Hôn Miên

Chương 25



Hình Nam Ngưng đã tung lên mạng, hơn nữa nhanh trở thành chủ đề nóng, cho dù là vậy, cảnh sát cũng không có đầu mối mới, mà bên bọn bắt cóc cũng không gọi điện. Thẩm Tâm Duy chỉ có thể cùng với hai bác Nam cầu nguyện Nam Ngưng có thể bình an trở về.

Bên kia, Lương Huy đã sớm mất đi kiên nhẫn, hình đã tung lâu, nhưng vẫn không có chút đầu mối nào, chờ đợi khá dài, khiến anh không vui vẻ. Huống chi Nam Ngưng bị trói chặt, người có vẻ tới cực điểm, không giãy dụa nữa, cũng không biết có mang tới hậu quả nghiêm trọng gì không.

“Làm sao bây giờ?” giọng Lương Huy không tốt lắm, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn.

Đối với Lương Huy gấp gáp bây giờ, Giang Thiếu Thành lại bình thản hơn, “Chờ thêm chút nữa đi!”

Giang Thiếu Thành nhàn nhã thế khiến Lương Huy hơi khó chịu, anh lại nhìn máy theo dõi, Nam Ngưng vẫn bị trói, nhưng nét mặt của cô rất khổ sở, người ta nhìn cũng thấy một giây nữa cô cũng không chịu nổi, nhanh liền biến mất. Lương Huy nhíu mày, hình như đang làm quyết định gì đó, “Còn chờ… đợi thêm thì bên cảnh sát sẽ có thêm chứng cớ, nghe nói bọn họ đang loại bỏ người tới nhà họ Nam ngày đó, muốn tra ra người nào đưa đi.”

“Ít nhất chúng ta có thể phán đoán một chút, đó chính là chúng ta truyền tin Nam Ngưng bị bắt cóc ra ngoài, nếu như Thẩm Diệc Đình còn sống thật, nhất định sẽ thấy, không cần phải lo lắng là cậu ta không thấy mới không xuất hiện, không phải sao?”

Lương Huy cười, “Cậu so với tưởng tượng của tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều, dù sao cô gái này cũng từng là chị dâu của cậu .”

“Anh đều nói là chẳng qua, vậy thì đại biểu cho việc sắp không phải rồi.”

Lương Huy lại theo lời Giang Thiếu Thành, tiếp tục chờ….

Mấy ngày nay cô chú ăn không ngon, cả ngày lẫn đêm đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hoặc là nhìn vào điện thoại, sợ chỉ trong nháy mắt, thì họ không bắt được tin gì. Thẩm Tâm Duy nhìn thấy vậy, chỉ có thể yên lặng nấu cháo, dỗ bọn họ ăn một chút, người phải tốt lên, mới có thể chờ chị dâu về. Hai bác Nam nghe cô nói thế, cũng ăn một chút, nhưng cô cái gì cũng không ăn được. Cô cảm thấy cuối cùng mình cảm nhận được tâm tình của anh trai lúc đầu, công ty gặp chuyện không may, mẹ ngã bệnh, em gái còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ có thể một mình đứng dậy. Thật ra thì trước kia cô cũng biết anh trai hy sinh nhiều, lại kiên cường, nhưng biết là một chuyện, cảm nhận được lại là chuyện khác. Bây giờ anh trai không ở đây, ở trước mặt cô cũng có hai người già, cô cũng muốn được khóc, có người cái gì cũng làm giúp cô, nhưng không được, bây giờ cô chỉ có thể chống gượng lên, cảm giác này rất đau khổ, khó chịu cho rằng một giây tiếp mình sẽ gục ngã, nhưng không ngừng động viên mình, mình không thể ngã xuống, nếu không hai bác không chống đỡ nổi, vì vậy cố gắng để mình kiên cường, vì vậy liền thay đổi có phần vô cảm, kiên trì, một lần lại một lần bảo mình cố gắng.

4 giờ chiều, có người gõ cửa nhà họ Nam, Thẩm Tâm Duy tới mở cửa, một người xa lạ, cô không biết. Lúc cô mở cửa, hai bác Nam cũng chạy tới, lúc thấy người này, kể cả có biến động nhỏ cũng kích thích hai người già này.

Người tới là bác Nam Ngưng, nhìn ra là chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh mà mặt đỏ bừng, giờ phút này thở không ra hơi, ông ấy vội vàng đưa một bức thư cho bác Nam. Người già rồi, thân thể cũng tệ, đã chạy tới như vậy, nói cũng đứt quãng. Thẩm Tâm Duy vội vàng đưa cho bác một cốc nước, bác uống một hớp, lúc này mới ổn định lại, chậm rãi kệ lại,

“Buổi chiều tôi ra cửa cũng không phải ra có thú này, lúc tôi về thì thấy có vật này trên đất rồi, cầm lên nhìn một chút, phát hiện có liên quan tới tiểu Ngưng, lập tức chạy tới đây thông báo cho mọi người……”

Hốc mắt bố Nam hãm sâu, giờ vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong thư không có gì, chỉ viết một địa chỉ, nói là Nam Ngưng ở đó.

Tình hình nơi này rất nhanh để cảnh sát biết được, vì vậy lập tức đi tới địa điểm mà trong thư nhắc tới, bây giờ quan trọng nhất là cứu được Nam Ngưng. Mà cảnh sát sở dĩ canh ở chỗ này, cũng cho rằng bọn bắt cóc sẽ đưa tin nữa, muốn bắt tại chỗ, nhưng không ngờ bọn bắt cóc lại dùng cách này đưa tin, cũng liên quan đến nhà chồng nhà họ Nam người ta ra, do người khác truyền tin.

Thẩm Tâm Duy cùng hai bác Nam theo cảnh sát đi tới, bọn họ cầu nguyện Nam Ngưng không có chuyện gì, bọn bắt cóc không ác độc như thế. Nhưng bọn họ chỉ có thể an ủi mình như thế, cảnh sát thì cảm thấy chuyện này rất kì lạ, vốn là vụ bắt cóc, hoặc là trả thù, hoặc là vì tiền. Lúc đầu điều kiện của bọn chúng là Thẩm Diệc Đình tự mình đi đàm phán, bước đầu có thể nhận định, bọn cướp có thể vì trả thù, hơn nữa cũng liên quan mật thiết tới Thẩm Diệc Đình, nhưng Thẩm Diệc Đình không tới. Tình huống thông thường, những vụ án bắt cóc nếu xuất hiện chuyện nhu thế, con tin có thể bị giết người diệt khẩu, để hả giận, còn che giấu thân phận của mình.

Vì vậy lúc đi, cảnh sát vẫn khuyên hai bác Nam không cần tới, nhưng hai bác quá nhớ con gái mình, cảnh sát cũng không còn cách nào.

Bọn họ nhanh chóng chạy tới địa điểm, cảnh sát ở trước mặt, đề phòng chỗ này, cho đến khi phát hiện ra, nơi này căn bản không có người, hình như hiện trường cũng bị xử lý qua, mà Nam Ngưng bị trói vào một cây, mắt bị che kín, miệng cũng dán băng dính, hơn nữa bị bất tỉnh nhân sự.

Tình huống này khiến mọi người hoảng loạn, nhất là bố mẹ Nam ngưng, không nhịn được nghẹn ngào. Còn có một vị cảnh sát có thâm niên chen vào, kiểm tra tình trạng thân thể giờ của Nam Ngưng, thở ra một hơi, “Cô ấy bị đói quá lâu, thân thể quá yếu, tạm thời ngất xỉu, mọi người đừng lo lắng.”

.

Lời này nói ra, người ở hiện trường mới thở phào, mấy cảnh sát còn ở lại tìm kiếm dấu viết, còn mấy cảnh sát đưa Nam Ngưng tới bệnh viện.

Sau khi Nam Ngưng được đưa tới bệnh viện, một cảnh sát đưa Thẩm Tâm Duy đi thẩm vấn, thuận tiện cũng lý giải cho cảnh sát tình hình hiện giờ.

“Anh cô có đặc tội người nào không?” Cảnh sát nghiêm túc, lời nói ra cũng có phần lạnh.

Thẩm Tâm Duy lắc đầu một cái, bây giờ biết Nam Ngưng không có chuyện gì, trong lòng cô cũng thấy thoải mái, không cảm thấy giọng cảnh sát này có gì không ổn, cô cũng nói thật, “Tôi không biết nhiều chuyện của anh tôi lắm, không biết anh ấy có đặc tội ai hay không, hơn nữa anh ấy là thương nhân, chắc chắn cũng có mối bất hòa tranh cãi quyền lợi, tôi cũng không rõ người nào được gọi là có tội.”

Sắc mặt sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi cũng không tốt, căn bản chuyện này không có bất kì đấu mối gì khiến anh hao tổn tâm trí thật, “Chúng tôi ở hiện trường không tìm được bất kì đầu mối hữu dụng nào, nơi đó bị người xử lý rất sạch sẽ. Nhưng qua những điều này, chúng ta có thể biết, bọn bắt cóc không phải vì tiền bạc, đồng thời không có thù hận gì với nhà họ Nam, nếu không đã không thả chị dâu cô đi. Nhưng người giúp việc luôn có mục đích, bọn bắt cóc ban đầu muốn anh cô tới đàm phán, mà cô còn nói cô không liên lạc được với anh cô, cho nên chúng tôi phán đoán ban đầu, có lẽ những người đó muốn anh cô xuất hiện, mà bọn họ cũng không biết anh cô đã mất tích…”

“Anh nói là những người kia muốn anh tôi xuất hiện mà tới? Vậy có nghĩa là anh tôi gặp nguy hiểm phải không?”

“không ngoại trừ khả năng này.” nói tới đoạn này, sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi có phần tức giận. “Lúc anh cô mất tích thì nên báo cảnh sát, bây giờ những người này thế nào cũng không tin tưởng cảnh sát!”

“thật xin lỗi… các anh có thể giúp tôi tìm được anh ấy sao?”

“Chúng tôi sẽ cố gắng.”

Chấm dứt nói chuyện, cô không ngờ chuyện sẽ phức tạp như thế, ai lại muốn anh cô xuất hiện đây? Ngược lại cô rất muốn Thẩm Diệc Đình xuất hiện, nhưng anh ấy vẫn không xuất hiện, chị dâu gặp nguy hiểm anh ấy cũng không xuất hiện, cái này có chứng minh anh ấy gặp phải nguy hiểm hay không… cô không dám nghĩ, cô còn đang hi vọng anh trai không gặp chuyện gì xấu, đang ở chỗ nào đấy dưỡng thương, chỉ cần anh ấy khỏe lại, anh ấy sẽ trở lại bên cạnh cô và chị dâu.

Nam Ngưng tỉnh lại ngày hôm sau, người vẫn còn yếu, nhưng các vấn đề khác thì không sao nữa. Sau khi Nam Ngưng tỉnh lại, cảnh sát lại hỏi Nam Ngưng nhiều vấn đề, nhưng cảnh sát cũng không lấy được tin gì hữu dụng, đi ra sắc mặt rất khó coi. Khoảng thời gian Nam Ngưng bị bắt, không tiếp xúc gì với bọn bắt cóc, chớ nói gì tới việc nhìn thấy mặt bọn chúng… Nhưng lúc nghe cảnh sát suy đoán, những người đó bắt cóc cô, là muốn chồng cô xuất hiện thì cô trầm mặc.

Hai bác Nam biết người Nam Ngưng không có vấn đề gì, cuối cùng về nghỉ ngơi còn Thẩm Tâm Duy ở lại.

Sau khi cảnh sát đi. Thẩm Tâm Duy mới vào phòng bệnh, cô gõ cửa trước.

Nam Ngưng nhìn cô tới, mặt tái nhợt cố gắng cười, nụ cười rất vô lực. “Mấy ngày này dọa em sợ rồi nhỉ?”

một câu nói đơn giản, lại khiến Thẩm Tâm Duy muốn khóc, cô lắc đầu một cái, “Chỉ cần chị bình an trở về, tất cả đều không quan trọng nữa.”

Nam Ngưng cũng cười, hình như không muốn nói nhiều.

“Chị dâu, tất cả đều đã qua, chị cũng nên quên mấy ngày không vui này đi.” cô nhìn thấy chị dâu như thế, cảm thấy đau lòng, luôn cảm giác mình có trách nhiệm thay thế anh trai chăm sóc chị dâu cho tốt.

“Chị không sao, em đừng lo lắng quá!” Nam Ngưng cúi đầu, cảm thấy tâm tình rất kém, cố nhịn, nhưng không làm được, “Vẫn không có tin gì của anh em, đúng không?”

“Vâng.”

“Bên cảnh sát nói, những người đó bắt cóc chị rất có thể vì muốn anh ấy xuất hiện.”

“Bọn họ chỉ đoán… thế mới nói là có thể thôi.”

“Nhưng anh em không xuất hiện…”

Đột nhiên Thẩm Tâm Duy hoảng sợ, nhìn thấy ánh mắt của Nam Ngưng khác lạ. Nếu như Thẩm Diệc Đình còn sống, lúc Nam Ngưng bị bắt cóc nên xuất hiện, anh ấy còn sống mà không xuất hiện, đây chứng tỏ là chị dâu không quan trọng. Trừ khi Thẩm Diệc Đình không hề, cho nên mới để mặc cho vợ mình bị người ta bắt đi mà không xuất hiện.

Dễ nhận thấy Nam Ngưng không muốn tin chồng mình không còn trên đời này, nhưng muốn cô tin chồng mình còn sống, nhất định phải nói cho bản thân mình, chồng cô không quan tâm cô sống chết ra sao, có thể trơ mắt nhìn cô bị bắt đi mà không xuất hiện.

Nam Ngưng trong lòng mâu thuẫn với việc tin chồng mình còn sống, thế nào cũng không muốn tin, cũng không muốn biết.

Thẩm Tâm Duy cắn môi, môi bị cắn trắng bệch, “Có lẽ bị tai nạn xe khá nghiêm trọng, anh ấy vẫn còn ở nơi nào đó chữa, căn bản không biết chị bị bắt cóc… nhất định là như vậy, nhất định là thế, chị dâu, chị phải tin anh em.”

Nam Ngưng rất muốn cười, nhưng lại rơi nước mắt, một giọt lệ chảy xuống, “Tâm Duy… em nói xem tại sao anh ấy lại lấy chị?”

“Đương nhiên là vì yêu chị.” Thẩm Tâm Duy nói.

Nam Ngưng hít mũi một cái, muốn cười, muốn giấu đi nước mắt, nhưng không được, chỉ có thể lấy tay lai. “Em chắc chưa thấy tấm hình anh ấy kẹp trong sách ở thư phòng… Cũng không biết chị giống người anh ấy yêu thế nào.”

“Chị dâu, chị phải tin anh em, anh ấy tuyệt đối không phải người như vậy… anh ấy không cần người khác làm thế thân.”

“Tâm Duy, em không cần phải nói giúp anh ấy. Trước khi em vào, em biết chị nghĩ gì không? Chị nghĩ, nếu như người bị bắt cóc không phải chị, mà là cô gái kia, anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện, nhất định không chút do dự đi cứu cô ấy… chị biết rõ suy nghĩ này không đúng, có lẽ người khác muốn ép anh ấy xuất hiện rồi làm anh ấy đau, nhưng chị không dừng suy nghĩ như thế được, sau đó tự nói với bản thân, chị cũng chỉ là thế thân của cô gái kia, chị chỉ không đủ quan trọng mà thôi.”

Thẩm Tâm Duy mở mồm, nhưng không biết làm thế nào an ủi Nam Ngưng đang đau buồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.