Cô vốn là một tiểu thư khuê các, công ty bị phá sản, cha tự sát chết, mẹ bị người mang đi; cô cho là tương lai mình sẽ là không trọn vẹn, không chịu nổi, lại không nghĩ rằng sự xuất hiện của hắn làm thay đổi cục diện. Sau khi cùng hắn kết hôn ở chung một chỗ, tất cả thật giống như chuyện đương nhiên.
Hắn rất bận rộn, nếu nói đi công tác sẽ hai, ba tháng cũng sẽ không thấy bóng dáng, lâu hơn sẽ là nửa năm; nhưng mỗi lần trở về cũng sẽ mang quà tặng cho cô, mỗi ngày sẽ có một cuộc điện thoại. Hắn cũng làm như lời nói lúc ban đầu, khiến cho những người đàn ông đến gần cô không được chết tử tế.
Biết rõ hắn nguy hiểm như Satan, không nên động tình, nhưng đối mặt sự dịu dàng săn sóc của hắn, thỉnh thoảng phát ra hơi thở tịch mịch cô đơn, tim của cô vẫn không nhịn được chìm đắm. Nhớ Thuộc Vũ Hiên đã từng nói với cô: trên thế giới này, mặc kệ là người người phụ nữ của ai, chỉ cần là Kỷ thiếu gia muốn người, đối phương không thể chạy thoát”.
Quả thật như thế. Cô cũng chạy trời không khỏi nắng.
Ngẩng lên đầu, lau nước mắt, không thể khóc nữa. Mình đau lòng, đứa bé cũng sẽ đau lòng.
Bùm………..
Cửa bị người thô lỗ đá ra, dọa Ninh Tự Thủy giật mình, nhìn thấy Kỷ Trà Thần đứng ở cửa, vẻ mặt đầy tức giận, không khỏi cuộn lại một chút. Hắn quả nhiên không đi.
Kỷ Trà Thần từng bước tiến tới gần, trên người có mùi rượu nhàn nhạt, con ngươi bén nhọn khóa gương mặt của cô, môi bạc tình mím lại, hỏi: “Tại sao? Ninh Tự Thủy? Nói cho tôi biết, tôi đối với cô còn chưa đủ tốt sao? Vì sao muốn phản bội tôi?”
Ninh Tự Thủy lắc đầu: “Tôi không có. Cho dù anh hỏi tôi bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ có thể nói cho anh biết, tôi chưa từng phản bội anh. Đứa bé trong bụng tôi là của anh”.
“Câm miệng”. Kỷ Trà Thần rống lên, ngắt lời cô, ánh mắt đỏ lên: “Đứa bé của tôi? Cô có biết hay không . . . . . . lúc tôi 23 tuổi thì bác sĩ đã nói …….. cả đời này tôi cũng không thể có đứa bé”.
Ninh Tự Thủy sững sờ, cả người cũng bị khiếp sợ, thật lâu không phản ứng kịp. Gương mặt cũng cứng ngắc, vẻ mặt không thể tin: “Không thể nào . . . . . . Làm sao có thể?”
Kỷ Trà Thần không thể có đứa bé?
Vậy ……… đứa bé trong bụng mình từ đâu tới?
“A” môi bạc tình cười lạnh: “Chuyện cho tới bây giờ, cô còn dám nói nghiệt chủng này là của tôi sao?”
“Nhưng ………… tôi thật sựkhông có. . . . . . Tôi không biết. . . . . . Tại sao là như vậy ? Nghĩ sai rồi sao? Nhất định là nghĩ sai rồi. . . . . .” Ninh Tự Thủy trở nên kinh hoàng, con ngươi mất đi tiêu cự. Nếu như đứa bé này không phải của hắn, là của ai? Mình trừ Kỷ Trà Thần, từ trước đến giờ không có người đàn ông khác.
Vẻ mặt Kỷ Trà Thần lạnh lùng, đường nét căng thẳng thô bạo đáng sợ. . . . . . Nếu như có thể, hắn cũng muốn nghĩ tất cả là sai lầm rồi.
Thuộc Vũ Hiên thở hổn hển chạy tới, vỗ vai Kỷ Trà Thần nói: “Anh phát điên cái gì? Chạy nhanh như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?”
Ninh Tự Thủy thấy Thuộc Vũ Hiên giống như nhìn thấy cứu tinh: “Bác sĩ Thuộc, đây không phải là thật phải hay không? Anh nói cho tôi biết. . . . . .”
Thuộc Vũ Hiên nhìn không khí giữa hai người, mới uống rượu được một nửa, vẻ mặt Kỷ thiếu gia càng ngày càng kém, trực tiếp chạy đi. Hắn nghĩ cũng biết có thể là tìm đến Ninh Tự Thủy, chắc là cáo tố sự tình cho cô. Ánh mắt do dự đảo quanh hai người, cuối cùng lại không thể không gật đầu: “Báo cáo mới nhất hôm nay đã có, Kỷ thiếu gia, chính xác không có cách nào có đứa bé”.
Ninh Tự Thủy ngây người như phỗng. Ông trời ơi, tại sao đùa giỡn với tôi như vậy?