Chanel từng nói: “Đúng là lúc nào
cũng nên ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh, vì rất có khả năng ở ngã rẽ đầu tiên, bạn sẽ gặp được người đàn ông của cuộc đời mình”. Nhưng
thật là đáng thương, Cố Tiểu Ảnh lại luôn gặp anh trong tình trạng không xinh đẹp. (1) Thực ra, Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến việc, mình sẽ lấy một anh công
Trước khi gặp Quản Đồng, không biết bao nhiêu lần Cố Tiểu Ảnh đã từng hình dung về cuộc đời mình. Là một cô gái học ngành xã hội nhân văn, là sinh viên mỹ thuật, rồi thành giáo viên chuyên ngành văn hóa mỹ thuật của Học viện mỹ thuật, cô từng nghĩ mình sẽ lấy một chàng trai
học khoa kỹ thuật giỏi máy móc điện gia dụng hoặc sửa chữa máy vi tính,
hay một nam sinh viên y khoa khoác áo trắng tinh, điềm đạm nhẹ nhàng,
hoặc một chàng trai theo đuổi học thuật khí chất nho nhã, miệt mài
nghiên cứu, đương nhiên cũng có lúc đã nghĩ đến những thương nhân sắc
sảo nhạy bén, lúc nào cũng có điếu thuốc trên tay… Nhưng dù thế nào cô
cũng không thể tưởng tượng được là mình lại lấy một anh công chức cũng
tốt nghiệp ngành xã hội nhân văn.
Vì thế, trong thế giới muôn màu này, đúng là tràn ngập những điều tưởng như là không thể.
Với Cố Tiểu Ảnh, việc cô và Quản Đồng quen nhau giống như một sự tình cờ từ trên trời rơi xuống.
Hôm đó là thứ tư.
Theo thường lệ, Học viện mỹ thuật mở cửa nhà tắm nữ vào các
thứ hai, tư, sáu, mở cửa nhà tắm nam vào thứ ba, năm, bảy. Bốn giờ
chiều, Cố Tiểu Ảnh đang trên đường đi tắm, nhưng tắm xong cô mới phát
hiện ra là đã quên mang theo quần áo để thay. Chẳng nhẽ lại mặc quần áo
ngủ đi ra ngoài?!
Cô
nhanh chóng đổ tất cả tội lỗi lên việc gần đây mình đã phải khổ sở đến
độ bị ngộ độc bởi Ernt Cassirer[1]. Sang năm thứ hai, giáo viên hướng
dẫn của Cố Tiểu Ảnh vì biết chuyện các nghiên cứu sinh do mình hướng dẫn chưa từng đăng được một bài nghiên cứu về học thuật nào, nên đã bực
mình đưa ra tối hậu thư, yêu cầu tất cả mọi người đều phải nộp luận văn
sơ bộ trong vòng một tháng, nếu không sẽ đình chỉ học luôn?! Thế là, Cố
Tiểu Ảnh đành vừa than thở vừa lật lại luận văn mỹ học mới viết được một nửa đã bế tắc, lại phải nghiền ngẫm mất hai tuần cuốn “Nhân luận” của
Ernt Cassirer, nên đầu óc choáng váng quay cuồng, mụ mị, bỏ đâu quên
đấy.
[1] Ernt Cassirer: Nhà triết học người Đức (1874 – 1945)”>
Đứng trước cửa phòng tắm, tâm trí Cố Tiểu Ảnh giằng co dữ dội: vào nhà
ăn mua cơm trước, hay lên phòng thay quần áo trước, rồi xuống mua sau?
Hai phút qua đi, tâm hồn yêu cái đẹp cuối cùng cũng phải
nhường bước trước cái dạ dày đói cồn cào đang gào thét, Cố Tiểu Ảnh
nghiến răng, dợm bước, quay người đi vào nhà ăn!
Thế cho nên hôm đó, khi Quản Đồng đang đứng trong nhà ăn sinh viên học viện mỹ thuật chuẩn bị mua cơm thì đã có phúc được nhìn thấy
một nữ sinh mặc bộ đồ ngủ có hình gấu Pooh, đi dép lê có hình mèo Kitty
hối hả lao vào nhà ăn, đứng ngay bên cạnh mình, mắt nhìn không chớp vào
chỗ khoai tây hầm thịt kho tàu cuối cùng còn sót lại trong khay, gấp gáp nói với bác phục vụ: “Cho cháu một suất khoai tây hầm thịt kho tàu, cho vào túi nilon mang về.”
Lúc đó trời chập choạng tối, khắp phòng ăn sinh viên ồn ào toàn người là người, Quản Đồng ngỡ ngàng nhìn cô sinh viên đứng bên cạnh: một cô gái
vừa tắm xong, da trắng ngần, mắt sáng long lanh, gò má ửng hồng. Trên
tay trái của cô cầm một cái giỏ, trong đó có dầu gội đầu, sữa tắm, xà
phòng giặt, xà phòng thơm… tay phải chỉ vào khoai tây hầm thịt kho tàu,
nụ cười vui tươi nở trên môi…
Nụ cười rạng rỡ đó khiến Quản Đồng sững sờ.
Đang đứng ngẩn ngơ thì đột nhiên có ai đập vào vai, Quản Đồng quay lại, thấy ngay khuôn mặt đang cười tít mắt của sư đệ Giang Nhạc
Dương: “Thế nào, ông anh, ở đây nhiều gái xinh ra phết nhỉ?”
Cùng lúc đó, Cố Tiểu Ảnh mua cơm xong cầm túi nilon đựng
khoai tây hầm thịt kho tàu quay ra, ánh mắt dừng ngay ở Giang Nhạc
Dương, cô ngạc nhiên thốt lên: “Ôi, thầy Giang!”
Giang Nhạc Dương quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh, đang
định mỉm cười chào hỏi thì bắt gặp bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê trên người
cô, nên đứng ngớ người.
Một lúc sau, Giang Nhạc Dương mới trấn tĩnh lại, nhíu mày nhìn Cố Tiểu
Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, em có thể cẩn thận hơn về trang phục không? Nhà ăn là nơi công cộng, em ăn mặc thế này không sợ ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà
trường sao?”
Cố Tiểu Ảnh thích thú nhìn Quản Đồng đang bên cạnh Giang Nhạc Dương, thầm nghĩ anh chàng tư văn nho nhã thế này đúng là hiếm gặp
trong Học viện mỹ thuật, bởi ở đây toàn những anh chàng thời thượng,
phong cách ngút trời. Ngắm nghía từ đầu đến chân mấy lượt, thấy Quản
Đồng hơi đỏ mặt, còn Giang Nhạc Dương thì đang xanh mặt, cô mới thu ánh
mắt lại, đối khẩu với Giang Nhạc Dương: “Em cũng không định ngồi ăn ở
đây, nếu không vì gặp thầy Giang thì lúc này em đã về đến phòng rồi, làm sao kịp ảnh hưởng đến bộ mặt nhà trường!”
Giang Nhạc Dương bối rối, than thở: “Học viện nghệ thuật đúng là rất có phong cách!”
Cố Tiểu Ảnh phản bác ngay: “Thưa thầy Giang, thầy tốt nghiệp ở đại học tỉnh, đương nhiên không thể biết được, ở Học viện nghệ thuật
của chúng em, dù thầy có khoác khăn trải giường đi trong sân trường,
cũng chỉ được coi là nghệ thuật hành vi thôi ạ.”
Nghe xong câu này, Giang Nhạc Dương lại gật đầu, quay lại nói với Quản Đồng: “Đúng đấy, sư huynh không biết, mấy ngày trước có thi
đấu bóng đá trong học viện, khoa mỹ thuật có một nam sinh, do quần áo
thi đấu giặt chưa khô, liền lấy một cái vỏ gối bông, khoét máy cái lỗ,
trùm vào người rồi ra sân. Lúc đấy anh không được chứng kiến, chứ các
khán giả hò hét, khua chiêng gõ trống ghê lắm, mà các nữ sinh cũng gào
thét?”
Quản Đồng không
nhịn nổi bật cười, Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng, rồi cũng nhếch mép cười,
khua tay với Giang Nhạc Dương: “Thầy Giang, em không tiện ở đây lâu, em
cũng không thích bị người khác la ó.”
Nói xong, cô cầm cái túi nilon và giỏ đựng xà phòng đi ra khỏi nhà ăn, hướng về phía ký túc xá nghiên cứu sinh nữ.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh diễn ra
như vậy. Hôm đó, Quản Đồng vốn định đến thăm sư đệ Giang Nhạc Dương đang làm giáo viên hướng dẫn chuyên trách của Phòng nghiên cứu sinh thuộc
Học viện nghệ thuật. Giang Nhạc Dương muốn Quản Đồng được chứng kiến một chút thế nào là “mỹ nhân như mây” nên mới nảy ra ý đến nhà ăn ăn cơm.
Điều thú vị là, Quản Đồng chẳng được người đẹp nào, mà lại vấp phải một
cô gái mồm miệng sắc sảo và có nụ cười thật rạng rỡ.
Nhưng thật ra sự gặp gỡ này cũng bình thường không có gì quá
ấn tượng, hay có thể nói, nếu không có lần gặp thứ hai ngay sau đó, thì
chẳng lâu sau Quản Đồng cũng sẽ quên ngay sự việc này. Cố Tiểu Ảnh vốn
vẫn là người hay quên, hơn nữa sẽ lại càng chẳng nhớ rằng, ngày tháng
năm nào đó, cô đã từng gặp một anh chàng mà cô thấy cũng khá đẹp trai,
nhưng hơi ngốc, hơi nhát, ở ngay trước một khay khoai tây hầm thịt kho
tàu.
(2)
Lần gặp gỡ thứ hai là cơ hội do Học viện nghệ thuật mang lại, đó là vào tháng 10, dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, mà lãnh đạo
tỉnh đích thân đến chủ trì lễ khai mạc, Quản Đồng cũng có mặt trong đoàn đại biểu. Vì hoạt động này, Học viện nghệ thuật đã cắt đặt riêng một
đội nữ nghiên cứu sinh làm nhiệm vụ đón khách quý. Thật trùng hợp, Cố
Tiểu Ảnh là một trong số đó.
9 giờ sáng, một chiếc xe con màu đen từ từ tiến vào cổng Học
viện nghệ thuật và đỗ lại trước hội trường. Các vị lãnh đạo xuống xe,
lần lượt đi vào. Quản Đồng đi ở khoảng giữa. Vào cái lúc ngẩng đầu lên
và nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh, mắt anh sáng rực.
Anh quả thực không hề nghĩ đến chuyện, sẽ gặp lại Cố Tiểu Ảnh trong dáng vẻ này.
Một cô nữ sinh trang điểm nhẹ nhàng, tóc bới cao, duyên dáng
đứng ở cửa hội trường. Cô mặc bộ váy công sở tay lỡ màu trắng ngà, do
trường quy định, đi kèm với khăn lụa đỏ, làm cả người toát lên một vẻ
thanh nhã; đặc biệt là lúc cô đi bên cạnh các khách mời để hướng dẫn
giới thiệu, thì từng nét mặt, từng nụ cười đều thật phù hợp, mỗi cử chỉ
đều thật duyên dáng và phong cách.
Quản Đồng cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn không chớp mắt, cho đến
khi Giang Nhạc Dương lặng lẽ đến bên cạnh vỗ vai, mới thu ánh mắt v
Quản Đồng cười cười, hạ giọng: “Xong việc tôi sẽ tìm anh.” –
Nói xong liền bước nhanh theo vị lãnh đạo đi phía trước về phía bàn chủ
tịch. Giang Nhạc Dương đứng ở phía cuối hội trường, nhìn theo Quản Đồng
mặc bộ vest màu sẫm, rồi nhân tiện nhìn cả Cố Tiểu Ảnh mặc bộ váy màu
nhạt phía trước, anh nghĩ bụng quả thật là người đẹp vì lụa, cái cô Cố
Tiểu Ảnh điên rồ mặc bộ đồ công sở lên nhìn cũng đẹp, mà khả năng lừa
gạt của bộ đồ đó cũng khá lớn đấy chứ…
Một tiếng đồng hồ sau, lễ khai mạc kết thúc, chuyển sang hoạt động tham quan.
Nhìn quan khách lần lượt đi ra, Cố Tiểu Ảnh không kìm nổi đã
mỉm cười. Cô cố gắng lắm mới kiên trì được đến khi vị khách cuối cùng
rời khỏi hội trường, rồi khoan khoái thở phào, quay người lững thững đi
về phía phòng nghỉ.
Vừa
đẩy cửa, thấy chỉ có Giang Nhạc Dương trong phòng, cô liền thở phào như
vừa trút được một gánh nặng, tươi cười lên tiếng: “Chào thầy Giang!”
Giang Nhạc Dương vốn rất gần gũi thân thiết với đám nghiên
cứu sinh chỉ kém mình ba bốn tuổi này, nên thấy Cố Tiểu Ảnh đi vào thì
liền đứng lên rót nước cho cô, rồi cười nói: “Vất vả quá nhỉ!”
“Mệt chết đi được!” – Cố Tiểu Ảnh vừa trả lời vừa đi đến
chiếc ghế sôfa bên cửa sổ. Giang Nhạc Dương chưa kịp phản ứng gì, đã
thấy cô đi đến bàn trà, thả mình rơi xuống ghế sôfa như thả một cái bao
tải, rồi cởi giầy cao gót ra, xuýt xoa thích thú.
Giang Nhạc Dương trợn tròn mắt, cố ra vẻ bực bội: “Cố Tiểu
Ảnh, cô nghiêm trang thêm một lúc nữa không được à? Cô nhìn bộ dạng của
cô xem, cô gái đẹp vừa đứng ở cửa hội trường lúc trước rốt cuộc có phải
là cô không đấy?!”
“Cô
gái đẹp á?” – Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, cười toe toét nhìn Giang Nhạc
Dương, “thầy Giang, thầy có bị hoamắt không đấy? Năm nay là tận năm thứ 6 em sống ở Học viện nghệ thuật rồi, sáu năm đó chẳng học được thứ gì,
ngoài bốn chữ“tự mình biết mình”. n đang thắc mắc đây! Thầy nói xem, một hoạt động quan trọng như thế này, tại sao trường không tìm những sinh
viên trẻ trung xinh đẹp đến để phục vụ? Chúng em tuổi tác đã cao, lại
còn bị bắt cưa sừng làm nghé”.
Giang Nhạc Dương phát ho lên một tiếng: “Đừng ăn nói linh tinh”.
“Sao em lại ăn nói linh tinh nhỉ,”Cố Tiểu Ảnh ngồi lên vừa
xoa chân vừa trách móc, “thầy xem trường mình bao nhiêu là gái xinh,
khoa hý kịch này, khoa múa này, khoa dân ca này… chọn ai mà không được?
Sao lại cứ phải chọn nghiên cứu sinh? Thầy xem nghiên cứu sinh thì làm
gì có gái xinh, toàn là giống Lý Mặc Sầu cả!”
Giang Nhạc Dương đưa nước cho Cố Tiểu Ảnh, vừa tức vừa buồn
cười: “Cố Tiểu Ảnh, cô thật là lạ, làm gì có ai tự nói mình như vậy! Tôi thì nghĩ ngoại hình của con gái hoàn toàn không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là phải trong sáng thông minh.”
“Xin cảm ơn,” – Cố Tiểu Ảnh nhận lấy chiếc cốc dùng một lần,
vừa uống vừa tán dương: “Thầy Giang thật là người phẩm chất tốt, sau này em tìm bạn trai chắc chắn sẽ lấy thầy làm mẫu. Ôi, thời buổi này đàn
ông toàn động vật làm cảnhthôi, người đàn ông tốt như thầy chắc là sắp
tuyệt chủng đến nơi rồi.”
“Đừng có chuyển chủ đề như vậy”, Giang Nhạc Dương ngượng nghịu, khuôn mặt ửng đỏ.
Đúng lúc đó Hứa Hân đẩy cửa đi vào, nghe được mấy câu vừa rồi liền cười ha ha:“Con ruồi nhép đừng có mà diễn kịch với thầy Giang,
người ta là em bé ngoan đấy!”
“Em bé ngoan á?” – Giang Nhạc Dương nghe ba từ đó xong thì nghiêm giọng, “Tôi còn lớn hơn các cô bốn tuổi đấy!”
“Biết rồi biết rồi,” Cố Tiểu Ảnh khua khua tay, “Thầy thuộc
thế hệ 7x mà, hẳn có một hố sâu ngăn cách với tụi 8x chúng em”.
Cô nhìn Giang Nhạc Dương, làm ra vẻ nghiêm trang: “Những nữ
sinh thế hệ 8x như chúng em, đương nhiên là c học hành rồi, nhưng chẳng
người nào từ bỏ việc trở nên xinh đẹp! Tốt nhất là khi đi trên đường,
làm sao mà tỷ lệ người quay đầu lại là 200%! Chúng em quyết không bao
giờ tự hạ giá mình. Chúng em quan tâm đến mỹ phẩm, quần áo đẹp, các lớp
học Yoga, không thiếu một cái gì! Tuổi xuân ngắn lắm thầy Giang ạ, phải
tranh thủ lúc này còn trẻ, trẻ không chơi già hư đốn. Với lại không có
người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười, đúng không thầy?”
Giang Nhạc Dương bị đoạn hùng biện đánh gục, mắt chữ A mồm
chữ O, mãi mới thốt lên lời: “Thế thì cần bao nhiêu tiền?”
Cố Tiểu Ảnh lườm anh một cái, bĩu môi: “Không có tiền thì cố
gắng kiếm tiền, thầy tưởng tiền là do ki cóp màcó á? Nói cho thầy biết
nhé, tiền có là do kiếm được! Không tiêu tiền thì làm sao thúc đẩy mình
chăm chỉ kiếm tiền được?”
Giang Nhạc Dương nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, em phải cẩn thận,
không thì không lấy nổi chồng đâu, giỏi tiêu tiền thế, ai mà nuôi nổi
em…”
“Giỏi tiêu tiền thì
sao chứ? Tiền đó toàn là do em vất vả kiếm ra thì có ảnh hưởng gì đến
ai? Tiền đứng lớp này, tiền viết báo này, tiền lương chủ nhiệm lớp
này…”– Cố Tiểu Ảnh đếm ngón tay: “Mỗi tuần em lên lớp 8 tiết cho sinh
viên, viết chuyên đề cho hai tờ báo, mỗi tháng viết bài cho sáu tờ tạp
chí lại còn làm giáo viên chủ nhiệm cho một lớp chuyên ngành nữa, thầy
tưởng tiền từ trên trời rơi xuống chắc?”
Giang Nhạc Dương thở dài: “Em là siêu nhân hả?”
“Không,” Cố Tiểu Ảnh cười ranh mãnh, “em là nữ siêu nhân”.
Giang Nhạc Dương mắt mũi trợn ngược.
“Mà hơn nữa,” Cố Tiểu Ảnh vừa xoa chân vừa thuyết giảng
tiếp,“ai nói là phụ nữ cứ phải do đàn ông nuôi? Thầy có chắc chắn đàn
ông kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ không? Thầy có chắc là đàn ông nuôi
đàn bà mà không phải là đàn bà nuôi đàn ông không?”
Đến lúc này thì Giang Nhạc Dương không nói thêm được lời nào, bó tay
Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Hứa Hân đang đứng cạnh,
tiện tay mở, thấy ngoài cửa có một người, liền hỏi:“Xin hỏi cần gặp ai
ạ?”
“Thầy Giang Nhạc Dương có ở đây không ạ?” – Quản Đồng cười cười nhìn vào trong phòng.
Giang Nhạc Dương đang ngồi trên chiếc sôfa gần cửa ra vào,
nghe tiếng Quản Đồng vội ra mở cửa, cười tươi như hoa: “Hoan nghênh
trưởng phòng Quản.”
“Múa
mép vừa thôi, tôi chỉ có mỗi 5 phút rỗi rãi, nên đến điểm danh với anh
đây” – Quản Đồng vừa cười vừa đi vào. Vừa ngẩng đầu lên, anh thấy trên
chiếc ghế sôfa đằng kia, Cố Tiểu Ảnh đang cởi giày ngồi xoa chân, khi
thấy anh vào thì đông cứng như một pho tượng thạch cao.
Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh mắt bạn, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Cố Tiểu Ảnh, đi giày vào!”
“Ối!”– Cố Tiểu Ảnh như vừa tỉnh mộng, hối hả nhảy xuống ghế
sôfa, loay hoay tìm đôi giày cao gót không biết lúc nãy đã bị quẳng vào
góc nào, tìm được một chiếc, đi vào chân, rồi lại nhảy lò cò đến giữa
phòng đi nốt chiếc còn lại.
Giang Nhạc Dương thở dài, gãi trán: “Sư huynh, để sư huynh xem phim hài rồi”.
“Xem phim hài gì chứ”, Cố Tiểu Ảnh vừa đi giày vừa tức tối,
“Có giỏi thì thầy thử đi đôi giày cao bảy phân đứng liền hai tiếng đồng
hồ đi xem thế nào!”
Đi
xong giày và đứng thẳng người lại, cô quay người tươi cười nhìn Quản
Đồng, hơi cong lưng, giống như một nhân viên đón khách trong khách sạn,
và nói: “Xin chào lãnh đạo ạ!” Quản Đồng cười: “Tôi tên là Quản Đồng”.
“À”, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, tươi cười trả lời – “Thì cũng
là lãnh đạo tỉnh ủy còn gì, anh ngồi ở ghế chủ tịch, còn tôi chỉ được
đứng ở cửa hội trường thôi.
Quản Đồng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Cố Tiểu Ảnh cười.
Giang Nhạc Dương lại chỉ vào Cố Tiểu Ảnh hỏi Quản Đồng: “Anh nói xem,
sao con gái thời này lại tham lam thế nhỉ?”
Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm chấp Giang Nhạc Dương nữa mà phản công bằng cách chăm sóc Quản Đồng: “Lãnh đạo có uống nước không ạ?”
“Tôi không uống đâu, xin cảm ơn”, Quản Đồng cười cười, giải
chích, “Tôi là anh em thân thiết với thầy Giang của các cô, chỉ định đến chào một câu, giờ phải về rồi”.
“Ồ”, Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn Giang Nhạc Dương, rồi cười nói: “Thầy Giang, tiễn khách kìa”.
Giang Nhạc Dương trợn mắt: “Cô đi mà tiễn!”.“À, tiễn thì
tiễn”, Cố Tiểu Ảnh vuốt vuốt chiếc khăn lụa, kéo gấu váy, đi ra cửa, hơi cúi người, ra hiệu dẫn đường, mỉm cười: “Thưa lãnh đạo, mời đi bên
này”.
Hứa Hân và Giang Nhạc Dương tròn mắt.
Quản Đồng lại cười, khi cười trông anh rất đẹp trai, khuôn mặt khôi ngô trông lại càng trẻ.
Cố Tiểu Ảnh nhìn trộm một cái, nghĩ bụng kiểu người này, khi
học ở đại học tỉnh, ít nhất cũng thuộc dạng có sao có số nhỉ?
Quên mất chưa nói, một trong những sở chích của Cố Tiểu Ảnh
là ngắm những anh chàng mặc đồ công sở, vừa tao nhã vừa điển trai.
Đi trên đường, Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ hỏi Quản Đồng: “Lãnh đạo
thực sự là anh em thân thiết của thầy Giang ạ? Nhìn anh có vẻ trẻ hơn
thầy ấy nhiều.”
Quản Đồng vừa cười vừa gật đầu: “Tôi học trước anh ấy hai năm, quen nhau khi học
chuyên ngành, sau đó học nghiên cứu sinh, lại cùng một g hướng dẫn.”
Không đợi Cố Tiểu Ảnh nói gì, anh vội nói thêm: “Gọi tôi là Quản Đồng được rồi.”
“Như thế không được, không lịch sự chút nào”, Cố Tiểu Ảnh
liếc Quản Đồng một cái, than thở một cách ác ý:“Nhưng quả thật là nhìn
không ra, thầy Giang già cứ như là bố tôi vậy.”
Quản Đồng không nhịn nổi bật cười thành tiếng, một lúc sau
mới nói: “Cô đang trả thù anh ấy đấy hả, vì anh ấy nói cô không lấy nổi
chồng phải không?”
“Trời, thế là bị anh bắt thóp rồi”, Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc nhìn Quản Đồng, “Anh nghe thấy à?”
Quản Đồng gật đầu cười: “Trong mắt Giang Nhạc Dương, cô là
học sinh của anh ấy, tuy chỉ kém 4 tuổi, nhưng anh ấy vẫn tự coi mình là đàn anh theo thói quen. Thực ra, khi còn đi học, anh ấy cũng nổi bật
lắm đấy”.
“Úi, một sự nổi bật có tính sát thương rất cao…”Cố Tiểu Ảnh ca thán, bất giác quay đầu
nhìn Quản Đồng, thắc mắc: “Có phải anh đang cười thầm trong bụng là
chúng tôi trẻ con không?”
Quản Đồng lắc đầu, ánh mắt thành thật: “Không đâu, tôi lại thấy cô nói rất có lý.”
“Hả?” – Cố Tiểu Ảnh bán tín bán nghi nhìn anh.
Quản Đồng cười cười, vừa định nói thì nghe phía sau có người gọi: “Trưởngphòng Quản, chủ nhiệm tìm anh đấy.”
“Tôi đến ngay đây” – Quản Đồng quay đầu đáp, rồi lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười: “Cảm ơn cô, cô vất vả quá!”
Nói xong, anh quay người bước nhaCố Tiểu Ảnh vẫn đứng đó,
nhìn theo bóng Quản Đồng một cách tò mò, thầm nghĩ: con người này còn
trẻ tuổi mà đã được giữ chức vụ quan trọng, đúng là xứng đáng với bốn
chữ “tuổi trẻ tài cao”, thế mới biết mặt bằng ở tỉnh cao thật, bố đẻ
mình năm nay đã hơn 50, làm phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính trị thị ủy thành phố F, cũng chỉ tương đương với cấp phó phòng…
Tuy thế, dù là Cố Tiểu Ảnh hay Quản Đồng, hoặc là cả hai đều
không nghĩ đến, thì lần gặp gỡ đó không chỉ khiến họ trở thành những
người quen biết rất có duyên với nhau, mà còn khiến cho ấn tượng của
người này ít nhiều ghi dấu ấn trong tim của người kia.
Mà thực ra thì thông thường tình yêu không bắt đầu từ “tiếng
sét ái tình”, cũng không bắt đầu từ “oan gia”, mà bắt đầu từ “lửa gần
rơm”. (3)
Lúc đó, Quản Đồng
cũngkhông ngờ rằng, sau này sẽ có một ngày trái tim mình lại rung động
trước một côgái thuộc thế hệ 8x.
Từ rất lâu nay, trongquan niệm của rất nhiều người, nhóm người này đại diện cho sự ích kỷ, kiêu ngạo,vô trách nhiệm, quá coi trọng bản thân. Cũng có thể nói, nếu không có một thế hệnhững gia đình chỉ có một đứa con duy nhất thì Trung Quốc sẽ không có những từnhư “mặt tròi nhỏ”, “mặt trăng nhỏ”, “bông hoa trong tủ kính”.
Với kinh nghiệm sốngcủa Quản Đồng, không phải anh không nhìn
ra một cô gái như Cố Tiểu Ảnh, chắc chắnngay từ nhỏ đã lớn lên trong
nhung lụa.
Nụ cười trên
gương mặtcô, vẻ bướng bỉnh của cô, tư duy sắc sảo, thậm chí cả tài ăn
nói và khí chấtchông minh của cô…, tất cả những thứ đó không phải tự
nhiên mà có, mà là tự rènluyện qua từng ngày.
Vì chế không cần đoáncũng biết, chắc chắn cô lớn lên ở thành
phố, được giáo dục tốt, hoặc cũng làngười ăn học đàng hoàng. Tất cả
những gì mà cô có, đều đến với cô rất dễ dàng,cô chưa từng phải chứng
kiến những đau khổ ở đời, lại càng chưa phải trải quasóng gi
Cô và anh, Quản Đồng,căn bản không thuộc cùng một giới.
Nhưng Quản Đồng làngười thế nào?
Như đã nói ở đoạn trước,anh lớn lên ở một vùng quêthuộc chành phố R, ngay từ nhỏ đã là học sinh giỏi,sau khi tốt nghiệp cấp 3 được
xét vào viện đại học văn học của tỉnh, thuộcthành phố G với thành tích
đứng đầu môn khoa học xã hội nhân văn toàn huyện, bốmẹ đều là những
người nông dân bình thường hết mức có thể…Anh từng có một cậuem trai tên là Quản Hoa, nhưng đáng tiếc đã mất khi còn nhỏ.
Thời học đại học, QuảnĐồng cũng từng yêu một lần. Bạn gái anh là Tưởng Mạn Ngọc, một “mỹ nữ + tài nữ”nổi tiếng như cồn, chuyên ngành
Văn nghệ mỹ học tại Học viện Văn học của tỉnhlúc đó. Năm tốt nghiệp,
phòng tổ chức tỉnh ủy tuyển chọn thi nghiên cứu sinh củacác trường đại
họctrọng điểm, Quản Đồng và Tưởng Mạn Ngọc lần lượtđứng thứ nhấtvà thứ
ba toàn tỉnh về thành tích, vì thế một người về văn phòng tỉnh ủy,
mộtngười về phòng nhân sự đại học tỉnh làm việc.
Lúc đó, rất nhiều ngườixuýt xoa: đúng là hoàng tử phải sánh đôi với công chúa!
Thế nhưng, mọi ngườiđã quên mất một điều là hoàng tử chưa
chắc đã là người giàu có nhất, anh tuấnnhất, mà chỉ là người có dòng máu cao quý nhất. Trong thực tế cuộc sống hiện thực,một thanh niên tài năng tuấn tú nhưng nếu chỉ tay trắng khởi nghiệp thì có thểlàm phò mã, nhưng vĩnh viễn không bao giờ trở thành hoàng tử.
Đáng tiếc hơn nữa là,bố mẹ của Tưởng Mạn Ngọc cũng không thích dạng “phò mã” này.
Quản Đồng mãi mãikhông bao giờ quên, năm anh tốt nghiệp xong, lần đầu tiên đến nhà Tưởng Mạn Ngọc,bà Tưởng nói gần nói xa: “Ngọc Ngọc nhà tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ phải chịukhổ. Chúng tôi là những
người làm cha làm mẹ, cũng chẳng qua chỉ mong con mìnhgả về cho người
ta, không phải chịu ấm ức, sống vui vẻ thảnh thơi.”
Quản Đồng thành thật:“Bác gái cứ yên tâm, nhất định cháuNgọc Ngọc phải chịu khổ đâu.”
Mẹ Tưởng Mạn Ngọc cười,nụ cười đó như ẩn chứa sự thương hại:
“Quản Đồng, bác biết cháu là người tốt,nhưngmôi trường trưởng thành, gia đình, thói quen chi tiêu, thói quen sống khácbiệt… tất cả những thứ đó
là hiện thực. Bây giờ thì đầu óc của Ngọc Ngọc chỉtoàn là tình yêu, nên
bác có nói nó cũng không nghe, nhưng cháu thì khác, cháulà đàn ông. Cháu thực sự có thể đảm bảo sau này Ngọc Ngọc sẽ không chịu thiệtthòi, không bực bội vì những thứ đó không? Nếu cháu làm được, bác có thể quyếtđịnh
gả Ngọc Ngọc cho cháu”.
Quản Đồng im lặng.
Một Quản Đồng có thểphấn đấu đến ngày hôm nay, đương nhiên
không phải là người ngốc nghếch. Anhkhông thể không biết đằng sau những
lời nói khéo này là cái lý do rất thường gặp:những thanh niên xuất thân
từ nông thôn, nói dễ nghe một chút là “con nhà nghèocó chí”, nói khó
nghe hơn một chút thì chính là những “thằng nhà quê” trong mắtnhững
người thành phố.
Dựa vào đâu mà anh cóthể mang đến cho Tưởng Mạn Ngọc tất cả những điều này?
Đến bản thân anh cònhiểu rằng, nếu nói về trình độ văn hóa,
thói quen chi tiêu, thậm chí cả chóiquen vệ sinh…thì nhà mình còn lâu
mới đạt đến tiêu chuẩn của mẹ Tưởng Mạn Ngọc.Hơn nữa, đã về sống với
nhau thì làm sao mà không có một chút thiệt thòi, một lầncãi vã, một
chút bực mình?
Thế nhưng, Quản Đồngvốn không phải là người con trai tự ti.
Anh mỉm cười, đứng thẳngngười lên nói với bà Tưởng: “Thưa bác gái, nếu Ngọc Ngọc nói chia tay cháu sẽkhông bao giờ quấy rầy cô ấy;
nhưng, chỉ cần Ngọc Ngọc sẵn lòng muốn sống vớicháu, cháu sẽ làm tất cả
để cô ấy được sống hạnh phúc suốt đời.”
Anh lại trịnh trọng nói:“Thưa bác gái, chuyện sinh ra trong
một gia đình như thế nào, cháu không có quyềnlựa chọn. Hai mươi sáu năm
nay, điều cháu có thể làm được chỉ là cố gắng làm đếnmức tốt nhất những
việc mà cháu có quyền lựa chọn và quyết định.”
Trong căn phòng kháchrộng mênh mông của nhà họ Tưởng, bà Tưởng im lặng không nói gì.
Quản Đồng đứng trướcmặt bà và mỉm cười, nhưng anh tự hiểu với lòng mình, tận đáy sâu của nụ cườinày là sự chua chát xót xa.
Quả thực lúc đó QuảnĐồng cũng đã dự liệu được rằng, kết cục
của “hoàng tử” và “công chúa” sẽ là bikịch đau lòng. Một tháng sau, cuối cùng thì Tưởng Mạn Ngọc cũng không chịu nổiáp lực gia đình, đã chủ động nói chia tay. Khi đó, Quản Đồng chỉ gật gật đầu,nói: “Anh đồng ý”.
Hai năm sau, Tưởng MạnNgọc lấy chồng. Chồng cô là con trai
của phó tỉnh trưởng, hiện đang giữ chức tạiphòng chính trị công an tỉnh.
Lại sau hai năm nữa,Tưởng Mạn Ngọc lúc đó 30 tuổi, trở thành
nhân viên trẻ nhất của phòng nhân sự.Tuy chỉ làchức vụ hờ, nhưng khi
người ta gặp, vẫn phải lịch sự chào một câu:“trưởng phòng Tưởng”.
Trước việc này, ngườianh em Giang Nhạc Dương vô cùng bất mãn, anh thường kêu ca, nói những câu đạiloại như:“quạ đen bay qua ngọn cây
cũng có thể làm phượng hoàng”. Nhưng mỗi lầnnghe vậy, Quản Đồng cũng đều im lặng không bình luận gì.
Bởi vì anh biết,Giang Nhạc Dương nói thế là vì tức giận thay
cho mình, và anh cũng thừa biết rằngTưởng Mạn Ngọc không phải là quạ
đen.
Tưởng Mạn Ngọc
luônlà một con chim phượng hoàng có chính kiến, có tài năng, có năng
lực, một conchim như thế luôn dũng mãnh bay về phía trước, chẳng bao giờ lùi bước.
Giờ thì anh đã hiểuvì sao mà anh với Tưởng Mạn Ngọc tưởng như rất đẹp đôi, đó là vì họ đều xuất sắc,nhưng họ lại phải chia tay chính là vì hai người cùng xuất sắc ở bên cạnh nhauthì e rằng sẽ chẳng có ai muốn hi sinh hay thỏa hiệp với ai hết.
Vì thế, Quản Đồng bâygiờ tuy thường xuyên được giới thiệu với bạn gái, nhưng anh
chẳng hề để ý đếncái gọi là “duyên phận”.
chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phấn đấu, chăm chỉtự động viên
mình: chỗ nào cũng cần những người làm việc thực sự, việc này chẳngcó
liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình. Nếu mình không thể trở thành một
ngườilàm việc tốt nhất, vậy thì khi cơ hội tuột khỏi tay, không thể
trách cứ xã hộikhông công bằng.
Anh nghĩ như vậy, vàcũng làm theo như vậy.
Tốt nghiệp đã năm nămnay, nhưng cuộc sống của anh vẫn đơn
giản đến mức nhạt nhẽo: đi làm, làm thêmgiờ, thỉnh thoảng rỗi rãi thì
chăm chỉ đọc sách, viết lách, nghiễm ngẫm vănchương. Phòng anh không có
tivi, chỉ có một sợi dây nối internet, trang chủ mỗikhi lên mạng là tờ
báo mạng Nhân dân.
Trời
đã không phụ ngườicó tâm, năm anh 31 tuổi, Quản Đồng, người chẳng có
chút thế lực gì, đã trỏthành thư ký cấp phó phòng trẻ nhất, mà không lâu nữa, cũng sẽ là trưởng phòngtrẻ nhất của Văn phòng tỉnh ủy.
Quản Đồng đương nhiênlà không tin tất cả những thứ gọi là “tiếng sét ái tình” trên đời này.
Vì thế, lúc đó Quản Đồngchỉ cảm thấy cô gái có tên là Cố Tiểu Ảnh này rất thú vị.
Nhưng đúng là códuyên phận, không lâu sau, Quản Đồng lại gặp Cố Tiểu Ảnh.
Hôm đó, hai anh chàngđộc thân Giang Nhạc Dương và Quản Đồng
cùng hẹn nhau đến Học viện nghệ thuậtđánh bóng rổ. Chơi xong, hai người
đến văn phòng của Giang Nhạc Dương thay đồ.Lúc đi đến cửa thang máy tầng hai, ngay từ xa hai người đã nghe thấy tiếng ồntrong một phòng học. Với nhạy cảm nghề nghiệp, Giang Nhạc Dương đi đến cửa dướiphònghọc nhìn
vào, giật mình suýt ngất khi thấy CốTiểu Ảnh đang ngồi thẳng lưng
trênchiếc bàn đầu, hai chân để lên chiếc ghế phía trước mặt, hai đùi
khép lạinghiêng về phía bên trái một góc 45 độ, một tay đặt trên đầu
gối, một tay đangvung vẩy trong khi nói?!
Quản Đồng đứng phíasau lưng Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh
mắt anh và cũng giật mình đánh thót:đúng là quá kỳ lạ, ở một nơi giản dị như thế này, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại thẳnglưng ra chiều nghiêm nghị như đang trong một nghi lễ ngoại giao lịch sự vậy
Giang Nhạc Dương quayđầu nhìn Quản Đồng, đau khổ vỗ trán:
“Cái cô Cố Tiểu Ảnh này, tại sao chẳng baogiờ có ý thức gương mẫu một
chút nhỉ!”
Vừa nói anh vừa đi racửa trước, nhưng bị Quản Đồng kéo lại, nói nhỏ “Nghe xem họ nói chuyện gì”.
Vậy là hai người đànông trên dưới 30 tuổi bắt đầu nghe trộm.
Cô nữ sinh ở hàng ghếphía trước đang than thở: “Thưa cô, nếu
chúng em không thi lên cử nhân được, cứthế này tốt nghiệp thôi thì tiếc
quá, em còn chưa kịp yêu đương gì cả.”
Cố Tiểu Ảnh gật gật đầutheo, vẻ rất cảm thông: “Thế thì quá đáng tiếc”.
Giang Nhạc Dương đứngngoài cửa bắt đầu trợn mắt, nhấc chân định đi vào, lại bị Quản Đồng kéo lại.
Cố Tiểu Ảnh không hềnhận ra có người đứng ở cửa sau- lớp cao đẳng ít sinh viên, chỉ ngồi hết hai phầnba phòng học.
Cô từ trên bàn bướcxuống, vỗ vỗ tay, cười rất tươi nhìn sinh
viên phía dưới: “Các cô các cậu, cóphải các em đều muốn có một cuộc tình khi đang học đại học không?”
Các sinh viên gật đầu.
“Nói đến vấn đề này,thì cô giáo của các em là chuyên gia rồi. Cô của các em đây, đã tận mắt chứngkiến bao nhiêu kiểu yêu đương trong
sân Học viện nghệ thuật này trong suốt sáunăm, và rút ra kết luận thế
này…”
Cô đằng hắng lấy
giọng,một tay ấn vào bàn học của một nam sinh, một tay giơ ra, ngón tay
thon dài vạchthành những vòng tròn trong không khí: “Các em đang ngồi
đây đều biết nguyên lýkinh tế ‘giá trị quyết định giá cả’ phải không
nào? Nhưng các em đều chưa baogiờ nghĩ đến, chỉ khi các âng cao giá trị
của mình, thì mới chọn được một ngườingang bằng trong số những người
khác giới có cùng mức giá trị. Không nên nghĩ rằngđàn ông chỉ thích phụ
nữ xinh, phụ nữ chỉ chích đàn ông đẹp. Tuy các bạn nữtrong lớp chúng ta
đều xinh, các bạn nam đều đẹp trai, nhưng cô nghĩ rằng, chỉcó tài sắc
vẹn toàn mới có nhiều cơ hội. Các em có thấy ai đi mua hàng chỉ nhìnxem
bao bì, mà chẳng quan tâm giá trị thứ đựng bên trong không.”
Cô nháy nháy mắt:“Người xưa gọi hành vi đó là “lấy tráp bỏ
ngọc[2]”, quả là ngu ngốc phải khôngnào? Theo cô như thế gọi là não bị
úng thủy”
[2] Lấy tráp bỏ ngọc:là câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ tích truyện một
người nước Sởsang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp đựng đầy trang sức
quý, nhưng người nướcTrịnh chỉ mua tráp mà trả lại ngoc, ví với người
thiển cận không biết nhìn xatrông rộng.
Các sinh viên phía dướicười rộ lên, có nam sinh bắt đầu hét:
“Thưa cô, vậy bạn trai của cô có bị nãoúng thủy không ạ?”
Cố Tiểu Ảnh cũng cười,quay người với viên phấn trên mặt bàn
ném vào trán cậu sinh viên, hài lòng nghetiếng kêu đau đớn “Ái chà” rồi
bĩu môi nói: “Cô giáo của các em đây vừa xinh đẹpvừa thông minh, lại dịu dàng lương thiện, đương nhiên là cần chọn lựa kỹ, nhấtđịnh không thể
chỉ yêu vì yêu đâu, không đáng chút nào!”
Các nam sinh đồng loạtsuýt xoa, các nữ sinh lại cười ầm lên nhao nhao: “Vậy cô bắt đầu yêu từ bao giờạ?”
Cố Tiểu Ảnh xoa xoa cằm,nghĩ ngợi: “Năm thứ tư đại học, bạn bè đều nói là tình già…”
Cậu nam sinh ban nãybị ném phấn nhe răng cười: “Cô ơi, năm thứ tư mới yêu, cô nói ra mà không xấu hổà!”
Chưa nói hết câu, cậulại bị một viên phấn nữa ném trúng đích. Cậu nam sinh bực bội trách: “Cô đúnglà bà già cưỡi chổi, cô phạt học
sinh không đúng nguyên tắc gì cả!”
Cố Tiểu Ảnh chìa chìamôi: “Tất nhiên là cô không phạt học sinh đúng nguyên tắc, nhưng mà cô là bàgià cưỡi chổi cơ mà, có phải tuân
theo quy định đó đâu.”
Xung quanh rộ lên tiếngcười, Cố Tiểu Ảnh cũng đắc ý cười.
Nữ sinh lại bám dínhlấy Cố Tiểu Ảnh, bắc đầu truy hỏi tiếp: “Thưa cô, vậy cô đang ở giai đoạn nào rồi?”
“Chủ đề nóng hổiđây!” – Cố Tiểu Ảnh mỉm cười – “Chúng tôi đi
từ giai đoạn thử nghiệm sang say đắm,giờ cuối cùng đã chia tay”.
“À…” , cô bé thất vọngthở dài.
Cố Tiểu Ảnh khua khuatay, vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Nhưng mà, cô lại chưa bao giờ thấy hối hận, vìtình yêu khi đi học rất trong sáng, đẹp đẽ, không so đo tính toán, chỉ có yêuđơn thuần thôi. Vì thực sự
thích nhau, thì ở bên nhau. Thứ tình cảm này, cả đờicó được một lần cũng là đủ rồi”.
“Nhưng”, cô
tiếp tục,“tương lai còn rất dài, chúng ta không thể biết rồi chuyện gì
sẽ xảy ra, cũngkhông biết rồi mình sẽ trở thành người thế nào. Chúng ta
chẳng thể tác động đượcđến tương lai của người khác, mà chỉ có thể tác
động vào tương lai của chínhmình, chỉ có thể tự làm cho mình đẹp hơn,
thanh lịch, trí tuệ phong phú thêm mộtchút.”
Dưới ánh đèn, nhìn từchỗ Quản Đồng đang đứng, khuôn mặt
nghiêng của cô sáng bừng lên, cổ áo khoáchình chữ V của cô không hiểu
viền bằng gì mà cứ sáng lấp lánh.
Trong mắt cô có sự tựtin, cô đến bên một nữ sinh,tiện tay vịn
vào vai một em, mỉm cười với tất cảcác học sinh trẻ tuổi: “Các em thân
mến, được quen biết các em là hạnh phúc củacô. Cô may mắn hơn các em một chút là thi đỗ ngay đại học, rồi lại thi đỗnghiên cứu sinh, có thể nói
là thuận buồm xuôi gió. Vì thế, từ các em, cô mớinhìn thấy thế nào là
không bỏ cuộc. Các em đã tham dự kỳ thi đại học, có thể cóđôi chút thất
vọng, nhưng các em không chịu thua, tiếp tục lao vào kỳ thi cao
đẳngkhông hề kém kỳ thi đại học chút nào vềđộ khó. Các em đã khiến cho
cô nhận ra rằng,không có sự thất bại nào là mãi mãi, về mặt này, các em
là thầy của cô”.
Dưới lớp im phăng phắc,không ai nói gì đều đang im lặng nhìn lên cô chủ nhiệm
lớp, chỉ lớn hơn mình babốn tuổi, đang đứng trước mặt. Phòng học lúc
trước còn ồn ào, trong phút chốcim lặng như tờ.
“Vì thế, trong buổi họpđộng viên ngày hôm nay, cô biết là cô
không cần phải nói” – cô lại nhón chân ngồilên một chiếc bàn trống, tay
đút trong túi áo, miệng mỉm cười, “bởi vì mọi ngườiđều thừa hiểu, sinh
viên chính quy chưa chắc đã giỏi hơn sinh viên cao đẳng,nhưng hai năm
học đại học thừa ra, lại có thể giúp các em hoàn thành thêm nhiềumong
muốn mà bây giờ có lẽ không kịp thực hiện, ví dụ như, có một cuộc
“tìnhgià” trong sáng chẳng hạn”.
……
Nghe đến đây, Quản Đồngvà Giang Nhạc Dương quaysang nhìn
nhau, không thể hiểu nổi:đây vốn là một cuộchọp động viên tinh thần
trước kỳ thi chuyển tiếp của các sinh viên cao đẳng nămthứ hai. Là giáo
viên chủ nhiệm, cô Cố đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.Nhưng các học
sinh cao đẳng năm thứ hai không còn mới nữa, lại rất thân thiết
vớiCốTiểuẢnh, nên chỉ ngồi dưới cười hì hì buôn chuyện.
Dần dần, người này mộtcâu người kia một câu làm khung cảnh
bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng thì thành mộtngười ngồi bên trên cười, đám
người ngồi dưới cũng cười, một cuộc họp lớpnghiêm túc bỗng biến thành
cuộc tán gẫu của cô và trò, ồn ào khủng khiếp. Rồi bắtđầu có nữ sinh
mang quà ra ăn, vỏ hoa quả bừa bãi khắp phòng, sau đó lại chuyểnthành
hội trà. Từ chủ đề tình yêu của thời đại học đến tiếng Anh trình độ 4,
rồiđến chuyện ăn mặc của một giáo viên nào đó, và cuối cùng là Cố Tiểu
Ảnh vừa cắnhạt dưa vừa buôn chuyện.
Giang Nhạc Dương quayđầu nhìn Quản Đồng, định nói gì, nhưng vừa há miệng ra rồi lại thôi.
Quản Đồng thấy GiangNhạc Dương muốn nói gì đó liền hỏi thẳng: “Anh định nói gì?”
Giang Nhạc Dương liếcmột cái vào phòng, rồi nhìn nhìn Quản
Đồng, nghi ngờ nói: “Không có gì, tôi chỉnghĩ đến Tưởng Mạn Ngọc.”
Quản Đồng nhíu mày,cười nhẹ: “Anh nghĩ côấy giống Tưởng Mạn Ngọc?
“Anh thấy có giốngkhông?” – Giang Nhạc Dương thở dài: “Rất
thông minh, rất có tài ăn nói, xem racũng mạnh mẽ không kém”.
“Thực ra là không giống”,Quản Đồng nhìn nhìn đám học sinh
đang cười nghiêng ngả trong phòng, suy tư: “sovới Tưởng Mạn Ngọc, cô ấy
biết cách thể hiện sự yếu đuối hơn, tâm hồn cũngtrong sáng hơn. Trên đời này có quá nhiều người tự cho là mình thông minh, thựcra người thực sự
thông minh lại là những người biết mình không thông minh, và sốngthật
với mình”.
Giang Nhạc Dương nghingờ nhìn Quản Đồng: “Người anh em, ý anh là gì?”
Quản Đồng không nóigì, chỉ nhìn nụ cười của cô gái trong lớp.
Giang Nhạc Dương chămchú nhìn Quản Đồng, ướm thử: “Nếu lấy cô gái này về nhà làm vợ, e rằng anh chịuđựng không nổi mất.”
“Cần gì phải chịu đựngnhỉ?” – Quản Đồng nhìn Giang Nhạc Dương một cái, mỉm cười: “Tìm vợ chứ có phảitìm người hầu đâu”.
Giang Nhạc Dương nóito: “Người anh em, anh không điên đấy
chứ? Sao người ta lại có thể trượt ngãhai lần ở cùng một chỗ nhỉ?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạccủa Giang Nhạc Dương, Quản Đồng cười,
không nói gì. Anh biết, dù có nói gì lúcnày, Giang Nhạc Dương cũng không thể hiểu nổi. Người anh em nhỏ tuổi hơn anhnày, theo nguyên tắc yêu
thương bạn, vẫn còn đầy bụng căm ghét con người thamvàng bỏ ngãi Tưởng
Mạn Ngọc. Thực ra Quản Đồng cũng chưa nói cho Giang NhạcDương biết, cho
đến lúc này, anh vẫn chưa bị “tiếng sét ái tình”. Một con ngườilý trí
như anh, chẳng qua chỉ thấy cái cô gái Cố Tiểu Ảnh hôm ở hội trường
rấtthú vị, còn Cố Tiểu Ảnh hôm nay khiến anh cảm thấy hơi rung động.
Lần gặp thứ ba, QuảnĐồng thừa nhận, hành động nghe trộm không đàng hoàng của anh lại khiến anh nhậnra được một Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn
khác trước, thay vào sự sắc sảo hôm trước,hóa ra ở con người này còn có
cả sự thánh thiện
Hơn nữa, trong mắt côgái này, anh đã nhìn thấy một nụ cười thuần khiết nhất trên đời.
Bởi thế, anh không phủnhận, anh có cảm tình với cái cô Cố Tiểu Ảnh bỗng dưng đâm sầm vào cuộc đờianh.
Nhưng “cảm tình”, vớimột người đã thành đạt như Quản Đồng, cũng là tiền đề của tình yêu.
(4) Nhờ sự giúp đỡ của “sợidây nối” Giang Nhạc Dương, Quản Đồng đã tìm thấy blog của Cố Tiểu Ảnh trêninternet.
Vào một buổi tốikhông phải làm thêm giờ, anh ngồi trước màn
hình vitính văn phòng, hiếu kỳ lậttừng trang từng trang, thăm dò cuộc
sống của cô gái này. Đây là một trải nghiệmthú vị, hoặc là cho đến lúc
này anh mới phát hiện ra, mỗi con người đều tồn tạisự tò mò về đời tư
người khác ở mức độ khác nhau.
Rồi, anh cũng phát hiệnra, Cố Tiểu Ảnh còn có tài văn chương hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Ngày 18 tháng 10
Không bao giờ thay đổi
Hôm nay đọc được câu này của một nữ tác gia: tình yêu giống như một condao, đâm sâu vào tim tôi trong nhiều năm, sau đó, khiến tôi chìm đắm,
khôngthoát ra được.
Không bao giờ thay đổi – đây quả là một cụm từ hoa mỹ, khi nữ tác gianày già đi, nhớ lại cuộc tình này, chắc cô cũng cảm động.
Cô yêu anh, nhưng lại không có cách nào để được sống bên anh.
Tình yêu của cô không có lối thoát, vì thế cả đời cô không lấy ai. Tôinghĩ
lại, trong đám cưới, mọi người thường thích nói: tôi xin thề: dù bệnh
tật,nghèo khó, tai nạn cũng không gì có thể chia tách chúng tôi; tôi sẽ
mãi mãi yêuvợ/chồng tôi, không bao giờ thay đổi.
Biết bao nhiêu người mới bước vào hôn nhân, đều đã thề bằng tuổi xuân
củamình. Nhưng, nhiều năm trôi qua, cũng đã có bao nhiêu người chia tay.
Khi họ chia tay nhau, “không bao giờ thay đổi”giống như ngọn lửa đang
dầntàn, vẻ đẹp của nó, chỉ có thể dùng dể châm biếm sự ngắn ngủi của bản thân sự“vĩnh viễn”.
Vì thế, tôi nghĩ, “không bao giờ thay đổi” vốn là một trải nghiệm luânhồi
của tuổi tác – từ này, câu nói này, vốn không thể do một người 20 tuổi
nóira, mà lại nói một cách có trải nghiệm thực sự.
Cũng giống như nữ tác gia kia, khi còn trẻ, không có người nào tin vàosự
“vĩnh viễn” mà bà nói. Mãi cho đến khi già đi, những người năm xưa cười
nhạobà, chếgiễu bà mới tin vào sự tồn tại của “vĩnh viễn”.
Hóa ra, ý nghĩa của “không bao giờ thay đổi”, phải được chứng thực bằngthời gian.
Hóa ra, người nói “không bao giờ thay đổi” kia, nhất định đã phải tóctrắng như vôi.
Hóa ra, không bao giờ thay đổi, không phải chỉ là một lời hứa yêuđương, mà là một lời hứa cả cuộc đời.
Ngày 2 tháng 10
Anh chàng bánh Muss và anh chàngbánh mỳ hấp
Thành phố này đã có nhà hàng “Bánh muss gia truyền” thứ ba được
Ba giờ chiều, chân tôi như bị chôn trong cửa hàng, muốn quay người đira,
nhưng không thể chiến thắng nổi mùi thơm nhức mũi tràn ngập khắp mọi
nơi.
Cuối cùng thì cũng bấm bụng, mua hai miếng, nhỏ xíu thôi mà cũng mất 25đồng.
Nhấm nháp từng miếng một, vị ngọt mát lạnh chua chua ngọt ngọt, đem đếnmột niềm vui khoan khoái.
Nửa tiếng đồng hồ sau, khi đi ra khỏi cửa hàng, nhìn từng đám người qualại
đầy trên đường, tôi đột nhiên nghĩ: phải chăng có một loại đàn ông, rất
giốngbánh muss?
Loại đàn ông bánh muss này, nhất định phải có các điều kiện bên ngoài
rấtcuốn hút, ví dụ như nhà, xe, ngoại hình đẹp, nghề nghiệp sáng giá… Để khi bạn đứngtrước họ, giống như tôi vừa nãy, là không thể bước đi nổi.
Vì thế cuối cùng làsa chân vào, đến lúc không thể cứu vãn được, vẫn nức
nở về vị ngon của bánhmuss. Đàn ông bánh muss có bản lĩnh đến mức: khi
bạn bị họ bán đi, bạn vẫn cònđếm tiền hộ anh ta.
Cho đến khi bạn hiểu ra loại đàn ông này không xứng đáng với tình yêu
củamình, nhưng quay đầu nhìn lại, anh ta cũng từng mang đến cho bạn
những khoảnhkhắc ấm áp, những khung cảnh lãng mạn, dường như lúc ăn bánh muss, răng tôi cắnngập trong hương thơm, vì thế hương thơm này trở
thành một thứ thần dược tinhthần khó giữ lâu nhất, nhưng lại có khả năng vỗ về mình cao nhất. Lúc nuốt vào,ít nhất có thể giảm đau tạm thời.
Nhưng lúc cần giảm đau, nghĩa là lúc yêu, nó đã kịp để lại cho chúng tavết thương lòng.
Nói một cách đơn giản, có một loại đàn ông chỉ hợp để nhìn mà không hợpđể
dùng, họ có thể quyến rũ chúng ta trả tiền hóa đơn, mua xong rồi mới
thấy hốihận xót hết ruột gan.
Hiện tại còn tốt hơn, khi tôi ăn hết miếng bánh muss ngon tuyệt rồi,tôi hiểu rõ hơn ai hết, cảm giác và hương vị này chỉ có thể thỉnh thoảng
thoángqua thôi, chỉ là cái cảm giác phù phiếm để thỏa mãn khẩu vị, một
thứ gia vịthêm thắt cho cuộc sống; còn trong thực tế, loại tốt nhất là
bánh bao chay loạihai lạng một chiếc, hai hào rưỡi, có thể giúp ta vượt
qua cơn đói.
Rốt cuộc, hứng thú là hứng thú, cuộc sống là cuộc sống, cuộc sống khôngthể
không có hứng thú, nhưng nếu toàn hứng thú thì chưa làm nên cuộc sống,
cuộcsống có nghĩa là tìm được hứng thú khi sống những ngày thực tế.
Vì thế, giá trị cao nhất là anh chàng bánh mỳ hấp, cũng có giá hai
hàorưỡi, nhưng hình thức đẹp hơn bánh bao chay, mà lại rẻ hơn bánh muss.
Ngày13 tháng 9
Tôi có từng muốn chết không?
Hôm nay có học sinh nói: thưa cô, cô từng muốn chết bao giờ chưa?
Tôi gật đầu, tôi thừa nhận, tôi từng muốn chết.
Lúc tuyệt vọng nhất, lúc côđơn nhất, lúc con đường trước mặt tối tăm
nhất,tôi mười bốn tuổi, thành tích học trung bình, hơi tự ti, không có
nhiều lựa chọn,bố mẹ rất thất vọng về tôi, tôi còn thất vọng hơn về
chính mình.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì hết, không cần phảicó trách nhiệm gì cả, như thế sẽ sung sướng biết bao?
Thậm chí, tôi còn lén nhìn từ trên ban công tầng bốn xuống dưới. Bên dướicó
cây ô-rô, còn có sàn bê tông cứng ngắc. Tôi đoán rằng, nếu ngã vào cây
ô-rô,khả năng lớn là mặt mũi bị hủy hoại, nếu ngã vào sàn bê tông, chết
thì đã đành,nhưng nếu thành người thực vật thì sao?
Tôi không sợ chết, mà chỉ sợ sống không ra sống.
Vì thế, tôi, lúc đó 14 tuổi, vào lúc tuyệt vọng nhất, thường đứng mộtmình
trên nóc nhà cao tầng, nhìn x dưới. Ban đầu còn sợ độ cao, nhìn một lúc
làthấy chóng mặt, chân mềm nhũn, vô ý thức lùi lại một bước, chính giây
phút đó,tôi biết, mình không muốn chết.
Nếu đã không muốn chết, thì phải sống thật tốt. Con đường quan trọng đểkiên cường sống tiếp là: dán mặt trái vào mặt phải, mặt trái không cần giữ
thểdiện, mặt phải thì da mặt dày gấp đôi.
Vì thế, với những người không thích tôi, tôi coi họ như không khí.
Vớinhững người yêu quý tôi, tôi dành cho họ nhiều sự yêu quý hơn nữa, và phấn đấunhiều hơn nữa.
Dần dần, thời gian trôi đi, chúng ta đều đã trưởng thành.Cuộc sống cũngtốt
dần lên, mọi người không còn nhắc nhở chuyện năm đó tôi thi điểm thấp
nữa.Bố mẹ đã từng thất vọng vì tôi cũng bắt đầu tự hào vì tôi… Sự kỳ lạ
của số phậnthường đến vào lúc chúng ta không ngờ đến.
Năm ngoái họp lớp cũ, các bạn học đều kinh ngạc: bạn học nghiên cứusinh
rồi? Chẳng phải hồi đầu điểm thi của bạn cũng lẹt đẹt như bọn mình sao?
Tôi cười- đến lúc này, tất cả những gì đã qua chỉ như chuyện cười chuyệntếu.
Thực ra, khi tôi bước ra từ những ngày không vui nhất, từng chút từngchút
một cắn kén chui ra khỏi cái vỏ của chính mình, chính tôi cũng rất
ngạcnhiên: tại sao từng có lúc, tôi lại muốn chết nhỉ?
Tôi thật may mắn, cuối cùng tôi đã không tìm đến cái chết, tôi đã khôngchết thật.
Nhớ lại hồi nhỏ xem một bộ phim tên là: “Một gia đình Thượng Hải”, bàihát
trong phim có một câu: “Hãy cứ bước tiếp, phía trước là bầu trời”.
Hóa ra là như vậy.
Vì thế, các em biết không, các học sinh thân yêu của cô, các em hỏi côcâu
này, là vì các em chưa trưởng thành. Vì vẫn còn trẻ, con đường đi qua
chưađủ dài, tương lai tươi đẹp vẫn còn mơ hồ quá, nên các em cho rằng sự khốn tạmthời sẽ là mãi mãi. Bởi vậy, sự tuyệt vọng này càng khiến các
em nghĩ đến cáichết.
Vì các em đã quên mất rằng, ý nghĩa lớn nhất của sống, thực ra nằm ở
chỗmình không chết đi. Các em còn nhiều thời gian thế kia mà, hãy dùng
niềm tin vữngvàng, trái tim lương thiện, ý chí phấn đấu không mệt mỏi để có một tương laikhiến người khác phải kinh ngạc.
Bởi vì vẫn còn đang sống, tất cả mọi việc muốn làm đều vẫn còn kịp.
Ngày 29 tháng 8
Ba năm một chủ đề
Đột nhiên phát hiện ra: ưu điểm lớn nhất của việc học nghiên cứu sinhlà tôi có thể dùng ba năm, bằng cách học hành, để nhận ra mình chẳng biết gì
cả.
Kết quả
nghiên cứu khoa học tương ứng là: sơ bộ nắm bắt được hướng hànhđộng
“nghiêm túc”, cơ bản trang bị tố chất nghiệp vụ “nghiên cứu khoa học”,
đạikhái hiểu được con đường nghiên cứu là rất “gian nan”.
Nhớ lại thời đại học, tôi là một nữ sinh ngây thơ lãng mạn, được thầycô yêu mến, bạn bè cùng trường ngưỡng mộ, tham gia nhiều cuộc thi, giành
đượcnhiều giải thưởng, đăng nhiều bài viết, rất nhiều người khen ngợi,
nên thấy cóđược danh tiếng không quá khó, mà việc học hành cũng thật
thuận lợi.
Đương nhiên phải cảm ơn sự thuận lợi của những năm đó, sau khi khiếntôi có
được biết bao niềm vui bất ngờ, đã giúp tôi học được sự thản nhiên nhờ
sựđầy đủ mà mình có. Tôi biết mình may mắn- giống như Newton ngồi dưới
gốc câytáo, dù thực sự có suy nghĩ, thì vẫn còn cần quả táo từ cây rơi
xuống nữa.
Tuy
nhiên, tốt nghiệp xong thi đỗ nghiên cứu sinh thuận chèo mát mái,
lạiphát hiện kể từ đó, con đường phía trước sao mà lầy lội. Giờ là
nghiên cứu sinhrồi, tiêu chuẩn đánh giá giáo viên đối với mình tự nhiên
cũng khắt khe hơ
Rõ ràng hồi đại học luôn được các thầy cô mang ra biểu dương là sinhviên
tích cực nghiên cứu khoa học, thế mà bây giờ luôn bị tra hỏi: Em trích
dẫncâu này từ đâu vậy? Nguyên tác đã đọc chưa? Ý nghĩa của nguyên văn là gì? Tríchtừ sách nào, trang bao nhiêu…
Chẳng dám khôn lỏi nữa, bắt đầu nghiêm chỉnh đọc sách, luận cứ trích dẫnnào
cũng đọc nguyên tác trước, không hiểu thấu đáo thì có mà chết với giáo
viênhướng dẫn!
Nếu giáo viên hướng dẫn là Lệnh Hồ Xung, thì tôi chính là tiểu ni côphái
Nga My- dưới tay giáo viên hướng dẫn là bao nhiêu nữ tướng, cùng một
quyếttâm không đỗ tiến sỹ thì không lấy chồng.
Muốn không nghiêm chỉnh cũng không được.
Cứ như thế, tôi rất vui mừng rằng mình có thể dùng ba năm để học hành
cẩnthận những chủ đề liên quan đến “vô tri” và “khiêm tốn”, dùng tất cả
thời giansau đó để học bộ sách lớncủa đời người, xin người yêu tôi hãy
tin rằng, tôi làmột học sinh giỏi.
Ba năm để chỉ học một bài học; tôi biết tốt nghiệp xong, kiến thức sáchvở
rồi cũng trả lại thầy cô, nhưng những logic trong tâm hồn thì sẽ vĩnh
viễnkhông bao giờ thay đổi, những phương pháp tư duy và quan điểm sống
học đượctrên ghế nhà trường, là tài sản mà cả đời tôi dùng không cạn.
……
Đêm đã khuya, từng ngọnđèn trong khu văn phòng tỉnh ủy đang
tắt dần. Nhưng Quản Đồng vẫn đang ngồingay ngắn trước màn hình máy vi
tính, dường như đang suy tư gì đó trong khi đọcnhững dòng chữ lúc nghịch ngợm, lúc thâm trầm này, và không thể không thừa nhận:văn của Cố Tiểu
Ảnh, cùng với thế giới nội tâm phong phú tỏa ra từ đó đã khiếnanh ngỡ
ngàng!
Anh đọc dần
từngtrang một, càng đọc, càng cảm thấy cô gái này là một bảo bối không
thể để tuộtmất. Anh thích nụ cười của cô, lại càng thích sự lương thiện
và tài năng trongsâu thẳm trái tim
Lúc mới gặp cô, QuảnĐồng thấy cô chỉ là một cô gái vui tươi,
hoạt bát, nhưng giờ đây, anh nhìn thấyở người con gái này ánh sáng trí
tuệ không giống như nhiều người. Anh biết,trái tim anh đang rung động.
(5) Khi tim đã rung động,thì các sự việc sau đó bắt đầu cứ thế tiếp diễn.
Một tuần sau, Cố TiểuẢnh đang khốn đốn ở nhà giáo viên hướng
dẫn, do luận văn không đạt, thì bất ngờnhận được tin nhắn của Giang Nhạc Dương: Nhanh đến văn phòng cấp cứu!
Cấp cứu? Cố Tiểu Ảnhthắc mắc: bị cháy hay bị ăn cắp nhỉ, mình thì cứu được việc gì chứ?
Nhưng vào lúc này,tin nhắn đó chẳng khác nào thần dược cứu
mệnh. Cố Tiểu Ảnh nhìn máy di động rồivội vàng nói với giáo viên hướng
dẫn: “Thưa thầy, trong khoa có chuyện gấp, bảoem về ngay”.
Người thầy tóc đã hoarâm, ngẩng đầu nhìn cô học trò cùng
trường, khua khua cuốn luận văn trong taymà thấy đau cả đầu, nói: “Cố
Tiểu Ảnh, em phải chăm chỉ lên, nếu không thì làmsao mà thi tiến sỹ
được!”
Cố Tiểu Ảnh vừa thu dọnđồ đạc vừa dõng dạc trả lời: “Em sẽ chuẩn bị ngay bây giờ ạ!”
Giáo viên hướng dẫnđã quá quen với sự lười biếng của học trò, chỉ chán nản xua xua tay: “Sửa luậnvăn cho cẩn thận, tranh thủ đúng
thời gian mà bảo vệ”.
“Em biết rồi ạ.” – CốTiểu Ảnh đứng lên, cúi chào ra chiều lễ phép lắm: “Em chào thầy ạ.”
Quay người đi ra cửa,cô cười thầm: Thầy Giang ơi, thầy đúng là ân nhân cứu mạng em
Cố Tiểu Ảnh phóng nhưbay về văn phòng khoa, vừa đẩy cửa đã
thấy cảnh tượng bừa bộn: Giang Nhạc Dươngngồi trước máy tính, đang hối
hả gõ bàn phím, Quản Đồng đứng cạnh cầm máy ghiâm, lúc phát lúc dừng,
lại phải nhìn màn hình để chỉ cho Giang Nhạc Dương nhữngchữ gõ sai… Nghe tiếng mở cửa, hai người cùng quay đầu lại, thấy Cố Tiểu Ảnh GiangNhạc
Dương mừng như bắt được vàng.
“Cố Tiểu Ảnh cứu tôivới!”- Giọng Giang Nhạc Dương nghe thảm
hại quá thể, “chủ nhiệm bảo tôi chỉnh sửaphần ghi âm của hội nghị, tôi
đánh máy chậm quá không theo kịp gọi bạn tới đâynhưng phát hiện ra anh
ấy cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu… Ai trong khoa mình cũngbảo cô đánh
máy nhanh, cô giúp tôi với”.
“Chao ôi, tưởng việcgì chứ”, Cố Tiểu Ảnh bỏ túi xuống rồi ngồi trước máy tính: “Thế mà em tưởngkhoa bị cháy, thế mà bảo là cấp cứu!”
Vừa nói vừa quay sangQuản Đồng: “Chào lãnh đạo ạ.”
Quản Đồng cười đau khổ:“Cô cứ gọi tôi là Quản Đồng thôi, tôi có phải lãnh đạo đâu”.
“Như thế không được,lớn nhỏ phải có tôn ti trật tự, đây là
truyền thống tốt đẹp của nhân dân TrungHoa”, Cố Tiểu Ảnh lắc đầu, rồi
quay sang nhìn Giang Nhạc Dương: “Máy ghi âmđâu, đưa em”
Giang Nhạc Dương vộivàng đưa máy ghi âm cho Cố Tiểu Ảnh, rồi hỏi lấy lòng: “Để tôi giúp cô mở máyghi âm nhé!”
“Không cần”, Cố Tiểu Ảnhcầm lấy máy ghi âm, không quay đầu
lại, buông một câu: “Các anh đi đâu ngồichơi đi, tôi làm xong sẽ nhắn
tin, tối nay nhớ mời tôi ăn cơm đấy”.
“Không vấn đề gì!”GiangNhạc Dương nhìn Quản Đồng, vừa cười rất gian vừa trả lời: “Mời mười bữa cũngđược”
Cố Tiểu Ảnh chẳngthèm để ý đến sự hớn hở của Giang Nhạc Dương mà chăm chú tập trung vào cô
Làm việc một mạch, đãmột tiếng rưỡi đồng hồ qua đi.
Trong một tiếng rưỡiđó, Giang Nhạc Dương lên mạng, uống trà.
đọc báo, đánh điện tử…, còn Quản Đồngthì dường như chỉ làm có mỗi một
việc, đó là ngồi phía sau Cố Tiểu Ảnh, vừa hiếukỳ vừa khâm phục nhìn
mười ngón tay cô như múa trên bàn phím, nhanh chóng ghithành từng chữ
lời nói trong máy ghi âm.
Quản Đồng phát hiệnra thái độ vừa nghiêm túc vừa hứng thú của Cố Tiểu
Ảnh khi làm việc. Mắt côkhông nhìn vào bàn phím máy tính, cũng không
nhìn vào màn hình, mà nhìn vào mộtđiểm nào đó phía trên màn hình, chỉ có đôi tay lướt trên bàn phím mới làm ngườikhác nhận thức được không phải
cô đang thả hồn vào đâu đó, mà đang làm việc.Đáng nể nhất là tốc độ đánh máy nhanh như vậy, mà lại không phải dùng cách đánh5 nét, mà bằng phiên âm Microsoft.
Quản Đồng thực sựkinh ngạc trước tốc độ đánh máy siêu đẳng của cô!
Kết quả đương nhiênlà rất đáng phấn khởi, vì có sự hỗ trợ của Cố Tiểu Ảnh, tốc độ đã cải thiện đượcít nhất một nửa. Đến năm rưỡi
chiều, toàn bộ phần ghi âm đã được biên tập.
Để cảm ơn Cố Tiểu Ảnh,Giang Nhạc Dương đã mời Cố Tiểu Ảnh và
Quản Đồng đến quán ăn Hồ Nam ở cổng trườngăn cơm, nhưng khi chưa kịp gọi món thì điện thoại của Giang Nhạc Dương đã bị khoagọi về. Trước khi đi
anh chỉ kịp dặn lại: “Cố Tiểu Ảnh thích ăn gì thì cứ gọi,anh bạn tôi trả tiền, lần sau quay lại tôi sẽ trả tiền anh”.
Cố Tiểu Ảnh chỉ kịpkêu trời, rồi quay lại nhìn Quản Đồng,
cười bối rối: “Lãnh đạo, tôi làm sao dámđể lãnh đạo trả tiền, hay là để
tôi mời nhé?”
“Một bữa
cơm thì tôimời nổi.” – Quản Đồng vừa rót trà cho Cố Tiểu Ảnh vừa nói,
“buổi trưa cô đi đâuvậy? Gọi điện thoại không được, Nhạc Dương chỉ còn
nước nhắn tin”.
“Đừng
nói đến làmgì”, Cố Tiểu Ảnh vừa gọi món vừa rầu rĩ, “Tôi ở chỗ giáo viên hướng dẫn. Ônggià đó một mực bắt tôi bảo vệ luận văn. Anh nói xem, luận văn có dễ viết dễ bảovệ vậy không ? Lại còn Cassirer nữa, tôi đọc mà
không thể hiểu nổi, đang địnhchuyển qua Susan Lange, dù sao hai thầy trò họ cũng cùng một trường phái”.
“Cô học mỹ học à?”-Quản Đồng ngạc nhiên hỏi, “Chẳng phải các cô học chuyên ngành nghệ thuật họcsao?”
“Nghệ thuật học thì lạicàng bắt rễ từ mỹ học, nắm chắc lý
luận mới có thể nghiên cứu các hình thức cụthể”,Cố Tiểu Ảnh bắt chước
khẩu khí của giáo viên hướng dẫn, và vẫn không quêntức tối: “Kỳ lạ nhất
là bảo vệ luận văn mà vẫn phải tốn tiền?! Rõ ràng là tôiviết bài thì
người khác trả tôi tiền, vậy tại sao bây giờ tự nhiên bắt tôi trảtiền
cho người khác? Sao lại phá vỡ quy luật như vậy? Tạp chí học thuật
khôngbiết có còn muốn làm ăn nghiêm chỉnh nữa không đây?!”
Quản Đồng giúp Cố TiểuẢnh rót thêm trà, tò mò nhìn cô hỏi: “Cô chýa từng ðãng bài viết liên quan ðếnluận vãn à?”
Cố Tiểu Ảnh cứng họng,tưởng như sắp phát khóc đến nơi. Dường
như bây giờ cô mới phát hiện ra, tại saođến một việc mất mặt như vậy mà
mình cũng nói ra được?!
Đáng ghét là Quản Đồnglại không nhận thấy suy nghĩ của Cố Tiểu Ảnh, vẫn
kinh ngạc hỏi: “Học nghiên cứusinh đến năm thứ hai rồi mà vẫn chưa đăng
báo luận văn?!”
Cố Tiểu
Ảnh bắt đầuphật ý, nghĩ thầm: “Trưởng phòng Quản, anh không biết thế nào gọi là “nghe lờinói, nhìn nét mặt” à? Sao anh lại còn nỡ xát muối vào
vết thương của tôi vậy?”
Nhưng không ngờ rằng,đúng lúc đó, cô bỗng nghe thấy một câu hỏi như nắng hạn gặp mưa rào: “Có cầntôi giúp không?”
“Gì cơ?” – Cố Tiểu Ảnhtưởng mình nghe nhầm.
Cô ngẩn người nhìn QuảnĐồng đang ngồi trước mặt, rồi thấy anh nhắc lại một lần nữa: “Có cần tôi giúpkhông? Tôi cũng học mỹ học, luận
văn của tôi chính là về việc Cassirer đã kế thừavà phát triển triết học
của Kant như thế nà
“A!” -Cố Tiểu Ảnh trợntròn mắt, dường như trong nháy mắt cô thấy Quản Đồng trước mặt cao lớn hẳn lên!
Một giây sau, chỉ thấycô ném tập luận văn bị giáo viên hướng
dẫn gạch chằng chịt xuống trước mặt QuảnĐồng, rưng rưng cảm động nói:
“Ân nhân, anh đã cứu giúp tôi trong nước sôi lửabỏng, tôi phải trả ơn
thế nào đây?”
Vừa lúc đó
người phụcvụ mang thức ăn đến, Quản Đồng húng hắng ho để che giấu cơn
buồn cười. Anh cầmluận văn lên, rồi chỉ vào cơm canh đang bốc khói nghi
ngút: “Ăn cơm trước điđã, ăn no rồi mới có sức viết luận văn chứ”.
Cố Tiểu Ảnh cúi đầunhìn: trước mặt có đầu cá hai màu, đậu phụ sốt, táo đỏ bách hợp hấp bí đao…Rõràng toàn những món cô thích, mà lại
do đích thân Quản Đồng gọi!
Trời đất ơi! Cô cảm độngkhông sao kể xiết, nghĩ bụng: sao đại
học tỉnh mà lại đào tạo được một sinhviên biết thấu hiểu lòng người như
Quản Đồng thế nhỉ? Đúng là hiếm có khó tìm!
Sau khi giao luận văncho Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh trút hẳn được gánh nặng tâm lý, càng lúc càng trởnên thoải mái trong bữa ăn tối. Cô
hào hứng kể cho Quản Đồng nghe những chuyệncười hồi học đại học. Mấy lần Quản Đồng suýt phun cơm trước cách kể chuyện củaCố Tiểu Ảnh. Trời tối
dần, khi ngoài cửa sổ sáng bừng ánh đèn ne-on, Quản Đồngmỉm cười nhìn cô gái kỳ lạ trước mặt, đột nhiên nhận ra: đây chính là niềm vuitừ trước
đến nay anh muốn có, mà mãi chưa tìm thấy.
Năm năm nay, cuộc sốngcủa anh quá trầm lặng. Gần như anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có mộtcô gái giống như vậy, không
khuôn mẫu như Tưởng Mạn Ngọc, không nhẫn nhịn như mẹmình, mà hoạt bát
thông minh, bao trùm mọi người xung quanh bằng chính sự vuitươi xuất
phát từ con tim mình.
Chỉ cần cô ấy ở bên, chỉcần cô ấy chợt nở nụ cười, cả thế giới như bừng sáng.
(6) Khi Cố Tiểu Ảnh liênlạc lại với Quản Đồng thì đã cuối tháng
mười, thời tiết mát mẻ hơn, thời tiết đẹpkhông gì tả xiết.
Bầu trời trong vắt,những đám mây tựa như món kẹp bông bị xé nhỏ, gió thu thổi tới, mang theo hươngcỏ thơm nồng.
Status QQ của Cố TiểuẢnh cũng được thay bằng câu: Thu sang, chim bay đi, để lại phân chim…
Hứa Tân châm chọc:“Nhìn status là biết chủ nhân của nó là người chẳng có phẩm chất gì”.
Cố Tiểu Ảnh đang chơipikachu, bận rộn thế mà vẫn tranh thủ
phản bác: “Thế cậu thì có phẩm chất? Cậunhìn status của mình đi, đúng là giọng điệu tiểu tư sản, có giống như ngườigiao ban cách mạng không ?”
Status của Hứa Tân bảynăm nay không đổi: Cuộc đời ngắn lắm, cố gắng mà ăn, cố gắng mà ngủ…
Không thể không thừanhận, đây quả là một châm ngôn đúng đắn!
Khi biểu tượng nickchat của Quản Đồng vừa sáng lên, Cố Tiểu Ảnh sung sướng hét lên: “Ôi! Luận văncủa tôi!”
Hứa Tân ghé vào, thấytrên QQ có biểu tượng một con ếch xanh
đang nhảy nhót, nhìn xem tên ai: Bậc thầymỹ học dấu hiệu!
Cô nhịn không nổi, cườiha ha vỗ vai Cố Tiểu Ảnh: “Suýt nữa thì nhìn không ra, trưởng phòng Quản lạihài hước thế à?”
Cố Tiểu Ảnh cười hìhì: “Nhìn tên là có thể chắc chắn, luận văn anh ấy viết sẽ hay hơn luận văn tớviết”.
Vừa nói vừa nhận tàiliệu, làm xong mở ra xem, và ngỡ ngàng
Cố Tiểu Ảnh chưa baogiờ được thấy một luận văn nào mẫu mực và công phu đến như vậy.
Về font chữ: thứ tựfont Khải thể, Tống thể, Hắc thể rõ ràng,
chú thích 1,2,3,4 chuẩn mực. Kết cấulúc song song lúc tăng tiến, rất phù hợp, các tiêu đề nhỏ được đặt tên chặt chẽ…Đâyđây đây nữa, choáng quá!
Cố Tiểu Ảnh trợn mắtkinh ngạc nhìn tên luận văn: “Nghệ thuật
là một quá trình kết cấu có tính siêuviệt”, trời đất ơi, quả là có trình độ!
Xem tiếp đến tóm
tắtnội dung: Lý luận mỹ học dấu hiệu của nhà học giả người Đức Cassirer, là một bộphận quan trọng của triết học dấu hiệu độc đáo, đã có ảnh
hưởng sâu rộng đến mỹhọc phương Tây thế kỷ XX. Luận văn này đề cập đến
lý luận thuyết của ông,nghiên cứu sâu thêm các giới định cơ bản của nó
đối với nghệ thuật: nghệ thuậtlà một quá trình kết cấu có tính siêu
việt. Trong đó bao gồm quy định trong baphương diện: nghệ thuật là một
quá trình phát hiện hình thức thực tại, một quátrình kết cấu có tính
sáng tạo, quá trình giải phóng thực tại siêu việt…
Cố Tiểu Ảnh lại trònmắt há mồm.
Hứa Tân lại một lần nữaphục sát đất.
Một phút sau, Cố TiểuẢnh không nén nổi kích động trả lời Quản Đồng: Ân nhân, tôi thực sự không biếtphải đền ơn anh thế nào…
Bậc thầy mỹ thuật dấuhiệu: Đừng khách sáo, có gì to tát đâu.
Cố Tiểu Ảnh: Tôi lạimời anh ăn cơm nhé.
Bậc thầy mỹ thuật dấuhiệu: Không cần dâu, cũng có gì ghê gớm
đâu. Thực ra, nội dung luận văn cô viếtcơ bản đều dùng được, nhưng kết
cấu không rõ ràng lắm, tôi điều chỉnh một chút,đưa đề mục mới thôi.
Cố Tiểu Ảnh khăngkhăng: Không được, uống nước nhớ nguồn, có ơn phải trả, anh phải cho tôi cơ hộitrả ơn chứ.
Bậc thầy mỹ thuật dấuhiệu:…
Cố Tiểu Ảnh giục: Anhnói gì đi chứ!
Bậc thầy mỹ thuật dấuhiệu: Tối nay tôi cũng đang định đi đo
kính ở phố đi bộ, hay là cùng đi ra đóăn các món quà vặt?
Cố Tiểu Ảnh ngạcnhiên: Anh bị cận thị à? Sao tôi không nhận ra nhỉ?
Bậc thầy mỹ thuật dấuhiệu: Không cận thị, nhưng đeo kính trông cho có học thức.
Cố Tiểu Ảnh cười lớn:So với tôi, anh đã đủ có học thức rồi… vậy tối nay nhé!
Bậc thầy mỹ thuật dấuhiệu: được, hết giờ làm việc tôi gọi điện cho cô.
Cố Tiểu Ảnh đánhnhanh hai chữ: OK
……
Hứa Tân đứng sau lưngCố Tiểu Ảnh theo dõi, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh ấy lại giúp cậu?”
“Vì thấy tôi xinh ấymà”, Cố Tiểu Ảnh không ngẩng đầu, vừa
đánh máy vừa trả lời, “Ai bảo tôi ai nhìncũng yêu, hoa nhìn hoa cũng
phải nở, xe thấy lốp xe phải nổ!”
“Theo mình”, Hứa Tânnghiêm mặt, nói một cách chắc chắn, “anh ta có ý với cậu?”
Cố Tiểu Ảnh quay đầulại, nhìn Hứa Tân, nghĩ ngợi, gật gật đầu: “Cũng có thể”.
Hứa Tân cười đầy thâmý: “Vậy cậu có đến chỗ hẹn nữa không? Hay cậu cũng có ý gì với người ta đây?”
Cố Tiểu Ảnh xua xuatay: “Không đời nào”.
Hứa Tân thắc mắc: “Tạisao chứ?”
Đúng vậy, tại sao chứ?
Buổi tối, khi Quản Đồngcũng hỏi câu này, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy không thể nào cười nổi nữa – Quản Đồngkhông phải là Hứa Tân, không thể
đùa cợt được.
Anh đứng
ngay trước mặtcô, ánh mắt ấm áp nhưng cương quyết không ngần ngại hỏi
cô: “Tại sao em khôngthể làm bạn gái của tôi chứ?”
Chuyện này xảy ra quábất ngờ, Cố Tiểu Ảnh có phần lúng túng.
Cô bắt đầu nhớ lại,chuyện này bắt đầu như thế nào nhỉ?
Hình như vào buổi chiềutối, hai người gặp nhau ở phố đi bộ,
cùng đi ăn tối. Quản Đồng đưa cô qua rấtnhiều ngã rẽ mới tìm thấy cái
quán nhỏ tồi tàn này trong một con ngõ tồi tànnào đó trên phố đi bộ. Tên quán rất lạ: “Cá”. Quán bán cá kho dưa, cá hấp, lẩucá… Họ gọi món cá
kho dưa, một nồi to, chỉ có 28 đồng, rất phải chăng. Ăn xong,họ xoa bụng no nê và đi dạo trên phố đi bộ, nói với nhau những chuyện linhtinh, nói gì thì cô không nhớ nữa, vì cô vốn là một người rất hoạt náo, khôngbao
giờ để không khí lắng xuống… Rồi tiếp sau đó họ đến một cửa hàng kính
rấtlâu năm, cô giúp Quản Đồng chọn gọng kính, một cặp mắt kính K13, hình như mấtđếnhơn 600 dồng, đắt quá đi, kinh doanh kính đúng là siêu
lợinhuận…
Rồi họ cầm cặp
kínhđã lắp xong đi ra tản bộ ở quảng trường gần đó, nghe nhạc nước, bài: “Khúc giaohưởng vận mệnh”, rất hay, nhưng trong âm thanh trong trẻo đó, Quản Đồng lạinghiêm nghị nói: “Cố Tiểu Ảnh, em có thể làm bạn gái tôi
được không?”…
Tất cả mọi chuyệnđang rối hết cả lên.
Cố Tiểu Ảnh ngẩn ngườiđứng giữa ánh sáng rực rỡ của màn nhạc
nước lặng lẽ nhìn người con gái khiếnanh thấy thú vị ngay từ ngày đầu
tiên gặp mặt, nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôimắt to đang chớp chớp.
Rất lâu sau, anh mớinghe thấy tiếng cô nói: “Không thể được.”
Quản Đồng hỏi: “Tạisao lại không thể được?”
Cố Tiểu Ảnh khẽ nhíumày, dường như đang lựa chọn từ ngữ, cuối cùng ấp úng nói thật: “Tôi khôngthích công chức nhà nước.”
“Tại sao vậy?” – QuảnĐồng thắc mắc.
“Bố tôi là công chứcnhà nước, ngay từ nhỏ tôi đã nhìn thấy
quá nhiều người thuộc cái giới đó rồi”,Cố Tiểu Ảnh bĩu môi, “đầy người
ngoài uống trà đọc báo ra thì chẳng biết làm gìcả, nếu có ngày bị đuổi
việc thì chết đói là cái chắc. Cũng chẳng có chút vănhóa nào, mà cứ muốn bám chặt lấy cái ghế không chịu buông tay, mở mồm nói chuyệnlà thấy ăn
với uống. À mà đúng rồi, còn có những kẻ bợ đỡ, nịnh hót, không thểhiểu
họ có giá trị tồn tại gì không. Anh nói xem, loại người đó có làm lãng
phítiền của người nộp thuế không?”
Quản Đồng dở khóc dởcười, một lúc sau mới hỏi: “Cô có nghĩ tôi là dạng người đó không?”
Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngợi,lắc đầu: “Có lẽ không phải”.
“Vậy tại sao lạikhông được?” Quản Đồng nhẫn nại hỏi.
“Vì rồi sẽ đến mộtngày anh trở thành loại người đó”, trí
tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh đột nhiên trởnên phong phú, thái độ phút
chốc trở nên xót xa, “ở lâu trong môi trường này, rồisẽ đến một ngày anh cũng có bụng bia, đầu óc thì chỉ nghĩ đến ăn, chủ nghĩaquan liêu, không học hành gì và không tiến bộ, rồi biến thành một con mối khổnglồ…”
“Thôi mà!”- Quản Đồngcuối cùng cũng không muốn nghe tiếp nữa, cười đau khổ: “Cố Tiểu Ảnh xem nhiềuphim quá thì phải ?”
“Gì cơ?” -Cố Tiểu Ảnhnhìn Quản Đồng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
“Những con mối trongphim thường là vẻ ngoài của mặt nạ”, Quản Đồng thở dài, “nhưng các cơ quan nhànước giờ không như vậy nữa. Đặc
biệt là các cơ quan trực thuộc tỉnh, tỷ lệ thạcsỹ tiến sỹ ngày càng cao. Như ở chỗ chúng tôi, cứ sáu người thì một người là tiếnsỹ, ba người là
thạc sỹ, hai người còn lại đều là sinh viên đại học các ngànhdanh tiếng, tuổi trung bình chỉ 35 thôi. Chúng tôi làm việc nghiêm túc, khôngngừng
học tập và tiến bộ… Bạn Cố Tiểu Ảnh, bạn không thể nhìn chúng tôi qua
cặpkính màu”.
Cố Tiểu Ảnh ngạcnhiên nhìn Quản Đồng, bán tín bán nghi.
Quản Đồng lại bất đắcdĩ thở dài, đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh,
cúi đầu, nhìn vào mắt Cố Tiểu Ảnh nói:“Cố Tiểu Ảnh, em có muốn đến chỗ
tôi làm việc để tham quan một chút không?”
Cố Tiểu Ảnh sững sờ nhìnQuản Đồng. Cô nhìn thấy, dưới ánh đèn đang thay đổi liên tục, ánh sáng trêngương mặt anh cũng đang thay đổi
liên tục, phác qua những đường nét trên khuônmặt anh, gương mặt trẻ thơ
thật đáng yêu…
Đột nhiên, Cố Tiểu Ảnh như sực tỉnh: “Tôi biết vì sao anh muốn đi mua kínhrồi”.
Chủ đề câu chuyệnthay đổi quá nhanh, Quản Đồng một lúc mới phản ứng kịp, bất giấc hỏi: “Vì sao?”
“Vì anh chẳng giốngngười 31 tuổi chút nào”, Cố Tiểu Ảnh “chẹp chẹp” mấy tiếng, tiếp tục ngắm kỹngười Quản Đồng. “Anh đeo kính là để
che giấu khuôn mặt trẻ con này phảikhông?”
Quản Đồng buồn bã cúiđầu, không nói gì.
Cứ như thế, buổi tốihôm đó, Quản Đồng cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn để hỏi: Cố Tiểu Ảnh có phảiem từ hành tinh khác đến không?
A quả thực… quả thựcđã hoàn toàn chịu thua trước cô!
(7) Lần đầu thổ lộ, tìnhcảnh của Quản Đồng thê thảm như vậy. Cố
Tiểu Ảnh thề là không phải cô cố tìnhchuyển chủ đề nói chuyện. Cô thực
sự rung động trước sự trẻ trung lâu dài của mộtngười nào đó, nên chỉ
chân thành thể hiện ý kiến của mình mà thi.
Huống hồ, chính cô cũngbiết, cũng không phải cô không có cảm tình gì với Quản Đồng.
Nhưng cô vẫn còn cóchút sợ hãi. Trước đây, Trần Diệp cũng đã
từng nói thích cô chân thành, từngnói từ giờ trở đi sẽ chăm sóc cô,
nhưng rồi cũng vẫn rời xa cô đấy thôi?
Lúc đó, Trần Diệp là“cây violon hàng đầu” nổi tiếng của học
viện nghệ thuật, đẹp trai, dịu dàng,tài năng xuất chúng. Cái ngày anh
mở lời nói yêu cô, tuy rất bất ngờ,nhưng cô không hề ngần ngại mà đồng ý ngay.
Đây mới chính là tínhcách của cô: đã thích là không cần che giấu, đã yêu thì cứ thẳng thắn đối diện.
Trong hai năm bênnhau, anh đã đi cùng cô những năm tháng vất
vả của kỳ thi năm thứ tư, cùng côđi qua giai đoạn khủng khiếp nhất khi
dịch SARS bắt đầu, thậm chí còn cùng côtrải qua những đêm ho trong phòng cách ly, hay sự bi ai vào những lúc tuyệt vọngyếu ớt nhất… Lúc đó, họ
thật sự yêu nhau.
Thậm chí cô còn nghĩđến việc, đợi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, họ sẽ kết hôn.
Với mong muốn đó, kỳnghỉ hè sau khi nhận được giấy báo đỗ
nghiên cứu sinh, lần đầu tiên cô đưa anhvề nhà mình ở thành phố F. Bố mẹ cô dù hoàn toàn không tán thành việc cô yêu mộtbạn trai học nghệ thuật, nhưng cuối cùng cũng khoan dung chấp nhận sự tồn tại củaTrần Diệp. Ông
bà đã nói chuyện với anh một chút về chuyện gia đình, cha mẹ,tương lai.
Được biết anh đã ký hợp đồng làm việc với nhà hát tỉnh, họ đã chânthành
chúc mừng
Mùa hè năm đó, côcùng anh bên nhau ở thành phố biển, cùng ngắm thủy triều lên xuống,
cùng nghetiếng chim hải âu. Anh đứng sau lưng ôm lấy cô, thì thầm bên
tai cô: “Tiểu Ảnh,anh yêu em, suốt đời này anh sẽ yêu em”.
Lúc đó, cô nhắm mắt,ngẩng đầu mỉm cười. Cô cảm nhận thấy gió
biển hôn lên trán, rồi hít thật sâukhông khí đầy vị biển nồng nồng, cảm
thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Ba ngày sau, cô tiễnanh lên đường.
Anh đứng trên sân ga,ôm cô, nhìn vào mắt cô và nói: “Tiểu Ảnh, anh yêu em, suốt đời”.
Đây là lần cuối cùnganh nói với cô câu đó. Cô còn nhớ ánh mắt anh, nghiêm trang, đắm đuối, trongsáng.
Cô nhìn vào mắt anh,thấy thế giới sáng bừng.
Lúc đó, cô là một conbé ngốc nghếch. Cô không biết rằng, có
những lúc, đàn ông nói: “Anh yêu em”, làvì họ chẳng thể nào yêu mình
thêm nữa.
Trong thời gian còn lạicủa kỳ nghỉ hè năm đó, cô nhắn tin, gọi điện cho anh, anh luôn
trả lời lạnh nhạt.Cô cho rằng anh bận, nên cũng không quấy rầy nhiều
nữa. Ngày 2 tháng chín, khaigiảng cho sinh viên mới, cô vui sướng quay
về thành phố G, nhưng nhận được tinnhắn của anh: Tiểu Ảnh, anh phải đến
học tại Học viện âm nhạc Mozart, không biếtbao giờ mới quay về, đừng đợi anh. Chúc em hạnh phúc.
Thậm chí cô còn khôngkịp gặp anh lần cuổi, đành tạm biệt mối tình đầu trong tâm trạng mơ hồ vàchoáng váng.
Đêm đó, cô leo lên ngọnnúi không cao lắm ở phía nam trường
học, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đêm.Trong đêm tĩnh mịch không ai biết, cô khóc thảm thiết!
Cô bắt đầu quãng đờinghiên cứu sinh như vậy, và kết thúc mối tình cũng như vậy
Sau ngày hôm đó cô hiểura, thứ không đáng tin nhất trên đời, chính là lời hứa hẹn.
Có điều, sở dĩ Cố TiểuẢnh vẫn là Cố Tiểu Ảnh chính là vì cô
có một sức sống bền bỉ, giống như con tắckè, cứ đứt đuôi lại mọc đuôi
mới.
Năm thứ nhất nghiên
cứusinh, sáu môn học chung, giáo viên hướng dẫn yêu cầu mỗi tuần một
tiểu luậnchuyên môn, yêu cầu đọc kỹ xong, mỗi người phải viết thu hoạch
thành một chuyênđề. Ai cũng oán thán, chỉ có Cố Tiểu Ảnh là cần mẫn,
ngày nào cũng vật lộnngoan cường với Arnheim Marcuse, Gadamer trong biển học mênh mông.
Lúc đó,
trong đêmkhuya yên tĩnh, tại tầng năm ký túc xá nghiên cứu sinh, thường
thấy có một“bóng ma” mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc tai buông xõa, cầm
sách nghiền ngẫm rồithỉnh thoảng miệng lại ngâm nga vài câu diễn cảm:
“Dưới ánh sáng, thế giới bắtđầu trở thành tình yêu đầu tiên và là cuối
cùng của chúng ta! Những người anhem của chúng ta cùng hít thở bầu không khí giống chúng ta, và chính nghĩa hiệnhữu rõ ràng! Vì thế, đã có niềm
vui đặc sắc của sự sống và của cái chết, nhưngchúng ta từ chối mà đẩy nó về phía sau. Trên mặt đất đau khổ, nó là thứ cỏ laukhông biết mệt mỏi,
thứ thực phẩm cay đắng, là cơn gió lạnh thổi đến từ đạidương, là buổi
hoàng hôn vừa cũ kỹ vừa mới mẻ!”.
Sau một đoạn ngâm ngacao hứng, thường sẽ thấy nào thìa, nào
đũa hay những thứ dụng cụ ăn uống từtrên trời rơi xuống, kèm theo là
tiếng cằn nhằn bực dọc của Hứa Tân: “Cố Tiểu Ảnhcó đi ngủ hay không đấy! Nửa đêm rồi còn làm ma nữ đa tình hả? Camus Izumishitamà còn sống thì
cũng phát điên vì cậu!”
……
Cứ như vậy, năm họcnghiên cứu sinh thứ nhất, tuy Cố Tiểu Ảnh
không đăng bài nghiên cứu khoa họcnào, nhưng trời có thể chứng giám, gần như tất cả thời gian ngoài giờ học cô đềudành để đọc sách.
Năm thứ nhất trôiqua, cô gái cao 1m65, cân nặng giảm thẳng đến mốc 50kg.
Nhưng cô vẫn là Cố TiểuẢnh lúc nào cũng
Cô vẫn kiếm tiềnkhông mệt mỏi, lượn phố mua đồ không mệt mỏi, đi du lịch ba-lô ở những thành phốlạ, hẹn hò với bạn trai, thưởng thức
hết tình yêu đẹp này đến tình yêu đẹpkhác.
Xem ra, cô vẫn là mộtngười cảm tính và tùy tiện. Tuy thế, chỉ có những người thân thiết mới biết: côgái này có một trái tim hiểu
biết, nhạy cảm và sâu lắng.
Bạn biết không, trênđời này, thật sự có những người, có những
niềm vui ngang bướng xuất phát từ nộitâm. Mà niềm vui này đa phần lại
nảy sinh tại giao điểm giữa hạnh phúc và bất hạnh- sau khi từng lên đến
đỉnh cao hạnh phúc, rồi lại trượt xuống đáy sâu bất hạnh,thì mới có thể
hiểu ra. Vì đời này vốn chẳng có gì vĩnh cửu bằng sự mất mát.
Bởi vậy, khi bản thânmình còn có thể vui vẻ, thì hãy tận dụng từng giây từng phút.
Cũng vào lúc đó, nhữngtiểu thuyết tình cảm mà cô yêu thích
lại được đọc nhiều như vậy, là vì nhữngnhân vật được xây dựng trong đó
đều coi tình yêu là chuyện của cả cuộc đời, bởisi tình, họ không thể cắt đứt, nên mới cảm động.
Nhưng trong cuộc sốnghiện thực, không phải tất cả mọi người đều si tình
như thế. Cùng với sự chiatay của Trần Diệp, tình yêu Cố Tiểu Ảnh dành
cho anh cũng dần chuyển thành sựkhinh bỉ lạnh lùng. Cô thừa nhận trong
xương tủy mình có chút gì đó thanh caokhông thể chối bỏ; cô không phải
thượng đế, nên sẽ không khoan dung bỏ qua, bởithế, cô chỉ yêu những
người yêu mình.
Cô chưa
bao giờ phủnhận mình lý trí, cũng không cảm thấy như vậy có gì không
tốt. Tuy nếu nói về cáchsống, cô vẫn sống một cách mơ hồ, lộn xộn, bừa
bãi, nhưng cô cười vô tư khinhìn thế giới xung quanh, rồi nghĩ thầm:
người thực sự lạc quan, thực ra phảilà người vô cùng lý trí.
Bởi vì từ trước đếnnay, cái có thể chi phối linh hồn con người, chính là nội tâm của chính ngườiđó.
Vậy thì, Cố Tiểu Ảnh,hãy hỏi nội tâm mình, cô có thích Quản Đồng không
Cố Tiểu Ảnh do dự.
Cô phải thừa nhận: QuảnĐồng dũng cảm, học rộng, nho nhã,
đương nhiên cũng có thể coi là khỏe mạnh, trẻtrung… Ngoài con số 6 là
tuổi anh hơn cô ra, cô đều hài lòng với các điều kiện cần này của anh.
Còn về điều kiện đủ, cô nhận thấy mắt mình cũngkhông đến nỗi mờ lắm, cô nhìn thấy rất rõ tình cảm chân thành đó là xuất phát từtình yêu.
Dù vậy, cô hoàn toànkhông cho rằng anh có thể mang đến cho cô hạnh phúc và sự chăm sóc suốt đời;nhưng dù sao thì chẳng có gì là
“không bao giờ”, những gì hiện có trước mắt cũngđã đủ làm cô rung động.
Tháng 11, khi có trậntuyết đầu tiên, Cố Tiểu Ảnh tự hỏi mình
đến lần thứ N rằng: dù chỉ là phúc trướcmắt, mình có thực sự coi như
không có được không?
(8) Cứ như vậy, Cố Tiểu Ảnhđã dùng dằng trong nửa năm sau đó. Hai con người một nam một nữ “không danhkhông phận” bắt đầu sự tiếp xúc
không phải là tình yêu, nhưng rõ ràng là rất hữuý: Quản Đồng bắt đầu
giảm bớt số buổi làm thêm giờ theo nghĩa vụ, để thườngxuyn xuất hiện tại các quán có giá phải chăng nhưng đồ ăn ngon ở xung quanh họcviện mỹ
thuật hơn.
Dưới làn khói
nghingút của những món ăn như thịt hấp cách thủy, thịt nạc nấu hành, gà
hầm nấm, cáhấp…, Cố Tiểu Ảnh như bộc phát, hết lần này đến lần khác,
bằng hành động củamình mà không hề che giấu, khi thể hiện với Quản Đồng
rằng: thế nào gọi là “thàở không có giường, chứ không thể bữa ăn không
có thịt!”
Trước thái độ
đó, HứaTân chỉ còn biết lắc đầu than thở: “Cố Tiểu Ảnh, cậu không thể cố gắng xây dựnghình tượng thục nữ cho mình được sao?”
Cố Tiểu Ảnh cười khìkhì: “Có sao thì thể hiện vậy, để sau này người ta không cảm thấy mình bị lừa”.
Hứa Tân lườm Cố Tiểu Ảnhmột cái rồi bĩu môi: “Cậu còn tự bao biện à?”
Cố Tiểu Ảnh gật đầunhư không: “Chúng ta luôn có trách nhiệm không thể rũ bỏ trước hạnh phúc củangười khác”.
Hứa Tân thấy buồnnôn.
Cố Tiểu Ảnh cười thầm.
Cho đến một hôm, CốTiểu Ảnh đã tự đẩy mình đến nước phải vào bệnh viện, nguyên nhân cũng là từ việc“ăn”.
Lúc đó cũng sắp đến kỳnghỉ đông, sau khi Cố Tiểu Ảnh ăn một
bữa tối no nê xong, lại ăn thêm một suấtkem rán, một miếng dưa hấu, một
xâu kẹo hồ lô, một túi bắp rang bơ nhỏ…Mười haigiờ đêm, bụng cô đau quằn quại, khiến Hứa Tân sợ đến mức mặt cắt không còn giọtmáu, vội gọi xe
cấp cứu hú còi inh ỏi đưa cô vào bệnh viện tỉnh cấp cứu.
Nhưng, đến phòng cấpcứu mới phát hiện ra, vét cạn cả túi hai người, cũng chỉ có 52 đồng tám hào?!
Đêm hôm khuya khoắt,đứng ở nơi thu viện phí, Hứa Tân suýt
khóc, cô mới chỉ nghe nói đến chuyện ănthùng uống vại, chứ đã bao giờ
chứng kiến chuyện bệnh thập tử nhất sinh đâu!
Khi đến bước đườngcùng, Hứa Tân bấm máy gọi cho Quản Đồng, cô lý giải thế này: Thứ nhất, Cố Tiểu Ảnhsau khi có hẹn với anh mới bị
viêm dạ dày cấp tính, anh phải có trách nhiệm vềmọi hậu quả từ hành động này; thứ hai, nếu thực sự phải giao Cố Tiểu Ảnh vàotay một người nào
đó, Hứa Tân thấy Quản Đồng là một ứng cử viên mà cô khá tintưởng.
Hứa Tân thấy phục sựsáng suốt của mình quá!
Hai mươi phút sau, QuảnĐồng hốt hoảng lao vào phòng cấp cứu
bệnh viện tỉnh. Vừa vào cửa, anh thấy mặtCố Tiểu Ảnh xám ngoét, rũ rư
Quản Đồng giật mình,vội đến bên giường bệnh.
Nghe có tiếng bướcchân, Cố Tiểu Ảnh mở to mắt, kinh ngạc há miệng: “Sao anh lại đến đây?”
Quản Đồng xót xa: “CốTiểu Ảnh, anh đã bảo em đừng ăn lung tung mà!”
Cố Tiểu Ảnh có vẻ buồnbã và tủi thân: “Em có ăn gì đâu, anh
nói xem, em ăn có thứ gì kỵ nhau? Là kẹohồ lô hay là bánh nhân quả
hồng?”
Quản Đồng vừa bực
vừathương, cũng chẳng nói được gì, đành bất đắc dĩ ngồi xuống bên
giường, đưa taynắm lấy bàn tay trái đang truyền dịch của Cố Tiểu Ảnh,
dùng hơi ấm trong lòngbàn tay để sưởi ấm cho làn da vì truyền dịch mà
lạnh đi của Cố Tiểu Ảnh.
Trong khoảnh khắc,hơi ấm từng chút từng chút truyền vào da thịt, Cố Tiểu Ảnh có phần cảm kíchnhìn Quản Đồng, do dự rất lâu, mới nói tiếng: “Cảm
ơn.”
Quản Đồng ngước
mắtnhìn Cố Tiểu Ảnh, lại than thở: “Hứa Tân quay về rồi, đêm nay anh ở
đây trôngem, em ngủ một chút đi”.
Cố Tiểu Ảnh trợn trònmắt, bực bội: “Cái đồ vô lương tâm, sao lại bỏ rơi người ta như thế chứ!”
Quản Đồng nhìn Cố TiểuẢnh: “Cô ấy nói ngày mai có giờ”.
“Quá đáng!” – Cố TiểuẢnh nhắm mắt: “Sáng mai rõ ràng là không có giờ!”
“Văn minh một chút đinào, cô giáo Cố”, Quản Đồng tròn mắt
nhìn Cố Tiểu Ảnh, đưa tay nhẹ nhàng vén mấysợi tóc rối trên trán Cố Tiểu Ảnh, “cô có biết mấy chữ “gương mẫu” viết thế nàokhông?”
Cố Tiểu Ảnh cười nhạt:“Nhỡ mồm, nhỡ mồm
“Vẫn còn nói bậy được,chứng tỏ bệnh không nặng.” – Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười.
Dưới ánh đèn sáng rực,chính nụ cười này đột nhiên làm Cố Tiểu Ảnh bàng hoàng. Nụ cười ấm áp, kèm theosự bao dung và yêu thương đã
đánh một cú nặng nề trúng tim cô!
Đến lúc đó, Cố Tiểu Ảnhđã không thể không thừa nhận: cô thích được ở bên Quản Đồng.
Ánh mắt anh, giọngnói của anh, những động tác nhỏ cẩn thận của anh, cô luôn cảm thấy thật ấm ápvà gần gũi.
Hai mươi lăm tuổi,tình yêu không còn là món bánh muss điểm
tâm hấp dẫn, mà thực sự là món bánhvuông vắn, phải ăn thật no, mới có đủ sức mà yêu!
Vì thế, con người màluôn khiến người khác cảm thấy thoải mái đó, đã dần dần chinh phục được Cố TiểuẢnh.
Cho dù, con người côlúc đó, vẫn còn đầy nghi ngờ, vẫn chưa có một câu trả lời cho người con trai,mà rõ ràng là tốt hơn người cũ rất
nhiều kia.
Tuy nhiên,
nhiều nămvề sau, mỗi khi Cố Tiểu Ảnh nhớ lại sự chăm sóc của anh đêm hôm đó, không ngủ mộtphút, không nghỉ một giây, nhớ lúc anh dìu cô vào
buồng vệ sinh nữ, mặt đỏ bừngvì xấu hổ mà vẫn không buông tay… thì cô
lại mỉm cười sung sướng.
Cô vẫn còn nhớ đêmdó, mình yết ớt, xanh xao, tóc tai rũ rượi chẳng ra
hồn người. Cả đêm, phản ứngtruyền dịch thông thường cộng với bệnh viêm
dạ dày cấp chưa giảm, nên ít nhấtcô phải ra nhà vệ sinh nữ năm lần. Cuối cùng, cô nhăn nhó than thở: “Mông em sắptê cứng đến nơi rồi!”
Anh vừa bực vừa buồncười: “Giữ sức một chút, đừng nói nhiều!”
Một tay anh giơ caobình dịch truyền gluco, một tay dìu cô đi
dọc hành lang vắng vẻ. Vòng tay anh ấmáp, khiến cô sung sướng.
Ngày hôm đó, trướckhi chìm vào giấc ngủ, cô tự nhủ: xem ra,
thượng đế đúng là công bằng, người tướcđi của mi một người đàn ông, thì
lại bù cho mi một người đàn ông khác.
Cứ thế, trải qua mộtđêm mệt mỏi, rồi đến chính cô cũng nhận
ra: cô không thể quay về như trước, thảnnhiên như một người ngoài cuộc
nữa.
Thực ra, cô quả
làngười may mắn, mới có được một người như vậy, đã nhìn thấy cô vào lúc
cô xấu xínhất, mà vẫn yêu cô.
(9)
Cứ thế, thoáng chốcđã
sang mùa xuân. Vào tháng tư, giáo viên hướng dẫn cử Cố Tiểu Ảnh đi Vân
Nam mộttháng để khảo sát văn hóa. Cơ hội ngàn năm có một này đã khiến cô mừng như bắtđược vàng, cô hối hả thu dọn hành lý, chuẩn bị đi. Trước
lúc đi, lương tâm cônhắc nhở là cần nói với Quản Đồng mấy câu, nhưng gọi điện thoại mấy lần, điệnthoại của anh đều “không nằm trong vùng phủ
sóng”.
Cố Tiểu Ảnh cũng
buồnđôi chút, nhưng nhanh chóng quên ngay chuyện này. Lúc đó cô đang bận rộn chuẩnbị đồ mang theo, rồi còn phải đặt vé máy bay, phải liên hệ
khách sạn, và thamgia các buổi tiệc tiễn đưa – sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ, lại còn thêm giáoviên hướng dẫn và bao nhiêu bạn bè, tuy “không
phải là tiệc lớn” nhưng “tiệc nhỏliên miên”.
Và thế là, trong nhữngngày Quản Đồng “bặt vô âm tín”, Cố Tiểu Ảnh bận rộn hối hả lên máy bay đi VânNam.
Thực ra mà nói, kiểukhảo sát văn hóa này cũng chỉ là làm vài
lần tọa đàm cho các sinh viên và cáctrường, học viện kết nghĩa trong một khoảng thời gian ngắn, nếu điều kiện chophép thì cùng lên mấy tiết
chuyên đề, thời gian còn lại hầu như đều là du lịch.Cố Tiểu Ảnh không
biết có phải là do sự chăm chỉ chuyên tâm đột xuất của mình,cùng bài báo cáo luận văn mới đăng, đã làm vị giáo viên hướng dẫn kính yêu củacô cảm động, mà lại trao cho cô cơ hội quý giá này. Để bõ tiền vé máy bay đắt
đỏ,cả ngày cô không quản ngại đi len lỏi vào từng con phố có những quăn
đặc sắc,quyết tâm ghi nhớ sự phồn vinh trên vùng đất Vân Nam của Tổ quốc bằng hành độngthực tế của mình.
Đã thế cô lại có mộtthói quen rất kỳ lạ, đó là hễ cứ nhìn thấy thứ đồ ăn gì ngon, là không quên lấyđiện thoại di động chụp lại, rồi từ rất xa xôi gửi về cho nhân dân Hoa Đông“thưởng thức”. Sau khi cô gửi
cho Hứa Tân, đang giao lưu học thuật tại học việnnghệ thuật Tân Cương,
một tấm hình chụp món cháo lạ, thì bị Hứa Tân không chịuthua kém gửi lại ngay một tấm hình chụp món cơm ăn bốc. Không cam tâm, cô nghĩđi nghĩ
lại, cuối cùng quyết định cũng gửi cho Quản Đồng một tấm, nhưng gửi điđã lâu mà chẳng thấy có hồi âm.
Cuối cùng, với đầu ócchứa đầy tình tiết tiểu thuyết của mình,
Cố Tiểu Ảnh bắt đầu liên tưởng và suydiễn: Quản Đồng cuối cùng cũng
không chịu nổi thái độ chẳng mặn mà cũng chẳng lạnhnhạt của bạn Cố Tiểu
Ảnh, nên quyết định bỏ cuộc. Từ nay trở đi, anh sẽ khôngbao giờ xuất
hiện trong thế giới của cô nữa. Họ vốn chỉ là những người xa lạ,quen
nhau nhờ cơ duyên ngẫu nhiên, về sau sẽ lại là những người xa lạ…
Nghĩ đến đây, tựnhiên Cố Tiểu Ảnh thấy có chút đau xót lạ lùng.
Khi Quản Đồng nhắntin trả lời, Cố Tiểu Ảnh đang được một toán các giáo viên đồng trang lứa của họcviện kết nghĩa kéo đi quán bar
chơi. Trong quán bar rất ồn, Cố Tiểu Ảnh cúi đầunhìn vào màn hình điện
thoại di động, vui hẳn lên.
Tin nhắn của Quản Đồngrất đơn giản: Em đang ở dâu?
Cố Tiểu Ảnh đắc ýchơi khó: Anh đoán thử đi!
Tất nhiên Quản Đồngkhông có thời gian chơi trò giải đố với cô trên bàn phím điện thoại, liền gọithẳng một cuộc, cô thích thú nhận
ngay, mới phát hiện ra máy mình roaming[3], hấptấp kêu: “Anh cúp máy đi
cúp máy đi, muộn một chút gọi về khách sạn cho em, diđộng của em roaming mà!”
[3] Tạm dịch: chuyển vùng
Quản Đồng nghe tháyâm thanh ồn ào, lại thắc mắc: “Thế rốt cục em đang ở đâu?”
“Em ở Côn Minh, cuốituần này đi Thạch Lâm cuối tuần sau đi
Đại Lý cuối tuần sau nữa đi Lệ Giang,Shangri-La” – Cố Tiểu Ảnh nói liền
một mạch không có dấu chấm dấu phẩy, “látanh gọi vào điện thoại cố định
cho em nhé, di động của em sắp hết tiền rồi,không nói chuyện nữa nhé!’
Quản Đồng chưa kịp trảlời, Cố Tiểu Ảnh đã ngắt máy không khách khí.
Ở phía bên này, QuảnĐồng nín thở, anh thấy ức chế và khó
chịu, trong lòng hơi bực mình: Cố Tiểu Ảnh,dù em có vô tâm nữa, thì cũng phải có giới hạn thôi thứ? Em chẳng nói chẳng rằngđi luôn, giờ đến một
lời giải thích cũng không có? Tôi là gì của em, mà em cũngcoi tôi là ai
chứ?!
Đêm đã khuya, Quản
Đồngđứng bên cửa sổ văn phòng, nới rộng cà-vạt một cách bực bội, vơ lấy
bao thuốclá ở bàn làm việc đối diện, rút một điếu châm lửa, nghĩ ngợi,
rồi cuối cùng lạibỏ xuống. Anh đứng lên kéo rèm cửa, để làn gió đêm xuân lùa vào căn phòng bức bối.Gió xuân đem theo một lớp bụi vào phòng, Quản Đồng nhíu mày, chán nản hạ rèm xuống.
Cứ như thế, lặp đi lặplại, mười mấy phút trôi qua, anh nhìn
bài phát biểu của lãnh đạo mới viết đượcmột nửa trên máy tính, cuối cùng thở dài, nhấc điện thoại gọi vào một số máy diđộng.
Ngoài cửa sổ là ánhtrăng sáng ngời, còn trong phòng là ánh
đèn rạng rỡ; trong văn phòng im phăngphắc, Quản Đồng thậm chí nghe thấy
cả tiếng hơi thở của mình.
Anh nói: “Thưa trưởngphòng, hội nghị cuối tháng này có phải tổ chức ở Côn Minh không ạ?”
Cùng thời gian đó, CốTiểu Ảnh đang ăn chơi nhảy múa ở Vân Nam.
Côn Minh, Đại Lý, LệGiang chơi hết một lượt, toàn là hát hò,
say sưa suốt đêm. Quan hệ của cô vớicác thầy giáo của học viện kết nghĩa thân thiện đến mức không thể thân thiệnhơn. Cả ngày họ tụm năm tụm ba
chơi ở công viên, vào quán, đi bar ngắm traixinh gái đẹp; chuyến du hành của Cố Tiểu Ảnh xuống Vân Nam vui nổ trời.
Tuy nhiên, cổ nhân chẳngđã dạy rồi sao: vui quá hóa buồn!
Đầu tiên là trên đườngđến Shangri-La, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu say xe.
Đường đi Shangri-Lakhông đẹp, phải vượt qua vài ngọn núi lớn. Chiếc xe ô tô đường dài xóc lên xócxuống giữa con đường núi gập ghềnh
khúc khuỷu. Một mình Cố Tiểu Ảnh co ro tronggóc hàng ghế sau, mặt trắng
bệch, người run lên. Vì sáng nay không ăn sáng, nênchẳng nôn được gì,
chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ trong tình trạng đầu óc quaycuồng, mong
rằng cảnh tượng rừng cây và sông suối đang lướt qua trước mắt có thểđánh lạc hướng sự chú ý của mình.
Thế nhưng, chẳng đợicô nhìn thấy gì khác, đột nhiên có tiếng
“ầm”, chiếc xe đâm mạnh, quán tính xerất lớn đã hất Cố Tiểu Ảnh đang mềm nhũn vào lưng ghế phía trước rồi lại giật mạnhvề phía sau!
Khoảnh khắc đó, Cố TiểuẢnh chỉ cảm thấy có khối khí nở ra
trong ngực mình, rồi lại nhanh chóng nén lạithành một cái bánh! Toàn
thân cô đâm vào lưng ghế, trời đất đột nhiên tối sầm,mũi tê đến mức mất
cảm giác, hai dòng nước mắt tự dưng trào ra không kìm nổi.Lúc cô chống
tay vào lưng ghế phía trước, nó phát ra âm thanh gãy gọn “rắc rắc”…
Dồn dập, vẫn còn nhiềucảm giác như thế, chứng tỏ cô vẫn chưa chết?!
Trong đám bụi bay mùmịt, Cố Tiểu Ảnh cố gắng mở to mắt, bò
lên khỏi gầm ghế. Cùng lúc đó, trong xebắt đầu vang lên những tiếng kêu
la khóc lóc!
Tai nạn rồi!
Trên con đường núi nhỏhẹp, chiếc xe bus cỡ lớn Cố Tiểu Ảnh
ngồi, đã đâm phải một chiếc xe bus cỡtrung ngược chiều, không có người
chết, nhưng hiện trường vụ đâm nhau thì tantát, thê thảm đến mức chẳng
dám nhìn.
Cửa kính của xe bus cỡtrung vỡ nát, xe bus cỡ lớn cũng bị đâm lõm mặt. Trong đám bụi
bay mù mịt, chỗnào cũng thấy những hành khách mặt mũi thất thần, có
người bị vỡ đầu, chảy máphải tự lấy tay lau, chỗ nào cũng thấy máu me bê bết. Bọn trẻ con ngồi trên chiếcxe bus cỡ trung sợ đến nỗi khóc lóc
thảm thiết. Trong tiếng người ồn ào, Cố TiểuẢnh bước xuống xe dưới sự
giúp đỡ của một hành khách tốt bụng ngồi hàng ghế trước,lúc xuống mặt
đất, chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống.
Mọi người xung quanhhét lên: “Có người bị ngất có người bị ngất…”
Trong tiếng bước chânhỗn loạn, không biết có bao nhiêu cái
đầu đang quay cuồng trước mắt Cố Tiểu Ảnh.Cô nằm phục trên mặt đất, vừa
yếu ớt nghiến răng, vừa nghĩ bụng chẳng lẽ mọingười không nhìn thấy mình vẫn còn mở mắt hay sao? Ngất cái quái gì, chỉ là bịhạ đường huyết thôi!
Nửa tiếng sau, Cố TiểuẢnh “bị thương” lảo đảo được uống một
bình nước chanh tươi đã hồi phục lại mộtphần thể lực, sấp ngửa lần ra
một quãng đường. Vì là đi du lịch, nên rất nhiềungười mang theo thuốc và các đồ cấp cứu như băng gạc. Thế là mọi người bắt đầusơ cứu, băng bó
cho nhau. Cả chiếc xe bus lớn có mười đôi vợ chồng đi nghỉ tuầntrăng
mật, hai đôi vợ chồng già, một người lái xe, một hướng dẫn viên du
lịch,và một người đi lẻ, chính là Cố Tiểu Ảnh.
Hơn 10h sáng, Cố TiểuẢnh đơn độc ngồi trên một hòn đá lớn bên vệ đường, chán nản nhìn những cô gáituổi tác bằng mình nhưng đã lấy
chồng, nhìn họ nũng nịu, trách móc bên cạnh sựvỗ về của chồng, hay đang
khóc lóc kêu ca… Thật kỳ lạ, trước đây cô luôn thấynhư thế thật sến,
nhưng lúc này, sao cô lại thấy rất hâm mộ.
Hóa ra, đúng là phảivào những lúc cô đơn thì mới biết, có được một người bên cạnh là rất ấm áp.
Thế nhưng, người cóthể mang đến cho mình sự ấm ấp ấy, đang ở đâu vậy?
Buồn bã hơn một tiếngđồng hồ, cuối cùng thì xe cứu thương và
cảnh sát cũng lần lượt tới, đưa Cố TiểuẢnh cùng đám hành khách đang kêu
ca phàn nàn vào bệnh viện Nhân dân thành phố LệGiang. Trên xe cứu
thương, Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa, buồn bã thanthở chuyến du hành Vân Nam của mình quả là phong phú nhiều màu sắc, không chỉđược
chơi quán bar, ăn nhà hàng, mà còn được tham quan cả bệnh viện!
Do vết thương tương đốinhẹ, nên việc băng bó cho Cố Tiểu Ảnh
mất rất ít thời gian. Cô buồn đến phátkhóc, bèn lẻn ra khỏi trung tâm
cấp cứu, đi thẳng đến phòng chẩn đoán bên cạnh,rồi đi tiếp ra khu nội
trú phía sau. Trên quảng trường nhỏ trước khu nội trú, CốTiểu Ảnh tìm
chỗ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn bức tường trắng và lớp ngói xám.
Dưới làn gió nhẹ, côngẩng đầu nhìn bầu trời, trên nền trời
xanh, mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ. Mọingười đi qua đi lại, họ dựa vào nhau, hoặc dìu nhau. Cô hoang mang nhìn tất cảnhững thứ đó, đột nhiên
thấy thật bi quan.
Suốt dọc đường say xekhó chịu, người mềm nhũn hết sức lực, bàn tay bị
thương, trán thì bị xây xát, cảngười chỗ tím chỗ xanh, nhưng cô chưa
khóc lần nào; thế mà thật kỳ lạ, vào mộtbuổi chiều ấm áp thế này, cô lại thấy mũi cay cay.
Có lẽ, đây là lần đầutiên trong tình cảnh xa nhà, Cố Tiểu Ảnh cảm nhận thấy sự cô đơn buồn thảm.
(10) Đúng lúc đó, tiếng điệnthoại di động vang lên. Ánh nắng chói
chang khiến tên người trên màn hình nhìnkhông rõ, Cố Tiểu Ảnh theo quán
tính nhận cuộc gọi, vừa nói “alo”, liền nghe thấygiọng nói thân quen,
một giọng nói giống như ánh mặt trời khô ráo ấm áp, nhẹnhàng hỏi cô: “Cố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu vậy?”
Trong khoảnh khắc đó,Cố Tiểu Ảnh dường như không thể kiềm chế
những giọt nước mắt tủi thân trong đáymắt. Cô mở miệng, nhưng cổ họng
như có cái gì chặn lại, không nói được câu nào.
Những mệt mỏi, nguynan, thập tử nhất sinh trên đường dường
như đang tranh nhau trào ra vào giâyphút đó, nhưng cổ họng lại quá nhỏ,
những điều muốn nói lại quá nhiều, nênchúng cứ chen lẫn nhau, không cái
nào thoát ra được.
Quản Đồng hơi ngạcnhiên, có lẽ cũng có linh cảm không lành, bènCố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu? Em saovậy?”
Cố Tiểu Ảnh cuối cùngcũng lên tiếng: “Em đang ở trong bệnh viện”.
Quản Đồng như bị dộimột gáo nước lạnh, hỏi dồn: “Có chuyện gì vậy? Em làm sao? Ở bệnh viện nào thế?”
“Tai nạn giao thông,chúng em chưa đi khỏi Lệ Giang bao xa thì bị tai nạn”, những giọt nước mắt lớnbắt đầu lăn xuống, “em đang ở bệnh
viện Nhân dân Lệ Giang”.
“Em đợi ở đó, đừng điđâu, có nghe rõ không, cứ ở đó chờ anh nhé, anh đến ngay đây.” Quản Đồng nóixong cúp máy. Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc đến nỗi
ngừng khóc. Anh đến ngay ư? Địnhdùng tên lửa hay sao vậy?
Thế mà, chưa đầy 10phút sau, điện thoại của Cố Tiểu Ảnh lại
vang lên, cô ngạc nhiên nghe Quản Đồnghỏi: “Anh đang ở trung tâm cấp
cứu, em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở trong sânphía sau phòng chẩn đoán.” -Cố Tiểu Ảnh xịt mũi hai lần.
“Đừng đi đâu, đợi anhnhé!” – Vẫn là giọng điệu gấp gáp và ra
lệnh, nhưng Cố Tiểu Ảnh ngoài ngỡ ngàngra thì còn cảm thấy một sự ấm áp
không thể miêu tả bằng lời – anh ấy nói sẽ đến,mà đã đến thật rồi. Tốt
quá, đúng vậy không?
Cố
Tiểu Ảnh sẽ mãimãi ghi nhớ khung cảnh ngày hôm ấy: dưới ánh mặt trời
vùng cao nguyên, cây cỏnhư được dát vàng, người con trai mặc áo sơ mi
trắng, đeo kính đang nhanh chânchạy về phía cô, cuối cùng cô không thể
kiềm chế nổi nước mắt, cứ để nước mắtrơi giàn rụa.
Trong làn gió nhẹ,khi cô đang vừa tủi thân vừa run rẩy từ từ
đứng lên; chiếc áo T-shirt trên ngườicô bị dính vết máu của hành khách
nào đó, dưới ánh mắt trời có màu nâu tím đậpvào mắt anh, khiến Quản Đồng nghẹt thở!
Anh hấp tấp
đi đếntrước mặt Cố Tiểu Ảnh, chẳng kịp hỏi han dài dòng, chỉ hối hả hỏi
liên tiếp: “Bịthương ở đâu? Có nghiêm trọng không?
Chỉ thấy Cố Tiểu Ảnhnhìn anh không nói với bộ dạng đáng
thương. Anh khẽ cúi xuống, một tay nhẹnhàng cầm lấy bàn tay băng bó của
Cố Tiểu Ảnh, tay kia khẽ vén tóc cô, xót xanhìn vết xây xước lớn trên
trán hỏi: “Có đau không? Em nói đi Cố Tiểu Ảnh, emkhó chịu ở đâu?”
Bàn tay ấm áp của anhđặt trên trán cô, nhìn vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào, anhđến đây rồi, không phải sợ, anh
đây mà”.
Cố Tiểu Ảnh
nhìn vàomắt anh, thấy sự lo lắng và cả sự mạnh mẽ tự kiềm chế nữa trong
ánh mắt. Tim côthổn thức, nước mắt rơi lã chã.
Với Quản Đồng, nhữnggiọt nước mắt này khiến anh xót xa vô
cùng. Anh lấy tay xoa xoa những vết bẩntrên mặt Cố Tiểu Ảnh, chỉ mong
được ôm cô vào lòng, dùng nhịp đập đang gấp gápcủa trái tim mình để nói
với cô rằng: có anh ở đây, em không phải sợ gì nữa!
Nhưng anh vẫn phảikìm chế, vì e làm cô sợ.
Nhưng điều anh khôngngờ đến, là chỉ một giây sau đó, Cố Tiểu Ảnh nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anhmà khóc nức nở!
Tiếng khóc khiến QuảnĐồng hoảng sợ đờ đẫn cả người!
Anh lúng túng cứ đứngngây ra, mãi mới nhớ là phải ôm lấy cô.
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, rồi nói vớicô: “Tiểu Ảnh, đừng sợ, anh đến
đây rồi, không phải sợ gì nữa…”
Nhưng nghe xong câunói này của anh, cô còn khóc ghê hơn!
Cố Tiểu Ảnh khóc rấtlâu.
Khóc cho đến khi lạccả giọng, mắt đỏ hoe, tiếng nọ lạc vào
tiếng kia, cô mới dần ngừng lại. Khócxong cô mới nhận ra, nước mắt nước
mũi của cô đã làm bẩn hết cả chiếc áo sơ mitrắng của Quản Đồng, nhưng
anh chẳng hề để ý, chỉ ôm chặt cô, giọng lo lắng: “Tốtrồi tốt rồi, khóc
được là tốt rồi…”
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đẩu,thấy mắt Quản Đồng tràn ngập sự căng chẳng, nghẹn ngào hỏi: “Sao anh lại đếnđây?”
Quản Đồng thấy côkhông sao, cuối cùng thở phào yên tâm, mỉm cười nhìn vào mắt cô: “Giờ mới nhớra để hỏi hả?”
Cố Tiểu Ảnh bĩu môi:“Anh không nói với em là anh sẽ đến đây”.
Quản Đồng không nén nổitiếng thở dài: “Cố Tiểu Ảnh, em cũng có nói với anh là em sẽ đến đây đâu!”
Cố Tiểu Ảnh gân cổ lênkhông phục, bô lô ba la: “Em định nói
với anh, nhưng di động của anh cứ mãikhông liên lạc được, nên em còn
chưa thèm hỏi anh đi ăn chơi nhảy múa ở đâu đấy,anh còn định tính sổ với em à!”
Quản Đồng ngẩn
người,mãi mới trả lời: “À… là chuyện hôm nọ à? Anh bị cử đi làm giám
khảo cuộc thituyển công chức, nên phải tắt điện thoại”.
Cố Tiểu Ảnh bĩu môi,giọng như sắp khóc: “Em tìm anh, anh chẳng thèm quan tâm, giờ còn trách em…hứchức…”
Quản Đồng luống cuốngan ủi: “Anh sai rồi anh sai rồi, đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa, Tiểu Ảnh,là anh không tốt…”
Đúng lúc đó, phía saulưng có tiếng ho, Quản Đồng như nhớ ra điều gì, quay đầu lại lúng túng: “Chàochủ nhiệm ạ”.
Cố Tiểu Ảnh nghe tiếng,cũng ngẩng đầu nhìn qua làn nước mắt,
chỉ thấy bóng người loáng thoáng. Cô ngẩngmặt khỏi áo Quản Đồng, dụi
mắt, lại ngẩng đầu, cuối cùng thấy một người khoảng50 tuổi, có vẻ là
lãnh đạo đang đứng cười nhìn cô cách không xa lắm, rồi hỏi vớigiọng quan tâm: “Anh Quản, đây chính là lý do anh chủ động xin đến đây dự hộinghị
phải không?”
Quản Đồng đ
Và thế là chuyến điShangri-la của Cố Tiểu Ảnh tan thành mây khói.
Sau khi ra khỏi bệnhviện, hành trình của cô dính với hành
trình của Quản Đồng. Cũng đến lúc đó cô mớibiết, “chủ nhiệm” mà Quản
Đồng nói đến là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, là cấptrên của cấp trên
Quản Đồng. Họ đến Côn Minh dự họp, họp xong thì đến Lệ Giangtham quan
một ngày, và cũng chính một ngày tự do đó, vì Cố Tiểu Ảnh mà chuyểnngay
thành tour du lịch nửa ngày tại bệnh viện Nhân dân Lệ Giang.
Khi quay về Côn Minh,đồng nghiệp ở đó giúp Quản Đồng mua thêm một vé tàu nằm, thế là Cố Tiểu Ảnh biếnthành hành lý mang theo của Quản Đồng, đi đâu cũng như hình với bóng. Chủ nhiệmnhìn vẻ ngoan ngoãn của
Cố Tiểu Ảnh, rất hài lòng.
Ông khẽ nói với QuảnĐồng: “Cô gái này tốt đấy, rất thanh lịch”.
Quản Đồng cười đau khổ:“Chủ nhiệm ạ, thực ra… bản chất cô ấy là người rất hoạt bát”.
Chủ nhiệm nghi ngờnhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ thiếp đi ở chiếc
bàn nhỏ trên tàu, lại quay ra nhìnQuản Đồng, thở dài “chà chà” hai
tiếng, lắc lắc đầu rồi đi lên phía trước tìmngười nói chuyện.
Quản Đồng biết chủnhiệm muốn tạo điều kiện cho mình, nhưng
đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ trong trạnglắc lư, Quản Đồng lại thấy
thương quá. Anh đến bên cô, cúi xuống gọi: “Tiểu Ảnh,đừng ngồi ở đây, dễ bị cảm lắm, ra đây nằm mà ngủ này”.
Cố Tiểu Ảnh lơ mơ mởmắt, nhìn thấy Quản Đồng, lí nhí trả lời
anh, rồi cởi giày nằm xuống. Cô để kệanh cẩn thận đắp chăn cho mình,
ngồi xuống bên cạnh cô và cứ thế nhìn cô ngủ suốtdọc đường…
Giữa chừng dường nhưCố Tiểu Ảnh gặp ác mộng, giật mình tỉnh
dậy, mở mắt gọi “Quản Đồng Quản Đồng”.Quản Đồng cúi người lau mồ hôi
trên trán cô, ôm chặt lấy cô, và nói: “Anh ởngay đây, đừng sợ”. Cô lại
yên tâm ngủ thiếp đi, không nhìn thấy nụ cười trêngương mặt Quản Đồng
Vào lúc giữa trưa,tàu vẫn rầm rầm lao đi, ánh mặt trời lọt
vào qua khe rèm cửa, chiếu xuống lànmi dài của Cố Tiểu Ảnh, khẽ nhảy
nhót theo nhịp tàu chạy. Quản Đồng vẫn lặng lẽnhìn cô gái bên cạnh mình, và một cảm giác ấm áp như ánh nắng mặt trời cứ dânglên không dứt. Anh
không nén nổi đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay không bịthương của Cố
Tiểu Ảnh.
Một cảm giác mềm mại,ấm áp, dễ chịu, ở trong tim.
Lần này, anh và côkhông còn lẩn tránh, Lệ Giang là nơi tình
yêu của họ bắt đầu, mặc dù ở một nơikhông đẹp đẽ gì lắm là bệnh viện, và bối cảnh là tai nạn giao thông đáng sợ dườngnào.
(11)
Sau khi từ Vân Nam
trởvề, cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng cũng xác nhận mối quan hệ
yêuđương.Một khi lớp giấy dán ngoài đã bị chọc thủng, hai bên đương sự
đã vào vịtrí chiến đấu, thì sẽ bước ngay tới thời kỳ một ngày không gặp
mà như xa cáchba thu.
Hứa Tân tỏ rõ thái độbất bình đối với việc này; cứ nhìn thấy ngày nào Cố
Tiểu Ảnh cũng trang điểm rồihối hả đến chỗ hẹn là cô lại lắc đầu: “Tiền
Trung Thư từng nói thế nào nhỉ? Cănphòng cũ của tôi, một khi đã bắt lửa, thì có dập cũng không tắt được!”
Cố Tiểu Ảnh đứng trướcgương, vừa thử một chiếc váy hai dây mới mua vừa cười khì khì: “Làm sao lại phảidập, phòng cũ của người ta có
phải dễ bị bắt lửa đâu.”
Hứa Tân kéo ngăn tủ,lục lọi một hồi mới cầm lên một bao giấy thiếc ném qua, rơi đúng lên giường CốTiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh tò mò đưatay nhặt: “Cái gì đây?”
“Người ta phát trênđường đấy, mỗi người một túi. Mình dùng
không nổi, tặng cậu đấy”, Hứa Tân đắc ýngâm nga: “Hãy trân cuộc sống,
tránh xa khỏi AIDS!”
Cũng đúng lúc đó, CốTiểu Ảnh mới nhìn kỹ thứ cầm trên tay, cô ngẩn ra
một giây, rồi mặt đỏ bừng nhưcà chua chín, nghiến răng nghiến lợi: “Hứa
Tân!”
Hứa Tân vừa chạy
rakhỏi phòng vừa cười to: “Mình chỉ muốn tốt cho cậu, kế hoạch hóa gia
đình,trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người mà!”
Phía sau lưng cô, CốTiểu Ảnh cầm một chiếc gối to, đuổi theo sát sạt!
Khi ra ngoài ăn vàobuổi tối, Cố Tiểu Ảnh nghĩ lại chuyện này, không nhịn nổi cười.
Quản Đồng thanh toántiền xong quay lại, nhìn thấy cô cười, tò mò hỏi: “Cười gì thế?”
Cố Tiểu Ảnh lắc đầu,rồi đột nhiên lại ngẩng đầu cười khì khì hỏi: “Em có thể đến chỗ anh tham quanmột chút không?”
Quản Đồng sững người,mãi không định thần lại được.
Cố Tiểu Ảnh thấy vẻ sữngsờ của anh, trong lòng thầm nghĩ:
đúng là chẳng ra làm sao, mình thẳng thừngquá, sao lại dọa cho cậu bé
thật thà sợ đến thế chứ?
Đến lúc này Quản Đồngmới phản ứng kịp, cười cười đáp: “Tất nhiên là được rồi”. Khi đó, Quản Đồng vẫnchưa biết Cố Tiểu Ảnh chỉ là tò mò bất chợt, muốn đến kiểm tra một chút xem mứcđộ sạch sẽ nơi anh ở đến đâu, và Cố
Tiểu Ảnh cũng không nghĩ đến, có những chuyểnbiến, thực ra chỉ cần một
cơ hội. Hay nói cách khác, giây phút căn nhà cũ bị ngọnlửa thiêu rụi,
đã không còn xa nữa.
Vậy là, ăn uống xong,hai người tay trong tay về nhà Quản Đồng.
Kết quả là, cũngchính tối hôm đó, Cố Tiểu Ảnh tự nhiên có ba điều “không ngờ”.
“Điều không ngờ”hứ nhấtlà: không ngờ nơi ở của một người đàn ông độc thân lại sạch sẽ đến thế!
Lúc mới bước vàophòng khách nhà Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh rùng
mình. Căn phòng cũ đoán chừng đượcxây vào cuối những năm 70 của thế kỷ
XX được anh chàng này dọn dẹp sạch bong,bàn ghế gọn gàng, đồ đạc ngăn
nắp, đến ga trải giường cũng không có nếp nhăn!
Suy nghĩ đầu tiên củaCố Tiểu Ảnh là: Đây có đúng là một người đàn ông không nhỉ?
Cô giả vờ nhìn bốnphía, trong lòng tính toán rất gian: nếu
kết hôn với người đàn ông này, mình sẽkhông còn bị mẹ la mắng nữa nhỉ?
Chà chà, có khi mẹ còn ngạc nhiên đến phátkhóc lên nữa ấy chứ, rồi sẽ ấp úng hỏi mình: “Con chăm chỉ thế này từ bao giờ vậy,lại còn biết thu dọn nhà nữa”…
Tốt lắm- Cố Tiểu Ảnhthầm nghĩ và gật đầu, “điều không ngờ” đầu tiên mang đến nhiều lợi ích quá.
“Điều không ngờ” thứhai: không ngờ Quản Đồng lại có một kho tàng sách đồ sộ đến như vậy!
Khi vừa bước vàophòng khách kiêm phòng đọc của Quản Đồng, Cố
Tiểu Ảnh rùng mình lần thứ hai.Trên giá sách đơn giản chiếm trọn một bức tường là gần một vạn cuốn sách đượcphân loại cụ thể, từ Nietzsche
Russell Vương Quốc Vĩ đến Tư bản luận của Marxvà Engels. Phía sau có cả
một hàng sách loại các lãnh đạo buộc phải đọc?!
Đã thế, điều đángngưõng mộ nhất nhất nhất là: bên trong còn
rất nhiều sách, đều là sách quý hiếm,mà Cố Tiểu Ảnh muốn mua từ lâu,
nhưng không thể mua được.
Dưới ánh đèn sángchói ban đêm, Cố Tiểu Ảnh mắt sáng rực nhìn không chớp cái giá sách, thiếu nướclao vào ôm hết vào lòng. Ánh mắt như hổ đói vồ
mồi đến suýt làm Quản Đồng hoảngsợ.
Mãi một lúc, anh mớithấy Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn anh
với khuôn mặt đỏ bừng, hỏi: “Nếu em kếthôn với anh, thì toàn bộ số sách
này sẽ thuộc về em đúng không?”
Tư duy của Quản Đồngkhông nhanh bằng Cố Tiểu Ảnh, ngay lập tức bị hai chữ “kết hôn” làm cho tê liệtmột nửa bên não.
Một lúc lâu sau, anhmới buồn bã đáp: “Anh không bán thân!”
Cố Tiểu Ảnh lại phấnkhích nhìn anh, nói như đinh đóng cột: “Em mua!”
Trong lúc Quản Đồng mắtchữ A mồm chữ O không nói được lời nào…
Tốt quá rồi- Cố Tiểu Ảnhnhìn dáng vẻ kinh ngạc của Quản Đồng, lại một lần nữa gật đầu hài lòng.
“Điều không ngờ” thứhai cũng lại mang đến một đống lợi ích.
“Điều không ngờ” thứba: không ngờ Quản Đồng cũng từng là một anh chàng mọt sách ngô nghê.
Ha ha ha ha ha ha…khiCố Tiểu Ảnh bước vào phòng ngủ của Quản
Đồng, nhìn thấy tấm ảnh trong cuốn sổlưu niệm đặt trên tủ đầu giưòng, cô không nén nổi cười phá lên!
Trong bức ảnh lưu niệmcác sinh viên tốt nghiệp lớp ngữ văn
khoa Trung văn của đại học tỉnh, bức ảnh củaQuản Đồng… quả thật là… một
anh chàng học nghệ thuật của thập niên 80.
Cố Tiểu Ảnh hoàn toànkhông còn để ý gì đến cách hành xử của
mình nữa, cô ngồi xổm trên nền nhà ôm lấycuốn sổ lưu niệm, lật đến trang của Quản Đồng, tay chỉ vào tấm ảnh, cười ngặtnghẽo!
Cô vừa lật cuốn albumvừa nhìn Quản Đồng mặc áo sơmi kẻ carô,
cài đến tận cúc trên cùng, tay cầm cuốn“Sống ở nơi đất lạ”, đứng dựa vào gốc cây cổ thụ làm ra vẻ đang chăm chú đọcsách mà cười chảy cả nước
mắt, cười rũ cười rượi, ngồi bệt xuống đất, tay gạtnước mắt và ho sặc
sụa.
Quản Đồng ngượng đếnmức cổ cũng đỏ bừng, lòng thầm tự mắng
mình: hôm qua tìm xong số điện thoại củangười bạn cũ sao lại quên không
cất cuốn sổ lưu niệm đi.
Thấy Cố Tiểu Ảnh vẫnngồi đó cười như nắc nẻ,cuối cùng Quản Đồng không
chịu nổi liền sải bước đi tới,đầu tiên là giật cuốn sổ lưu niệm vứt sang một bên, rồi bế Cố Tiểu Ảnh đã cườiđến mức hết hơi hết sức như bế một
con gà nhỏ, ném lên trên giường, cúi đầu, hốihả hôn!
Có lẽ hôm đó có bốn“điều không ngờ”- vì không ngờ Cố Tiểu Ảnh lúc nào cũng tự cho là mình vữngvàng, lại bị đốt cháy bởi một tấm ảnh?!
Một khi căn nhà cũ đãcháy, thì quả nhiên là có dập cũng không tắt nổi lửa…
(12) Kể từ lúc đó, nơi ở củatrưởng phòng Quản trở thành “hành
cung” ngoài giờ lên lớp của Cố Tiểu Ảnh. Đầutiên là cô độc chiếm đường
dây nối mạng của Quản Đồng, rồi đến phòng đọc sáchcó thể phơi nắng, tiếp nữa là bếp, phòng khách… và kết quả là cô thường xuyên vắngmặt tại ký
túc xá nghiên cứu sinh nữ, hại Hứa Tân tìm đủ mọi cách mà không ra.
Cuối cùng thì đến mộtngày, thật hiếm hoi Cố Tiểu Ảnh lại ngồi viết luận văn trong ký túc xá, Hứa Tânkhông nén được nên hỏi thăm dò:
“Nhà anh ta có gì hay ho không vậy?”
Cố Tiểu Ảnh trợn mắt:“Ngoài chính bản thân anh ấy ra, chẳng có gì hay ho cả”.
“À”, Hứa Tân mở to mắt,lanh lảnh: “Cố Tiểu Ảnh, cậu đúng là lưu manh!”
“Chẳng phải đó là điềucậu muốn nghe sao”, Cố Tiểu Ảnh quay
đầu lườm Hứa Tân, cười ranh mãnh: “Mìnhnói bọn mình đắp chăn bông nói
chuyện suông, cậu có tin không
“Không tin!” – HứaTân lắc đầu quầy quậy.
“Thế thì được rồi còngì”, Cố Tiểu Ảnh đánh máy rào rào, chẳng thèm quay đầu lại, “nếu một ngày nàođó bất ngờ mình nhận giấy đăng ký
kết hôn, mọi người đừng quá ngỡ ngàng, cứ đưathẳng phong bì là được
rồi”.
“Giấy đăng ký kếthôn!” – Trí tưởng tượng của Hứa Tân cũng rất phong phú, trong ánh mắt mơ hồ dườngnhư đã tưởng tượng ra một đứa trẻ
chạy đến trước mặt mình nhảy nhót. Cô tưởngtượng ra mọi phiền phức mà
một đứa nhóc có thể mang lại, đột nhiên rên lên, sợhãi nhìn Cố Tiểu Ảnh.
“Không phải thế chứ”,cô thăm dò Cố Tiểu Ảnh, “hai người không áp dụng biện pháp phòng hộ nào à?”
Cố Tiểu Ảnh đánh xongdấu chấm cuối cùng, đứng lên vươn vai,
quay đầu nhìn Hứa Tân, không chịu nổi nữanên cốc vào đầu cô bạn một cái: “Cậu nghĩ cái gì vậy? Hôn một cái thì có sinhra trẻ con được không?”
“A, thế là không có hả…”- Hứa Tân cảm thấy đầu óc mình như xẹp xuống.
Rốt cuộc là có hay làkhông có nhỉ? Quả là một vấn đề bí hiểm…
Thực ra, nhiều nămsau đó, mỗi lần nghĩ đến đoạn hội thoại này, Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi cười.
Lúc đó, cô và Quản Đồng,giống như mọi cặp tình nhân khác,
từng bước trải qua quá trình từ quen biết đếntìm hiểu, từ thăm dò đến
tiếp xúc, từ nắm tay cho đến hôn môi. Trong thời gianhai năm, họ đã lần
lượt đi qua các bước của sự rung động. Ngày đó năm đó, họ thựcsự yêu
nhau, thực sự muốn được sống cùng nhau, và tay nắm tay bước vào hônnhân.
Cô mãi mãi còn ghi nhớ,tháng chạp mùa đông, mỗi người ngồi
một bàn, một người đọc sách, một người lênmạng, mệt thì nói chuyện, uống một tách trà bưởi nóng. Lò sưởi trong tập thể tỉnhủy thật ấm áp, Cố
Tiểu Ảnh lơ mơ buồn ngủ không muốn về. Quản Đồng cũng không nỡđể cô đội
gió đội tuyết quay về, nhiều lần bảo cô: “Hay em vào phòng ngủ đi,anh
ngủ trong phòng sách”.
Cố Tiểu Ảnh do dự môtchút, rồi không đành, trả lời: “Em về thì hơn, nếu
không người ta lại xì xàoanh chưa cưới đã sống chung, ảnh hưởng không
tốt đến anh”.
Cô than
chở: “Ai bảođây là tập thể cơ quan, lắm kẻ dòm ngó. Từ nhỏ em đã sống
trong khu tập thể cơquan, ngán đến tận cổ cái kiểu nhà ở này rồi”.
Quản Đồng mừng rơntrong lòng, vội hỏi: “Hay là chúng mình kết hôn đi?”
Cơn buồn ngủ của CốTiểu Ảnh bỗng chốc tan biến, cô mở to mắt
nhìn Quản Đồng nghi hoặc. Đúng lúc QuảnĐồng tưởng thành ý của mình đã
khiến Cố Tiểu Ảnh không nói nên lời, thì độtnhiên anh nghe cô la lớn:
“Anh chỉ cầu hôn thế này thôi sao?! Không có hoa hồng,không có nhẫn kim
cương, cũng không quỳ gối, không đánh đàn dưới trăng, Quản Đồnganh có
chút thành ý nào không vậy hả?!”
Quản Đồng đớ người.
Nhưng mà, dù cho QuảnĐồng không có hoa hồng, nhẫn kim cương,
quỳ gối, đánh đàn dưới trăng, thì mộtbước quan trọng mà nhất định anh
phải thực hiện, đó là Quản Đồng phải đi gặpông Cố bà Cố, còn cô con dâu
“xịn” Cố Tiểu Ảnh này cũng cần đến gặp bố mẹ chồngtương lai.
Nói đến bố mẹ Quản Đồng,khi gặp mặt lần đầu tiên, Cố Tiểu Ảnh thừa nhận, cô đến thành phố R “ra mắt” vớitâm trạng phấp phỏng.
Đó là vào cuối thángtư, lần đầu tiên Quản Đồng đưa Cố Tiếu
Ảnh về nhà. Suốt quãng đường năm tiếngngồi xe đường dài, Quản Đồng kể
cho Cố Tiểu Ảnh nghe câu chuyện về bố mẹ mình,khiến cô nước mắt đầm đìa, trái tim yếu đuối rõ ràng là đang cảm động!
Thậm chí cô còn nghĩthầm: “Câu bố mẹ Quản Đồng có thể hình
dung giống như “Em gái khốn khổ ơi, đểanh đánh đổi tiền đồ của mình cho
em một mái nhà” trong “Tri âm”.
Thực ra, bản chất câuchuyện rất đơn giản: Cụ ngoại của Quản
Đồng là Tạ Trường Phát là một nhà tư bảngiàu cự phách, một nhân vật lẫy
lừng khắp vùng Đông Bắc. Mà những nhân vật cựphách như vậy thì thường
năm thê bảy thiếp, ông ngoại của Quản Đồng đương nhiêncũng không ngoại
lệ. Vợ cả của ông ở căn nhà cũ tại thành phố R, vợ hai xinh đẹptheo ông
đến căn nhà mới ở Đông Bắc. Nhưng dù gì thì vợ cả cũng là vợ cả, cũnglà
người vợ được mai mối cưới xin đàng hoàng, con của vợ cả là con
trưởng,chính là ông ngoại Tạ Minh Giám của Quản Đồng. Tạ Trường Phát
muốn con trai kếthừa sự nghiệp của mình, nên đã để con ra nước ngoài học từ sớm.Ai ngờ Tạ MinhGiám học hành xong lại hoàn toàn không hào hứng
với việc kinh doanh, mà đi theochính phủ quốc dân, tràn trề hoài bão
muốn cứu nguy cho hàng triệu đồng bàothoát tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Nhìn chấy viễn cảnh liên kết giữa kinh doanhvà chính trị trước mắt, Tạ
Trường Phát cũng ngầm ủng hộ lựa chọn của con trai,để dọn đường, ông
cũng qua lại không ít với các quan chức. Đáng tiếc là, chínhphủ quốc dân cũng đã không cứu nổi hàng triệu đồng bào, mà còn phải rút luiliên
tiếp, cho đến khi phải rút về một hòn đảo nhỏ cách xa đại lục, tất
nhiên,trên con tàu thoát thân đó có cả Tạ Minh Giám.
Thế là, đầu năm 1949,không còn đường nào để di, Tạ phu nhân
đang mang thai 6 tháng đành phải đến trúngụ ở nhà Tạ lão thái thái đang ở một mình tại thành phố R. Nhưng kể từ ngày mẹcủa Quản Đồng là Tạ Gia
Dung ra đời đã phải lớn lên trong cái danh “hậu duệ củaQuỷ trắng”.
Cô bé đương nhiênkhông có bạn bè, mà vào thời điểm đó, cho
đến cơn bão cách mạng sau này, Tạ GiaDung đã quen với việc lang thang
đầu đường xó chợ, bị chửi, bị đánh, mới mấy tuổiđã ra bờ biển vớt rong
biển như con trai. Núi đá sắc nhọn và những hạt muối mặnchát đã vùi lấp
tuổi thanh xuân của một cô gái như hoa như ngọc. Hay cũng có thểnói, Tạ
Gia Dung lúc đó đã chẳng còn gì khác biệt so với những thiếu nữ
nôngthôn. Cuộc sống của thư hương môn đệ hoặc những gia đình giàu có, cô chưa từngđược hưởng, lại càng không thể nói đến việc được học hành.
Trình độ văn hóa củacô chỉ dừng lại ở vài từ ít ỏi trong sách giáo khoa
tiểu học, và mong muốn cảcuộc đời chỉ đơn giản là lấy chồng và sinh con.
Thế nhưng, chẳng aimuốn lấy c
Đó là quãng thời giantuyệt vọng đến tê dại. Lúc đó, cô gái
được coi là xinh đẹp nhất thôn, đã nghĩ,con người quả là phải biết chấp
nhận số phận. Cha mẹ cô đã nợ người ta, giờ côphải trả, hoặc giả cũng là một kiểu chuộc tội.
Khi đó, cô đã định cứở một mình như vậy, suốt đời.
Vậy mà, ngoài sự tưởngtượng của cô, đầu những năm 70, khi một trận bão còn chưa kết thúc, lại có ngườikhông sợ trời không sợ đất vẫn
lấy cô làm vợ?!
Người đó chính là QuảnLợi Minh, bố của Quản Đồng, bần nông chính gốc.
Đó là một trận phongba trong cả huyện thành nhỏ bé. Nhưng dù
bão tố có dữ dội đến đâu, Quản LợiMinh vẫn để ngoài tai mọi lời dị nghị
để làm đám cưới với Tạ Gia Dung. Kể từđó, Quản Lợi Minh bắt đầu “cùng
hưởng” những nỗi thống khổ và khó khăn của TạGia Dung, thậm chí vì thế
mà mất đi cơ hội được tuyển đi làm công nhân, cả đờichỉ có thể làm nông
dân mà thôi.
Vậy là, một năm sauđám cưới, Quản Đồng ra đời, hai năm sau là Quản Hoa. Tuy rồi Quản Hoa mất sớmkhi mới lên 5, nhưng dù gì, cuộc sống của Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung cũng dầnbình ổn. Lại hai năm nữa trôi
qua, khi tiếng kèn cải cách mở cửa càng ngày càngvang dội, xương cốt của Tạ Minh Giám được mang về quê hương. Chính là Quản LợiMinh đã an táng
hài cốt của Tạ Minh Giám và Tạ phu nhân đã qua đời trước đó ởcùng một
nơi, mà trong suốt quá trình an táng đó, Tạ Gia Dung không rơi một
giọtlệ.
Năm đó Quản Đồng 10tuổi. Dường như cậu không thể nào quên, vào ngày chôn cất, mẹ mình
đứng bên mộ,đờ đẫn, không nói một lời nào.
Trong ký ức của QuảnĐồng, người cha Quản Lợi Minh luôn có một vai trò như có như không trong cuộc sốngcủa anh.
Quản Lợi Minh có mộtthói quen đã thâm căn cố đế không thể nào cải tạo được, đó là: bẩn thỉu, ăn nóithô lỗ, tự cho mình là đúng, cố
chấp, hay khoác lác, lại cũng không siêng năng.Vào những lúc nông nhàn
mùa đông, ông thà ngồi phơi nắng tán chuyện trên trờidưới bể với người
ta, chứ không chịu đi làm thuê. Ông còn thích uống rượu, uốngsay rồi là
chửi bới lung tung, chửi Quản Đồng, chửi cả Tạ Gia Dung. Ông cho
rằngtrên đời này người ghê gớm nhất là “người có tiền”, nên ông khinh bỉ người họchành, luôn tin rằng lãng phí thời gian đọc sách không kiếm
được nhiều tiền bằngđi ra công trường làm việc.
Vì thế, năm Quản Đồngthi đỗ nghiên cứu sinh, Quản Lợi Minh đã vuốt râu trợn mắt nhấn giọng: “Tôi sẽkhông bỏ ra một cắc nào cho anh đi học đâu, nhà không có tiền, anh cũng biết rốiđấy!”
Quản Đồng thản nhiêngật đầu: “Con biết ạ”.
Quản Lợi Minh mất hứng,lại càng tức tối: “Anh không cần tiền
của gia đình, thì tự kiếm tiền mà đi học!Haimươi mấy tuổi đầu rồi chẳng
nhẽ không tự nuôi thân được hay sao?”
Quản Đồng vẫn chẳngcó thái độ gì, bình tĩnh đáp: “Được ạ”.
Mấy lời giáo huấntrong bụng Quản Lợi Minh chẳng nói ra được,
ông sốt ruột vừa trợn mắt vừa dậmchân, quay người đi ra khỏi cửa. Chỉ
còn lại một mình, Quản Đồng đứng trong sânnhà ngẩng đầu nhìn trời, thấy
cảm xúc trong lòng hỗn độn.
Vậy mà người mẹ TạGia Dung lại dấm dúi đưa cho con trai 2000 đồng trước khi con vào học.
Bà thấp giọng dặn dò:“Con cầm lấy đi”.
Quản Đồng cay mắt, đẩylại: “Con không dùng đến đâu, mẹ, trên
tỉnh nhiều việc làm thêm, con kiếm đượctiền nuôi sống mình mà
“Không phải tiền nàyđể con tiêu vào việc ăn uống”, Tạ Gia
Dung cúi đầu, cố hết sức nhét tiền vàotúi con trai, “mà là để những lúc
cần kíp, nhỡ đâu khi trái gió trở trời, còncó tiền chữa bệnh”.
Nhét được tiền vào rồi,bà mới ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Quản Đồng, cười: “Đừng nói với bố con nhé”.
Quản Đồng “Vâng” mộttiếng, mũi cay xè, hấp tấp bước lên một
bước, ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào saulưng mẹ. Anh không dám để mẹ nhìn
thấy giọt nước mắt trên khóe mắt mình.
Cũng gần như vào lúcđó, Quản Đồng thầm thề với lòng mình, nếu có một ngày thành công nên người, nhấtđịnh anh sẽ đón mẹ lên thành phố
để sống những ngày nhàn nhã…
Thế đấy, như thế cũnglà một kiểu “vợ chồng”, hai con người đó, Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, ban đầukhông phải lấy nhau vì tình yêu,
vậy mà lại dựa vào nhau sống cả một đời.
Về điểm này, Quản Đồngthường không hiểu nổi.
Tuy rằng, không chỉ mộtlần anh nghe mẹ nói: “làm người phải
biết chịu ơn”, nhưng khi nhìn người chamình, anh vẫn cảm thấy cuộc đời
này quả giống như trong sách đã nói, là một sựngu xuẩn lớn.
Câu chuyện này, trongsuốt chuyến đi khiến Cố Tiểu Ảnh ngỡ
ngàng. Cô bắt đầu thực sự tò mò về mẹ củaQuản Đồng, và đương nhiên cũng
thực sự có sự ác cảm ngay từ trước khi gặp gỡ vớibố Quản Đồng.
Trước lúc đó, khôngphải cô chưa từng suy nghĩ về cuộc sống
sau đám cưới, thậm chí có thể nói, kể từngày cô quyết định chọn Quản
Đồng, dù gia đình anh có nghèo hơn cũng không thểngăn cản việc cô lấy
anh. Tuy nhiên, cô thực sự không ngờ rằng nhà anh lại trảiqua sự thăng
trầm ghê gớm như vậy. Trời đất ơi, đây quả là một bộ phim truyềnhình dài đến 20 tập!
Với cảm xúc
như vậy,khi trời chập choạng tối, chiếc xe đường dài của Cố Tiểu Ảnh và
Quản Đồng vào đếnhuyện thành, sau đó lại bắt “taxi dù” vào thôn, sau nửa tiếng, chiếc xe dừng lạitrước sân một nông gia bình thường đến không
thể bình thường hơn, lần đầu tiêncô nghe thấy tiếng gọi mang đậm chất
giọng nhà quê của Quản Đồng: “Mẹ, con về rồiđây!”
Cố Tiểu Ảnh không nhịnnổi bật cười…
Quản Đồng quay đầunhìn bộ dạng lấy tay bụm miệng của Cố Tiểu
Ảnh, cũng cười theo. Một tay anhxách hành lý, một tay dắt Cố Tiểu Ảnh,
đổi sang giọng bình thường: “Về đến nhàrồi, vào đi em”.
Về đến nhà rồi… Cố TiểuẢnh vừa bước theo Quản Đồng vừa ngẫm
nghĩ về mấy chữ đó. Không thể không thừanhận mấy chữ này đã mang lại cảm giác rất ám áp, rất đẹp đẽ, dù là trong mộtngôi nhà rộn rã tiếng gà kêu chó sủa.
Vừa đi vào sân, ngẩngđầu lên đã nhìn thấy Tạ Gia Dung đang vội bước ra đón, bà mừng rỡ
nhìn con nói:“Sao nhanh thế? Chẳng phải con nói tối mới về đến nơi hay
sao?”
Quản Đồng kéo tay mẹcười: “Xe chạy nhanh nên về sớm”.
Anh giới thiệu Cố TiếuẢnh với mẹ: “Mẹ, đây là Cố Tiểu Ảnh, bạn gái con”.
Tạ Gia Dung cười rạngrỡ, kéo chặt Cố Tiểu Ảnh không buông tay, nhìn đi nhìn lại khen: “Cố tiểu thưxinh quá”.
Cố Tiểu Ảnh từ nhỏ lớnlên bên ông bà, đương nhiên rất biết
lấy lòng người già, liền cười ngọt ngào:“Cháu chào bác ạ!”
“Tốt, tốt”, Tạ GiaDung hối hả kéo tay Cố Tiểu Ảnh vào nhà: “Vào nhà ngồi, vào nhà ngồi”.
Quản Đồng theo sau, mỉm cười nhìn họ, thuận miệng hỏi: “Cha con đâu?”
“Ông ấy đi mua con cáđể tối nay nướng cá cho các con ăn”. Tạ
Gia Dung vui sướng rót nước cho Cố TiểuẢnh, Cố Tiểu Ảnh cười tươi nhận
lấy, Quản Đồng đứng một bên khẽ thở phào nhẹnhõm.
Không bao lâu sau, QuảnLợi Minh tay xách mấy cái túi đi vào.
Tạ Gia Dung đón lấy túi, giới thiệu Cố TiểuẢnh cho ông, rồi quay người
đi xuống bếp.
Quản Lợi
Minh vui vẻnhìn Cố Tiểu Ảnh, rồi quay sang nói với con trai: “Bố đi mua
cá, gặp trưởngthôn, ông ấy nói muốn mời con sang nhà ăn cơm. Bố nói như
thế sao được, contrai về nhà đương nhiên phải ăn cơm ở nhà, đã thế còn
đưa cả con dâu tương laivề nữa”.
Ông hài lòng nhìn CốTiếu Ảnh, lại nói thêm với Quản Đồng: “Bí
thư nói trưởng trấn gì gì đó đều biếtcon về, còn đang đợi để mời con ăn
cơm, bố nói con bận, còn chưa biết ở nhà mấyngày”.
Ông cười đắc ý: ‘Cũngkhông thể cứ mời là đi ngay, quan trên
tỉnh về, dù gì cũng phải ra dáng chứ. Bốnói luôn với họ rồi, chuyện đó
con trai tôi khi nào có thời gian thì mới tínhđược…”
Ông vẫn còn kể lể, CốTiểu Ảnh quay đầu nhìn Quản Đồng, thấy anh nhíu mày, càng lúc càng khó chịu.
“Quản Đồng”, Cố Tiểu Ảnhbiết Quản Đồng sắp nói gì, liền nói trước: “Em đói rồi!”
Vẻ mặt cô thật đángthương, Quản Đồng mềm lòng, những lời chưa nói ra miệng lại nuốt trong lòng.Anh thở dài, nói với Quản Lợi Minh:
“Chuyện ăn cơm thì nói sau. Thực ra con cũngchỉ là chân loong toong
thôi, làm sao mà gọi là làm quan được
Nghe anh nói thế, mặtQuản Lợi Minh xịu hẳn xuống, mặt mũi sa
sầm “hừm” một tiếng: “Có loong toong nữathì cũng không to hơn họ hay
sao? Chúng tôi nuôi anh ăn học bao nhiêu năm nay,chỉ là để nhìn anh làm
chân loong toong thôi à?”
Quản Đồng chẳng muốnnói tiếp nữa, kéo tay Cố Tiểu Ảnh đi xuống bếp,
Quản Lợi Minh ở lại một mình vuốtrâu trợn mắt tức tối.
Cố Tiểu Ảnh vừa đitheo Quản Đồng, vừa bất giác quay lại nhìn
Quản Lợi Minh, tự nhiên bắt đầu thấyđồng cảm với Quản Đồng.
Đến cửa bếp, thấy TạGia Dung cầm một rổ rau đi ra ngoài, Cố
Tiểu Ảnh nhìn theo với vẻ rất tò mò, hỏiQuản Đồng: “Mẹ anh đi đâu vậy?”
Quản Đồng vừa đi vàobếp vừa nói: “Rửa rau”.
Cố Tiểu Ảnh nhìn vòinước trong sân, thắc mắc: “Sao không dùng nước máy?”
Quản Đồng đã lấy mộtcủ hành bắt đầu bóc, vừa bóc vừa ngẩng
đầu nhìn cô: “Quen rồi mà. Phía sau nhàcó một con sông, mọi người thấy
rửa ở đó tiện hơn”.
“Có sông à?” – mắt CốTiểu Ảnh sáng rực, “Vậy em cũng đi!”
Vừa nói cô vừa quayngười chạy như bay đuổi theo Tạ Gia Dung.
Quản Đồng không kịp gọi lại, nghĩ đinghĩ lại, lắc đầu cười, rồi lại ngồi xuống bóc hành.
Nói thực lòng, đây làlần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh thực sự được tận mắt chứng kiến cuộc sống nông thôn.
Bây giờ phải giới thiệumột chút vị trí địa lý nhà Quản Đồng:
đây là một sơn thôn nào đó thuộc một thịtrấn nào đó, thuộc một huyện nào đó thuộc thành phố R ven biển. Vì là vùng núi,nên nơi đây không có sự
giàu có của ngư dân, cũng như không có sự trù phú củanhững cánh đồng,
nhà nào cũng chỉ trồng ít cây ăn quả. May mà vùng này nướcsông cũng khá
dồi dào, nên việc tưới tiêuó gì khó khăn. Những người nông dân ởđây cũng đã quen với việc rửa rau, đãi gạo, giặt quần áo, thậm chí giặt tã lót
ởsông.
Kết quả là vào lúcchiều tối, Cố Tiểu Ảnh đã may mắn được nhìn thấy cảnh tượng rửa ráy sôi độngbên bờ sông: trên bờ có người đang giặt quần áo, bọt xà phòng trôi theo dòng nước,nhanh chóng chảy đến gần chỗ
rau Tạ Gia Dung đang rửa. Tạ Gia Dung chẳng thấy cógì lạ, lấy tay gạt
đi, làm nước bắn tung lên đánh tan đám bọt xà phòng, rồi thảnnhiên rửa
đám rau xanh giữa dòng nước vẫn còn đầy bọt xà phòng giặt đồ lót. Hếtrửa rau lại rửa sang cá, lúc này ở phía trên không xa, cùng ở phía bờ sống
ấy,có một người phụ nữ bắt đầu ra sức rửa cái ống nhổ…
Cố Tiểu Ảnh trợn trònmắt!
Nửa phút sau, Cố TiểuẢnh cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu
đang cuồn cuộn trong dạ dày, cố nặn ra mộtnụ cười, lại tiến về phía
trước một bước, ngoan ngoãn hỏi: “Bác gái, để cháugiúp bác…”
Dù có không thích đinữa, không quen đi nữa, thì tư thế cũng phải đoàng hoàng.
Tạ Gia Dung quay đầucười hiền hậu: “Không cần đâu con, sắp xong rồi”.
Bà vừa nói vừa cầmcon cá đã rửa xong đứng lên, để vào chậu, rồi vẫy Cố Tiểu Ảnh: “Về thôi”.
Cố Tiểu Ảnh do dự,không nói gì, đi theo bước Tạ Gia Dung.
Trước giờ ăn tối, TạGia Dung bận rộn trong bếp, Quản Lợi Minh cũng đang nổi lửa một bên.
Trên chiếc bàn ăn bêncạnh, thịt đã thái xong xếp thành đĩa
lớn, mấy chú ruồi bay qua bay lại, thỉnhthoảng lại đỗ xuống nghỉ. Cố
Tiểu Ảnh nép vào bên cửa thò cổ nhòm vào, rồi lạivội vàng rụt cổ lại.
Quản Đồng từ phía sauđi ra, nhìn theo ánh mắt Cố Tiểu Ảnh vào trong bếp, thắc mắc hi: “Nhìn gì thế?”
Cố Tiểu Ảnh giậtmình, nhe răng cười: “Nhìn xem tối nay ăn gì?”
“Đói rồi hả?” Quản Đồngcười xoa xoa đầu Cố Tiểu Ảnh, kéo tay
cô đi vào chái nhà phía đông: “Đến đâyxem, em ngủ phòng này được không?”
Trong căn phòng sángánh đèn, chiếc giường đơn giản kê sát
tường, vừa nhìn đã biết là được trải ga mới,có hình hoa trên nền trắng,
Cố Tiểu Ảnh nhìn rồi mỉm cười, quay người ôm lấy QuảnĐồng. Quản Đồng
thoáng sững người, rồi cũng vòng tay ôm chặt cô.
Cô vùi đầu vào lònganh, dường như thì thầm câu gì đó, anh không nghe thấy.
Nhưng khi hỏi lại, côngẩng đầu cười ranh mãnh: “Không nói lần thứ hai!’
Quản Đồng cười, bấtgiác nhìn ra ngoài cửa: khói bếp mù mịt
trong căn bếp cách một khoảng sân, khiếncửa bếp trở nên mờ ảo, anh quay
đầu lại, một tay ôm chặt cô gái trước mặt, cúiđầu hôn.
Cố Tiểu Ảnh nhắm mắtmỉm cười, đáp lại nụ hôn rõ ràng là mang tính chất chủ nhà của anh.
Cô nhớ lại câu nóilúc nãy mà anh không nghe thấy.
Thực ra cô đã nói: QuảnĐồng, em yêu anh.
“Em yêu anh” không phảichỉ là câu bột phát do hoàn cảnh, mà
xuất phát từ trái tim cô, bởi anh lớn lêntrong một gia đình như thế này, những ngày sống nghèo đói, bần cùng, cô đơnnhưng Quản Đồng vẫn kiên
trì, kiên cường phấn đấu để có ngày hôm nay; đã khiếnCố Tiểu Ảnh cảm
thấy không có lý do gì để không yêu. Hoặc giả, ngoài tình yêu,còn có sự
kính nể và tình thương xuất phát từ đáy lòng.
(13) Buổi tối, nằm trênchiếc giường chái nhà phía đông, Cố Tiểu
Ảnh hồi tưởng lại bữa ăn tối vừa kếtthúc, mỉm cười đau khổ.
Lúc ăn tối, Tạ GiaDung nấu cả một bàn lớn toàn thịt là thịt:
ớt xào thịt, tôm xào tỏi tây, nấmxào thịt… Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc nghĩ
bụng: nông thôn bây giờ khấm khá quá, cảmâm chỉ toàn thịt, rau xanh chỉ
loáng thoáng.
Rồi cô chợt nghĩ ra:rõ ràng là hai bác Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung coi mình là khách quý mới nấunhiều thịt thế này!
Nghĩ thế, Cố Tiểu Ảnhthấy lòng thật ấm áp. Vừa lúc đó Quản
Lợi Minh đi vào phòng, cố tình để một bátthịt kho tàu trước mặt Cố Tiểu
Ảnh, lại càng làm Cố Tiểu Ảnh cảm động… nhưngnhìn kỹ lại, đây chẳng phải bát thịt kho tàu lúc nãy làm chỗ nghỉ ngơi của lũruồi sao?
Cố Tiểu Ảnh khẽ thởdài chép chép miệng, tự an ủi mình: thôi
ăn đi ăn đi, đằng nào cũng rán trongchảo mỡ rồi, vi khuẩn bị đun chết
hết rồi.
Nghĩ rồi, cô gắp mộtmiếng thịt cho vào miệng, cố sức nhai, cũng phải thừa nhận hương vị
khá ngon.Nhìn cô ăn vui vẻ, Quản Lợi Minh hài lòng lấy đầu đũa xỉa xỉa
răng, rồi gắp mấymiếng thịt vào bát Cố Tiểu Ảnh, bảo cô: “Ăn nhiều một
chút, con bé này gầy gòquá”.
Cố Tiểu Ảnh sững sờnhìn đôi đũa vừa mới dùng xỉa răng, lại
nhìn mấy miếng thịt toàn mỡ trong bátmình, tư duy tưởng tượng phong phú
lại bắt đầu làm dạ dày của cô lộn nhộn. QuảnĐồng hơi thắc mắc về việc cô đột ngột giảm tốc độ, nghĩ ngợi, rồi sẻ một nửa chỗcơm trong bát cô
sang bát mình. Anh làm việc đó một cách rất tự nhiên, nhìn từchỗ Cố Tiểu Ảnh, khuôn mặt không đeo kính của Quản Đồng trông thật hiền lành
đẹptrai dưới ánh đèn.
Dạ dày Cố Tiểu Ảnh lạidần dần trở lại bình thường.
Quản Lợi Minh lạikhông vui, gắt con trai: “Nó đã ăn ít thế
rồi, con lại làm người ta nghĩ nhàmình không muốn cho khách ăn cơm hả?”
Quản Đồng ngẩng đầugiải thích: “Cô ấy ăn ít cơm, bát cơm nhà
mình to, cô ấy ăn không hết, để lạibát sẽ cảm thấy áp lực quá”.
“Áp lực?” Quản LợiMinh bật cười, “Ăn cơm mà cũng có áp lực à, hồi trước khi nhà mình ăn không đủno thì thấy có cơm ăn là việc hạnh
phúc nhất đời, con người nai lưng làm việcchẳng phải chỉ vì miếng ăn hay sao!”
Quản Đồng nhíu mày:“Con người không phải chỉ sống để ăn”.
“Con người không sốngđể ăn, thì sống vì cái gì ?” – Quản Lợi
Minh trợn mắt, cảm thấy thằng con mìnhcàng ngày càng khó hiểu.
“Còn ai ăn canh nữakhông?” – Tạ Gia Dung đi ra dàn hòa, vừa
múc canh vừa nói với Cố Tiểu Ảnh: “Đâylà mướp nhà trồng đấy”.
Cố Tiểu Ảnh phải cố gắnglắm mới hiểu bà nói gì, “à” một tiếng trả lời, rồi giơ tay nhận lấy bát canh.Sau đó, nhân lúc mọi người không để ý, luồn một tay xuống dưới gầm bàn, nhẹ véoQuản Đồng. Quản Đồng
dường như cũng ý thức ra điều gì đó, cuối cùng bỏ cuộc buồnbực ngồi ăn
cơm, không nói gì nữa.
Bữa ăn đầu tiên saukhi về nhà, kết thúc trong tình trạng bằng mặt nhưng không hề bằng lòng như vậy.Buổi tối, Cố Tiểu Ảnh nằm trên
giường, trong lòng cảm thấy những cảm xúc khómiêu tả bằng lời, không ra
khó chịu, nhưng cũng chẳng hẳn dễ chịu.
Vài ngày sau đó hầunhư cũng trôi qua trong sự tranh cãi và
bực bội vô vị như vậy. Trong khoảng thờigian đó, Quản Đồng cũng được mời ăn chiêu đãi với các vị lãnh đạo địa phương,anh không muốn cũng khó từ
chối những chuyện quan hệ xóm giềng này. Với tư cáchlà một “thanh niên
kiệt xuất” duy nhất ở địa phương đang làm việc tại cơ quanquyền lực cao
nhất tỉnh, sau một bữa tiệc trưa, Quản Đồng bị chuốc đầy một bụngrượu
trắng 52 độ, còn Cố Tiểu Ảnh nhờ lập trường cứng rắn vững vàng mới may
mắnthoát nạn. Ăn xong trưởng thôn cho xe đưa Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh về nhà, suốtđường về Quản Đồng chỉ nhíu mày im lặng, đến khi về đến cửa
nhà thì không chịunổi, đã nôn một trận tối tăm mặt mũi.
Lẽ dĩ nhiên là việcnày làm Tạ Gia Dung rất xót ruột chạy ra
chạy vào nấu canh giã rượu cho con,còn Quản Lợi Minh thì giữ đúng phong
cách “bố chồng tương lai”, hỏi han Cố TiểuẢnh về chuyện bữa tiệc có
những người nào, là quan chức to đến đâu. Cố Tiểu Ảnhbiết tỏng ông hỏi
là để đi kể lể với các ông bạn, nên cái gì cũng đáp “không biết”“không
nhớ nổi”, khiến Quản Lợi Minh tiếc nuối thở dài sườn sượt.
Thực ra đến lúc này,Cố Tiểu Ảnh đã bắt đầu có tư tưởng không
nhịn nổi muốn bùng nổ: Quản Đồng say đếnkhông còn biết trời đất gì nữa,
ngủ rồi mà vẫn còn nhíu mày nhăn mặt, chắc chắnlà đang khó chịu ở đâu.
Cô muốn lấy chậu nước rửa mặt cho Quản Đồng, nhưng cứphải tiếp chuyện
Quản Lợi Minh lải nhải; toàn những chuyện như các con ở trên đấykhông có người thân thích, phải chăm sóc Quản Đồng chu đáo; nào là con gái,
lấychồng rồi thì phải chăm lo việc nhà, không được nghĩ ngợi lung tung;
nào là cuộcđời con gái quan trọng nhất vẫn là lấy chồng sinh con; nào là xem ở thôn bên cạnhcon gái nhà ai đó cũng học tiến sỹ, cũng có bao
nhiêu là kiến thức đấy chứ, cuốicùng vẫn là một cô gái già, chẳng lấy
nổi chồng…
Cố Tiểu Ảnh
ậm ừnghe, trong lòng muốn bốc hỏa. Đến mẹ mình còn chẳng yêu cầu mình
phải tam tòngtứ đức, mà ông lại còn phải lên lớp tôi? Hơn nữa, có chắc
là tôi sẽ làm con dâuông không? Dù gì tôi cũng đang ở tuổi thanh xuân,
chưa muốn đâm đầu vào lấy chồngđâu nhé!
Mãi rồi đến lúc khôngthể chịu được, cô đứng phắt dậy, nở một
nụ cười: “Cháu đi lấy cho Quản Đồngchút nước nóng rửa mặt.”
Không đợi Quản LợiMinh nói gì, Cố Tiểu Ảnh chạy khỏi phòng
như thoát thân, hướng thẳng vào bếp.Quản Lợi Minh đứng phía sau há hốc
mồm, nghĩ bụng không biết con trai mình có cầnrửa mặt không, rồi cũng
không nói gì thêho một tiếng quay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng ông đi rakhỏi sân nhà, Cố Tiểu Ảnh vừa lấy nước trong bếp vừa thở dài.
Tình hình cuộc gặp gỡđầu tiên giữa Cố Tiểu Ảnh và bố mẹ chồng tương lai diễn ra như thế đấy. Lần đó,cô đã nhìn thấy nụ cười chất phác của bố mẹ Quản Đồng, nghe được những giọng điệulíu lo như chim hót của
người nhà quê, và cô biết, họ là người tốt.
Tâm hồn họ giản đơn,tình cảm mộc mạc, tuy có hố sâu ngăn cách với thế hệ sau, nhưng tình cảm huyếtthống thì chẳng bao giờ thay đổi
được.
Trước ngày về
mộthôm, Cố Tiểu Ảnh đứng trong nhìn Tạ Gia Dung ngồi khâu vá dưới ánh
mặt trời,hình dung ra những dấu vết nhan sắc hồi còn trẻ của bà, và cả
nét mặt khắc khổnhẫn nhịn của bà bây giờ nữa. Bà ngồi đó lặng lẽ khâu
vá, khiến Cố Tiểu Ảnh xótxa.
Bà chỉ già hơn mẹ CốTiểu Ảnh hai tuổi, nhưng nhìn thì như già hơn đến cả chục tuổi.
Người phụ nữ này, từlúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, đều
không có tuổi thanh xuân, ngoảnh đi ngoảnhlại đã về già.Bà rất ít nói,
đôi mắt bà luôn tràn ngập sự bình thản mơ hồ. Khibà nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh, cô có thể cảm nhận được làm da già nua, thô ráp củabà lướt qua bàn tay trẻ trung của Cố Tiểu Ảnh.
Nhưng Tạ Gia Dung, chỉđơn giản là nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh,
dùng hơi ấm của nó, sự dứt khoát của nó,sự hoan hỉ của nó, thậm chí kèm
theo đó là ánh mắt có phần e dè và lo sợ, dặndò cô: “Lần sau con lại đến chơi nhé!”
Cố Tiểu Ảnh gật đầu,cũng nắm chặt tay Tạ Gia Dung.
Thế là, trong chuyếnđi đến thành phố R, Cố Tiểu Ảnh không chỉ ấn tượng với đám ruồi muỗi dày đặc,mà còn nhớ đến ánh mắt da diết của
một người mẹ, dù phương ngôn ở đó sao mà khóhiểu, nhưng Cố Tiểu Ảnh đã
hiểu ra tất cả qua ánh mắt của Tạ Gia Dung.
Có điều cô thực sựkhông dám nói với Tạ Gia Dung, tuy cô thích Quản Đồng, nhưng cũng vẫn chưa cócách nào tự thuyết phục mình bước vào
một cuộc hôn nhân ở cái tuổi còn quá trẻnày.
“Hôn nhân”- từ nàysao mà nặng nề, sao mà nghiêm túc, cô cảm
thấy hiện tại mình không đủ sức gánhlấy. Cô mới có 25 tuổi, còn có bao
nhiêu những năm tháng thanh xuân để tận hưởng.Trong cuộc sống của cô có
những chàng trai muốn hẹn hò, có sự nghịch ngợm củacác nữ sinh, có sự
tin tưởng bạn bè, sự lười nhác của học sinh, thậm chí còn cócả sự hâm mộ của độc giả. Thế giới của cô quá phong phú đa dạng, cô không camtâm
không tình nguyện tự trói mình vào một cuộc hôn nhân.
Hơn nữa, nói một cáchhơi ích kỷ, cô cũng không dám chắc sau
này có gặp được một người tốt hơn, yêucô hơn không, giờ đã quyết định
ngay cho cả cuộc đời mình, liệu cô có thiệtthòi không?
……
Lúc đó, những suy nghĩ,toan tính không thể nói với ai thực sự là một rào cản đặt trước mắt Cố Tiểu Ảnh.
Nói cách khác, rào cảnlớn nhất đối với cô, không phải là sự
nghèo nàn vật chất, không phải vì Quản Đồngkhông đủ tốt, mà vì cô chưa
chuẩn bị đủ tâm lý để lấy chồng. Sâu thẳm trongtim, cô tò mò, mong muốn, chờ đợi, nhưng lại không hề có cảm giác khao khát mạnhmẽ đối với chuyện hôn nhân.
Cho đến tận cuối năm.
Những ngày cuối năm,hoạt động đào tạo Đảng viên toàn tỉnh
bước vào giai đoạn cao trào. Quản Đồng đượcđiều động về văn phòng nhóm
lãnh đạo, từ đó bắt đầu quãng thời gian làm thêmliên miên tối tăm mặt
mũi. Khoảng thời gian đó, Quản Đồng không chỉ không có thờigian yêu
đương, mà thậm chí buổi tối còn ngủ lại ở văn phòng.
Cố Tiểu Ảnh tuy khôngthừa nhận ra miệng, nhưng nỗi nhớ Quản
Đồng càng ngày càng da diết, da diết đếnmức cô bắt đầu bị hoang tưởng,
luôn cảm thấy có tiếng chuông điện thoại, tiếngchuông báo tin nhắn của
anh, nhưng mở ra xem thì chẳng thấy có gì
Khoảng thời gian đósao mà dài thê thảm, dài đến mức cô không
thể nào không thừa nhận, hóa ra,trong quãng thời gian vừa rồi, anh thực
sự đã trở thành một phần quan trọng nhấttrong cuộc đời cô, dù cô vẫn đi
hát Karaoke với các học sinh nam, đi mua sắm vớicác bạn gái, tán gẫu với sinh viên trong giờ học… Nhịp điệu sống của cô không cógì thay đổi,
nhưng vì sự thiếu vắng anh, thế giới của cô như thiếu đi mất gìđó!
Cuối cùng cô cũngkhông thể không thừa nhận: hóa ra, cuộc sống của cô có phong phú thêm bao nhiêuđi nữa, cũng không bằng được lúc anh
đứng trước mặt cô và mỉm cười hiền lành vớicô.
Cứ như vậy, đã khôngthể kìm nén được nữa, thì cần gì phải kìm nén. Một buổi tối trước tết, Cố Tiểu Ảnhcuối cùng cũng tốn hết 14 cuộc
“điện thoại truy tìm” đến tìm ra Quản Đồng, rồilại trải qua sự kiểm tra
nghiêm ngặt của bảo vệ mới đến được văn phòng anh. Vừamở cửa, làn khói
thuốc dày đặc đã khiến cô hết hồn!
Khi xua hết khói thuốclá, cô thấy mấy người đàn ông mắt đỏ
ngầu, hút thuốc như ống khói để giữ tinhthần cho tỉnh táo. Cô thấy xót
xa. Rồi ánh mắt cô lướt qua lần lượt các khuôn mặttrong phòng để cuối
cùng tìm ra được khuôn mặt gầy ốm của Quản Đồng, cô càng thấymuốn khóc.
Sao anh có thể mệt mỏi đến mức này chứ?
Quản Đồng không hútthuốc, nhưng xem ra tinh thần cũng rất
khá, vẫn còn đùa được: “Chà, Tiểu Ảnh,em xem, chúng tôi không làm lãng
phí tiền của người nộp thuế đấy chứ?”
Cố Tiểu Ảnh nhìn đồnghồ: mười một giờ đêm, thế mà năm sáu
người đàn ông tầm hơn 30 tuổi trước mặt côvẫn còn đang làm thêm giờ
sao?!
Cuối cùng thì cô cũngmềm lòng, những lời chia tay cuối cùng cũng không thể nói ra được nữa.
Đêm đó, Quản Đồng tiễncô xuống dưới tầng. Dưới bóng cây tùng
xum xuê, anh hôn cô nồng nàn. Cô gần nhưnghẹt thở, còn anh thì mệt mỏi
ngả vào lưng cô thì thầm: “Anh nhớ em vô cùng,Tiểu Ảnh, nhưng giờ thì
anh chẳng thể nào cầu hôn em được, vì đến bản thân mìnhanh còn chẳng
chăm lo được, thì làm sao chăm lo được cho em?”
Có lẽ, chính là câunói này đã khơi gợi tình yêu thương của
người mẹ trong trái tim một cô gái. Độtnhiên cô nghĩ, có lẽ, điều mà một cuộc hôn nhân mang đến, không phải là ai chămlo cho ai, mà là cùng giúp đỡ, nương tựa vào nhau.
Cô biết, điều cần nhấtkhi khốn khó, chẳng qua chỉ là đôi vai, bàn tay
của một người, một ánh đèn ấmáp, một ly nước ấm, một cái ôm. Họ vẫn còn
trẻ thế, cuộc đời này sẽ vẫn còn rấtnhiều hoàn cảnh khốn khó, vậy thì,
tại sao không ở bên nhau, giúp đỡ nhau, dựavào nhau, dành cho nhau một
bờ vai, một đôi tay mạnh mẽ, một ngọn đèn ấm áp, mộtcốc nước ấm, hay một cái ôm thật là bình yên nhỉ ?
Huống hồ, ở cái thànhphố này, họ đều là người ngoại tỉnh, họ
không có người thân ở đây, nên chỉ cóthể làm người thân của nhau mà
thôi.
Cứ như thế, lần
này,vẫn không có hoa hồng lãng mạng, nhẫn kim cương, quỳ gối, đánh đàn
trong đêm,nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn đồng ý lấy anh.
Có lúc, sự run rủi củahôn nhân, ngoài tình yêu, có lẽ còn có sự nương tựa vào nhau rất thực tế.