Cô ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ nơi thích hợp cho những ai lười học, bên cạnh còn chỗ trống. Lâm Thiên Vũ thật may mắn, chỗ đó dành tặng cho hồn ma đẹp trai. Bàn trên là Thảo mama và anh chàng lớp trưởng có cái tên Nguyễn Tôn Thất Thanh Hùng dài không đỡ nổi. Cô vẫn chưa đến nên mama quay xuống nói chuyện cùng cô.
“Bà nghe tin gì chưa?”
“Chưa,có tin gì mới à?”
“Lớp mình có học sinh mới, nghe đâu là rất đẹp trai.”
Hai mắt Thảo mama lóng lánh, lonh lanh. Người mới. Trai đẹp. Liệu có đẹp như hồn ma ngồi cạnh cô không nhỉ.
“Này, Hùng tớ có chuyện muốn hỏi”
“Hả, chuyện gì, nói đi”
Lúc trước, lớp trưởng không hề biết tới khái niệm ngôn tình là gì. Nhưng từ khi ngồi gần hai đứa ăn ngôn tình, uống ngôn tình, ngủ ngôn tình, nghỉ cũng ngôn tình nốt như cô và Thạch Thảo, mà lớp trưởng đã bị nhiễm virus. Hiện tại ngồi xăm xoi quyển Đạo tình của cô đến quên trời đất.
“Người mới của lớp ta tên gì?”
Hùng lục lọi trí nhớ, dựa vào nguồn thông tin biết trước trả lời cho hai đại sắc nữ.
” Tên: Hồ Dương Huy
Giới tính: Nam
Cao: 1m80
Học lực: Giỏi
Gia cảnh: Giàu có
Nghe nói rất đẹp trai, do tớ chưa gặp nên không biết miêu tả thế nào cho đúng. Hai vị đại tỉ đã vừa lòng chưa.”
“Tạm thời vừa lòng, cứ đọc tiếp đi, không làm phiền.”
Lớp trưởng quay lên đọc tiếp, đang đến hồi gay cấn. Tề lão đại quả là phi phàm, cần phải học hỏi.
“Đan Tâm, chút nữa người mới vào, bà nói cô để người mới ngồi cùng bà đi”
Thạch Thảo dở giọng năng nỉ, Đan Tâm này cái gì cũng dễ thương lượng. Duy nhất một thứ không thể, chính là ngồi cùng người khác. Người đẹp, ngồi gần có thể nhìn nhiều một chút nha.
“Không thích”
“Người ta là trai đẹp đó?”
“Trai đẹp cũng không thể, bà biết tớ không thích ngồi cùng người khác mà.”
Đây không phải lần đầu Đan Tâm từ chối ngồi cùng người khác, biết không thay đổi được gì, Thạch Thảo quay lên.
“Không thích ngồi cùng người khác, vậy tôi thì sao?”
Đan Tâm nhìn Lâm Thiên Vũ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
“Anh đặc biệt, là hồn ma đẹp trai. Nếu anh không thích cũng có thể đi chỗ khác ngồi”
Lâm Thiên Vũ cười, hắn đặc biệt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện, cô đến rồi, phía sau đúng là có thêm một cái đuôi giống đực, đáng tiếc nhìn không rõ mặt.
“Thạch Thảo cô và anh chàng đẹp trai của bà đến rồi kìa”
“Đâu, đâu……. khuất cửa rồi không nhìn thấy , này Hùng cô đến rồi kìa, đừng đọc nữa.”
Cô giáo chủ nhiệm Hà Mi thướt tha đi vào cửa, tặng cho cả lớp một nụ cười tươi rói, cất giọng oanh vàng.
“Chào các em, hơn hai tháng không gặp các em vẫn khỏe chứ. Năm nay cuối cấp rồi mong các em bớt ăn chơi, tập trung học hành. cuối năm không đậu tốt nghiệp 100% là “tiêu” với cô biết chưa.”
Vẫn điệp khúc này, bài hát này không lẽ thầy cô không có lời gì mới hơn sao?
Cả lớp nhao nhao xem cô như không khí, xem mặt người mới quan trọng hơn.
Minh Thư kiêu kì của lớp không thể đợi nữa, hỏi thẳng:
“Bạn mới đâu cô?”
“Thông tin của các em thật nhanh nhạy, Dương Huy em vào đây”
Cả lớp nhìn ra cửa, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của anh chàng đẹp trai trong truyền thuyết, cầu mong đừng vỡ mộng.
Quần tây, áo sơ mi trắng, cao, body coi như chuẩn, hai mắt,một mũi, một miệng, nhưng lạnh lùng và đẹp trai hơn mấy đứa con trai trong lớp.
Đan Tâm nhìn lướt qua, không đẹp, không cao, dáng không chuẩn như Lâm Thiên Vũ. A, thất vọng. Mắt cụp xuống dán vào quyển Hãy nhắm mắt khi anh đến của Đinh Mặc. Đọc ngôn tình tưởng tượng dung nhan của Bạc loạn ngôn còn hơn.
“Sao vậy, thất vọng à, bạn mới của cô đẹp trai nhất trong lớp rồi còn gì”
“Vẫn thua anh đó thôi, từ ngày nhìn thấy anh tiêu chuẩn đánh giá trai đẹp của tôi đã tăng vọt, bạn mới bị loại ra khỏi danh sách trai đẹp của tôi rồi”
Lâm Thiên Vũ chịu thua, từ chối cho ý kiến.
Dương Huy từ khi bước vào đã nhìn chằm chằm Đan Tâm, cô bạn này là người duy nhất nhìn hắn dưới năm giây, thú vị rồi đây.
Các áo dài trong lớp mắt long lanh hình quả tim, bắn điện loạn xạ.
“Oa, đẹp trai quá, cô ơi bạn mới tên gì hả cô?”
“Em tự giới thiệu đi”
Bạn mới tặng cho các nữ xinh một nụ cười rạng rỡ, hi vọng Đan Tâm nhìn thấy nhưng thật tiếc cho anh bạn này Đan Tâm không thèm nhìn anh.
“Chào mọi người, mình là Hồ Dương Huy vừa vào lớp ta còn nhiều điều chưa biết, mong các bạn giúp đỡ.”
Nói xong còn không quên cười, nhìn mặt lạnh nhưng không lạnh chút nào.
Các áo dài nhìn thấy nụ cười đó càng thêm đứng, mắt đẹp long lanh nhất có thể.
Thạch Thảo chăm chú nhìn trai đẹp vẫn không quên cô.
“Đan Tâm, nhìn kìa, người đã đẹp cười còn đẹp hơn, ôi giọng nói…. thật là làm người ta xao xuyến”
Lớp trưởng ngồi cạnh dội nước lạnh, trai đẹp là đối thủ của nam sinh lớp này, thêm một tên trai đẹp là tăng khả năng bị “ế”
“Bớt mơ mộng đi, nhìn đẹp mặt ai biết có cái gì không dám nói ra hay không?”
“Ông im miệng, đừng nói xấu đại thần của lòng tôi”
Lớp trưởng mặc kệ, tiếp tục đọc Đạo tình.
Thấy có cái gì không đúng, Thạch Thảo quay phắt xuống.
“Đan Tâm hôm nay bà sao vậy. trên kia có trai đẹp không nhìn, tưởng tượng dung mạo của các soái làm gì?”
“Cứ mặc kệ tớ, bạn mới đang nhìn bà kìa”
“Thật không?”
Thạch Thảo quay lên, bạn mới đúng là đang nhìn cô, cười so với hoa còn tươi hơn.
Ki thật thì Dương Huy nhìn Đan Tâm chứ không phải mama.
“Lớp cô thật nhiều sắc nữ”
“Con người luôn hướng tới cái đẹp, sắc nữ không có tội. Anh nên thấy may mắn vì không ai nhìn thấy anh. Dương Huy không đẹp bằng anh mà đã như vậy, nếu anh mà đứng trên đó, đảm bảo anh không sống sót tới sáng hôm sau.”
Là vì Lâm Thiên Vũ đẹp đến nỗi con gái cũng phải ghen tị, có người ám sát vì ghen ăn tức ở với dung mạo của hắn cũng không có gì là lạ.
“Dương huy, em muốn ngồi ở đâu?”
Rất nhiều gương mặt nhìn về phía Dương huy mong đợi, tất nhiên bạn mới muốn ngồi ở chỗ…………
“Em muốn ngồi cạnh bạn nữ kia.”
Cô giáo nhìn theo hướng tay của bạn mới, không biết nên nói được hay không được, chủ nhiệm lớp này ba năm đơn nhiên hiểu rõ Đan Tâm thích ngồi một mình, nhưng học sinh mới này có chút đặt biệt.
Đan Tâm vẫn chăm chú làm mọt truyện vẫn không hay biết gì.
“Đan Tâm”
“Gì?”
“Bạn mới muốn ngồi cạnh cô.”
“Thế à”
Đan Tâm gấp sách lại nhìn lên.
“Đan Tâm, Dương Huy muốn ngồi cạnh em, em thấy thế nào?”
Đan Tâm cười đứng dậy
“Bạn Dương Huy đúng không, lớp đúng là còn nhiều điều bạn chưa biết, vậy bây giờ bạn nên biết điều này. trong lớp mình thích ngồi một mình không muốn có ai ngồi cạnh. Cho nên cảm phiền bạn ngồi chỗ khác. Nếu bạn vẫn thích ngồi chỗ này thì mình sẽ nhường lại cho bạn đi chỗ khác ngồi. Bạn thấy thế nào?”
Đan Tâm không cần chờ câu trả lời ngồi xuống tiếp tục sự nghiệp làm mọt truyện vĩ đại.
Dương Huy hơi bất ngờ, cô bạn tên Đan Tâm này không những không thèm nhìn hắn mà còn từ chối ngồi cạnh hắn, rất đặc biệt.
“Thế này thì…..”
Cô giáo khó xử.
“Không cần đâu cô, em ngồi chỗ khác ”
Cuối cùng bạn mới ngồi dãy bàn bên tay phải trên cô một cái bàn, vẫn gần. Thảo mama có thể nhìn trai đẹp thỏa thích rồi.