Trên mặt Bùi Cảnh Yên mang theo ý cười nhưng nụ cười kia lại có chút không được tự nhiên: “Wiliam cũng ở đây à, ngồi đi, hai đứa ngồi đi.”
Sau đó quay đầu bảo người hầu bưng trà, hầm tổ yến, tư thái chiêu đãi khách.
Tạ Thanh Di luôn thoải mái trước mặt mẹ mình.
Cô nghiêng người lại gần Bùi Cảnh Yên, thì thầm: “Mẹ ơi, bố con đâu?”
Bùi Cảnh Yên liếc nhìn con gái, rồi nhìn Tưởng Kiêu đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh, hắng giọng nói: “Bố con đang nghỉ ngơi, Wiliam, cháu đừng để tâm, bác trai của cháu dạo này hơi bận, hiếm khi có được giấc ngủ hẳn hoi nên bác không gọi ông ấy dậy.”
Tưởng Kiêu nói: “Bác gái khách sáo rồi, cháu không ngại.”
Người ta nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích.
Bùi Cảnh Yên nhìn người thanh niên khiêm tốn không kiêu ngạo này, trong lòng rất thích nhưng vừa nghĩ đến thân thế của Tưởng Kiêu thì lại không khỏi có chút tiếc nuối, một đứa trẻ tốt như vậy làm sao lại đi đầu thai vào nhà họ Tưởng, nếu đổi thành nhà khác, chắc lão Tạ cũng không phản đối như vậy.
Nhìn dáng vẻ bênh vực người mình của con gái mình, Bùi Cảnh Yên lại thở dài, con gái lớn rồi không hướng về bố mẹ nữa.
Sau khi nói chuyện phiếm mấy câu, Bùi Cảnh Yên hỏi về kế hoạch tiếp theo của Tưởng Kiêu.
Tưởng Kiêu nói đúng sự thật một lượt rồi dừng lại, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Bùi Cảnh Yên: “Bác gái, cháu biết cháu với Nguyệt Lượng ở bên nhau là do cháu trèo cao. Nhưng xin bác tin tưởng cháu, cháu sẽ đối xử tốt với Nguyệt Lượng, không để em ấy chịu bất cứ một chút oan ức.”
Bùi Cảnh Yên cầm tách trà, vẻ mặt không chút cảm xúc, trong lòng thì tặc lưỡi, bảo sao con gái mình đổ đứ đừ, mẫu đàn ông đã đẹp trai thâm tình còn nói ra những lời hứa hẹn một cách nghiêm túc trịnh trọng như thế này, thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ không đổ được?
Cho dù là anh đang hoa ngôn xảo ngữ nhưng nó luôn khiến người ta thích nghe.
“Wiliam, bác cũng nhìn cháu lớn biết, bác biết rõ tính tình của cháu thế nào nhưng cháu cũng biết đó, bác trai của cháu rất thương Nguyệt Lượng, chỗ ông ấy… sợ là không thể chấp nhận được.”
Bùi Cảnh Yên không nỡ nói ra những lời nặng lề, tư tưởng của bà khác với Tạ Luân—
Theo quan niệm của bà, bố mẹ ruột của Wiliam đều không phải người tốt nhưng Wiliam lại là một người tốt, con gái bà cũng không phải loại ngu ngốc dễ mắc mưu người khác, bọn nhỏ muốn ở bên nhau thì cứ để chúng ở bên nhau thôi.
Dù sau này Wiliam có thay lòng đổi dạ hoặc là làm chuyện gì có lỗi thì cùng lắm là chia tay, có nhà mẹ đẻ chống lưng, Nguyệt Lượng có gì mà phải sợ.
Con gái bà ưu tú như vậy, thiếu gì đàn ông theo đuổi?
Nhưng quan niệm của Tạ Luân vẫn tương đối truyền thống, hy vọng con gái mình có thể gả vào được một nhà tốt, cả đời êm xuôi không phải trải qua bất kỳ bước ngoặt nào, cho nên khi chọn con rể, ông cũng chọn theo tiêu chí “Môn đăng hộ đối” và phải hết sức hoàn mỹ, hết sức tốt đẹp.
“Hai đứa thích nhau, chuyện tình cảm, người làm bố mẹ như hai bác không ngăn cản được…”
Bùi Cảnh Yên nói: “Dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, cứ đi một bước xem một bước.”
Tình yêu là tình yêu, hôn nhân là hôn nhân, mỗi cái đều có giai đoạn của riêng nó.
Tạ Thanh Di nghe mẹ nói như vậy thì thở phào một hơi, ôm lấy tay bà: “Mẹ, con biết mẹ thương con nhất mà.”
Tưởng Kiêu thì chưa thả lỏng, cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Ba người trò chuyện một lúc, Bùi Cảnh Yên đang định giữ họ lại ăn tối nhưng quan gia lại đi đến nhắc: “Bà chủ, ông chủ gọi bà qua.”
Tạ Thanh Di nhìn mặt đoán ý, biết là bố cô không muốn giữ họ lại.
“Mẹ, bọn con về trước đây.” Cô không muốn biến tình huống này trở nên quá xấu hổ.
“Ừ, hai đứa về đi.”
Bùi Cảnh Yên xua tay, lại liếc nhìn Tưởng Kiêu, do dự một lúc, cuối cùng nói: “Tính tình Nguyệt Lượng không tốt, mong cháu bao dung nó nhiều hơn.”
Tưởng Kiêu rất nghiêm túc đáp: “Bác gái đừng lo lắng.”
Bùi Cảnh Yên mỉm cười: “Đi đi, đi đi.”
Tạ Thanh Di nắm tay Tưởng Kiêu, cùng anh ra ngoài.
Mới bốn giờ chiều mà sắc trời đã tối đen nhưng đám mây màu ngòi chì tụ thành một cục.
“Có phải là sắp có tuyết rơi không?” Tạ Thanh Di nhìn bầu trời hỏi.
–
“Dự báo thời tiết nói là tuần này có tuyết.”
Trả lời xong câu này, cả hai đều im lặng ba giây.
Tạ Thanh Di nắm chặt tay anh, khẽ nói: “Bố em hơi cố chấp, anh đừng để tâm, anh hãy nghĩ theo chiều hướng tốt xem, ít nhất mẹ em không phản đối chúng ta yêu nhau.”
Ánh mắt Tưởng Kiêu hơi lóe lên: “…”
Mặc dù bác gái không phản đối nhưng anh có thể nhìn ra được bà chỉ không phản đối họ yêu nhau thôi.
Trong mắt bà, anh có thể là đối tượng yêu đương của Nguyệt Lượng nhưng không phải là đích đến trong cuộc hôn nhân của cô mà bà mong chờ.
Ẩn ý trong lời nói của bà, Nguyệt Lượng không nghe ra nhưng anh nghe ra được, vì đó là nói cho anh nghe.
“Cứ đi từng bước một.” Anh thì thầm.
“Hả?” Tạ Thanh Di hơi giật mình: “Anh vừa nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Tưởng Kiêu khẽ cong khóe môi: “Đi thôi, đi tìm nhà hàng nào đó đánh chén một bữa?”
Tạ Thanh Di lập tức hứng thú: “Được ạ, đúng lúc có một cửa hàng đồ ăn Tây Ban Nha mà em vẫn luôn muốn đi thử.”
Cả hai người nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo dưới một buổi chiều đông.
Và đằng sau họ, trước khung cửa sổ của một phòng trên tầng hai có môt bóng người cao ráo đang đứng, nhìn chằm chàm họ một hồi lâu.
“Tôi thấy đứa bé Wiliam kia rất chân thành…”
“Chân thành hay không chân thành, không phải cứ nói miệng là được, phải xem nó làm được cái gì.”
“… Được rồi.”
Bùi Cảnh Yên nhún vai: “Nhưng rõ ràng là ông nhớ con gái, hà cớ gì mà không đi gặp con bé?”
Tưởng Kiêu nghiêm mặt: “Ai nhớ nó, cái con nhóc xấu xa đó.”
Bùi Cảnh Yên trợn tròn mắt: “Không nhớ thì ông đứng đây nhìn cái gì vậy?”
Tưởng Kiêu: “Nhìn phong cảnh.”
Bùi Cảnh Yên: “Há há.”
Ông lừa quỷ đấy hả.
Tạ Thanh Di đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến với Tưởng Kiêu thì nhận được điện thoại của chị Gia—
“Em lại lên hotsearch rồi.”
Khi chị Gia nói ra những lời này, trái tim của cô ấy vô cùng mệt mỏi.
Tạ Thanh Di click mở xem, được rồi, lại một hotsearch bạo mới, tiêu đề là mối tình tay ba hư hư thực thực của Tạ Thanh Di và Bạc Thanh Trạch.
Phải nói, tiêu đề cánh truyền thông lấy vô cùng bắt mắt.
Khi cô nhấn vào, cô thấy một video trên blog của trang chủ, đoạn video không dài, chỉ khoảng 30 giây nhưng lại là đoạn thú vị nhất, đó chính là cảnh Bạc Thanh Trạch bị một người đàn ông mặc áo khoác đen ôm vào lòng.
Không cần quà nhiều lời văn, chỉ riêng đoạn video này thôi cũng đủ khiến giang cư mạng tự tưởng tượng ra một đống thứ—
[Fuck, fuck, Tu La Tràng thật kích thích.]
[Thì ra là ảnh đế chủ động! Anh ta chủ động tới gần Tạ Thanh Di, hình như muốn duỗi tay sờ cô ấy!]
[A a a a a a động tác ôm Tạ Thanh Di vào lòng của người đàn ông kia thật ngầu, y như tình tiết trong phim thần tượng!]
[Người mặc áo đen này có phải đại lão trong giới tài chính không? Fuck, rốt cuộc anh ta với Tạ Thanh Di có quan hệ gì vậy?]
[Thật là một cuộc tình tay ba phức tạp orz.]
[Muốn được xuyên vào xqy, trải nghiệm cảm giác được hai anh đẹp trai tranh giành QAQ]
[Người đẹp chính là người đẹp, cho dù có quấn đến kín mít vẫn có thể cảm thấy được vẻ đẹp.]
[Không phải trước đây đại lão giới tài chính đã lên bài bác bỏ tin đồn, nói chỉ là em gái mà nhưng nhìn dáng vẻ bao che bảo vệ này, rõ ràng là mùi bạn trai!]
[K.ích thích chết mất, cho dù thế nào cũng thấy kí.ch thích.]
Người qua đường thì ăn dưa thỏa thích, fan của hai nhà thì ngẩn ngơ.
Fans của Bạc Thanh Trạch không nói lên lời, họ vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, sợ Tạ Thanh Di cọ nhiệt độ của ảnh đế nhà họ, kéo ảnh đế xào C.
Nhưng video này cho thấy, rõ ràng ảnh đế nhà họ chủ động.
Fans ảnh đế: “…”
Giờ họ chỉ muốn bình tĩnh thôi.
Mà fans nhà Tạ Thanh Di thì.
Tuy họ cũng rất sửng sốt nhưng ngoài ra trong lòng cũng có chút kiêu ngạo.
Trong nhóm fans Nguyệt Lượng 1, các thành viên trong nhóm đang tám chuyện hăng say đến nỗi muốn bay lên.
[Điều này cho thấy em gái của chúng ta vô cùng quyến rũ!]
[Đúng vậy, cho dù em gái ở bên ai, fans chúng ta chỉ cần ủng hộ là được.]
[Nhưng mà tôi thích ship cặp anh trai x em gái này hơn, fans ảnh đến quá phiền phức, luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng khoe khoang.]
[Lầu trên +1, hơn nữa chênh lệch chiều cao giữa Nguyệt Lượng và Tổng giám đốc Tưởng quá đẹp luôn.]
[Đúng, đúng, đúng, Nguyệt Lượng nhỏ như vậy trong vòng tay Tổng giám đốc Tưởng, trông thật dễ thương.]
Dễ thương?
Tưởng Kiêu nhìn nội dung tin nhắn trong nhóm, ngón tay thon dài gõ: [Rất dễ thương.]
[Oa, là phú bà Sunshine.]
[Phú bà tỷ tỷ cũng ship cặp này à?]
[Yeah, yeah, yeah, tôi với phú bà cùng ship chung một cặp, bỏ bốn lên năm, tôi và phú bà chính là chị em cây khế.]
“Anh ơi?”
Tiếng gọi phía đối diện khiến Tưởng Kiêu tỉnh táo lại, anh chậm rãi ngước mắt lên, Tạ Thanh Di đã nói chuyện điện thoại với chị Gia xong.
“Anh đang xem cái gì thú vị à?” Tạ Thanh Di tò mò.
“Không có gì.”
Tưởng Kiêu đặt điện thoại xuống, ý cười nhẹ trong mắt cũng biến mất, chuyển thành nghiêm túc: “Bên em đã bàn bạc xong đối sách chưa?”
Vẻ mặt Tạ Thanh Di bình tĩnh, dáng vẻ nhiều rận không rận cắn, cầm lấy một miếng bánh Tây ban Nha ăn: “Chị Gia quyết định dựa theo bài đăng lần trước của anh, nói anh đi ngang qua đón em về nhà. Còn về phía Bạc Thanh Trạch… Phòng làm việc của anh ta sẽ tự xử lý.”
Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói, Tưởng Kiêu nghĩ đến những lời bình luận trên mạng, nhíu mày: “Nói như vậy dân cư mạng sẽ tin sao?”
Tạ Thanh Di nhìn anh cười: “Tin hay không là chuyện của họ, dù sao chúng ta cứ đáp lại là được, còn về mấy người đang ship CP, cứ để họ ship, dù sao có nhiệt độ cũng là chuyện tốt…”
Nói đến đây, cô thấy Tưởng Kiêu cụp mắt xuống, chợt nhận ra điều gì đó.
“Nếu không, hiện tại em công bố anh là bạn trai của em nhá?” Tạ Thanh Di nghiêng đầu cười ranh mãnh.
Động tác cầm ly rượu của Tưởng Kiêu hơi khựng lại, nhìn cô: “Không cần.”
Tạ Thanh Di nhướng mày: “Hửm?”
“Em còn trẻ, còn đang là lúc sự nghiệp đi lên, đối với một ngôi sao nữ, việc công khai hẹn hò không có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của em.”
Tạ Thanh Di không ngờ anh lại trả lời như vậy, sửng sốt, hỏi: “Vậy anh thấy người khác ship em với một nghệ sĩ nam khác, anh không ghen sao?”
Tưởng Kiêu nhướng mắt: “Muốn nghe lời nói thật?”
Tạ Thanh Di: “Tất nhiên.”
Vẻ mặt Tưởng Kiêu bình tĩnh: “Ghen.”
Khóe miệng Tạ Thanh Di giật giật: “Ghen mà còn không để cho em cho anh thân phận chính thức?”
“So với cảm xúc này, sự nghiệp của em quan trọng hơn.”
Tưởng Kiêu nhíu mày thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng, giọng nói không nhanh không chậm: “Ở bên cạnh anh đã mang đến cho em rất nhiều áp lực và bất tiện rồi, nếu như còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em…”
Anh dừng một chút, ánh mắt tối sầm: “Anh sẽ càng cảm thấy tội lỗi.”
Nguyệt Lượng nguyện ý ôm anh, anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Làm sao anh có thể tham lam ngăn cô tỏa ra ánh sáng, giấu cô trong lòng bàn tay.
“Hiện tại vẫn chưa phải là lúc.”
Đôi mắt xanh lục kia nhìn chằm chằm vào cô, mang theo uy áp nhiếp hồn, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm: “Khi chúng ta kết hôn, chắc chắn anh sẽ đòi một cái danh phận từ phía em.”
Anh vừa nói ra hai từ “Kết hôn”, hai má Tạ Thanh Di đã nóng lên, khi anh nói về danh phận, cô càng xấu hổ hơn: “Ai muốn kết hôn với anh, em còn trẻ, không muốn kết hôn sớm như vậy đâu…”
Ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào không thể giải thích được, thậm chí còn cảm thấy cảnh tượng mình mặc váy cưới bước từng bước về phía anh trong tương lai có vẻ khá tốt?
Sau khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng dưới mái tóc đen của cô, khóe môi Tưởng Kiêu cong lên: “Được rồi, em muốn kết hôn lúc nào thì kết hôn lúc đấy, anh sẽ luôn chờ em.”