Có lẽ là nhờ pheromone của Heinz và thuốc phát huy tác dụng, tới đêm thì cảm giác đau rát trong dạ dày Sầm Dao giảm dần. Sự rã rời như thủy triều ập tới, nhưng Sầm Dao lại không ngủ say được. Y nửa tỉnh nửa mê, trong lúc mông lung cảm nhận được mùi đàn hương lạnh lẽo. Ngón tay được ai đó nắm chặt, y nhắm mắt kêu tên Heinz.
“Anh đây.”
Nụ hôn đặt lên ấn đường của Sầm Dao, Omega xoay người, cuộn tròn tiến vào vòng ôm của Heinz. Alpha còn chưa thay áo bảo vệ, cứng ngắc, Sầm Dao biết hắn không thể ở quá lâu, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể ở đâu bao lâu?”
“Nửa tiếng.” Heinz đặt tay lên bụng Sầm Dao, cúi đầu dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn tuyến thể của y, sau đó chóp mũi cọ xát: “Còn khó chịu nữa không?”
“Đỡ rồi.” Giọng Omega vẫn khản đặc, sờ lên tay phải Heinz: “Anh còn đau không?”
“Đỡ rồi, không đau.” Heinz nói xong hai người đều vô thức mỉm cười. Sầm Dao ngồi dậy, trong bóng đêm vươn tay vu.ốt ve mặt Heinz, hôn lên. chóp mũi hắn: “Ngủ một lát đi, em ở đây.”
Adam để một ngọn đèn ngủ màu lam, Heinz gối lên đùi người yêu, vùi mặt vào bụng y, ôm eo y ngủ rất say. Sầm Dao luồn ngón tay vào mái tóc vàng, dịu dàng vuố.t ve, mượn ánh đèn miêu tả đường nét trên mặt người đàn ông. Khuôn mặt Alpha hằn rõ sự mỏi mệt rã rời, quầng mắt thâm sì, môi khô nứt, áo sơ mi trắng nhăn nhúm không ra hình. Ngón tay Sầm Dao mò tới cánh tay phải, bên trong quấn băng, hơi ướt.
Y khựng lại, tiếp tục mò xuống dưới, không có gì lạ, bụng của Alpha cũng quấn băng.
Sầm Dao tức giận bóp nhẹ mũi hắn, không thở được nên Heinz cau mày. Thấy hắn sắp tỉnh, y vội buông ra, cúi đầu dùng mũi cọ xát, dịu dàng dỗ dành mấy câu, Heinz mới ôm eo y tiếp tục thiếp đi.
Sầm Dao rất bất đắc dĩ, khe khẽ càu nhàu: “Anh không biết đau thật à?”
Trả lời y là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Heinz.
Hai con người đều chật vật và mỏi mệt ôm nhau an ủi nửa tiếng, Sầm Dao không thể không đánh thức Heinz. Alpha hiếm hoi lộ vẻ lười biếng, ủi đầu vào bụng Sầm Dao: “Vừa rồi hình như bé con đá anh.”
“Trung tướng Norman, em mới mang thai 47 ngày, anh đừng có nói mấy lời như thiểu năng vậy chứ.” Sầm Dao rất vô tình bắt hắn dậy: “Tri thức mang thai mới học xong đã ăn hết rồi à?”
Heinz nhanh nhẹn đứng dậy rửa mặt, thay một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, một phát tu hết hai tuýp dinh dưỡng, xong xuôi trí thông minh mới trở lại. Hắn ngồi xổm, cẩn thận ghé tai vào bụng Sầm Dao, không phục: “Nhưng anh cảm giác bé con đang nhúc nhích thật mà.”
“Thế chắc là em đói quá nên bụng réo đấy.” Sầm Dao ngáp một cái, ôm chăn trượt ra giữa giường, mơ màng nói: “Người ta bảo mang thai ngốc 3 năm, hóa ra người ngốc là anh.”
Heinz bật cười, EP đã réo liên tục, cuối cùng hắn và Sầm Dao trao nhau một nụ hôn dài, thấp giọng nói: “Chờ anh về nhé bé cưng.”
7 giờ 15 phút sáng tại Ubodont, Heinz Norman dẫn dắt 16 cơ giáp hạng nặng sử dụng hệ thống G18, sau ba lần nhảy vọt đã tới cứ điểm ngoài quận Bạch Kim thuộc Đế Quốc, bắn phá căn cứ đỗ tạm thời của đội cảm tử số 2. Tinh hạm Biển Sâu thay đổi tuyến đường, nhảy vọt tới bên ngoài cứ điểm quận Bạch Kim. Phi hành khí vận tải của Liên Bang đi trước, đoàn Thân Vệ Quân số 1 và số 2 tiến vào đóng quân ở phía Bắc đường sao băng K78.
Dư luận bùng lên dữ dội toàn Tinh Võng, tất cả đều tập trung theo dõi Heinz Norman, một Alpha đã nắm hơn nửa sức mạnh quân sự của Liên Bang trong tay, chiếm lĩnh quận Bạch Kim rồi tiến thẳng tới thủ đô Caner của Đế Quốc dường như đã là sự thật mọi người ngầm thừa nhận. Chỉ trích và nhục mạ, tán dương và sùng bái mù quáng, những cảm xúc cực đoan ầm ĩ hỗn loạn, nhưng tất cả đều không liên quan tới Heinz Norman.
Bầu không khí trên tinh hạm Biển Sâu ngày một căng thẳng, bộ đội tuần tra lại gia tăng, kĩ sư lần lượt được điều động tới các đoàn Thân Vệ Quân. <Điều ước hòa bình trăm năm> không ngừng được sửa đổi cập nhật, mỗi ngày chỉ riêng thời gian họp của Heinz đã lên tới 9 tiếng. Cùng lúc đó, quân đội của Đế Quốc liên tục khiêu khích gây sự ở cửa vào cứ điểm, Heinz từ đầu đến cuối án binh bất động.
Ngày 25 tháng 8 theo giờ ở Ubodont, đội cảm tử đột kích số 2 của Đế Quốc phái đi 17 cơ giáp, lại chỉ bắn phá được một tháp quan sát nhỏ của Liên Bang tại phía Bắc đường sao băng K78, đoàn Thân Vệ Quân số 1 chịu trách nhiệm khu vực này xin được phản kích, bị Heinz bác bỏ.
Lúc bác bỏ, Heinz đang cùng Sầm Dao đi khám thai, Lục Nhiên kiểm tra theo thường lệ rồi nói: “Vẫn như mọi ngày, không có gì đáng ngại, phản ứng nôn nghén là do thể chất, chỉ có thể dùng thuốc làm dịu.”
Sầm Dao không có tinh thần, thấy EP của Heinz không ngừng inh ỏi, bèn đẩy tay hắn: “Anh đi làm việc đi, lát nữa em tự về được.”
Heinz muốn nói gì đó, toàn bộ căn cứ bỗng réo còi cảnh báo, hắn vội ra khỏi phòng điều trị.
Tiếng cảnh báo đột ngột khiến người ta căng thẳng lo lắng, Lục Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, cho y một hộp thuốc thư giãn: “Mấy hôm nay tâm trạng cậu hơi căng thẳng, thử thả lỏng hơn đi.”
Sầm Dao không nói gì nhận thuốc, chậm rãi thở ra một hơi.
6 giờ sáng ngày hôm sau, trung tướng Heinz Norman ở phòng họp chính của tinh hạm Biển Sâu tổ chức hội nghị khẩn cấp 40 phút. Hai khẩu pháo xung mạch của Biển Sâu đã lên đạn, chuỗi 12 khẩu pháo tướng vị và pháo hạt cũng lập lòe ánh xanh. Sầm Dao khoác áo nhìn ra ngoài cửa sổ tinh hạm, quân đoàn sắt thép tụ lại trong ngân hà tĩnh mịch tạo thành những bóng ma nặng nề, như là quái vật ẩn dưới biển sâu vạn mét. Sầm Dao bỗng thấy bất an và sợ hãi, y lẳng lặng nhìn 10 phút, cuối cùng trở về phòng ngủ của Heinz, dứt khoát tiêm cho mình một liều thuốc thư giãn.
Cảm giác rát bỏng lan tràn từ dạ dày tới thực quản, cơn buồn nôn từng giờ từng phút đều dày vò Sầm Dao. Có một phút y còn tưởng mình đã đau tới mất cảm giác. Sầm Dao nhắm mắt ngồi tựa ở bên giường, trừ sắc mặt trắng bệch thì trên mặt y là vẻ bình tĩnh và tỉnh táo lạ thường. Chỉ có Adam biết, nhịp tim và hô hấp của Sầm Dao đã vượt qua con số tiêu chuẩn.
7 giờ 17 phút sáng, tinh hạm Biển Sâu một lần nữa kéo còi báo động, Sầm Dao nhận được cuộc gọi video của Heinz.
Trong video là tiếng báo cáo chuẩn bị xác nhận phi hành của Huyền Quang, giọng Heinz vang lên, ôn hòa và từ tốn: “Dao Dao, anh phải đi rồi.”
Sầm Dao co ro, vùi đầu vào khuỷu tay, khe khẽ ừ.
Bên tai là tiếng máy móc báo cáo đầy trật tự của Huyền Quang: “Xác nhận hệ thống công kích.”
“Xác nhận.” Heinz nói: “Anh mua một căn biệt thự nhỏ 3 tầng ở Châu Anh Thi Đan, màu trắng, xung quanh trồng đầy hoa hồng và nguyệt quý, là một căn nhà hoa đích thực.”
Sầm Dao vẫn nhẹ nhàng ừ.
“Em sẽ thích đúng không?” Heinz nhẹ nhàng cười: “Kết thúc trận này anh sẽ nộp đơn xin đóng quân ở Châu Anh Thi Đan, khí hậu của nó rất tốt, một năm em có thể nhưỡng rượu anh đào cả 4 mùa. Mỗi sáng sớm và hoàng hôn đều có hoa tươi, chúng ta sẽ có một đứa bé, cùng nhau đi hết tháng ngày còn lại.”
Sầm Dao im lặng mỉm cười: “Căn nhà đã có tên chưa?”
“Có.” Heinz nói: “Anh đặt tên cho nó là Vườn Hoa Hồng, dùng để giấu hoa hồng của anh.”
Tiếng đếm ngược tít tít tiếp tục vang vọng, tiếng Huyền Quang vang lên lần cuối: “Xác nhận hệ thống phòng vệ.”
“Xác nhận.”
Sau đó là một tiếng nổ đinh tai, Huyền Quang bay ra khỏi tinh hạm, 15 cơ giáp G18 trong sự cúi chào và dõi theo của hơn 1000 quân nhân, theo thứ tự lần lượt bay về phía biển sao bao la. Khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, Sầm Dao nghe được tiếng nói từ loa phát thanh của trung tâm điều khiển: “Trung tướng Norman, xin hãy bình an trở về.”
Y lại tiêm một liều thuốc thư giãn, phản ứng tồi tệ khi mang thai càng gia tăng khủng hoảng tâm lý của Omega. Sầm Dao mở EP tính toán số liệu, 30 phút sau, tinh hạm Biển Sâu có rung chấn nhỏ, y biết đây là phản ứng sau khi bắn pháo mạch xung.
Sầm Dao không thể chấp nhận bản thân nhu nhược trốn tránh hiện thực, y ra lệnh cho Adam báo cáo tình trạng chiến đấu, Adam lập tức từ chối: “Tình trạng tâm lý hiện tại của cậu không phù hợp để nghe những thứ này.”
Sầm Dao đứng dậy, lo âu đi đi lại lại. Từ hôm qua y đã cảm nhận được một sự bất an vô cớ, không thể khống chế. Y lặp đi lặp lại hành động mở mạng nội bộ, nhìn chấm đỏ đại diện cho Heinz ở phần chức năng định vị và truy lùng, nhờ vào đó tìm về cho mình chút cảm giác yên tâm mỏng manh.
8 giờ 21 phút, đoàn Thân Vệ Quân số 5 và số 7 đột phá cứ điểm quận Bạch Kim, khống chế khu vực phía Bắc. Đội cảm tử số 2 của Đế Quốc mở hình thức tử vong, bí quá hoá liều bay vào đường sao băng K78, muốn từ Lỗ Đen số hiệu H18 nhảy vọt tới phía sau tinh hạm Biển Sâu, Heinz Norman dẫn theo 11 cơ giáp đuổi theo.
8 giờ 40, bao gồm cả Heinz Norman, 12 cơ giáp vì từ trường quấy nhiễu bị mất liên hệ với trung tâm điều khiển của Biển Sâu.
9 giờ đúng, đường sao băng K78 xảy ra vụ nổ cỡ lớn, mạnh tới mức gần như lật ngược cả vùng không gian. Đường sao băng bắt đầu sụp đổ từ trong ra ngoài, vô số mảnh vỡ và thiên thạch điên cuồng bay ra. Toàn bộ tinh hạm Biển Sâu chấn động, Sầm Dao không đề phòng ngã xuống đất, lại không màng tới bản thân, cuống quít xem chấm đỏ định vị trên EP.
Chấm đỏ biến mất.
Nỗi đau kịch liệt lập tức bóp chặt trái tim, đau đến mức y không thở được, tai vang lên những tiếng ù ù. Adam khởi động hình thức khẩn cấp, giọng máy móc lúc nào cũng đều đều trở nên sốt ruột vô cùng: “Cậu chủ! Hãy hít thở! Hít thở đi!!!”
Sầm Dao chật vật quỳ trên mặt đất, cả người mất kiểm soát run rẩy. Y mất bản năng hô hấp, nước mắt tràn mi, Sầm Dao chưa từng đau tới như vậy, đau tới nát lòng. Cửa khoang bị ép mở ra, tiếng ù ù, cảnh tượng mơ hồ trước mắt, và cả hô hấp đều biến mất.
Sầm Dao ngất đi trong ngực Lục Nhiên.