Trong đại sảnh, bầu không khí cực kỳ bức bối, nặng nề.
Bạch Thủy Nham nhợt nhạt tựa lên ghế, con ngươi ngoài sát ý lạnh lẽo còn ẩn chứa cả một chút sợ hãi.
Quanh đó còn có hai trưởng lão, bên dưới là sáu chấp sự thực lực đạt đến võ sĩ lục thất giai. Chúng nhân đều giữ vẻ mặt nặng nề, ánh mắt còn lưu lại nét chấn kinh.
“Việc này thật không?” Nhị trưởng lão Bạch Thủy Lệ nhíu mày hỏi.
“Sai sao được!” Bạch Thủy Nham bóp chén trà kêu tanh tách, thân thể run lên. Thi thể bốn người trong Lam hồ dung binh đội bin người ta ném ở đại lộ ngoài Ngọa Lăng thành, mọi dung binh trong thành đều biết. Vết thương trí mạng trên mỗi thi thể đều do thổ nguyên lực chấn tan, trừ Diệp Phong còn ai nữa?
“Sao thế được? Lão đại Lam hồ dung binh đội là lục giai võ sĩ, ngoài ra còn hai tam giai võ sĩ sao có thể bị Diệp Phong tru sát sạch sẽ được?” Hai trưởng lão kinh hãi, tiến độ tu luyện như thế quá đáng sợ, cứ thế thì không bao lâu sau, Bạch Thủy gia còn ai chế trụ được gã?
“Hiện tại mấy nhóm dung binh thực lực tương đương Lam hồ dung binh đội đều ngầm rút lui. Ngân lang dung binh đội hôm qua vào Ninh Tĩnh sâm lâm, hôm nay đã trở ra. Có vẻ… không trông vào dung binh được rồi.” Một chấp sự hạ giọng báo, sắc mặt khá khó coi.
“Không thể chần chừ nữa.” Bạch Thủy Nham vỗ nát tay vịn, đứng phắt lên gằn giọng: “Tất phải nhanh chóng diệt trừ Diệp Phong.”
“Nhưng Diệp Phong hiện ẩn mình trong Ninh Tĩnh sâm lâm, chúng ta không nắm được vị trí của hắn. Nếu truy tìm, e là nhân thủ không đủ…” Một chấp sự khác thận trọng đáp. Hắn nói rằng nhân thủ không đủ, kỳ thật muốn đề cập rằng không đủ người thực lực sánh được với Diệp Phong.
Tuy lão đại Lam hồ dung binh táng mệnh trong tình huống bị đánh lén nhưng muốn đánh lén thành công một lục giai võ sĩ, lại một chiêu giết chết luôn thì chí ít cũng cần lực công kích của trung giai võ sĩ. Người được Bạch Thủy gia phái đi tìm kiếm cũng phải có thực lực vượt hơn trình độ đó…
Có thực lực như thế, Bạch Thủy gia chỉ có ba võ sư và sáu chấp sự hiện có mặt.
“Tuy chúng ta không tìm được hắn nhưng có thể buộc hắn đến tìm chúng ta.” Ngữ khí lạnh lẽo của Bạch Thủy Nham hợp cùng gương mặt méo mó, trở nên cực kỳ đáng sợ.
oOo
“Trát Mãnh đại thúc! Ngọa Lăng thành gần đây có tin gì không?” Diệp Phong nằm trên chạc ba một gốc cổ thụ, miệng ngậm lá cỏ, thư thả trò chuyện với đồng bạn cùng thú liệp đội trước kia. Nơi này là khu săn thú của Diệp gian, Bạch Thủy Nham không vươn tay đến được.
“Ha ha! Tiểu Phong tử, cả Lam hồ dung binh đội cũng bị cậu giải quyết, dung binh cả Ngọa Lăng thành đều hoảng sợ, chắc không còn ai dám nhắm đến cậu nữa.” Trát Mãnh đại thúc thầm tự hào, Diệp Phong uy chấn Ngọa Lăng thành từng là thủ hạ cùng đi săn thú của ông ta, gặp ai ông ta cũng thao thao bất tuyệt chuyện này. Gôm nay gã tìm ông ta hỏi chuyện, tất nhiên không giấu việc gì.
“Còn… Bạch Thủy gia có động tĩnh gì chăng?” Đó là vấn đề gã quan tâm nhất. Kế hoạch lợi dụng dung binh bắt gã thất bại, Bạch Thủy Nham sẽ lại giở trò gì?
“Chuyện đó… Tựa hồ Bạch Thủy gia không có gì khác thường.” Trát Mãnh đại thúc ngẫm nghĩ kỹ rồi bảo: “Trước đây nghe nói thú liệp đội của Bạch Thủy gia bị mãnh thú tập kích, rất nhiều người thụ thương, nghỉ ở nhà một tháng, hai ngày trước lại khôi phục công tác. Hơn nữa Bạch Thủy gia đang chiêu thu thợ săn với quy mô lớn, thù lao cao hơn một thành, tựa hồ muốn bù lại tổn thất của tiệm thịt trong tháng quá. Không ít người làm cho Diệp gia đều dao động.”
Diệp Phong nheo mắt trầm ngâm: “Bảy thú liệp đội không làm việc được trong một tháng tất tạo ra áp lực không nhỏ cho việc cung ứng thịt của Bạch Thủy gia. Hành động này của chúng tuy tổn thất nhiều kim tệ nhưng đảm bảo thu nhập tinh tệ cũng chữ tín về cung ứng lâu dài. Cũng là cách bù lại không tệ.”
“Trát Mãnh đại thúc, các vị cũng Nghĩ thế sao?” Gã cười cười hỏi.
“Hà, còn thế nào nữa, hiện tại ai cũng nhận ra Bạch Thủy gia đã sa sút, đặc biệt là chạm vào tiểu sát tinh như cậu, e rằng họ không còn được bao lâu nữa…” Lịch Báo ngồi cạnh cướp lời, tỏ vẻ khinh thường.
“Không sai, nếu là trước đây, một thành thù lao đó còn có đôi chút hấp dẫn lão phu, hiện tại… lão phu nghiêng về tương lai của Diệp gia.” Trát Mãnh đại thúc cười vang.
“Thợ săn có cùng ý nghĩ với bọn mỗ nhiều lắm, nên tiệm thịt của Diệp gia không hành động gì. Bạch Thủy gia vơ bèo vạt tép cả ngũ giai bình dân, rõ ràng muốn đổi mạng người lấy sản lượng.” Kim Tạp phẫn hận.
Cả ngũ giai bình dân tham gia săn thú, đương nhiên sẽ nâng cao tỷ suất thương vong, hơn nữa số bình dân này đều là lính mới, dù có người nhiều kinh nghiệm đi kèm cũng khó mà thích ứng được với sự tàn khốc của việc săn thú. Bạch Thủy gia hành động thế khác nào lấy kim tệ mua mạng người.
“Hừ, không sao…” Diệp Phong thẳng người lên, nở nụ cười lạnh, khẽ lẩm bẩm: “Chúng sẽ nhanh chóng hiểu rằng… Ninh Tĩnh sâm lâm không phải nơi có thể tùy tiện tiến vào.”
“Trát Mãnh đại thúc, không quấy nhiễu các vị săn thú nữa, nếu có việc gì, cháu sẽ đợi các vị ở đây.” Gã lắc người khuất bóng vào rừng cây ngút ngàn.
Chúng nhân nhìn nhau hồi lâu rồi mới cảm khái thu lại ánh mắt. Hai tháng trước còn là đồng bạn cùng đi săn, giờ đã có thể tru sát cao giai võ sĩ… Nếu họ không được tận mắt thấy thì ai sẽ tin đây? Mang theo cảm giác tự hào, tất cả lại tinh thần phơi phới tiếp tục cất bước…
oOo
Gần mặt hồ trong veo, hơn mười con trâu đất đang thong thả gặm cỏ uống nước, hết sức tự tại.
Trong bãi cỏ rậm gần đó, hắc hùng nằm bò xuống, lặng lẽ ẩn tàng giữa cây cỏ. Diệp Phong nằm cạnh chân nó, thoải mái vỗ vỗ, khẽ bảo: “Hắc đại, đừng nóng, thành viên thú liệp đội sắp đến rồi.”
Hắc hùng hầm hừ có vẻ bất mãn, không dám trái lời nụ cười thuần hậu của gã, đành lắc lắc đầu, nằm xuống bất động.
Không lâu sau, ngoài xa vang lên tiếng động, loáng thoáng có cả tiếng người, mắt hắc hùng ánh lên hưng phần, nhiệt khí từ miệng thổ ra rõ rệt hẳn, có phần kích động. Khó trách được nó, đợi ở đây nửa canh giờ mới thấy thú liệp đội đến, nó kìm nén thế nào được nữa.
Bóng người vừa xuất hiện, hắc hùng vội vàng lao tới theo thế xung phong hùng hồn, bổ vào người đó.
Diệp Phong nhăn nhó nhún vai, không hề ngăn cản. Chỉ lặng lẽ vén bụi cỏ nhìn ra.
“Hảo nghiệt súc!” Ngoài xa vang lên tiếng quát, hắc hùng đột nhiên rống lên đau đớn, thân thể lăn ngược lại hơn mười thước mới chật vật đứng dậy được.
“Ỏ đâu ra hắc hùng phòng ngự kinh nhân thế này nhỉ? Trúng một chưởng toàn lực của ta mà vẫn không chết!” Một hán tử cao lớn từ trong thú liệp đội nhảy ra, hung hãn liếc hắc hùng: “Có phải nghiệt súc này trước đây tập kích thú liệp đội của Bạch Thủy gia chúng ta?”
“Không sai. Đa tạ hộ vệ đại nhân tương trợ, không thì hôm nay bọn tiểu nhân thảm rồi.” Thành viên thú liệp đội vội vàng cảm tạ, hộ vệ đó là thất giai võ đồ, đối phó hắc hùng tất nhiên không thành vấn đề.
“Hừ, để ta cắt tay nó về ngâm rượu.” Viên hộ vệ tuốt trường kiếm, cười nanh ác tiến đến chỗ hắc hùng đang gần như không đứng vững nổi.
Diệp Phong ẩn trong lùm cây nhíu mày, trực giác cho gã biết có vấn đề, nhưng gã không thể trơ mắt nhìn Hắc đại sống cùng nhiều ngày nay mất mạng trong tay đối phương.
“Để lại mạng của ngươi đã.” Đột nhiên trên không vang lên tiếng quát, gã nhanh nhẹn nhảy khỏi chỗ ẩn mình, chặn trước mặt hắc hùng.
Bóng người đột ngột xuất hiện khiến viên hộ vệ liên tục lùi hai bước, nhìn rõ dung mạo do rồi thì hít sâu một hơi khí lạnh, lòng vui mừng đến phát cuồng.
“Quả nhiên là Diệp Phong ngươi giở trò.” Viên hộ vệ này trấn tĩnh đến mức quỷ dị, Diệp Phong liên tục tru sát cường giả đẳng cấp võ sĩ, tất nhiên hắn phải biết, chỉ là thất giai võ đồ, e rằng không tiếp nổi gã một chiêu.
“Hừ, Bạch Thủy Nham phái ngươi đến nạp mạng hả?” Diệp Phong lạnh lùng liếc đối phương, đồng thời giới bị nhìn quanh, gã biết hắn còn thủ đoạn chưa giở ra.
“Nạp mạng? Ha ha ha! Diệp Phong ngươi đầu óc có vấn đề hả? Tuy ta không phải đối thủ của ngươi nhưng có người khác giết ngươi rồi.” Viên hộ vệ lùi nhanh lại mười thước, rút ra một cây đoản địch thổi lên te te. Âm thanh chói tai phiêu đãng khắp rừng, hồi lâu không tan.
“Chọn thú liệp đội này chứng tỏ vận khí của ngươi quá tệ. Phụ trách bảo vệ bọn ta là nhị trưởng lão, người là nhất giai võ sư, hôm nay ngươi còn định giở trò gì nữa đây?” Ánh mắt tỏ ra giễu cợt, viên hộ vệ như đang nhìn một người sắp chết.
Tim Diệp Phong đập nhanh mấy nhịp, quả nhiên đã mắc lừa.
“Hắc đại, ngươi chạy trước đi.” Gã cao giọng hô, đồng thời thân thể hơi trầm xuống, chân vương thổ nguyên lực, khởi động Điệp động xung phong.
“Nhị trưởng lão sẽ đến ngay, ngươi chết chắc rồi!” Mắt viên hộ vế ánh lên tia trào lộng, ai cũng biết tốc độ của Diệp Phong không cao, hắn lại sở trường kim nguyên lực thân pháp, hành động của gã hiện thời chỉ là giãy chết. Thân thể hắn nhẹ bẫng lướt ngược lại, tựa hồ muốn trêu cợt gã.
Vù! Gã nhún mạnh hai lần, thân hình bắt đầu gia tốc.
“Trước khi hắn đến, ngươi đã chết rồi.” Tám chữ lạnh tanh buông ra từ miệng gã, thân thể lao tới như tia sét, mặt đất rung lên ầm ầm, tựa dây cung căng hết cỡ bung ra.
Cái gì! Nhận ra Diệp Phong tăng tốc, viên hộ vệ sau cùng cũng tỏ vẻ kinh hoảng, cự ly song phương đang được rút ngắn! Sao lai như thế!
Không! Nhị trưởng lão nửa phút nữa là tới, chỉ cần không bị gã bắt kịp trong thời gian đó là giữ được tính mạng. Hắn xoay người dốc toàn lực bỏ chạy.
Ngoài xa vang lên tiếng hú cấp tốc, một bóng đen lướt đi như bay trong rừng, viên hộ vệ tỏ vẻ mừng vui, được cứu rồi! Hắn ngoẹo cổ, ngoái lại nhìn nào thấy bóng Diệp Phong…
Ồ, ban nãy còn nghe tiếng sấm nổ, sao Diệp Phong lại mất bóng? Lẽ nào gã thấy nhị trưởng lão đến nên sợ hãi chạy mất? Hừ, hắn chạy sao được, tốc độ của nhị trưởng lão hơn xa hắn.
“Ngươi nhìn sai hướng rồi…” Tai trái vang lên giọng nói giễu cợt của Diệp Phong khiến hắn tan gan vỡ mật, khí lạnh từ gót chân cuộn lên, Diệp Phong đã tới cạnh hắn.
“Diệp Phong, ngươi dám!” Thân ảnh nhị trưởng lão hiện rõ, thấy Diệp Phong bắt kịp viên hộ vệ khiến lão rúng động, lẽ nào gã biết cả thổ nguyên lực thân pháp? Bằng không sao gã đuổi kịp được thất giai võ đồ sử dụng nhị phẩm kim nguyên thân pháp?
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Diệp Phong coi như không nghe thấy tiếng quát, nở nụ cười lạnh, tay phải giơ lên ấn mạnh vào hậu tâm viên hộ vệ.
“Ta nói rồi, khi hắn đến thì ngươi đã chết…” Gã khẽ cất tiếng, viên hộ vệ như quả cầu xì hơi văng đi, trên không trung xuất hiện một làn sóng chấn động, xương cốt hắn rung lên lách cách, ánh mắt mờ đục dần, thân thể lao về phía nhị trưởng lão đang lao tới.