Ninh Tự Thủy đem thuốc tiêu viêm và nước ấm đưa cho hắn, Kỷ Trà Thần mày kiếm khẽ chau, quay đầu đi, ánh mắt lạnh lùng dường như không nhìn thấy sự tồn tại của cô.
“Anh hận tôi thế nào, cũng đừng bỏ rơi thân thể của mình. Bác sĩ Thuộc nói anh chưa bao giờ uống thuốc giảm đau, vì anh có thể nhịn . Nhưng. . . . . . Thuốc tiêu viêm nếu như không uống, vết thương nhiễm trùng thì làm thế nào? Kỉ gia làm thế nào?” giọng nói của Ninh Tự Thủy nhàn nhạt, không cứng không mềm, không nhỏ trong cổ họng, nghe vào trong lỗ tai rất thoải mái.
Kỷ Trà Thần vẫn không lên tiếng, Ninh Tự Thủy đang không biết làm sao mới tốt, trong lúc này Đường Diệc Nghiêu đi vào.
Ninh Tự Thủy đứng lên đem thuốc và nước giao cho hắn, ánh mắt nhìn thật sâu Kỷ Trà Thần: “Hắn không chịu uống thuốc tôi đưa, nhưng bác sĩ Thuộc nói, thuốc tiêu viêm phải uống. Giao cho anh, tôi đi ra ngoài trước”.
Đường Diệc Nghiêu gật đầu, lần này ánh mắt nhìn Ninh Tự Thủy có một chút chán ghét. Chuyện lúc trước không đề cập tới, nhưng lần này Ninh Tự Thủy liên lụy Kỷ thiếu gia bị thương sẽ khiến người của Kỉ gia chán ghét cô. Mấy năm nay, Kỷ Trà Thần bao nhiêu sóng gió chưa từng trải qua, nhưng bị thương nặng như vậy, chưa có mấy lần. Bản lĩnh Kỷ Trà Thần, có thể làm hắn bị thương càng không có mấy.
“Kỷ thiếu gia, uống thuốc”. Đường Diệc Nghiêu đem thuốc và nước đưa đến.
Kỷ Trà Thần nhìn cũng không nhìn, mím môi nói: “Điều tra thế nào?”
“Tra ra được, có một người mới tới làm hộ vệ, nhưng lúc chúng tôi đi tìm hắn, hắn lại mất tích, căn bản không tìm được người. Những chỗ khác của Kỉ gia, tôi đều cẩn thận kiểm tra, không có bất kỳ khác thường nào”. Đường Diệc Nghiêu bất đắc dĩ đem thuốc tiêu viêm bỏ vào trong thùng rác.
“Đầu tiên là hộ vệ hôn mê, cửa Bắc không người nào canh giữ; kế tiếp là hộ vệ mới tới quấy phá; Đường Diệc Nghiêu, gần đây cậu rất thanh nhàn? Phải không?” giọng nói Kỷ Trà Thần không mặn không lạt, càng làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của Đường Diệc Nghiêu, toát mồ hôi lạnh.
“Là tôi làm việc thiếu trách nhiệm, chấp nhận trừng phạt”. Sau sống lưng Đường Diệc Nghiêu cũng lạnh, đừng nói Kỷ thiếu gia trách mắng, nếu Kỷ thiếu gia lấy đi tánh mạng của hắn, hắn cũng không dám nói một tiếng không.
Điện thoại di động trên đầu giường điên cuồng rung lên, Đường Diệc Nghiêu do dự một chút, vẫn đưa tay nhấn máy bộ đàm kề sát vào bên tai Kỷ thiếu gia: “Lần này chỉ là dạy dỗ, nếu như anh còn dám làm cô ấy bị thương, lần sau cũng sẽ không nhẹ thế này đâu”.
Khuôn mặt Kỷ Trà Thần cũng lạnh xuống: “Lý Diệc Phỉ ở trong tay anh” (Lý Diệc Phỉ mẹ của Ninh Tự Thủy).
“A, không phải anh một mực điều tra sao? Hi vọng anh nhanh một chút tra được, như vậy trò chơi mới càng thêm đặc sắc. tút tút. . . . . .”
Cuộc trò chuyện cắt đứt, nhưng gọi lại số đó thì trở thành số máy không có thật.
“Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải tra ra số điện thoại này từ đâu gọi tới. Chuyện còn lại, không cần tôi dạy cho cậu?” Giọng nói của Kỷ Trà Thần đè nén cực hạn tức giận, người này ở trong bóng tối giở trò quỷ, rốt cuộc là người nào?
Lại dám khiêu khích Kỷ Trà Thần hắn.
“Vâng” Đường Diệc Nghiêu cung kính gật đầu, lui về phía sau ba bước, lúc này mới ra khỏi cửa phòng.
Tay Kỷ Trà Thần vuốt điện thoại di động, cuối cùng vẫn bấm một dãy số: “Yêu quái, giúp tôi điều tra một chuyện. . . . . .”
“Ồ. . . . . . Không có thời gian. . . . . . Tôi rất bận. . . . . . A a. . . . . .” Điện thoại bên kia truyền tới những tiếng động kỳ quái.
Kỷ Trà Thần kiềm chế tức giận: “Một việc giá 500 vạn”.
“Ồ! Vậy anh chờ tin tức của tôi. Ừ. . . . . . Cúp. . . . . .”
Kỷ Trà Thần nhìn chằm chằm điện thoại di động, dường như muốn làm cho nát vụn. Yêu quái đáng chết này, không biết ở trên giường phụ nữ nào phong lưu khoái hoạt.