Lâm Thiên Vũ vừa bước vào phòng khách đã thấy năm gương mặt không thể quen thuộc hơn, ba mẹ, ông anh trai yêu quý và cả hai thằng bạn thân.
“Hôm nay họp gia đình sao?”
Lâm Thiên Vũ ngồi xuống ghế, không khí cô đọng thế này chắc có chuyện quan trọng.
Người cần chờ cũng đến rồi Lâm Thiên Vân lên tiếng hỏi Âu Dương Thiếu Phong.
“Có chuyện gì con nói đi.”
Âu Dương Thiếu Phong lấy điện thoại mở file ghi âm ra để trên bàn.
“Chị hẹn tôi ra đây có việc gì?”
“Kể chuyện xưa cho cô nghe, được chứ?”
Lâm Thiên Vũ hơi căng thẳng là Đan Tâm và Nghi Anh, đưa tay lấy điện thoại trên bàn.
Dương Thừa Văn ngăn lại, hắn và Âu Dương Thiếu Phong đang nói chuyện trong quán cà phê thì Nghi Anh đi vào lát sau Đan Tâm đến. Thiếu Phong thấy lạ nên mới ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người họ.
“Cậu còn muốn giấu đến bao giờ, cậu không muốn biết Đan Tâm nói gì với Nghi Anh. Nghe xong tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
Lâm Thiên Vũ thả tay ra để cuộc nói chuyện trong điện thoại tiếp tục, Đan Tâm gặp Nghi Anh nhưng không nói cho hắn biết.
“Được thôi, vừa hay bây giờ là giờ nghỉ trưa tôi có thời gian…”
Cuộc nói chuyện kết thúc, Âu Dương Thiếu Phong lấy lại điện thoại bỏ vào túi.
Nghe xong đoạn đối thoại tất cả như lạc vào mê cung chờ Lâm Thiên Vũ giải thích.
“Thiên Vũ con nói cho mẹ biết rốt cuộc mọi chuyện là sao. Tại sao thư kí Trần lại là cô gái đó, tại sao hai đứa lại yêu nhau bảy năm, tại sao con có thể là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về?”
Không có câu trả lời. Yêu hắn cô chịu nhiều ấm ức như vậy nhưng hắn làm được gì cho cô dù là hồn ma hay là người hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn cô bị người khác xúc phạm.
“Trước khi con trả lời mẹ hãy trả lời câu hỏi của con trước.”
“Con nói đi.”
“Mẹ có thể chấp nhận Đan Tâm không?”
Đan Tâm là do bà chọn làm thư kí cho Thiên Vũ, từ ngày đầu tiên Đan Tâm vào thực tập ở DL bà đã có ấn tượng rất tốt nhưng thật không ngờ dằng sau vẻ ngoài ngây thơ đó là quá khứ mà bà không thể chấp nhận được.
“Không thể.”
“Vậy thì con cũng không cần giải thích, con chỉ có thể nói cho mẹ biết nếu không nhờ cô ấy con bây giờ cũng chỉ là một cái xác không hồn nằm trên giường bệnh, con yêu cô ấy và sẽ không bao giờ buôn tay.”
Lâm Thiên Vũ đứng dậy liền có điện thoại gọi tới, là của Đan Tâm. Hít vào một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng hắn không muôn cô cảm thấy tâm trạng hắn không tốt.
“Đan Tâm em sao rồi, bác sĩ nói gì?”
Bên kia điện thoại im lặng, có một cảm giác thật lạ dần xâm nhập vào từng mạch máu của Lâm Thiên Vũ.
“Đan Tâm…”
Cuối cùng bên kia cũng trả lời nhưng đó không phải là Đan Tâm.
“Xin lỗi tôi là y tá của bệnh viện thành phố, xin hỏi anh là gì của bệnh nhân Đan Tâm?”
Là y tá nhưng lại gọi bằng điện thoại của Đan Tâm hỏi hắn là ai, Lâm Thiên Vũ chần chừ một chút rồi trả lời.
“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, sức khỏe của cô ấy thế nào?”
“Sức khỏe của cô ấy tốt chỉ là cô ấy đang có thai nên hơi mệt thôi.”
Đan Tâm… có thai, hắn… sắp có con Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp cười đã…
“Cô ấy vừa bị bắt cóc bệnh viện đã báo cảnh sát nếu anh là chồng chưa cưới của cô ấy thì tới bệnh viện ngay bây giờ.”
Mặt Lâm Thiên Vũ tái nhợt, không chút sức lực ngồi xuống sô pha, điện thoại không biết từ lúc nào đã rớt trên nền nhà. Bị bắt cóc, hắn chỉ vừa mới biết cô có thai tại sao chưa cho hắn vui mừng đã thẳng tay ném hắn xuống địa ngục, là kẻ nào bắt cóc bé con của hắn.
“Thiên Vũ…Thiên Vũ.”
Dù họ có gọi thế nào Lâm Thiên Vũ cũng không nhúc nhích.
Hắn phải đi tìm Đan Tâm, mặc kệ mẹ hắn có đồng ý hay không hắn cũng sẽ lấy cô. Lâm Thiên Vũ đứng bật dậy lao ra khỏi biệt thự bỏ lại tất cả ở đằng sau.
“Thiên Vũ…”
“Để con và Thừa Văn đuổi theo xem sao.”
“Hai đứa đi đi.”
Lâm Thiên Vân và Cố Mĩ Yên đi ra của nhìn theo bóng lưng của ba người, ai có thể nói cho họ biết đang có chuyện gì xảy ra hay không. Bảy năm, thời gian đó Thiên Vũ vẫn còn đang hôn mê.
Lâm Thiên Bình nhặt điện thoại của Lâm Thiên Vũ lên điện lại vào số vừa gọi đến.
Vẫn là cô y tá lúc nãy.
“Sao anh còn gọi làm gì điều anh nên làm là đến bệnh viện ngay bây giờ.”
“Sao tôi phải đến?”
Cô y tá xem thử mình có nhìn nhần không, vẫn là số đó. Hay thật, tại sao tôi phải đến.
“Này anh, anh có phải là chồng chưa cưới của cô ấy không vậy cô ấy đang mang thai cò bị bắt cóc, anh có phải đàn ông không một chút trách nhiệm cũng không có.”
Biết được thứ cần biết Lâm Thiên Bình tắt điện thoại. Thiên Vũ ngay cả em cũng dùng cách này.
“Có hai tin, ba mẹ muốn nghe tin nào trước.”
Lâm Thiên Vân và Cố Mĩ Yên quay mặt lại đối diện với con trai, lúc nào rồi mà còn đùa.
“Có chuyện gì con nói đi, úp úp mở mở.”
Ba hắn đúng là không thú vị chút nào.
“Đan Tâm có thai hơn nữa còn bị bắt cóc.”
“Con nói gì?”
Sét đánh giữa trời quang, có thai, bị bắt cóc.
Chuyện của ba năm trước một lần nữa tái diễn, Cố Mĩ Yên loạn choạng ngã nhờ có Lâm Thiên Vâm đỡ mới không trở về với đất mẹ.
“Thiên Vũ chắc đang đến bệnh viện, con đến đó xem sao.”
“Đi đi, có tin gì thì báo về cho ba.”
Lâm Thiên Vân đỡ Cố Mĩ Yên ngồi xuống.
“Chấp nhận đi, khi em chọn Đan Tâm làm thư kí cho Thiên Vũ không phải em có ấn tượng rất tốt với con bé sao. Đừng vì quá khứ đã qua mà làm khổ hai đứa nó, em nên tin vào mắt nhìn người của mình.”
Nếu là lúc trước bà vẫn tin vào mắt nhìn người của mình nhưng quá khứ đó là vết nhơ khó mà rửa sạch được.
“Không có người nào hoàn mĩ, em sẽ không bao giờ tìm ra người hoàn hảo cho vị trí con dâu của em. Đó là cuộc sống của Thiên Vũ hãy để tự nó quyết định, có sai lầm cũng tự nó gánh lấy. Tuy quá khứ của Đan Tâm không tốt nhưng biết đâu con bé có thể làm cho Thiên Vũ hạnh phúc, không phải Thiên Bình và Hiểu Lan rất vui vẻ sao.”
Ngay cả chồng bà cũng thay mặt Thiên Vũ khuyên bà đổi ý.
“Em sẽ suy nghĩ.”
Cố Mĩ Yên đứng dậy đi về phòng, suy cho cùng bà vẫn muốn con trai bà hạnh phúc. Mà cháu của bà là trai hay gái nhỉ, con của Thiên Bình là trai thì con của Thiên Vũ phải là gái, nhất định sẽ rất đáng yêu. Hi vọng Đan Tâm không sao.
Lâm Thiên Vũ, Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn chạy như bay vào bệnh viện.
“Ở đây.”
Thạch Thảo vẫy tay, cô vừa đi lấy lời khai về.
“Sao em lại ở đây?”
“Tôi đi cùng Đan Tâm đến bệnh viện.”
Dương Thừa Văn có cố gắng nhưng thạch thì vẫn là thạch muốn tan ra còn lắm gian nan, thử thách.
“Đan Tâm sao lại tự bắt cóc?”
Giá như hắn kiên quyết thêm chút nữa đòi đưa cô đến bệnh viện thì sẽ không xảy ra chuyện này. Bây giờ không phải là lúc để hối hận hắn phải bình tĩnh để còn tìm cô.
“Lấy xong kết quả xét nghiệm Đan Tâm đứng ở cửa chờ tôi đi vệ sinh lúc tôi ra thì không thấy Đan Tâm chỉ có túi xách bị rớt lại. Bệnh viễn báo cảnh sát còn tôi bị gọi đi lấy lời khi nên nhờ cô y tá lấy diện thoại báo cho anh.”
“Đan Tâm có thai bao lâu rồi?”
“Ba tuần, thấy sức khỏe của nó không tốt lẽ ra anh phải đưa nó đến bệnh viện chứ.”
Nếu cô không đi vệ sinh vào đúng lúc đó thì Đan Tâm đã không bị bắt cóc.
“Đó không phải là lỗi của cô, đừng tự trách.”
“Có thai?”
Âu Dương Thiếu Phong, Dương Thừa Văn nhìn Lâm Thiên Vũ không biết nói gì hơn, thế là tên tiểu tử này sắp được lên chức.
“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thạch Thảo người bên phía cảnh sát đâu.”
“Trong phòng điều khiển của bệnh viện xem lại đoạn ghi hình Đan Tâm bị bắt cóc.”
Cả bốn người cùng đi đến phòng điều khiển. Âu Dương Thiếu Phong nói gì đó với người canh cửa cuối cùng họ được đi vào.
Trên màn hình Đan Tâm đúng là đang đứng chờ nhìn cô rất vui còn lấy tay sờ vào bụng mình không hề để ý xung quanh. Một chiếc Mercedes 16 chỗ ngồi dừng ngay trước cửa bệnh viện, một nhóm khoảng mười người bước xuống xe trên người bọn họ mặc tây trang màu đen đặc trưng, chiếc kính đen quá khổ che gần hết gương mặt cơ bản không thể nhận diện được. Trên người còn mang theo súng uy hiếp người xung quanh, những người có mặt ở hiện trường chạy tán loạn. Nghe thấy tiếng động nụ cười trên môi Đan Tâm vụt tắt quay mặt lại nhìn ra cửa chưa kịp lên tiếng đã bị một người trong nhóm bắt cóc lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Đan Tâm lại, bế bồng Đan Tâm đưa lên xe rồi biến mất biển số xe vẫn được camera ghi hình lại. Tất cả diễn ra vỏn vẹn trong một phút, giữa thanh thiên bạch nhật còn là nơi đông người kẻ bắt cóc Đan Tâm quả là trắng trợn, không biết sợ là gì.
“Đội trưởng Trình.”
Âu Dương Thiếu Phong gọi người đang chăm chú xem đi xem lại đoạn băng ghi hình.
Người được gọi là đội trưởng Trình quay mặt lại liền đứng dậy bắt tay với Âu Dương Thiếu Phong.
“Sao cậu lại ở đây?”
Tuyệt đối không thể xem thường Âu Dương Thiếu Phong, tuy hắn trăng hoa thành tính nhưng thân phận không hề nhỏ chút nào từ ông cố, ông nội cho đến ba hắn đều làm trông quân đội hơn nữa chức vụ không hề nhỏ. Hắn suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà khi không tiếp nối truyền thông quân nhân của gia đình. Những chuyện có liên quan đến quân đội hay cảnh sát cứ để hắn lo là ổn.
“Người bị bắt cóc là…”
“Là vợ chưa cưới của tôi.”
Lâm Thiên Vũ chen ngang, hắn có biết sơ qua người trong cục cảnh sát. Vào cái thời có quyền có tiền mới làm được việc này muốn kinh doanh tốt phải xây dựng một chút quan hệ với người của cục cảnh sát, quân đội và cả chính phủ.
“Nếu là vợ chưa cưới của Lâm phó tổng thì chúng tôi phải cố gắng hơn rồi.”
“Tất cả nhờ vào đội trưởng Trình.”
Lâm Thiên Vũ nói nhỏ vào tai Âu Dương Thiếu Phong.
“Lấy bản sao đoạn băng ghi hình này cho tớ.”
Hắn không thể ngồi chờ người của cục cảnh sát, dám bắt cóc Đan Tâm giữa thanh thiên bạch nhật một cách lộ liễu như thế thì thân phận có điểm hơn người.
“Cứ để tớ lo ba người ra ngoài trước đi.”
Ba người vừa bước ra khỏi phòng điều khiển thì cô y tá lúc nãy cầm điện thoại của Đan Tâm đến tìm Thạch Thảo.
“Hình như người nhà bệnh nhân gọi.”
Thạch Thảo nhận lấy điện thoại rồi cảm ơn cô y tá nhìn tới tên người gọi biểu hiện có chút cứng nhắc.
“Là cô Hiểu Hiểu gọi.”
“Đưa tôi.”
“Không cần để tôi tự nghe.”
Thạch Thảo đi ra chỗ khác nghe điện thoại phải nói cho mẹ Đan Tâm biết thôi.
Đã không còn ai Dương Thừa Văn hỏi Lâm Thiên Vũ.
“Cậu không định giải thích sao, bảy năm trước cậu vẫn còn đang hôn mê làm sao có thể yêu Đan Tâm?”
“Tớ giờ còn tâm trạng nào mà giải thích nếu không tìm ra Đan Tâm tất cả chỉ là vô nghĩa.”
Lâm Thiên Vũ đấm tay vào cửa kính hắn chỉ muốn sống yên ổn bên cô mông ước đó có gì sai tại sao cứ muốn tách cô ra khỏi hắn. Để hắn tìm ra kẻ nào bắt cóc Đan Tâm nhất định hắn sẽ băm kẻ đó ra làm trăm mảnh vứt cho chó nhai.
Âu Dương Thiếu Phong đưa bản sao đoạn băng cho Lâm Thiên Vũ, chỉ cần hắn muốn lấy một bản sao có gì khó.
“Thạch Thảo đâu rồi?”
“Tôi đây.”
Thạch Thảo nghe điện thoại xong lù lù xuất hiện sau lưng Âu Dương Thiếu Phong.
“Mẹ Đan Tâm sao rồi.”
“Còn có thể thế nào nghe Đan Tâm bị bắt cóc hơn nữa đang mang thai con của anh làm cô gần như muốn ngất rồi. Đan Tâm nó không nói cho cô biết nó đã gặp lại anh, hai người cũng lạ thật hai người yêu nhau thì có gì sai mà phải giấu mọi người.”
“Tôi và Đan Tâm có nỗi khổ riêng có những chuyện không phải muốn nói là được.”
Thạch Thảo chán nản giọng điệu này y hệt Đan Tâm, có nỗi khổ mà không nói thì ai nết được.
“Sáng mai cô sẽ đến đây, anh ra sân bay đón cô đi.”
“Sao rồi?”
Lâm Thiên Bình đi quanh bệnh viện tìm Lâm Thiên Vũ, cuối cùng cũng tìm ra.
“Chẳng có tiến triển gì cả, người bắt cóc không nhận diện được. Sao anh biết mà tới đây?”
“Gọi lại vào số vừa gọi cho em là biết ngay mà.”
Lâm Thiên Bình đưa trả điện thoại cho Lâm Thiên Vũ.
“Thư kí Trần có thai mẹ không cần phản đối nữa em cũng không cần hao tổn tâm trí tìm cách để mẹ chấp nhận…”
“Tít…tít.”
Tiếng báo có tin nhắn vang lên làm giáng đoạn câu nói của Lâm Thiên Bình.
“Là tin nhắn của em mở ra xem đi.”
Lâm Thiên Vũ chỉ mở cho có lệ nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh thì cả người như chìm trong băng, gương mặt tái đi.
Người trong ảnh bị trói hết chân tay, miệng bị băng keo bản to dán lại. Xung quanh rất tối chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ chiếu lên gương mặt Đan Tâm, trông cô không ổn lắm.
Lâm Thiên Vũ tức giận nắm chặt tay, nhấn nút gọi đi bật luôn cả loa ngoài.
“Em biết anh sẽ gọi cho em mà.”
“Nghi Anh cô làm trò gì thế hả, thả Đan Tâm ra.”
Nghi Anh cười lên thích thú.
“Em tốn công bắt cô ta về đây sao có thể chưa được lợi gì đã thả ra.”
“Cô muốn gì?”
“Lúc trước anh cũng hỏi em câu này, giá như lúc đó anh đồng ý rời xa cô ta thì hôm nay cô ta vẫn còn đang tự do nhưng bây giờ em không cần anh phải rời xa cô ta nữa. Em cho anh ba ngày, ba ngày sau em muốn anh mang giấy đăng kí kết hôn của chúng ta đến gặp em, em sẽ trao trả lại Đan Tâm nguyên vẹn cho anh còn không em sẽ vứt Đan Tâm vào nhà chứa với thân hình kiều diễm của cô ta nhất định sẽ làm cho đàn ông điên cuồng.”
Lâm Thiên Vũ rít lên, hắn lúc này không khác gì Tula vương. Con người khi bị chạm vào cực hạn của chịu đựng họ sẽ không còn là họ nữa.
“Cô câm miệng, cô thử động vào một sợi tóc của Đan Tâm xem tôi sẽ làm gì cô. Giấy đăng kí kết hôn, cô đừng nằm mơ nữa.”
“Em nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ, em chỉ cần làm vợ của anh còn anh yêu ai, có yêu em hay không em không quan tâm. Ba ngày sau em sẽ đến tìm anh đừng nghĩ tới chuyện cảnh sát sẽ tìm được Đan Tâm cho anh mà bọn họ có tìm được nơi này thì em dám đảm bảo với anh có cho bọn họ thêm mười lá gan bọn họ cũng không dám bén mảng đến đây đâu. Tin tưởng bọn họ không bằng anh đồng ý yêu cầu của em, Đan Tâm như thế nào đều phụ thuộc cả vào anh.”
Lâm Thiên Vũ tắt điện thoại, tay đấm vào cửa kính lần này cả cửa kính cũng vỡ nát. Sự giận giữ của hắn đã lên đến đỉnh điểm, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay nhưng hắn không thấy đau, máu dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống nền gạch trắng bóng.
“Thiên Vũ…”
Cả bốn người đồng loạt kêu lên. Dương Thừa Văn cầm lấy tay Lâm Thiên Vũ xem vết thương, chưa bao giờ hắn thấy Thiên Vũ đáng sợ như lúc này cả người đằng đằng sát khí, mắt cũng hằn cả tơ máu nhỏ li ti.
Lâm Thiên Vũ giật tay mình ra khỏi tay Dương Thừa Văn, lúc này là lúc nào rồi mà còn chú ý tới vết thương nhỏ xíu này. Vì hắn mà Đan Tâm bị bắt cóc, lúc nghe cô y tá nói hắn không phải không nghĩ qua Nghi Anh là người đứng sau chuyện này nhưng sau đó lại phủ định đi không ngờ lại chính là Nghi Anh.
“Lâm Thiên Vũ anh tính làm sao nếu Nghi Anh thật vứt nó vào nhà chứa cả nó và đứa nhỏ đều không có đường sống.”
“Sẽ không có chuyện đó dù có phải lật tung cả Bắc Kinh tôi cũng phải tìm được Đan Tâm với bất cứ giá nào.”