Trường Can Hành – Lý Bạch
“Thiếp phát sơ phúc ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai”
Chú thích:
Dịch nghĩa
“Tóc em mới xoà ngang trán
Bẻ hoa trước cửa nhà chơi
Chàng cưỡi ngựa tre đến
Quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
Cùng sống ở đất Trường Can
Hai đứa nhỏ chẳng hề giữ ý”
Dịch thơ
“Khi tóc vừa buông trán
Hái hoa trước cổng chơi
Chàng cưỡi ngựa tre đến
Quanh giường tung trái mai
Trường Can cùng chung xóm
Cả hai đều thơ ngây “
Âu Dương gia và Cao gia hai thế gia vẫn luôn là bạn tốt, từ lớn chí bé. . . . . . Từ đời trước đã có rồi, cho nên đến thế hệ này cũng không ngoại lệ.
Thế hệ này, nhà Âu Dương có hai anh em, nhà họ Cao lại có ba chị em.
Trong đó, nhà Âu Dương anh cả Âu Dương Quyền và chị cả nhà họ Cao Cao Hân cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp; em trai Âu Dương Liệt cùng trưởng nam nhà họ Cao là Cao Phàm cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp. ( ở chỗ này chúng ta xem như không có em út nhà họ Cao đi, tạm thời không có đất diễn cho anh ta. . . . . .TG )
Mọi người đều biết, Cao gia có một vị vi lão bất tôn ( già mà không nghiêm), e ngại thiên hạ chưa đủ loạn, đầy trong đầu ý xấu, làm người ta tức chết không đền mạng, tư tưởng vô cùng tân tiến, coi chuyên gia đùa giỡn là thần tượng, đùa giỡn đến mất hết tính người đó là mẹ Cao, điều mọi người không biết chính là, nhà Âu Dương cũng có như vậy một”Tài tử” như vậy , đó chính là Âu Dương ba ba. Bởi vì cái gọi là mẹ Cao + Âu Dương ba ba = cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng chung chí hướng, ngầm hiểu lẫn nhau, kiên trì không ngừng, tự thể nghiệm, quỷ kế đa đoan, cá mè một lứa. . . . . .
Vì vậy, Âu Dương Quyền và Cao Hân liền “may mắn” trở đối tượng thí nghiệm đầu tiên của bọn họ, mà bọn họ bước đầu tiên chính là vì hai đứa kia mới ra sinh, không có quyền lên tiếng, thay mặt hai đứa chọn ra cô dâu nhỏ.
Vì vậy, chuyện của Âu Dương Quyền và Cao Hân sẽ phải kể từ tấm bé. . . . . .
Vì vậy, chúng ta hãy mời nam chính Âu Dương Quyền từ từ kể lại kia đoạn tình sử bị người ta cố ý phá đám kia. . . . . .
Chào mọi người, tôi là Âu Dương Quyền.
Ngày xưa, lúc bắt đầu hiểu chuyện ở tuổi mẫu giáo tôi đã biết, Cao Hân cô gái đối diện nhà sẽ là người con gái của đời tôi. Mặc dù so ra thì cô ấy lớn hơn tôi hai tháng, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm, cho dù bị nói là chị em yêu nhau thì có thế nào, dù sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi đã nhận định, cô ấy Cao Hân chỉ có thể là của tôi Âu Dương Quyền. ( Diệp Nhã lau mồ hôi chen vào nói: Âu Dương đại ca, ngài năm đó mới bây lớn, thật là một tiểu quỷ vừa đáng sợ , vừa già trước tuổi cộng thêm cố chấp . . . .. )
Cao Hân từ nhỏ đã thích đi theo tôi, mà tôi cũng vậy thích bị cô ấy đi theo. Thích nhất là cô ấy chủ động tới đây kéo tay tôi, thích nhất cô ấy ngọt ngào gọi tôi Âu Dương Quyền, thích nhất lúc cô ấy ngủ gọi tên tôi. . . . . .
Các bạn nhất định rất muốn biết tại sao lúc cô ấy ngủ tôi lại nghe thấy cô ấy gọi tên tôi phải không, đó chính là nhờ phúc của mẹ Cao.
Tôi nhớ đó là một buổi trưa nắng đẹp, mẹ Cao đột nhiên vỗ bàn quyết định, để cho cho hai đứa bé còn học lớp lá mẫu giáo thử cưới.
Vì vậy, Cao Hân nhỏ bé cứ như thế bị mẹ Cao đưa vào nhà Âu Dương, đưa vào phòng tôi, rồi đưa đến giường của tôi.
Vì vậy, chúng tôi sống chung, ở chung, ngủ chung.
Khi đó làm bọn tôi đây là thuần khiết, ngây thơ, không buồn không lo cỡ nào, cho đến chúng tôi vào lớp đầu tiên của thời trung học.
Trước đó tôi muốn nói là, có lúc trưởng thành sớm cần phải có những nhân tố bên ngoài, thí dụ như ba tôi và AV.
Mười mấy tuổi, bọn tôi bắt đầu trổ mã, không những mình có cảm giác, ngay cả người khác cũng nhìn ra được những thay đổi. Tôi là từ từ cao lớn, dáng vẻ cũng có xu hướng Phan An hoá (đẹp trai), tôi không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, tôi chỉ để ý cô ấy, cũng may phản ứng của cô gái nhỏ này không tệ —— nhìn thấy tôi sẽ đỏ mặt, vì vậy tôi rất hài lòng; Cao Hân cũng duyên dáng yêu kiều , da thịt trắng như tuyết, bắp đùi thon dài. . . . . . Tôi tin tưởng, đợi một thời gian, cô ấy tuyệt đối sẽ là một mỹ nữ khiến tụi con trai điên cuồng, bao gồm cả tôi, mà khi đó, tôi cũng có thể đạt tới cực hạn đi.
Vừa mới bắt đầu tôi vẫn là có thể bình tĩnh hoà nhã, tâm không tạp niệm tiếp tục cùng Cao Hân cùng phòng chung gối, cho đến sau khi cha già đem tôi dắt vào thư phòng . . . . . .
Đối với vẻ mặt không có ý tốt của ba tôi, lúc dụ dỗ tôi, mặc dù ngửi ra một tia bất an nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp để bị dụ dỗ, dù sao lệnh cha cũng khó cãi mà.
Đi vào thư phòng, cha đem tôi ngồi trước máy vi tính, mặt thần bí hỏi tôi là Nhật Bản hay Âu Mĩ, ngay lúc đó tôi chẳng hiểu ra sao, hay bởi vì lúc ấy thích kịch của Mỹ, vì vậy hai chữ Âu Mĩ bật thốt lên.
Nghe vậy cha tôi đầu tiên là mặt khiếp sợ rồi sau đó là vẻ mặt thấu hiểu, chỉ thấy ông thần bí lấy ra một cái đĩa bỏ vào ổ đĩa của máy, sau đó trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện. . . . . . hình ảnh kích thích thiếu nhi không nên xem. . . . . .
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với AV và xem AV, không nghĩ tới lại là cùng cha coi tới hết. Xem AV cả quá trình tôi biểu hiện được coi như trấn định, mãi đến tối nhìn thấy Cao Hân, tôi liền biết tôi muốn cắn đứt cương.
Trí tưởng tượng của con trai vĩnh viễn là vô tận, sau khi đại não bị ô nhiễm lại thấy được hình bóng xinh đẹp chính là Cao Hân, tôi không tự chủ được tưởng tượng cô ấy là dì tóc vàng thân thể mềm mại, hoàn mỹ , trong phim kia . . . . . .
Cả buổi chiều không chảy ra máu mũi, giờ phút này tự nhiên lại bắt đầu rục rịch, giờ khắc này tôi mới biết, quỷ kế của mẹ Cao đã được như ý .
Vì vậy với tinh lực cứng rắng chính trực ( Diệp Nhã: anh cũng quá, quá, quá sớm già đi! ) tôi đây chủ động nói lên muốn cùng Cao Hân phân phòng ngủ, cô ấy dĩ nhiên không biết nguyên do trong đó, nhưng cô ấy vẫn đón nhận đề nghị này. Mẹ Cao sau khi biết được thì vô cùng hài lòng, đắc ý và tán thành.
Phải biết, tôi không phải là không muốn ra tay, mà là quá mức quý trọng, cho nên tạm thời không ra tay. Nhẫn nại đi, đây là đứa con trai vì tình yêu mà không thể làm, tu khổ hạnh.
Trong nháy mắt, chúng tôi đã trở thành sinh viên đại học, bởi vì trường học gần nhà, cho nên chúng tôi cũng không chọn ở lại trường.
Lúc này Cao Hân đã trở nên chim sa cá lặn, kích thích vaf hấp dẫn đối với tôi có thể nói là có tăng không giảm, mặc dù cô ấy luôn mơ hồ, không phát giác.
Để phòng mình biến thân thành sói không nhịn được đẩy ngã cô ấy, tôi quyết định dời xa nhà, dời xa nơi có cô ấy ở. Cao Hân cảm thấy khó hiểu, khóc không để cho tôi đi, mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi tôi để cho cô ấy có thể ra vào phòng trọ của tôi cô ấy mới chịu thảngười.
Vẫn thói quen mỗi đêm trước khi ngủ cũng nhìn thấy Cao Hân ngủ tôi đây giờ phút này đang cô đơn một người nằm ở trên giường, thì ra là tôi đã trúng độc rất sâu, một khắc không thấy giai nhân càng nhớ nhung vô cùng, thật hy vọng cô ấy ngày mai có thể sớm xuất hiện ở trước mắt tôi một chút.
Lấy được giấy phép đặc biệt, Cao Hân dĩ nhiên lúc nào cũng tới nhà mới của tôi quấy rầy, mà tôi mặc dù nhịn rất khổ cực nhưng rất vui vẻ. Cho đến có một ngày, cô ấy không hề chạy tới quấy rầy tôi nữa.
Lúc đầu tôi cho là cô ấy là lịch học quá bận rộn không có thời gian, cuối cùng biết được trên thực tế cũng là do mẹ Cao xúi giục. Nhờ trưởng nam của Cao gia Cao Phàm len lén tiết lộ, mẹ Cao gần đây vẫn giúp Cao Hân gặp mặt các bạn nam, để cho cô ấy giao lưu với nhiều bạn bè, trên thực tế là muốn thí nghiệm sự nhẫn nại của tôi.
Lần lượt đem Cao Hân từ từng cái bàn đang thực hiện “giao lưu kết bạn ” mang đi, tôi cuối cùng quyết định dụ dỗ cô ấy cùng mình ở chung, định Bá Vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm rồi hãy nói.
Tính toán thì ngon lành lắm, không nghĩ tới vẫn đánh không lại lão Khương ( Khương Tử Nha) là mẹ Cao này.
Buổi chiều đầu tiên mang Cao Hân trở về, chính là đêm tôi quyết định trở thành “lần đầu tiên” của chúng tôi, rửa mặt xong tôi đây ngồi ở trên giường vừa đang phiền não không biết nên xuống tay thế nào vừa chờ Cao Hân, không ngờ cô ấy lại mặc váy ngủ sa mỏng mặt đang xấu hổ hướng tôi nhào tới.
Xin hỏi người yêu đang trong ngực có mấy ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ? Dù sao tôi không thể.
Cảm giác da thịt tiếp xúc vô cùng đẹp, giây phút kết hợp vô cùng rung động, ôm lẫn nhau lại vô cùng thỏa mãn.
Sau đó, mặt thỏa mãn tôi đem Cao Hân kéo vào trong ngực, không ngờ nghe thấy cô ấy mê sảng: mẹ nói. . . . . . áo ngủ sexy. . . . . . Bá Vương ngạnh thượng cung. . . . . .
Nghe vậy tôi không khỏi bật cười, được rồi, con thừa nhận, mẹ Cao, con thua mẹ rồi, cam bái hạ phong.(bái phục)
Sau đó cuộc sống gia đình của chúng tôi tạm ổn trôi qua vô cùng ngọt ngào, nhưng hết lần này tới lần khác có người nhìn không vừa mắt.
Mẹ Cao nói, Đường Tăng người ta đi thỉnh kinh còn trải qua bảy bảy bốn mươi chín khó khăn nữa, các con từ nhỏ tới giờ mới có hai khó khăn, nếu không gây khó khăn nhiều hơn, về sau làm sao biết phảiquý trọng lẫn nhau?
Được rồi, mẹ vợ cũng đã lên tiếng, tôi còn có thể làm gì.
Vì vậy, Cao Hân bị đưa đến nước ngoài du học, mà tôi thì rèn luyện trong nước.
Ở hai nửa bán cầu làm bọn tôi quả nhiên hết sức quý trọng đối phương, cho dù sau này chúng tôi lại ở cùng nhau, vì vậy không thể không bội phục tầm nhìn của mẹ Cao.
Mẹ Cao vẫn luôn là một người phụ nưc không theo lẽ thường, cho dù giúp chúng tôi từ nhỏ đính hôn, nhưng giờ phút này cũng không cho phép chúng tôi kết hôn.
Thời gian trôi qua, hôm nay tôi đây đã là ông chủ của một công ty, Cao Hân cũng có sự nghiệp của riêng mình, hết thảy đều thuận lợi, trừ hôn thú của chúng tôi.
Đang lúc tôi đang phiền não, còn hoạ vô đơn chí bị mẹ Cao ám toán, bởi vì một thua một vụ cá cược, tôi được sắp xếp làm tài xế lái xe bus hai năm, mà em trai Âu Dương Liệt phải ở phòng trọ trong tiệm ngưu lang 2 năm. . . . . . Ách, so sánh ra, tôi cảm thấy là mẹ vợ khai ân .
Vì vậy, tôi biết Diệp Nhã, cô ấy là một cô gái rất khả ái, cũng là một cô gái rất đặc biệt, điều tôi bất ngờ là, duyên phận của chúng tôi trừ tài xế và hành khách ra cuối cùng còn theo đến anh rể chồng và em dâu vợ.
Thời gian vừa buổi sáng mới mở xe buýt, Diệp Nhã rất đúng lúc lên xe, đều không ngoại lệ hướng tôi chào hỏi, tôi tốt bụng trả lời lại một câu, lại hù được cô ấy. Qua thời gian này, cô ấy nói cho tôi biết bởi vì dọn nhà mà không có thể tiếp tục đáp xe của tôi, mà tôi cũng nói cho cô ấy biết tôi không lái xe bus nữa.
Nhớ đến lúc ấy tôi nói thế này: là bởi vì người phụ nữ của tôi mang thai, tôi sắp làm ba, cho nên hi vọng có thể chăm sóc cô ấy và cục cưng.
Lúc nói xong cảm giác vô cùng ngọt ngào, thật hạnh phúc.
Không sai, vì có cục cưng, chúng tôi kết hôn.
Đây là diệu kế người nào nghĩ ra vậy?
Không phải là tôi.
Mà là cô vợ rất đáng yêu của tôi —— Cao Hân.
“Chồng à! Em quyết định rồi! Để mẹ em thỏa hiệp, em quyết định lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau, cho nên! Chúng mình tranh thủ thời gian chế tạo người đi!”
Ha ha, Cao Hân yêu dấu, thân là chồng anh đây dĩ nhiên sẽ thỏa mãn thân là toàn bộ yêu cầu của vợ là em, chẳng qua là, em vĩnh viễn sẽ không đoán được, bước này cũng là do đại thần là mẹ Cao đoán được trước .