Hôn Mê Liền Cưới Anh

Chương 19: Thu phục Cao Nhân



Mùa thu tháng mười, kì nghỉ quốc khánh chờ mong đã lâu cũng đến rồi.

Với tôi mà nói, kể từ ngày mồng một tháng năm, ngày nào cũng nhìn lịch chờ đến tháng này. Phải biết rằng không cần phải đi làm mỗi sớm, không cần nhìn đến máy tính ở văn phòng, cũng không cần phải nhìn sắc mặt Thần giữ cửa họ Tống kia, là chuyện sung sướng đến mức muốn bay lên cỡ nào!

Một khắc trước tôi còn đang tính toán cùng Mạc Tuyên, An Thiến, chị Anna và Quan Duẫn Phi gặp nhau, thuận tiện K vài bữa đại tiệc, sao biết khắc này lại ngồi trước mặt ông nội Cao mà chơi cờ vây.

Ông nội có tôi hầu cờ vui sướng đến mức miệng không thể khép lại được, mà tôi thì khó chịu đến bĩu ra cái miệng nhỏ nhắn. Không phải là khó chịu hay không thích hầu cờ nội, mà là khó chịu khi không gặp được lũ bạn xấu xa kia.

An Thiến, tiếp viên hàng không, vì vị cơ trưởng đẹp trai, rõ ràng chủ động xếp thêm lịch bay; Mạc Tuyên, luật sư, vì vụ kiện của anh khoá trên, cùng nhau nghiên cứu; Anna tỷ cùng bạn trai đi nước ngoài du lịch; về phần Quan Duẫn Phi tên Gay chất lượng tốt này, dùng lí do tránh né trong nhà thúc hôn, thực ra là chạy tới Pháp cùng bạn trai Nghiêm Lạc cặp kè.

Thật sự là quá đủ rồi, nghĩ làm sao cũng thật khó chịu, một đám bạn xấu xa! Tôi cứ chìm vào suy tưởng, một luồng sát khí bất giác phát ra lúc nào không hay.

“Nhóc con. . . . . . Sát khí rất nặng nha. . . . . .” Nội nhỏ giọng bảo.

“Phải không ạ?” Tôi ngẩng đầu ngọt ngào nhìn ông cười: “Vậy thì thật ngại quá ! Người thua mất rồi!”

Theo động tác hạ tay xuống, ông nội đùa hét lên một tiếng, ồn ào cường điệu.

Tôi thì không sao cả nha, đáng tiếc bị mẹ Cao đích thân gọi ăn cơm tối.

Ông nội Cao không sợ trời không sợ đất, lại sợ nhất mẹ Cao tức giận, về phần nguyên nhân, ông chết cũng không nói cho tôi biết. Tôi nhìn ông nháy mắt ra hiệu nhún nhún vai, cười híp mắt kéo tay mẹ Cao cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Phải biết rằng, bây giờ niềm an ủi tâm hồn đang tổn thương của tôi chỉ có thể là tay nghề nấu ăn cao siêu của mẹ Cao mà thôi.

Ăn thức ăn tình yêu của mẹ Cao, cuối cùng sát khí của tôi cũng hạ xuống được một ít, cả đêm Cao Phàm đều ân cần giúp tôi lấy đĩa rau, làm tôi ngoan ngoãn đi một chút. Không khí buổi tối quả không tệ, không được hoàn mỹ lúc nào cũng bị em trai Cao phàm nhìn đăm đăm, làm tôi có chút khó tiêu.

Cao Nhân sùng bái Cao Phàm tôi biết, Cao Nhân không thích tôi, tôi cũng biết nốt, cho nên làm tôi vô cùng đau đầu.

Đã bị lũ bạn xấu xa kia cho leo cây, tôi đây tự tiêu khiển vậy, thực hiện kế hoạch thu phục Cao Nhân là tốt rồi.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, tôi lập tức nhìn Cao Nhân cái người đang cắm đầu ăn cơm kia âm hiểm cười, nó vô thức rùng mình một cái.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đến phòng khách nói chuyện phiếm.

Cao Hân chị hai Cao Phàm đang mang thai, sắp sinh. Tôi và Cao Hân cảm tình rất tốt, so với Cao Nhân thích giận dỗi kia thì tốt hơn rất nhiều. Mọi người đều nói phụ nữ khi mang thai sẽ biến đổi, đối với Cao Hân đang ngồi trước mặt vẫn là xinh đẹp như vậy, hơn nữa tinh thần sáng láng, mặt mày hồng hào, làm cho người ta nhìn vào có một loại cảm giác hạnh phúc. Thật muốn biết người đàn ông của Cao Hân, cũng là anh rể của tôi, cái người tên là Âu Dương kia là ai.

Ba người phụ nữ thì làm nên một cái chợ, hơn nữa phải biết rằng phụ nữ mà nhốt chung một chỗ thì sẽ tám không hết chuyện, hôm nay chúng tôi ba nữ nhân nhà họ Cao trò chuyện vô cùng cao hứng.

Bỗng nhiên, một hồi chuông duyên dáng cao vút vang lên, Cao Hân vẻ mặt hạnh phúc tiếp điện thoại. Nhìn một chút cũng biết nàng và Anna đang trò chuyện.

“Tiểu Nhã, em không phải luôn muốn thấy anh rể sao?” Chấm dứt trò chuyện, Cao Hân hỏi tôi.

Hai tôi mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu.

“Có cơ hội rồi!” Cao Hân nghịch ngợm nhìn về phía tôi nháy mắt mấy cái.

Trong thời gian chờ đợi, tôi vừa chờ vừa hưng phấn, không biết qua bao lâu, nam chủ rốt cục cũng khoan thai đến chậm.

Nhìn gương mặt đẹp trai quen thuộc, thiếu chút nữa tôi đã lên tiếng thét để thổ lộ cảm xúc giờ phút này! Bởi vì! Anh rể của tôi! Cái người họ Âu Dương kia! Chính là —— Âu Dương Quyền! Âu Dương đại ca!

Âu Dương đại ca hình như đã lường trước cơ hội gặp tôi, thần sắc tự nhiên nhìn tôi chào hỏi. Tôi lúc ấy vô cùng kích động luôn, là loại tha hương gặp được đồng hương, đồng hương gặp được đồng hương, hai mắt lưng tròng, làm tôi thiếu chút nữa chạy tới ôm thật chặt anh.

Cao Hân và mọi người đối với việc tôi cùng Âu Dương đại ca gặp nhau và làm bạn cảm thấy thật hứng thú; vì vậy thời gian tiếp theo tôi và Âu Dương đại ca thay phiên nhau thoả mãn những tò mò về vấn đề dễ thương kia.

Bởi vậy ông nội mới ra lệnh cho các thành viên trong kì nghỉ dài hạn phải quay về nhà và ở lại bồi dưỡng tình thân, vì vậy buổi tối về phòng Cao Phàm. Cao Hân vì tình trạng đặc biệt cho nên cùng Âu Dương đại ca về nhà ở.

Nằm trên giường, tôi thành thật nói cùng Âu Dương đại ca gặp gỡ quả là là duyên phận, mà không, lượn một vòng, anh ấy lại thành anh rể tôi.

Lúc tôi đang hưng phấn về chuyện đêm nay thì Cao Phàm không hề báo trước đè lên người tôi, vẻ mặt gợi cảm nhìn với tôi cười nói: “Nhìn thấy Âu Dương đại ca của em hưng phấn vậy sao?”

Trong lúc hưng phấn tôi đây ngây ngốc gật đầu.

“Vui vẻ đến cả đêm đều gọi tên của anh ta?”

Tiếp tục ngây ngốc gật đầu.

“Vui vẻ đến mức đem chồng yêu quên mất?”

Gật đầu. . . . . .

Không đúng! Tôi đột nhiên tỉnh táo lại.

“Rất tốt!” Cao Phàm vẫn đang cười nói.

Tuy nhiên hắn đang cười, nhưng tôi cảm thấy da đầu run lên một hồi.

“Đêm nay. . . . . .” Cao Phàm tại tai tôi bên cạnh nói nhỏ: “Anh không cách nào đối với em ôn nhu được. . . . . . Bởi vì. . . . . . Anh ghen đó!”

Cái gì? Không cần phải thế đâu!

“Đại gia! Tiểu nhân biết sai rồi mà! Tha mạng! Mạng! Mạng! Mạng. . . . . .”

Ngày hôm sau, đến khi tôi tỉnh lại thì đã là nắng phơi ba sào rồi.

Cao Phàm sức ghen cùng với thực lực trên giường tuyệt đối không thể khinh thường và khiêu khích được, nếu không sẽ giống như bây giờ, toàn thân đau nhức. Nhớ tới tình hình chiến đấu tối qua và tình trạng bi thảm sáng nay, tôi chỉ có thể nói —— đau nhức cũng sung sướng.

Cái người đàn ông này. . . . . . Thực là bỉ ổi . . . . .

Tôi một tay chống eo, nâng hai chân nhỏ nhắn, dạo Cao gia một vòng, cuối cùng tại tờ giấy trên bàn cơm mới hiểu được nguyên nhân trong nhà yên tĩnh như thế.

Nhóc con: ông đi tham gia cuộc thi đấu cờ dành cho người già, trong lòng con nhất định phải cổ vũ ông đó nha! Mẹ con và các bạn thì nghiên cứu sách dạy nấu ăn; Cao Phàm và ba con đi chơi trò thể thao dành cho giới quý tộc- Golf rồi. Con và Cao Nhân ở nhà coi nhà cho tốt nha!

Nhìn chữ viết rồng bay phượng múa của ông nội, khóe miệng của tôi co rút mạnh, nói như vậy, hình như chỉ còn lại tôi và Cao Nhân thôi. . . . . .

A? Nói một cách khác. . . . . . Hiện tại chỉ còn tôi và Cao Nhân hai người ở nhà !

He he. . . . . . Tôi nhìn cửa phòng Cao Nhân âm hiểm cười. Ông nội ơi, xin lỗi ông nghe, so với việc dưới đáy lòng cổ vũ người con còn có việc quan trọng hơn để làm, Cao Nhân, chờ chị đến gặp nhóc nha!

Trên đường đi về phía phòng Cao Nhân, eo tôi không đau, chân không còn mỏi nhừ nữa, tinh thần cũng tốt, thật sự là vô cùng thần kỳ.

Rất có lễ phép gõ cửa phòng Cao Nhân, không đợi đáp lại tôi liền trực tiếp xông vào, cho hắn cái tập kích bất ngờ.

“Hế nô! Nhóc Cao Nhân! Đang làm cái gì vậy?” Tôi ngồi trước bàn máy tính của Cao Nhân hồi hộp hỏi.

“Xem AV.” Thằng nhóc xấu xa ngẩng đầu vừa nhìn tôi vừa cười đắc ý.

Này. . . . . . Xem AV mà đắc ý gì chứ? Khi dễ bà đây chưa từng xem sao!

“Của nước nào vậy? Chúng ta trao đổi một chút cảm giác và kinh nghiệm đi” Tôi vừa nói vừa chủ động chuyển sang cái ghế bên cạnh Cao Nhân.

Có lẽ Cao Nhân hoàn toàn không có ngờ tới tôi sẽ có loại hành động này, lại cả người cứng lại ngồi yên tại chỗ.

Tôi đắc ý nhìn nó liếc, đã hù tôi đến mặt hoa trắng nhợt thế này còn muốn chạy hả? Đùa hoài! Thời điểm bà đây xem AV, không biết con còn ở chỗ nào nhá!

Nhìn hình ảnh trên màn ảnh máy vi tính, tôi nhịn không được lắc đầu, một tay vịn bả vai Cao Phàm vẫn đang cứng ngắc, một bên phát biểu quan điểm của tôi: “Chị nói nhóc nghe, đàn ông mấy ngươi đều thích xem AV Nhật Bản ? Kỳ thật AV Nhật Bản có đáng xem không? Nhóc nhìn một chút đi, tuy “ đào” AV rất đẹp, dáng người và da dẻ cũng không tệ, nhưng mà nhóc không biết là các nàng biểu tình rất thống khổ, một chút cũng không hưởng thụ sao? Còn có nha! Những tên đàn ông kia, ứ chịu được ! Lớn lên xấu thì đã đành, dáng người cũng làm cho người ta phát ói, chị đây đã nhiều năm rồi không xem AV Nhật. Bất quá AV Anime của Nhật không tệ, sau này giới thiệu mấy bộ kha khá cho nhóc, thấy chị dâu giống bạn chí cốt không? Còn nữa, nhóc về sau muốn xem người thật thì xem của Âu Mĩ là được, những nữ diễn viên Âu Mĩ mỗi người đều xinh đẹp, dáng người cũng nóng bỏng, hơn nữa đàn ông thì đẹp trai body lại chuẩn, quan trọng nhất là, lúc bọn họ làm có vẻ sung sướng hơn, có mỹ cảm hơn nhiều. . . . . .”

Kế tiếp trong thời gian tôi thao thao bất tuyệt như sông Hoàng Hà, có cảm giác như Đường Tăng, cũng không biết tán gẫu bao lâu, mãi đến lúc giọng Cao Phàm xuất hiện trong phòng.

“Vợ yêu à . . . . . . Không thể tưởng được em phương diện này kinh nghiệm quá cảm xúc rất sâu ha. . . . . .” Cao Phàm vừa chịu đựng cười vừa pha trò nói.

“Chồng yêu? Anh đã về rồi hả?”

“Không về sớm đến làm sao có thể biết rõ vợ yêu của anh có nhiều kinh nghiệm để nói như vậy? Chúng mình trở về phòng từ từ trò chuyện nha em.” Cao Phàm vừa nói vừa đem tôi kéo ra khỏi phòng.

“Tha nó lần này đi em!” Cao Phàm đột nhiên cúi đầu trên tai tôi lại buồn cười nói.

Nhìn thoáng thấy Cao Nhân đang đơ người, cuối cùng quyết định lần này tha cho nó.

Quốc khánh ngày thứ tư, tôi và An Thiến ngồi trong quán cà phê đại học X.

Hiện tại mà nói đại học thật là tốt, cái gì cũng có, sinh viên bây giờ phát dục cũng không tồi, rất đáng xem.

Nhưng mà chúng tôi tại sao phải chọn uống cà phê vào cái ngày quốc khánh mà trong thời điểm này không có một bóng người nào, vậy thì thật là nhờ phúc của tên nhóc cơ trưởng đẹp trai nọ của An Thiến rồi, vì cái gì kế hoạch thi đấu, cần tôi huấn luận viên chuyên nghiệp như tôi đây.

Bạn xấu đúng là bạn xấu, xảy ra chuyện mới nghĩ đến tôi. Bất quá cái này cái thằng nhóc cơ trưởng này gan cũng lớn, rõ ràng để cho chúng tôi ngồi đợi nửa giờ. Lúc đang nhàm chán nhìn quanh bốn phía, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng kia luôn trốn tôi, bóng dáng của Cao Nhân. Lúc tôi đang cực lực nhìn, Cao Nhân cũng nhìn thấy tôi. Tôi cười cùng nó chào hỏi, ai ngờ tên này trông thấy tôi liền như trông thấy quỷ mặt nghiêm trọng trắng bệch chạy đi. Nụ cười trên mặt tôi lấp tức cương cứng lại, có cần phải vậy không nhỉ?

Lại đợi thêm một lát, cuối cùng cũng đợi được thằng nhóc cơ trưởng, theo hướng dẫn cũng có thể làm được (?). Tán dóc một hồi, biết được thì ra Cao Nhân cũng là một cao thủ, nhóc cơ trưởng của chúng ta chính là sùng bái nó ( Cao Nhân) vô cùng.

Vốn là muốn mượn tên chỉ điểm để tiếp cận Cao Nhân, nhưng nhìn bản vẽ của nó, tôi quyết định hay là thay đường đi.

Nháy mắt Quốc Khánh đã kết thúc, kế hoạch thu phục Cao Nhân cứ dậm chân tại chỗ, nghĩ sao cũng phát bực.

Quốc khánh ngày thứ sáu, Quan Duẫn Phi mời tôi đến PUB uống rượu, xem như đền bù tổn thất cho tôi tổn thương tâm hồn vì lỡ cái máy bay. Kết quả, tôi nhìn thấy Cao Nhân ở đằng kia, cái này gọi là cái gì, duyên phận sao, bất luận nó trốn tôi thế nào, chúng tôi nhất định sẽ gặp thôi. Bất quá, tên này cũng đến PUB uống rượu sao?

Chỉ thấy nó một người ngồi một bàn, đột nhiên vài tên tới vây lại, hình như nói gì đó, Cao Nhân vẻ mặt chịu nhục. Tôi rất không quen mắt nhìn cái kiểu lấy nhiều khi dễ ít, lại miễn bàn là bọn nó khi dễ chính là người nhà chúng tôi.

Tôi đi qua, một tay vịn lên vai một thằng nhóc, khiêu khích hỏi: “Cậu em này, tìm Cao Nhân nhà chúng tôi có việc gì không?”

Mọi người hình như cũng ngây ra một lúc, mà Cao Phàm trong mắt xuất hiện tia vọng, tuy lóe lên rồi biến mất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Cái tên kia nhìn tôi liếc, khinh miệt nói: “Tụi tôi chỉ cùng Cao Nhân chọn rượu mà thôi, chẳng qua là nó một mực nhu nhược cự tuyệt .”

Đủ rồi nha! Rõ ràng muốn công kích người nhà rồi! Tửu lượng Cao Nhân cả thế giới cũng biết, tiêu chuẩn một ly đổ lại, rõ ràng khi dễ người ta. Nhìn thoáng qua Cao Nhân đang chịu nhục , tôi quyết định một lần làm thuỷ thủ mặt trăng trừng phạt bọn nó.

Tôi nhìn cái thằng nhóc nọ ngoắc ngoắc ngón tay, đứng ở trên ghế ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn nó nói: “Cả thế giới đều biết chuyện mày nói điên cỡ nào, chỉ cần có người bị bắt nạt, đã có ta đây!”

Nghe tôi nói xong…, bọn nó lập tức cười lên ha hả, hình như nghĩ là tôi muốn chết.

Tôi đếm : “1, 2, 3, 4, 5, 6, để tiết kiệm thời gian, tụi bay lên luôn một lượt đi.”

Nhìn tôi biểu hiện nghiêm túc, thằng nhóc kia ngồi xuống, còn làm bộ công chính nói: “Chúng tôi cũng không xấu như vậy, 6 khi dễ 1, chỉ cần bà chị uống được thắng tôi, chúng tôi từ nay về sau cũng sẽ không tìm Cao Nhân phiền toái nữa.”

“OK!” Cam đoan của nó chính là thứ tôi muốn nghe.

Nhìn trên đài bày hơn mười vại bia, Cao Nhân có chút lo lắng nhìn tôi, nhỏ giọng khuyên tôi nói: “Thôi quên đi. . . . . .”

Tôi lé mắt lườm nó, đùa gì vậy, khó như vậy được có người chọn tôi, làm sao có thể bỏ qua người nọ.

Chứng kiến tôi thờ ơ, Cao Phàm lại tiến đến chỗ Duẫn Phi nói: “Cậu khuyên nhủ cô ấy đi!” Duẫn Phi vẻ mặt xem kịch vui lắc đầu, Cao Nhân nóng nảy: “Các người không phải bạn bè sao?” Duẫn Phi vẫn không nói gì, chỉ cho Cao Nhân một ánh mắt tin tưởng.

Tôi nhìn bia trên đài, khiêu khích nói: “Uống bia hết thì có tương lai gì, không bằng chúng ta uống rượu đi.”

Thằng nhóc đại ca kia nghe được uống rượu mặt lập tức trở sắc, nhưng lại ngại mặt mũi, cũng đồng ý luôn.

Kế tiếp, cả PUB đều lắng xuống, mọi người đứng ở sau lưng người bên phe mình hô cố lên, một tiếng còi vang lên, trận đấu rượu của chúng tôi bắt đầu, PUB hào khí lập tức cũng High.

Tôi là người nha, không có bản lãnh gì, ngược lại có được một cái tửu lượng nhỏ, ngoại trừ mẹ tôi, đến nay chưa có người từng uống qua tôi, nói cách khác, cái thằng nhóc kia đêm nay chính là tự đào mộ rồi.

Nhìn số chai của nó, nhóc kia ánh mắt đã mơ màng nhìn tôi, tôi thì là thanh tỉnh mười phần nhìn trở lại nó.

Rốt cục. . . . . .”Bịch” một tiếng, tên nhóc kia say luý tuý bỏ mình trên bàn .

Mắt nhìn mấy bình rượu của nó, tôi khinh thường hừ hừ hai tiếng, tửu lượng thế này mà cũng dám đọ rượu với chị mày sao? Tôi lại nhìn Cao Nhân, quả nhiên thấy nó vẻ mặt sùng bái nhìn qua tôi.

Tôi đắc ý cười, cũng không tin lần này không thể thu phục được nhóc!

Xin lỗi vì đến giờ mới có chap mới, tớ bận tí việc.

Spoil: Mối tình đầu của Cao Phàm

Hẹn gặp lại ngày mai


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.