Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 83: Trong lòng không trọn vẹn



“Tự Thủy, tôi biết rõ những chuyện này cô khó mà tin được, nhưng cô phải biết Thần đã nhận định đứa bé trong bụng cô không phải của hắn, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Hắn mặc kệ cô xảy ra chuyện gì cũng không nhìn tới, cô xảy ra chuyện nằm trên đống tuyết hắn cũng không quản, như thế nào sẽ đi quan tâm cô? Tôi hôm qua mới lén nghe anh Diệc Nghiêu cùng Thầnnói chuyện, thì ra là Thần luôn biết cô ở đâu. Hắn thả tinh phiến trong bụng của cô, dù cô có đang ở đâu đi chăng nữa hắn đều biết, thời gian dài như vậy hắn không xuất hiện là đợi cô sinh đứa bé. . . . . . Hắn nói hắn muốn tự tay giết chết đứa bé trong bụng cô”Hắn muốn tự tay giết chết đứa bé.

Một câu nói dễ dàng đâm thủng cô. . . . . . Kỷ Trà Thần nói, hắn sẽ tự tay giết đứa bé này. . . . . . Hắn nói vậy. . . . . .

Mấy ngày nay hắn thật không có tới sao? Hắn thật đối với cô một chút quan tâm cũng không có sao?

Dương Lưu Vân thấy vẻ mặt cô bắt đầu có chút biến hóa, nắm thật chặt tay cô, ánh mắt ân cần lộ ra lo lắng chân thành.”Tự Thủy, tôi thật sự rất lo lắng. Thần sẽ thương tổn đến cô, hắn là ngườinói được là làm được, hắn thực sự muốn gây bất lợi cho cô, thậm chí bác sĩ Hoàng cũng bị hắn thu mua. Tôi đã hết cách để bảo vệ cô rồi, Tự Thủy cô không thể ở lại nơi này, cô sẽ xảy ra chuyện. . . . . .”

“Sẽ không. . . . . .” Ninh Tự Thủy lớn tiếng ngắt lời ả, ánh mắt đã bắt đầu hoảng loạn, hạnh phúc không còn. Tối tăm mờ mịt, lắc đầu, ngón tay níu thật chặt lấy ga giường, đầu ngón tay dùng sức trắng bệch.”Kỷ Trà Thần không làm chuyện này, cô lừa ta! Nhất định là cô đang gạt tôi. . . . . . Tôi không tin, mỗi lời cô nói một câu tôi đều không tin tưởng.”

Đau lòng lan tràn, hốc mắt tràn ra thứ gì đó rất đau. Liều mạng thuyết phục mình, sẽ không phải như vậy!

“Cô còn chưa tin lời của tôi sao?” Dương Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi từ trong bao da lấy ra một vật nhộn nhạo ở trước mắt của cô: “Vật này dù sao cũng không lừa cô đi? Nếu như không phải là tôi cho người cứu cô, sợi dây chuyền này sao lại trong tay tôi?”

Ninh Tự Thủy ngây ngẩn cả người, nhìn sợi dây chuyền trong tay ả. Đó là sợi dây trước khi hôn mê cô đã nắm thật chặt trong tay, Dương Lưu Vân cầm trong tay, thật sự là Dương Lưu Vân cứu cô, mấy ngày nay cũng là Dương Lưu Vân lén đến thăm cô?

Chính cô đều luôn hiểu lầm (Đúng là nó xấu xa đó chị~ A u~), cho là Kỷ Trà Thần cứu cô, cho rằng hắn còn quan tâm cô, còn để ý cô? Không quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô, là bởi vì hắn sĩ diện, hắn cao ngạo không cúi đầu, mới dùng phương pháp này quan tâm cô. . . . . .

Thì ra là, tất cả đều là do cô tự lừa mình sao?

Nước mắt kìm nén không được,từng giọt lớn, từng giọt lớn rơi xuống, lạnh lẽo. Là tự cô đa tình sao? Hắn từ trước đến giờ đều không để ý qua sống chết của cô sao? Hắn là đang chờ đứa bé ra đời, tự tay giết chết đứa nhỏ sao?

“Thật xin lỗi, Tự Thủy. Thật sự xin lỗi, tôi biết những thứ này đều là do tôi làm hại, nếu như ban đầu tôi không có nghe lời của hắn nước ngoài, nếu như mà tôi có thể trở về sớm một chút, hắn cũng sẽ không đối với cô. . . . . . Thật xin lỗi, Tự Thủy, tôi thật sự vô cùng xin lỗi! Tôi chỉ muốn bồi thường cô một chút gì đó, cô đừng quá khổ sở (edit xong đoạn này chỉ muốn rút dép ra cho vào mặt con DLV~).Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên Thần, để hắn không làm tổn thương cô nữa.”

Vẻ mặt Dương Lưu Vân áy náy, chậm rãi cúi đầu, ăn nói khép népgiọng nói giống như là cầu xin Ninh Tự Thủytha thứ. Ánh mắt chột dạ không dám nhìn tới Ninh Tự Thủy, vẫn rơi vào trên giường đơn. Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, hoàn hảo trước khi ả đến đây đã xin sợi dây chuyền trong tay Đường Diệc Nghiêu, nếu không cũng không thể khiến Ninh Tự Thủy tin tưởng thật sự là ả cứu cô. . . . . .

Chỉ cần khiến Ninh Tự Thủy tin tưởng người cứu cô không phải Kỷ Trà Thần, như vậy chuyện còn lại ả cũng sẽ tin tưởng mình làm được .

“Tôi không tin. . . . . . Tôi không tin Kỷ Trà Thần đối với tôi như vâyj. . . . . . Tôi không tin. . . . . .” Ninh Tự Thủy khổ sở ôm đầu của mình, nước mắt lã chãrớt xuống, môi dưới bị cắn tới bật máu.

Dương Lưu Vân nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn khiến cho cô khổ sở như vậy. Nhưng tôi thật sự chính là quá lo lắng Thần gây bất lợi cho cô, tình cảnh bây giờ của cô và đứa bé quá nguy hiểm.”

Gian phòng hình như quá nóng rồi, Dương Lưu Vân tùy ý kéo khăn quàng cổ của mình ra, trên cổ điểm đỏ ửng thật sâu khiến Ninh Tự Thủy đau nhói, đó là vết hôn, rất rõ ràng vết hôn.

Còn có chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Dương Lưu Vân, là chiếc ả đeo trên cổ, hôm nay lại đổi trên ngón vô danh. Phía trên còn có khắc: Lưu Vân, chúng ta thích.

“Hắn không phải đối với tôi như vậy. . . . . . Tôi không tin. . . . . . Tôi muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. . . . . . Tôi không tin. . . . . .” Ninh Tự Thủy giống như nổi điên chạy ra ngoài, hoảng hốt liền áo khoác cũng không mặc, giầy cũng không mang, vừa vặn dẫm chân lên mặt đất băng lãnh, đau thấu xương.

Từng bước chân, nước mắt mơ hồ rơi xuống, nỗi đau bên ngoài không bằng nỗi đau trong lòng cô. . . . . .

Dương Lưu Vân nói láo, không phải thật. . . . . .

Đứng ngoài cửa nhìn. Dương Lưu Vân thấy vẻ mặt đau đớn của cô, khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt, đứng ở cuối hành lang, nhìn cô chân không, mỏng manh mà nhếch nhác chạy trong đống tuyết, nhẹ nhàng mở miệng: “Ninh Tự Thủy, cô đừng trách tôi. Trách chỉ có thể trách cô không nên chiếm đoạt lòng của Thần, không nên để cho hắn do dự không dứt.” (Lòng dạ con này quá sâu, quá hiểm độc)

“Cô đã không mang lại cho hắn hạnh phúc, vậy thì hoàn toàn biến mất trước thế giới của hắn đi. Hạnh phúc của hắn, do tôi phụ trách!” Xoay người, khăn quàng cổ tung bay trong gió, bóng dáng nhỏ rời đi.

Đêm khuya, bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài chiếc đèn đường chiếu sáng nhàn nhạt, lại bắt đầu rơi tuyết, tiêu sái mà rơi trên người cô, thân thể lạnh run, nước mắt một mực chảy xuôi. Những dấu chân sau lưng đều là vết máu, hiện lên giữa đám tuyết thật là bắt mắt.

Ninh Tự Thủy cố nén đau từng bước từng bước hướng cổng viện mà đi, đôi tay trở nên đỏ bừng, thân thể đã lạnh không ngừng đang phát run, nhưng trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

“Không phải thật. . . . . . Kỷ Trà Thần, anh nói cho tôi biết không phải thật. . . . . . Anh chính là quan tâm tôi. . . . . .”

Thật là đau —— cổ họng rất khó chịu giống như bị lửa dốt, tim bị áp bức đến không thở nổi. Mỗi chỗ cô đi qua, máu chảy không ngừng cùng nước mắ tuôn rơi. . . . . .

Dưới chân đau không còn hơi sức, đặt mông trên mặt tuyết mềm. Ninh Tự Thủy theo bản năng che lấy bụng của mình, nước mắt lăn trào ra càng thêm mãnh liệt. Nghẹn ngào: “Con à, cha không phải đối với mẹ như vậy . . . . . . Hắn chỉ là tức giận nói nhảm. . . . . . Hắn không có cùng Dương Lưu Vân ở chung một chỗ. . . . . . Hắn không có không quan tâm chúng ta. . . . . . A. . . . . .”

Không đè nén xuống nữa, tiếng hét thê lương phá tan đêm tuyết tĩnh lặng.

Đôi tay không ngừng vỗ lên nền tuyết, bị dị vật cứa đứt ngón tay ngón tay, chảy máu cũng không để ý. Toàn bộ thế giớikhông trọn vẹn, kém xa tưởng tượng trong lòng cô.

Tôi nên như nghĩ như thế nào, trong lòng của anh có vị trí cho tôi không.

Tôi nên nghĩ thế nào, anh đối tốt với tôi rốt cuộc bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.