*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
] Chương 1 | TƯ MÃ VI VI
15 Bảo bối đã bình chọn
Chương 1:
Tiết tử
Edit: Camellia
Beta: Sunflower
Bây giờ đang là tháng Mười, thời tiết ở miền Nam vẫn còn quá nóng.
Trong phòng học ở trường đại học Lâm đang mở điều hòa với công suất cực lớn, bên ngoài sắc trời âm u, làm cho ai cũng buồn chán, không lên nổi tinh thần. Trên bục, giảng viên Mã Triết nói y như đang niệm kinh, ông đang nói gì mà về triết lý, mâu thuẫn, sức sản xuất, phía dưới sinh viên ai cũng đều cúi đầu. Ba hàng ghế đầu tiên vẫn trống như thường lệ, những hàng ghế ở phía sau lại chật cứng học sinh.
Tiết học sắp kết thúc. Đang còn trong giờ học, Quý Dạng ngồi ở bàn mình, trên tay cầm một lọ sơn móng tay, xoay đi xoay lại vài lần, dừng lại hồi lâu, vẫn là đem lọ sơn móng tay mở ra, đem tay đặt ở dưới ngăn bàn, chậm rãi sơn lên ngón tay mình.
Chu Duy ngồi ở bên cạnh, liếc cô một cái, nhăn mũi, “Chị hai ơi, chị đừng sơn nữa.”
Quý Dạng không ngẩng đầu “Lo nghe giảng bài đi.”
Chu Duy: “…”
Một lát sau, Chu Duy lại sáp tới “Chị hôm nay mặc đồ đẹp như vậy, muốn đi gặp ai à?”
Mí mắt Quý Dạng khẽ nhúc nhích, nhưng cô lại không ngẩng đầu lên.
Chu Duy nhìn Quý Dạng từ trên xuống dưới khẽ đánh giá, hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa vô cùng sáng chói, bên trong phòng học ảm đạm như vậy, cô ngồi đó như bừng sáng cả góc phòng. Thêm vào đó là mái tóc dài hơi xoăn của cô. Giống như một mỹ nhân bước ra từ trong phim Hong Kong, cô như biến thành một người hoàn toàn khác.
Quý Dạng không đáp, Chu Duy lại nói: “Không phải là chị muốn đi gặp Phó Tân Dã đấy chứ ” dừng một chút, cậu cau mày “Chị hai, chị đừng có mà thích hắn, hắn chính là một tên cặn bã, chị không biết à? Chị có nghe tin đồn về hắn ta không? Là kẻ phong lưu có tiếng, thay bạn gái như thay áo.”
Quý Dạng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Chu Duy “Chị thích ai là việc của chị.”
Chu Duy: “Em chỉ là không muốn thấy chị đau lòng?”
Quý Dạng không nói gì nữa.
Mười phút sau, tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên lần lượt đứng dậy, háo hức thu dọn sách vở, rời khỏi phòng học.
Quý Dạng đứng dậy, nhặt chiếc túi nhỏ đeo lên vai, dây áo đen lấp ló trên bờ vai trần trắng nõn kết hợp cùng chiếc váy đỏ trong vô cùng đẹp mắt. Cô quay đầu nhìn Chu Duy “Chị của em rất mãnh mẽ, sẽ không đau lòng.” Dừng một chút “Hơn nữa, chị cũng không thích anh ta, anh ta không phải loại người chị thích.”
Chu Duy nghi ngờ mà nhìn cô “Vậy… Vậy chị muốn đi gặp ai.”
Quý Dạng lướt qua, chỉ lưu lại một câu: “Ai cũng vậy thôi.”
Cô mang theo chiếc balo nhỏ, một thân váy đỏ bước ra khỏi lớp, để lại ánh mắt của một đám nam sinh nhìn theo bóng dáng cô đang từ từ đi xa dần.
Đến cổng trường vẫn chưa thấy ai đến đón.
Quý Dạng đứng đó, có vài ánh mắt không biết vô tình hay cố ý luôn dừng trên người cô.
Chạng vạng tối bầu trời mang sắc tím nhàn nhạt, dù đã là cuối hè nhưng hơi nóng vẫn chưa tản đi.
Hôm nay là thứ sáu, kế bên trường đại học Lâm là một trường cấp hai, thời điểm này lại vừa lúc đến giờ tan học nên giao thông đặc biệt tắc nghẽn. Quý Dạng lật cổ tay nhìn đồng hồ, đang định lấy điện thoại di động ra gọi điện, liền nghe thấy có người kêu mình: “A Dạng.”
Quý Dạng ngẩng đầu.
Nhìn thấy một chiếc ô tô màu xám đen, có hình dáng khí động* cực kỳ đẹp đẽ đậu cách đó không xa, cửa sổ được hạ xuống, người đàn ông bên trong vẫy tay với cô.
*流线型: Dáng khí động (một đầu to tròn, một đầu nhọn, nhẵn, thường mô phỏng hình dáng này để chế tạo xe hơi)
Quý Dạng ngồi lên ghế lái phụ, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Diệu Tường đã không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt, cười nói: “Em gái A Dạng nè… Hôm nay em có thể lên thảm đỏ được rồi đấy.”
Quý Dạng thoáng cười lắc đầu. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như muốn đổi chủ đề.
“Cổng trường tắc nghẽn như vậy, anh lại đi lái chiếc Aston Martin* đến đây?”
Lâm Diệu Tường nhướng mày, “Đón em gái tan học, sao có thể không lái siêu xe đến được?” Anh dừng lại một chút, thở hắt ra “Haizz…trước cổng trường của em tắc quá, may là anh cũng tốt tính, đổi lại người đi rước em là Tống Dương, không chịu được đã một phát đạp ga rồi“.
Nghe thấy cái tên này
Quý Dạng đem ba lô nhỏ đặt ở trên đùi, hơi khựng lại. Một lát sau, cô nhấp môi, cũng không biết có cười hay không nhưng rất nhẹ, lúm đồng tiền mơ hồ hiện lên.
“Đúng rồi!” Lâm Diệu Tường như nhớ tới điều gì đó, “Tống Dương mới quen một người bạn gái”
Quý Dạng đang định mở chiếc gương trang điểm nhỏ trong tay thì dừng lại.
Lâm Diệu Tường không khỏi thở dài một hơi “Nhìn cũng khá thanh thuần, tuy không tính là rất đẹp, nhưng chính là rất trong sáng”
Quý Dạng cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn lớp sơn móng tay màu đỏ trên đầu ngón tay mình.
Lâm Diệu Tường liến thoắng nói tiếp: “Hình như cũng là sinh viên, lại nói Tống Dương dù gì cũng là người đàn ông 27 tuổi rồi, cả ngày chỉ thích gặm cỏ non…”
Quý Dạng nghiêng đầu, “Chuyện xảy ra khi nào?”
Lâm Diệu Tường sửng sốt một chút: “Nửa tháng trước. Em không biết?”
Quý Dạng thu hồi ánh mắt, cầm gương trang điểm lên, nhìn mình trong gương, người trong gương rõ ràng vô cùng xinh đẹp, giờ phút này lại giống như mặt hề “Anh ấy không nói cho em biết.”
Lâm Diệu Tường: “Cuối cùng thì chuyện này cũng lộ ra, anh mẹ nó có thể hết buồn chán rồi” Ngưng một chút lại bắt đầu nói tiếp “Thật ra, anh Tống Dương của em nhiều năm như vậy cũng chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào. Khi anh gặp được cậu ấy, cũng có rất nhiều cô gái thích cậu ta, nhưng đều không được cậu ta để vào mắt. Nếu lần này Tống Dương không quen bạn gái, anh còn nghĩ rằng cậu ta thành tâm quả dục quy y cửa Phật rồi, hóa ra chỉ là chưa gặp được tình yêu đích thực haha … Này, hôm nay là sinh nhật cậu ấy, em đã chuẩn bị quà sinh nhật chưa? “
Quý Dạng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, giọng nói dường như còn nhẹ hơn lúc nãy “Chẳng phải anh ấy không thích chúng ta tặng quà sinh nhật sao? Hơn nữa quà của chị dâu có lẽ mới là tốt nhất.”
Lâm Diệu Tường nở nụ cười: “Quả thực, lại nói, anh cũng lười nhìn xem bộ dáng kia của cậu ta.”
Lúc này, điện thoại trong túi rung lên.
Quý Dạng lấy ra xem thì thấy tin nhắn của Phó Tân Dã
Phó Tân Dã: “Cuối tuần này cùng nhau đi xem phim không?”
Quý Dạng dùng đầu ngón tay gõ vào màn hình, trả lời lại hai chữ: “Không có thời gian.”
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô trong phút chốc lại thất thần
Không biết vì lý do gì, cô đã nhấp vào ảnh đại diện của Phó Tân Dã, trong bức ảnh chàng trai ngồi xổm trên cột đá, mặt mày anh tuấn, tóc cắt đầu đinh, trên tai xỏ hai ba lỗ, cười trông rất du côn, cùng người kia quả thật có vài phần giống nhau.
Nhưng vẫn là, có nhiều điểm khác biệt.
Vào thời điểm đó, chỉ vì cô cảm thấy Phó Tân Dã với Tống Dương có chút giống nhau.
Cô liền liếc nhìn thêm vài lần, người kia liền thuận theo đó mà bám dính lấy cô.
Sau đó cô liền cảm thấy Phó Tân Dã cùng Tống Dương là hoàn toàn khác nhau.
Khi họ đến hội sở Kim Giang, Lâm Diệu Tường cùng Quý Dạng vừa bước xuống xe, thì có người đi lên tiếp nhận chìa khóa trong tay anh rồi giúp anh đỗ xe.
Hội sở Kim Giang nằm ở khu phố phía nam của thành phố Lâm, là một câu lạc bộ tư nhân nằm ở lưng chừng núi, là sản nghiệp của Lâm gia cùng Tống gia.Những thiếu gia, tiểu thư cũng thường hay ghé chơi. Câu lạc bộ vàng son lộng lẫy được xây dựng bên hồ, nơi có thể chèo thuyền, còn có một sân golf phía sau vô cùng xa hoa.
Khi bước vào hội sở, người quản lý bước ra chào anh vừa nói vừa nở nụ cười: “Lâm thiếu gia, Quý tiểu thư.” Dừng một chút “Tống thiếu gia đang ở lầu hai.”
Lầu hai thấp thoáng truyền đến tiếng súng
Lâm Diệu Tường nhướng mày “Đang chơi súng à?”
Quản lý cười: “Vâng. Đã chơi được một lúc rồi.”
Quý Dạng cùng Lâm Diệu Tường đi lên lầu hai.
Lại một tiếng súng nữa vang lên.
Quý Dạng dừng bước lại.
Tới đầu cầu thang, cô nhìn thấy Tống Dương mặc áo sơmi trắng, tay áo được xắn lên, trên cánh tay là một hình xăm màu xanh, anh hơi khom người, trong ngực đang ôm một hình bóng nhỏ nhắn, xinh đẹp. Anh có khuôn mặt vô cùng nam tính, sắc sảo. Hai tay cô gái đều được anh nắm lấy. Tay còn lại nhắm ngay hồng tâm bắn tới.
Lại một lần nữa trúng hồng tâm
Người xung quanh đều cười rộ lên, vô cùng náo nhiệt.
Quý Dạng nhìn Tống Dương, nghĩ rằng có lẽ tóc anh hơi dài trước một chút, nhưng trông lại càng đẹp hơn trước.
Lâm Diệu Tường đứng bên cạnh huýt sáo một tiếng “Anh Dương.”
Tống Dương quay đầu lại.
Quý Dạng vội vàng không kịp quay đi, nhìn thẳng vào mắt anh.
Vào thời khắc đó, cả thế giới như lặng đi trong giây lát, cô chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Tuy vậy, cô lại không nhìn ra bất kì cảm xúc gì trong đôi mắt đen kịt kia của anh.
Hoặc có nhưng cũng chỉ thoáng qua
Tống Dương bỏ khẩu súng trên tay xuống, mang theo cô gái kia bước tới. Nét mặt anh nhàn nhạt, nhưng dường như lại có cảm xúc khác ẩn trong đôi mắt hung hãn ấy, đó dường như là một sự dịu dàng hiếm thấy.
Cô gái một thân váy trắng, trong veo như tuyết.
Tống Dương giới thiệu với cô người con gái kia “Bạn tôi.” Sau đó, anh chỉ Quý Dạng “em gái.”
Cô gái nhìn Quý Dạng nói nhỏ: “Xin chào.”
Quý Dạng cười duỗi tay, “Chào chị dâu.”
Cô gái nhất thời đỏ mặt, vươn tay cầm lấy tay cô, lúng túng thả ra, không biết phải nói gì.
Tống Dương dường như tâm trạng rất tốt, một tay nhàn nhã khoác vai cô gái “Đi đánh bài?”
Lâm Diệu Tường: “Đi thôi!”
Quý Dạng: “Mọi người cứ đi đi, em có hơi đói, đi ăn một chút.”
Một đám người nhà giàu vây quanh Tống Dương cùng đi lên lầu, để mình cô ở lại.
Thay vì đến nhà hàng, cô lại đi ra sân thượng bên ngoài hội quán.
Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, trên hiên có vài bộ bàn ghế bằng kính, trên một chiếc bàn có để một bao thuốc cùng một chiếc bật lửa mà cô không biết ai đã để lại.
Quý Dạng ghé vào lan can, nhìn hồ nước lung linh bên ngoài hội quán.
Một lúc sau, cô với lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa trên bàn kính.
Cô không thuần thục lấy ra một điếu thuốc, sau đó học theo bộ dáng của Tống Dương, đưa điếu thuốc vào giữa môi mình.
Ánh lửa từ chiếc bật lửa lóe lên, đỏ rực một góc
Nhưng điếu thuốc chỉ vừa được châm lên chưa kịp hít một hơi, nếm thử mùi vị.
Có tiếng bước chân phía sau.
Ngay sau đó, một bàn tay duỗi tới bên cạnh, lấy đi điếu thuốc giữa các ngón tay cô, trực tiếp ngay tại mép lan can bóp tắt.
Quý Dạng quay đầu lại.
Thấy Tống Dương đứng đó
Bóng tối khiến gương mặt của anh trở nên sắc sảo hơn, nửa sáng nửa tối.
Tống Dương liếc nhìn điếu thuốc đã bị anh dập tắt, sau đó quay lại nhìn cô, giọng nói rất trầm, không có quá nhiều cảm xúc “Em học hút thuốc khi nào?”
Quý Dạng không nói.
Tống Dương: “Còn nữa, hôm nay có chuyện gì, ăn mặc thành thế này.”
Quý Dạng hỏi ngược lại: “Em ăn mặc thế này thì làm sao?”
Hiếm khi Tống Dương không trả lời, trong bóng tối, anh yên lặng nhìn cô.
Khi nhìn cô, anh có chút sửng sốt, dường như không tin đây là Quý Dạng, là cô gái luôn ngoan ngoãn nhanh nhẹn rất thích mặc váy nhỏ như mọi lần anh thường thấy.
Cô gái trước mặt mặc váy đỏ, uốn tóc, mái tóc dài hơi xoăn, cô trang điểm rất nhẹ, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa.
Không phải không đẹp mắt.
Mà là quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không giống cô.
Không gian yên tĩnh trong giây lát
Tống Dương từ từ đưa tay về phía cô.
Quý Dạng không biết anh định làm gì.
Tống Dương: “Thuốc lá, bật lửa tịch thu”
Quý Dạng: “…”
Cô quay đầu lại, nhét hai thứ đó vào tay anh, “Không phải của em.”
Tống Dương hơi rũ mắt xuống, cất đồ vào túi, thản nhiên hỏi: “Sao lại ở đây một mình? Không phải nói đói.”
Quý Dạng nhìn xem cảnh đêm, thuận miệng đáp: “Tâm phiền.”
Tống Dương: “Phiền cái gì?”
Quý Dạng quay lại nhìn Tống Dương
Anh đứng tựa lưng vào lan can, áo sơ mi trắng được mở hai cúc, lộ ra vẻ đẹp trai bất cần lãnh đạm, vẫn như trước đây.
Nhìn nhau một lúc, Quý Dạng mỉm cười, “Quá nhiều người theo đuổi em, nên cảm thấy thật phiền.”
Anh tựa hồ đối với câu nói kiếm cớ của cô cũng không nói gì.
Tống Dương không nói, chỉ nhìn cô.
Quý Dạng cúi đầu, từ trong túi nhỏ lấy ra một cái hộp “Quà sinh nhật, tặng anh”
Ngừng một chút, cô lấy ra một sợi dây chuyền có đính kim cương xanh “Đây là cho chị dâu.”
Tống Dương nhận lấy, cảm thấy sợi dây chuyền có chút quen thuộc.
Quý Dạng không đợi anh nói gì “Trường học có việc, em phải trở về.”
Tống Dương giương mắt “Có việc gì?” Ngừng một chút “Anh đưa em về”.
Quý Dạng: “Không cần, em tự mình đón xe. Vừa lúc em cũng muốn tản bộ xuống núi.”
Cô bước ra khỏi sân thượng, quay người lại, nở một nụ cười tươi “Tống Dương, sinh nhật vui vẻ.”
Giữa sườn núi không có taxi.
Quý Dạng mang giày cao gót, một đường chậm rãi bước xuống núi, đi đến khi mắt cá chân đau nhức, mới tới được ven đường.
Cô ngăn lại một chiếc taxi, rồi bước lên xe.
Đang là giờ cao điểm buổi tối, đi được một đoạn lại bắt đầu kẹt xe.
Quý Dạng ngồi ở băng ghế sau, đưa tay lên che mắt, đột nhiên nghĩ lại, hôm nay mất công trang điểm đẹp thế này, không thể khóc.
Cô bỏ tay xuống nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nhớ ra điều gì đó.
Quý dạng mở điện thoại ra “Bác tài, tôi không đến đại học Lâm nữa, tôi phải đi khai thông tâm lý, làm phiền chú đưa tôi đến chỗ này, tôi sẽ gửi định vị”
Khoảng một tiếng sau, xe mới dừng lại ở chỗ cô muốn đến
Nằm trên một con phố vô cùng náo nhiệt
Bên đường có rất nhiều quán ăn, khói lửa từ các hàng quán tỏa ra nghi ngút, muôi sắt cùng xoong chảo va đập nhau, phở trong nồi như đang khiêu vũ, một phần phở xào bốc khói thơm phức. Hết quầy này đến quầy khác chật ních người ở đâu cũng thấy những người ngồi ăn cơm, uống rượu.
Quý Dạng xuống xe.
Cô giẫm trên đôi giày cao gót, bước vào trong một con hẻm.
Ngõ nhỏ chỉ có vài ngọn đèn, bên trong hẻm tối đen lộ ra vẻ hắc ám, trên đầu có le lói vài tia sáng, cô bước đi giống như một người qua đường tội nghiệp.
Đến cuối hẻm.
Quý Dạng nhìn lên tấm biển.
Một bảng hiệu cũ bằng gỗ có khắc bốn chữ cái tiếng anh “ZERO”. Đó là một quán bar.
Quý Dạng mở cửa bước vào.
Hơi lạnh từ điều hòa thổi vào mặt cô, trong không gian tối tăm, cô mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa. Lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Có người cười nói: “Quý đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Phòng riêng hay vẫn là quầy bar?”
Quý Dạng thản nhiên trả lời “Quầy bar.”
Cô ngồi xuống quầy bar, để túi xách qua một bên “Whiskey thêm đá.”
Người nọ cười: “Không được, anh Dương nói, cô chỉ được uống nước chanh thôi.”
Quý Dạng trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Tống Dương có quan hệ gì với tôi”
Người nọ sững sốt
Quý Dạng quay đầu đi “Tôi muốn uống Whiskey, anh không cần để ý đến anh ấy.”
Người nọ cuối cùng cũng bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu.
Quý Dạng ngồi trên quầy bar.
Cô nghe thấy giọng hát của ai đó
Quý Dạng chậm rãi đưa ánh mắt về hướng đó.
Có một người đang ngồi trên sân khấu.
Ánh đèn lờ mờ, màu sắc đôi lúc thay đổi hơi chói mắt. Trên sân khấu chàng trai ngồi trên ghế đẩu cao, mái tóc dài chấm vai buộc hờ sau đầu, hơi thở lạnh lùng quyến rũ mang lại cảm giác vô tình.
Anh ôm cây đàn ghi-ta trong ngực, một chân để lên thanh ngang của ghế đẩu cao, giọng hát anh ta trầm ấm, đang hát bài《 Chung Vô Diễm 》của Tạ An Kỳ bằng tiếng Quảng Đông.
“Em vẫn sẽ thích anh dù anh không bao giờ cho phép em làm điều đó …”
“Nhưng em vẫn sẽ cười thật tươi dù nụ cười đó như uống tuyết vào mùa đông …”
Ánh mắt Quý Dạng dừng lại.
Cô lặng lẽ nhìn người ca sĩ đang say sưa hát trên sân khấu, trong lòng chợt nhói lên một tia đau đớn, thoạt nhìn không rõ ràng, chỉ là thoáng qua như sợi dây đàn cọ sát vào miệng vết thương. Nhưng sau đó, dần dần, cơn đau trở nên dữ dội, xuyên thấu, xé toạc cả tâm can.
Cô còn nhớ năm đó, khi lúc gia đình cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó cô đã ở tạm nhà của Tống Dương.
Trong thời gian đó, Tống Dương mới tiếp quản một phần nhỏ công việc kinh doanh của nhà họ Tống, thời điểm đó phải thường xuyên tham gia những bữa tiệc rượu xã giao, có hôm anh về nhà rất trễ, lúc về đến nơi thì đã say khướt, cô còn chưa kịp nấu cho anh một bát canh giải rượu thì anh đã nằm trên ghế sofa ngủ mất.
Cô đắp chăn cho anh.
Năm đó, Quý Dạng mười bảy tuổi còn Tống Dương hai mươi bốn tuổi.
Nhớ rõ đêm đó chính tay cô đã đem chăn đắp lên cho anh.
Tống Dương say đến bất tỉnh nhân sự, cô có gọi thế nào anh cũng không phản ứng.
Cô ngồi kế bên anh, nhìn gương mặt từ từ chìm vào giấc ngủ say của anh, thật sự rất anh tuấn.
Quý Dạng cho đến nay vẫn còn nhớ rõ, thời điểm đó trái tim cô đập nhanh đến nổi tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cô không thể khống chế bản thân mình mà cúi xuống, đôi môi run rẩy áp thật nhẹ lên môi anh.
So với gương mặt anh tuấn mà lãnh đạm của anh, đôi môi của Tống Dương lại rất mềm mại, đặc biệt ấm áp. Cô cứ như vậy mà dán vào môi anh, cô khép chặt mắt, bờ mi cũng run rẫy.
Sau vài giây, Quý Dạng mở mắt.
Nhưng Tống Dương vẫn cứ ngủ say, không giống như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình mà mở mắt ra nhìn cô.
Anh vẫn nhắm chặt mắt, không có bất cứ động tĩnh gì.
Quý Dạng chậm rãi xoay người bỏ đi.
Lúc trước, cô không tham lam như bây giờ.
Khi đó, Quý Dạng mười bảy tuổi.
Khoảnh khắc cô hôn anh, cô cảm thấy đời này của mình không còn gì để hối tiếc.
HẾT CHƯƠNG 1