Hôn Nhân Xứng Đôi

Chương 25



Thời gian gặp phụ huynh được quyết định vào thứ 7. Tính Sầm Dao vô tư, chẳng để ý mấy, chỉ hỏi Fujimogawa nên chuẩn bị quà gì cho ba mẹ Heinz, bị phản ứng của gã làm giật bắn mình.

“Sao mày bình tĩnh dữ vậy hả! Anh Dao ơi! Anh à! Tỉnh táo lại đi anh!!” Fujimogawa nói: “Mày sắp gặp thượng tướng Norman đó biết không? Thượng tướng, thượng tướng 3 sao, cả Liên Bang này chỉ có vài người thôi.”

Sầm Dao: “Fuji, mày mới là đứa cần tỉnh lại. Là tao gặp chứ không phải mày.”

Fujimogawa: “…”

Sầm Dao cởi găng và kính bảo hộ, tra xét số liệu Jasmine gửi, xác nhận không có vấn đề rồi mới nhìn sang Fujimogawa còn đang đờ đẫn: “Fuji, tao thật sự hoài nghi mày có ý với Heinz đấy?”

Fujimogawa: “Khỏi cần hoài nghi, có thật.”

Sầm Dao nhướng mày nhìn gã.

“Tất cả Beta và Omega trong trường quân đội thủ đô đều có ý với Heinz Norman.” Fujimogawa mở báo cáo thí nghiệm, nói: “Thêm một bộ phận Alpha nữa.”

Sầm Dao thật sự tò mò: “Tại sao? Bởi vì gia thế à? Ngoại hình? Hay là cấp bậc tinh thần lực?”

“Không thì cái gì?” Fujimogawa cười: “Không chỉ có những thứ đó, bản chất của nhân loại là ngưỡng mộ cái mạnh. Heinz là Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp năm đó, không yêu anh ta thì yêu ai.”

Sầm Dao gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Fujimogawa đang viết báo cáo thí nghiệm, y cởi áo blouse trắng, nhắn tin cho Heinz, hỏi hắn thứ 7 gặp phụ huynh nên tặng quà gì.

Bất ngờ là tin nhắn được trả lời ngay, nhưng người nhắn là Andrew: “Chào cậu Sầm, tôi là sĩ quan phụ tá của thiếu tướng Norman, Andrew. Hiện thiếu tướng đang họp, tin nhắn của cậu là cấp bậc ưu tiên, thứ lỗi cho tôi vì tự tiện, nửa tiếng sau thiếu tướng sẽ trả lời tin nhắn.”

Sầm Dao nhắn lại vất vả cho anh rồi, ngẫm nghĩ, cũng cài Heinz làm số thông tin ưu tiên.

Đi ăn trưa, Sầm Dao gặp Tuế Chỉ An ở khu nhà ăn phía Tây của viện khoa học.

Viện khoa học có 19 phân viện, 221 sở nghiên cứu; trạm nghiên cứu dã ngoại và tài nguyên, cấp độ phục vụ tính ở thời điểm năm ngoái đã vượt qua con số 100. Địa vị của sở thiết kế nghiên cứu và phát minh cơ giáp rất đặc biệt, do Nội Các quản lý trực tiếp, kinh phí và tài nguyên dư dả, khuyết điểm duy nhất là đồ ăn dở ẹc.

Chứ không thì Sầm Dao cũng chẳng cố ý đi hơn nửa cái viện khoa học để tới khu phía Tây ăn chực.

Tại sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao và dinh dưỡng thực phẩm sức khỏe đều nằm ở bên này.

Gặp Tuế Chỉ An, y cũng chẳng nghĩ gì, thật lòng nói chúc mừng, hai người thuận nước đẩy thuyền ngồi chung một bàn.

Tuế Chỉ An, nam Alpha, 30 tuổi, tốt nghiệp hệ vật lý ở trường quân đội thủ đô. So với Sầm Dao nhà quê lên tỉnh, anh ta theo trọn gói chương trình giáo dục tinh anh, thuộc phái học thuật các ông lớn trong viện khoa học thích nhất.

“Còn chưa kịp chúc mừng cậu kết hôn.” Tuế Chỉ An khá đẹp trai, là con lai, khi cười sẽ có vẻ không mấy nghiêm chỉnh, hàm chứa tình cảm: “Nếu biết cậu không bài xích hôn nhân xứng đôi thì lúc ấy tôi nên gom dũng khí nộp đơn xin kết hôn với cậu.”

“Nộp cũng vô dụng.” Sầm Dao làm như bị mù trước tình cảm của anh ta: “Tôi với anh có khi 60% cũng không nổi nữa.”

Tuế Chỉ An: “…” Khuôn mặt nặng tình suýt vỡ tan.

“Heinz Norman thế nào?” Anh ta mỉm cười che giấu sự xấu hổ: “Cậu ta ưu tú lắm đúng không? Cậu ta luôn vô địch trong giải đấu hàng năm của trường quân đội. Chỉ là tính cách có vẻ không tốt lắm, thái độ với Omega cũng hơi lạnh nhạt, không biết cậu ấy có tới đón cậu tan làm không?”

Sầm Dao không hiểu, nhìn anh ta: “Đúng là rất ưu tú. Tôi thấy tính cách anh ấy khá tốt, thái độ với tôi cũng ôn hòa. Nhưng không cần phải tới đón tôi tan làm, có phải tôi không biết đường về nhà đâu, với cả anh ấy ở trong quân lấy đâu ra thời gian rảnh.” Sầm Dao nhấp một ngụm cà phê: “Tuế Chỉ An, hôm nay anh bị cái gì mà nói chuyện dở hơi thế?”

Tuế Chỉ An: “…”

Anh ta lặng lẽ thu hồi sự thảo mai của mình, đằng hắng, chuyển chủ đề sang dự án mới nhất mình đang làm.

Giáo dục cấp độ 3 của Sầm Dao là chuyên về Vật Lý, về sau vào viện khoa học cũng làm việc ở sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao hai năm. Tuế Chỉ An bàn về các dự án gần đây nhất, càng nói càng đào sâu, vừa định hỏi Sầm Dao có tham gia hội thảo nghiên cứu tháng tới và hội thảo ở Đế Quốc Kate không, lại nhận ra nãy giờ Sầm Dao không nói gì.

Tuế Chỉ An ngậm miệng, dò hỏi: “… Tôi nói gì sai à?”

Sầm Dao không hiểu, giương mắt nhìn anh ta: “Sao anh lại hỏi vậy?”

Tuế Chỉ An: “Vậy sao cậu không đáp lời tôi.”

Sầm Dao: “Anh nói cao siêu quá, tôi không theo kịp, đương nhiên không thể đáp lời rồi.”

Tuế Chỉ An lộ vẻ một lời khó nói hết. Sầm Dao thấy bộ mặt phức tạp của anh ta thì càng khó hiểu, nhưng cũng không có tâm tư để hỏi, mở EP đặt một cốc pudding ngọt tráng miệng.

Một lúc sau, Tuế Chỉ An nói: “… Sầm Dao, tôi không ngờ là cũng có thứ cậu không biết.”

“Anh nghĩ tôi siêu đến thế cơ à?” Sầm Dao vừa ăn pudding vừa nói: “Tôi đã rời khỏi lĩnh vực này ít nhất là một năm, không học tri thức cốt lõi cũng không nghiên cứu sâu thì đương nhiên không theo kịp rồi. Tôi chưa thiên tài đến độ đó.”

Tuế Chỉ An mãi không nói gì.

Sầm Dao gia nhập sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao khi mới 16 tuổi, Tuế Chỉ An vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp y. Hình ảnh một Omega điển hình, yếu đuối, tinh tế, trắng nõn, khuôn mặt rất tinh xảo, như cậu ấm nhỏ thơ ngây không hiểu chuyện đời, được nuôi trong tháp ngà đợi ngày ghép đôi với Alpha. Khi đó Sầm Dao còn mới kết thúc kì sinh lí, đeo một cái vòng khống chế màu đen trên cổ, mặc áo blouse trắng đứng cạnh giáo sư Sầm. Giáo sư giới thiệu xong, y lạnh nhạt vươn tay nói: “Chào anh, tôi là Sầm Dao.”

Vừa mở miệng đã phá vỡ ấn tượng rập khuôn của Tuế Chỉ An, vừa kiêu vừa chảnh, không hề che giấu sự sắc bén, lại rất phù hợp với độ tuổi của Sầm Dao bấy giờ.

Nói thật, lúc ấy Tuế Chỉ An không có cảm xúc gì, cũng không mấy coi trọng nhóc Omega vị thành niên với cái danh hiệu “thiên tài” tự dưng rơi từ trên trời xuống này. Một bình hoa không có thực lực chỉ cậy nhờ chỗ dựa thì không cần anh ta phải tốn thời gian và công sức.

Sau đó anh ta bị cái bình hoa này vả cho sưng mặt, còn dí xuống đất chà đi chà lại.

Tuế Chỉ An từ nhỏ đến lớn nghe không biết bao nhiêu người khen mình là thiên tài, quá trình trưởng thành và trải nghiệm giáo dục của anh ta là xuôi gió xuôi nước. Cho tới khi gặp Sầm Dao, lần đầu tiên anh ta hiểu được hai chữ “thiên tài” đại diện cho điều gì.

Bộ não nhìn thấy sẽ không bao giờ quên, phán đoán nhạy bén, thái độ cởi mở và bao dung trong học thuật, luôn sửa đổi bản thân và lời nói, cùng với sự nỗ lực trăm phần trăm.

Sầm Dao trời sinh tự tin, bản tính của y có sự cứng rắn và hờ hững trái ngược với bề ngoài yếu đuối của mình, lại luôn khiêm tốn trên phương diện học thuật. Một Sầm Dao như vậy, không ai không nể phục tài hoa của y. Mà Tuế Chỉ An năm đó, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước thứ gọi là thiên phú.

“… Trong ấn tượng của tôi.” Tuế Chỉ An ngừng vài giây mới nói tiếp: “Cảm giác như cái gì cậu cũng rất thành thạo.”

Sầm Dao nuốt pudding, nhìn anh ta như nhìn kẻ dở hơi: “Tuế Chỉ An, anh thích tôi hả?”

Tuế Chỉ An: “!!!”

Anh ta ho sặc sụa, vội vàng nói: “Không, không bao giờ, tôi mới nộp đơn xin hôn nhân xứng đôi lần hai.” Tuế Chỉ An dừng lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sầm Dao, nhấn mạnh: “Không bao giờ có chuyện đó.”

“Vậy sao anh có lắm filter với tôi thế? Tôi đâu phải thánh.” Sầm Dao ăn miếng pudding cuối cùng, cảm giác đàn hồi cùng với vị xoài pha sữa trong veo, tràn đầy khoang miệng. Sầm Dao thỏa mãn tận hưởng hương vị: “Phương diện máy gia tốc hạt, anh có tài hơn tôi nhiều, đừng coi thường bản thân như vậy.”

Sầm Dao đứng dậy, đặt hàng một ít dịch dinh dưỡng vị hoa quả của phòng nghiên cứu thực phẩm. Y vỗ vai Tuế Chỉ An, cười nói: “Đàn anh à, cố lên, giải Tân Tinh thôi chưa đủ được, tôi hi vọng có một ngày hai chúng ta sẽ cùng cạnh tranh giải Rose*.”

*Gốc là 洛兹, tui gg thì ra tên nhân vật Rose trong phim Pokemon =)))))))))) Nên để luôn là Rose.

Sầm Dao nhận dịch dinh dưỡng người máy mang tới, để lại Tuế Chỉ An đang hết sức cảm động, vui vẻ rời đi.

[Tác giả có lời muốn nói]:

Sầm Dao là kiểu người thẳng thắn, nhưng ở một vài thời điểm cũng xấu tính ra phết lol


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.