Điện thoại vừa được kết nối, tiếng hét đầy phấn khích của Tần Cửu truyền tới: “Mẹ ơi, Nguyệt Lượng, sao cậu có thể chứ, giữ im lặng để làm chuyện lớn à? Chuyện khi nào đó, câu mau nói thật cho tớ, sau sinh nhật của cậu, hai người làm sao mà liên lạc với nhau được? Anh ấy xin lỗi cậu hay là đến tìm cậu?”
Nghe tiếng hét decibel cao của Tần Cửu, Tạ Thanh Di nhắm mắt lại và đưa điện thoại ra xa.
Đợi bên kia dừng lại một chút, cô mới nói: “Từ từ nghe tớ nói đã.”
Cô bảo Nhạc Nhạc mang bữa tối vào phòng cho mình, sau đó bước vào phòng khách sạn, dùng chân đóng cửa.
Không có người ngoài, Tạ Thanh Di cũng thả bay mình, vui vẻ kể lại chuyện xảy ra vào tối hôm đó—
Cô không nhắc gì đến thân thế của Tưởng Kiêu, chỉ nói hai người đã hóa giải hiểu lầm, thuận lý thành chương.
“Bây giờ hai người bọn tớ đang yêu đương.”
Cách cái màn hình, Tần Cửu cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm ngọt ngào của Tạ Thanh Di khi nói những lời này, cô ấy không nhịn được nói: “Mùi chua của tình yêu.”
Dừng một chút, cô ấy lại hỏi: “Vậy tối hôm đó hai người ngủ với nhau rồi? Vãi nồi, tiến độ này phải nói là nhanh như tên lửa rồi, anh ấy ngã vỡ đầu mà cậu cũng xuống tay được? Đồ cặn bã, ngay cả bệnh nhân cũng không tha.”
Khuôn mặt Tạ Thanh Di đỏ bừng: “Không phải ngủ kiểu kia, giữa giường còn có một sợi dây ngăn cách.”
Tần Cửu: “… Hai người đang quay ngôn lù cổ trang đấy à?”
Tạ Thanh Di: “Là anh ấy căng đấy chứ, lúc tớ tắm xong đi ra nhìn thấy vậy cũng cạn lời lắm chứ bộ.”
Tần Cửu: “Chẹp chẹp, xem ra là anh ấy sợ Nguyệt Lượng cậu buổi tối xuống tay với bông hoa cao lãnh là anh ấy rồi? Đây là phòng bệnh play, khụ, đây không tính là phòng bệnh play, là ôm yếu play?”
Tạ Thanh Di: “Hãy loại bỏ mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu cậu đi, bọn tớ là yêu đương trong sáng.”
“Ồ, tớ hiểu rồi—”
Tần Cửu bật cười: “Hiện tại nguyện vọng của cậu đã thành sự thật rồi, vui không? Bảo sao vừa rồi tớ lướt Weibo của cậu, nhìn thấy dáng vẻ xuân phong đắc ý của cậu, hóa ra là tình yêu được mùa.”
Tạ Thanh Di cũng cười, lại kể với Tần Cửu chuyện cô tìm người vẽ avatar đôi, nhét cho Tần Cửu một mồm toàn thức ăn chó.
Tạ Thanh Di: “Đợi cậu quay xong bộ phim này, tớ sẽ bảo với người đại diện của cậu cho cậu nghỉ ngơi một chút. Đôi bạn trẻ các cậu tìm một bãi biển đẹp nào đó ở nước ngoài mà hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm. Du lịch là cách tốt nhất để thúc đẩy mối quan hệ của một cặp đôi, vớ vẩn ra nước ngoài chơi một chuyến, cậu lại có thể ôm được mỹ nam nha.”
Tạ Thanh Di cũng định nghỉ ngơi sau khi quay xong bộ phim này, bây giờ nghe Tần Cửu nói vậy, cô càng chờ mong hơn.
“Tớ sẽ bàn bạc với anh ấy.”
“Thật ghen tị với cậu ạ, một anh chàng đẹp trai như Tưởng Kiêu, chỉ cần nhìn mỗi ngày là tớ cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.” Tần Cửu thở dài, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó: “Đúng rồi, cậu với Tưởng Kiêu ở bên nhau, bố mẹ cậu có biết không? Hai người không định công khai à?”
Nhắc đến chuyện này, Tạ Thanh Di đang mặt mày hớn hở lập tức nghẹn lại.
Dù là bố mẹ cô, hay là chú Tưởng… Đều có vẻ không dễ nói chuyện.
Sau khi trầm ngâm một lúc, cô nói: “Về chuyện đó… Cứ làm từng bước một thôi.”
Ít nhất hãy cho cô một khoảng thời gian để cô nghĩ xem nên giải thích như thế nào.
Hai chị em tán gẫu mãi đến khi cơm tối được bưng lên thì mới tạm dừng.
***
Một tuần sau, Tưởng Kiêu làm kiểm tra toàn thân ở bệnh viên, sau khi xác định cơ thể anh đã hồi phục và có thể xuất viện, anh đã đáp chuyến bay đến Bắc Kinh vào chiều hôm đó.
Có một số việc anh phải tự mình xử lý.
Buổi tối, chuyến bay tới Bắc Kinh hạ cánh.
Ngay sau khi khởi động điện thoại, anh nhận được tin nhắn WeChat từ Tạ Thanh Di.
Diane: [Tèn ten ten, avatar đôi tới rồi! Dễ thương chết mất, mau đổi nèo. Ảnh/]
Avatar bên cô đã được thay từ avatar mặt trăng màu xanh nhạt thành một avatar công chúa mặc váy ren đang ngồi trên ngai vàng.
Avatar nam của anh là hình một hiệp sĩ áo choàng đen với một thanh kiếm dài trên thắt lưng, quỳ gối bên cạnh công chúa.
Công chúa nhỏ đưa tay về phía hiệp sĩ, hiệp sĩ hôn lên mu bàn tay cô ấy với vẻ tôn kinh, sau lưng họ là cung điện xa hoa được bao phủ bởi hoa hồng đỏ và hoa tường vi tím, bên ngoài cửa sổ là màu sặc sỡ của khói lửa.
Phong cách vẽ tranh hoạt hình sơn dầu, màu sắc tươi sáng, nhìn nét vẽ là đã biết là giá không rẻ, lộ ra hơi thở đắt giá mà tinh tế.
Wiliam: [Đẹp lắm.]
Tưởng Kiêu trả lời, sau đó thay bức ảnh avatar thuộc về anh kia.
Ba phút sau, Diane: [Trông đẹp đấy, em đã theo dõi suốt quá trình vẽ của họa sĩ, sửa nó thành kiểu mà em thích.]
Có lẽ cô chính là “Bên A khó tính” trong miệng các họa sĩ nhưng cho dù như thế họa sĩ vẫn vẽ dựa theo yêu cầu của cô, vì cô trả công quá cao.
Wiliam: [Anh vừa đến Bắc Kinh, có khả năng một lát nữa sẽ bận công việc, không thể trả lời tin nhắn em được.]
Diane: [Được rồi, anh làm việc của anh đi, một lát nữa em cũng phải quay thêm cảnh nữa.]
Một lúc sau, cô lại nói thêm: [Anh muốn nói chuyện anh với em đang ở bên nhau với chú Tưởng sao? Hay là trước tiên cứ giấu đi…]
Cô lo lắng chú Tưởng điên kia lại đánh anh.
Bây giờ anh chính là người của cô!
Nhìn tin nhắn của cô trên màn hình, trái tim Tưởng Kiêu như mềm nhũn ra.
Wiliam: [Đừng lo, anh sẽ không để ông ấy sắp xếp cuộc đời mình nữa.]
Wiliam: [Giờ anh là của anh, chỉ chịu sự sắp xếp của một mình em thôi.]
–
Chỉ chịu sự sắp xếp của một mình em thôi.
Tại phòng nghỉ ở phim trường, Tạ Thanh Di đang cầm điện thoại, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Anh nói chỉ chỉ chịu sự sắp xếp của một mình cô thôi.
Điều này có nghĩa là cô có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với anh?
Chà, sắp xếp với trêu đùa cũng đều có ý nghĩa giống nhau, nếu vậy lần sau gặp mặt, ước nguyện muốn thấy anh mặc đồ hầu gái của cô có khả năng sẽ thành sự thật rồi.
Một người đàn ông đẹp như vậy, mặc đồ hầu gái chắc chắn sẽ siêu đẹp luôn.
Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến Tạ Thanh Di kích động không thôi.
Không để cô vui vẻ được bao lâu, một tin nhắn mới đã khiến đầu óc cô tỉnh táo lại—
Tạ Minh Duật: [Em với Tưởng Kiêu ở bên nhau à?]
Mặc dù lúc mới đổi avatar, cô cũng đoán được rằng chuyện này sẽ thu hút sự chú ý của bạn bè chung hai bên.
Chỉ là không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, anh cô làm Tổng giám đốc của tập đoàn XL không phải là nên rất bận rộn mới đúng, tại sao lại có thời gian rảnh đi chú ý đến avatar của cô.
Chửi thầm một trận, Tạ Thanh Di mới căng da đầu trả lòi: [Vâng.]
Tạ Minh Duật: “…”
Tạ Minh Duật: [To gan vậy luôn, em không sợ bố mẹ phát hiện à?]
Diane: [Bố mẹ sớm hay muộn cũng sẽ biết.]
Diane: [Anh trai yêu dấu của em, em biết anh đối xử với em tốt nhất, nhất định sẽ nói đỡ cho em với Tưởng Kiêu đúng không? Đáng thương/ Bán manh/]
Tạ Minh Duật: [Từ chối.]
Diane: [Anh nỡ lòng để đứa em gái xinh xắn đáng yêu của anh một thân một mình đối mặt với sự chất vấn của bố mẹ sao?]
Tạ Minh Duật: [Nỡ.]
Diane: […]
Tạ Thanh Di không khỏi trợn mắt nhìn màn hình, có lẽ anh trai cô đang muốn cô tức chết đây mà.
Ngay khi cô đang định bán manh tiếp, có một cuộc gọi đến.
Màn hình hiển thị: Mẫu thân đại nhân.
Tạ Thanh Di suýt nữa ngất ra đấy: “…”
Chẳng lẽ đây chính là “Show ân ái, chết càng nhanh”?
Nhưng may mà đây là cuộc gọi của mẹ cô, đỡ hơn là bố cô gọi tới.
Sau khi hạ quyết tâm, Tạ Thanh Di nghe máy: “Mẹ ạ.”
Giọng nói dịu dàng của Bùi Cảnh Yên truyền tới: “Nguyệt Lượng, con đang bận à?”
Tạ Thanh Di: “Hiện tại thì không ạ nhưng một lát nữa con có cảnh quay.”
Bùi Cảnh Yên: “Ồ, cuối tuần này con về Thượng Hải quay game show à?”
Tạ Thanh Di vâng một tiếng, Bùi Cảnh Yên nói: “Vậy sau khi quay game show xong, con về nhà một chuyến, cả nhà chúng ta ăn một bữa.”
“Vâng, sau khi quay game show xong con sẽ về nhà.”
Mặc dù mẹ cô không nói rõ ràng nhưng Tạ Thanh Di biết bố mẹ cô sẽ nói chuyện gì vào bữa tối.
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Thanh Di thở dài trong lòng.
Không ngờ thử thách sẽ đến nhanh như vậy.
Cô ở đây ứng phó với bố mẹ mình, Tưởng Kiêu về Bắc Kinh có lẽ cũng để ứng phó với chú Tưởng…
Nhưng bên cô vẫn tốt hơn, ít nhất bố mẹ cô không có khuynh hướng bạo lực, cùng lắm bố cô chỉ đen mặt.
–
Tối nay, trước khi đi ngủ.
Tạ Thanh Di tắt đèn, gọi điện cho Tưởng Kiêu, hỏi anh tối nay làm gì.
Tưởng Kiêu nói về công việc mình làm, rồi lại hỏi cô về lịch trình hôm nay.
Giống như tất cả các cặp đôi trẻ đang yêu nhau, cả hai đều chia sẻ những điều vụn vặt hàng ngày của họ.
“Vậy anh không ở lại Cung Côn Ngọc Đàn sao?” Tạ Thanh Di hỏi.
“Trở về thu dọn một số thứ, tối nay anh ở lại một bất động sản dưới danh nghĩa của anh.”
Những thứ anh thu dọn là vỏ viên đạn trong ngăn kéo, vài món quà Tạ Thanh Di tặng anh trước đây, còn những thứ khác thì anh không cần.
Tạ Thanh Di nghe giọng điệu của anh, cẩn thận hỏi: “Anh với chú Tưởng cãi nhau sao?”
“Ông ấy đi công tác, hôm nay anh không gặp.”
Dừng một chút, Tưởng Kiêu lại nói: “Anh với ông ấy cũng chẳng có gì để nói.”
Tạ Thanh Di trầm mặc hai giây, không nhắc chuyện đau lòng của anh nữa, ngược lại nói: “Hôm nay mẹ em cũng gọi điện cho em, kêu em cuối tuần này về nhà ăn cơm, em đoán có lẽ bà ấy cũng biết chuyện của chúng ta rồi.”
Tưởng Kiêu im lặng một lúc, nói: “Cuối tuần này anh sẽ đặt chuyến bay trở về Thượng Hải, đi cùng em về gặp bố mẹ em.”
Tạ Thanh Di nghe vậy thì vội vàng nói: “Không cần.”
Tưởng Kiêu: “Hai bác phản đối anh, anh nên đi cùng em mới đúng.”
“Em biết anh lo lắng cho em nhưng anh đừng lo lắng, em có thể xử lý được.”
Tạ Thanh Di thoải mái nói: “Nếu anh cùng em về nhà, vớ vẩn sẽ bị phản tác dụng, khiến cho bố mẹ em cảm thấy chúng ta quá kiêu ngạo. anh cứ để em tham dò thái độ của bố mẹ trước, dù sao con rể xinh đẹp sớm muộn gì cũng phải ra mắt bố mẹ vợ mà.”
Tưởng Kiêu trầm tư vài giây: “Ừm.”
Tạ Thanh Di đột nhiên cười nói: “Đột nhiên em cảm thấy chúng ta có chút giống Romeo và Juliet.”
Hai người trẻ tuổi bùng lên ngọn lửa tình yêu, từ trong ngọn lửa tình yêu này sinh ra dũng khí vô tận, như cuồng phong sóng lớn, như lửa cháy trên thảo nguyên, dâng trào vô tận.
Họ thích nhau nhưng cũng vừa phải chống lại sự phản đối từ hai bên gia đình, cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng không tiếc.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên rõ ràng: “Nguyệt Lượng, chúng ta không phải họ.”
Anh sẽ không để cho họ, nói đúng hơn là để cho cô rơi vào kết cục như vậy.
Đó không phải là điều anh muốn.
Anh thà biến mất hoàn toàn trong thế giới của cô, cũng muốn cô sống một cuộc sống êm đềm, cả đời vô ưu.
“Cũng đúng, bố mẹ em không phải người cổ hủ như vậy.”
Tạ Thanh Di cũng không muốn khiến cho chủ đề này trở nên nặng nề, uể oải ngáp một cái: “Muộn rồi, em phải đi ngủ đây.”
Cứ tưởng người đàn ông ở đầu dây bên kia sẽ nói “Ngủ ngon”, không ngờ lại nghe thấy anh nói: “Hôm nay anh chưa tỏ tình với em.”
Tạ Thanh Di sửng sốt, suýt nữa cô đã quên mất chuyện này.
Cô lười biếng trở mình: “Vậy anh nói đi, em đang nghe.”
“Nếu đã nhắc tới Romeo và Juliet, anh sẽ trích dẫn một câu thoại trong truyện.”
Giọng nói êm tai vang lên từ đầu dây bên kia: “In the book of the day, we together bernardo wof characters.”
Anh nói: “Goodnight, ylove.”