Năm phút sau.
Đồ ăn được bưng lên bàn, sandwich và trứng chiên cháy đen các cạnh xung quanh được đặt trong những bộ chén đũa cao cấp, tinh xảo.
“Lật mặt hơi muộn… Anh đừng ăn phần cạnh cháy đen, ăn ở giữa ấy.”
Tạ Thanh Di ngồi đối diện Tưởng Kiêu, nhìn anh đầy mong đợi: “Anh nếm thử đi.”
Tưởng Kiêu ừ một tiếng, cầm lấy dao nĩa bằng bạc.
Lễ nghi trên bàn ăn của anh rất tốt, động tác cắt thức ăn không phát ra bất cứ một âm thanh nào, động tác thong dong thư thả như đang thưởng thức món gan ngỗng Pháp ngon nhất.
Anh cắt một miếng trứng rán cho lên miệng.
“Thế nào?” Tạ Thanh Di chồm người về phía bàn.
“Ngon lắm.”
Tưởng Kiêu nhận xét, mí măt hơi cong lên: “Lần đầu tiên mà làm được như thế vầy là rất tốt rồi.”
Mặc dù giọng điệu của anh có chút giống như bậc cha mẹ đang khen bạn nhỏ nhà trẻ lần đầu tiên tự gấp chăn nhưng Tạ Thanh Di vẫn rất hưởng thụ.
Cái đuôi nhỏ vô hình như vểnh lên, cô đắc ý cầm dao nĩa: “Em làm mà, tất nhiên là không tệ rồi.”
Nhìn thấy Tưởng Kiêu nhanh chóng ăn xong món trứng rán, Tạ Thanh Di lại đem quả trứng rán trong đĩa mình bỏ sang cho anh: “Đây, anh ăn đi, bệnh nhân cần bổ sung thêm nhiều protein.”
Nhìn quả trứng trong đĩa dường như còn bị cháy đen hơn cả quả trước, Tưởng Kiêu: “…”
Cô gái ngồi đối diện cười nói: “Anh ăn đi, đừng khách sáo.”
Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Thanh Di vang lên.
Cô nhấc máy, là cuộc gọi của trợ lý Nhạc Nhạc.
“Alo?”
Tạ Thanh Di kề kiện thoại lên bên tai, thuận tiện bưng cốc sữa lên uống một ngụm.
“Chị ơi, em chuẩn bị xuất phát đến Ngự Cảnh Uyển, chị đã thu dọn đồ đạc chưa, trên đường có cần mua cái gì không?”
“Không cần, em cứ tới đi.”
Nhạc Nhạc bên kia đáp ứng vài tiếng rồi treo điện thoại.
Tạ Thanh Di nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, không ngờ đã 12 giờ 28 phút rồi.
Ai da, lại phải đi làm rồi.
“Thở dài gì đó?” Tưởng Kiêu hỏi.
“Sau một tiếng nữa, em sẽ lại phải rời xa anh, điều này không đáng để thở dài sao?”
Những lời thẳng thắn này khiến Tưởng Kiêu thoáng đỏ mặt một cách mất tự nhiên nhưng ngay sau đó, anh đã trở lại vẻ mặt thường ngày.: “Có thể liên lạc qua WeChat.”
Tạ Thanh Di nói chuyện qua WeChat không gãi đúng chỗ ngứa được, không thể gặp trực tiếp, cũng chẳng ôm hôn hít hít được.
Mặc dù không nỡ nhưng thời gian phải đi làm cũng tới.
Tạ Thanh Di về phòng thu dọn một va li hành lý đơn giản, không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Nhạc Nhạc.
Suy nghĩ đến việc trong nhà đột nhiên xuất hiện một người đàn ông sẽ khiến Nhạc Nhạc sợ hãi, Tạ Thanh Di không bảo cô ấy đi vào mà bảo cô ấy đợi mình dưới xe.
“Anh ơi, em phải đi rồi.”
Tới cửa, Tạ Thanh Di ôm lấy cổ Tưởng Kiêu, trên mặt nở nụ cười quyến rũ mê người: “Thật muốn kim ốc tàng kiều, giấu anh đi.”
“Vậy em phải cố gắng làm việc, xây một đại kim ốc.”
“Khi em có đại kim ốc, anh bằng lòng để em giấu đi sao?” Tạ Thanh Di buồn cười nói.
“Bằng lòng.”
Tạ Thanh Di cười: “Cho dù anh bằng lòng, thì những cấp dưới làm việc cho anh cũng không bằng lòng, họ biết phải kiếm cơm kiểu gì nếu ông chủ của họ bỏ chạy chứ.”
Sau khi nói đùa vài câu, Tưởng Kiêu một tay ôm cô, ấm áp nói: “Làm việc chăm chỉ.”
Tạ Thanh Di: “Vậy anh cũng phải dưỡng thương cho tốt đấy.”
Tưởng Kiêu: “Ừ.”
Đồng hồ trên tường đã chỉ đến 2 giờ, Tạ Thanh Di phải đi rồi.
Cô buông Tưởng Kiêu ra: “Em đi đây.”
Tưởng Kiêu cúi đầu nhìn cô, hai giây sau liền đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
“Đi đi.”
Tạ Thanh Di cong mắt, cười với anh rồi kéo vali ra khỏi nhà.
Tưởng Kiêu cứ nhìn theo cô mãi đến khi cô bước vào thang máy.
Anh lại nhìn điện thoại, có một vài cuộc gọi nhỡ.
Có của thư ký Triệu, cũng có của Tưởng Việt.
Anh biết khi nào những cuộc gọi này được gọi đến nhưng không muốn trả lời.
Khoảng thời gian ở bên Nguyệt Lượng thật tốt đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi, anh không muốn vì một cuộc điện thoại mà làm hỏng tâm trạng.
Bây giờ Nguyệt Lượng đã đi rồi.
Tưởng Kiêu cầm điện thoại đi ra ban công, gọi điện lại cho người có tên danh bạ “D”.
“Tút, tút, tút…”
Sau ba tiếng đổ chuông, điện thoại được kết nối.
Giọng nói lạnh lùng thường ngày của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia: “Mày đang ở đâu?”
Buổi chiều, ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu vào hai chậu hoa lan ngọc tây bên ngoài ban công, ngón tay thon dài nắm chặt lấy điện thoại, sau một hồi im lặng, Tưởng Kiêu nói: “Bố, con với Nguyệt Lượng ở bên nhau.”
Những lời này vừa rơi xuống, đầu dây bên kia im lặng gần chục giây.
Tưởng Việt tỉnh táo lại, không khỏi mắng: “Mày điên rồi? Tưởng Kiêu, sao mày dám!”
Tưởng Kiêu: “…”
Tưởng Việt: “Tao thấy dạo này mày sống quá tốt rồi, quên mất xương cốt của mày có mấy lượng! Thân phận của mày có tư cách gì mà tiếp cận Nguyệt Lượng? Mày không sợ con bé biết thân phận của mày, cảm thấy kinh tởm sao!”
Ánh mắt Tưởng Kiêu trầm xuống, trầm giọng nói: “Con đã nói hết với em ấy.”
Nửa câu sau lộ ra vẻ nhẹ nhõm: “Em ấy không chê con.”
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng như chết, thật lâu sau mới truyền đến một tiếng cười nhạo lạnh như băng: “Con bé không chê mày, mày liền cảm thấy tình yêu là vô địch, mày có thể ở bên cạnh con bé? Mày bao nhiêu tuổi, Nguyệt Lượng bao nhiêu tuổi, mày dùng khuôn mặt đấy lừa được con bé nên rất đắc ý? Mày đừng quên Nguyệt Lượng còn nhỏ, không hiểu chuyện nhưng sau lưng con bé có nhà họ Tạ, nhà họ Bùi! Bác Tạ của mày là người dễ lừa gạt sao? Đợi ông ấy biết xuất thân của mày, mày cảm thấy ông ấy sẽ gả đứa con gái bảo bối của mình cho loại người như mày sao? Chưa kể, trong lòng ông ấy còn có khúc mắc đối với tao…”
Dừng một chút, ông ta lại nói tiếp: “Còn về Nguyệt Lượng. hiện tại con bé còn nhỏ, không màng tất cả để theo đuổi tình yêu là chuyện có thể hiểu. Nhưng con người sẽ luôn có ngày trưởng thành, đợi con bé hiểu chuyện hơn, gặp được người đàn ông ưu tú hơn, có lẽ hai hoặc ba năm nữa, con bé sẽ hối hận vì sao lại thích một người như mày…”
Tưởng Việt còn đang nói, Tưởng Kiêu đã lạnh lùng ngắt lời: “Bố, lần này con sẽ không bỏ cuộc.”
Thế giới của anh luôn là bóng tối nhưng hiện tại đã có một mặt trăng sẵn sàng chiếu sáng anh.
Cô nói, cô sẽ yêu anh.
Cho dù đó chỉ là sự hứng thú nhất thời, lời nói dối để lừa gạt ánh, anh cũng vui vẻ chịu đựng, không oán không hối hận.
***
Bắc Kinh, tập đoàn Quang Linh, văn phòng chủ tịch.
Bắc Kinh hôm nay trời vẫn mưa dầm liên miên như cũ, mây đen dày đặc tích tụ phía chân trời, mặt trời bị mây che lấp, tòa nhà cao ốc như bị bao phủ một sắc màu lạnh u ám.
Tưởng Việt chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất to lớn, nhìn thành phố phồn hoa, xe cộ đi lại tấp nập bên ngoài cửa kính, đôi mắt đen đầy lạnh lùng.
Nuôi lớn một con sói lòng tham không đủ, giờ còn bị nó cắn ngược lại.
Cho dù bị lừa cũng không hối hận?
Dáng vẻ ngu xuẩn vì yêu này giống y hệt mẹ nó.
Có lẽ lúc đó ông ta không nên mềm lòng mà nuôi lớn nó bên người mình, cứ để nó lại nước M, cứ người chăm sóc thì có lẽ mọi chuyện sẽ không phát triển đến mức như ngày hôm nay.
Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, Tưởng Việt đưa tay xoa thái dương.
Cảm giác mất kiểm soát với loại chuyện này khiến ông ta thật sự cảm thấy khó chịu.
Việc quan trọng nhất là nhân lúc hai đứa nó mới xác định tình cảm, ông ta phải kỷ luật nó thật tốt, để nó biết lối quay đầu là bờ.
Nghĩ đến đât, Tưởng Việt gọi điện cho thư ký: “Chuẩn bị tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị vào 9 giờ sáng mai.”
***
Sau 6 giờ chiều, Tạ Thanh Di đã cập bến tại phim trường Viễn Sơn.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm khách sạn, Tạ Thanh Di cầm điện thoại, nhìn tin nhắn Tưởng Kiêu vừa gửi đến—
Wiliam: “Ăn cơm chưa?”
Anh vẫn để avatar bầu trời xanh, mây trăng, ánh mặt trời chói chang kia, Tạ Thanh Di không khỏi tò mò, không biết các đối tác của anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy anh thay đổi phong cách avatar như vậy.
Ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, cô trả lời: “Mới chỉ ăn một đĩa salad, anh thì sao?”
Wiliam: “Trở về bệnh viện, ăn cơm dinh dưỡng thư ký Triệu đưa.”
Không lâu sau khi Tạ Thanh Di rời đi, anh thu dọn phòng một chút, sau đó lệnh cho thư ký Triệu cử xe đến đón.
Trạng thái của anh không thích hợp để bay trở lại Bắc Kinh, vì vật anh đã chuyển đến một bệnh viện tư nhân dành cho quý tộc.
Thư ký Triệu hiểu rất rõ về bản chất tham công tiếc việc của ông chủ nhà mình, lúc bay từ Bắc Kinh đến đây cũng mang theo rất nhiều công việc cần xử lý, vì vậy Tưởng Kiêu cũng không nhàn rỗi nằm trên giường bệnh, vẫn tiếp tục làm việc.
Hầu như những việc trên đều do thư ký Triệu mật báo cho Tạ Thanh Di.
Thư ký Triệu thấy Tổng giám đốc Tưởng hôm nay tâm trạng rất tốt, liền đoán mối quan hệ giữa ông chủ nhà mình với cô tạ chắc chắn đã thăng hoa rất nhiều, nên đã báo cáo riêng với cô Tạ về chuyện của ông chủ nhà mình.
Bằng không, với cái tính cách “Làm việc không lưu danh, gặp chuyện khó khăn không giải thích” của ông chủ nhà mình lại gây ra hiểu lầm thì sao?
Tạ Thanh Di lười biếng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng khách sạn.
Diane: “Em vừa tắm xong, đợi một lát nữa sẽ đi ngủ.”
Wiliam: “Được, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Thanh Di: “…?”
Người đàn ông này làm sao vậy, giết chết luôn cả cuộc trò chuyện.
Ngón tay gõ một dòng chữ trên màn hình nhưng lại nhanh chóng xóa đi, viết viết xóa xóa, cuối cùng khung nhập tin nhắn vẫn trống không.
Ngay khi cô quyết định gửi cái sticker “Ngủ ngon” rồi đi ngủ thì có một tin nhắn voice 2s được gửi tới.
Tạ Thanh Di nhíu mày, click mở.
Giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo quen thuộc của người đàn ông vang lên: “Good night, my little girl.”
Cách phát âm chuẩn của người Mỹ, cùng với giọng nói hơi trầm của người đàn ông, có một loại hương vị ôn nhu lưu luyến.
Khóe miệng Tạ Thanh Di không nhịn được cong lên, lại bấm nghe lại một lần nữa.
Nai con trong lòng không ngừng nhảy dựng, ôm gối lăn lộn sung sướng trên giường mấy lần.
A a a a a a a a.
Anh nói cô là little girl của anh~!
Nể tình hiếm khi anh miệng ngon ngọt được lần, tiểu tiên nữ miễn cưỡng chấp nhận lời chúc ngủ ngon này.
Tạ Thanh Di vốn muốn gửi lại một tin nhắn voice nhưng sau khi thử vài lần, cô luôn cảm thấy xấu hổ cho nên đã từ bỏ, gửi một sticker “Ngủ ngon” hình con mèo.
Đêm hôm đó, cô ngủ vô cùng ngon.
Thức dậy vào sáng hôm sau với một tâm trạng vui vẻ.
Đến đoàn làm phim, đạo diễn và nhân viên lần lượt chào cô.
Bình thường Tạ Thanh Di không thích giao tiếp nhiều với người khác nhưng hôm nay thì như bị đổi tính, gặp nhân viên công tác nào cũng chúc “Chào buổi sáng.”
Các nhân viên hoảng sợ đến mức không thể không thì thầm với nhau: “Cô Tạ làm sao vậy? Đột nhiên trở bên dễ gần như vậy.”
“Nghe nói cô ấy xin nghỉ mấy ngày nay là vì người nhà bị bệnh, hiện tại tâm trạng cô ấy tốt như vậy, có lẽ là do người nhà của cô ấy đã hồi phục rồi.”
“Hóa ra là như vậy, bảo sao.”
“Cô ấy khi cười trông thật đẹp! Cả người tôi như rã rời, cơ thể mềm nhũn.”
“Dù sao giá trị nhan sắc của cô ấy là thứ ngay cả antifan cũng không thể bác bỏ, đương nhiên là đẹp rồi.”
Nhân viên còn đang bàn tán xôn xao, bên kia Tạ Thanh Di đã trở lại làm việc, bởi vì tâm trạng tốt nên cô chỉ quay hai lần là đã qua cảnh rồi.
Đạo diễn Mục thở phào nhẹ nhõm, với sự suôn sẻ này thì không cần phải lo lắng về tiến độ quay nữa.
Ngay cả ảnh đế Bạc Thanh Trạch cũng khen ngợi Tạ Thanh Di: “Cảm giác sau khi nghỉ phép mấy ngày, con người của cô đã thay đổi rồi.”
Nhìn Bạc Thanh Trạch đang ngồi bên cạnh mình, Tạ Thanh Di lễ phép cười: “Có sao?”
“Có.”
Bạc Thanh Trạch liếc nhìn khuôn mặt cô hai giây, môi mỏng khẽ cong lên: “Đang yêu đương?”