Nhớ nhung có rất nhiều loại, chờ đợi Cao Phàm trở về trong tiêu cực kể ra không phải là phong cách của tôi, điều tôi muốn chính là vừa chờ đợi vừa vui vẻ trong nhung nhớ.
Công ty không có ông chủ Cao Phàm điều hành vẫn chạy tốt như cũ, nghỉ trưa nhóm Bát Quái tiếp tục nhiều chuyện, mà tôi vẫn là hội viên kì cựu của nhóm Bát Quái.
Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, điện thoại, Computer đều rất thuận tiện, nhưng Trung Quốc và Mỹ Quốc chênh lệch múi giờ, hơn nữa chi nhánh công ty vừa thành lập có rất nhiều chuyện cần xử lý, cho nên, trong tháng thứ nhất kể từ Cao Phàm rời đi, chúng tôi chỉ gọi 2 lần điện thoại mà thôi.
Hắn không đành lòng để tôi nửa đêm bị đánh thức, tôi càng không đành lòng hắn lãng phí thời gian nghỉ ngơi cùng tôi trò chuyện, tình nguyện để hắn có thể ngủ nhiều, ăn nhiều hơn một chút.
Thì ra, đây là tình yêu cách xa trong truyền thuyết: tràn ngập nhớ nhung, một mình trở về chốn yêu thương vắng bóng ai kia.
Chỉ chớp mắt, Cao Phàm rời đi đã đến tháng thứ hai, có lẽ là tháng này hắn không còn bận rộn như trước, chúng tôi gọi điện thoại 3 lần.
Lần thứ ba trò chuyện:
“Vợ à!” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng than của Cao Phàm vô cùng đáng thương.
“Làm sao vậy?” Tôi cười hỏi.
“Mấy lão già bên ban giám đốc chết tiệt kia tất cả đều là quỷ hút máu mà! Không cho anh nghỉ ngơi xíu nào hết á! Cả ngày cho anh một đống lớn công tác, thời gian đi vệ sinh cũng không có! Vì cái gì người ta là tổng giám đốc anh cũng là tổng giám đốc, mà tổng giám đốc anh lại bận muốn chết ! Một chút quyền con người cũng không có! Hu hu. . . . . . Vợ à! Anh rất nhớ em! Rất muốn bãi công để ôm em chết được ấy!” Một người đàn ông tiếp tục đáng thương ở đầu kia phàn nàn. (ôi em chết vì anh Phàm mất)
“Đừng, anh ngàn vạn lần đừng có mà bãi công, như vậy anh sẽ bị giết, còn em sẽ biến thành quả phụ đó nha!” Tôi nghiêm túc trả lời.
“. . . . . . Vợ yêu. . . . . . Sao anh lại cảm thấy em chẳng nhớ anh một chút nào hết vậy ? Chẳng lẽ em không còn thương anh nữa? Hay là. . . . . . Em, đi, cua, trai, ở đâu rồi, hả? !” Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là do dự sau đó rít gào.
“Nghĩ bậy bạ không à!” Tôi buồn cười nói: “Em là vì anh suy nghĩ, càng làm tốt ở chi nhánh công ty chúng ta bao nhiêu thì chúng mình gặp nhau càng sớm bấy nhiêu, chẳng lẽ anh không muốn ở cùng em một chỗ lâu dài à?”
“Vợ yêu à . . . . .”
“Được rồi, có thời gian gọi cho vợ chi bằng tranh thủ công tác đi!”
“Vợ à. . . . . .”
“Em sắp cúp máy đây, nghe kỹ câu cuối cùng của em nè! . . . . . . Chồng à! Em nhớ anh lắm. . . . . .” Cạch.
Cúp điện thoại xong tôi đây lập tức cảm thấy trên mặt nong nóng, quả nhiên, nói những kia dỗ ngon dỗ ngọt cũng không phải là phong cách của tôi.
Đối với tình huống ở hai nửa địa cầu như chúng tôi, Bàng Chính Vũ trêu chọc nói chúng tôi tựa như Ngưu Lang và Chức Nữ hiện đại, mà Quan Duẫn Phi thì cho một cái đề nghị vô cùng thực dụng: muốn gặp thì đi gặp thôi, chẳng lẽ em đáp máy bay không tới được nước Mỹ, như đàn ông của em không rảnh trở về tìm em, vậy thì em đi tìm hắn đi!
Đúng rồi! Tôi sao lại đem phương tiện giao thông quan trọng là máy bay quên mất nhỉ? Chỉ nhớ rõ Cao Phàm có thể bay lại mà quên tôi cũng có thể bay đi. Quả nhiên, con gái khi yêu đều trở nên ngốc hết.
Vì vậy, vào một đêm nào đó, tôi vẻ mặt nịnh nọt hướng Quan Duẫn Phi đề nghị: “Duẫn Phi yêu dấu! Nghiêm đại ca nhà anh không phải đang nước Mỹ sao? Chẳng lẽ anh cũng không muốn gặp anh ấy?”
Quan Duẫn Phi rùng mình một cái, vẻ mặt hơi sợ nói: “Em muốn gì thì cứ nói thẳng đi! Không cần phải làm cho anh sợ như vậy!”
“Em chỉ là muốn nói là, lúc nào đó anh muốn đi Nước Mỹ thăm Nghiêm đại ca thuận tiện mang em đi thăm tiện nội của em luôn đó mà!”
Nghe vậy, Quan Duẫn Phi vẻ mặt cười xấu xa, tủm tỉm nói: “Nếu anh nói không thì sao?”
Dám cự tuyệt? Xem tôi trị anh thế nào!
Tôi vẻ mặt tiếc nuối nói: “Em cũng biết mà, miễn cưỡng không hạnh phúc, nhưng mà anh cũng biết đó, mẹ Quan thích nhất là tìm em uống trà, nếu ngày nào đó, em không cẩn thận nói lộ ra miệng, Duẫn Phi đáng yêu nhà chúng ta chỉ thích đàn ông chứ không thích phụ nữ thì. . . . . .”
“Được rồi! Được rồi! Được rồi! Anh sợ em nhất, em chọn thời gian đi, anh sẽ phụng bồi!” Quan Duẫn Phi lập tức hai tay giơ lên cao đầu hàng.
Vì vậy, dưới sự dụ dỗ áp bức đầy uy lực của tôi, tìm lịch làm việc của Cao Phàm trước một ngày xong, tôi dưới sự hộ tống của Quan Duẫn Phi lần đầu xuất ngoại.
Rốt cục đi vào khách sạn Cao Phàm đang ngụ ở Nước Mỹ, Quan Duẫn Phi ghi cho tôi số phòng và số tầng của Cao Phàm liền chạy như chớp tới gặp tình lang rồi, hiểu rõ tình yêu của hắn đang sốt ruột, vì vậy tôi rộng lượng thả hắn đi trước, tự mình đi tìm người.
Đi vào trước cửa phòng Cao Phàm, tôi đầu tiên là lấy ra cái gương hảo hảo sửa sang lại một phen, sau đó tim đập trống ngực như sấm giơ tay lên, gõ cửa.
Bên trong rất nhanh truyền đến câu hỏi thăm lịch sự, vì vậy tôi nghịch ngợm đáp: “Room service!” ( phục vụ phòng)
Có lẽ Cao Phàm đã nghe ra giọng tôi, bởi vì tôi hình như nghe thấy tiếng cái ghế rơi, tiếng bước chân bối rối.
Cửa rất nhanh được mở ra, bóng dáng Cao Phàm anh tuấn như trước đập vào mắt tôi, chỉ là, bóng dáng này hình như có chút cứng ngắc.
Cao Phàm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi, còn có thể đáng yêu dùng hai tay xoa xoa mắt, trong lúc nhất thời lại chỉ ngây ngốc ngốc đứng ở trước cửa, cũng quên mời tôi vào trong.
Tôi giả bộ như điềm nhiên như không thò đầu vô phòng, quả nhiên trông thấy một cái cái ghế đáng thương nằm chỏng chơ trên mặt đất, sau đó, tôi cố tình nhẹ nhàng nói: “Tôi là tới kiểm tra phòng đột xuất, xem anh có dấu mỹ nữ tóc vàng mắt xanh nào không, tốt lắm, bên trong không có. . . . . .”
Tôi lời còn chưa nói hết, đã bị Cao Phàm đột nhiên tỉnh táo lại kéo vào trong ngực sau đó bị đặt ở bị đặt trên cánh cửa đã đóng lại.
Cao Phàm dúi đầu vào cổ của tôi, hít sâu của mùi hương của tôi, ôm tôi thật chặt, thì thào nói: “Rất nhớ em. . . . . . Rất nhớ em. . . . . .”
Tôi cũng ôm hắn thật chặt, thật là, chúng ta cái ôm này đợi đã 3 tháng rồi, hiện tại, thật là thỏa mãn!
Đột nhiên, Cao Phàm ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu, sau đó cúi đầu, cho tôi một nụ hôn tiêu chuẩn mạnh mẽ và nồng nhiệt.
Nụ hôn này tựa như ngòi nổ, làm cho hai cỗ thân thể đang đói khát quyện lại một chỗ, càng giống một ngọn lửa, nhóm lên hai cây đuốc.
Rất nhanh, Cao Phàm không hề thoả mãn với hôn nồng nhiệt, hắn bắt đầu vuốt ve thân thể tôi, mà tôi càng bắt đầu kéo kéo quần áo hắn, giờ phút này tôi đây thầm nghĩ cùng hắn tiếp xúc thân mật nhất, nguyên thủy nhất.
Hôn nồng nhiệt rất nhanh đi đến trước ngực, một chân của tôi cũng bị kéo lên ngang thắt lưng Cao Phàm . . . . . .
Giờ phút này làm bọn tôi như củi khô gặp lửa, có thể nói càng cháy càng nóng?
Khi tôi lần nữa mở mắt ra lần nữa, phát hiện bên cạnh đã không có bóng dáng Cao Phàm. Nhắm mắt lại, tôi nhịn không được đỏ mặt hồi tưởng lại hai ngày điên cuồng này. Đúng! Tôi tới hai ngày rồi, nhưng là hai ngày đều chưa ra khỏi cửa phòng! Cao Phàm đối với tôi nhiệt tình và yêu thương cơ hồ khiến tôi có chút chống đỡ không được, ván cửa trước, phòng tắm, trên ghế sa lon, trên giường, trên mặt thảm, trên mặt bàn, cửa sổ sát đất. . . . . . Hầu như chỗ nào cũng đều có dấu vết yêu nhau điên cuồng của chúng tôi, không nghĩ tới những địa điểm này trong ngôn tình trong tiểu thuyết xuất hiện tôi cũng có thể may mắn biết qua, tôi không khỏi cảm thán: đời này cuối cùng cũng không phí công sống rồi!
Hậu quả túng dục quá độ chính là chỉ có thể chơi xấu trên giường giả chết, mà tôi giờ phút này cũng chỉ có thể nằm lỳ ở trên giường giả chết, ngoại trừ mở hai mắt ra nhìn cửa ra vào, tứ chi của tôi hoàn toàn không thể di chuyển nổi.
Cao Phàm bưng thức ăn vào phòng đã nhìn thấy “thảm trạng” của tôi giờ phút này, khuôn mặt tuấn tú không khỏi ửng hồng, rất là ngây thơ đáng yêu, chỉ là bị hắn như nhìn chằm chằm, khiến cho tôi cũng vô ý đỏ mặt theo.
Uốn mình trong ngực Cao Phàm ăn đồ ăn hắn đút tới, tôi không khỏi lần nữa cảm khái, năm đó tôi khi còn bé rốt cuộc đã làm gì hắn, rõ ràng có thể cho một người cực phẩm như vậy thầm mến hơn 10 năm, sau khi kết hôn vẫn đối với tôi sủng ái có thêm, a, không biết quá hạnh phúc có thể khiến trời trừng phạt hay không?
Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, rất nhanh tôi liền cùng Quan Duẫn Phi chạy ra sân bay cùng mỗi người đàn ông của riêng mình nói lời tạm biêtu.
Trong đó, Quan Duẫn Phi là bị Nghiêm đại ca đuổi đi , bởi vì dù gì người ta cũng là tổng giám đốc, cũng không thể cả ngày trốn việc gặp tình lang được; mà tôi thì là chủ động yêu cầu rời đi, bởi vì không muốn lúc Cao Phàm đang bận công việc còn phải phân thần chăm sóc tôi, như vậy sẽ chỉ làm hắn bận rộn càng thêm bận rộn. Hơn nữa còn có hơn 2 tháng nữa hắn sẽ trở về, chẳng lẽ 3 tháng tôi còn chờ được, 2 tháng còn lại này tính cái gì?
Từ Nước Mỹ trở về tôi đây cũng không còn nhàn rỗi, vợ chồng chị Anna, Quan Duẫn Phi, một nhà Âu Dương đại ca, ông Cao, mẹ Cao, Cao Nhân, Bàng Chính Vũ, Âu Dương Liệt, Mạc Tuyên, An Thiến cùng với một đống đồng nghiệp luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi làm bạn, làm cho tôi hoàn toàn không có cơ hội thể nghiệm cảm giác cô độc, mà tôi cũng biết rõ, đây đều là Cao Phàm thỉnh cầu bọn họ.
Cao Phàm à, anh suy nghĩ cho em như vậy, làm sao em có thể càng không yêu anh cơ chứ?
Làm cho tôi vui vẻ nhất là gặp lại “Mối tình đầu ” của Cao Phàm La Y Y, khiến tôi kinh ngạc nhất chính là, La Y Y lại cùng Louis thành một đôi! Một chị bi cùng một anh gay thành một đôi! Tôi chỉ muốn nói: thế giới này, tất cả đều có khả năng!
(bi: bisexual lưỡng tính, gay: đồng tính nam)
Sau khi về nước cũng đã 2 tháng rồi, nói cách khác, một tháng nữa, Cao Phàm sắp trở về tổ quốc thân yêu, làm cho tôi có thể nào không tỏ cái vẻ mặt tươi cười cả ngày đây?
Nhưng mà, một cuốc điện thoại đủ làm cho nụ cười của tôi đứng hình, cứng ngắc.
Đó là một “Tin dữ” : bởi vì công ty chi nhánh phát sinh vấn đề đột xuất, bởi vậy Cao Phàm không thể đúng hạn trở về, mà về thời hạn tạm thời không cách nào xác định.
Được, tôi còn có thể làm sao, tiếp tục chờ nữa!
Nhưng lại lúc biết được “Tin dữ” không lâu, tôi, đột nhiên, chóng mặt, ngất, luôn!
Tại bệnh viện tỉnh lại, tôi cũng không cách nào tiếp nhận chuyện thực chính mình lại bị té xỉu. Tôi từ nhỏ đến lớn chính là bảo bối khỏe mạnh thế gian khó tìm, cho dù là cùng Cao Phàm đang bị cảm mạo yêu yêu cũng cũng không bị lây bệnh, sao lại té ngã thế nhỉ, thật sự là nói ra ngay cả mẹ tôi cũng không tin.
Bác sĩ rất nhanh giải thích cho tôi nguyên nhân sở dĩ lại té xỉu như kỳ tích là vì: không ăn bữa sáng làm cho tuột huyết áp.
Đổi lại nếu là bình thường cũng là chuyện bình thường, cũng sẽ không té xỉu, chính là lần này khác biệt, một người không ăn hai người đói, muốn không té xỉu cũng khó khăn.
Đúng vậy, Bác sĩ lại nói cho tôi biết, tôi mang thai, trong bụng có tiểu bảo bảo rồi! Như gian suy tính, đó là tại Nước Mỹ điên cuồng vận động mà mang thai .
Không nghĩ tới nha, đứa nhỏ này nhanh như vậy lại phát hiện ra, hèn chi tôi lại kỳ quái vì sao eo của mình vây đột ngột tăng mạnh 2 cm, thì ra là tiểu tử kia giở trò quỷ.
Hay bởi vì tôi hoàn toàn không có hiện tượng nôn oẹ , bởi vậy đừng nói mọi người không biết tôi mang thai là một chuyện, ngay cả tôi người trong cuộc cũng không biết còn gì.
Biết được tin vui Cao gia già trẻ vui mừng, sung sướng vô cùng, nói cách gì cũng không cho tôi tiếp tục công việc, đem tôi trở lại Cao gia tĩnh dưỡng, mãi cho đến lúc bảo bối đích tôn của Cao gia xuất thế.
Bởi vì không muốn làm cho Cao Phàm phân thần, bởi vậy chúng tôi quyết định trước hướng hắn giữ bí mật.
Thời gian ở Cao gia dưỡng thai là thời gian tôi ngán nhất, mỗi ngày một con gà, ngẫm lại đó là cái quan niệm gì, ngoại trừ sữa là thuốc bổ, làm cho tôi cảm giác mình giống như heo mẹ được nuôi, hơn nữa còn là một con rất đáng tiền.
Lại qua hai tháng, bụng của tôi đã nhô lên rõ ràng, một ngày trong đêm, cùng Cao Phàm chat Cam.(camera
Vừa mở Cam, Cao Phàm thật hưng phấn nói cho tôi biết tin tức tốt.
“Vợ à! Anh cuối cùng có thể về nhà rồi nè! Vốn là hôm nay, nhưng mà mua không được vé máy bay, nghe nói nhanh nhất cũng mất 2 ngày, ngoan ngoãn đợi chồng yêu thêm hai ngày nữa thôi!” Cao Phàm khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt hưng phấn xuất hiện ở trên máy vi tính.
Tôi ăn hoa quả uống sữa cười tỏ vẻ nhânk được tin vui.
Đột nhiên, lông mày anh tuấn của Cao Phàm hơi nhíu, vẻ mặt do dự nói: “Vợ à, em gần đây có phải là hình như hơi tròn ra phải không? Cái vòng eo kia hình như. . . . . .”
Tốt! Rõ ràng chê tôi tròn, chê tôi eo thô đây mà!
Dưới đáy lòng thuận miệng mắng, cùng tiểu bảo bối trong chat trực tuyến: nhóc con kia, ba ba của con hơi ngốc, chúng ta không nên tức giận nha!
Điều chỉnh tốt biểu lộ, tôi đối mặt Cam nhìn Cao Phàm cười ngọt ngào, đứng lên, đưa bụng đang nhô cao nhắm ngay camera, lớn tiếng nói: “Nếu có ý kiến gì…, thì đi mắng thằng nhóc bên trong đi!”
Tiếp theo, tôi thoả mãn nhìn gặp vẻ mặt Cao Phàm đang bị dọa ngốc, sau đó người này không biết làm cái gì, Cam mất tín hiệu .
Ha ha, xem ra không cần chờ đến 2 ngày, con à ba ba ngốc rất nhanh sẽ xuất hiện tại trên giường của mẹ thôi !
Tỉnh, tuy vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tôi đã cảm nhận được chính mình đang nằm trong một vòng tay quen thuộc.
Trông thấy tôi tỉnh lại, Cao Phàm kích động nói: “Vì sao không báo cho anh biết trước em có thai? Biết anh lo thế nào, vui mừng thế nào không? Em, em, em . . . . .”
Thật ồn ào, vì vậy tôi hôn môi mỏng của hắn đang hỏi thăm không ngừng, ngọt ngào cười nói: “Chồng yêu, nhớ anh lắm, nhưng mà bây giờ lại ngủ cùng em chốc nữa đi.”
Rất nhanh, người đàn ông này cái gì cũng không nói, ôm tôi tiếp tục ngủ bù, chỉ là còn đang nói thầm: ” Con trai hay con gái nhỉ ? Nên gọi là gì đây ? Để lên mạng điều tra thêm, hay là tìm ba ba cùng ông bàn bạc một chút. . . . . .”
Mang theo vui vẻ, nghe cái tên sắp làm bố này lầm bầm lầu bầu, tôi thật sự cảm giác rất hạnh phúc.
Không khỏi nhớ lại năm đó bị Cao Phàm lừa dối đến hôn mê lúc đáp ứng kết hôn, thì ra từ đó trở đi, tôi liền lọt vào một cái bẫy nằm trong cái hố tên là Cao Phàm, nhưng mà tôi không muốn giãy dụa, bởi vì tôi cũng yêu hắn, có lẽ là từ nhỏ lúc lần đầu tiên bị hắn khi dễ đã bắt đầu, ai mà biết, chỉ cần từ nay về sau vui vẻ là tốt rồi.
Đây chính là hạnh phúc nhân đôi mà kiếp trước tôi tu được.
Nhưng tôi tin tưởng, kiếp sau hạnh phúc sẽ còn gấp đôi kiếp này!