Sau sự kiện Hồng môn yến, chúng ta lại bình an trải qua một tháng.
Tháng này, tôi cùng Cao Phàm có thể nói là ở chung hòa hợp, vô cùng ăn ý.
Cũng trong khoảng thời gian này, Cao Phàm rất sợ khi hắn không ở nhà nấu cơm tôi sẽ bị chết đói, đơn giản chỉ cần chủ động nhiệt tâm dạy tôi nấu ăn thôi mà, nhờ vị đầu bếp kiên nhẫn này chỉ dạy, tài nấu nướng của tôi cũng có chỗ tiến bộ, kỳ thật người ta cũng là rất có khả năng thiên phú đó nha.
Chuyện vui vẻ nhất trong tháng này chính là trêu chọc Anna tỷ, chuyện bận rộn nhất lại là bị Cao gia lão tử động một chút lại triệu hồi về nhà cùng ông đánh cờ.
Xung quanh chuyện vui vẻ nhất kia, tôi đây rất ngoan ngoãn đi làm đúng giờ rồi yên vị tại chỗ ngồi. Xa xa đã trông thấy Anna tỷ cùng Lưu Vũ một trước một sau đi tới phòng thiết kế, tôi theo thói quen khóe miệng nhếch lên, lộ ra xấu xa nụ cười xấu xa, đê tiện.
Tôi vẻ mặt mập mờ nhìn Anna, mãi đến lúc Anna vẻ mặt thẹn thùng hướng tôi cầu xin tha thứ mới thôi.
Đùa gì vậy, như thế nào có thể buông tha nàng dễ dàng như vậy? Sự thẹn thùng của nàng là niềm khoái hoạt của tôi nha.
“Em nói Anna nha. . . . . .” Tôi tỉ mỉ nhìn Anna một lần sau, mập mờ nói : “Khí sắc hồng nhuận, tinh thần sảng khoái ghê nha . . . . . . Xem ra. . . . . . Anh Lưu Vũ của chúng ta có vẻ làm chị thoải mái quá nhỉ. . . . . . Chậc chậc chậc chậc. . . . . .” Tôi cố ý nói lấp lửng, phát ra từng đợt chậc chậc thanh.
Quả nhiên, Anna tỷ lập tức thẹn thùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là đáng yêu.
Sức mạnh của ái tình ơi. . . . . . Tôi trong lòng cảm khái không thôi.
“Sợ em rồi á ” Anna cầu xin tha thứ : “Tuần này cơm trưa chị bao là được rồi chứ gì.”
“Hê hê “ tôi lộ ra như hồ ly đạt được kế hoạch mỉm cười: “Éc! Đây cũng không phải là em bức chị đó nha!”
“Dạ, dạ, dạ, là tiểu nữ tử tự nguyện ạ.” Anna bất đắc dĩ nói.
Ha ha ha ha ha, cứ như vậy bị tôi A cơm trưa một tuần lễ!
Chúng ta lại hi hi ha ha náo loạn một hồi mới nghiêm túc làm việc.
Lúc tôi đang chuyên tâm làm bản kế hoạch thì quản lí tổ hai chúng ta CALL tôi đến phòng Tổng giám đốc.
Phòng Tổng giám đốc? Chẳng lẽ là Quan Duẫn Phi tìm tôi có việc? Tôi hồ nghi liếc nhìn quản lí, phát hiện hắn vẻ mặt bí hiểm nhìn trở lại tôi. Cái này, có ai có thể sớm nói cho tôi biết sẽ phát sinh chuyện gì không?
Trong phòng Tổng giám đốc, Quan Duẫn Phi cũng dùng vẻ mặt bí hiểm nhìn lại tôi.
Hơ, hình như dạo này vẻ mặt bí hiểm lên ngôi thì phải? Mà cái tên này lúc nào học đòi người ta vậy trời ?
Bị hai cái vẻ mặt bí hiểm nhìn chằm chằm vào, tôi thật sự là rất không tự nhiên nha.
“Là như vầy” Quan Duẫn Phi vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy nói: “Lần này chúng ta cùng tập đoàn XX hợp tác, đối phương hi vọng công ty chúng ta có thể phái ra một nhà thiết kế vĩ đại xuất sắc đến công ty bọn họ, vì muốn biểu hiện thành ý của công ty chúng ta, tôi và quản lí của các cô sau khi thảo luận, quyết định phái cô qua đó, lần này là do quản lí của cô đề cử !”
Tôi dìm xúc động muốn từ trên ghế salon nhảy dựng lên gõ lên đầu bọn họ, tôi tận lực bình tĩnh nói: “Các anh xác định?”
Hai người này thì là ăn ý gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn tôi.
Tôi đau não, nói: “Các anh cũng để mắt đến tôi quá đi ?” Tổ một nhiều người như vậy, hơn nữa cho dù có chọn trong tổ tôi đi nữa cũng không tới lượt tôi nha?
Chỉ thấy quản lí thâm trầm nhìn tôi nói: “Tiểu Nhã, tôi biết rõ thực lực của cô, cho nên cô cũng không cần khiêm tốn như vậy nha. Đúng vậy, tổ một xác thực là có rất nhiều nhân tài, nhưng lần này là do tổ 2 chúng ta phụ trách, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn tổ 2 chúng ta tiếp tục ngóc đầu lên không nổi? Cơ hội ngàn năm có một a! Tổ 2 chúng ta đặt toàn bộ niềm tin chiến thắng trên người cô đó!”
Tôi sặc. . . . . . Nhìn quản lí vẻ mặt biểu lộ nếu tôi mà lắc đầu, dám hắn đi nhảy lầu lắm, tôi đành hỏa hiệp thôi.
Tôi thừa nhận thực lực của tôi, tôi cũng thừa nhận là nó rất là khiêm tốn a.
Trở lại chỗ ngồi, tôi vẻ mặt cực kì nghiêm túc hướng Anna nói: “Chị Anna, thời gian chúng ta trong công ty khoái hoạt bên nhau sắp chấm dứt, từ nay về sau cho dù không có em làm bạn, chị cũng phải cực kỳ cố gắng công tác nha, làm cho tổ hai chúng ta vẻ vang lên, cùng đồng chí Lưu Vũ cũng phải ở chung thật tốt, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nhé.”
Có lẽ là nét mặt của tôi vô cùng nghiêm túc, Anna vẻ mặt kinh hãi nói: “Tiểu Nhã, đừng dọa chị, sao giống di ngôn quá vậy em?”
Khi tôi đem sự kiện nọ nói cho Anna biết, cái cô này không chỉ không đồng tình với tôi, còn không tim không phổi cười ha hả chọc quê tôi. Thật sự là người đàn bà lãnh huyết, cũng không phải nàng không biết là người ta ghét nhất là phải thích nghi môi trường mới.
Bởi vì trước đó nhận được điện thoại của Cao Phàm báo không trở về nhà ăn cơm, cho nên tôi kiên quyết lôi Anna theo tôi ra bên ngoài giải quyết bữa tối.
Sau khi về đến nhà phát hiện Cao Phàm còn chưa có trở lại, vì vậy quyết định tắm rửa trước, nghỉ ngơi một chút.
Lúc tôi đang lau khô tóc, đột nhiên nghe thấy “Cạch” một tiếng, trước mắt thấy tối thui.
Không phải chứ. . . . . . Tôi trong lòng ai thán, tự nhiên bị cắt cầu dao lại nhằm lúc tôi ở nhà một mình?
Thật ra tối thui thì cũng chẳng đáng sợ gì, chẳng qua là cảm thấy cầu dao tổng có chút phiền toái, dù sao tôi mới ở đây hơn một tháng thôi.
Bởi vì tóc còn đang nhỏ nước tong tong, vì không muốn quần áo ướt sũng, tôi lựa chọn làm ướt sàn nhà, tôi đem toàn bộ tóc dài để phía trước, hình như hơi giống hồn ma trinh nữ lúc nửa đêm nhỉ.
Tôi lấy di động rọi đường, tính toán ra ngoài nhìn cầu dao tổng, lúc cách cửa ra vào còn có 3, 4 mét, cửa ra vào đột nhiên mở toang ra, có hai người chầm chậm tiến vào.
Tôi lập tức lựa chọn đứng hình tại chỗ, nhìn người trước mắt. Chẳng lẽ là trộm? Chẳng qua nếu là trộm thì cũng quá chảnh đi a, còn đem cả chìa khóa ?
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, đối phương tựa hồ cũng phát hiện ra sự hiện hữu của tôi, hơn nữa rất rõ ràng đang đông cứng tại tại chỗ.
Cứ như vậy, địch không động tôi cũng không động.
Cuối cùng đối phương nhịn không được hỏi: “Là người hay là quỷ đó?”
Tôi sặc, chẳng lẽ người nọ đã xem quá nhiều tiểu thuyết kinh dị khủng bố? Trên đời lấy đâu ra quỷ a?
Lúc tôi đang suy nghĩ nên trả lời trả vốn thế nào thì “Cạch” một tiếng, trong phòng lập tức đèn đuốc sáng trưng.
“Vào đi! Các cậu đứng ở vào cửa ra vào làm gì vậy?” Là giọng của Cao Phàm.
Cao Phàm đi vào phòng trông thấy của tôi tạo hình cũng ngây ra một lúc, nói: “Tiểu Nhã, em đây là. . . . . .”
Tôi nhìn nhìn Cao Phàm, lại nhìn một chút cái kia hai tên đang bị doạ sợ run kia, trong lòng thở dài, vô tội giải thích sơ cái tình hình lúc đó.
Cao Phàm nhịn không được cười ra tiếng, một trong hai tên bạn của hắn thì là khiêm tốn chào hỏi: “Chị dâu, cái tạo hình này của chị nhìn quen quen nha ?”
Tôi mặt trắng không còn chút máu nói: “Em đây là đang COS Sadako.”
(Sadako : hồn ma trinh nữ)
“. . . . . .”
Hai người bọn hắn hồi phục cũng rất nhan, tôi cẩn thận quan sát bọn họ, phát hiện hai người này nhìn cũng cao ráo bắt mắt, nhưng tôi còn thua xa Cao Phàm nhà chúng ta nha.
Sau khi Cao Phàm giới thiệu, tôi mới biết rõ bọn họ ai là ai .
Một tên có chút Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), mỹ nam đẹp rạng ngời mà không chói loá này gọi là Bàng Chính Vũ, còn mỹ nam trông rất trưởng thành đứng bên đây thì tên Âu Dương Liệt, bọn họ đều là bạn bè của Cao Phàm.
Âu Dương Liệt? Không biết tại sao nghe được cái họ Âu Dương này tôi tự nhiên nhớ đến Âu Dương đại ca.
Thừa dịp Cao Phàm vào phòng gọi điện thoại, chúng ta ở bên ngoài tám nhảm cho hết giờ. Bàng Chính Vũ nói nhiều lại rất khôi hài, chúng ta rất trò chuyện rất hợp, mà vị Âu Dương Liệt kia thì có điểm khó chịu, thế nào cũng không tham gia với bọn tôi, chỉ là thỉnh thoảng nhếch nhếch khóe miệng, xem như là cười đi.
“Chị dâu!” Bàng Chính Vũ theo vừa vào cửa cũng rất lễ phép gọi tôi là chị dâu.
Tôi lập tức cắt lời hắn: “Đừng gọi như vậy,nghe già lắm, hơn nữa em dám cam đoan các ngươi cũng đã biết chuyện rồi, gọi tôi tiểu Nhã là tốt rồi.”
Bàng Chính Vũ cười cười, sau đó nói: “Em quả nhiên giống như Cao Phàm nói rất không bình thường a!”
“Quá khen quá khen.” Tôi giả giả dối dối đáp.
“Ha ha, em thật thú vị, người bạn này anh giao định rồi nha!” Tiểu tử này đột nhiên hạ quyết định.
Tôi đổ mồ hôi. . . . . . Lâu lâu mới nói dóc một lần, cái này cũng gọi là thú vị hả? Cao Phàm ơi Cao Phàm, bạn bè của anh không có sao đó chứ?
“Cái đó. . . . . . Các anh cùng Cao Phàm là bạn bè? Chỉ có 3 người các anh thôi sao?” Tôi ráng moi thêm chủ đề a.
Trả lời của tôi vẫn là Bàng Chính Vũ.
“Tụi anh có 4 người, hôm nay có một người bận việc không tới, à, chính là anh trai của anh Âu Dương đây.”
“Các anh định làm F4 hay là Tứ nhân bang vậy ?” Rõ ràng gom đủ rồi một bàn rồi.
“He he. . . . . .” Bàng Chính Vũ đột nhiên thần bí cười cười: “Không phải F4 cũng không phải Tứ nhân bang, chúng tôi là… thuỷ thủ mặt trăng đó!”
Tôi sặc! Làm cái gì chẳng được tự nhiên đi làm thuỷ thủ mặt trăng vậy trời!
Nghĩ đến hình ảnh kia tôi liền nhịn không được cười ra tiếng, vừa cười to vừa thở phì phò hỏi: “Thế các anh là nhân vật nào vậy?”
Bàng Chính Vũ nói: “Anh đây rất hoạt bát đương nhiên là nhân vật chính thuỷ thủ mặt trăng (Tsukino Usagi) rồi, Âu Dương Liệt hoang dã nóng nảy là thuỷ thủ sao hoả (Hino Rei), anh trai hắn là thuỷ thủ sao mộc (Kino Makoto), mà Cao Phàm nhà em chính là Mizuno Ami ( thuỷ thủ sao thuỷ) đó!”
Tôi sặc, tưởng tượng bọn họ trong mấy bộ váy như vậy tôi cười đến mất hình tượng, lại đau khổ là dừng không được, cũng sắp cười đến luyện được cơ bụng.
Tại sao không phải là thánh đấu sĩ Seiya hoặc là cao thủ bóng rổ Slam Dunk, sao hết lần này tới lần khác lại là Thuỷ thủ mặt trăng a?
” Nếu như em tham gia hội của các anh thì là ai?”
“Tuxedo mặt nạ!”
Đáp án này một lần nữa làm tôi cười đến mất hình tượng luôn.
Có lẽ là tiếng cười của tôi quá mức rúng động, khiến cho Cao Phàm phải ra ngoài xem thử.
Chứng kiến tôi cười đến thống khổ, Cao Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười, nói: “Đừng nghe tên kia nói lung tung, tụi anh là cao thủ bóng rổ Slam Dunk a. Cái tên ngốc này là Hanamichi Sakuragi, Âu Dương Liệt là Ryotôi Miyagi, anh hắn là Kaede Rukawa, chồng em anh là Mitsui Hisashi !”
Tôi thích nhất chính là Mitsui Hisashi đó, tôi sùng bái nhìn Cao Phàm.
(Thông tin về anh này theo wiki : Mitsui Hisashi
Năm học: Năm ba
Chiều cao, cân nặng: 184 cm, 70 kg
Số áo: #14
Vị trí: hậu vệ ghi điểm (nổi tiếng với các cú ném 3 điểm)
Ngày sinh: 20 tháng 3
Trong truyện là Ono
Mitsui được biết đến như một siêu cầu thủ với cú ném 3 điểm và có thể chơi tốt ở mọi vị trí. Cú ném 3 điểm của anh đã cứu đội Shohoku trong các trận đấu, nhất là trận đấu với Shoyo – khi Shohoku thua 12 điểm và với Sannoh, Shohoku thua 20 điểm. Điểm yếu lớn nhất của anh là sức bền mà anh đã mất sau một thời gian dài không tập bóng. Dù vậy, trong những phút cuối cùng của trận đấu, anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ để vượt qua đối thủ mà còn vượt qua chính bản thân mình.)
“Các anh dám chọc em hả?” Cười xong, tôi nói.
“NO, NO, NO!” Ba người này ăn ý lắc đầu.
Trời, ba tên ngây thơ vô số tội này, đêm nay làm cho tôi chết cười.
Vì vậy cả đêm chúng ta đàm luận Anime, thực nhìn không ra mấy đại nam nhân còn rất yêu mến Anime, vì vậy tôi liền gia nhập cái hội anime của bọn họ, trở thành đại tinh tinh Takenori Akagi.
Thật là làm cho tôi đổ mồi hôi như suối nha. . . . . .
Mặc kệ như thế nào, qua đêm nay, chúng ta trở thánh những người bạn mới của nhau, bạn tốt đó nha.
Có thêm hai anh bạn anh tuấn như vậy, đem tôi biến thành đại tinh tinh kia xem ra tôi cũng còn có lời hén. . . . . .