Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 69: Phản ứng từ Ngọa Lăng thành



Thấy Diệp Phong thoát lực ngất đi, đội viên thú liệp đội đều nhìn nhau, sự tình đến nước này không ai dự liệu được.

“Chúng ta phải làm sao?” Một thợ săn run rẩy hỏi.

“Không để người Bạch Thủy gia bắt sống Diệp Phong!” Ý tứ rất rõ ràng, nếu để Diệp Phong đào tẩu, Bạch Thủy gia chỉ thu được một thi thể. Nếu gã bị bắt, vì cái chết của nhị trưởng lão, Bạch Thủy Nham nhất định sẽ điều tra chân tướng, vạn nhất Diệp Phong nói ra sự thật thì cả thú liệp đội này cũng đi tong theo.

Hiện thời Diệp Phong nằm bất động dưới đất, xem ra nhất thời không thể chạy trốn được. Tuy thành viên thú liệp đội không biết có người đang lướt nhanh tới, nhưng cũng đoán được rằng thời gian dành cho mình không nhiều.

“Giết y đi…” Một thợ săn yếu ớt đề nghị.

“Nhiêm vụ vinh quang đó dành cho ngươi.” Diệp Phong tuy có vẻ mất hết ý thức, nhưng dư uy vẫn còn, mấy thợ săn không ai dám xông lên động thủ. Có người đề nghị, tất cả liền xúm vào cắt cử.

“Ta.. thực lực của ta kém nhất, giết không chết mà hắn tỉnh lại thì sao.” Thợ săn đề ra kiến nghị rụt lại, vội vàng cự tuyệt.

Đùn đẩy một lúc, lão đại thú liệp đội nghiến răng: “Không đùn trách nhiệm cho nhau nữa, tất cả cùng xông lên, đồng thời động thủ. Nếu Diệp Phong chết, phần thưởng của Bạch Thủy gia chắc không ít, ai không dám động thủ… hừ.”

“Được… cứ thế.” Những người khác đều tán đồng.

Vạt rừng sau lưng vang lên tiếng hú, một chấp sự đã đến gần chúng nhân, hắn không tìm được phương vị cụ thể của tiếng nổ vừa rồi nên hú vang, mong Bạch Thủy Lệ đáp lại.

“Không ổn… Các vị mau động thủ.” Lão đại nhấc đại đao lên, giục giã chúng nhân.

Một toán người thận trọng tiến tới, ai cũng cầm vũ khí, đi thêm mấy bước… thân thể Diệp Phong hiện ngay trước mắt.

“Gừ!” Trong bụi cây gần đó vang lên tiếng gầm trầm trầm, hắc hùng nhanh chóng lao ra, hung hãn nhìn chúng nhân. Nó vốn nghe lời Diệp Phong dặn, định quay về sơn động nhưng nghe thấy tiếng nổ thì với đầu óc đơn giản, quay đầu trở lại, lúc này lại đến kịp thời.

Nó hất tay ném Diệp Phong lên tấm lưng rộng, không thèm để ý đến chúng nhân, quay người chạy nhanh vào bụi rậm rồi biến mất. Tuy trí óc của nó không cao nhưng cảm giác với nguy hiểm lại cực chuẩn.

Toán thợ săn nhìn nhau, đều nhẹ nhõm hẳn. Diệp Phong đào tẩu là kết quả hay nhất…

Chỉ mấy phút sau, viên chấp sự đó tìm đến nơi, thấy thi thể nhị trưởng lão Bạch Thủy Lệ gần như bị vùi trong hố. Sau phút chấn động, lòng hắn run lên vô cớ, nỗi sợ không gì kháng cự được trào dâng.

“Chuyện… chuyện này là thế nào?” Đầu lưỡi viên chấp sự líu lại. Kỳ thật không cần hỏi cũng đoán được, trừ Diệp Phong, ở Ngọa Lăng thành còn ai đủ khả năng thi triển thổ nguyên chấn kích hùng hồn đến thế.

Lúc đó hắc hùng chưa chạy xa, nếu thành viên thú liệp đội chỉ hướng nó đào tẩu thì chỉ thoáng chốc là viên chấp sự sẽ đuổi kịp. Nhưng họ sao có thể để Bạch Thủy gia có cơ hội bắt sống Diệp Phong? Nên chỉ tả lại sơ lược tình hình Diệp Phong đấu với Bạch Thủy Lệ, đồng thời bảo rằng gã bỏ đi lâu rồi.

Có vết bánh xe đổ Bạch Thủy Lệ rồi, chấp sự này đời nào dám đơn độc truy kích Diệp Phong? Hắn không biết lúc này gã đang trọng thương mất hết tri giác, đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để Bạch Thủy gia nhổ được cái gai trong mắt.

oOo

“Ngươi nói là nhị trưởng lão bị Diệp Phong giết?” Bạch Thủy Nham nhấc viên chấp sự báo tin lên, phẫn nộ gầm vang, nóc nhà cơ hồ lật nhào. “Óc ngươi toàn nước hả? Dù sau lưng hắn có một võ thánh cũng không thể khiến hắn trong thời gian ngắn như vậy có đủ thực lực tru sát võ sư.”

“Nhưng… nhưng… thi thể nhị trưởng lão ở ngoài kia.” Đối diện Bạch Thủy Nham đùng đùng lửa giận, viên chấp sự kinh hoảng, nhăn nhó chỉ ra ngoài: “Còn cả mấy bình dân chứng kiến, tận mắt thấy quá trình Diệp Phong giết nhị trưởng lão.”

Cách, tả quyền bị Bạch Thủy Nham nắm chặt vang lên, sắc mặt lão xung động như muốn nuốt sống người khác, thân thể chợt run lên.

“Khiêng lên đây.” Từ kẽ răng chật vật buột ra ba chữ, lão hít sâu một hơi, tay phải đang nắm chặt tay viên chấp sự lỏng dần.

Thi thể Bạch Thủy Lệ dính đầy bùn đất, toàn thân sưng phù lặng lẽ nằm trong đại sảnh, thiên linh cái gần như tan nát, ai liếc qua cũng thấy do thổ nguyên lực chấn vào. Thương thế kiểu này, người Bạch Thủy gia không phải mới thấy lần đầu trên mình người thân.

Thấy tử trạng của nhân vật thứ ba trong tộc thê thảm như vậy, các nhân sĩ cấp cao đều lanh buốt cõi lòng, gương mặt thiếu niên hiện lên trong óc trở thành đáng sợ khôn tả. Nếu mình gặp gã… Đa số đều rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

Ánh mắt nổi giận của Bạch Thủy Nham đột nhiên trừng lên, lùi lại hai bước, gân chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế. Nhị trưởng lão, một trong ba cây trụ Bạch Thủy gia chết rồi… Lão hiểu rõ việc này có ý nghĩa gì, thực lực giữa Bạch Thủy gia và Diệp gia vốn cân bằng giờ nghiêng hẳn về phía đối đầu.

Tổn thất vài võ sĩ, ảnh hưởng với Bạch Thủy gia chỉ là gợn sóng thì cái chết của Bạch Thủy Lệ khác nào kinh đào hãi lãng. Đả kích thế này có thể đưa Bạch Thủy gia vào tuyệt cảnh. Ai cũng biết, hai gia tộc cân bằng vì cao thủ cấõ vĩ sư của hai nhà ngang nhau, chỉ cần chiếm được tính áp đảo võ lực ở cấp cao thì dù tổn thất về võ sĩ có lớn cũng không ảnh hưởng đến địa vị của Bạch Thủy gia tại Ngọa Lăng thành.

Trong lòng Bạch Thủy Nham sau cùng cũng thoáng hối hận, từ đầu lão đã sai, đánh giá sai tiềm lực của Diệp Phong, càng không ngờ tốc độ trưởng thành của gã phải dùng hai từ kinh nhân để hình dung. Nếu trên đời có thuốc hối hận, lão nhất định sẽ phát động toàn bộ Bạch Thủy gia tru sát khi gã mới quật khởi, chứ không phải từ từ tăng chiến lực.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Sách lược ngu xuẩn đó không chỉ khiến Bạch Thủy gia hết lần này đến lần khác tổn thất mà giúp gã liên tục trưởng thành qua sinh tử chiến đấu, đạt đến trình độ Bạch Thủy gia không áp chế được nữa. Lão không hoài nghi, hiện giờ dù chính lão đấu với gã cũng không dám nắm chắc phần thắng.

Ngẩn người hồi lâu, con ngươi lão lóe lên oán độc và sát ý, nhãn thần điên cuồng quét xuống toán thợ săn run rẩy quỳ phía dưới, rít giọng hỏi: “Kể lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh tình hình Diệp Phong đấu với nhị trưởng lão.”

Nghe mấy thợ săn tả lại, Bạch Thủy Nham khẽ nheo cặp mắt lạnh lùng lại, bởi nổi giận đến mức không giữ được lãnh tĩnh nên lão không phát giác chút kinh hoảng lóe lên trong mắt mấy người đang quỳ bên dưới.

“Có nghĩa là Diệp Phong tuy giết được nhị trưởng lão nhưng cũng trọng thương đến mức không hành động nổi?” Bạch Thủy Nham lạnh giọng hỏi.

Thành viên thú liệp đội nhất tề gật đầu.

Một con gấu đen vốn tạo thành uy hiếp gì. Diệp Phong hiện giờ nếu bị hộ vệ tìm thấy, gần như chỉ còn nước bó tay chịu trói… Tiểu hỗn đản, ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời.

Tay Bạch Thủy Nham ấn lên bàn chợt tăng lực, lập tức xuyên qua lớp nham mộc cứng đanh, mạt gỗ tung tóe.

“Điều động toàn bộ hộ vệ từ võ đồ tam giai trở lên trong gia tộc, tìm khắp rừng cho ta.” Lão lạnh lùng hạ lệnh: “Bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu không dược vật trị liệu, gã chỉ là phế vật, dù phải lật tung cả Ninh Tĩnh sâm lâm cũng phải tìm Diệp Phong về đây cho lão tử.”

“Vâng!” Thủ lĩnh hộ vệ các cấp đều hơi run người, cung kính vâng lệnh, nhanh chóng quay người lĩnh mệnh lui ra.

Đại sảnh nhất thời trống trơn, Bạch Thủy Nham ủ rũ ngồi phệt xuống ghế, dù bắt được Diệp Phong cũng chỉ thỏa hận mà thôi. Từ nay, ở Ngọa Lăng thành, Bạch Thủy gia khó lòng sánh với Diệp gia nữa.

oOo

“Bạch Thủy Lệ bị giết rồi?” Diệp Thừa Thiên ngẩn ra, mắt hiện lên nét hoan hỉ cực độ, nhướng mí mắt lên, hỏi với vẻ không tin nổi: “Việc này là thật?”

“Chắc không sai, mấy bình dân thám tử dưới tay thuộc hạ tận mắt thấy. Bạch Thủy gia khiêng một thi thể từ Ninh Tĩnh sâm lâm ra, họ may mắn nhìn thấy, theo y phục và dung mạo thi thể thì hơn chín phần là Bạch Thủy Lệ.” Một hộ vệ cung kính cúi người.

“Việc đó… do Diệp Phong làm?” Bảo Bạch Thủy Lệ bị giết tại Ninh Tĩnh sâm lâm, trừ Diệp Phong ra còn ai nữa? Nhưng việc này quá khó tin… Dù Diệp Thừa Thiên đánh giá gã cao đến đâu cũng không dám xác nhận là đến mức đó.

“Theo vết thương trí mạng trên đầu Bạch Thủy Lệ thì đúng là… võ kỹ của Diệp Phong.” Hộ vệ hơi ngần ngừ, tuy nhiên y cũng không dám tin, nhưng tin tức nói như vậy, việc này khó lòng không liên can đến Diệp Phong.

“Hảo! Hảo!” Diệp Thừa Thiên ngửa mặt cười vang, không giấu được niềm vui. Không ngờ một do nhỏ xíu lại khiến Bạch Thủy gia hết lần này đến lần khác hao binh tổn tướng, đến giờ tặng cho Diệp gia lễ vật lớn hơn bao giờ hết. Không còn Bạch Thủy Lệ, Bạch Thủy gia chỉ còn hai võ sư, tuyệt đối hạ phong với Diệp gia. Ngay cả so về võ sĩ, Bạch Thủy gia bị Diệp Phong ra tay, cũng không thể sánh được.

“Bạch Thủy gia… không phong quang được bao lâu nữa. Trận chiến giữa Diệp Phong và Bạch Thủy gia sau cùng sẽ là Diệp gia toàn diện thu lợi. Việc đúng đắn nhất đời lão phu là nhìn nhận đúng Diệp Phong. Ha ha ha.”

Chỉ hai lần ra mặt bênh vực gã đã thu được hiệu quả thế này, Diệp Thừa Thiên sao lại không đắc ý.

“Ba nãy thuộc hạ về ngang phố, hộ vệ Bạch Thủy gia được điều động quy mô lớn… Xem ra định toàn bộ xuất thành…” Hơi chần chừ một chốc, viên hộ vệ lại báo cáo với Diệp Thừa Thiên.

“Biết mục đích của chúng không?” Diệp Thừa Thiên trầm ngâm một lúc, thấp giọng hỏi.

“Thuộc hạ không rõ… nhưng xem ra cả hộ vệ cấp thấp tam giai võ đồ đều được điều động, chắc có hành động lớn nào đó.”

“Mặc kệ hắn có mục đích gì, việc lão tiểu tử Bạch Thủy Nham muốn, ta càng không để hắn thỏa nguyện.” Giờ Diệp gia chiếm thượng phong, ông ta không cần cố kỵ nhiều: “Mệnh lệnh cho mọi hộ vệ Diệp gia, giữ chặt người Bạch Thủy gia trong thành, kẻ nào dám phản kháng… cứ thẳng tay phế bỏ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.