Sầm Gia Hành bị người ba yêu dấu làm tổn thương, xách găng quyền anh vào phòng tập tìm cha mình, sau đó bị cha đánh cho tê người.
Một đấm cuối, Sầm Gia Hành dứt khoát nằm lăn ra đất, chơi xấu giơ găng lên: “Không đánh nữa.”
“Bệnh cũ, hạ bàn không vững.” Heinz cởi găng ném xuống cạnh cậu, nghiêm khắc nói: “Ta thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu làm sao mà cái thực lực này của con lại vô địch được giải đấu, giải đấu của trường quân đội đã trở nên tệ hại đến vậy rồi à?”
Sầm Gia Hành còn lâu mới mắc mưu, cười hì hì bảo: “Lúc thi đấu nguyên soái có đến xem còn gì? Nguyên soái còn đích thân trao cúp cho con, trình độ của con thế nào chẳng lẽ ngài còn không biết?”
Heinz tiện tay vuốt ngược mái tóc vàng ẩm ướt, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sầm Gia Hành ăn vạ trên sàn, không nhịn được khẽ cười.
Sầm Gia Hành dang tay để mồ hôi chảy xuống sàn, nhìn Heinz cúi xuống nhặt găng lên. Đường cong cơ bắp ở lưng Alpha vì động tác này giãn ra thu vào, từng phản ứng tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh.
Sầm Gia Hành hâm mộ muốn chết, khẽ thở dài.
Với năng lực của cậu, ở trường quân đội thủ đô – nơi hàng tá anh tài tụ tập, cậu vẫn là số 1, nhưng có tác dụng gì chứ? Cha cậu là Heinz Norman có tố chất cơ thể và năng lực đứng đầu Liên Bang, một Alpha đang trong thời kì vàng son, mà thời kì vàng son của nam Alpha có thể duy trì ít nhất 30 năm. Sầm Gia Hành bị cái bóng của cha mình chèn ép nhiều năm như vậy, không có bệnh tâm lý đã là kiên cường lắm rồi.
Không, mà không chỉ có cha cậu, còn ba cậu nữa. Trong lĩnh vực công trình khoa học kỹ thuật, ba cậu có thể thống trị ít nhất là 60 năm, cậu có tài mấy thì trong tình huống cha ông đã phân chia xong bánh, tài năng cũng chả có tác dụng chó gì.
“Sao hai người không sinh con muộn một chút chứ.” Sầm Gia Hành nghiêng đầu dùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn Heinz, rất là ấm ức: “Rõ ràng cha với ba cũng muốn tận hưởng thế giới hai người.”
Heinz nhướng mày, dùng chân đạp cậu: “Đứng dậy, ăn vạ cái gì.”
Sầm Gia Hành khóc không ra nước mắt xách găng đứng dậy, oán trách: “Làm con của hai người đúng khổ luôn á.”
Hai cha con đánh đấm suốt ba tiếng, sau đó tạm ngừng vì Heinz phải nấu bữa tối, xuống lầu đúng lúc đồ ăn vừa giao đến. Sầm Dao đang ở bàn ăn cắt tỉa hoa hồng, Heinz đi qua một tay chống ghế, vây Sầm Dao trong ngực mình, cúi xuống hôn y.
Sầm Gia Hành chẳng ngạc nhiên, bình tĩnh vào trong bếp. Thời kì tình yêu cuồng nhiệt của phụ huynh nhà cậu đã kéo dài mấy chục năm, mấy năm nay do cậu trưởng thành không ở nhà nên hai người lại càng dính nhau.
Sầm Gia Hành dọn nguyên liệu ra, cảm thấy bữa tối mình có thể đảm nhiệm, bèn hỏi: “Adam, hai người trong phòng khách vẫn đang hôn à?”
“Vâng. Hiện đã dời tới ghế sô pha.” Adam nói: “Cậu cần tôi truyền đạt gì không?”
“Hôn xong bảo họ bữa tối tôi phụ trách.”
“Vâng, vất vả cho cậu rồi.”
Sầm Gia Hành cười: “Anh cũng vậy.”
Hầu hết kĩ năng của Sầm Gia Hành, bao gồm quyền anh, bắn súng, kĩ thuật đánh cận chiến, điều khiển cơ giáp và cả nấu nướng, đều do Heinz đích thân dạy. Những kĩ năng này cậu đều kém cha mình một đoạn dài, trừ nấu nướng.
Sầm Gia Hành là người nấu ngon nhất nhà. Phương diện này cha cậu chẳng có thiên phú gì, nấu cả chục năm nay cũng chỉ có ba cậu ăn được hết, mà ba cậu thì mười ngón tay không dính nước, vào bếp có khi đường với muối còn lẫn lộn. Nên về khoản nấu nướng thì Sầm Gia Hành lấy lại được chút tự tin.
Một nhà ba người đầm ấm ăn xong bữa tối, Sầm Gia Hành lấy ra bộ găng quyền anh đặt làm riêng cho Heinz, qua loa chúc mừng sinh nhật, sau đó nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn bàn bếp, rất tinh ý chừa lại không gian thời gian cho phụ huynh.
Hàng năm, cứ mỗi sinh nhật, kiểu gì hai ông cha nhà cậu cũng sẽ chơi ra hoa. Đây là điều Sầm Gia Hành 16 tuổi hiểu chuyện mới mơ hồ cảm nhận được. Tình cảm của họ triền miên và nồng cháy, hồi cậu còn bé thì sẽ để ý một chút, hạn chế trước mặt cậu, nhưng Sầm Gia Hành lớn dần, hiểu chuyện hơn, lại không ở nhà, hai vị phụ huynh không thèm tránh né lúc ân ái nữa. Đến mức mỗi lần Sầm Gia Hành về nhà đều có cảm giác áy náy vì quấy rầy thế giới hai người của họ.
Sầm Gia Hành trốn về phòng mình chơi game, chơi mệt rồi nằm trên giường, lại không ngủ được. Thiếu niên ở tuổi này luôn có tâm sự, Sầm Gia Hành bâng quơ nghĩ ngợi, nghĩ tới Omega thổ lộ với mình, nghĩ tới hướng đi sự nghiệp sau này, cuối cùng nghĩ bay cả cơn buồn ngủ, khoác áo đi lên vườn hoa trên sân thượng.
Vườn hoa bình thường luôn tĩnh lặng, hôm nay lại đèn đuốc sáng trưng, trong không khí còn thoang thoảng hương rượu đỏ thuần. Sầm Gia Hành dừng bước, nhận ra, ngó lên thì thấy cha đang ngồi trên xích đu đằng xa giơ ngón trỏ, khẽ suỵt với mình.
Heinz tựa vào thành xích đu, trùm áo cho Sầm Dao trong lồ.ng ngực, Sầm Dao gối đầu lên cổ hắn, co quắp nằm trong lòng Heinz, ngủ rồi.
À, Sầm Gia Hành lạnh tanh nghĩ, hai ông lại chơi tình thú rồi, chạy lên sân thượng ngắm sao.
Sầm Gia Hành tràn đầy tâm sự thiếu niên xuống phòng khách uống rượu giải sầu. 10 phút sau Heinz bế Sầm Dao xuống dưới, bầu không khí của hai người rất là cản trở Sầm Gia Hành buồn phiền, cậu đành ôm chai rượu cô đơn vào phòng luyện tập.
Lúc trở ra thì đã là sáng sớm, cả đêm Sầm Gia Hành không ngủ, cửa sổ thủy tinh trong phòng khách còn ướt sương mù màu lam. Cậu đi tới bàn bếp định pha cho mình ly cà phê, pha xong thì thấy Heinz xuống lầu.
Heinz thoải mái khoác chiếc áo sơ mi đen rộng rãi, loáng thoáng khoe cơ ngực và cơ bụng cân đối siêu đẹp. Mái tóc vàng rối bời, đuôi tóc còn nhỏ nước, không hề khách khí gõ lên quầy bar: “Cho cha một cốc.”
Sầm Gia Hành lại đi xay ly cà phê đen, lúc giương mắt vô tình thấy dấu hôn trên cổ cha mình, hết sức rõ ràng trên nước da trắng lạnh. Cậu nheo mắt, không nói gì đưa cà phê cho Heinz.
“Không ngủ được à?” Heinz rủ mắt nhấp một ngụm, thong thả và tao nhã, tràn đầy sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành được năm tháng rèn luyện. Lúc này Sầm Gia Hành cũng hiểu tại sao vẫn có Omega cùng lứa với mình điên cuồng mến mộ cha, bởi vì Heinz Norman thật sự quá hấp dẫn, không thể bắt bẻ. Sự uy nghiêm vì ngồi lâu trên địa vị cao và khuôn mặt nghiêm túc chính trực của hắn tạo thành một sự hấp dẫn trí mạng và nguy hiểm.
“Thiếu niên có tâm sự là chuyện rất bình thường được không.” Sầm Gia Hành nói: “Con không tin hồi đó cha không có.”
“Đúng là không có.” Heinz đặt tách cà phê xuống: “Hoàn cảnh hồi đó không cho phép ta có thứ này.”
Sầm Gia Hành không nói nữa.
“Nhưng Gia Hành, con không phải ta, tâm sự thiếu niên không phải thứ gì đáng xấu hổ.” Ngón trỏ thon dài của Heinz nhẹ nhàng gõ lên chiếc ly, giọng hắn trầm thấp: “Đó là một thứ xa xỉ và rất đáng quý, mà nửa đời trước ta nỗ lực như vậy chính là để lớp trẻ sau này không phải trải qua hoàn cảnh như ta.”
“Nên con cũng không cần phải thấy áp lực vì ta và ba con. Gia Hành, thời thế tạo anh hùng, thậm chí ta có thể nói cho con biết, dù con có nỗ lực thế nào thì đời này cũng không thể đạt tới thành tựu như ta và ba con.” Heinz nhìn thiếu niên đang ủ rũ gục đầu trước mặt, ấm giọng nói: “Thành tựu của chúng ta, một phần là bản thân nỗ lực sáng tạo, một phần là vì thời đại thúc đẩy. Khi cơn sóng của thời đại ập tới, chúng ta không có lựa chọn tránh né, chỉ có thể đón nó, nhưng con sóng đó cũng đã xô hết ở thời đại của chúng ta rồi.”
“Cũng không hẳn là vì thế.” Sầm Gia Hành không nhìn Heinz, nói: “Con biết, từ nhỏ hai người đã nói với con rất nhiều lần. Tình thương của cả hai thậm chí có thể để con làm một đứa ăn hại không buồn không lo. Nhưng con không cam tâm.”
Đôi mắt xanh rất giống Heinz nhìn thẳng vào hắn: “Con thật sự không cam tâm, con cũng muốn thử xông pha một lần cho biết.”
“Vậy xông pha đi.” Heinz không hề dao động, hắn bao dung nhìn Sầm Gia Hành, nói: “Con của ta đúng là không nên hèn nhát như vậy.”
Chẳng hiểu sao Heinz lại cười, vươn tay xoa mái tóc đen mềm của Sầm Gia Hành: “Đi đi, có chuyện gì cha gánh cho con.”
Sương mù lam chầm chậm tan biến, Heinz để lại Sầm Gia Hành cười ngây ngô trong phòng khách, chầm chậm trở về căn phòng trên lầu ba.
Trong phòng, pheromone của hắn và Sầm Dao triền miên quấn lấy nhau, trong không khí còn tràn ngập hương vị tì.nh dục. Sầm Dao trần trụi ngủ say trên giường, mái tóc dài tới vai được vén lên, để lộ tuyến thể đỏ hồng trên gáy. Chăn mỏng nhẹ nhàng khoác lên phần eo thon, da thịt tuyết trắng phủ kín những dấu vết đỏ hồng lệ. Heinz kéo ra tấm rèm dày sụ, tựa ở đầu giường chăm chú nhìn người thương.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, mí mắt Omega trong lòng hắn nhúc nhích, Heinz cúi xuống, tóc vàng mềm mại trêu chọc gương mặt Omega. Hắn dịu dàng hôn lê.n chóp mũi Sầm Dao, cười nói: “Bé cưng, chào buổi sáng.”