Ở giữa vách đá, lên không được, xuống không xong. Cởi chuông thì phải do người buộc.
Nếu Diệp Phong muốn thoát ly khốn cảnh, đành nhắm vào Kim sí hắc vĩ điêu. Không dựa vào nó đưa gã rời khỏi thì e chỉ khi tu luyện đến ảnh giới võ tôn mới có thể ngự không rời đi. Ít nhất cũng phải đạt tới võ tông, có thể ngừng tạm thời trên không mới có hi vọng.
Nhưng dù tốc độ tu luyện Nguyên Thần quyết có nhanh đi nữa cũng không biến thái đến mức đó. E rằng gã chưa đạt đến thì đã biến thành đống xương khô rồi.
Hên cách duy nhất là hàng phục Kim sí hắc vĩ điêu, buộc nó tâm cam tình nguyện đưa gã lên.
Nhưng với thực lực của gã mà hàng phục tam giai yêu thú khác nào vọng tưởng. Hàng phục yêu thú cần thực lực hơn hẳn nó, chỉ dựa vào tiểu xảo để đánh bại, chúng không bao giờ chịu hàng phục.
oOo
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Bị Diệp Phong cưỡi lên lưng, Kim sí hắc vĩ điêu suýt nữa ngất đi vì giận. Đường đường tam giai yêu thú, bị một nhân loại tiểu tử thực lực tầm thường coi là vật cưỡi, nếu để thân bằng hảo hữu, tử địch đối đầu trong hạp cốc nhìn thấy thì danh dự của nó để đi đâu?
Hai cánh vẫy mạnh, tốc độ của nó tăng lên hai ba lần, thân hình lộn ngược lưng xuống dưới, Diệp Phong suýt nữa không kịp nắm chặt, bị hất xuống. Cũng may gã phản ứng cực nhanh, một mặt chụp lấy cổ nó, ôm thật chặt.
“Hay cho đại súc sinh, dám lừa tiểu gia.” Gã đá liên tục hai chân lên không, bò lên được cổ Kim sí hắc vĩ điêu, dùng toàn lực ôm lấy khiến nó cơ hồ không thở được.
“Quác!” Lại một tiếng kêu phẫn nộ vang lên, Kim sí hắc vĩ điêu toàn thân rực kim mang, nguyên lực ngưng tụ phát ra ngoài thân thể, hình thành từng đạo năng lượng như lưỡi dao, lúc này thân thể nó khác nào mọc ra một lớp gai nhọn, mỗi đạo kim nguyên đao nhận đều có thể dễ dàng cắt tan lớp phòng ngự toàn lực của ngũ giai võ sĩ. Nó sử dụng chiêu này muốn bức Diệp Phong bỏ tay ra.
“Điệp chấn phòng ngự!” Diệp Phong biết lợi hại, không dám chậm trễ, thổ nguyên lực tràn lên da, cơ nhục vốn cường tráng biến thành cứng rắn như nham thạch, ngoài da còn một lớp hoa văn đen ngòm quẫy lộn, giảm đi kim nguyên lực đâm vào.
Luận cường độ nguyên lực, gã không thể bằng Kim sí hắc vĩ điêu nhưng Điệp chấn phòng ngự dù gì cũng là cao giai võ kỹ, có thể bù lại phần nào. Cộng thêm năng lực phòng ngự của bản thân gã không tệ, tuy hai tay bị chảy máu mấy chỗ nhưng sâu nhất cũng chỉ một phân, gã nghiến răng nhị đau, không chịu buông tay.
Cứ thế này quá bất lợi cho gã. Đầu óc chuyển động thật nhanh, gã lỏng chân phải quặp cổ đại điêu ra.
“Mau để ta quay người lại, bằng không tất cả chết chung.” Gã quát lên giận dữ, dồn thổ nguyên lực vào gầm bàn chân, đá thật mạnh.
Bát điệp chấn!
Ngọn cước đá thẳng vào cái cổ không to lắm của Kim sí hắc vĩ điêu, không đến mức trọng thương đại điêu nhưng khiến nó ré lên quang quác, chao chát rơi xuống mấy chục thước mới dang hai cánh ra ổn định thân hình được.
Chát! Diệp Phong lại tung cước, Kim sí hắc vĩ điêu không chịu được đau đớn, nếu cứ để gã công kích thế này e rằng nó chết trước, nên đành xoay người lại, gã nhân cơ hội ngồi vững trên lưng.
“Mẹ nó chứ, tiểu gia lần trước không ra tay thì ngươi lại muốn chơi đến cùng hả!” Gã nóng lòng, cứ thế này bản thân không kiên trì được lâu. Không phải gã không có cách giết nó nhưng giết nó rồi thì gã cũng rơi xuống, đừng mong sống sót. Những không giết nó thì nó đời nào chịu bỏ qua.
Khắp mình Kim sí hắc vĩ điêu mọc đầy kim nguyên năng lượng hình lưỡi dao, liên tục tiêu hao thổ nguyên lực của Diệp Phong. Tuy thân thể gã rất dẻo dai nhưng một khi thổ nguyên lực tiêu hao hết, thì với khả năng phòng ngự của thân thể, không tài nào chống nổi. Dù hiện tại, thân thể gã cũng lỗ chỗ vết máu, nhờ nguyên nguyên lực dồi dào nên khôi phục được. Nhưng cứ thế thì không ổn.
“Keng!” Một tay nắm chặt Kim sí hắc vĩ điêu, tay kia lấy Chấn thiên chùy ra đâm xéo vào đầu nó.
“Đưa ta lên đỉnh, bằng không thì ta liều với ngươi.” Gã uy hiếp. Kim sí hắc vĩ điêu tuy không nói được tiếng người nhưng hiểu ý. Sức mạnh của ngọn chùy cho thấy trọng lượng không nhẹ, nếu gõ vào đầu thì quả thật không dễ chịu.
Rít lên không cam lòng, mắt nó rực sáng cừu hận. Trước đây Diệp Phong chiếm tổ của nó, lợi dụng địa hình chiến đấu với nó, hiện tại còn cưỡi lên lưng, ra lệnh cho nó. Mấy ngày giao đấu này, chưa bao giờ nó phát huy được thực lực.
Nó là Kim sí hắc vĩ điêu cao ngạo cơ mà! Đời nào chịu khuất phục một nhân loại ti bỉ vô sỉ? Dù chết cũng không thể tha cho gã được. Kim sí hắc vĩ điêu hạ quyết tâm.
Thật ra gã không dám đập nát đầu nó, nó chết tức là gã cũng chết. Mà gã thì vẫn chưa muốn chết.
Mối thù của gã. Của Hồng Diệp thư. Đều cần phải trả.
“Đại điêu! Chúng ta thương lượng được không?” Gã dịu giọng, nó không chịu cứng thì gã chịu mềm vậy.
“Ngươi đưa ta lên đỉnh núi rồi chúng ta đường đường chính chính đấu một phen. Ngươi thắng thì được quyền giết ta. Ta thắng thì sẽ không làm khó ngươi, để chi ngươi đi, được không?”
Ngần ngừ một lúc Kim sí hắc vĩ điêu gật đầu ra vẻ đồng ý. Giằng co trên không thế này, không có lợi cho ai.
Thân hình vút lên cao, nó bay về đỉnh núi, Diệp Phong thầm thở phào. Chốc nữa dù không đánh lại nó nhưng gã nắm chắc trốn thoát được. Gã không cỏ hủ đến mức tuân thủ lời hứa với cả yêu thú.
Rất nhanh, Kim sí hắc vĩ điêu đạt đến độ cao ngang đỉnh núi, không biết có phải đoán được tâm tư gã hay không mà nó không bay tới, cứ lượn vòng quanh mép vách đá.
Gã đảo mắt, Kim sí hắc vĩ điêu lượn vòng cách đỉnh núi không xa, toàn lực nhảy sang có lẽ chạm tới được. Định xong kế hoạch, đột nhiên gã lỏng tay giữ cổ, hai chân đạp mạnh lên lưng nó, tung người lướt đi.
Được rồi, mép núi ngày càng gần khiến gã thở phào. Đặt chân xuống mặt đất, tất cả đều xong.
“Vù!” Kim sí hắc vĩ điêu mắt lóe lên tia giễu cợt, dựa vào tốc độ kinh nhân, khẽ vỗ cánh lướt tới trước mặt gã, hai ngọn trảo rực bạch quang từ phía trên chụp vào đầu gã.
“Hả, yêu thú cũng giở trò!” Gã gầm lên bi phẫn, vung Chấn thiên chùy lên đỡ. Tiếng va chạm vang lên, thân thể Kim sí hắc vĩ điêu hơi run rẩy, đắc ý rít vang. Diệp Phong vì chịu tác động của luồng lực từ phía trên mà rớt ngay xuống.
Chỉ hụt nửa thước… Đáng ghét.
Gã dốc sức uốn người nhưng vẫn còn cách mép vực một chút xíu, thò tay ra cũng chỉ chụp được một mớ đá vụn. Mặt đất ngay trước mắt lại trở thành ở trên đầu một lần nữa, gã dính sát vách đá rớt xuống.
Choang! Gã không cam tâm chịu chết, đâm Chấn thiên chùy vào vách đá, lợi dụng lực ma sát để giảm bớt đà rơi. Giảm tốc kiểu đó không có nhiều tác dụng nhưng cũng có thêm một phần hy vọng sống sót. Bất kỳ thời khắc nào cũng không được buông xuôi ý chí sinh tồn. Bằng không chưa đến lúc đoạn khí thật sự thì đã mất hết hi vọng.
Kim sí hắc vĩ điêu hiển nhiên không đời nào tah cho gã, hai cánh dang ra, mỏ mổ thật mạnh tới.
“Đồ súc sinh lông lá, đừng khinh người thái quá.” Diệp Phong đang không biết trút giận đi đâu, chỉ hơi lơ đãng là gã đã mắc hỡm nên Chấn thiên chùy giơ thẳng lên nghênh đón.
“Choang!” Tiếng kim thuộc va nhau chát chúa, đà rơi xủa gã nhanh mấy phần, còn mỏ Kim sí hắc vĩ điêu đau nhói, đầu óc quay cuồng. Xem ra tiểu tử này có mấy phần bản lĩnh, lại phản kích được.
Gã cấp tốc nhìn xuống xem có thứ gì có lợi cho mình không. Vách đá nhẵn thí này sao lại không có nổi nửa nhanh cây mọc nhô ra? Gã không khỏi não lòng.
À… cái gì kia nhỉ? Phía dưới tựa hồ có một nơi đen ngòm.
Tính toán thật nhanh, sắc mặt gã chợt hớn hở. Dương quang chiếu lên vách đá, biến vác đá thành tấm gương sáng rực, chỗ đen ngòm đó đến tám phần là động huyệt. Động huyệt không có ánh sáng nên nhìn vào mới đen như thế.
Không kịp suy nghĩ vì sao trên vách đá lại đột nhiên xuất hiện động huyệt nhưng đó đương nhiên là cái phao cứu mạng sau cùng của gã. Gã gần như bò trên vách, hai chân khẽ điểm, tuy thân thể vẫn rơi nhanh nhưng dần hướng sang phía đó. Nhất định phải đến được trước khi rơi qua.
Kim sí hắc vĩ điêu không biết tính toán của gã, do gã dính sát vách nên nó không thể thoải mái công kích. Tuy nó muốn tự thân giết gã nhưng sợ gã tìm cơ hội cưỡi lên, thành ra chỉ theo sát, không dám công kích một cách khinh suất.
Được ròi! Còn cách động huyệt hơn hai chục thước, gã lướt ngang. Đồng thời, Kim sí hắc vĩ điêu cũng phát hiện ra ý đồ của gã, hung quang hiện rõ, lao bổ tới.