Lâm Đắc Ý và A Ngốc bám sát thân ảnh thiếu niên phái trước, lướt đi như bay. Diệp Phong tuy lao đi nhẹ nhàng, thân hình linh động, nhưng cự lỳ cứ bị rút ngắn dần.
Như ảnh tùy hình có ưu thế di chuyển thân hình và nhảy nhót trong phạm vi hẹp, lao đi theo đường thẳng thì không sánh được với kim nguyên lực và hỏa nguyên lực. Thành thử Viên thế không chiếm được ưu thế gì so với hai võ sư tu luyện thổ nguyên khí hải. A Ngốc và Lâm Đắc Ý tuy không thiện nghệ tốc độ nhưng cảnh giới cao hơn Diệp Phong, chênh lệch về thực lực này không thể phủ nhận.
“Cứ thế này cũng không phải cách, sớm muốn gì cũng sẽ bị bắt kịp.” Diệp Phong thầm nhủ, vừa miễn cưỡng thi triển Thập nhị điệp chấn, nguyên lực gần như cạn kiệt, tạm thời không thể khởi động được Điệp động xung phong, thấy hai đối thủ sắp bắt kịp, lòng gã chợt sáng bừng.
“Chỉ cần ta có thể phát huy Viên thế thân pháp thì chúng chưa chắc làm gì được.” Khóe miệng gã cười lạnh, đổi sách lược trốn chạy, thân hình khẽ lắc, chạy theo hình chữ Z không có quy tắc nào cả.
Ba người lại truy đuổi kịch liệt, nhưng lần này tình hình đã khác. Diệp Phong không cắm đầu chạy thẳng nữa mà chọn cách vu hồi khúc chiết. Mỗi lần sắp bị bắt kịp là gã lại đổi hướng khiến A Ngốc và Lâm Đắc Ý buộc phải dừng chân đổi hướng theo, tăng tốc lại từ đầu. Thổ nguyên lực không linh hoạt, Diệp Phong liên tục chơi trò vù hồi như thế, cả hai không cách nào bắt được gã.
Đang chạy trốn nên gã không theo phương hướng cố định nào, thành ra biện pháp bao vây không có tác dụng. Lần nào gã cũng chọn lộ tuyến vượt ngoài dự liệu.
“Xú tiểu tử, có bản lĩnh thì đừng chạy.” Lâm Đắc Ý lao nhanh, động đến vết thương sau lưng, đau đớn há hốc miệng, lòng dấy lên lửa giận, mắng chửi.
“Lão sắc cẩu, hôm nay ngươi không bắt được tiểu gia, ngay khác tiểu gia sẽ lấy mạng chó của ngươi.” Diệp Phong nhảy vút đi, vòng qua một gốc cổ thụ, kéo dài cự ly với ba địch nhân thành hơn mười thước.
“Ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta không tin ngươi chống chọi được bao lâu nữa.” Tuy cả hai không bắt được gã nhưng gã cũng không cách nào kéo giãn cự ly, cắt được hai cái đuôi. Sau cùng vẫn là so sức bền.
Gã chỉ có thực lực võ sĩ, ban nãy ngạnh tiếp một chiêu với A Qua, thể nội nguyên lực khẳng định không còn nhiều, hơn nữa thi triển bí thuật sẽ để lại di chứng, gã không chống chọi được bao lâu nữa.
“Vậy chúng ta thử thi xem.” Lúc này gã sử dụng sức mạnh nhục thể, tám thân trải qua vô vàn rèn luyện đó sức bền vô song, không dễ kiệt lực. Hơn nữa trong nguyên trạc còn không ít nguyên nguyên lực, chạy thế này gã không những không tiêu hao nguyên lực mà thổ nguyên khí hải còn được bổ sung nguyên lực.
Lại đuổi thêm nửa canh giờ, phía sau ba người liên tục vang lên tiếng nổ.
“Xú tiểu tử, vận may của ngươi đến đây là kết thúc.” Sau lưng vang lên tiếng quát, A Qua đuổi tới. Tốc độ hỏa nguyên lực của hắn cực nhanh, chỉ nửa canh giờ là kịp.
“A Ngốc, Tô thiếu gia giao cho huynh, đệ chặn tiểu tử đó.” A Qua tuy thụ thương, thực lực giảm đi nhưng sức chiến đấu tổng thể vẫn hơn võ sư thông thường. Hắn thả Tô Kiệt ra, chân phải giậm mạnh, thân thể như mũi tên rời dây cung vút về phía Diệp Phong.
Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi lần điểm chân là lướt đi hơn mười thước, tuy không linh hoạt như Như ảnh tùy hình của Diệp Phong song so với thổ nguyên thân pháp của A Ngốc thì nhanh hơn nhiều, chỉ hơi động là lao đi như sấm sét. Bị hắn bức bách, Diệp Phong chỉ còn cách liên tục đổi phương vị mới miễn cưỡng không bị bắt.
Áp lực dồn lên gã tăng vọt, tuy dựa vào tránh né linh hoạt tạm thời không bị A Qua bắt, nhưng vẫn còn A Ngốc và Lâm Đắc Ý cùng vây bắt, cả ba dần bao vậy được gã, một khi chúng hợp vây thành công thì dù gã có thân pháp như Tiểu Hôi cũng khó lòng đột phá được.
“Xem ra đành lãng phí một viên nguyên đơn nữa…” Gã há miệng, nhét một viên nguyên đơn vào, lách sáng chỗ trống, thể kỹ đột nhiên biến đổi thành Hùng thế, thổ nguyên lực từ nguyên đơn phát ra được dồn hết xuống chân, hai chân giậm mạnh, thi triển con bài tẩy: Điệp động xung phong, tốc độ lập tức tăng vọt, lao đi như sấm sét. Trong vòng mấy giây, tốc độ của gã đạt đến mức kinh nhân, ngay cả A Qua cũng chỉ miễn cưỡng bám theo.
Cả ba người vây bắt đều hơi biến sắc, đặc biệt là A Qua nãy giờ bám sát gã, gần như không dám tin vào mắt mình. Đường đường là hỏa nguyên võ sư mà tốc độ lại thua võ sĩ tu luyện thổ nguyên, đả kích này thật khiến hắn không chịu nổi.
Nguồn: http://truyenfull.vn
“Ngàn vạn lần không được để hắn thoát.” Tô Kiệt gầm lên hung ác.
“Hắn không chạy được xa nữa đâu, phía trước là Ninh Tĩnh hạp cốc, chỉ cần dồn hắn đến vách đá, tốc độ nhanh cỡ nào cũng không thể thoát được vòng vây của chúng ta.” Lâm Đắc Ý rất hiểu địa hình ở đây, liếc nhìn một chút rồi nở nụ cười lạnh.
Ninh Tĩnh hạp cốc là thâm cốc phủ đầy mê vụ nối liền với Ninh Tĩnh sâm lâm. Đồn rằng tam giai yêu thú trong đó nguy hiểm gấp mấy lần yêu thú khu ở Ninh Tĩnh sâm lâm, dù võ sư tiến vào một mình cũng khó lòng sống sót. Quan trọng nhất là phía trên hạp cốc, hướng mà Diệp Phong đang chạy, có một khe núi không đáy.
Lúc bị Thanh dực thiết chủy nha đưa lên trời, gã từng thấy khe núi đó từ trên không. Tiếc rằng bỏ chạy lâu nên gã không phận biệt thanh đông nam tây bắc, vô tình chạy đúng theo hướng đó.
“Hừ, không giết tiểu tư này khó tiêu mối hận trong lòng ta.” Tô Kiệt nghiến răng âm lạnh, hắn tu luyện hỏa nguyên khí hải, tốc độ không chậm nhưng so với ba võ sư thì kém xa. Nên A Ngốc cầm tay hắn kéo đi.
Thực lực và tiềm lực của Diệp Phong khiến Lục Trúc bang thiếu chủ như hắn e sợ. Còn nhỏ tuổi mà có thể đấu với lục giai võ sư, hơn nữa bị ba võ sư thực lực cao hơn truy bắt mà vẫn không sa vào hạ phong, nếu gã không vô tình chọn phải tuyệt lộ thì e rằng bọn hắn hôm nay công cốc. Thiếu niên như thế mà thoát được thì sau này Lục Lâm bang sẽ có thêm một địch nhân đáng sợ.
Chỉ cần nghĩ đến lời thề giết sạch Lục Lâm bang gã né lại trước lúc đào tẩu là Tô Kiệt ngập ngụa sát ý, đồng thời thoáng sợ hãi. Nếu được chọn lại, hắn thà từ bỏ Liễu Hồng Diệp chứ không muốn đắc tội với thiếu niên đáng sợ này. Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận, hiện tại hắn chỉ có cách nhân lúc đối phương chưa hoàn toàn trưởng thành mà trừ diệt đi.
Phía trước, bóng người mơ hồ chợt chậm lại, khiến bốn người truy kích vui mừng, phấn khởi tinh thần, gia tốc lao tới.
“Âm hồn bất tán!” Diệp Phong nuốt thổ nguyên đơn, nguyên lực tiêu hao hết, gã nhíu mày nhìn truy binh đang đến gần, thầm mắng.
Gã chán nản nhìn về phía trước, một vạt rừng dày xuất hiện.
“Tốt quá. Trong rừng thì thân pháp Như ảnh tùy hình sẽ phát huy được ưu thế cao nhất. Dù ta không cắt đuôi được cũng sẽ khiến các ngươi mệt chết.” Hít sâu một hơi, hút nguyên nguyên lực từ nguyên trạc phát ra vào miệng, tinh thần gã phấn chấn hẳn, lao thẳng vào rừng