“Đợi đã!” Lôi Dực định thần lại, giận dữ gầm lên: “Diệp Phong! Tiểu tử gian hoạt này bày kế hãm hại bọn ta!”
Diệp Phong thản nhiên hỏi Lôi Dực: “Tại hạ hãm hại chỗ nào?”
“Hừ! Ngươi lén quay lại thánh địa, không biết dùng phương pháp gạt Tiểu Hôi điện hạ và thánh nữ điện hạ của Vu võ tộc, lợi dụng tín nhiệm của họ để hòng khống chế lưỡng tộc!” Lôi Dực để lộ tính nóng, quát to: “Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng!”
“Diệp Phong huynh đệ, như thế là không đúng…” Mộc Chân cũng cười ruồi: “Hóa ra lời mời lần này chỉ là trò lường gạt, Vu võ tộc không thể để ai vo tròn bóp méo thế nào cũng được!”
Ánh mắt Diệp Phong lại lại, giọng nói trở nên lạnh tanh: “Nói về việc này, Diệp Phong còn món nợ cần tính với lưỡng tộc.”
“Nợ gì?” Lôi Dực bừng bừng khí thế, không hề khách khí.
“Lúc trước mỗ giao Tiểu Hôi cho Thánh tôn đại nhân, ông ta tự nhận sẽ chăm sóc cẩn thận, không để Tiểu Hôi nguy hiểm!” Diệp Phong thản nhiên đối mặt với thiên giai khí thế, ngữ khí lùng: “Nhưng quay lại thì mỗ thấy gì?”
“Thế nào? Lẽ nào Thánh tôn đại nhân xử tệ với Tiểu Hôi điện hạ!”
“Nhưng Yêu tộc các ngươi trông coi kiểu gì? Không phải vừa hay mỗ từ Võ Nguyên đại lục quay về, phát hiện Tiểu Hôi và Tiểu Kỳ Lạp bị khốn tại Thánh điện thì họ đã bị bọn vương bát đản đó hạ sát rồi!” Diệp Phong thật sự nổi giận, Tiểu Hôi như em ruột còn Hạ Kỳ Lạp là em gái của gã, cả hai có chuyện gì thì gã tuyệt đối không bỏ qua cho Yêu tộc và Vu võ tộc.
“Cái gì?” Lôi Dực ngoái nhìn Tiểu Hôi, lúc đó mới thấy nó còn vết thương chưa lành. “Sao lại như thế!”
“Thánh nữ điện hạ có bị thương không?” Mộc Chân vội hỏi Hạ Kỳ Lạp.
Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp thập phần trọng yếu đối với lưỡng tộc, đột nhiên nghe nói cả hai suýt bị Thánh điện giết thì tất cả đều hoảng lên.
“Hừ! Nếu Phong ca ca không đến kịpt hì mấy tên nhát chết các ngươi sao còn gặp lại bọn ta!” Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp hầm hừ.
“Hai người dám một mình xông vào Thánh điện! Quá lắm rồi!” Lôi Dực và Mộc Chân giật mình, nếu cả hai có bề gì thì thật không vãn hồi được.
Lưỡng tộc thiên giai đều cung cung kính kính thi lễ với Diệp Phong, thành tâm cảm tạ: “Đa tạ Diệp Phong huynh đệ xuất thủ cứu giúp!”
“Bất tất! Tiểu Hôi và Tiểu Kỳ Lạp đều là người chí thân của mỗ, mỗ tất nhiên không xuôi tay đứng nhìn.” Diệp Phong hừ lạnh, sắc mặt mềm lại.
“Tuy Diệp Phong giúp lưỡng tộc một việc lớn nhưng việc cử minh chủ không phải trò đùa. Hai tộc có thể đáp ứng bất kỳ việc gì nhưng liên quan đến đại kế mệnh mạch của lưỡng tộc thì không thể giao vào tay Diệp Phong các hạ.” Cả Lôi Dực và Mộc Chân đều thành khẩn.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
“Phong ca ca làm minh chủ sao lại tổn hại đến mệnh mạch của Yêu tộc và Vu võ tộc?” Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp không phục.
“Chúng ta liên minh để đối kháng Thánh điện, gian hiểm là đương nhiên. Xin thứ cho bọn mỗ nói thẳng, Diệp Phong tuy bất phàm nhưng bảo giao sinh tử tồn vong của lưỡng tộc vào tay y thì còn lâu mới đủ tư cách…”
“Hừ! Các vị nói xem thế nào mới là có đủ tư cách?” Lý Ngọc và Trương Bách Cường không nhịn được nữa.
“Như Tiểu Hôi nói ban nãy, vị trí minh chủ phải do người có trí tuệ, uy vọng, thực lực vượt mọi cường giả trong ba phe mới có tư cách…” Lôi Dực tỏ vẻ đắc ý.
“Không sai! Nếu Thánh tôn đại nhân có thân thể thì là nhân tuyển duy nhất.” Mộc Chân tán thành: “Nhưng giờ không tìm được nhân vật như thế, chúng ta cứ tạm cử mỗi bên một đại biểu để cũng dẫn dắt.”
Tuy cả hai đồng thời phản đối Diệp Phong, nhưng không quên tranh giành.
“Các ngươi đều là hạng tiểu nhân vong ân phụ nghĩa!” Tiểu Hôi đột nhiên nổi cáu: “Lẽ nào các ngươi đã quên năm xưa ai bày kế khiến Thánh điện nếm đòn, Vu võ tộc mới thu được lợi lộc? Các ngươi và Thánh điện đấu mấy vạn năm, có đủ cái gì mà thiên giai, Thần thông thuật, nhưng có chiến quả lần nào sánh được với mưu kế của Phong ca ca không! Các ngươi có ai dám nhận mưu kế hơn Phong ca ca?”
“Còn nữa, luận uy vọng! Nếu không có kế mưu của Phong ca ca, Vu võ tộc có được vốn là ba trăm vạn hồn thạch để đứng lên hả? Ca ca mang lợi cho chúng ta nhưng các ngươi sao lại không thấy?” Hạ Kỳ Lạp cũng nổi giận: “Cả Yêu tộc, nếu không có Phong ca ca từ bỏ vũ khí tối trọng yếu thì Thánh tôn của các ngươi dựa vào đâu mà tụ lại thân thể? Các ngươi có hi vọng gì thống nhất, tranh lấy một chiếu tại thánh địa? Các ngươi thu lợi của Phong ca ca còn ít sao?”
“Ai dám thừa nhận Phong ca ca không đủ uy vọng tại lưỡng tộc?”
Lôi Dực và Mộc Chân tắt tiếng, hồi lâu mới lên tiếng: “Nhưng lời này không phải không có lý nhưng…”
“Diệp Phong có trí tuệ và uy vọng đạt tiêu chuẩn, nhưng trọng yếu nhất là thực lực! Điểm này thì Diệp Phong huynh đệ e rằng chưa được.”
Thực lực, tại thánh địa càng trọng yếu. Không có thực lực mà muốn người khác kính phục là bất khả thi, nên dù Diệp Phong có uy vọng cỡ nào, trí tuệ không ai bì thì vẫn cẫn thực lực mới được thừa nhận.
“Tức là… Các vị muốn thử thực lực Diệp Phong?” Diệp Phong cười nhạt, bảo.
“Thân là minh chủ, thực lực phải mạnh nhất, không thì khó mà phục chúng!” Mộc Chân và Lôi Dực coi như thừa nhận, thực lực của Diệp Phong chưa đủ tư cách.
“Trong ba bên, thực lực cao nhất có phải Thánh tôn đại nhân?” Diệp Phong cười bảo.
“Đương nhiên! Lão nhân gia từ mấy vạn năm trước đã là thánh địa vương giả mạnh nhất… ” Lôi Dực tự hào.
“Đấy là trước kia!” Mộc Chân không phục.
“Thánh tôn đại nhân khôi phục thân thể thì vẫn là vương giả như vạn năm trước!”
“Tại hạ chống mắt chờ xem lúc đó Thánh tôn đại nhân khôi phục được mấy thành thực lực!” Mộc Chân và Lôi Dực lại tranh cãi.
“Tức là… nếu thực lực tại hạ hơn Thánh tôn đại nhân, vị trí minh chủ sẽ do tại hạ làm?” Diệp Phong đột nhiên nói ra một câu khiến hai bên ngừng tranh cãi.
“Huynh đệ định khiêu chiến Thánh tôn đại nhân!” Lôi Dực tỏ vẻ không tin nhìn Diệp Phong, nhãn quang đầy hồ nghi: “Bất quá huynh đệ cần chứng minh mình có tư cách đấu với Thánh tôn đại nhân đã?”
“Hả? Tư cách thế nào?” Diệp Phong cười.
“Ít nhất phải chứng minh trong số thiên giai không có đối thủ!”
…
“Ba bên thương nghị đồng ý, hiện là vấn đề phương thức liên minh, lấy kết quả chiến đấu để quyết định.” Mấy ngày sau, nhân mã Yêu tộc và Vu võ tộc lại đến địa điểm đàm phán, khác biệt là lần này Yêu tộc do Thánh tôn thân tự xuất mã. Vu võ tộc cũng dốc hết tinh duệ.
Mọi cao thủ đỉnh nhọn của ba bên đều tập kết lên lục đảo Diệp Phong tạm dừng chân.
“Nếu đại biểu phe nào muốn ngồi lên vị trí minh chủ thì phải chấp nhận khiêu chiến từ hai phía. Phương thức là hai phe kia cử ra mỗi bên một người khiêu chiến. Minh chủ phải có thực lực đồng thời chiến thắng hai người khiêu chiến, không thì không có tư cách làm minh chủ.” Mộc Chân đại biểu cho Vu võ tộc nói tiếp.
“Nếu không ai có thể đồng thời chiến thắng hai người khiêu chiến thì cứ theo lời Vu võ tộc, mỗi bên cử ra một đại biểu thống lĩnh liên minh!”
Diệp Phong mỉm cười. Yêu tộc Thánh tôn cũng bình tĩnh gật đầu.
“Các vị đều đồng ý thì mỗ tuyên bố quy tắc. Mỗi phe chỉ có ba cơ hội, cử ra ba hậu tuyển nhân. Người khiêu chiến không có điều kiện hạn chế, nhưng chỉ được khiêu chiến một lần với mỗi nhân tuyển. Nếu không còn dị nghị thì bắt đầu!”
Mộc Chân vừa dứt lời, các phương nhân mã lập tức phấn chân, không chỉ quan hệ đến địa vị tương lai của các phương trong tại liên minh mà còn là thịnh hội cường giả giao chiến. Những cao thủ Yêu tộc và Vu võ tộc tham dự ở đây đều là tinh anh hoặc tinh duệ trẻ tuổi, không ai muốn lỡ mất thịnh yến này!
“Diệp Phong, lâu rồi không gặp, để bản tôn xem tu vi của ngươi thế nào. Được chứ?” Thánh tôn mỉm cười: “Tiểu Hôi, lên đấu trước đi!”
Trừ Thánh tôn, Yêu tộc còn Tiểu Hôi. Thánh tôn rõ ràng định lợi dụng Tiểu Hôi thăm dò thực lực phe Diệp Phong. Tuy ông ta rất tin vào mình nhưng cẩn thận vãn hơn, hà huống tu vi như ông ta mà không mảy may tra ra tu vi của gã.
Tiểu Hôi tuy sẽ không toàn lực khó dễ Diệp Phong, nhưng chỉ cần phối hợp với người Vu võ tộc tạo áp lực cho gã thì Thánh tôn tin rằng với nhãn quang của mình sẽ nhìn ra.
Nếu Diệp Phong không thân tự xuất thủ, Tiểu Hôi quyết không bại trận.
“Được!” Tiểu Hôi không khiêm nhượng, nhảy lên đài nháy mắt với Diệp Phong.
“Hiện tại mời Vu võ tộc và Diệp Phong, cử người thiêu chiến…” Thánh tôn nói.
“Lặc Lôi xin lĩnh giáo!” Hạ Kỳ Lạp tuy là Vu võ tộc đệ nhất cao thủ, nhưng là con bài để khiêu chiến Thánh tôn! Trừ Diệp Phong ra, Hạ Kỳ Lạp sẽ không nương tay với ai.
“Diệp Phong! Bên các hạ là ai?” Chúng nhân đều nhìn Diệp Phong. Ai cũng cho rằng gã sẽ tự lên, vì trừ gã ra, trong số nhân mã thủ hại không có cường giả đỉnh nhọn có thể tham dự vào trò chơi này…
“À… Bên tại hạ do ma lão thay mặt!” Diệp Phong ve cằm, đột nhiên cười bảo.