Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

Chương 196: C196: Chúng ta đi về rồi



Nhưng một canh giờ trôi qua, đối phương cũng không có trở lại.

Trong lòng Cửu hoàng tử và mọi người nổi lên dự cảm không tốt: “A Tinh sẽ không xảy ra chuyện chứ?”

“Điện hạ…”

Mọi người nhìn về phía Cửu hoàng tử, chờ hắn quyết định.

Cửu hoàng tử có chút hoang mang, nhưng nhìn thấy một ông lão đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh, trong lòng liền yên ổn lại, nói: “Hai người bọn họ khả năng đã xảy ra vấn đề, con đường này có chút không may, chúng ta nên đổi một con đường khác, mau chóng chạy tới kinh thành Đại Hạ! Sư tỷ của bản cung ở đây có năng lượng nhất định, chúng ta có thể cầu nàng giúp đỡ, †ìm kiếm A Tỉnh và A Cường!”

“Vâng, điện hạ”

Lúc này trời đã dần sáng, bọn họ thay đổi một con đường khác tiếp tục lên đường.

Nhưng điều khiến người ta kỳ quái là, bất luận bọn họ đi như thế nào, vẫn không thể tìm được một người, thậm chí ngay cả một căn nhà cũng không có.

Chung quanh không phải thanh sơn thì cũng là lục thủy, vĩnh viễn không thấy điểm cuối.

“Mọi người dừng lại!”

Cửu hoàng tử lại một lần nữa từ trong xe đi ra, nhìn sắc trời, mặt trời đã ở giữa trời chiếu, hỏi: “Vẫn chưa tới sao?”

“Khởi bẩm điện hạ, có lẽ chúng ta thật sự lạc đường! Vốn muốn tìm một người địa phương để hỏi thăm, thế nhưng cho tới bây giờ đều không tìm được một người nào, quả thực làm chúng ta khó xử!”

Thị vệ hồi báo.

“Mặc kệ nhiều như vậy, con đường dưới chân tuyệt đối không sail”

Cửu hoàng tử chỉ vào quan đạo dưới chân, nói: “Chúng ta tiếp tục đi dọc theo con đường phía trước, sớm muộn gì cũng sẽ đến.”. Googl𝐞 trang nà𝘺, đọc nga𝘺 không ﹛ 𝖳rU𝐦tru𝘺 ện.𝓥𝑁 ﹜

Mọi người lại tiếp tục đi đường, nhưng cho đến giữa trưa, vẫn không gặp được ai, bọn họ không thể không dừng lại nghỉ ngơi, uống ngụm nước, ăn chút gì đó.

Trong đó có mấy người tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận.

“Ngươi nói xem, chúng ta có phải bị trúng tà rồi không?”

“Ta cũng có cảm giác này, chúng ta khả năng đụng phải quỷ đập tường (1) trong truyền thuyết, phân biệt không rõ phương hướng, đi như thế nào cũng không đi ra được!”

“Nhưng bây giờ là ban ngày nha, quỷ có thể đi ra sao?”

“Quỷ bình thường không được nhưng Quỷ Vương thì sao? Ta nghi ngờ A Tinh và A Cường có khả năng gặp phải quỷ…”

“Ngươi nói như vậy thật đúng là có khả năng!”

Mọi người càng thảo luận, trong lòng càng thấp thỏm.

Cửu hoàng tử cau mày khiển trách: “Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, trên đời sao có quỷ được? Tám phần là tự doạ mình! Ăn uống no say rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi!”

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, hai canh giờ trôi qua rất nhanh.

Mặt trời dần xuống núi, sắc trời tối dần.

Lúc này, thị vệ tùy tùng bên ngoài hoang mang kêu lên: “Điện hạ! Điện hạ, ngài mau ra đây xem!”

“Chuyện gì mà ồn ào như vậy?”

Cửu hoàng tử có chút tức giận từ trong xe đi ra, chỉ có nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt lập tức khó coi.

Bởi vì hắn thấy được một gốc đại thụ.

Tối hôm qua, bọn họ nghỉ ngơi dưới gốc cây này, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết bọn họ lưu lại.

“Chúng ta… đi về rồi?”

(1) Quỷ đập tường: Quỷ Đập Tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.