Hôn Nhân Xứng Đôi

Chương 22



Sầm Dao đang mơ.

Y nằm trên đồng cỏ bên cạnh dòng sông băng, chân trời màu lam nhạt không nhuốm hạt bụi. Con sông bên cạnh dần tan chảy, nước chầm chậm trôi. Sầm Dao lật người, dòng nước mát lạnh mang theo mùi đàn hương bao trùm lấy y.

Sầm Dao mở mắt.

Đập vào mắt là mái tóc vàng kim rực rỡ và đôi mắt xanh, giống như bầu trời y nhìn thấy trong giấc mộng.

Heinz: “Dậy rồi à?”

Sầm Dao lại nhắm mắt, thầm nghĩ sao vẫn còn mơ vậy, y vùi đầu vào trong chăn, lại đụng phải gì đó.

Sầm Dao mở mắt lần nữa, ngẩng lên đối diện với Heinz, tròn mắt hỏi: “Không phải mơ à?”

Hình như Heinz cười, hắn khoác tay lên lưng Sầm Dao, bàn tay to che kín đôi mắt y: “Không phải mơ, em ngủ tiếp đi.”

Sầm Dao chui vào trong lồ.ng ngực rộng mà ấm của Heinz, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại, không ngoài dự đoán, trên giường chỉ còn mình y.

Sầm Dao nằm ngửa, đột nhiên dúi đầu vào cái gối bên cạnh hít hà, có mùi của Heinz thật này, không phải mơ.

Y lại nằm ngửa, một lúc sau nói: “Vừa rồi mình cứ như chó ấy nhỉ.”

Adam: “Cậu chủ, xin đừng chê bai bản thân như vậy.”

Sầm Dao: “Heinz về khi nào thế?”

Adam: “5 giờ 16 phút sáng nay.”

Sầm Dao lại nằm thêm 10 phút, không nghe được tiếng đấm bao cát dưới lầu. Y rời giường đánh răng rửa mặt, hỏi Adam Heinz đã mua đồ ăn chưa.

Adam bảo rồi, báo tên món ăn. Sầm Dao vừa đánh răng vừa hỏi: “Adam, tại sao thiết lập gốc của mày lại là lắm lời vậy.”

Adam: “Đầu não cho rằng cậu quá ít nói, hi vọng tôi có thể tâm sự với cậu nhiều hơn.”

Sầm Dao khựng lại, nhưng không nói gì, tiếp tục đánh răng.

Lúc xuống lầu bữa sáng đã xong, lại không thấy Heinz đâu. Trên bàn ăn có một cái bình hoa pha lê cổ dài, cắm bó thược dược trắng đang nở rộ. Sầm Dao lấy làm lạ tiến tới ngửi, hỏi Adam bó hoa này từ đâu tới.

“Sáng nay thiếu tướng mang về ạ.” Adam nói: “Một tiếng trước, thiếu tướng tìm được cái bình hoa này từ kho đồ trên tầng hai, cắt tỉa hoa cắm vào.”

Sầm Dao không thể tưởng tượng được cảnh những ngón tay thon dài đầy vết chai vì cầm súng của Heinz cắm hoa, nhướng mày, cười nói: “Không ngờ Heinz còn rất lãng mạn.”

“Đây là định kiến giới tính, nhưng đúng là thiếu tướng rất lãng mạn, dù là trên giường hay trong sinh hoạt hàng ngày.” Adam chiếu số liệu, nó rất sẵn lòng thảo luận chuyện này với Sầm Dao: “Dù là sức bền hay cách chơi đa dạng, trên mọi phương diện —”

“Adam.” Sầm Dao cười rất khẽ, dịu dàng nói: “Nếu lần sau tao lên giường với Heinz mà mày vẫn còn thức thì tao không ngại để mày trải nghiệm cảm giác format đâu.”

Adam ong một tiếng, không nói nữa.

Sầm Dao dọa Adam xong tâm trạng cực tốt, theo thói quen đi lấy mấy mảnh lá bạc hà ngâm nước uống, ngẫm nghĩ rồi lại lấy thêm cái cốc, rót cho Heinz nữa.

Bữa sáng là kiểu Tây, bánh mì nướng kẹp phô mai và thịt xông khói, một cốc pudding, kèm với sữa bò nóng hổi. Trông rất hấp dẫn, nhà hàng cũng là quán quen của Sầm Dao. Chỉ từ mấy chi tiết này, y không thể không cảm thán sự cẩn thận của Heinz Norman.

Sầm Dao hủy chế độ tự giữ ấm đồ ăn, ngồi xuống cầm dao nĩa chực bắt đầu. Heinz bỗng từ vườn hoa vào nhà, y lập tức đặt dao nĩa xuống, giả bộ nói: “Đợi anh mãi, mau lên.”

Heinz mặc áo màu đen cổ chữ V và quần dài màu xám, tóc vàng thoải mái bồng bềnh, phong cách ăn mặc ở nhà rất ấm áp. Nghe vậy hắn bỏ găng làm vườn vào máy làm sạch, không chọc thủng lời nói dối của Sầm Dao, đi tới quầy bar hỏi: “Em muốn uống cà phê không?”

“Anh không mua à?” Sầm Dao nhìn quanh bàn ăn.

“Nghe nói cà phê đặt hàng nhanh rất khó uống.” Heinz đáp: “Địa điểm làm nhiệm vụ là ở Lan Đảo, rất nổi tiếng về cà phê, tôi mua một ít về.”

Sầm Dao “oa” một tiếng, không hề khách sáo nói cảm ơn, sau đó còn bổ sung: “Tôi muốn thêm sữa thêm đường.”

Heinz rất lịch sự gật đầu: “Thỏa mãn nguyện vọng của em.”

Sầm Dao cười, cũng không vội ăn sáng. Y ngồi lên chiếc ghế chân cao, tay chống trên quầy bar: “Thiếu tướng có biết dùng máy pha cà phê không vậy?”

Heinz nhìn y một cái, không hiểu hỏi lại: “Khó dùng lắm à?”

“Tôi tưởng là thiếu tướng chỉ biết điều khiển cơ giáp, dù sao sẽ chẳng ai tin nam thần của Liên Bang đang làm bữa sáng cho tôi.” Sầm Dao cười ranh mãnh: “Dùng dao mổ trâu giết gà, tội nghiệp anh quá.”

“Không có gì tội nghiệp hết, tôi là Alpha của em.” Sắc mặt Heinz không hề thay đổi, trần thuật sự thật: “Đây là việc tôi phải làm.”

Nụ cười trên mặt Sầm Dao suýt không giữ được, chột dạ sờ mũi.

Cơm nước xong xuôi, máy móc bắt đầu dọn dẹp, Heinz vào phòng huấn luyện, Sầm Dao vào phòng thí nghiệm. Lúc tách ra ở cầu thang, Heinz gọi y lại.

Sầm Dao xoay người: “Gì vậy?”

“Có cần tôi ở bên em không?”

Heinz đứng dưới cầu thang, vẻ mặt vẫn bình thản như bao ngày, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn y, làm Sầm Dao hiếm thấy mà xấu hổ, gãi đầu bảo không cần.

“Ừm, tuy là hơi xa một chút, nhưng trong lòng tôi biết anh ở nhà, nên sẽ không…” Sầm Dao ấp úng nửa ngày, Heinz vẫn ung dung nhìn y, mãi sau mới thong thả nói: “Đã biết, tôi rất thích phòng huấn luyện, cảm ơn em.”

Sầm Dao: “… Không, không có gì?”

Heinz khẽ cười: “Ba mẹ tôi muốn gặp em, em có đồng ý không? Không muốn thì tôi từ chối.”

… Ừ nhỉ, kết hôn thì phải gặp phụ huynh.

Sầm Dao: “Được, thứ 6 tuần này được không?”

Heinz: “Quan trọng là em, lúc nào cũng được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.