Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 8: Kết hôn



Có lẽ câu trả lời của tôi khiến hắn thật hưởng thụ, ánh mắt hắn loé lên tia thưởng thức.

Lúc mỹ nam, cũng là Cao Phàm vừa muốn nói gì đó với tôi, một tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh đột nhiên vang lên.

Hắn vẻ mặt thật có lỗi, đi ra ngoài nhận điện thoại.

Khá lắm, cứ như vậy đem tôi bỏ qua một bên .

Lúc tôi ngu ngốc đợi hơn 10′ sau, rốt cục ý thức được người này chắc là không thể chấm dứt nói chuyện nhanh chóng được.

Vì vậy. . . . . .

Tôi cũng lấy điện thoại di động ra, dù là người quen hay không đều ân cần thăm hỏi qua một lần.

Lúc tôi cùng Anna Bát Quái đang vui vẻ với nha, Cao Phàm rốt cục trở vào, mà tôi rất biết điều lập tức cùng Anna Say bye bye.

Sau khi ngồi xuống, Cao Phàm nhìn tôi cười mê hoặc, nói :”Nếu Diệp tiểu thư cũng có hứng thú nói chuyện, không bằng tôi mời bữa tối, để chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Ăn bữa tối? Không nghĩ tới mới nghe xong điện thoại đã đến thời gian ăn bữa tối, thật sự là phí phạm thì giờ . . . . . .

Đã không phải trả tiền, tôi đây đối với ăn uống chưa hề có sức kháng cự, càng không có lý do không đi.

“Uh. . . . . .” Tôi nho nhỏ rụt rè một chút, “Này. . . . . . tôi thế nào không biết xấu hổ lại để anh mời cơm chứ. . . . . .”( trời, chị giả nai quá :]])

Hắn tựa hồ nhìn ra mánh nho nhỏ của tôi, trong mắt hiển hiện vui vẻ: “Làm ơn để tôi mời khách!”

“Uh. . . . . . Anh đã kiên trì như vậy, tôi đây liền nể mặt a!” Ha ha ~ giải quyết được bữa tối! “Nhưng này, hi vọng anh có thể trực tiếp gọi tôi là tiểu Nhã, bởi vì Diệp tiểu thư xưng hô kiểunày tôi nghe thế nào cũng không được tự nhiên.”

“Không thành vấn đề, ” Cao Phàm lại cười cười: “Vậy chúng ta là trực tiếp xuất phát hay là cô cần về nhà đổi quần áo một chút?”

“Đổi quần áo? Tại sao phải làm thế? Chẳng lẽ chỗ đó mặc T-shirt là cấm vào sao?” Tôi nghi hoặc hỏi.

Không đúng, người này không phải ăn mặc cũng rất thoải mái đó sao.

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy con gái bình thường hẳn là đều rất yêu mến thời trang mới đúng.”

“À. . . . . .” Tôi nghĩ một chút nói: ” Cái đó chỉ có thể nói tôi không phải con gái bình thường.”

Do Cao Phàm là lái xe tới, cho nên chúng tôi quyết định ngồi xe hắn đi ăn bữa tối.

Đi đến trước xe hắn, cho dù không biết xe của hãng nào, nhưng cũng nhìn ra được giá trị xa xỉ, thật là người có tiền.

Tôi có một cái thói quen ngay cả chính mình cũng tự phỉ nhổ, cái gì càng cao cấp thì tôi càng vô phúc hưởng thụ.

Tuy xe của hắn đúng thật là thoải mái, nhưng mở máy lạnh hoàn toàn không thể cho tôi thoải mái.

Tuy nói trời rất nóng ngồi xe mở máy lạnh không muốn lại kiên trì muốn mở cửa sổ là hành động thực đáng đánh đòn, nhưng là vì sự ngon miệng của tôi, tôi hướng hắn thỉnh cầu: “Này . . . . . Tôi không có thói quen ngồi xe máy lạnh, tôi có thể mở cửa sổ được chứ?”

Tuy nhiên trong mắt của hắn hiện lên một tia khó hiểu, nhưng vẫn tốt bụng cho tôi mở cửa sổ, cuối cùng còn nói thêm câu: “Cô quả nhiên rất đặc biệt.”

“Hơ hơ. . . . . .” Tôi cười gượng hai tiếng.

Ngồi ở trước bàn ăn, Cao Phàm rất lịch sự để tôi gọi món trước.

Nên biết rằng loại nhà hàng cao cấp này tôi rất hiếm có cơ hội để đến, hơn nữa những thức ăn này tên thật sự là rất giàu tính nghệ thuật, tôi xem không hiểu, vì không muốn làm trò cười cho thiên hạ, tôi quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Cao Phàm.

“Cái kia. . . . . . anh kinh nghiệm tương đối phong phú, anh giúp tôi một chút đi, tôi muốn ăn thịt!”

Ngay tại lúc tôi mới nói xong, Cao Phàm và bồi bàn đều làm ra vẻ mặt giật mình nhìn tôi.

Làm gì vậy? Con gái ăn thịt là phạm pháp à!

Vẫn là Cao Phàm phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng trấn tĩnh gọi cho chúng tôi hai phần cơm tối, thế nhưng tôi không bỏ qua khóe miệng của hắn mang ý cười nha. Cái gì chứ, muốn cười thì cười đi, nghẹn lâu khó chịu lắm đó.

Nhà hàng này tốc độ không tệ, rất nhanh chóng mang thức ăn lên.

Có thịt ăn trong miệng, cảm giác thật hạnh phúc, những thứ kia ăn ngon thật.

Có lẽ là tôi từng ngụm từng ngụm quá mạnh bạo ăn thịt làm chấn động hắn, hắn lại không tự giác thốt ra: “Thật sự là phóng khoáng. . . . . .”

Tôi mồ hôi. . . . . . Mồm to ăn thịt lại cho là phóng khoáng?

Cơm cũng ăn xong rồi, xem ra đã đến lúc nên nói chuyện chính sự.

“Tôi tự giới thiệu một lần nữa ” Cao Phàm nghiêm mặt nói: “Tôi tên là Cao Phàm, năm nay 26 tuổi, hiện tại tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của ba tôi tại tập đoàn XX , gần đây đã bị ba mẹ bức hôn, liên tục xem mắt vài chục lần, những cô gái kia vừa nhìn thấy tôi liền rất háo sắc, vẻ mặt muốn đem toàn thân tôi ăn hết, ( tôi có thể hiểu được chứ. . . . . . ) thật là quá đủ phiền chán rồi, mà tôi cần nhất là không phải là hôn nhân mà là tự do. (tôi cũng có thể nhìn ra mà. . . . . . ) ngày đó tôi thấy cô đối với hôn nhân cũng không có hứng thú lắm, ( có rõ ràng như vậy sao? ) mà cô lại người con gái duy nhất không vừa nhìn thấy tôi đã mù quáng muốn ăn thịt ( hắc, đó là do tôi định lực quá mạnh. . . . . . ) cho nên tôi cảm thấy chúng ta sẽ là đồng minh rất tốt!”

“Cái kia. . . . . . Có thể nói lại một cách thông suốt dễ hiểu một chút không?” Tôi nghe muốn bất tỉnh.

“Nói đơn giản,” Cao Phàm quả nhiên tính toán để nói được thông suốt dễ hiểu một chút: “Cô có muốn tự do không?”

“Nói nhảm, đương nhiên cần rồi!”

“Cô gần nhất luôn được an bài xem mắt phải không?”

“Uh. . . . . .”

“Phiền chán không?”

“Đương nhiên, phiền đến chết!”

“Cô có ghét tôi không?”

“Làm sao có thể? Anhrất đẹp mắt, rất thích hợp với thẩm mỹ của tôi.”

“Cho nên! Kế hoạch của tôi chính là vì tự do mà kết hôn!”

Ơ? ? ? Tên kế hoạch cũng đã đặt rồi ư?

Cao Phàm hưng phấn nói :”Chúng ta đều cần tự do nhưng lại là người không thích hôn nhân, hơn nữa cô không ghét tôi, tôi cũng không ghét cô, cũng đã gặp mặt, xem mắt, chúng ta không bằng kết hôn, sau khi kết hôn chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, bảo trì đều quyền tự do, chúng ta có thể giống như bạn bè, sẽ không cần đòi hỏi bất kì một loại nghĩa vụ vợ chồng nào, như vậy chúng ta đã có thể che miệng cha mẹ lại có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tự do! Cô cảm thấy thế nào?”

Lời nói này anh cũng nói xong rồi, tôi còn có thể nói cái gì.

” Nếu như ngày nào đó gặp gỡ người mình yêu thì sao?” Tôi hỏi.

“Vậy đối với phương liền vô điều kiện thả người, đương nhiên, tôi sẽ chờ cô tìm được trước.”

“. . . . . .”

“Kỳ thật chúng ta không tệ, lớn lên không tồi, cũng không phải rất nghèo, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ủy khuất cô!”

Hê! Người này thật sự là khiêm tốn quá đi. . . . . .

” Vạn nhất tôi yêu anh thì làm sao?”

“Đến lúc đó nói sau !” Cao Phàm lạnh lùng nói.

. . . . . .

Sau đó Cao Phàm lại nói một đống chỗ tốt đối với ta, hơn nữa đều là thế nào cũng thấy tôi được lợi, càng nói tôi càng thêm hôn mê. . . . . .

Điều này cũng làm cho tôi phát hiện thì ra ngoại trừ Duẫn Phi nhà chúng tôi, ai so với hắn ( Cao Phàm) vẫn có thể nói là nam tính hơn.

Tóm lại. . . . . .

Cuối cùng. . . . . .

Tôi chỉ biết rõ. . . . . .

Tại thời điểm tôi đang hôn. . . . . .( hôn mê nha các bợn)

Đáp ứng cùng hắn hôn . . . . . . ( là kết hôn nha ^^)

“Tôi có một yêu cầu!” Muốn hôn cũng có thể, nhưng là có yêu cầu.

“Nói đi!” Cao Phàm vẻ mặt đã lường trước rồi.

“Tôi không muốn mang áo cưới, không cần mời rượu!”

“Vì sao? Con gái các ngươif không phải đều thích những thứ đó sao?” Hắn kinh ngạc hỏi.

“Thứ nhất, tôi có chứng sợ chụp ảnh; thứ hai, tôi không muốn mệt mỏi như vậy. Tóm lại anh phải nghĩ biện pháp làm bọn họ đồng ý cho chúng ta chỉ đăng ký không mời rượu thì tốt rồi.”

“Cái này đơn giản, chúng ta đây ngày mai đi đăng ký trước, Chủ nhật cô dọn đến nhà tôi.”

“ờ. . . . . .”

Ngày hôm sau, buổi sáng thứ Hai, chúng tôi thật sự đi đăng ký .

Không biết hắn làm cách nào để thuyết phục người nhà cùng mẹ tôi, tóm lại chúng tôi được cho phép chỉ đăng ký không mời rượu.

Nhìn xem chứng nhận kết hôn trong tay, tôi chỉ biết rõ, từ nay về sau trong sinh hoạt mọi thứ đều xuất hiện một người đàn ông tên là Cao Phàm .

Lúc ra về Cao Phàm nói cho tôi biết Chủ nhật phải về Cao gia ăn cơm, xem như là tấm lòng hiếu thảo đi.

Cứ như vậy. . . . . .

Tôi mơ màng cùng một anh chàng cực phẩm kết hôn. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.