“Không sai. Hỏa Lệ là hỏa thần tôn năm xưa. Năm xưa bọn lão phu năm người tình như huynh đệ, cùng lật đổ thống trị của Vu võ tộc, lập lên cơ nghiệp như Thánh điện. Nhưng hắn lại vì… lại giết hết bọn lão phu, biến bọn lão phu thành phiến đá lót chân.” Ma tôn nghiến răng.
Nhắc đến nguyên nhân, ma tôn tỏ ra rất hàm hồ, không hề nói rõ.
“Vì sao lão phải giết các ngươi? Các ngươi chết thì có ích gì cho lão tấn cấp?” Diệp Phong nhíu mày lạ lùng, không nghĩ ra điểm quan trọng trong chuyện này.
“Đó là bí mật trong bí mật.” Ma tôn đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Diệp Phong: “Trừ phi ngươi khiến ta yên lòng, sau khi ta nói ra bí mật thì để ta khôi phục nhục thân rồi thả cho ta đi, bằng không ta tuyệt đối không tiết lộ.”
“Các hạ còn tư cách đưa ra điều kiện hả? Lẽ nào muốn nếm mùi bị sưu hồn.” Yêu vương nổi giận, cong năm ngón tay thành trảo định chụp vào tàn hồn của ma tôn, lòng tay ông toát lên linh hồn uy áp trùm tới khiến tàn hồn chao chát như cánh bèo trong nước lũ.
Hư ảnh của ma tôn tỏ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn nói cứng: “Dù ngươi biết sưu hồn chi thuật cũng tuyệt đối không tìm ra bí mật đó. Bí mật này không chỉ dùng ký ức là hiểu rõ, các ngươi chưa đạt đến cảnh giới đó, không thể hiểu được. Nếu bản tôn không được bảo đảm an toàn, các ngươi cùng đừng mơ sẽ biết được gì.”
“Ngươi uy hiếp ta?” Diệp Phong vẫn mỉm cười, mắt lại ánh lên hàn mang, lạnh lùng nói.
“Bản tôn cũng vì giữ mạng.” Ma tôn cố lên gân: “Không có ta trợ lực, với thực lực của các ngươi sớm muộn gì cũng bị Thánh điện truy sát, đều chết không có đất chôn. Diệp Phong ngươi đừng tưởng có thực lực sánh với thiên giai là đủ để bảo vệ mọi người. Đúng là si tâm vọng tưởng!”
Ma tôn quan sát tình hình, lại từ các nguồn có được một ít thông tin về Diệp Phong. Với quan hệ đối địch giữa Yêu điện và Thánh điện, theo những gì lão biết thì Thánh điện tuyệt đối không bỏ qua cho gã và Yêu vương.
Diệp Phong sầm mặt, trầm mặc hồi lâu. Ma tôn tuy có ý uy hiếp nhưng không phải không có lý. Nếu bí mật về thông đạo bị Thánh điện biết được thì họ sẽ bị truy sát vô cùng vô tận. Diệp Phong đương nhiên không sợ thiên giai cường giả nhưng còn bọn Thẩm Lan, còn các huynh đệ Vô Song môn và những người liên quan đến gã thì sao? Họ làm cách nào chống nổi Thánh điện?
“Bí mật ngươi nói ra có thể giúp ta kích bại Thánh điện? Thậm chí cả… Hỏa Lệ?” Diệp Phong lạnh lùng nhìn ma tôn, nhấn mạnh từng chữ.
“Bản tôn đương nhiên không thể đảm bảo trăm phần trăm, nhưng nếu không có bí mật này, các ngươi sẽ bị Thánh điện tiêu diệt. Sáu thành! Bản tôn nắm chắc sáu thành khiến ngươi có cơ hội đạt thành mục tiêu. Ta chỉ cần có nhục thân, hơn nữa được an toàn đi khỏi, mối giao dịch này ngươi không thiệt chứ. Giết bản tôn ngươi cũng không có lợi gì.” Ma tôn tàn hồn ánh lên kim quang, hư ảnh chao chát nói.
“Không tiêu diệt tàn hồn và cho ngươi nhục thân, ta đều có thể đồng ý.” Diệp Phong ve cằm: “Nhưng để ngươi đi thì không thể nào.”
“Vì sao! Lẽ nào ngươi định tù khốn bản tôn?” Ma tôn nghĩ đến những ngày đen tối bị cấm cố ở đáy biển, bất chợt run lên, khàn khàn ré lên: “Nếu thế bản tôn thà chọn thần hồn đều bị diệt. Chúng ta đồng quy vu tận.”
“A! Các hạ hà tất kích động như thế?” Diệp Phong nheo mắt cười ha hả: “Mỗ có bảo sẽ phong ấn các hạ bao giờ không? Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Ma tôn bị gã khiến cho cuống lên, lão còn chưa muốn chết.
“Chỉ có điều các hạ từng là tuyệt đỉnh cường giả lừng lẫy một thời, nếu mỗ cho các nhục thân rồi để các hạ đi thì với thủ đoạn của các hạ, không bao lâu sẽ hoàn toàn phục nguyên, lúc đó chắc mỗ mới phải e sợ… Các hạ nói đi, mỗ có nên để các hạ đi khỏi không?” Diệp Phong nhếch môi, không hề mắc hỡm.
“Ngươi định thế nào?” Ý đồ bị nhìn thấu, ma tôn hậm hực hỏi. Khi hai bên đàm phán đều từ giá cao giảm dần xuống thấp. Diệp Phong đã nhận ra mục đích của ma tôn, lão đành nhượng bộ trước.
“Đơn giản lắm, trước khi uy hiếp từ ma tôn các hạ với mỗ chưa giải trừ thì mỗ phải hạn chế một chút với nhục thân của các hạ…”
“Không thể nào, có khác gì giao tính mệnh bản tôn vào tay ngươi, ngươi muốn đối phó lúc nào thì bản tôn sao kháng cự được.” Ma tôn lắc đầu quầy quậy. Không có nhục thân tức là cô hồn không có cảnh giới, tu vi cao đến đâu cũng không thể thi triển!
“Các hạ tựa hồ chưa hiểu rõ tình hình. Hiện tại các hạ chỉ là tù phạm, mỗ cho các hạ nhục thân và tự do nhất định là nhượng bộ hết mức rồi. Chỉ cần các hạ không có mưu đồ gì sau lưng mỗ thì mỗ hà tất làm hại các hạ?” Diệp Phong ve cằm cười nhẹ: “Hơn nữa các hạ bị Hỏa Lệ phản bội, bị hắn hạ đến thành thế này, lẽ nào không muốn báo thù?”
“Muốn. Bản tôn không lúc nào không muốn báo thù.” Nghe đến tên Hỏa Lệ, sắc mặt ma tôn lập tức âm trầm.
“Vậy thì sao chúng ta không đi đến hiệp nghị hợp tác? Các hạ muốn đối phó Hỏa Lệ, mỗ muốn rũ bỏ phiền hà từ Thánh điện, sau cùng cũng phải trừ đi Hỏa Lệ, cùng chung mục tiêu, không nên làm địch nhân của nhau.” Diệp Phong cười bảo.
“Ngươi khống chế nhục thân của bản tôn mà coi là có thành ý hợp tác hả?” Ma tôn tuy động lòng nhưng mặt vẫn sầm xuống.
“Ha ha! Các hạ thật quá nguy hiểm, sau khi giải phóng thực lực cho các hạ thì mỗ phải có chút vốn tự giữ mình chứ, lẽ nào không nên?” Diệp Phong ngẩng lên, niềm tự tin từ thể nội toát ra: “Bất quá các hạ tuy mạnh nhưng mỗ tin sẽ có ngày mỗ đạt đến thậm chí siêu việt các hạ. Đó là khi ma tôn các hạ được hoàn toàn tự do.”
“Được, nhưng sau này ngươi không được lợi dụng nhục thân ép bản tôn nghe lệnh ngươi. Bản tôn tuyệt đối không làm nô lệ cho ngươi.” Diệp Phong nói thẳng ra, ma tôn biết đã đến giới hạn sau cùng của gã. Tuy còn bất cam nhưng hiện giờ lão không còn gì để mang ra mặc cả nữa, đành phải chấp nhận.
Điều kiện này khiến lão bị Diệp Phong khống chế nhưng so với thần hồn câu diệt, vĩnh bất siêu sinh thì hơn nhiều. Hơn nữa tiếp xúc lâu với gã, lão biết đối phương không phải hạng gian hiểm vô sỉ, chỉ cần lão không có địch ý thì không cần lo rằng gã sẽ đối phó mình. Diệp Phong vẫn cần vào lão để đối phó Thánh điện.
“Khả dĩ!” Diệp Phong cười vừa ý: “Về mặt nào đó, Diệp Phong còn cần các hạ chỉ giáo nhiều.”
Tuy Diệp Phong tạm thời đáp ứng nhưng nếu đến lúc cần thiết, gã sẽ mặc kệ tất nội dung hiệp nghị gì đó. Lúc cần lợi dụng ma tôn, gã tuyệt đối không mềm lòng.
“Hiện tại, ma tôn có thể cho bọn mỗ biết bí mật của bí mật đó là gì không?”
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
“Bí mật này do năm người bọn ta cùng nghiệm ra trong một lần liên hợp tu luyện.” Ma tôn như giở lại một trang ký ức xa xưa, từ từ nói: “Trên đời có tồn tại cảnh giới chí cao hư vô phiêu diêu nhưng xác thật là có. Một khi đạt đến cảnh giới chí cao, sẽ đứng ở tầng cao nhất của võ đạo. Từ đó vô địch thiên hạ!”