Hôn Trộm Làn Gió

Chương 24



Nghe thấy tiếng đóng cửa “rầm” một phát, Hướng Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng dần bình ổn lại.

Một lúc sau, Cận Tập Ngôn thay một bộ quần áo ở nhà dáng vẻ “đứng đắn” bước ra.

Hai người bắt đầu học bài như thường lệ.

Khi thời gian học thêm ngày càng lâu, thì sự hiểu biết của Hướng Vãn Vãn về toán học cũng ngày càng tốt hơn.

Vốn dĩ Cận Tập Ngôn dự định dạy kiến thức cho cô trong vòng tiếng, nhưng hôm nay chưa đầy 40 phút Hướng Vãn Vãn đã học xong.

Thời gian vẫn còn sớm, thấy Cận Tập Ngôn sau khi giảng xong vẫn không có ý định rời đi, Hướng Vãn Vãn liền đứng dậy pha hai cốc nước soda trái cây, đưa cho anh một cốc.

“Anh trai, hôm nay trên đường về, anh có phải muốn nói gì với em không?”

Hướng Vãn Vãn nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt mong đợi.

Cận Tập Ngôn: “Không có.”

Hướng Vãn Vãn lặng lẽ làm mặt quỷ.

Nghĩ lại những hành vi và lời nói của người đàn ông trên đường lúc về nhà, cô gần như chắc chắn rằng anh có ý muốn đón cô.

Chỉ là lúc đó cô đang nghĩ xem mình có thể lấy cớ gì để mẹ không lo lắng về vết thương, hoàn toàn không để ý tới lời anh nói.

Bất kể trong lòng anh có suy nghĩ là tới đón cô hay không, nhưng để người như Cận Tập Ngôn chủ động nói ra điều đó còn khó hơn bắt “heo nái trèo cây.”

Hướng Vãn Vãn có cảm giác như vừa mất đi một khoản tiền rất lớn.

Cô thận trọng nhìn anh: “Vậy….anh trai, em có việc muốn nói với anh.”

“Cái gì?”

“Anh trai, anh cũng biết đó, người đứng sau sự việc hôm nay vẫn chưa tìm ra. Anh không cảm thấy em sẽ gặp nguy hiểm sao.”

Hướng Vãn Vãn lại nói tiếp với gương mặt sợ hãi: “Bởi vì em ở ngoài trường học, khi tan tiết tự học về cũng không có ai đi cùng về, mà trường học cách nhà mình rất xa, em lại xinh đẹp thế này, tự đi về sẽ rất nguy hiểm nha.”

Khóe miệng Cận Tập Ngôn nhếch lên: “Em còn rất tự tin nhỉ.”

“Em chỉ nói sự thật thôi mà.”

Hướng Vãn Vãn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, kết hợp với miếng băng urgo trên mặt cô càng làm cô dễ thương hơn, nhưng cô lại không biết điều đó.

“Cho nên, anh trai, dù sao sắp tới anh cũng có việc phải đến trường, 8h30 anh đã xong việc rồi. Em học hai tiết đến 8h40 sẽ tan, mà hai trường chúng ta rất gần nhau, đằng nào anh cũng đi qua trường em có thể thuận đường đưa em về được không?”

“…”

Cận Tập Ngôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng thương đang dán miếng băng urgo kia của cô và không nói gì.

Hướng Vãn Vãn lại nói: “Đi mà anh~”

“Tôi cân nhắc đã.”

Tuy nói sẽ cân nhắc, nhưng đến ngày hôm sau, Hướng Vãn Vãn vẫn không nghe được câu trả lời của Cận Tập Ngôn rằng anh sẽ đi đón cô hay không.

Trong tiết thứ hai của buổi tự học, Hướng Vãn Vãn hoàn toàn không nghe vào tai những gì giáo viên giảng, cô chỉ tập trung vào điện thoại xem có tin nhắn nào mới không.

Bất cứ khi nào cô thấy thông báo có tin nhắn mới, cô ấn vào xem với gương mặt hào hứng, nhưng rồi lại chán nản tắt máy.

Khi thấy sắp đến giờ tan học, mà cuộc trò chuyện của cô và Cận Tập Ngôn vẫn chỉ dừng lại ở tin nhắn cuối cùng “Anh trai, anh xong việc nhớ đến đón em nhé~”

Cô không biết Cận Tập Ngôn đang làm gì, liệu anh có xem tin nhắn hay không, nếu đã xem rồi thì tại sao lại không trả lời.

“Mình nói này bạn học Hướng Vãn Vãn, cậu cả tối nay đều dán mắt vào điện thoại, rốt cuộc là cậu đang làm gì?” Tần Thư thò đầu qua nói với cô.

“Cậu lén lút xem cái gì sau lưng mình hả?”

Hướng Vãn Vãn đảo mắt, nhanh chóng cất điện thoại đi.

“Nghe bài giảng của cậu đi.”

“Mình tất nhiên rất nghiêm túc nghe giảng rồi, nhưng thấy cậu nôn nóng như vậy mình rất hiếu kỳ nha.” Tần Thư chọc chọc cô: “Cậu mau nói cho mình biết, cậu lại làm sao?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy tiết học hôm nay quá dài.”

Hướng Vãn Vãn nhìn đồng hồ trên tường rồi bắt đầu thu dọn sách vở, vừa thu dọn xong thì chuông đã vang lên.

Tần Thư: “Chúng ta đi thôi.”

Tần Thư bình thường đều học hết ba tiết tự học mới về nhà, nhưng lúc này cô muốn cùng Hướng Vãn Vãn về nhà trước, nhỡ đâu lại như hôm đó gặp phải mấy người côn đồ thì sao, cô sợ Hướng Vãn Vãn sẽ gặp phải nguy hiểm.

Hướng Vãn Vãn lắc đầu: “Không cần.”

Tần Thư: “Nhưng mà…”

“Mình sẽ ra cổng trường gọi taxi.”

Cổng trường trung học A luôn sáng đèn, còn có rất nhiều xe taxi đi qua lại, thậm chí còn có mấy nhân viên bảo vệ nữa, có thể nói là cực kỳ an toàn.

Thấy cô nói như vậy, Tần Thư cũng không ép buộc cô nữa, gật đầu: “Được rồi, lên xe thì chụp biển số xe cho mình, về đến nhà thì nhớ gọi cho mình nha.”

“Oke.”

Hướng Vãn Vãn cầm cặp đứng dậy đi về phía cửa sau, Giản Tư Phồn cũng đứng dậy cùng lúc với cô và theo cô ra khỏi cửa.

Đã 8 giờ 40 mà vẫn không có tin nhắn trả lời nên Hướng Vãn Vãn bực bội cất điện thoại đi.

Khi cô xuống đến tầng một, vừa chuẩn bị rẽ sang phải thì bất ngờ nhìn thấy Giản Tư Phồn đang đi ngay sau lưng mình.

Hướng Vãn Vãn giơ tay chào cậu: “Cậu không phải đều học đến hết tiết ba mới về sao?”

“Hôm nay mình về sớm có việc.” Giản Tư Phồn bước đến bên cạnh cô.

“Vừa nãy thấy cậu liên tục nhìn vào điện thoại, có chuyện gì sao?”

Ánh mắt Hướng Vãn Vãn trầm xuống: “Không có gì.”

Giản Tư Phồn nhìn miếng băng urgo trên má cô, vẻ mặt lo lắng nói: “Nghe nói cậu và Tần Thư gặp phải côn đồ ở con hẻm cuối ngõ?”

“Đúng vậy.”

“Vết thương trên mặt là từ lúc đó mà có sao?”

Hướng Vãn Vãn gật đầu: “Ừm.”

Sau vài câu nói, hai người im lặng một lúc.

Hai người cùng nhau đi về phía cổng trường, vừa đến nơi nhìn thoáng qua đã thấy bên ngoài hầu như đều có xe tư nhân đỗ lại, thỉnh thoảng mới có thể thấy một chiếc xe taxi chạy qua.

Hướng Vãn Vãn cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy chiếc xe Audi màu đen của Cận Tập Ngôn đâu, cô thất vọng tràn trề. Cô thản nhiên vẫy một chiếc xe taxi.

Thấy cô muốn bước lên xe, Giản Tư Phồn kéo cặp sách cô lại: “Vãn Vãn.”

“Sao vậy?” Hướng Vãn Vãn nghi hoặc quay lại nhìn cậu.

Giản Tư Phồn: “Xe nhà mình đến rồi, nghe Tần Thư nói gần đây cậu sống ở đường Nam Uyển, mình về nhà cũng tiện đường đi qua đó, hay là cậu ngồi xe mình về đi?”

Tâm trạng của Hướng Vãn Vãn đang không tốt, cũng không muốn nói nhiều, nhưng Giản Tư Phồn bình thường cũng là người ít nói, mà cô thường nhờ vả anh giảng bài tập về nhà cho, cũng không thấy Giản Tư Phồn mất kiên nhẫn, anh còn rất nhẫn nại để giúp cô nữa.

Nghĩ như vậy, Hướng Vãn Vãn tự trấn an lại sự bực tức của mình, khóe miệng cong lên.

“Không cần phiền phức như vậy, mình đi taxi sẽ tiện hơn.”

“Cậu con gái một mình đi không an toàn.”

Giản Tư Phồn nắm lấy cặp sách của cô, dường như không có ý định buông tay ra.

Hướng Vãn Vãn luôn không thích tranh cãi.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, nghĩ rằng Tần Thư nói cho cậu ấy biết việc họ gặp phải côn đồ, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cho rằng Giản Tư Phồn ga lăng nên giúp đỡ bạn học là cô thôi.

“Vậy…”

“Tin tin”

Ngay khi Hướng Vãn Vãn định đồng ý thì chiếc ô tô bên cạnh cô đột nhiên bấm còi.

Cả hai đều sửng sốt.

Hướng Vãn Vãn quay đầu nhìn chiếc xe gây ồn ào đó.

Tưởng rằng cô đang cản đường đi của người ta, Giản Tư Phồn đưa tay kéo cô lùi lại về phía mình.

Cửa bên ghế lái của chiếc xe địa hình màu đen được mở ra, Cận Tập Ngôn bước xuống.

“Em làm gì mà lề mề thế?”

Giọng nói của người đàn ông có chút mất kiên nhẫn, như thể anh đã chờ cô rất lâu rồi.

Khoảnh khắc Hướng Vãn Vãn nhìn thấy anh, tâm trạng u ám của cô nháy mắt biến mất.

Cô mỉm cười chạy đến trước mặt anh.

“Anh trai, anh đến rồi à! Em còn tường anh sẽ không đến cơ.”

“Ừm.”

Cận Tập Ngôn lạnh lùng trả lời cô, ánh mắt nhìn sang chàng trai trẻ phía sau Hướng Vãn Vãn.

Nghe thấy Hướng Vãn Vãn gọi anh trai, Giản Tư Phồn lo lắng rút tay đang để trên cặp sách về. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của người đàn ông, anh nói: “Chào anh trai ạ.”

Cận Tập Ngôn không để ý tới cậu, trực tiếp nhìn sang chỗ khác: “Lên xe.”

“Vâng.” Hướng Vãn Vãn vẫn tay với Giản Tư Phồn: “Mình về trước đây, cậu cũng về đi nhé.”

Giản Tư Phồn: “Ừm, trên đường đi chú ý an toàn nhé Vãn Vãn.”

Cận Tập Ngôn nghe thấy Giản Tư Phồn gọi Hướng Vãn Vãn rất thân mật, anh cau mày lại.

Lúc này Hướng Vãn Vãn đã ngồi lên ghế phụ, vẫn không thấy Cận Tập Ngôn có hành động gì, cô đưa tay sang bấm còi.

Tiếng còi thúc giục vang lên, Cận Tập Ngôn cau mày nhìn Giản Tư Phồn.

Giản Tư Phồn bị anh nhìn có chút xấu hổ, nhất thời anh không biết nói gì, bình thường anh vốn đã ít nói, chỉ có thể nở một nụ cười thân thiện.

Không biết vì sao hai người đàn ông này lại nhìn nhau chằm chằm, thấy Cận Tập Ngôn còn chưa lên xe, Hướng Vãn Vãn ở trong xe thò đầu ra cửa sổ nói: “Anh trai, đi thôi!”

Nghe vậy, Cận Tập Ngôn thu hồi ánh mắt, nhưng khi lên xe rồi vẫn lạnh lùng nhìn Giản Tư Phồn nói: “Ai là anh trai của cậu.”

Giản Tư Phồn sững người vì xấu hổ. Chiếc xe địa hình màu đen trực tiếp lái qua người cậu, để lại một làn khói trắng.

Hướng Vãn Vãn không nghe thấy Cận Tập Ngôn nói gì với Giản Tư Phồn, chỉ thấy sắc mặt anh không tốt, cô còn tưởng rằng do anh đợi quá lâu.

“Anh trai, sao anh lại đổi xe rồi? Lúc em tan học đi ra không thấy xe anh, tưởng anh không đến.” Hướng Vãn Vãn nói.

“Anh đợi em có lâu không?”

“Tôi vừa tới.”

Người đàn ông hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi tay thon dài đang đặt trên vô lăng, cả người tràn ngập khí chất cấm dục.

Hướng Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt anh một lúc, sau đó cúi đầu xuống, không kiểm soát được mà nuốt nước bọt: “Anh có nhìn thấy tin nhắn wechat em gửi cho anh không?”

Cận Tập Ngôn: “Có.”

Nghe vậy, Hướng Vãn Vãn có chút xúc động. Bởi vì không thấy anh trả lời, làm cô cả ngày đều nhìn chằm chằm vào di động, sợ lúc anh trả lời thì cô lại không thấy được.

Nhưng không ngờ Cận Tập Ngôn vẫn nhìn thấy, chỉ là không trả lời mà thôi.

Cảm xúc thất vọng bởi vì nhìn thấy anh xuất hiện vốn đã biến mất, giờ lại bắt đầu nổi lên, Hướng Vãn Vãn bĩu môi: “Vậy tại sao anh không trả lời tin nhắn? Em còn tưởng anh sẽ không đến đón em cơ.”

Cảm nhận được sự thất vọng của cô, Cận Tập Ngôn bình tĩnh nhìn cô một cái: “Tôi tưởng em vẫn còn đang trên lớp chưa có tan học. Vậy nên, em nghịch điện thoại trong giờ?”

Một câu nói khiến tâm trạng của Hướng Vãn Vãn trở nên tồi tệ hơn.

Việc sử dụng điện thoại trong trường trung học A là hoàn toàn bị cấm, Cận Tập Ngôn trước đây cũng là học sinh của trường, vì vậy anh biết rất rõ điều này.

Không ngờ rằng chính mình lại bị buộc tội nghịch điện thoại trong giờ.

May mà thời điểm cô gửi tin nhắn cho anh là buổi sáng nay, lúc cô vừa ra khỏi nhà.

Hướng Vãn Vãn phủ nhận: “Không ạ, em không hề nghịch.”

Cận Tập Ngôn cười lạnh một tiếng.

Hướng Vãn Vãn: “Em vừa tan học thì mở ra nhìn, phát hiện anh vẫn chưa có trả lời tin nhắn, nên em tưởng anh sẽ không tới.”

Người đàn ông không nói tin, cũng không nói không tin. Hướng Vãn Vãn không chắc lắm về thái độ của anh, cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Em thật sự không có nghịch điện thoại trong lớp, anh đừng có đi mách mẹ em nha.”

Mặc dù Cận Tập Ngôn trông không giống người sẽ hay mách lẻo, nhưng nghĩ về lần trước anh đe dọa cô bằng video kia, Hướng Vãn Vãn vẫn cảm thấy anh rất có khả năng sẽ đi mách mẹ cô.

Cận Tập Ngôn phớt lờ lời nói của cô.

Hướng Vãn Vãn: “Anh trai, anh có nghe em nói không?”

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ sáng lên, chiếc xe dừng lại, ngón tay thon dài của người đàn ông gõ hai cái vào vô lăng, giọng điệu âm u nói: “ Người vừa nãy là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.