng cũng quay đầu lại, Cận Tập Ngôn giơ tay che mắt, vẻ mặt vô cùng thương tâm: “Vãn Vãn không tin anh.”
Trong đầu tràn đầy những cảnh máu chó của những bộ phim truyền hình mà Trần Mỹ Tâm bắt anh xem khi còn bé, Cận Tập Ngôn đứng dậy, như đau lòng tới tuyệt vọng mà quay người rời đi.
(Cận cáo già =))))))
Hướng Vãn Vãn vội đưa tay nắm lấy góc áo của anh: “Em tin tưởng anh trai nhất, anh đừng khóc.”
Cận Tập Ngôn: “Vậy em đưa điện thoại cho anh.”
Hướng Vãn Vãn rút tay lại kháng cự.
Giọng nói của Cận Tập Ngôn càng trầm hơn: “Nếu Vãn Vãn đã không tin anh trai, vậy anh vẫn nên đi thì hơn.”
Anh vừa thốt ra từ “đi”, hốc mắt Hướng Vãn Vãn lập tức đỏ hoe, cô òa khóc nức nở, còn ngoan ngoãn đưa di động trong tay cho anh: “Anh ơi, anh đừng đi mà, anh đừng bỏ em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.”
Thấy phản ứng của cô khi nghe tin anh sẽ rời đi, đôi mắt đẹp lạnh lùng của Cận Tập Ngôn cũng đỏ ửng lên.
Anh ôm cô vào lòng, cô gái nhỏ cũng ôm chặt lấy eo anh, mạnh mẽ đến mức anh cảm thấy đau đớn.
“Anh trai không đi.”
Nước mắt cô gái nhỏ không ngừng rơi xuống, Cận Tập Ngôn hôn lên nước mắt cô: “Anh trai sẽ mãi ở bên cạnh em. Nhưng anh không muốn em không vui, em xem điện thoại nhé, anh bảo đảm sẽ không có ai mắng Vãn Vãn nhà chúng ta đâu.”
Người đàn ông cực kỳ dịu dàng dỗ dành, Hướng Vãn Vãn ngây người nhìn anh, gật gật đầu rồi đặt điện thoại vào tay anh.
Cận Tập Ngôn ôm lấy cô, tay ấn vào Weibo, hotsearch được tìm kiếm nhiều nhất là #Hướng Vãn Vãn thi đấu giả# đã không còn nữa, thay vào đó là #Jelena Hướng Vãn Vãn chúng tôi bảo vệ bạn#.
Cận Tập Ngôn chỉ vào hotsearch này: “Em nhìn đi, mọi người đều thích Vãn Vãn như anh trai vậy, còn muốn bảo vệ Vãn Vãn nữa.”
Trong lúc say rượu, đầu óc Hướng Vãn Vãn không thanh tỉnh cho lắm, nhưng cô vẫn cảm nhận được ý tốt từ topic trên hotsearch kia.
Cận Tập Ngôn ấn vào topic. Được chia sẻ nhiều nhất là hai tấm hình văn bản.
Một tấm là tiếng Pháp, một tấm là bản dịch sang tiếng Trung, cả hai đều dày đặc chữ.
Hướng Vãn Vãn mở to mắt để nhìn rõ ràng nhưng có chút mơ hồ.
Cận Tập Ngôn ôm cô dựa vào ngực anh, thanh âm trầm thấp gợi cảm: “Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đọc cho em nghe, được không?”
Hướng Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu.
Cận Tập Ngôn đọc nội dung bài viết đó cho cô nghe, còn đọc thêm các bình luận của cộng đồng mạng, như đọc một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ vậy.
“Sau khi Jelena thua trận đấu và giải nghệ, lương tâm tôi vẫn luôn bị cắn rứt. Cô gái nhỏ có một người cha không thể bảo vệ được cô ấy. Thậm chí còn khiến cô bị một thế lực kh ủng bố đe dọa đến tính mạng của mình buộc phải thua trận đấu đó. Tôi nhớ khi trận đấu kết thúc, Jelena vốn là cô gái đầy sự tự tin, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, nhưng khi từ sân đấu bước xuống, cô ấy bật khóc nức nở. Ngay sau đó cô ấy đã giải nghệ rồi, nhưng tôi rất vui khi biết tin cô ấy tham gia cuộc thi ở Trung Quốc! Hi vọng những người bạn Trung Quốc có thể bảo vệ tốt cho cô ấy! Đừng để cô ấy gặp phải chuyện như vậy nữa! Cô ấy nhất định sẽ giành được vinh quang về cho các bạn.”
“Chúng tôi sẽ bảo vệ Vãn Vãn thật tốt!”
“Thì ra mọi chuyện là như vậy! Tôi nói rồi mà, cô gái nhỏ lợi hại như vậy làm sao có thể cấu kết với người khác làm ra loại chuyện này.”
“Vãn Vãn đừng sợ! Chúng ta có hơn một tỷ người, là chỗ dựa vững mạnh nhất của bạn.”
“….”
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm và từ tính, mang theo một chút nhẹ nhàng như ru ngủ.
Một lúc sau, hơi thở của Hướng Vãn Vãn mới dần ổn định lại. Cận Tập Ngôn bế cô vào phòng ngủ chính.
Khuôn mặt khi ngủ của cô gái nhỏ rất yên bình, trên môi còn nở một nụ cười tươi.
Trái tim treo lơ lửng đã lâu của Cận Tập Ngôn cuối cùng cũng được hạ xuống, anh hôn lên trán cô chúc ngủ ngon. Khi đứng dậy muốn quay trở lại phòng ngủ phụ, anh phát hiện góc áo của mình bị kéo lại.
Anh cầm tay cô, định đặt vào trong chăn ấm. Nhưng có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn, nên cho dù đang ngủ cô gái nhỏ vẫn vô ý nắm chặt lấy góc áo của anh.
Anh cũng không cưỡng ép nữa, chỉ đơn giản là nằm bên cạnh cô.
Kết quả là anh vừa nằm xuống, cô gái nhỏ đã lật người ôm chặt lấy anh, tay chân tự động quấn quanh người anh.
Vừa thơm lại vừa mềm.
Chắc chắn là một đêm không ngủ được.
*
Hướng Vãn Vãn ngủ một giấc đến tự tỉnh, vì rèm cửa trong phòng có tác dụng chặn ánh sáng tốt nên khi tỉnh dậy cô cũng không biết bây giờ là mấy giờ, cả người có chút choáng váng.
Mùi thơm bạc hà quen thuộc vờn quanh trên chóp mũi, Hướng Vãn Vãn vô thức dụi dụi vào người trong lòng.
Như thể đáp lại cô, đầu Hướng Vãn Vãn được xoa xoa nhẹ, cô giật mình, đột nhiên mở to mắt ra.
Người đàn ông bên cạnh dưới ánh đèn ngủ màu cam ấm áp nhìn rất dịu dàng, nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền như vẫn chưa tỉnh.
Vậy nên….người này đến đây từ lúc nào…..
Hướng Vãn Vãn ngây người ra nhìn anh một lúc, trong đầu hết cảnh này đến cảnh khác đang hiện ra.
Trong ký ức, Cận Tập Ngôn nhẹ nhàng nói với cô rằng mọi người đều rất thích cô.
Còn nói với cô rằng anh thích cô nhất, cũng không bỏ cô đi…..
Nói với cô rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc của cô, sẽ giải quyết mọi rắc rối mà cô gặp phải, chỉ cần cô đừng rời xa anh….
Nhịp tim đập càng nhanh.
Trên bàn bên cạnh người đàn ông có đặt 2 cái điện thoại. Hướng Vãn Vãn với tay lấy điện thoại của mình và mở khóa.
Điện thoại tràn đầy tin nhắn của bạn bè và người thân.
Hướng Vãn Vãn ngẫu nhiên ấn mở một cái, là lời chúc phúc. Cô lại ấn mở Weibo….
Chuyện năm đó là do người trong cuộc công bố ra, Weibo không còn những lời ác ý nữa, đều đã sạch sẽ, đều là những lời động viên, bảo vệ cô….Giống hệt như những gì cô nghe được từ người đàn ông đọc tối qua.
Trên đời không có quá nhiều cái gọi là may mắn, người không có quyền lực, không có chỗ dựa như cô, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, làm gì có may mắn nào từ trên trời rơi xuống giúp đỡ để lộ ra chân tướng.
Nếu có cũng chỉ là sự nỗ lực cố gắng của người có lòng mà thôi.
Hướng Vãn Vãn buông điện thoại xuống, không thể kìm nén được cảm giác muốn khóc.
Ánh mắt cô rơi trên mặt của Cận Tập Ngôn.
Khuôn mặt của người đàn ông đã hơn một tháng không gặp, dường như đã có khí huyết hơn, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn rất đậm, có vẻ như anh không được nghỉ ngơi tốt.
Nhất định là vì lo lắng cho cô, vì lo lắng cho chuyện của cô.
Hướng Vãn Vãn đưa tay lên gần mắt anh, nhẹ nhàng chạm một cái. Ngay lập tức đã bị anh nắm lấy.
Người đàn ông hôn lên ngón tay cô, chỉ là mắt vẫn chưa mở ra.
Không hiểu anh đã tỉnh hay chưa, Hướng Vãn Vãn cúi người xuống trước mặt anh, khẽ gọi.
“Anh ơi.”
“Hửm?”
Giọng nói của Cận Tập Ngôn nghe còn có vẻ ngái ngủ.
Anh nắm lấy tay cô, ôm người vào lòng. Tuy chưa tỉnh nhưng đã chính xác tìm được môi cô và hôn xuống.
Tất cả hành động như được thực hiện theo bản năng.
Giống như một đứa trẻ muốn ngủ nướng, muốn xin phép ngủ thêm khi bị mẹ gọi dậy vậy.
Hướng Vãn Vãn có chút buồn cười.
Đã 9 giờ sáng, Hướng Vãn Vãn rút tay ra, định đứng dậy nấu chút cháo.
Sau khi ngồi dậy, cô phát hiện ra mình đang mặc quần áo ở nhà. Bộ quần áo mặc tối qua đang được gấp gọn để ngay ngắn trên tủ, bên trên còn có cả nội y.
Quần áo ở nhà thoải mái, không hề có cảm giác gò bó…..
Cô không hề có ấn tượng gì về việc mình tự thay quần áo.
Mà…bình thường khi thay quần áo cô cũng không có gấp gọn như vậy, mà thường ném chúng lung tung hơn.
Hướng Vãn Vãn quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của người đàn ông, nhướng mày.
Sắc đẹp mê người.
Nhịp tim mất dần kiểm soát, nhưng người gây ra thì vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.
Hướng Vãn Vãn nheo mắt lại, sau đó xuống giường lấy trong túi áo khoác trên tủ chiếc huy chương vàng mà cô đã giành được ngày hôm qua.
Lại trèo lên giường, ngồi trên người Cận Tập Ngôn, Hướng Vãn Vãn hai tay ôm lấy mặt anh rồi cắn xuống một miếng.
Người đàn ông ngay lập tức mở mắt ra. Dựa theo phản xạ có bản năng, anh lật người đè cô xuống dưới thân mình.
Thanh âm có chút khàn khàn: “Có câu này không biết em đã nghe chưa?”
Hướng Vãn Vãn câu lấy cổ anh, dùng sức ưỡn người lên, lại cắn một miếng: “Câu nào cơ?”
Người đàn ông cúi đầu hôn lên vành tai cô: “Đàn ông vào buổi sáng không thể trêu chọc được.”
“Có câu nói như vậy sao?” Hai chân Hướng Vãn Vãn bất ngờ quấn lên eo anh, kéo một cái, Cận Tập Ngôn đang chống trên người cô không hề được báo trước khuỵu xuống đè lên người cô.
Sợ mình đè nặng lên người cô, Cận Tập Ngôn định đứng dậy, nhưng Hướng Vãn Vãn vẫn giữ chặt anh không nhúc nhích: “Ngoan, buông anh ra, không lát nữa lại đè đau em.”
Hướng Vãn Vãn nghịch ngợm nháy mắt: “Em không.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tối sầm lại, thanh âm tràn đầy d*c vọng đang kiềm chế: “Ngoan nào.”
“Anh trai.” Tay của Hướng Vãn Vãn vòng ra sau lưng anh, cầm lên huy chương vàng đưa ra trước mặt anh: “Tặng cho anh.”
“Tặng cho anh?”
“Vâng.” Hướng Vãn Vãn gật đầu: “Chỉ là huy chương vàng của giải thi đấu trong nước, giải quốc tế em cũng sẽ cố gắng hơn.”
Cận Tập Ngôn nhận lấy huy chương vàng, những ngón tay thon dài xoa lên đầu cô: “Đánh đổi mọi thứ để quay trở lại thi đấu giành được huy chương vàng này, sao lại muốn tặng cho anh?”
Hướng Vãn Vãn hôn một cái lên môi anh, khóe miệng cong lên: “Anh trai luôn ưu tú xuất sắc như vậy, em cũng muốn trở nên tài giỏi giống như anh trai vậy.”
Cận Tập Ngôn một tay nắm lấy cằm cô, đáy lòng rung động không ngừng, nhưng anh cật lực đè nén xuống, nhìn thẳng vào cô: “Vậy em quay lại thi đấu là vì anh sao?”
“Vì anh nên em mới có can đảm.” Hướng Vãn Vãn ngẩng đầu, lại nghịch ngợm cắn cắn cằm anh: “Em có một ước mơ, anh trai có thể giúp em thực hiện không?”
Đây là lần đầu tiên Cận Tập Ngôn nghe thấy lời “tỏ tình” của cô gái nhỏ, não anh có chút c.h.ế.t máy: “Ước mơ gì?”
“Ước mơ của em là giành được huy chương vàng…..” Hướng Vãn Vãn dừng lại, cười hì hì ôm lấy Cận Tập Ngôn lật người lại.
Người đàn ông có chút bất ngờ, Hướng Vãn Vãn đè lên người anh, ghé vào tai anh thổi một hơi, giọng nói quyến rũ nói: “Rồi ngủ với anh trai.”
“?”
Cận Tập Ngôn cụp mắt xuống, giọng nói đã khàn khàn: “Còn chưa kết hôn mà.”
Hướng Vãn Vãn nháy mắt, giống như yêu tinh dụ dỗ người khác phạm tội: “Không phải em đã thành niên rồi sao, cũng đính hôn rồi mà?”
Ánh mắt người đàn ông trở nên tối sầm lại, bàn tay đang ôm lấy eo cô thậm chí không khống chế được sức lực.
Nhẫn nhịn chút lý trí còn sót lại của mình.
Yêu tinh bắt đầu cởi cúc áo ngủ của mình: “Em đưa huy chương vàng cho anh, dùng nó là phí ngủ, anh trai thấy sao?”
Người đàn ông mím môi, nhấc tay để chiếc huy chương vàng lên trên tủ.
“Phí ngủ nhiều vậy sao, vậy anh phải thể hiện thật tốt rồi.”
……..
Sau khi xong việc, Cận Tập Ngôn ôm lấy Hướng Vãn Vãn đang mềm nhũn, hôn lên trán cô, vẻ mặt nghiêm túc đầy thành kính: “Anh yêu em.”
Hướng Vãn Vãn mệt tới nỗi nhắm nghiền hai mắt lại, cô không nghe thấy những lời âu yếm lần đầu tiên thốt ra của Cận Tập Ngôn, chỉ miễn cưỡng “Vâng” một tiếng.
Thấy bộ dáng không kiên nhẫn muốn qua mặt mình của cô, Cận Tập Ngôn cong môi, lấy điện thoại ra, bật chế độ ghi âm, nói: “Anh yêu em.”
Hướng Vãn Vãn: “Vâng.”
Cận Tập Ngôn: “Ngày mai chúng ta về thành phố A rồi tổ chức lễ đính hôn được không?”
Hướng Vãn Vãn: “Vâng.”
Cận Tập Ngôn: “Đến tuổi hợp pháp thì ngay lập tức kết hôn nhé?”
Hướng Vãn Vãn: “Vâng.”
Cận Tập Ngôn xoa đầu cô: “Vậy là đã hứa rồi nhé? Ai lật lọng là cún con!”
Hướng Vãn Vãn: “Vâng.”
Hướng Vãn Vãn ngủ thiếp đi, không hề nhận ra những gì mình đã hứa.
Cận Tập Ngôn cất điện thoại đi, tâm tình vui vẻ ôm lấy cô vào lòng, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.