Hắn thích bộ dáng an tĩnh khéo léo của cô, thích cô mặc kệ người ta khi dễ, thích thân thể nhỏ bé run rẩy của cô dưới thân hắn, uống éo rên rỉ, thích bàn tay hắn ôm chặt lấy cô, giống như hắn là ông trời của cô , là tất cả của cô.
Ba năm nay, hắn chưa đem ba chữ “Anh yêu em” nói ra khỏi miệng; hắn nghĩ cô là hiểu hắn, mặc dù bận rộn đến đâu hắn cũng chưa từng quên đi cô, mỗi lần đều hoàn thành công việc nhanh chóng để về nhà, mỗi lần nhìn thấy cô cả sự mệt mỏi đều không cánh bay đi; nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày cô lại phản bội hắn.
Không có đứa bé, là hắn thiếu cô, muốn dùng một đờidịu dàng che chở cô, vì cô làm vườn treo, vì cô xây Thế Giới Dưới Biển, chỉ vì cô cười dịu dàng một tiếng. Hắn bá đạo chỉ cho phép cô cười với mình hắn, chỉ có hắn mới có tư cách nhìn thấy Ninh Tự Thủycười, xin đẹp, dịu dàng như một thiên sứ.
Không đem thân phận của cô công bố cho mọi người biết, là bởi vì hắn không muốn cô bị tổn thương; kẻ thù của hắn nhiều như vậy, bao nhiêu người muốn tìm được điểm yếu để giết chết hắn. Mà hắn nhược điểm duy nhất của hắn là—— Ninh Tự Thủy.
Năm đó nhưng tên khốn kiếp đã dùng tính mạng mẹ để bức cha hắn chết, cho nên hắn càng không thể để cho Ninh Tự Thủy tiến sâu vào trong vòng đen luẩn quẩn ấy, ngay cảbạn bè hắn cũng không cho phép cô tiếp xúc, không cho phép cô biết nhiều như vậy, để tránh cô bị thương tổn.
Cô chủ động yêu cầu đi ra ngoài làm việc, tốn rất nhiều thời gian, thậm chí còn giận dỗi hắn; cuối cùng hắn mềm lòng, dung túng cô; nếu ban đầu biết sẽ có tình trạng như ngày hôm nay, bất chấp dùng biện pháp gì, hắn nhất định sẽ không để cho cô đi ra ngoài, sẽ không cho cơ hội nào để phản bội hắn!
Cây đao cắm vào tim hắn khiến hắn đau đớn, tấm đều rỉ máu; hắn muốn giết cô, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt cô, tâm liền mềm nhũn ra, một lần lại một lần biến thành triền miền, không lối thoát.
Thật không nghĩ đến trước đó không lâu, cô cư nhiên ở bệnh viện công khai cùng người đàn ông kia gặp mặt lần nữa, còn che chở cho hắn, hành động như vậy khiến cho hắn đau lòng đến mức nào, thậm chí là hận, là chán ghét. Hắn tuyệt đối không nhận cô vì người khác mà sinh đứa bé ra, cả đời này đều không thể.
Nếu như không có cách nào yêu nhau, vậy hãy để cho bọn họ tổn thương lẫn nhau đi.
————tuyến phân cách hoa lệ——————
“Tình huống của cô ấy như thế nào?” Kỷ Trà Thần ánh mắt âm lệ rơi trên người Thuộc Vũ Hiên.
Thuộc Vũ Hiên bất đắc dĩ mếu máo, hai chân vắt chéo như bộ dáng của đại gia.”Còn có thể như thế nào? Bắt đầu không ổn định rồi, hơn nữa tôi phát hiện đứa bé của cô ấy nếu có sinh ra được thì cũng có dị tật, thậm chí không sống được.”
Kỷ Trà Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói ra lệnh: “Mặc kệ cậu dùngbiện pháp gì, nhất định phải làm cho đứa bé sống sót.”
Thuộc Vũ Hiên con mắt lóe sáng đứng lên: “Cậu thay đổi chủ ý? Muốn đứa nhỏ này hả?”
Hắn rũ mắt xuống, đôi tay đặt trên đầu gối, bờ môi bạc bẽo nở nụ cười âm lãnh: “Tôi chỉ cần cậu đảm bảo cho đứa bé phải sống chào đời, về phần có thể sống bao lâu thì tôi không thể nói trước.”
Thuộc Vũ Hiên khi nhìn thấy sự vô tình trong mắt hắn là hiểu hắn có ý gì, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cả tóc gáy cũng dựng ngược lên.”Sao có thể như vậy? Có quá tàn nhẫn hay không?” Muốn người mẹ nhìn con mình chết, trong thiên hạ sợ rằng không còn chuyện gì tàn nhẫn hơn.
“Chuyện của tôi lúc nào đến lượt cậu chất vẫn?” Kỷ Trà Thần giọng nói lạnh lẽo không vui, trợn mắt nhìn Thuộc Vũ Hiên một cái.”Không muốn tôi đem bệnh viện cậu nổ tung, tốt nhất theo lời tôi nói mà làm.”