Đèn trong giảng đường sáng ngời huy hoàng, Sầm Dao đứng lên trong ánh mắt hóng hớt của gần ngàn người. Mái tóc chải vuốt cẩn thận của Heinz có vài sợi rơi trên trán, đôi mắt xanh lam cũng ánh lên ý cười. Sầm Dao chầm chậm mở míc: “Không có gì không hiểu hết, giáo sư Norman giảng rất dễ hiểu đơn giản.”
Giảng đường gần như không nén được tiếng cười, Heinz thu lại cánh tay đang chống trên bàn, cúi đầu dùng động tác xem tài liệu để giấu ý cười, lúc ngẩng lên, giọng nói và sắc mặt đã lạnh nhạt như mọi khi: “Vậy thì tại sao lại ghi hình?”
“Bởi vì giáo sư Norman quá hấp dẫn.” Sầm Dao thở dài, như thể đã ý thức được sai lầm của mình: “Rất xin lỗi, thầy mặc quân phục giảng bài quá quyến rũ, em không khống chế được cái tay muốn ghi lại khoảnh khắc quý giá này, làm phiền thầy dạy học. Thành thật xin lỗi.”
Tiếng cười vang pha lẫn với vài tiếng vỗ tay lập tức bùng lên, thậm chí còn có vô số học sinh ở phòng học trực tuyến huýt sáo. Heinz cũng không giữ được vẻ hờ hững, khẽ cười.
Nụ cười này đẩy không khí lên tầm cao mới, Sầm Dao không ngừng nghe thấy người xung quanh hô hào “Oa”. Heinz cười nhấn vào EP hai cái, lời nói ra lại rất tàn nhẫn: “Làm loạn kỉ luật lớp học, trừ hai điểm chuyên cần, em có ý kiến gì không?”
Sầm Dao: “… Không thưa thầy.”
“Có ý kiến thì tan học chúng ta có thể nói chuyện tiếp.” Heinz nhướng mày, nụ cười cũng phai nhạt, lại về bộ dạng đàng hoàng nghiêm nghị: “Mời ngồi.”
Một tiếng còn lại Sầm Dao nghe giảng rất nghiêm túc, ánh mắt chỉ tập trung trên người Heinz, dẫn đến Heinz nhiều lần mở miệng suýt nói sai. Tiếng chuông lần nữa vang lên, phát sóng tắt, mọi người im lặng lần lượt ra khỏi phòng. Sầm Dao ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, tay chống má cầm bút điện tử chọc chọc màn hình EP. Học sinh cuối cùng hành lễ với Heinz ra khỏi giảng đường, tiếng ủng chiến bước trên bậc thang tới gần, một giây sau, kim tuyến tua cờ trên lễ phục của Alpha lắc lư trước mặt Sầm Dao. Y giương mắt, nhìn đôi mắt lam lạnh lẽo lại đầy ý cười của Heinz.
“Về nhà nhé?” Heinz không nhịn được muốn thơm má người yêu, lại bị Omega né. Sầm Dao cầm bút điện tử ngăn động tác của hắn, giọng điệu lạnh nhạt y như lúc hắn lên lớp: “Giáo sư Norman, thầy nghĩ thầy đang làm gì với học sinh của mình vậy?”
Heinz thả ra chút pheromone, tay chống trên bàn học cúi người lại gần Sầm Dao: “Trao đổi ý kiến với học sinh.”
Thể trạng và chiều cao của Heinz rất tạo cảm giác áp lực cho người khác, càng đừng nói lúc này hắn đang mặc quân phục, còn dùng pheromone. Lần đầu tiên Sầm Dao được trực quan trải nghiệm lực khống chế của Alpha với Omega, pheromone của Heinz dẫn dắt và dữ dội, Sầm Dao bị đánh dấu không thể không thuần phục. Trong lòng hoảng hốt, y không cẩn thận ngả người ra sau, bị Heinz ôm eo.
Pheromone mạnh mẽ lập tức biến mất, Sầm Dao nâng lên đôi mắt ánh nước, ấm ức khó hiểu nhìn hắn. Heinz rùng mình trước ánh mắt ấy, vội vàng ngồi xuống ôm Sầm Dao an ủi: “Anh xin lỗi bé cưng, anh sai rồi.”
Sầm Dao không nói gì, rủ mắt trốn vào trong ngực hắn. Heinz hiếm khi thấy bối rối và hối hận tới vậy, Sầm Dao rất ghét cảm giác bất lực khi bị pheromone chi phối, cộng thêm đang mang thai, loại pheromone dạy dỗ tình thú kiểu này càng kích thích tâm trạng vốn nhạy cảm của y. Pheromone của Heinz trở nên mềm mại triền miên, hắn hôn lên tai Omega: “Anh xin lỗi, anh không định dọa bé đâu, đừng khó chịu được không.”
Sầm Dao thân mật ôm cổ hắn, lí nhí phàn nàn: “Anh dữ lắm.”
Heinz cười: “Ừ, tất cả là lỗi của anh.” Về khoản dỗ Sầm Dao, kĩ năng của Heinz có thể nói là không thầy dạy cũng hiểu: “Anh không nên dữ với bé, cũng không nên trừ điểm chuyên cần của bé.”
“… Vẫn nên trừ.” Sầm Dao vùi mặt vào cổ hắn, rầu rĩ: “Em làm trái với kỉ luật thật mà.”
Heinz muốn điên lên trước sự đáng yêu này, quay đầu dụ dỗ người ta hôn mình. Hôn tới mức mơ màng, Sầm Dao đột nhiên nói: “Thật ra về sau anh cũng có thể dùng pheromone như vậy với em.” Y nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nhưng mà chỉ được dùng trên giường thôi.”
Alpha khựng lại, sau đó những cái hôn nhiệt liệt, che trời lấp đất bao trùm Sầm Dao.
Hai người ở trong giảng đường hôn suốt 10 phút Sầm Dao mới tỉnh: “Giáo sư Norman, hành vi vừa rồi của thầy là trái với đạo đức nhà giáo đấy.” Y nói: “Lỡ có người khác đi vào thì anh tính sao hả?”
“Anh đổi quyền rồi, người khác không vào được.” Heinz đang xử lý công việc trên EP, đột nhiên mở màn hình, cười nói: “Có điều so với chuyện này, em nghĩ xem nên giải quyết sao với dư luận hả?”
“Dư luận gì.” Sầm Dao nhìn sang màn hình của Heinz, cạn lời. Y nhìn chủ đề hot trên Tinh Võng hiện giờ có tên của mình và Hienz, đỏ chót: “… Tại sao lại có nhiều người chú ý như vậy?”
“Tiết công khai kết thúc, nhà trường sẽ đăng video chương trình học hôm nay lên diễn đàn cho học sinh xem.” Heinz thấy nét mặt y hiện giờ rất thú vị, nhấn mở chủ đề: “Có người cắt ra đăng lên trang cá nhân, không hiểu sao lại được chú ý. Muốn đọc bình luận không?”
“Thôi.” Sầm Dao quả quyết cự tuyệt: “Xấu hổ chết đi được.”
“Bọn họ còn nhìn ra được là em đang mang thai.” Heinz lướt xem tình huống sơ bộ, tiến tới hôn lên mặt y: “Bọn họ đều rất thích em.”
Ngoại hình của Sầm Dao có thể nói là kiểu Omega được hoan nghênh nhất với thẩm mỹ của đại chúng hiện giờ, mà trải nghiệm khó tin và năng lực có thể nói áp đảo của y cũng khiến quần chúng thán phục. Quan trọng nhất là, Sầm Dao quá thần bí và kín đáo, tài khoản xã giao cá nhân mở lâu như vậy cũng chỉ có một dòng trạng thái chia sẻ thông báo Heinz thăng chức trung tướng. Heinz cầm tay y nhào nặn, nhớ tới Andrew từng đề cập việc tình yêu của hắn và Sầm Dao khiến đại chúng rất tò mò và hướng tới, có thể lợi dụng cái này để tuyên truyền, nhưng bị Heinz quả quyết từ chối.
“Em không muốn họ thảo luận à?” Heinz nói: “Nếu thấy phiền quá thì để anh cho người xóa bớt bài.”
“Không cần, em cũng không phải ông lớn gì mà không cho phép người ta thảo luận. Chẳng qua là bây giờ do anh đang được chú ý nên em thơm lây thôi, qua một thời gian nữa sẽ chẳng ai quan tâm em hết.” Sầm Dao thở dài: “Cái khiến em khó chấp nhận nhất không phải là cả Liên Bang biết em mang thai, mà là tất cả mọi người biết em được đề cử cho giải Rose mà giờ vẫn phải về trường đi học.”
Heinz không nhịn được cười, bế Omega lên chân mình, đặt tay lên bụng Sầm Dao, ấm giọng nói: “Mai hai anh trai của em sẽ tới chơi, còn muốn mời ai nữa không?”
“Em cũng không có bạn nào thân thiết để mời tới nhà.” Sầm Dao được bao vây bởi mùi hương của Heinz, thoải mái ghé vào cổ hắn: “Anh muốn mời Xazor không?”
“Em muốn mời Lâm Tư Gia à?” Heinz nghĩ tới việc Sầm Dao chẳng bao giờ quan tâm chuyện tình cảm của người khác, hiểu ngay: “Em muốn Xazor mang Cyril tới gặp Lâm Tư Gia?”
Sầm Dao ừ. Sau khi ly hôn, Lâm Tư Gia không chỉ không có quyền nuôi Cyril, ngay cả tới thăm con cũng phải được Xazor cho phép.
“Bé cưng, Xazor và Lâm Tư Gia vẫn chưa ly hôn.” Heinz nhớ tới Xazor một tháng qua liên tục quấy rối hắn vì vấn đề tình cảm: “Từ đầu tháng 5 Lâm Tư Gia đã đệ đơn xin ly hôn, nhưng Xazor không đồng ý.”
Sầm Dao: “? Cha nội đó bị khùng hả?”
Sầm Dao hiếm khi tức giận như vậy: “Anh ta dựa vào cái gì mà không đồng ý? Đã gian díu với tình nhân rồi mà còn muốn duy trì hôn nhân hoàn mỹ với vợ mình à?” Sầm Dao mắng: “Sao cái mặt dày thế, cố gắng hủy bỏ chế độ hôn nhân xứng đôi như vậy không phải là để ly hôn ở bên nhân tình của mình sao? Giờ lại làm khùng làm điên gì nữa.”
Sầm Dao hiếm khi có cảm xúc mạnh như vậy với chuyện không liên quan đến mình. Heinz cười vỗ lưng cho y: “Thật ra một tháng qua cậu ta luôn hỏi ý kiến anh chuyện tình cảm.”
Sầm Dao nhìn hắn: “Hỏi cái gì? Anh và anh ta có gì để nói về chuyện tình cảm, anh ta hỏi ý kiến anh chuyện tình cảm có khác gì sỉ nhục anh không.”
“Bé cưng đánh giá anh cao vậy à.” Heinz thân mật cọ mũi với y: “Cậu ta hỏi anh làm thế nào để chăm sóc Omega của mình, làm sao để níu giữ tình cảm của Lâm Tư Gia.”
Sầm Dao càng tức: “Thằng cha đó không xứng, cút mẹ đi.”
Chửi bậy luôn rồi, Heinz cười dỗ: “Đừng giận mà, anh khuyên cậu ta là nên đồng ý ly hôn với Lâm Tư Gia.”
Sầm Dao cong môi, Heinz dịu dàng tỉ mỉ hôn lên mặt y: “Cái Lâm Tư Gia cần không phải là sám hối hay níu kéo của Xazor, mà là sự tôn trọng và bình đẳng, Xazor lợi dụng quan hệ hôn nhân ép Lâm Tư Gia ở lại sẽ chỉ khiến cô ấy ngày càng hận cậu ta.”
“Vậy sao còn không đồng ý?”
“Bị chiều quá rồi. Tên đó ngồi trên cao lâu, hiếm khi gặp chuyện hay người làm trái ý mình.” Heinz nói: “Chuyện tình của nguyên soái Burton khiến quan niệm tình cảm của Xazor hơi vặn vẹo. Hồi còn ở trường, vì sự chơi bời lang chạ của nó mà tụi anh tranh chấp rất nhiều lần.”
“Chế độ hôn nhân xứng đôi đã hủy bỏ, luật hôn nhân cũng đang được sửa chữa.” Sầm Dao bình tĩnh lại: “Anh ta không đồng ý cũng thế, sớm muộn cũng phải ly hôn.”
Heinz ừ. Thật ra khi chế độ hôn nhân xứng đôi bị hủy bỏ, hôn nhân của hắn và Sầm Dao đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dù sao hầu hết mọi người đều cho rằng hôn nhân trong chế độ này không thể có tình yêu đích thực. Heinz thơm lên má người yêu: “Kết hôn với anh em có hối hận không?”
“Con còn sắp đẻ rồi.” Sầm Dao nhéo tai hắn: “Anh nói đi?”
“Sau khi sinh nhóc con này chúng ta làm hôn lễ đi.” Heinz ghé vào tai y: “Tổ chức trong Vườn Hoa Hồng ở Châu Anh Thi Đan. Anh đã trồng rất nhiều hoa hồng, trước biệt thự có một cái hồ nhỏ, anh còn xây cho em phòng làm việc và phòng thí nghiệm riêng.”
“Làm hôn lễ phiền lắm.” Sầm Dao làm ổ trong ngực hắn: “Anh muốn đặt tên cho nó là Vườn Hoa Hồng thật à?”
“Đương nhiên rồi.” Giọng Heinz khàn khàn: “Chỗ đó để giấu bông hồng độc nhất vô nhị của anh.”