Hôn Trộm Làn Gió

Chương 34



Vốn dĩ cô định chơi bida để giải tỏa nỗi lòng, nhưng không ngờ phòng thể dục đã có người.

Lâm Mộ đang chơi một trận, thấy cô đi vào có chút kinh ngạc.

“Hướng Vãn Vãn?”

Đột nhiên bị gọi tên, Hướng Vãn Vãn nheo mắt, người đàn ông này trông rất quen nha, nhưng cô không nhớ là đã gặp anh ta ở đâu.

Chỉ là bây giờ cô không muốn nói chuyện với ai, mà bàn bida đã đang được sử dụng rồi nên xoay người bước ra. Thấy cô định rời đi, Lâm Mộ ngăn cô lại: “Em muốn chơi bida sao? Tôi chơi xong rồi, em chơi đi.”

“Cảm ơn.”

Hướng Vãn Vãn không trốn tránh, cầm cây cơ lên và tiếp tục chơi trận bóng trên bàn, từng quả từng quả vào lỗ, dường như không chút khó khăn nào.

Lâm Mộ ngẩn người ra.

Trận bóng làm anh ta rối não hơn nửa tiếng đồng hồ đã bị một cô bé xử đẹp mà không cần suy nghĩ.

Lâm Mộ không khỏi muốn khen ngợi cô, nhưng thấy cô gái nhỏ trước mắt dường như tâm trạng đang không tốt nên lại thôi.

Anh ta lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cô chơi bóng, cũng không biết đứng được lâu rồi. Mãi cho đến khi thấy sắc mặt của Hướng Vãn Vãn dẫn dẫn tốt lên, anh ta mới mở miệng hỏi: “Hôm nay là sinh nhật Tập Ngôn, sao em không ở trong đó?”

“Không quen.”

Cái không quen này cũng không biết đang nói đến ai, Lâm Mộ cũng không hỏi cặn kẽ, nhìn bàn bida nói: “Cùng nhau chơi 1 trận?”

Hướng Vãn Vãn: “Cùng nhau?”

“Không được sao?” Lâm Mộ cầm cây cơ bên cạnh bàn, dường như không có ý định rời đi.

Hướng Vãn Vãn nhướng mày: “Tôi sợ làm anh mất mặt thôi.”

“Tập Ngôn không sợ thua em, tôi sợ cái gì.”

“…”

Hai người bắt đầu chơi, trong vòng chưa đầy 5 phút, Hướng Vãn Vãn đã đánh bại Lâm Mộ với lợi thế áp đảo.

“Em gái, em lợi hại đấy, có từng nghĩ muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?”

“Chưa từng.”

Lâm Mộ cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng mình cũng không phải người nhiều chuyện, những vẫn nói: “Tại sao? Nói không chừng vài năm sau tôi lại có cơ hội nhìn thấy em giành vinh quang về cho tổ quốc.”

“Giành vinh quang về cho tổ quốc?”

Lâm Mộ: “Video lần trước tôi quay em chơi bida, tôi cho bố xem, ông ấy có một câu lạc bộ, cũng được tính là người trong ngành.”

“Ồ” Hướng Vãn Vãn không chút hứng thú gật đầu.

“Bố tôi là người có tầm nhìn xa trông rộng. Sau khi xem video đó, ông ấy rất kích động liên tục hỏi tôi cách liên lạc với em, còn nói rằng nếu em được đào tạo chuyên sâu thì sau này nhất định sẽ làm nên lịch sử.”

“Thật sao.” Hướng Vãn Vãn vừa nói vừa cầm 5 quả bóng, bày ra một trận mà mình vẫn chưa giải được, vừa nhìn vừa suy nghĩ lung tung.

Thấy cô bày ra một thế trận cao cấp như vậy, Lâm Mộ có chút hưng phấn, lại thuyết phục: “Em gái, hay là em suy nghĩ lại đi.”

“Tôi muốn đi học.”

“Hiếm có người chơi bida có kỹ năng giỏi như em, cơ hội thành công bày ra trước mặt mà em còn không cần.” Lâm Mộ thở dài.

“Hay là tốt nghiệp cấp 3 xong? Lên đại học thời gian có nhiều, nói không chừng có thể làm song song.”

Nghe người đàn ông nói luyên thuyên không ngừng bên cạnh, Hướng Vãn Vãn ngày càng trở nên mất kiên nhẫn.

Cô lườm anh ta: “Anh nói nhiều quá đấy.”

Lâm Mộ nhún vai không nói nữa.

Phòng thể dục chìm trong im lặng, sau khi Hướng Vãn Vãn nghiên cứu một lúc, cô hạ gậy, liền nhanh chóng mở một lối thoát cho trận đấu.

Lâm Mộ kinh ngạc nhìn theo, một lúc sau mới phản ứng lại mà vỗ tay khen ngợi: “Em gái, em thật sự quá tuyệt vời! Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề này.”

Hướng Vãn Vãn lại liếc anh ta.

Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng bị nhìn bởi ánh mắt cực kỳ chán ghét như vậy, Lâm Mộ ngượng ngùng ngồi sang một bên: “Được, tôi không nói nữa. Em chơi đi, tôi chỉ xem thôi.”

Hướng Vãn Vãn lại bày một trận khó giải, vì quả bóng ở giữa bàn, mà chiều cao lại không đủ, nên cô phải nằm nửa người trên bàn mới có thể đánh được bóng. Cô nhấc một chân đặt lên bàn, con búp bê trong túi bị vướng vào, cấn vào bụng rất khó chịu, cô liền rút con búp bê ra đặt ở mép bàn, quay lại tiếp tục đánh bóng.

Lâm Mộ tò mò tiến đến, nhìn còn búp bê trên mép bàn.

Lúc này điện thoại trong túi Hướng Vãn Vãn reo lên. Vừa nhấc máy, âm thanh của Tần Thư liền vang lên: “Ra ngoài chơi?”

“Được.” Muộn phiền trong lòng còn chưa giải tỏa hoàn toàn, nghe được lời mời của Tần Thư, Hướng Vãn Vãn không chút suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý.

Sau khi hai người hẹn xong, Hướng Vãn Vãn xếp lại những quả bóng trên bàn và chuẩn bị rời đi.

“Em muốn đi sao?” Lâm Mộ tò mò cầm búp bê trên tay.

Hướng Vãn Vãn cau mày: “Trả cho tôi.”

“Đây là “xác ướp” em làm sao?”

“…”

“Không phải “xác ướp”?” Thấy cô im lặng, Lâm Mộ ôm búp bê, chọc chọc vào bộ quần áo màu xanh, suy nghĩ một chút nói: “Không lẽ là “Avatar”? Nhưng mà đầu của “Avatar” cũng là màu xanh mà.”

Hướng Vãn Vãn nhìn một chút, ngữ khí không vui: “Anh không nhìn ra được đây là người sao?”

“Là người?” Lâm Mộ lộ vẻ kinh ngạc.

“Anh còn đang định hỏi hay là em làm Ultraman. Em gái, cái này là em làm sao?”

“Không phải.” Hướng Vãn Vãn vươn tay giật lấy.

Lâm Mộ tránh đi: “Dù sao cũng xấu như vậy, cứ xem như một thành phẩm thất bại đi, hay là tặng anh này?”

“Thành phẩm thất bại?” Hướng Vãn Vãn lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang dán băng urgo gì bị kim đâm quá nhiều. Cô im lặng vài giây, không có ý định lấy búp bê về nữa, quay người bỏ đi: “Nếu anh muốn thì tặng anh.”

“Vậy, cảm ơn em gái Vãn Vãn nhé.”

*

Lâm Mộ nghịch con búp bê trong tay, tươi cười trở lại tiệc chính ở đại sảnh, các vị khách khứa các cơ bản đều đã xuất hiện đông đủ.

Tuy nhiên, Cận Tập Ngôn đang cầm điện thoại, không biết đang gọi cho ai, hình như bên kia không có ai bắt máy. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt khó chịu, sau đó nhìn ra ngoài cửa, như đang tìm kiếm cái gì đó.

Lâm Mộ bước tới, vỗ vào vai anh: “Thọ tinh, nay sinh nhật cậu, làm gì mà không ở trong đón tiếp khách khứa? Ra ngoài này nhìn đông nhìn tây cái gì?”

“Không có gì.” Cận Tập Ngôn thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lâm Mộ.

Nhưng khi nhìn thấy con búp bê trên tay Lâm Mộ, móng mày anh nhíu lại càng chặt.

Một con búp bê đang mặc bộ quần áo màu xanh lam, đường viền trên cổ áo lộn xộn những chấm trắng trắng, nhìn rất quen mắt.

“Ở đâu ra?”

“Cái gì?” Ánh mắt rơi xuống đồ vật trong tay, Lâm Mộ có chút đắc ý lắc lắc con búp bê: “Mình vừa gặp em gái Vãn Vãn, em ấy tặng mình đó.”

“Tặng cậu?” Cận Tập Ngôn nhíu màu, ngữ khí so với vừa rồi càng lạnh hơn.

“Cậu gặp em ấy ở đâu?”

“Phòng thể dục nha, còn được cùng em ấy chơi 1 trận bida nữa.” Nhớ ra điều gì đó, Lâm Mộ mím môi.

“Nhưng cô bé đó chơi bida quá giỏi, xem em ấy chơi một lúc liền bị cuốn theo luôn. Mà tiếc là nhận một cuộc điện thoại xong là em ấy đi ra ngoài rồi.”

Cận Tập Ngôn: “Đi ra ngoài?”

“Đúng vậy.” Lâm Mộ nhớ tới lúc Hướng Vãn Vãn nghe điện thoại.

“Hình như là bạn bè ấy hẹn em ấy đi chơi.”

Sắc mặt Cận Tập Ngôn không tốt lắm, xoay người đi lên tầng.

Thấy anh như vậy, Lâm Mộ gọi với theo: “Này, hôm nay là sinh nhật cậu, nhiều khách khứa như vậy mà cậu định đi đâu đấy?”

Nói xong, Cận Tập Ngôn vốn đang định bước lên cầu thang, thì quay người lại, đưa tay giật lấy con búp bê trong tay cậu ta.

Lâm Mộ bất mãn nói: “Cậu làm gì vậy, là em gái Vãn Vãn tặng mình mà. Mình còn định giữ làm kỷ niệm, chờ tương lai em ấy nổi tiếng đấy.”

Cận Tập Ngôn: “Đồ vật không thuộc về cậu thì đừng có tự tiện động vào.”

Lâm Mộ: “….”

Rõ ràng là mình được người ta đường đường chính chính tặng mà, làm gì có chuyện tự tiện???

*

Bởi vì tâm tình không tốt, Hướng Vãn Vãn cùng Tần Thư ở bên ngoài chơi đến hơn 10 giờ tối mới về.

Cận gia ban ngày vì tiệc sinh nhật của Cận Tập Ngôn mà náo nhiệt tưng bừng, bây giờ đã trở lại sự im lặng thường ngày.

Bước vào tòa phía Tây, nhìn thấy Khang Phương Bội đang ngồi ở phòng khách xem TV.

Khang Phương Bội cũng nhìn thấy cô, liền chào hỏi: “Vãn Vãn hôm nay ra ngoài à?”

Hướng Vãn Vãn: “Vâng ạ.”

“Hôm nay bận rộn quá, dì cũng không phát hiện ra cháu không ở nhà.” Khang Phương Bội lại nói: “Sau muộn vậy cháu mới về?”

Hướng Vãn Vãn: “Bạn cháu hẹn ra ngoài chơi ạ.”

Khang Phương Bội: “Hôm nay là sinh nhật của Tập Ngôn, cháu không tới tòa Đông à?”

Hướng Vãn Vãn im lặng hai giây, sau đó mỉm cười: “Bạn cháu hẹn cháu trước đó rồi ạ.”

“Không sao, dù sao thì Cận Tập Ngôn là người không thích tổ chức sinh nhật hoành tráng, không đi cũng không sao.” Khang Phương Bội nói xong đưa cho cô một cốc sữa.

“Cháu nhanh đi nghỉ ngơi đi, đã muộn như vậy rồi.”

“Vâng ạ.” Hướng Vãn Vãn cầm cốc sữa và đứng trước cầu thang.

Buổi sáng sau khi ra ngoài, điện thoại của Cận Tập Ngôn lại gọi đến. Nhưng không có tâm trạng nào mà bắt máy, cô trực tiếp tắt luôn nguồn điện thoại.

Lúc tắt máy thì khá hả dạ đấy, nhưng bây giờ thì lại không dám bước lên tầng.

Cận Tập Ngôn đã nói cô sớm chuẩn bị quà cho anh, nhưng cô không những không tặng mà còn tiện tay đưa cho người khác.

Bình thường vào lúc này nếu không có học thêm, thì Cận Tập Ngôn chắc chắn đã đi ngủ rồi. Nên chắc hôm nay cũng đã ngủ rồi.

Nghĩ như vậy, Hướng Vãn Vãn tự tin hơn, bắt đầu bước lên cầu thang.

Tầng 2 yên tĩnh, chỉ có ánh đèn nhỏ mờ ảo ở quầy bar, không khí đầy ấm áp.

Sợ người nào đó nghe thấy âm thanh của mình, Hướng Vãn Vãn nhẹ nhàng bước lên cầu thang, cẩn thận từng bước từng bước.

Ngay khi cô vừa bước lên hết cầu thang, chuẩn bị nhanh chân bước về phòng.

“Lại đây.”

Một giọng nói không vui vang lên, Hướng Vãn Vãn quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, Cận Tập Ngôn đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt u ám.

Cô dừng bước: “Anh trai, anh còn chưa ngủ sao?”

Người đàn ông rũ mắt xuống, ngữ khí tràn đầy nguy hiểm: “Lại đây.”

Hướng Vãn Vãn cam chịu nuốt nước bọt, nhìn anh như vậy trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Nhưng nghĩ tới sáng nay, cô nhìn thấy người này cùng với Thẩm Ngọc đơn độc đi dạo quanh hoa viên ở tòa Đông, thì lại cảm thấy ấm ức: “Em muốn đi ngủ, hôm nay không cần học bù mà, nên anh trai cũng mau về phòng ngủ đi.”

Giác quan thứ sáu luôn cảm thấy người đàn ông lúc này đang rất tức giận, cô nói xong liền định trực tiếp quay về phòng ngay.

Nhưng Hướng Vãn Vãn vừa chạy tới gần cuối hành lang liền bị một lực mạnh túm lại. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đẩy mạnh vào tường.

Chân của Cận Tập Ngôn vòng qua khuỷu chân cô, cánh tay vòng qua vai ôm lấy đè cả người vào tường.

Hướng Vãn Vãn hoàn toàn không thể động đậy được. Lúc này cô mới cảm nhận sâu sắc được khác biệt về thể lực giữa nam và nữ.

Dù bị ấn vào tường nên nhìn không rõ vẻ mặt của người đàn ông, nhưng cũng có thể cảm giác được tâm tình của anh đang cực kỳ xấu.

Hơi thở của anh quanh quẩn bên tai cô. Có chút nóng.

Đối với sự phát triển này, ngoại trừ sợ hãi, nhịp tim của Hướng Vãn Vãn càng ngày càng trở nên mất kiểm soát.

“Anh… anh làm gì vậy?”

Cận Tập Ngôn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô từ phía sau, nháy mắt thấy lỗ tai của cô gái nhỏ dần ửng đỏ lên, tâm tình đang cáu kỉnh của anh dường như tốt hơn một chút.

Anh đưa tay xoa xoa lỗ tai cô: “Quà sinh nhật của tôi đâu?”

Hướng Vãn Vãn áp mặt vào tường, cố gắng mở miệng nói: “ Em… em nghĩ rồi, nhưng cảm thấy anh không thiếu cái gì cả, nên không chuẩn bị gì nữa.”

“Không chuẩn bị?”

“Vâng.”

Nghe cô nói vậy, Cận Tập Ngôn cau mày, buông tay đang đè lên vai cô ra, vươn tay vào túi áo khoác đang căng phồng.

Khi lực đạo trên vai được giảm bớt, Hướng Vãn Vãn vùng vẫy muốn bỏ chạy.

Người đàn ông ấn mạnh hơn vào khuỷu chân của cô, tay trái đang tự do vòng qua eo cô, ấn cô lại vào tường.

Mặc dù bị giữ chặt và không thể chạy, nhưng may mắn cô vẫn có thể chuyển động một chút.

Hướng Vãn Vãn quay đầu lại: “Anh trai, anh làm cái gì thế!”

Cận Tập Ngôn lấy từ trong túi áo khoác ra một con búp bê phiên bản thu nhỏ màu xanh lam, đưa đến gần cô: “Cái này không phải tặng tôi sao?”

Nhìn thấy con búp bê mình tiện tay tặng cho Lâm Mộ, mà giờ lại đang ở trong tay anh, Hướng Vãn Vãn thực sự cứng đờ người.

Có chút chột dạ, cô lập tức phủ nhận: “Không phải.”

Cận Tập Ngôn không để ý đến lời bao biện của cô: “Vì sao lại tặng quà sinh nhật của tôi cho Lâm Mộ?”

Hướng Vãn Vãn: “…”

Nghĩ đến con búp bê của Thẩm Ngọc, so với con búp bê mình tự làm thì còn đẹp, tinh xảo lại còn khổng lồ hơn bao nhiêu, cô nghiến răng nghiến lợi: “Em đã nói là không phải rồi. Anh trai, anh đã tự luyến đến mức nhìn cái gì cũng nghĩ là tặng mình hay sao?”

Cận Tập Ngôn cười lạnh: “Mặc dù xấu, nhưng nó giống với bức ảnh em chụp ngày hôm đó.”

“….”

Không dễ dàng gì mới kiếm được tiền mua nguyên vật liệu, cũng thức liên tục nhiều đêm để làm con búp bê này, đến cả ngón tay cũng bị kim đâm chảy máu bao nhiêu vết.

Lời chê bai “Xấu” phát ra từ miệng anh lập tức đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của Hướng Vãn Vãn.

Hướng Vãn Vãn giật lấy con búp bê: “Xấu thì trả lại cho em!”

Vì quá ấm ức tủi thân, giọng nói của cô vô thức nghẹn ngào.

Cảm nhận được nước mắt sắp dâng trào, cô cũng cảm thấy mình thật vô dụng, muốn quay về phòng, nhưng cô thậm chí còn không thể động đậy được gì.

Nhìn thấy hai mắt cô gái nhỏ đỏ bừng, lấp lánh ánh nước, tức giận của Cận Tập Ngôn ngay lập tức giảm đi một nửa. Vươn tay cẩn thận cất búp bê vào trong túi áo khoác, ngữ khí thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn lộ ra một chút cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra: “Xấu còn không cho người ta nói?”

Hướng Vãn Vãn nhìn anh chằm chằm: “Không thích thì trả cho em.”

Cận Tập Ngôn: “Tôi cũng không có nói là không thích.”

Hướng Vãn Vãn phản bác: “Anh chính là không thích.”

Thấy hai mắt cô ngày càng đỏ, trông giống như một chú thỏ con vậy.

“Khi nào thì tôi nói ghét bỏ nó?”

Cận Tập Ngôn nhéo mặt cô.

Cô gái nhỏ vẫn còn một chút trẻ con, gương mặt bánh bao nhéo vào cảm giác cực kỳ tốt.

Tốt đến mức làm cho tâm trí anh rung động, tay trái đang đặt trên eo cũng vươn lên nhéo nốt bên má còn lại của cô. Hướng Vãn Vãn bị anh nhéo đến mức không nói thành lời.

Mặc dù anh chưa nói không thích, nhưng mà con búp bê mà Thẩm Ngọc tặng cho anh lại cực kỳ xinh đẹp, nghĩ đến bộ dáng vui vẻ của mẹ Cận chào đón cô ta cùng với lời nhận xét “xấu” của anh, Hướng Vãn Vãn cảm thấy không hề thoải mái chút nào, trái lại còn cảm thấy tồi tệ hơn.

Bởi vì má cô bị nhéo cả hai bên nên khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn ban đầu cũng bị kéo thành một đường thẳng, trông vừa lạnh lùng vừa dễ thương, khác hẳn với vẻ ngây thơ trong sáng đáng yêu thường ngày.

Cận Tập Ngôn có chút hứng thú nhìn nói: “Mặc dù có chút xấu, nhưng mà tôi không có không thích.”

“…..”

Lại chê xấu.

Hướng Vãn Vãn cụp mắt xuống nhìn túi áo khoác của anh căng phồng lên vì con búp bê, những lời muốn nói đến miệng rồi lại nuốt xuống.

Anh cảm thấy của cô xấu, vậy chắc chắn anh cảm thấy của Thẩm Ngọc đẹp hơn.

Cảm giác tủi thân mạnh mẽ, Hướng Vãn Vãn vốn tưởng rằng mình là người rất ít khi khóc, nhưng lúc này cũng không kìm chế được.

Có một loại cảm giác những cố gắng khoảng thời gian trước trở nên vô ích, đổ xuống sông xuống biển.

Những giọt nước mắt đong đầy trong khóe mắt chợt trào ra.

Tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra.

Nước mắt cô chảy xuống đầu ngón tay Cận Tập Ngôn, động tác đang nhéo mặt cô của anh cũng dừng lại, sau đó cảm thấy như mình làm sai chuyện gì, khuôn mặt cứng đờ kia hiện lên một vẻ hoảng sợ khó nhận ra: “Em làm sao?”

Hướng Vãn Vãn hít một hơn, mím môi không nói gì.

Cảnh tượng này giống hệt như trước đây lúc Cận Mộng Kỳ khóc lóc đòi dỗ.

Cận Tập Ngôn lập tức rút tay về. Chỉ là cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay vẫn chưa tan đi, anh xoa xoa bàn tay đặt ra sau lưng.

Cô gái nhỏ bình thường không chỉ mặt dày, còn thông minh lém lỉnh, thường xuyên chọc giận anh lại còn bày ra vẻ mặt vô tội nữa.

Trước giờ chưa từng thấy cô vì một chuyện nào đó mà bật khóc. Nhưng lúc này, trừ đôi mắt đang đỏ hoe ra, trên mặt cô còn lưu lại hai hàng nước mắt đáng thương.

————–

Tác giả có lời muốn nói:

Cận Tập Ngôn: “Nhanh lên chút, tôi không muốn làm người nữa.”

Quang Quang: “ Cái quỷ gì….mọi còn còn đang muốn ngược c.h.ế.t con đấy, nên con vẫn nên tiếp tục làm người đi ha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.